CHAP 2: SINH CON CHO EM ĐƯỢC KHÔNG?

Sau đó không lâu, Santa và Riki cũng đã tổ chức một lễ cưới nho nhỏ cùng gia đình và bạn bè thân thiết. Tin tức hai idol nam kết hôn tất nhiên làm chấn động cả ngành giải trí nên cũng vì thế Santa và Riki muốn hôn lễ của mình càng riêng tư càng tốt. Santa và Riki không phải là trường hợp đầu tiên kết hôn đồng giới trong ngành giải trí nhưng với danh tiếng của cả hai, tin tức này cũng đã trở thành chủ đề nóng hổi trong một khoảng thời gian.

Hôn lễ được diễn ra một cách kín đáo và riêng tư nhất có thể, hầu như các hình ảnh bên trong đều không bị lộ ra ngoài. Cánh truyền thông cũng chỉ có thể chụp được hình ảnh khách mời đi vào, còn lại mọi diễn biến của lễ cưới đều không bị lan truyền trên mạng. Không cầu kỳ, không ồn ã, hai chiếc nhẫn, hai lời tuyên thệ, hai chú rể chính thức trở thành gia đình của nhau.

Santa và Riki đã sống chung với nhau từ lâu, thế nhưng để mang tới một cảm giác mới mẻ cho cuộc sống hôn nhân, cả hai đã chuyển sang một căn nhà lớn hơn và tự mình trang trí cho tổ ấm mới. Santa và Riki sau khi dành hơn một tháng hưởng tuần trăng mật thì đã ngay lập tức quay trở lại công việc.

"Anh tổng duyệt xong rồi à?" Gương mặt mà Riki nhớ mong hiện lên qua màn hình video call trên điện thoại.

"Ừm, anh duyệt hai lần rồi. Anh đang ở phòng nghỉ để thay trang phục với makeup."

"Hôm nay anh cũng diễn thật tốt nhé. Nếu không có bữa tiệc tối nay thì em đã đi cùng anh đến sân vận động rồi."

"Không sao mà, anh tự lo được. Khi nào em về nhà?"

"Tiệc thôi nôi con đầu lòng của người anh thân thiết cũng là tiệc gặp mặt của anh em đồng nghiệp lâu năm nên chắc mọi người sẽ kéo em lại thật lâu cho coi. Anh ngủ trước đi nhé đừng đợi em."

"Ừm, anh biết rồi. Em đừng uống nhiều quá đó. Anh phải đi chuẩn bị rồi tạm biệt chồng."

"Yêu vợ em lắm." Santa ghé sát màn hình mà chu môi lên muốn gửi nụ hôn của mình cho Riki.

Hôm nay Riki có lịch trình biểu diễn tại một lễ hội lớn ở sân vận động. Santa và Riki sau khi kết hôn thì việc đồng hành cùng nhau trong các lịch trình còn nhiều hơn lúc trước. Nếu cả hai có cùng một lịch trình thì tốt, không thì có một người luôn đứng ở phía trong cánh gà hoặc phía dưới khán đài để chăm chú dõi theo bằng tất cả sự yêu thương.

Nhưng hôm nay Santa lại không thể đi cùng Riki vì cậu được mời đến dự tiệc thôi nôi con đầu lòng của một anh tiền bối thân thiết đã giúp đỡ Santa rất nhiều trong khoảng thời gian cậu mới vào nghề. Trước khi ghé nơi tổ chức buổi tiệc, Santa đã ghé cửa hàng lấy món quà mà mình đã đặt trước.

Chủ nhân của buổi tiệc là một bé gái xinh xắn Santa không thể ngừng khen đứa bé thật xinh đẹp và đáng yêu. Món quà mà Santa chuẩn bị cho con gái tiền bối là một hộp nhạc đu quay ngựa bằng gỗ, khi tiếng nhạc cất lên vòng quay cũng bắt đầu chuyển động. Đứa bé trông rất thích thú món quà này, khi Santa cầm hộp nhạc trên tay em ấy mở mắt thật to chăm chú nhìn chuyển động của đu quay. Ánh mắt của đứa nhỏ làm Santa liên tưởng đến ánh mắt chăm chú của mèo nhỏ nhà mình cũng hay mở mắt thật to như thế.

