Chap 3 [⚠️WARNING H⚠️]

Tác giả: Sanoke Trần

————————————

Santa "giữ nhà" cho Rikimaru đã được 3 ngày. Mỗi ngày cậu đều qua dọn dẹp một lượt rồi mới về. Ấy thế mà Rikimaru, chủ nhân của căn nhà có vẻ muốn bỏ hết tài sản lại cho cậu. Không gặp mặt thì cũng có thể hiểu được, nhưng tới điện thoại cũng không bắt, tin nhắn cũng không trả lời thì thật quá đáng mà! Santa đem chuyện đau khổ của mình kể cho Vu Dương nghe. Ấy vậy mà cái tên cao kều kia không những không an ủi cậu, ngược lại quay ra trách cậu dám làm rơi bánh của hắn làm. Đấy là trọng tâm của vấn đề à?!? Đồ bạn thân tồi!

--------------------------------------

Rikimaru ở nhà AK bỗng thấy một hiện tượng lạ. AK vậy mà lại chạy vào phòng nói chuyện điện thoại một cách lén lút. Thề với trời anh không hề có ý nghe lén đâu, anh chỉ đơn thuần xuống bếp uống nước vô tình đi ngang qua phòng cậu. Với bản tính loa phường của AK, dù có cố nói nhỏ như thế nào, vẫn thành âm lượng bình thường thôi, hơn nữa Rikimaru lại thính hơn người khác.

- Tối nay cậu qua à? - AK cố gắng thì thầm vào điện thoại.

"Ừm, chẳng phải đã giao hẹn sẽ qua ở nhà cậu mỗi cuối tuần sao?"

- Nhưng Riki - chan đang ở nhà tôi. Không tiện đâu.

"Vậy thì tôi nấu thêm một phần rủ anh ấy ăn chung. Tối anh ấy ngủ phòng anh ấy, tôi ngủ phòng cậu, đâu liên quan."

- Cậu điên à! - AK ôm đầu. Nếu tên ngốc đó ở đây, cậu nhất định sẽ cốc cho hắn một cái.

"Cậu thương Riki - san thế cậu không thương tôi à?" - Giọng nói trong điện thoại có chút tủi thân. - "Tôi thật sự rất nhớ cậu đó."

Rikimaru bên ngoài cũng hiểu được sự việc. Anh hiểu rõ mình đang cản trở đêm hẹn hò của đôi tình nhân này, cảm thấy tội lỗi.

- AK à, tối nay anh không ở nhà nhé. - Anh nói vọng vào trong, cố để cho AK lẫn người trong điện thoại nghe thấy.

- Ơ, sao thế? - AK mở cửa phòng, nhìn anh ngạc nhiên. - Nếu anh vì nghe thấy em nói chuyện điện thoại thì không cần đâu. Em...

- Anh muốn tới phòng tập. - Rikimaru cười, ngắt lời cậu. - Anh muốn biên một bài nhạc để khi đi làm lại có thể dạy cho học sinh. Tối nay anh tới phòng tập, có thể sẽ ngủ lại.

- Có ổn không đấy? - AK cau mày lo lắng. - Riki - chan còn đang trong kì...

- Anh uống thuốc rồi, với lại phòng tập buổi tối không có ai đâu. - Anh vỗ vai cậu. - Anh không sao mà, em cứ vui vẻ đi.

"Cảm ơn Riki - san!" - Giọng nói trong điện thoại reo lên vui mừng.

--------------------------------------

Santa hẹn Vu Dương nói chuyện ở một quá nước. Vu Dương bước vào quán, vẻ ngoài bảnh bao khiến các cô gái trong quán phải ngoái lại nhìn. Santa khó hiểu, đi uống nước với cậu thôi mà tại sao lại ăn diện như thế? Ôi chao, còn xức cả nước hoa cơ? Nhưng sau đó cậu lập tức hiểu ra. Hôm nay là cuối tuần.

- Mấy giờ cậu phải qua đó? - Santa ngán ngẩm hỏi.

- Cậu còn 48 phút để nói chuyện với tôi. - Vu Dương nhìn đồng hồ.

