PHÒNG TUYẾN



Thể loại: fanfic, ngụy hiện thực, OOC, không ngược 😂
Couple: SanRi
Warning:
Truyện có thể gợi đến vài kỉ niệm buồn.
Còn nhiều sạn và hi vọng mọi người góp ý.

---------------- Bắt đầu đọc ở đây -------------

Trời nhá nhem, trăng dần lên thay ca cho mặt trời.

Hôm nay không có lịch tập, Rikimaru ngồi làm việc trong phòng riêng từ lúc chập tối, ánh sáng màu vàng cam từ chiếc đèn bàn bao trùm lấy khuôn mặt anh. Mặt bàn phủ đầy những giấy tờ chằng chịt các con số và chữ sắp xếp đội hình. Trên chiếc giường bên cạnh, Santa nằm lăn lộn, khi đọc sách học từ vựng, khi lướt điện thoại, thỉnh thoảng ngóc đầu dậy góp ý cho anh, tự chơi đến là vui vẻ.

"Santa, em xem đoạn solo của Patrico sắp xếp kiểu nào thì ổn hơn?" - Rikimaru hỏi, đầu chẳng quay lại vì nghĩ em người yêu sẽ dậy đứng cạnh anh như mọi khi. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy em đáp lời.

"Santa..."
Khi quay người, Rikimaru thấy em ngồi im như tượng, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại và khuôn mặt hiện rõ vẻ sững sờ.
"Em sao thế?"

Em không đáp gì làm dấy lên trong lòng anh một dự cảm chẳng lành. Anh lại gần Santa, lấy chiếc điện thoại từ tay em.

Trước mắt anh là chục bức hình vẽ trên story một tài khoản Instagram mà nếu lên phim, người ta sẽ mạnh tay gắn cho chúng mác trẻ con không nên nhìn. Story đó tag thẳng tên em người yêu.

Anh nghe trong lòng mình mấy tiếng lộp bộp hốt hoảng. Tiếng Trung của Santa và anh tốt hơn người ta tưởng, nhưng kể cả khi không hiểu sõi, em đủ lớn để biết mấy hình vẽ kia nói cái gì và cũng đủ thông minh mà dùng ứng dụng dịch thuật nắm được nội dung bài viết như cách anh vừa làm.

Rikimaru ngồi xuống trước mặt Santa, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy em. Lúc này dường như Santa mới bừng tỉnh, đón lấy vòng ôm của anh, dụi đầu vào cổ anh, mượn mùi hương ngọt dịu quen thuộc trên cơ thể anh xoa dịu trái tim mình.

"Riki-kun, em hơi shock một chút." – Santa khe khẽ nói, giọng run run.

"Bé con, đừng sợ, anh luôn ở cạnh em."

Anh dịu dàng vuốt tóc em. Em người yêu dạo này nhuộm nhiều, tóc xơ xác cả ra nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thật thích xoa đầu Santa rối xù lên rồi lại lấy ngón tay vuốt gọn gàng. Hết vuốt tóc lại xoa lưng, mãi cho đến khi cảm nhận được người trong lòng ổn định lại tâm trạng.

"Anh sẽ nói chuyện với phía quản lý và công ty tìm cách giải quyết, đừng lo lắng nhé. Em chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cho album thôi."

"Anh đừng làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến cậu ấy." Đầu vẫn vùi vào vai anh, Santa nói. Thỉnh thoảng em sẽ cho phép mình yếu đuối một chút, sẽ cho phép mình trốn vào sự bảo vệ của anh.

"Anh biết mà." Chàng trai của anh luôn dịu dàng như thế, nói rồi anh đặt một nụ hôn lên trán em, nhè nhẹ, khe khẽ như cánh chuồn đạp nước.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh hứa đấy."

Dỗ cho Santa ngủ sớm, mà chính em hôm nay chẳng còn tâm trạng lướt mạng nữa, anh rón rén bước ra khỏi phòng mình đến phòng Trương Gia Nguyên – người biết nhiều nhất về cách thức công ty quản lý tìm kiếm vài lời khuyên.