"Santa, em bế thử đi." Vị tiền bồi ẵm đứa nhỏ đưa cho Santa.

"Đ-được không ạ.. Em không biết bế đứa bé nhỏ như thế này." Santa có hơi lưỡng lự vì bản thân chưa từng ẵm một cá thể nhỏ xíu đến thế.

"Đây ẵm cho quen. Để anh chỉ."

Vị tiền bối hướng dẫn Santa cách bế đứa trẻ, cậu cực kì từ tốn và thận trọng đỡ lấy em nhỏ. Cảm giác có chút lạ lẫm nhưng Santa lại thấy rất thích, đứa nhỏ vừa vặn trong vòng tay cậu và cô công chúa nhỏ chẳng hề khóc hay quấy Santa dù rằng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Đứa nhỏ yên vị trong vòng tay Santa, em ấy không khóc mà cứ tròn xoe mắt nhìn Santa chằm chằm. Santa khi đã quen cảm giác bế thì đu đưa cánh tay và tạo ra những âm thanh hay được dùng để chơi đùa với trẻ con. Đứa trẻ bỗng cười thật tươi nhìn Santa khiến trái tim của cậu bị hẫng đi vài nhịp vì sự đáng yêu của đứa bé.

Nhân dịp thôi nôi này anh em đồng nghiệp dancer những ngày trước cũng có cơ hội được tụ họp đông đủ. Ai nấy đều tay bắt mặt mừng nói chuyện không ngớt. Và đâu đó cũng có vài người chúc mừng Santa đã kết hôn. Trong không khí vui vẻ, Santa cũng không để ý mà uống rất nhiều rượu, anh em nhắc lại những kỉ niệm ngày xưa nên cậu cũng có hứng mà ly rượu cứ được rót đầy ly.

Tàn tiệc Santa cũng say mèm nhưng vẫn đủ tỉnh táo để gọi taxi đưa mình về nhà. Santa nghiêng ngả vào cửa xe taxi mà nhớ lại cảm giác khi được bế công chúa nhỏ trên tay và cả ánh mắt, nụ cười của em ấy nhìn mình khiến Santa chợt có vài ý nghĩa nảy ra trong đầu. Nếu cậu và Riki cũng có bé con cho mình thì thật tốt nhưng đây có phải là điều vô nghĩa không. Santa cứ thế chìm vào suy nghĩ mà chợp mắt cho đến khi chiếc xe dừng trước cửa nhà.

Riki sau khi đi diễn về đã ghé ngang tiệm thuốc để mua phòng hờ mấy chai thuốc giải rượu cho Santa vì anh biết chắc gặp lại anh em nên em ấy sẽ uống nhiều lắm. Riki về đến nhà đã thấy Santa trước khi đi còn nấu sẵn vài món cho anh nên Riki chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn được ngay.

Đồng hồ đã chỉ điểm thời gian qua ngày mới được hơn nửa giờ, Santa vẫn chưa về và Riki cũng chưa buồn ngủ nên anh cứ thế nằm lướt điện thoại. Khoảng một lúc sau, âm thanh nhập mật khẩu cửa nhà phát ra Riki biết rằng Santa đã về nên tung chăn chạy ra đón chồng mình.

"Á." Riki vừa chạy ra tới cửa thì bị một cơ thể to cao hơn mình ngã vào người anh.

"Vợ em ơi~~" Santa nhìn Riki cười thật tươi rồi cọ đầu mình vào người Riki.

"Santa em uống nhiều quá. Để anh dìu em vào phòng rồi lấy thuốc cho em."

"Hong có!! Chồng anh hong có say!!" Riki không có nghĩ Santa say mà là rất say rồi.

"Được rồi, chồng anh không say nên về phòng với anh đi."