- Hứ! - Santa tỏ vẻ giận dỗi. - Bạn thân cậu thì đang ngồi buồn tình, cậu lại chạy đi hẹn hò với người yêu. Đồ không có lương tâm!

- Thế người vứt bánh của bạn thân mình làm xuống đất để xông tới đè crush thì có lương tâm? - Vu Dương hất hàm cãi lại.

- Anh ấy cũng yêu tôi, không phải crush nữa. - Santa tự hào.

- Nhưng anh ấy có công nhận hai người là người yêu không? Chẳng phải bây giờ còn né cậu như né tà sao? - Vu Dương không ngừng chọc ngoáy nỗi đau của Santa. - Người vứt bánh của bạn thân không xứng đáng có được tình yêu.

- Lúc đó thật sự không kiểm soát được! - Santa thanh minh.

- Đừng có tỏ vẻ đáng thương. - Vu Dương khinh bỉ. - Cậu cũng không phải lần đầu gặp một Omega phát tình. Nếu cậu thật sự không muốn làm đã không làm. Tôi còn không hiểu cậu sao?

- Này nhé. - Santa nghiêm túc giải thích. - Bây giờ, cậu vô tình phát hiện người cậu yêu cũng yêu cậu, lại cũng vô tình lúc đó người cậu yêu đang phát tình nhìn rất gợi cảm, à không, nhìn rất khó khăn cần cậu giúp đỡ. Cậu có thể đứng yên sao? Chưa kể đến, tuy là Alpha thuần chủng như tôi có thể kiềm chế bản thân khi ngửi mùi tin tức tố của Omega khác, nhưng mùi tin tức tố của Riki - kun khi chưa phát tình đã rất kích thích rồi, tôi lúc đó có thể chống chịu sao?

- Đúng là không thể bỏ qua. - Vu Dương gật gù.

- Đúng vậy. - Santa quả quyết. - Là cậu thì cậu cũng thế thôi.

- Nếu là tôi. - Vu Dương nhấn mạnh từng chữ. - Tôi sẽ từ từ nhẹ nhàng đặt bánh xuống rồi muốn làm gì thì làm.

Santa gần như phát điên. Cậu ta chỉ quan tâm tới bánh của cậu ta thôi! Trong khi bạn thân của cậu ta còn đang khổ vì tình này!

- Cơ mà, Riki - kun đang ở nhà AK mà? Cậu qua đó...

- Riki - san tối nay... - Vu Dương khựng lại, suy nghĩ xem có nên nói cho tên này biết hay không?

- Riki - kun tối nay ở đâu? - Santa mắt sáng rực, tay chộp lấy Vu Dương.

- Cậu biết để làm gì? Tới gặp người ta? - Vu Dương nheo mày nhìn bạn mình.

- Thì... Tôi rất nhớ anh ấy mà. - Santa hoá thành cún con, làm nũng.

- Không nói cho cậu. - Vu Dương sớm đã miễn nhiễm với mấy trò này, hất tay Santa ra. - Cậu chắc chắn sẽ tìm Riki - san.

- Cậu là bạn thân của tôi mà!! - Santa phụng phịu. - Cậu thân với tôi hơn mà!

- Nhưng Riki - san đáng thương hơn cậu. Hôm trước hai người mất kiểm soát, AK phải đi mua thuốc ngừa thai cho Riki - san đấy. Cậu có biết thuốc ngừa thai cực kì có hại cho việc sinh con sau này không?

Santa rơi vào trầm tư, quả đúng là lần đó không có biện pháp phòng chống. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong cậu. Cậu cũng không gặng hỏi việc Rikimaru ở đâu nữa. Họ nói chuyện phiếm một lúc thì Vu Dương bận đi hẹn hò, hai người đường ai nấy về.
Vu Dương tung tăng tới nhà người yêu của mình. Dừng trước cửa, vuốt vuốt tóc một lúc thì gõ cửa. Ngay khi cánh cửa được mở ra, anh lập tức ôm chầm lấy người phía trước.

- Chương bảo bối~ Thật nhớ cậu!!

