Chap 2 [⚠️WARNING H⚠️]

Tác giả: Sanoke Trần

————————————

Quần áo hai người sớm đã bị vứt lộn xộn dưới đất. Cơ thể tuyệt đẹp của Rikimaru được phơi bày hoàn toàn trước mặt Santa. Trong người cậu như có một ngọn lửa, thôi thúc cậu nhanh chóng chiếm lấy người đang dần mất kiểm soát kia. Anh như một bữa ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt cậu. Nhưng một con thú đói nào còn nhớ đến việc thưởng thức. Anh gọi tên cậu, gấp gáp như cách môi cậu trượt dọc trên người anh. Chúng di chuyển từ nụ hôn sâu ở môi xuống cần cổ ửng đỏ, tại khuôn ngực săn chắc thì dừng một chút để mân mê nhũ hoa, khiến chúng sưng tấy, cuối cùng là để lại vài vệt đỏ tím nơi cơ bụng. Quá trình diễn ra rất nhanh, lộ trình của môi cậu sớm đã dừng nơi cậu bé đang cương cứng. Chân Rikimaru run lên bần bật khi cảm nhận được khoang miệng ấm nóng kia đang bao phủ nơi nhạy cảm kín đáo nhất của mình, miệng không kềm được bật ra những rên dâm đãng. Tin tức tố của anh và cậu quyện vào nhau dày đặc trong không khí, biến thành thuốc kích thích cực mạnh cho cả hai. Santa đưa 1 ngón tay vào nơi cửa huyệt.

- Ugh! Santa...

Anh kêu lớn, gọi tên cậu đầy ý trách móc. Nhưng âm thanh được truyền vào tai cậu lại nghe gợi tình biết bao. Lưỡi cậu liếm dọc thân cậu nhỏ của anh, một tay chà xát phần đỉnh, tay còn lại đang vốn đang thâm nhập bên trong anh nay lại thêm một ngón, tận lực mà khuấy động. Rikimaru cong người, bị tấn công cả trước và sau cùng một lúc, loại kích thích này trước nay anh chưa bao giờ được cảm nhận. Khoái cảm khiến anh liên tục rên rỉ, thỉnh thoảng gọi tên cậu. Chính anh cũng bị những tiếng kêu của bản thân làm cho ngại ngùng, bèn dùng tay che miệng, âm thanh chỉ còn tiếng ư nhỏ nhẹ. Cảm nhận được người kia sắp đạt cực khoái, cậu chồm lên, liếm nhẹ vành tai anh, rồi dùng răng day day. Tay cậu vuốt nhanh cậu nhỏ của anh, tay còn lại vẫn đang di chuyển bên trong hậu huyệt.

- Ưm~

Anh ra rồi. Cậu gỡ tay anh ra, lưỡi xâm nhập khoang miệng anh, ngón tay nghịch ngợm ở phía dưới kia vẫn chưa buông tha khiến anh mới ra lại lên lại. Lưỡi cậu tạm thời rời bỏ lưỡi anh, di chuyển xuống tìm kiếm cổ anh.

Cậu yêu nhất là cái cần cổ này, chiếc cần cổ trắng nõn. Nó phát ra mùi hương khiến cậu mê mẩn, nay nó còn phát ra mùi tin tức tố làm cậu điên loạn. Đã nhiều lần cậu nhìn nó, khao khát được hôn lấy, cắn lấy, để lại trên đó những dấu hôn đầy chiếm hữu, những dấu đỏ nổi bật trên làn da trắng muốt. Nhưng bây giờ, cậu phát hiện, khi ở trên giường, cổ anh không còn trắng thế nữa. Sự ngại ngùng cộng với khoái cảm khiến mặt anh đỏ như gấc, màu đỏ ấy lan xuống cổ, tuy không được như cậu vẫn tưởng tượng nhưng cậu lại thấy nó càng kích thích.

