CHAP 1: MÌNH KẾT HÔN NHÉ
Santa và Riki sau khi kết thúc hợp đồng với INTO1 đã chính thức công khai với tất cả mọi người về mối quan hệ của mình. Mới ngày nào còn nhìn nhau tóe lửa trong những lần gặp mặt đầu tiên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế là tình cảm của hai người đã bắt đầu nảy sinh khi cùng là thành viên WARPS UP.
Ngày rời Nhật Bản lên đường đến Trung Quốc tham gia Chuang 2021, ngày ấy chỉ có nhau là nơi nương tựa nơi đất khách quê người, sự gắn kết và đồng điệu cũng dần thắt chặt. Và trước khi trở thành INTO1 Zanduo và INTO1 Liwan, cả hai đã xác định mối quan hệ với nhau và bí mật yêu đương đến hơn một năm sau mới nói cho gia đình và các thành viên cùng nhóm biết.
Ba mẹ hai bên có hơi bất ngờ nhưng họ lại rất yêu thương Santa và Riki, chỉ cần hai đứa con của họ hạnh phúc là đủ. Các thành viên thì lại không có chút lay động, cả bạn bè thân thiết ở Nhật, ai cũng nói rằng hai người tình trong như đã mặt ngoài chẳng thèm e nên che giấu kĩ quá ai cũng nhìn ra hết á. Santa nghe thế chỉ đành ngượng ngùng gãi đầu, Riki còn ngại đến nỗi chỉ biết giấu mặt sau lưng em người yêu.
Ngày hai người công khai với cả thế giới về tình yêu của mình, có làn sóng ủng hộ cũng có sự phẫn nộ từ fans và cả những ánh nhìn không mấy tốt đẹp từ công chúng. Những điều đó đối với Santa và Riki lại không hề ảnh hưởng, người đời cứ nhìn, họ vẫn cứ yêu nhau ngọt ngào đấy thôi. Sau một thời gian, cuộc sống lại trở về như cũ, người yêu thương vẫn dõi theo còn người ghét bỏ cũng chẳng còn quan tâm.
Santa và Riki sau khi rã đoàn đã cùng nhau quyết định sẽ ở lại Trung Quốc một khoảng thời gian để tiếp tục những dự án hoạt động dang dở và sau đó sẽ cùng nhau trở lại Nhật Bản. Dù trở về Nhật nhưng Santa và Riki vẫn hoạt động song song hai bên, lịch trình cũng bay đi bay về dày đặc. Hai người còn cùng nhau mở một studio dạy nhảy của chính mình. Quan trọng hơn hết trên đoạn đường này Santa và Riki luôn đồng hành cùng nhau.
"Ngày mai em phải bay sang Trung để quay chương trình về streetdance trong một tuần, em sẽ nhớ Riki của em lắm đó." Santa ôm Riki trên chiếc giường ấm êm trong ngôi nhà nhỏ mà hai người đã dọn vào sống chung.
"Anh cũng sẽ nhớ em lắm." Riki xích lại gần hơn úp mặt mình vào bờ ngực của Santa.
"Ai da, dù rằng hay có những chuyến làm việc lâu như này mà mỗi lần đi em lại đều không nỡ tí nào." Santa vuốt ve tấm lưng nhỏ trong lòng mình. "Em phải xa anh tận bảy ngày lận đó nên là đêm nay chúng ta..."
Santa chưa nói dứt câu đã bật người dậy lật người Riki lại để anh nằm dưới thân mình mà quyến rũ vuốt ve tóc anh. Santa càng không đợi Riki trả lời thì đã cúi xuống gặm lấy bờ môi của Riki, cậu sẽ không thể hôn anh tận bảy ngày. Nụ hôn càng lúc càng sâu, không chần chừ mà môi lưỡi đã nhanh chóng cuốn lấy nhau, khuấy đảo trong khoang miệng của nhau.
Santa và Riki chuyện gì cũng hợp với nhau, mức độ soulmate người ngoài bằng mắt thường cũng có thể thấy, chuyện giường chiếu lại càng hợp hơn. Cả hai đã không thể nhớ đây là cuộc làm tình thứ bao nhiêu, là lần thứ mấy Santa lấp đầy bên trong Riki, chỉ biết rằng mỗi cuộc hoan ái đều mang đến cho cả hai những cảm xúc khoái cảm đầy hưng phấn.
"Riki..agh..em muốn đánh dấu anh.." Santa vừa thúc mạnh lần thứ n vào phía dưới của Riki vừa ngậm lấy đầu ti của anh mà ngấu nghiến.
"Aghh.. Santa..ưmm... yêu anh đi Santa." Nếu như bình thường Riki sẽ chặn Santa đánh dấu khắp người anh thì hôm nay Riki chỉ muốn đắm chìm trong khoái cảm khi nghĩ tới ngày mai Santa sẽ phải bay rồi.