"Anh nói cái gì cơ?" Trương Gia Nguyên thốt lên khi nghe câu chuyện từ Rikimaru. "Thật quá đáng mà!"

"Gia Nguyên, cứ bình tĩnh đã." Anh trấn an. "Santa đã khóa chức năng tag tài khoản vào story trên Instagram rồi. Tạm thời sẽ tránh được tình huống như thế. Nhưng tương lai không thể cứ vậy mãi."

"Em có thể giúp gì cho hai người đây." Gia Nguyên sốt sắng.

"Chỉ cần cho anh biết Wajijiwa thường giải quyết những tình huống như vậy thế nào thôi."

Khi anh trở về phòng từ chỗ Trương Gia Nguyên, trời đã quá nửa đêm, một mảng tối tăm mịt mù ôm lấy căn phòng anh. Bé con của anh ngủ rồi, hai đầu lông mày nhíu lại, tay cũng nắm chặt, đó là biểu hiện mỗi lần em thấy bất an. Anh ngồi bên Santa, tay khẽ vuốt vào mi tâm đang nhăn nhó. Thông tin về công ty không khả quan lắm, nếu chưa ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích hay danh tiếng của mình, công ty hiếm khi nhúng tay quản chuyện fans.

"Fan war hay fan toxic, miễn là không làm mất thương vụ, công ty không lên tiếng đâu." Anh nhớ Gia Nguyên nói thế, cùng một tiếng thở dài ngán ngẩm. Và giữa lúc cuộc bàn bạc chuẩn bị lâm vào bế tắc, Bá Viễn đến, nghe sơ qua tình hình rồi đưa ra một gợi ý.

"Nhưng hai người còn Avex. Nếu không thể yêu cầu phía Waji, cậu có thể nhờ cậy Avex gây sức ép. Dù sao thì, đó mới là công ty chủ quản của hai người. Có điều, đó là nước cờ sau cuối. Mình không hy vọng cậu phải dùng đến nó."

Một đêm này, Rikimaru gần như thức trắng, soạn sẵn tin nhắn gửi về chị quản lí bọn anh ở Avex trên máy tính. Anh hiểu ý tứ Bá Viễn, hiện tại công việc của bọn anh về cơ bản nằm dưới quyết quyết định từ Wajijiwa, liên lạc về Nhật lúc này có thể sẽ khiến con đường họ đi trắc trở thêm.

Anh suy nghĩ, rồi lần nữa hôn lên trán em người yêu.
"Dù làm cách nào, anh cũng nhất định bảo vệ em." Anh thì thầm. Nơi đất khách quê người, anh sẽ là phòng tuyến cuối cùng cho em như em đối với anh vậy.

Sáng sớm, khi người quản lý lịch trình INTO1 tới đón anh đi làm, anh nói với cô có vài việc cần trao đổi với người phụ trách tổng của nhóm. Cô tỏ ý khó hiểu, anh cố gắng bình tĩnh lấy ra ảnh màn hình story tối qua anh đã chụp khi đi từ phòng mình đến phòng Gia Nguyên. Cô im lặng gật đầu đồng ý, rồi lại nói với anh có lẽ sẽ rất khó dựa vào đó đòi quyền lợi gì cho Santa.

"Anh không cần quyền lợi, anh chỉ cần họ có một động thái bảo vệ em ấy, dù nhỏ nhất. Đó là thứ căn bản nhất của một nghệ sĩ, chứ đâu phải quyền lợi." Rikimaru kiên quyết.
------------------------------------------------

Không khí trong phòng họp căng như dây đàn. Điều hòa hạ xuống hết cỡ chẳng làm dịu nổi áp lực nóng lên theo từng giây xung quanh mỗi người.

Rikimaru khoanh tay đặt trước bụng, dáng vẻ mang khí thế nghiêm nghị chưa từng xuất hiện kể từ khi anh tới Trung Quốc.
Người phụ trách INTO1 của Wajijiwa đang xem xét ảnh anh mang tới.