Rikimaru lúc này mới tập trung được vào hai ngón tay đang khuấy động bên trong mình. Ngón tay cậu dài, có chút cứng cáp, anh còn cảm nhận được các đốt ngón tay của cậu. Chúng càng ngày càng hung hăng, đi sâu vào trong, khai phá đến những nơi chưa từng được động đến.

- Agh~

Có vẻ ngón tay cậu đã chạm đến điểm đó. Theo phản xạ, anh khép chân lại, nhưng tay còn lại của cậu đã nhanh chóng cầm chặt một chân của anh. Cậu giơ chân anh lên, áp bắp đùi vào má mình, mắt nhìn thẳng vào anh. Anh thở dốc, ánh mắt của cậu vừa doạ sợ anh vừa kích thích anh. Em ấy định làm gì?
Cậu quay sang, đặt lên bắp đùi săn chắc ấy một nụ hôn, rồi liếm, rồi mút. Ngón tay cậu cũng không hề ngơi nghỉ, cứ nhằm vào điểm nhạy cảm ấy mà chọc ngoáy.

- Santa~ Ah~

Nghe anh gọi tên cậu gợi tình như vậy, cậu lại mất kiểm soát. Mỗi lần anh kêu tên cậu, trên bắp đùi anh lại có thêm một dấu, từ đỏ nhạt đến đỏ tím, chi chít. Bên dưới lại thêm vào một ngón tay, cử động linh hoạt.

Đến khi Santa cảm thấy đã nới ra đủ rồi hoặc có lẽ là cậu sắp chịu không nổi nữa, tay cậu dừng lại. Cậu kéo anh lại sát người mình, một chân của anh đặt trên vai cậu, chân còn lại quấn quanh eo cậu. Cậu nhìn anh, mắt anh đã mất đi tiêu cự. Anh cũng lờ mờ đoán được cậu chuẩn bị làm gì, nhưng anh không còn sức để cản cậu nữa, đầu óc của anh sớm đã trở nên mụ mị rồi. Vẻ mặt mong chờ pha chút dâm đãng của anh khiến cậu cười nhẹ. Người này đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Cậu không nói không rằng, thúc mạnh vào người anh.

- A! Dừng! Santa! - Anh hét lên.

Đau! Thật sự rất đau! Đây là lần đầu tiên của anh.
Tiếng hét của anh khiến cậu chợt tỉnh trong cơn mê, nỗi xót xa dâng lên.

- Được rồi, được rồi. Em không động. - Cậu vuốt tóc anh, hôn lên mũi anh. - Anh thả lỏng.

Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng kim giây tích tắc của đồng hồ để bàn trên tủ đầu giường.

1 giây...

2 giây...

Tiếng thở của anh đã nhẹ hơn.

3 giây...

Mùi tin tức tố mãnh liệt xộc vào mũi cậu, bây giờ tới lượt cậu thở dốc, cố gắng kìm nén.

4 giây...

Cậu hít mạnh, môi run lên.

5 giây...

- Riki - kun, em thật sự xin lỗi.

- Santa! Santa! Chậm... Chậm! Santa~

---------------------------------------

Rikimaru bị đánh thức bởi những tia nắng chiếu qua cửa sổ. Anh khẽ cựa mình. Đau quá! Trong lúc định mở miệng kêu đau, anh nhìn thấy người nằm cạnh mình, miệng liền mím chặt. Santa vẫn còn ngủ, tay gác lên eo anh. Anh lúc này mới phát hiện cả hai đều không mặc gì, mặt lập tức đỏ lên. Chuyện ngày hôm qua là thật sao? Đau thế này thì chắc là thật rồi...
Nhưng bản thân anh biết, sự việc đó chỉ là do kì phát tình của anh, là một sự cố ngoài ý muốn. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng anh. Không được, nếu còn ở gần cậu, sự việc hôm qua sẽ còn tiếp diễn. Anh cố nén đau, bước xuống giường, soạn vài bộ đồ và vật dụng cần thiết rồi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn cẩn thận kéo rèm cửa để nắng không hắt vào mặt cậu.
Lúc Santa thức dậy cũng là lúc mặt trời lên cao nhất. Cậu với tay sang bên cạnh, chỉ thấy một khoảng trống. Cậu mở mắt, phát hiện người kia đã đi. Cậu bật phắt dậy, hoang mang tột độ, chợt thấy tờ giấy nhắn trên đầu giường.

