Ngoại truyện 2
Tác giả: Sanoke Trần
—————————————
Santa không dám thở mạnh. Cậu nhẹ nhàng nhấc ngón áp út của người nằm bên cạnh, luồn một sợi dây bao quanh ngón rồi dùng phấn đánh dấu. Toàn bộ quá trình diễn ra chậm rãi và cẩn thận đến nỗi cậu căng thẳng đổ cả mồ hôi. Sau khi hoàn thành, cậu thở phào một tiếng, nhẹ nhàng rời khỏi giường, đắp chăn cho anh người yêu rồi ra khỏi nhà.
Vu Dương nhìn đồng hồ lần thứ 17, mặt mày cau có. Cái tên này chưa bao giờ để cậu chờ lâu như thế. Nắng đã lên, anh nhăn mặt, nhìn quanh rồi lại nhìn đồng hồ.
- Vu Dương! - Santa chạy tới.
- Làm gì mà lâu thế? - Vu Dương nhăn nhó.
- Lấy số đo. - Santa lấy ra cọng dây, cười tít mắt. - Khó lắm đó, Riki - kun rất thính ngủ.
- Làm sao mà phiền phức như vậy? - Vu Dương nhìn "chiến lợi phẩm" của bạn mình, khinh bỉ.
- Chứ cậu làm thế nào?
Vu Dương lấy trong túi quần ra một cái nhẫn, là nhẫn của AK. Santa há hốc mồm, sao cậu lại không nghĩ ra cách này chứ! Vu Dương không thèm nói, ngoắc tay ra hiệu cùng đi. Tất nhiên, họ đến tiệm nhẫn cưới...
----------------------------------------------
Rikimaru khoá cửa phòng tập. Hôm nay anh có buổi dạy riêng. Bình thường Santa sẽ đợi anh cùng về, nhưng hôm nay cậu bảo có hẹn nên đã đi trước. Anh đi ngang qua một tiệm đồ ăn Trung Quốc, bụng bắt đầu réo, trong đầu đấu tranh kịch liệt. Nếu lỡ mua rồi về không ăn đồ em ấy nấu, chắc chắn sẽ dỗi. Nhưng mà thơm quá, anh cũng đói nữa. Hay là mua một tiểu long bao mua chuộc em ấy? Nếu em ấy giận, mình sẽ làm nũng một chút, ổn cả thôi. Rikimaru gật đầu, quyết định bước vào quán ăn thì đột nhiên bị một người kéo đi.
- AK, sao thế? - Rikimaru ngạc nhiên.
- Riki - chan, anh biết gì không?
- Không? - Anh khó hiểu bởi câu hỏi của cậu.
- Ban nãy, em thấy Santa vào cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng lớn. - AK vừa nói vừa khoa chân múa tay.
- Hả? - Anh nhăn mặt. Hẹn ai mà mua hoa hồng chứ?
- Mấy ngày trước em còn nghe cậu ta với tên ngốc nhà em nói chuyện, hỏi bữa tối lãng mạn cần có cái gì.
- Hả? - Anh nói lớn hơn. Em ấy thật sự đi hẹn hò với người khác sao?
- Em tò mò nên đi theo Santa, thấy cậu ta bước vào cửa hàng nhẫn cưới đó! - Giọng AK vang khắp cả phố. - Anh có hiểu điều đó nghĩa là gì không?
- Em ấy ngoại tình? - Anh sụp đổ.
- Không phải! - AK hét lớn, nắm vai anh mà lắc. Nhiều người qua đường bị doạ sợ, né họ ra xa. - Cậu ấy định cầu hôn anh đó!
- Cầu... Cầu hôn? - Rikimaru tròn mắt.
- Đúng vậy.
AK nhìn anh, anh sốc đến ngốc rồi. Không được, không được, phải cảnh tỉnh anh ấy.
- Riki - chan. - Cậu đặt hai tay lên vai anh, ánh mắt nghiêm túc. - Anh phải nghe em.
