Sao Băng (1)
*Điện thoại Riki reo lên*
"Anh đang ở đâu đấy?" Santa hỏi ngay khi anh vừa ấn nghe
"Đang ở nhà mẹ đây, hôm nay cho Pochi và Bon qua chơi với mẹ."
"Thế anh đã uống thuốc chưa?"
"Đã uống rồi, em đi chơi có vui không? Đã gặp 2 người họ chưa?"
"Đã gặp bọn họ rồi, em vừa về nhà của AK đây, 2 người bọn họ nói nhớ anh lắm đó."
"Anh cũng nhớ bọn họ."
"Vu Dương và AK muốn rủ anh qua đây để đi ngắm mưa sao băng này, anh có muốn đi không? Nghe bảo ngắm ở trên núi nên nhìn thấy rõ lắm đó." Santa nói với một tâm trạng háo hức, cậu muốn cùng anh ấy ngắm mưa sao băng.
"Thật sao? Bây giờ anh qua chỗ tụi em vẫn còn kịp để ngắm mưa sao băng đúng không?" Riki cũng thật lòng muốn đi, anh ở nhà rất buồn chán, hôm trước vì công việc nên anh không thể cùng Santa đi gặp mặt phòng 405 của mình ngày xưa, vô cùng tiếc. Hôm nay nghe lời Santa nói bỗng muốn gặp họ ngay.
"Thật, bây giờ em đặt vé máy bay cho anh, chiều anh đi là khuya có thể đến Bắc Kinh rồi, anh gửi Pochi và Bon cho mẹ chăm vài ngày luôn đi nhé, rồi về nhà soạn hành lý. Khi nào về nhà nhớ gọi cho em đấy."
"Được rồi, đã biết. Anh ăn xong sẽ về nhà soạn hành lý. Bai bai."
"Bai bai Neko-chan." Santa trêu anh một câu xong liền cúp máy không để anh phải nói gì thêm, người này không thích ai nói mình đáng yêu, cũng không thích ai nói mình giống động vật đáng yêu, anh ấy muốn được làm hổ cho ngầu. Mỗi lần nói anh ấy giống mèo, anh ấy đều phản bác, bộ dạng đó chỉ muốn trêu cho suốt thôi, trêu xong rồi lại ôm vào lòng dỗ dành.
Riki đã về nhà, đang vật lộn với đống quần áo, anh đang soạn đồ theo danh sách mà Santa vừa gửi, người này nghĩ anh là con nít sao, đến cả soạn hành lý cũng cần phải giúp anh liệt kê, dù lòng thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn đem theo các vật dụng mà Santa bảo. Vậy là sắp gặp được bọn họ rồi, vô cùng mong chờ cuộc hội ngộ này sau nhiều năm xa cách, thật may vì bọn họ vẫn liên lạc với nhau.
Riki và Santa dọn về sống chung với nhau cũng được 3 năm rồi, bọn họ cùng nuôi chó, cùng nhau nhận workshop, thỉnh thoảng cao hứng thì tự nấu ăn, hôm nào lười biếng thì chạy qua nhà mẹ ăn ké, Yumeri thường đùa bảo hai người mau đóng tiền phí sinh hoạt đi, cứ cách 1-2 hôm lại qua đây ăn ké, ăn xong lại phủi mông đi về tổ ấm của hai người, tức chết em ấy rồi.
Cuộc sống như hiện nay là điều anh mong muốn, Santa cũng muốn như vậy, hiện tại bọn họ đã "lão hóa" rồi, dự định tiết kiệm tiền đủ sẽ không đi nhảy nhiều nữa, dạo này Santa cũng không cho anh nhận việc nhiều, nói rằng anh phải nghỉ ngơi nhiều vào, cậu ấy kiếm tiền lo cho cả 2 được. Nhưng mà cậu ấy cũng như anh, thân thể cũng "tàn" rồi, còn cố chấp cái gì chứ. Cả 2 bọn họ đều cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được.
*Sân bay Bắc Kinh*
Santa bảo sẽ đến đón anh, sau hơn hàng giờ trên máy bay cuối cùng cũng đến nơi, em ấy đang đứng ở chỗ nào, đông người quá. Riki nghĩ thầm, anh cố chen chúc trong dòng người để tìm kiếm Santa, nghe nói cả AK cũng đến.
"Riki-kun, ở chỗ này, em ở đây." Santa nhìn thấy Riki đầu tiên, dáng người be bé nhưng cái vali bên cạnh thì không hề bé, không biết anh ấy đã đem bao nhiêu thứ linh tinh theo trong đấy rồi, về tới nơi chắc phải soạn lại thêm một lần nữa.
Riki nghe tiếng gọi, đảo mắt kiếm Santa, cậu ấy đứng ở kia, áo len cổ lọ, quần jean và áo khoác dáng dài. Thật sự quá đẹp trai, không uổng là người yêu của anh hờ hờ. Đôi khi anh ước gì mình có được dáng người như Santa, được cao hơn, mặt cậu ấy cũng nhỏ nữa, siêu thích nhưng mà không sao cả, không đổi được lên người anh thì anh bắt về nhà ngắm dần vậy. *Không biết là ai bắt ai về nhà đâu nha anh*
Còn AK đang đứng cạnh Santa, cậu ấy béo lên rồi, trông cũng trưởng thành hơn ngày xưa nữa, chỉ có giọng nói là vẫn vang dội như vậy, ngày xưa ở chung ký túc xá anh nói chuyện với cậu ấy nhiều lắm, thật hoài niệm.
