Chương 3 - Phần 1:
Đâu đâu cũng vang lên những giai điệu rộn ràng quen thuộc, đèn chùm thắp sáng mọi nẻo đường, các toà nhà, cửa hàng thi nhau tô điểm bằng sắc đỏ, vàng, xanh.
Bất chấp cái lạnh của mùa đông, người người đổ ra đường phố vào thời điểm giáng sinh cận kề, nô nức mua sắm chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới.
Người Rikimaru yêu mặc áo khoác đỏ, đầu đội mũ beret nâu cùng màu với quần kaki ống rộng, đôi mắt long lanh toả sáng hơn cả sao trời.
Santa nheo một mắt bắt trọn nụ cười của anh, lưu lại khoảnh khắc này mãi về sau.
"Đáng yêu! Siêu cấp đáng yêu!"
Dù nghe lời khen của em đến quen nhưng Rikimaru vẫn không giấu được sự ngại ngùng, mắt cong cong như vầng trăng, hai tai ửng đỏ lại giả bộ không để ý.
Em tiến lại gần khoe tấm ảnh vừa chụp được, phô trương nói mình chụp quá đẹp, bắt góc quá hoàn hảo dù anh chỉ thấy khuôn mặt mình tròn ủng, cười đến lộ cả nếp gấp nơi khóe mắt.
Hoàn toàn là một bộ dáng ngốc nghếch!
Anh hờn dỗi nói em chụp quá kém, ảnh anh tự chụp còn đẹp hơn! Em lại cố cãi là bức ảnh tự nhiên như thế nào, khoe được mắt cười xinh đẹp ra sao, rồi cả hai má bầu bĩnh mà em vô cùng thích.
Lúc nào cũng vậy, hai người không nhịn được mà luôn tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, chí choé như chó với mèo.
Rồi chẳng quan tâm ai thắng ai thua, chỉ thấy người nhỏ hơn ngả đầu về phía người kia, đầu ngón tay chạm nhau quyến luyến hạnh phúc.
Nắm lấy các ngón tay dài với nốt chai thô ráp, lòng bàn tay cậu phủ kín tay anh như mảnh ghép hoàn hảo.
Anh đã nghĩ, nếu không phải cậu thì chẳng thể là ai khác.
"Lạnh quá! Không thèm chấp em nữa!"
"không mà ~ rõ ràng là ảnh rất đẹp! Rikimaru lúc nào cũng đẹp hết. Soái!"
Mặc kệ dòng người tấp nập, hai người họ ở trong thế giới riêng tận hưởng sự bình yên mà đối phương mang lại, chẳng hề suy nghĩ xa xôi về tương lai sẽ rời xa.
Riki đã rất yêu ánh mặt trời rực cháy trong cả những ngày đông, đã nâng niu đóa hướng dương duy nhất mùa hạ, đã từng nguyện đắm mình trong những cơn sóng xô của đam mê cảm xúc.
Nhưng có lẽ yêu càng sâu lại càng khiến người ta sợ hãi về những điều sẽ xảy đến.
Tình yêu cho ta hạnh phúc nhưng cũng khiến ta sợ hãi, sợ rằng hoa kia chóng nở sớm tàn, sợ bình minh qua chiều tà lại tới, sợ sóng xô đến rồi đi không trở lại.
Cơn sốt đã làm Rikimaru mệt đến váng đầu, kí ức xưa cũ như thước phim quay chậm trở lại. Cũng là thời điểm này trong năm nhưng giờ chỉ có mình anh co người trong đêm, run lên vì cơn ớn lạnh không hề bình thường.
Sự tương phản lại làm con tim đau nhói.
Mùa đông quá dài và lạnh mà mặt trời của anh chẳng còn ở bên.
.
.
Màn hình điện thoại chớp sáng tin nhắn gửi đến.
Hình như Rikimaru đã quên điều gì đó.
*
Châu Kha Vũ cầm ngôi sao cỡ bự hơn hẳn cây thông Noel trong tay, ngẫm nghĩ cách đặt nó lên đầu ngọn cây mà không làm nó đổ uỳnh.
Cả ngày nay không hiểu sao Santa có chút mất tập trung, sáng sớm ra đã bắt đầu hắt hơi dù bình thường cậu sức khoẻ rất tốt, không bao giờ bị ốm vặt.
Quay sang nhìn hai nhóc em một cao một thấp loay hoay "hành hạ" cây thông Noel trong quán, cậu cảm thấy muốn đau luôn nửa đầu.
Với sở thích mua sắm không điểm dừng lại thêm niềm đam mê kết hợp nhiều màu sắc nổi bật, Patrick đã mua rất nhiều đồ trang trí và đèn nhấp nháy.
Lúc nhìn cậu nhóc túi lớn túi nhỏ xách vào quán, Châu Dan có thể tưởng tượng ra cảnh mình húp cháo qua ngày trong tháng tới. Thế nhưng nhìn vào ánh mắt láp lánh mong đợi, cậu chỉ đành mắng câu em trai thúi rồi tỏ vẻ hào hứng giúp em trang trí.
Quán tạm đóng cửa buổi trưa để chuẩn bị cho Giáng Sinh, sắc vàng đỏ chủ đạo dần lấp kín căn phòng.
Santa khuấy ly cà phê ít sữa, chú ý đến hương thơm từ chiếc bánh trên quầy.
Bánh cacao mới làm xong được trang trí vô cùng đẹp mắt, trên cùng là lớp kem trắng mịn với những quả dâu đỏ mọng, rất hợp với sở thích của cậu.
Tên nhóc kia chính là kẻ xấu xa, dám sai anh đi gửi bánh hộ cậu ta với lý do không book được shipper.
Cậu ta định lừa ai chứ? Ai mà chẳng biết cậu ta ngứa mắt anh ngồi đây cản trở, muốn lừa thỏ nhỏ mà anh bảo vệ đi đây mà.
Nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhìn em hàng xóm miệng không ngừng chu lên đanh đá, Santa thấy mình cũng thừa hơi vì chưa đến kết quả cũng chẳng biết rốt cuộc là ai lừa ai đâu.
Cẩn thận đặt bánh vào hộp rồi thắt một chiếc nơ to màu cam, Santa nhìn địa chỉ nhận hàng chỉ biết cảm thán cậu nhóc kia đủ ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top