----------------------------------------
Santa nhìn đồng hồ lần thứ 23, bắt đầu sốt ruột. Sao anh lâu về thế? Giờ này đã về rồi mà. Hay lại ghé vào quán nào đó rồi? Anh yêu à, mau về đi! Đồ ăn sắp nguội cả rồi.
- Anh về rồi. - Rikimaru mở cửa.
- Anh về rồi à? Mau ăn thôi. Chắc là anh đói lắm rồi. - Santa hớn hở.
Anh bước vào, nhìn lên bàn ăn. Quả nhiên, bữa tối lãng mạn có bít tết và rượu vang.
- Hôm nay là ngày gì thế? - Anh giả vờ hỏi.
- Ăn trước đã. - Cậu kéo ghế, mời anh ngồi.
Trong bữa ăn, cậu liên tục nói về tương lai. Nào là hưởng tuần trăng mật ở đâu, sinh con trai hay gái, mua một căn nhà rộng hơn, nuôi thêm thú cưng,... Anh trả lời một cách hời hợt, cậu cũng không nghĩ nhiều, chắc là do mệt thôi.
Ngay khi vừa ăn xong, cậu đứng dậy, lấy bó hóa và chiếc nhẫn, quỳ xuống trước mặt anh.
- Riki - kun, tới hôm nay, chúng ta đã yêu nhau được 487 ngày, và em muốn anh có thể đi cùng em đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Anh đồng ý lấy em chứ?
Rikimaru nắm chặt tay, ngăn bản thân không được cầm lấy chiếc nhẫn kia. Anh không dám nhìn thẳng vào cậu, môi run run mấp máy.
- Anh... Anh cần thời gian suy nghĩ...
Nói rồi anh đứng lên, bỏ lại Santa còn đang ngơ ngác. Cậu không hiểu, mình đã làm sai cái gì sao? Nhẫn, có. Hoa, có. Bữa tối lãng mạn, có. Lời cầu hôn chân thành, có nốt. Có khi nào cái lời cầu hôn Vu Dương soạn cho cậu sến quá nên anh không chấp nhận không? Nghĩ đến đó, Santa lập tức cầm điện thoại, gọi điện mắng cậu bạn thân của mình.
Rikimaru trong phòng tắm nhớ lại những gì AK đã nói.
" - Riki - chan, anh phải nghe em. Santa cầu hôn anh, dù cảm động đến thế nào cũng không được đồng ý. Anh không cảm thấy cậu ta có được anh quá dễ dàng hay sao? Ban đầu cũng là anh thể hiện mình yêu cậu ta trước, bây giờ anh mà đồng ý vội, chắc chắn sau này cậu ta sẽ thấy chán mà bỏ anh đó. Cậu ta Alpha thì hay rồi, bỏ anh có thể kiếm người khác. Anh là Omega, còn có thể có tương lai sao?
- Santa không phải người như vậy đâu...
- Tin em đi, trên TV lúc nào cũng như vậy hết á. Anh phải từ chối, xem cậu ta kiên trì đến đâu."
------------------------------------------
- Vậy đó là lí do anh từ chối Santa? - Vu Dương đặt ly coffee xuống, nhướn mày.
- Anh không có từ chối... Chỉ là...
- Chỉ là muốn thử thách cậu ta một chút chứ gì?
- Ừm ... Em không được nói với Santa đâu đấy.
- ... Vâng...
Sau khi Rikimaru đi khỏi, Vu Dương lấy chiếc điện thoại trên bàn đặt lên tai.
- Sao? Nghe rõ rồi chứ?
"Cậu quản người yêu cậu cho tốt vào. Làm hỏng chuyện tốt của người ta!"
Tút. Tút. Tút.
Vu Dương ngán ngẩm nhìn điện thoại, lắc đầu. Cái này là Santa tự nghe, anh cũng không thất hứa với Riki - san, nhỉ?