"Quá đáng thật, có điều đây là chuyện của fan, không nên chuyện bé xé ra to. Nói thẳng, các cậu mới ở tuyến 18, à" – Như sợ anh không hiểu thuật ngữ giới giải trí đất nước này, người phụ trách tìm cách nói khác. "còn kém nổi, chưa hút được bao nhiêu fan. Làm căng quá, nếu phật lòng fan..."

"Cho nên các người muốn bỏ mặc danh dự của em ấy?" – Anh thẳng thừng vạch trần.

"Tôi đâu có nói vậy." Người kia nhún vai, tặc lưỡi. "Nhưng làm fan phật lòng muốn thoát fandom, lợi nhuận công ty sẽ mất thêm một chút. Lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Tôi hay cậu? Cậu biết mà, dù là fan only hay fan couple..."

Ngừng một chút, người kia nói tiếp. "Đừng nói với tôi, cậu ghen tị nhé? Tôi biết cậu có couple với Santa?"

"Đừng suy bụng ta ra bụng người, cũng đừng tính dắt mũi, chuyển hướng trọng tâm vấn đề."

Anh đan tay đặt lên bàn, hơi rướn người về phía trước, đôi mắt trong veo, ngày thường dịu dàng như mèo con vừa tỉnh ngủ bỗng trở nên sắc bén tựa loài báo khi đang nhắm con mồi.

"Anh đừng quên, tôi là ma mới trong giới idol, nhưng đã là ma cũ của làng giải trí. Tôi lăn lộn với cái giới này nửa đời người rồi. Đứng sau hậu trường từng ấy năm, anh nghĩ còn chuyện gì tôi chưa từng nhìn thấy?"

Đối phương im bặt. Thừa thắng xông lên, Rikimaru tiếp tục.

"Làm fan phật lòng sao? Vậy sao các người không sợ làm những người thật lòng yêu thương em ấy vì chính tài năng và con người em ấy phật lòng? Những kẻ đem Santa làm công cụ đùa giỡn, bỏ qua cảm xúc của em xứng đáng nói mình yêu thương em ấy sao? Nực cười quá."

"Chúng tôi không quan tâm các người muốn gán ghép gì. Người hâm mộ có quyền của họ, chẳng ai cấm cản nhưng nếu vượt quá giới hạn như thứ tôi cho anh xem, trước khi lo sợ làm phật lòng người anh gọi là fan đó, sao anh không lo lắng nó làm phật lòng cao tầng của các anh?"

"Phong sát, các anh dùng từ đó nhỉ? Lợi nhuận các người có được từ Santa, một khi dính phải chuyện này sẽ mất sạch. Tiềm năng của em ấy rất lớn, con đường em ấy đi được trong hai năm này sẽ còn rất dài và xa." Anh nhìn thẳng vào mắt người phụ trách, nở nụ cười, mỉa mai làm sao. "Các người nỡ à?"

"Cậu là đang đe dọa tôi đó à?" Người phụ trách đứng dậy chống tay lên bàn, từ trên nheo mắt nhìn xuống anh, một con cáo đang quan sát cẩn thận kẻ đối địch với nó, một đối thủ mà người ta hay đồn hiền lành và dịu ngoan nay lộ ra vẻ sắc sảo bất ngờ.

"Không, tôi đang nói sự thật." Anh bình tĩnh đứng lên, mặt đối mặt với người phụ trách, không khoan nhượng. "Một thông cáo. Một văn bản cảnh cáo hành vi bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của nghệ sĩ khó đến vậy sao?"

"Nếu tôi đàm phán không thành và ngay cả khi có thành công, cậu sẽ có một khoảng thời gian khó khăn đấy." Người kia tỏ thái độ nhượng bộ.

Anh mỉm cười, không đáp.
Giây phút anh bước khỏi căn phòng này, có lẽ anh sẽ phải đối diện với càng nhiều khó khăn, càng nhiều những khoảnh khắc nỗ lực của anh vỡ vụn. Chỉ là, em người yêu của anh từng nói, nỗ lực giống như một con mèo vậy, có những lúc sẽ khiến trái tim em tan nát, nhưng có những lúc nó lại rất đáng yêu. Và sau tất cả, anh có Santa.