AK chào đón anh bằng một cái ôm thật chặt, miệng thì cứ không ngừng hoạt động hỏi thăm anh. Cả hai bỏ mặc Santa đang xách hành lý ở phía sau, làm Santa chỉ biết cười khổ, hai người này gặp nhau rồi xem cậu là người vô hình rồi.
Sau khi cất hành lý lên xe, bọn họ cùng nhau quay về nhà của AK, kế hoạch là ngày mai sẽ bay đi Tứ Xuyên, sau đó lái xe lên thành phố Khang Định ăn đặc sản, rồi lại lái xe lên đỉnh núi thuê lều ngắm mưa sao băng. Thật ra mọi thứ đã được Vu Dương sắp xếp sẵn hết rồi, ngày mai sẽ gặp cậu ấy ở sân bay, về nghỉ ngơi một lát là sáng sớm may sẽ lên đường.
"Anh mau uống sữa đi rồi đi vào ngủ, em soạn đồ một lát, ngày mai em gọi anh dậy." Santa thúc giục Riki đi ngủ, vì hành trình ngày mai tương đối dài, cậu sợ anh sẽ không khỏe.
"Được rồi. Vậy anh lên giường trước đây. Lát nữa em cũng phải ngủ sớm đó, mấy hôm nay không có em anh ngủ không thoải mái gì cả." Riki lại bắt đầu làm nũng với Santa, thật ra anh cũng không ý thức được bản thân mình như vậy, Santa cũng không có ý định vạch trần anh. Anh ấy muốn như thế nào thì là như thế đó, chỉ cần anh ấy vui là được.
"Thật sao? Em tưởng không có em ngủ cạnh, anh sẽ cho Pochi và Bon lên giường ngủ chứ. Em giặt chăn và gối rất mệt đó. Khi về sẽ kiểm tra giường xem có dấu vết của tụi nó không, nếu có thì em cạo lông tụi nó luôn." Santa đứng dậy xoa đầu anh ấy, người này đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, vẫn cứ trẻ con như vậy. Cậu không cho tụi nhỏ lên giường nhưng mỗi khi cậu đi ra ngoài là anh ấy lại lén cho tụi nó lên giường nằm chung.
Thật ra lúc trước Riki không hề như vậy, nhưng sau khi gặp được Santa thì lại khác, cậu làm cho anh ấy dựa dẫm, ỷ lại vào cậu, bởi vì Santa quá cưng chiều anh ấy đi, cho nên bây giờ mới thành ra như vậy. Yumeri vẫn thường nói cậu cưng chiều anh ấy vừa thôi, nhìn anh ấy bây giờ đi, cần động thì mới động, không thì ngây ngốc ngồi đó, mọi chuyện đều có người khác lo rồi nên anh ấy mới như vậy đó. Thật ra Santa cũng khá hưởng thụ cảm giác này, và Riki cũng thích như vậy. Đây là tình yêu, mấy người không hiểu đâu.
Sáng hôm sau bọn họ ăn chút gì đó xong là xuất phát ra sân bay khi trời vừa tờ mờ sáng, anh muốn gặp Vu Dương, một phần của phòng 405 ngày xưa, khi Vu Dương rời đi Santa lúc đó khóc nức nở, làm anh phải dỗ cậu ấy cả buổi. Bây giờ Vu Dương làm ông chủ rồi, cậu ấy có một tiệm cà phê nhỏ, làm nhạc tự do, thích làm gì thì làm đó, vô cùng thoải mái. Thật ra anh nghĩ từ "dịu dàng" dành cho Vu Dương là quá hợp, cậu ấy như gà mẹ chăm sóc bọn anh vậy, chuyến đi này đều do cậu ấy chuẩn bị tất cả.
Sau hơn 3 giờ bay từ Bắc Kinh tới Tứ Xuyên, thì bọn họ đi đến chỗ cho thuê xe, mọi người ăn uống qua loa một chút rồi lên lên đường đi đến thành phố Khang Định.
"Anh có muốn ngủ thêm không? Nằm lên chân của em này, khi nào tới em gọi anh rồi chúng ta cùng ăn trưa." Santa nhìn thấy sắc mặt của Riki không tốt lắm, nhìn có vẻ mệt mỏi còn hơn hôm qua, bay 2 chuyến bay, thời gian nghỉ ngơi qua ít nên trông Riki có vẻ hơi mệt.
"Được, vậy anh nghỉ một lát. Mọi người lái xe cẩn thận." Riki không từ chối, quả thật anh thấy hơi mệt mỏi, anh muốn tranh thủ ngủ lúc này để đêm nay có thể thức ngắm mưa sao băng. Từ ngày dọn về sống chung với nhau, Santa không cho anh thức khuya nữa, hôm nào có việc gì "đặc biệt" thì mới phải thức thôi. Anh sợ tối nay mình không thức để ngắm sao băng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top