----------------------------------------
Tối hôm đó, Rikimaru đi chơi vs Shori về, thấy trong nhà tắt hết đèn điện, chỉ chừa đúng phòng ngủ. Anh tò mò bước vào, miệng gọi tên Santa nhưng không thấy ai trả lời. Anh đẩy cánh cửa phòng đang hé ra, ngạc nhiên. Dưới sàn toàn là những cánh hoa hồng, một số còn đang bay lung tung. Trên giường, cậu người yêu đang bán khoả thân đang ngồi khoanh tay, mặt cau có, rất không hợp phong cảnh.
- Santa? Gì thế?
- Em không ngờ Riki - kun có thể nghĩ sau này em sẽ chán và bỏ ảnh chỉ vì anh lập tức chấp nhận lời cầu hôn của em.
- Cái đó... - Anh ấp úng. - Anh...
- Anh đúng là, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.
Santa đi tới, bế anh lên, rồi trực tiếp quăng lên giường. Anh còn chưa hết bàng hoàng, cậu đã đè lên anh, tay lấy ra chiếc nhẫn.
- Bây giờ, nếu anh không nhận nó, tối nay em lập tức đánh dấu anh.
- Vậy nếu anh nhận thì sao?
- Thì em vẫn sẽ đánh dấu anh... Nhẹ nhàng hơn.
Rikimaru bật cười, vươn tay định xoa đầu cậu lại bị cậu nắm lấy, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
- Em, Uno Santa, thề cả đời chỉ yêu một mình Chikada Rikimaru. Nếu thay lòng sẽ trở thành nô lệ cho anh suốt đời, tùy anh sai bảo.
Anh cười lớn, lời hứa như vậy cũng thật thú vị quá đi. Anh đưa tay ra, bảo cậu đeo vào cho mình. Sau đó, bàn tay lớn bàn tay nhỏ đan vào nhau, cả đêm triền miên cũng không buông...
------------------------------------------
- Đêm hôm rồi qua đây làm gì? - AK mở cửa.
- Ăn bánh không? - Vu Dương cười toe toét.
Trong suốt quá trình AK ăn, người kia cứ ngồi đối diện nhìn cậu cười suốt. Bực bội, ăn xong sẽ xử cậu một trận. Ai đời đêm hôm lại đem bánh tới, muốn cậu béo ra à?
Ý, trong bánh có gì thế này? Cậu dùng nĩa lấy ra, là một chiếc nhẫn? Trong lúc AK còn đang ngạc nhiên, Vu Dương đã lấy chiếc nhẫn ấy, lau sạch, rồi tự nhiên cầm tay cậu lên mà đeo vào. AK nhìn bàn tay bỗng có thêm một chiếc nhẫn thì toe toét cười. Những gì cậu nói với Rikimaru đã quên sạch, bây giờ chỉ còn niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim thôi. Cậu đánh anh một cái.
- Thật lắm trò. Không sợ tôi không đồng ý sao? Tự tiện đeo vào thế? - Tuy nói vậy nhưng cậu cứ ngắm nghía chiếc nhẫn mãi không thôi.
- Tất nhiên là tôi có kế hoạch dự phòng rồi. - Vu Dương khoanh tay tự tin, trong đầu đếm số.
AK khó hiểu, nhưng ngay sau đó cơ thể bắt đầu nóng ran. Cậu ta đã cho gì đó vào trong bánh! Anh cười, xem ra cậu đã phát hiện rồi.
- Đây mà là kế hoạch dự phòng gì chứ. - Cậu khinh bỉ, chẳng phải hai người cũng đã làm rất nhiều lần rồi sao, cậu làm gì sợ việc này.
- Trong nhà hết bao rồi. - Anh chồm tới thì thầm bên tai cậu.
Vẻ mặt đắc thắng, anh bước tới định dìu cậu vào phòng thì đột nhiên một miếng bánh được cho vào miệng.
- Cậu phải điên loạn cùng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top