Santa cuối cùng cũng yên tĩnh tạm thời mà để Riki đưa về phòng. Đặt Santa xuống giường, Riki quay đi lấy chai thuốc giải rượu và một chiếc khăn ấm để lau mình cho Santa. Santa nhà anh bình thường tửu lượng cao lắm, nếu say mèm thế này chắc hẳn em ấy đã uống rất nhiều.

Riki đưa chai thuốc cho Santa rồi bắt đầu cởi bỏ những đồ vướng víu trên người Santa. Riki giúp Santa tháo vớ, cởi áo khoác ngoài rồi đến những hàng cúc trên áo sơ mi. Santa ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngồi im nhìn chằm chằm vào Riki đang cởi đồ giúp mình. Riki lấy khăn ấm lau mặt, lau cổ và lau người cho Santa. Dù Santa có trở về nhà với bộ dạng say mèm như thế nhưng Riki chẳng hề nổi giận hay bực mình mà dịu dàng chăm sóc Santa.

"Xong rồi, em đi ngủ đi." Riki lau người cho Santa xong thì đứng dậy vuốt nhẹ má Santa.

"Riki." Tông giọng trầm lắng của Santa cho thấy em ấy có vẻ đã tỉnh táo hơn.

"Hửm?" Santa bắt tay cánh tay của Riki kéo Riki ngã vào lòng mình. "Em đừng quậy nữa, đi ngủ đi quá nửa đêm rồi."

"Riki, em.." Santa bỗng ngập ngừng.

"Em có chuyện gì hả Santa?" Riki bỗng thấy hơi lo lắng.

"Riki, sinh con cho em có được không?" Santa ngẩng đầu nói với Riki bằng đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ muốn xin xỏ điều gì đó.

"Hả?" Riki có hơi khựng lại vì bất ngờ trước lời nói của Santa, đến khi hiểu được câu nói thì anh cười lên. "Haha, em say quá rồi Santa, anh sao có thể sinh con cho em chứ."

"Em muốn có bé con của chúng ta." Santa vẫn không thay đổi biểu cảm, vẫn tông giọng nhỏ nhẹ và có chút mếu máo.

"Bé con?" Riki trước đó vài giây còn nghĩ do Santa say quá nên nói bừa nhưng vẻ mặt em ấy thì có vẻ không phải đùa giỡn khiến Riki nghĩ lại. "Em muốn có bé con?"

"Hai.. hai bé con.. thật đáng.. yêu.. như Riki.." Santa cứ thế gục xuống trên vai Riki.

Riki bỗng có chút trầm tư khi nghĩ về những lời Santa vừa nói ra, dù em ấy có say nhưng người say cũng có thể nói lời thật lòng mà. Riki đỡ Santa nằm xuống giường, đắp chăn thẳng lại và anh cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy Santa mà thiếp đi. Riki nghĩ rằng ngày mai mình sẽ hỏi lại Santa còn bây giờ cứ ngủ trước đã.

-----------

"Aiss."

Santa mở mắt bật dậy thì trong đầu như bị một váng búa gõ xuống khiến cậu phải gõ vào đầu mình vài cái cho tỉnh táo. Santa cũng nhận ra trên người mình đã được thay sang bộ đồ ngủ thơm tho chứ không phải quần áo ám đầy mùi thức ăn với đồ uống có cồn. Santa nhìn qua bên cạnh chỉ còn lại chỗ trống, rồi nhìn sang đồng hồ cũng quá trễ cho bữa sáng. Santa bước xuống giường vươn vai cho tỉnh táo rồi đi ra phòng khách tìm người.

"Em dậy rồi à."

Riki đã dậy từ sớm, đi tập gym rồi ghé ngang siêu thị gần nhà mua nguyên liệu nấu bữa trưa và cả nước uống thanh mát cho Santa. Để phải nói về cuộc sống hôn nhân của cả hai thì Riki cảm thấy sau khi kết hôn anh còn nhẹ nhàng hơn cả khi sống tự lập. Vì một lý do duy nhất là Santa không cho anh làm bất cứ việc nhà nào hết chứ không phải là do anh hậu đậu hay lười biếng đâu. Santa cũng nấu ăn giỏi hơn anh nên người nấu ăn luôn là Santa. Riki chỉ nấu nướng khi Santa quá bận và anh cũng chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi.