- Lắm chuyện! - AK tuy mặt mày tỏ vẻ chán ghét nhưng không hề đẩy ra, chỉ với tay đóng cửa lại. - Có mua thịt không?

- Hử? - Vu Dương khó hiểu. - Mua gì? Cậu có nói đâu?

- Tôi có nhắn tin cho cậu mà?

- Tôi có nhận được tin nhắn nào đâu?

Anh lục trong chiếc túi đeo bên mình tìm điện thoại để chứng minh rằng lời mình nói. Nhưng khi vừa mở túi, anh đơ ra khiến cậu tò mò.

- Sao đấy? Bị móc điện thoại à?

- Lấy... Lấy nhầm túi với Santa rồi!! - Vu Dương tuyệt vọng.

- Hả? - AK cười nhạt. - Ai bảo hai người mua túi giống nhau làm gì?

- Là cậu ta thấy của tôi đẹp nên bắt chước!! - Vu Dương khóc ròng. - Cậu mau lấy điện thoại gọi cho Santa, à không, gọi cho tôi đi!!

- Gì thế? Trong túi có gì quý giá à? Có đồ quý giá thì Santa cũng không lấy của cậu đâu.

- Hôm nay tôi mua sẵn... - Vu Dương mắt chớp chớp nhìn AK.

Cậu nhận được tín hiệu mắt đó cũng hiểu ra, liền tung cho người kia một cước.

-----------------------------------------------

Santa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi mua mấy thứ lặt vặt, lê bước đi về nhà.

"Lưu Chương bảo bối đang gọi, mau nhấc máy!"
"Lưu Chương bảo bối đang gọi, mau nhấc máy!"
"Lưu Chương bảo bối đang gọi, mau nhấc máy!"

Santa giật mình, cái tiếng quỷ quái gì phát ra từ túi của cậu vậy? Cậu mở túi ra, phát hiện đây là túi của Vu Dương, chắc là AK gọi điện này. Quả nhạc chuông dành cho người yêu thật đặc biệt. Khoé miệng cậu giật giật, nhanh chóng bắt máy vì không thể nghe cái nhạc chuông đó thêm nữa.

- Alo?

"Cậu mau đem túi đến đây đổi đi."

- Lười quá! Tôi còn chưa ăn tối. - Santa uể oải.
Vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, cậu vô tình đi qua studio của Rikimaru và cậu. Ơ? Cửa không khoá? Cậu rõ ràng đã khoá cửa rồi mà? Chẳng lẽ có trộm?
- Này, có gì mai đổi túi nhé. Tôi có việc quan trọng rồi.

"Ê này!"

"Tút. Tút. Tút"

Santa nhét điện thoại của Vu Dương vào lại túi. Rớt có cái bánh mà cậu ta đã ghi thù như thế, lỡ mà táy máy rớt cái điện thoại có khi cậu ta quăng mình xuống sông mất. Cậu khẽ mở cửa dò xét. Nếu bọn họ có hai người thì cậu xử được, chứ bốn năm người thì không chắc.

Cậu rón rén đi dọc hành lang thì nghe được tiếng nhạc và tiếng bước chân. Cậu kích động. Tại sao lại kích động? Vì đồng thời cậu còn cảm nhận được một mùi tin tức tố quen thuộc. Người có chìa khoá vào đây, lại có thể toả ra mùi hương mê hoặc thế này chỉ có thể là...

Cậu phân vân có nên gặp anh không? Gặp anh sẽ nói gì? Thế nhưng trong lúc thiên thần và ác quỷ đang đánh nhau trong đầu cậu, cơ thể cậu lại đi theo mùi hương ấy, một cách vô thức.

Rikimaru cảm nhận được cơ thể có gì đó khác biệt. Anh mơ hồ chưa biết chuyện gì, chỉ biết chộp lấy lọ thuốc ức chế uống trước một viên. Chỉ vài giây sau, anh cũng cảm nhận được mùi hương quen thuộc, mùi tin tức tố mà có lẽ cả đời anh không quên được, người duy nhất không ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc. Anh không hiểu tại sao cậu lại ở đây lúc này, cũng không chắc có phải cậu ở đây không. Anh chỉ biết rằng anh phải mau chóng đi khỏi đây, trước khi anh trở nên mất kiểm soát. Nhưng quá trễ, anh vừa mặc vội áo khoác, chạy ra cửa thì cánh cửa đã mở ra, Santa xuất hiện trước mặt anh.