" Anh ở nhà AK một thời gian."

Santa cười khổ. Tránh né cậu, đến nhà cũng bỏ lại cho cậu quản. Riki - kun, anh "bỏ của chạy lấy người" à?

--------------------------------------------

Kinh coong!

- Đợi chút đợi chút ra liền đây!! - AK trong nhà chạy vội ra cửa.

Rikimaru nhăn mặt, bịt tai lại. AK nói bình thường giọng đã to, khi hét lên thì như sóng siêu âm ấy.

- Ơ Riki - chan, sao anh lại tới đây? - AK sau khi nhìn thấy người ở sau cánh cửa thì ngạc nhiên. Nhưng sau khi nhìn kĩ người trước mặt lại còn khó hiểu hơn. - Sao anh lại đeo khăn choàng cổ kín mít và mặc quần dài vào mùa hè nóng nực thế này?

- Ưm ... Anh có thể ở lại đây một thời gian không? Chỉ một tuần thôi... - Rikimaru ngượng ngùng vì câu hỏi của AK, câu hỏi lí nhí trong miệng.

- Anh vào nhà đi đã. - AK nghe chữ được chữ không, nhưng không thể để một Omega đang phát tình ở ngoài thế này mãi, dù gì trong nhà của một Beta cũng an toàn hơn.

---------------------------------

- Vậy là anh yêu Santa à? - AK tròn mắt sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện.

- Ừ... Nhưng hình như Santa cũng biết rồi... - Anh cúi mặt. - Không hiểu làm sao mà Santa biết được chuyện anh phải sử dụng thuốc đặc biệt...

AK hơi giật mình, không dám nhìn Rikimaru, với tay lấy cốc nước uống, giả vờ như mình không nghe câu cuối cùng. Thề với trời đất cậu không cố ý nói đâu. Cậu chỉ là lỡ miệng, lỡ miệng, lỡ miệng thôi! Nếu Riki - chan nói với cậu ngay từ đầu là anh ấy yêu Santa, cậu chắc chắn đã không hé răng nửa lời! Cậu nhìn anh, cũng đã hiểu vì sao anh có cái kiểu thời trang phang thời tiết này rồi.

- Anh cứ ở đây đi không sao đâu. Nhà em cũng dư một phòng ngủ mà.

- Cảm ơn nhé AK. - Anh nhìn cậu ánh mắt cảm kích.
AK một mực tránh né sự cảm ơn bằng ánh mắt kia. Anh đừng nhìn em như thế nữa, em thấy có lỗi lắm!

- Cơ mà AK à... - Anh khó khăn mở lời. - Anh có thể nhờ cậu...

- Anh cứ nói đi. - Cậu sẵn sàng làm mọi thứ để bù đắp lỗi lầm này.

- Có thể... Mua dùm anh... - Rikimaru đỏ mặt.

- Mua gì? - AK tò mò.

- Thuốc...

- Thuốc? - AK khó hiểu. Chẳng phải anh luôn có thuốc ức chế loại đặc biệt bên người sao?

- Thuốc ngừa thai...
.
.
.
Một khoảng không im lặng...

Rikimaru ôm mặt, cố che giấu sự xấu hổ. AK cũng biết điều, lập tức đứng lên, chạy ra tiệm thuốc, vừa muốn nhanh chóng mua giúp anh, vừa muốn thoát khỏi không gian ngượng ngùng ấy. Nhưng sau khi ra khỏi cửa, cậu lại không thể nén được nụ cười. Haha! Santa! Cậu giỏi lắm! Haha!

—————————
[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top