Santa không nhịn nữa mà để lại dấu hôn đỏ tía khắp cơ thể của Riki và không quên một dấu hickey thật rõ ngay bên cổ đánh dấu chủ quyền để không ai có thể lại gần Riki của cậu trong thời gian mình đi vắng. Riki thấm mệt thở dốc khi Santa cuối cùng cũng rút cây gậy to lớn ra khỏi người anh, cột chặt bao cao su cuối cùng trong hộp mà ném xuống vào sọt rác. Riki tưởng chừng đã hết nhưng anh lại ngỡ ngàng khi thấy Santa lấy ra một hộp mới.
"Santa em không mệt sao?"
"Không có mệt, em sẽ phải nhịn tận bảy ngày đó nên đêm nay không thể kết thúc nhẹ nhàng như này được."
"Uno Santa!!"
Riki chỉ vừa thấy Santa thay bao thì giây sau em ấy đã đâm vào phía dưới vừa mềm vừa sưng đỏ của anh. Riki không ngừng rên rỉ, anh cảm giác mỗi lần bị đâm lại càng vào sâu, trên bụng anh cũng đã gồ lên một thứ to lớn. Tiếng rên rỉ hòa trong nước mắt sinh lý của Riki như cầu xin dừng lại thì trong mắt Santa lại mời gọi cậu làm nhiều hơn. Cuộc hoan ái cứ kéo dài, đến khi Riki mệt lã người Santa mới chịu ngừng mà bế anh đi tắm rửa.
Sau một đêm mãnh liệt, sáng hôm sau Santa còn dậy sớm để chuẩn bị ra sân bay còn Riki thì chẳng còn tí sức nào mà ngồi dậy. Thủ phạm vẫn cứ là không nỡ, trước khi rời đi vẫn chu đáo bôi thuốc phía sau cho Riki và ôm lấy anh hôn vài cái lưu luyến.
Riki khi mở mắt đã thấy hơi ấm bên cạnh chỉ còn lại một ít, vừa ngồi dậy thì cơn nhức eo liền nhói lên khiến anh bừng tỉnh nhưng ở phía dưới lại không đau nhiều như anh nghĩ. Nhìn sang tuýp thuốc bên cạnh Riki đã đoán được em người yêu đã chu đáo giúp mình bôi thuốc. Nhưng Uno Santa vẫn đáng ghét quá đi, đau eo thế này khiến anh phải nhờ Yumeri dạy thay mình một ngày, trời nắng nóng mà mặc áo cổ lọ khiến Yumeri nhìn thấy sẽ cười lớn trêu chọc anh liền thôi.
Santa ở bên kia chăm chỉ quay show, mỗi tác phẩm của cậu đều chứa đựng niềm đam mê cháy bỏng và cả tâm huyết của một người nghệ sĩ. Riki ở bên này như mọi ngày sẽ đi dạy nhảy, dành thời gian để biên đạo theo lịch đặt trước từ các công ty lớn và cũng sẽ bàn bạc với quản lý về lịch trình riêng của mình. Một ngày bận rộn cứ thế trôi qua, đêm đến lại được xoa dịu bằng hình ảnh của người kia qua màn hình.
"Anh lại thức đêm đúng không Riki? Không có em bên cạnh không ai quản anh hết." Santa không định gọi cho Riki vì hôm nay cậu tan làm trễ lắm nhưng thấy ava của người kia vẫn đang hoạt động liền gọi mà cằn nhằn và cũng có chút nhớ người nhà mình rồi.
"Anh đâu có, em gọi nên anh nghe máy đó." Santa chỉ nói đúng một nửa thôi, đúng là anh đang nằm chơi điện thoại dù trễ rồi nhưng anh cũng muốn đợi điện thoại từ bạn trai nhỏ chứ bộ.
"Cho em nhìn anh một chút rồi anh đi ngủ ngay cho em đó. Anh hư thì khi về em sẽ đánh mung anh đó."
"Anh cũng muốn nhìn thấy Santa mò." Riki giương mắt long lanh nhìn vào màn hình.
"... Em biết rồi, em cũng nhớ anh, muốn nhìn thấy anh." Santa vẫn là luôn đầu hàng trước mắt mèo của Riki.
"Santa mau về với anh đi, phòng thì lạnh mà chỉ có mỗi anh thôi."
"Anh chỉnh nhiệt độ điều hòa lại đi, đắp chăn kín vào đừng để bị lạnh."
"Chăn này chả ấm bằng em." Riki bĩu môi.
"Anh ngoan nào, đắp chăn kĩ, chỉnh nhiệt độ phòng đừng quá lạnh, em sẽ về sớm với anh."
Santa và Riki không tắt cuộc gọi video của mình mà dựng ngay bên gối, to nhỏ với nhau suốt cả đêm cho đến khi âm thanh ở hai nơi không gian chỉ còn hơi thở đều đều của hai người và màn hình cũng chỉ tắt ngúm khi cạn pin.