Riki đang nêm nếm món canh miso mà mình vừa nấu vừa gọi hỏi mẹ cách làm thì Santa lững thững từ phòng ngủ bước ra. Riki dừng tay quay sang lấy cho Santa một ly nước đầy kèm một bịch nước ép bổ dưỡng.

"Em uống đi."

"Cảm ơn anh. Hôm qua em có quậy vợ em lắm không?" Tay phải Santa nhận ly nước, tay trái nắm lấy tay Riki.

"Không có. Em mà quậy thì không có cửa để anh cho em nằm trên giường với anh đâu. Em đi rửa mặt đi anh dọn cơm cũng đến giờ ăn trưa rồi."

Khung cảnh ấm cúng bên bàn ăn xuất hiện vô cùng đều đặn trong tổ ấm của Santa và Riki. Trừ khi cả hai đều bận việc thì Santa và Riki luôn dành thời gian cùng nhau ăn cơm dù là cơm nhà hay cơm ngoài. Santa đang chăm chú gỡ xương cá cho Riki như một thói quen còn Riki thì gắp thật nhiều đồ ăn vào chén cho Santa.

"Đây vợ em ăn nhiều vào." Santa kéo chiếc đĩa đầy thịt cá qua cho Riki.

"Em ăn thử canh đi. Anh đã làm đúng theo mẹ chỉ nhưng mà không biết nó có ngon như mẹ nấu không."

"Ngon lắm." Santa húp vài muỗng canh thì gật gù khen vợ mình nhưng món canh đó ngon thật chứ không phải Santa khen có lệ đâu. "Anh nên gọi em dậy nấu chứ."

"Cái này anh vẫn tự làm được mà. Mà Santa này.." Riki bỗng hơi ngập ngừng.

"Em nghe."

"Em có nhớ đêm qua em nói gì với anh không?"

"Em đã nói gì trong lúc say hả anh?"

Từ khi thức dậy, những lời nói của Santa đêm qua cứ lảng vảng trong tâm trí của Riki. Liệu rằng Santa thật sự muốn có những đứa trẻ của riêng chúng mình. Riki cũng biết rằng mình chẳng thể sinh con cho em ấy nhưng nếu cả hai người nghiêm túc nghĩ về vấn đề này thì lại khác. Riki từng nghĩ khi cùng bước vào lễ đường với Santa, cuộc sống sau này của anh chỉ có anh và Santa là đủ, anh cũng chỉ cần mỗi Santa thôi. Nhưng những lời nói bâng quơ khi say của Santa đã làm Riki để tâm.

Có vẻ như Santa không nhớ những lời mình đã nói ra nhưng Riki sẽ không để mọi chuyện cứ vậy bỏ qua. Cả hai đã hứa với nhau sẽ nói với đối phương tất cả những gì làm mình để tâm để có thể sẻ chia với nhau. Santa không nhớ thì anh sẽ nhắc lại và anh cũng muốn cả hai nói chuyện với nhau về vấn đề này.

"Em bảo là muốn anh sinh con cho em." Riki nói ra với vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi.

"Em nói vậy á?" Santa có hơi sững người khi nghe Riki nói nhưng dần dần những kí ức về tâm tình đêm qua quay trở về đầu óc của Santa. "À. Đúng là em có nói thế. Mà chắc em nói linh tinh thôi. Anh đừng để tâm nha."

"Nhưng bây giờ em đã tỉnh táo rồi. Húp cả nồi canh thế mà không tỉnh mới lại. Vậy giờ anh muốn mình nói về chuyện này được không, Santa?"

"Chuyện này.."

"Em nghĩ sao? Em có muốn có đứa con của mình không?"