Santa đứng ngoài cửa phòng họp. Rikimaru rời kí túc xá chưa bao lâu thì em cũng tỉnh dậy, nhanh chóng tới công ty.

Trái tim em mềm xèo khi nghe anh người yêu bảo vệ mình. Em biết người kia bình thường trông dịu ngoan, nhưng bên trong ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt.

Nói anh dịu ngoan, chi bằng hiểu rằng anh luôn bình tĩnh đánh giá vấn đề.

Nói anh ngơ ngác, chi bằng hiểu rằng anh chọn im lặng. Anh của em là vậy, thấu đáo mọi thứ.

Sự thấu đáo nhiều khi khách quan đến độ lạnh lùng ấy giống như con đập ngăn sóng ngầm kia không trào ra nhấn chìm đất đai, nó giữ anh tỉnh táo. Nhưng em có thể nghe từ trong lời nói của mèo con nhà mình sự giận dữ. Mèo con của em đang xù lông rồi, vì em.

"Hãy để em ấy làm một nghệ sĩ thực thụ, như cách em ấy đã và đang làm. Santa sẽ đi xa, người ta sẽ yêu em ấy ngày càng nhiều hơn nhưng vì tài năng chứ không thể vì một cái gì khác."

Em nhớ anh đã nói thế, chậm rãi và vững chắc. Nơi đất khách quê người, ở làng giải trí ở đất nước còn nhiều lạ lẫm với Santa, anh trở thành phòng tuyến cuối cùng, trở thành chỗ dựa của em.

Cửa mở, Rikimaru mặt lạnh bước ra thấy Santa đứng khoanh tay dựa tường cạnh cửa. Môi em nở nụ cười, tuy nhợt nhạt nhưng tốt hơn sự im ắng bất lực đêm qua.

"Sẽ ổn thôi, Riki-kun nhỉ?" Em hỏi, tay nắm lấy tay anh.

Anh nắm chặt tay em, mười ngón tay đan vào nhau ấm nóng. "Sẽ ổn thôi, anh hứa đấy. Em có anh, có đồng đội và có cả các fan bảo vệ em nữa." Anh cười, báo săn trở về dáng vẻ mèo con. "Bé con, em không cô đơn."

-------------------------------------------------------
Vài ngày sau, Wajijiwa ra thông cáo bảo vệ nghệ sĩ. Không chỉ đích danh, chỉ là một chỉ thị chung chung song cũng coi như ngầm thị uy, cảnh cáo.

"Em biết ngay chỉ có đến thế thôi mà." Trương Gia Nguyên ngửa cổ tu nửa lon coca lạnh, có lẽ cậu chàng muốn dùng coca cuốn tuột theo bức bối trong lòng.

"Tiểu Nguyên, đừng có dốc cả lon nước lạnh vào cổ họng." Châu Kha Vũ mày nhăn tít, giật từ tay Gia Nguyên lon coca đặt lên mặt bàn rồi thở dài. Thành đoàn mấy tháng, người nào người nấy tựa hồ già đi thêm vài tuổi, nỗi lo nhiều thêm, tiếng thở dài cũng nặng hơn.

"Đã là tốt hơn dự kiến rồi." Bá Viễn xoa đầu Châu Kha Vũ. "Hai đứa các em đừng có thở dài nữa, già."

Tay gọt hoa quả, mắt anh lại hướng về phía ghế sofa đối diện mình. Sofa lớn, Rikimaru ngồi lướt điện thoại, Santa gối đùi anh người yêu cậu, yên lặng đọc sách. Đây là quyển sách thứ ba cậu đọc trong mấy ngày này, Rikimaru "tịch thu" điện thoại của cậu khi về kí túc xá, mỗi ngày online một hai tiếng, liên lạc với gia đình và cập nhật vài tin tức quan trọng.

Bá Viễn chợt nhớ buổi tối ngày Rikimaru và Santa làm việc với người phụ trách.

"Không chịu."