Người anh mềm nhũn, khuỵu chân xuống. Nhưng anh còn chưa kịp ngã, cậu đã ôm lấy anh, môi tìm lấy môi anh cuồng nhiệt hôn như muốn hút hết hơi thở của anh. Cậu đẩy anh xuống đất, tay đỡ sau đầu anh, môi lưỡi vấn không ngừng tấn công mạnh bạo khoang miệng anh. Mùi tin tức tố bao trùm căn phòng khiến cậu lập tức biến thành một con thú hoang dại, bắt lấy miếng mồi ưa thích.

Rikimaru không biết nên đẩy cậu hay nên ôm cậu. Anh cũng không xác định được cảm xúc của mình bây giờ, là sợ hãi, hay vui mừng, hay thích thú? Lưỡi cậu đang khiêu khích anh, khiến anh vô thức mà đáp trả, nụ hôn ngày càng sâu.

Cậu vén áo khoác anh xuống, cắn vào vai anh. Ngay lúc đó, một lọ thuốc lăn tới, vô tình đập vào tầm mắt của cậu. Nó bị rơi từ túi anh khi cậu đẩy anh. Cậu đọc lướt tên thuốc. Là thuốc ngừa thai! Cậu nhanh chóng lấy lại ý thức, kéo áo lên mà đóng lại. Câu nói của Vu Dương vang lên trong đầu cậu.

"Hôm trước hai người mất kiểm soát, AK phải đi mua thuốc ngừa thai cho Riki - san đấy. Cậu có biết thuốc ngừa thai cực kì có hại cho việc sinh con sau này không? "

Santa đứng lên, lắc lắc đầu chống lại mùi hương đang mê hoặc cậu. Cậu nhìn đi chỗ khác, sợ rằng nhìn thấy bộ dạng của anh thì dục vọng sẽ thắng lí trí. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc túi đeo chéo. Đây là túi của Vu Dương. Cậu như bắt được một tia hy vọng, lục soát hết đồ trong đó. Vu Dương hôm nay qua nhà AK, chắc chắn phải có. Người cẩn thận như Vu Dương chắc chắn phải có! Đây rồi! Cậu cầm hai hộp lên, mừng như bắt được vàng.

Cậu quay người lại, chưa kịp nói gì thì đã bị anh đè lên. Mắt anh đã mờ đi vì dục vọng, áo khoác đã tự mình cởi ra. Anh nằm lên người cậu, tay ôm lấy mặt cậu.

- Santa...

--------------------------------------

- Santa... Agh... Santa.... Sâu... Ugh... Santa~

Căn phòng tràn ngập mùi tin tức tố cùng với tiếng kêu dâm loạn của Rikimaru và tiếng thịt va chạm với nhau. Anh áp mặt xuống đất, chân quỳ lên, lưng oằn thành một đường cong hoàn mỹ, không khác gì cái cầu trượt. Trên người từ vai đến đầu gối đều chi chít các dấu đỏ tím, chỉ riêng nơi tuyến thể của anh vẫn trắng nõn. Santa không cho phép mình bỉ ổi đến mức đánh dấu anh khi anh đang mất kiểm soát.

Cậu cầm lấy eo anh để trợ lực cùng với hông, liên tục ra vào khiến giọng anh dù đã khàn đi nhưng vẫn phát ra những âm thanh gợi tình. Anh có vẻ rất thích kêu tên cậu, và cậu cũng thích nghe. Khi cậu chạm tới điểm cực khoái của anh, tiếng anh gọi cậu trở nên thật dâm đãng làm cho kích thước của thứ đang bên trong anh tăng lên một vòng.

Anh lại sắp bắn, không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Cậu tự dưng lại nghĩ được một ý tưởng kì quái, đem thứ kia rút ra. Cảm giác sắp đạt khoái cảm rồi nhưng lại bị mất đi kích thích thật khó chịu, phía sau cũng thật trống trải, anh vô thức lắc lắc hông, cọ mông vào chỗ đó của cậu:

- Santa?