"Chỉ là.. hôm qua em có đi thôi nôi và bế đứa bé gái trên tay nên mấy suy nghĩ này mới hiện lên. Em cũng thoáng nghĩ nếu em có thể bế đứa nhỏ của mình trên tay."

"Nhưng anh không thể sinh con cho em."

"Em biết nên em đã không nghĩ về việc này nữa. Em chỉ cần anh thôi Riki. Cuộc sống của em chỉ cần anh là đủ. Nên anh đừng nghĩ về việc này nữa."

"Santa, khi em nói em muốn anh sinh con cho em, anh nghĩ là em nói đùa thật. Nhưng sau đó anh đã nghiêm túc nhớ lại giọng nói của em khi ấy, cả vẻ mặt mếu máo của em, anh biết em để tâm hơn cả anh mà." Riki lấy tay mình đặt lên mu bàn tay Santa đối diện.

"Em biết là chúng ta không thể. Nhưng em chỉ chọn anh thôi Riki. Em chỉ cần anh."

"Anh biết em yêu anh và anh cũng rất yêu em Santa. Nhưng nếu ngôi nhà này có vài đứa nhỏ chạy xung quanh chắc sẽ vui lắm." Riki vừa nói vừa nhìn xung quanh nhà và dịu dàng nở nụ cười. "Santa, nhìn vào mắt anh và trả lời anh."

"Em nghe." Santa nhìn Riki với cặp mắt cún con long lanh làm Riki không biết mình có dọa cún sợ không.

"Em có thích trẻ con không?"

"Em có."

"Em thích bé gái hay bé trai?"

"Em thích cả hai."

"Em nghĩ mình có thể nuôi nấng tốt cho một đứa bé không?"

"Em có."

"Em có muốn có bé con của riêng mình không?"

"Em.."

"Trả lời rõ với anh."

"Em có."

"Vậy chúng ta sinh con thôi."

Sau một loạt câu hỏi từ Riki, Santa cũng nghiêm túc trả lời anh và câu chốt lại với vẻ mặt bình thản không chút biến sắc của Riki khiến Santa càng sững người. Vợ của mình luôn có những quyết định táo bạo hay khác thường nhưng Santa là người hiểu rõ nhất Riki là người suy xét kỹ càng trước mọi quyết định của bản thân hơn bất cứ ai.

"Sao mặt em sững sờ ra thế? Chẳng phải em muốn có bé con của riêng em sao?" Riki đổi chỗ ngồi sang ngồi lọt thỏm trên đùi Santa, choàng tay ôm lấy cổ của chồng mình.

"Em muốn thật nhưng mà em chỉ muốn có con với anh thôi. Phải là bé con của chúng mình." Santa dụi đầu vào người Riki khẳng định lại ý muốn của mình.

"Hahaha, em nghĩ cái gì trong đầu vậy. Anh không cho phép bất cứ ai động vào chồng anh đâu. Xã hội tiên tiến, khoa học phát triển đến thế, chúng ta có nhiều cách mà. Ngày mai mình đến bệnh viện tư vấn nha?"

"Anh nói thật? Anh quyết định rồi hả?"

"Ừm. Anh cũng muốn có một Santa nhỏ xíu xiu chạy khắp nhà."

"Em thì muốn một bé gái xinh ơi là xinh như vợ em vậy. Riki, cảm ơn anh."

"Em đấy, chuyện nhỏ hay chuyện lớn nói nghiêm túc với nhau là giải quyết được ngay mà, chúng ta kết hôn rồi đó."

"Em nhớ rồi. Em yêu anh lắm."

Santa tìm đến đôi môi ngọt ngào của Riki mà đặt xuống nụ hôn đầy nhẹ nhàng và yêu thương. Mơn trớn vành môi vẫn chưa đủ, Santa liền cuốn Riki vào một nụ hôn sâu hơn muốn tận hưởng tất cả sự ngọt ngào của vợ mình. Riki bắt lấy nhịp mà phối hợp hôn sâu với Santa, môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau cho đến khi cả hai bị hụt hơi thở mà tách nhau ra.

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top