Anh thề rằng nếu có giải khoảnh khắc ám ảnh nhất năm, anh chắc chắn sẽ vote cho hình ảnh Santa phụng phịu với Rikimaru một phiếu và kêu gọi đồng đội mình cùng vote. Gần chục cặp mắt còn lại ngồi trong phòng khách xem kịch vui.

"Đừng có giở trò làm nũng với anh." Rikimaru cầm điện thoại Santa, nghiêm khắc nói. "Tránh xa mạng xã hội mấy ngày, đọc sách tu tâm đi. Mượn anh Viễn mấy quyển sách tiếng Trung mà nhớ thêm mặt chữ. Không thì đọc sách tiếng Anh ấy, Mika nhiều lắm."

"Không được đâu. Siêu thoại, siêu thoại có ảnh phải lưu mà." Tiếp tục phụng phịu.

"Từ mai tách ra đi làm. Hết ảnh." Rikimaru cự tuyệt không chút phân vân.

"Vậy lịch trình của em?" Mắt cún lấp lánh đáng thương.

"Hai tiếng để em cập nhật lịch trình hằng ngày đó."

Gần chục cặp mắt còn lại ngồi trong phòng khách tỏ vẻ đồng tình. Gen Z bị chia cắt với điện thoại, nghĩ thôi đã thật đáng sợ rồi.

"Chỉ vài ngày thôi. Còn lằng nhằng thì em về phòng mà ngủ. Đừng có làm ổ trong phòng anh." Bồi thêm một câu, ai thắng ai thua đã phân định.

Ấy thế mà cún con nghe lời mèo con thật, tối về đọc sách đi ngủ, ngồi sinh hoạt chung với mọi người. Nhìn Santa ngồi vậy, mọi người chẳng nỡ lòng cắm đầu vào điện thoại suốt bỏ mặc cậu. Nấu cơm chung, làm đồ ngọt, ăn hoa quả, chơi board game, ngồi luyên thuyên buôn chuyện cả buổi tối hoặc cùng lên ý tưởng cho sân khấu tiếp theo.

"Patrick, AK, Lâm Mặc, qua đây ăn hoa quả đi. Mấy đứa các em lười ăn hoa quả quá đi mất." Bá Viễn bắt gọn ba tên vừa bò từ tầng trên xuống. "Đứa thì thích ăn đồ ngọt, đứa thì nốc coca thay nước. Không tốt chút nào. Mika đâu rồi? Gọi thêm cả em ấy đi."

"Đang call với Kazuma đó anh." Lâm Mặc chạy ù tới ngồi bên cạnh Bá Viễn, trước khi bị anh mắng thêm.

"Anh lại chiếm chỗ của em rồi." Patrick vờ giận dỗi.

"Chậm chân thì chịu đi."

"Này AK cậu sao thế? Đứng đờ đó làm gì?"
Lâm Mặc vẫy vẫy tay gọi Lưu Chương đang đờ đẫn.

"Anh Viễn, em không ăn hoa quả được không?" Lưu Chương nhăn nhó nói. "Người ta phát đường cho em đủ dùng một tuần rồi kia kìa." Mỏ vịt dẩu lên, loa phường vặn hết cỡ.

Đương sự - Santa và Rikimaru chỉ biết cười trừ.

"Lần sau không được làm thế nữa. Ngại." Rikimaru tai hơi đỏ, tay vẫn thật dịu dàng vuốt ve tóc em người yêu.

"Làm gì, hôn anh á. Nhưng em hôn nhẹ thôi mà, chạm nhẹ luôn ấy." Đầu sỏ thật sự úp sách che nụ cười đắc thắng vì hôn trộm được anh người yêu, đôi mắt cong cong như hai mảnh trăng lưỡi liềm lại giấu không nổi tình ý tràn trề nơi đáy lòng.

Tương lai mãi bất định và mịt mờ.
Chỉ biết rằng hôm nay chúng ta cứ tựa vào nhau
Chỉ biết rằng tay em trong tay anh
Mình dẫn nhau qua tháng rộng năm dài.
--------------------- Kết thúc -------------------

"Đường tít tắp, không gian như bể
Anh chờ em cho em vịn bàn tay..."
- Xuân Quỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top