- Anh ngước lên đi.

Rikimaru ngoan ngoãn nghe lời, ngước mặt lên. Trước mặt anh chính là chiếc gương lớn trong phòng tập. Cậu chuyển tư thế, bế anh đặt trên đùi mình, lưng áp vào ngực cậu còn mặt hướng về gương, cho anh nhìn rõ toàn bộ thân thể của mình.

- Nhìn cho kĩ nhé. - Cậu thì thầm vào tai anh.

Nói xong, cậu đưa vào. Anh nhìn thấy toàn bộ quá trình, mặt vốn đỏ nay càng đỏ hơn. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó thật kích thích.

- Riki - kun, phụ em nào.

Anh hiểu ý, chống đầu gối xuống nhún trên người cậu. Cảnh tượng trong gương khiến anh xấu hổ không dám nhìn, quay mặt đi, lại gặp đôi môi của cậu đang chực chờ ngay đó, bắt lấy môi anh mà day cắn.

Một lát sau, hai người ra cùng lúc. Anh mệt mỏi nằm vật ra sàn, cậu thì tháo chiếc bao chứ đầy tinh dịch ra ném về phía góc phòng, nơi cũng đang có ba cái khác y hệt vậy.

- Riki - kun... - Cậu thì thầm bên tai anh.

- Hử? - Anh thở dốc. Mùi tin tức tố vẫn chưa hề giảm đi.

- Riki - kun... - Santa hôn anh, chỉ là nụ hôn nhẹ. - Một lần nữa thôi, lần này chắc chắn là lần cuối.

------------------------------------------

"Thiếu niên à~

Cuộc đời người~

Chỉ vỏn vẹn có mấy năm thôi~"

Santa với tay tắt cái báo thức chết bầm trong điện thoại Vu Dương. Mở đầu ngày mới bằng bài hát tràn đầy sức sống quá ha! Cậu nhìn quanh, Riki - kun lại đi trước mất rồi. Anh đã lau dọn phòng và xử lí mấy cái bao cao su kia, còn đắp áo cho cậu... Cậu thở dài, anh lại tránh mặt cậu rồi. Cầu cho kì phát tình của anh qua mau.

Đang ngồi buồn rầu suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Lưu Chương bảo bối đang gọi, mau nhấc máy!"
"Lưu Chương bảo bối đang gọi, mau nhấc máy!"

- Alo, alo!

"ĐỔI TÚI! MAU ĐỔI TÚI"

- Rồi rồi, ra quán cũ đi.

--------------------------------------

- Mau đưa đây! - Vu Dương giật lại túi, ném cái kia lại cho Santa.

- Ha! - Santa cười gian.

- Gì thế? - AK hỏi.

- Vu Dương, chậc chậc, tôi không ngờ, chậc chậc. - Santa cười, lắc đầu.

- Sao? - Vu Dương khó hiểu.

- Không ngờ người như cậu... - Santa vỗ vai Vu Dương. - Người như cậu vậy mà lại chuẩn bị tận 2 hộp! Hahaha!

- Đánh chết cậu. - Vu Dương giơ tay lên doạ.
Santa càng cười lớn. Giọng điệu của Vu Dương lúc này thật giống AK, đúng là ở cùng nhau lâu sẽ giống nhau mà.

- Mà sao lại mặc quần áo cũ thế? Hôm qua không về nhà à? - Vu Dương tò mò.

- Ờ, hôm qua có chút chuyện nên ghé vào phòng tập.

- Santa ngáp dài. - Thôi tôi về ngủ đây. Bye.
Nói rồi Santa quay lưng bỏ đi. AK đứng chết trân một hồi thì quay ra lắc mạnh người bên cạnh.

- Santa hôm qua ở phòng tập, Riki - chan hôm qua cũng ở phòng tập!

Còn Vu Dương thì lục lọi gì ở trong túi một lúc sau đó hét lên.

- Cậu ta vậy mà xài tới nửa hộp!!

———————————
[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top