Sau một tuần chăm chỉ quay show, cuối cùng Santa cũng đang trên chuyến bay về nhà nơi có người mình thương. Santa trước khi lên máy bay có gọi báo cho Riki và còn bảo rằng khi về nhà em sẽ hôn anh bù những ngày qua nên anh hãy chuẩn bị đi đó. Nghe tiếng cười ngốc xít của anh người yêu bên tai mà Santa còn nhấn mạnh em sẽ làm thật đó. Santa kéo bịt mắt tranh thủ chợp mắt để tối về chơi với Riki.
Riki biết rằng hôm nay Santa sẽ về nên anh đã chuyển giờ dạy sang cho một giáo viên khác đứng lớp còn Riki đi siêu thị mua một số nguyên liệu về chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Riki cũng biết trình độ nấu nướng của mình có giới hạn, anh cũng thấy là trong nhà chỉ cần một người nấu ăn ngon là đủ, vì thế Riki cũng ít khi vào bếp ngoài những mấy món đã nấu sẵn. Riki đi một vòng siêu thị nghĩ thực đơn thì anh nhận ra vẫn là món lẩu dễ nấu nhất, anh chỉ cần mua đồ nhúng và gói gia vị sẵn thì đảm bản chẳng thể nấu sao được.
Riki mua đồ xong thì không về thẳng nhà, anh còn ghé tiệm hoa quen thuộc nhận bó hoa mà mình đã đặt trước và cả một vài đồ trang trí. Hình như Riki đang có một kế hoạch nào đó trước không phải đơn giản là một bữa ăn lãng mạn sau bao ngày xa cách.
Về đến nhà, Riki đặt nguyên liệu vào tủ lạnh, mở hộp đựng mấy món đồ trang trí mà anh đã mua ban nãy ra trước. Riki bật một bản playlist nhạc u Mỹ mà anh hay nghe trên ti vi rồi chuyển sang ngồi bệt dưới sàn nhà bơm từng quả bong bóng. Nhìn thì nhiều nhưng tập trung làm một hồi thì phòng ngủ của cả hai cũng đầy ắp những quả bong bóng màu cam với màu tím và còn cả những quả ghép thành dòng chữ bí mật.
Riki còn chuẩn bị rất nhiều nến nhỏ, anh rải theo lối đi từ hành lang từ cầu thang đến phòng mình, đoạn cuối xếp thành một hình trái tim thật đẹp. Riki nhìn tổng quát mấy thứ mình đã chuẩn bị thì gật gù hài lòng, không ngờ rằng sẽ một ngày người hậu đậu chẳng khéo tay mấy chuyện này như anh lại có thể tự tay mình chuẩn bị những thứ này.
Riki xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu mà mình đã mua, anh chỉ cần rửa với nước và cắt nhỏ chúng ra là được. Riki ngước nhìn đồng hồ theo thời gian mà Santa gọi báo anh khi bắt đầu lên máy bay thì đến giờ chắc cũng chuẩn bị đáp xuống rồi anh phải tăng tốc lên mới được.
Loay hoay một hồi thì mọi thứ cũng đã đâu vào đó. Riki tháo tạp dề con vịt treo lên giá, anh cũng đi phải đi chuẩn bị cho bản thân nữa. Riki thay sang một bộ đồ thật bảnh bao, tóc cũng làm kiểu một chút trông đẹp trai lắm. Riki nhìn vào gương đeo lên chiếc bông tai màu vàng dáng tròn mà gần đây đang đeo đôi với Santa thì tiếng chuông cửa reo lên khiến Riki giật mình mà gấp gáp núp vào mép phòng, không quên nhìn quanh lần cuối mấy thứ trang trí xung quanh.
"Riki ơi em về rồi nè." Santa nhấn chuông hai lần thì không thấy Riki ra mở cửa nên cậu cứ thế ấn dấu vân tay mà đi vào.
"Riki ơi anh đâu rồi. Riki ơi. Riki. Anh đi đâu rồi."
Santa bước vào nhà thì thấy căn nhà tối om, đèn cũng không được bật chỉ có ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn bàn phòng khách. Khi trên taxi về nhà Santa cũng đã nhắn tin cho Riki và anh bảo đang đợi cậu nhưng sao về nhà lại chẳng thấy anh chạy vào lòng mình mừng rỡ như mong đợi. Santa bật đèn lên, gọi tên Riki, đi một vòng tầng dưới vẫn không thấy anh.
Santa đặt hành lý ở tầng dưới, đi lên tầng trên để tìm Riki, chắc có lẽ anh đang trong phòng nghỉ ngơi nên không nghe thấy tiếng Santa. Trong sự ngỡ ngàng của Santa, một lối đi trải dài bởi hàng nến lung linh hiện ra trước mắt mình. Gò má Santa nâng cao lên, khóe miệng cũng rung rinh không bình tĩnh được. Chắc là anh mèo nhà mình lại làm trò bất ngờ gì đó đây mà. Santa nghĩ mình đoán ra được rồi nên không nói gì mà đi theo hàng nến dẫn lối để căn phòng của hai người.
"Santa."
Khi Santa vừa mở cửa bước vào, người mà cậu tìm kiếm nãy giờ, người mà cậu nhớ thương cả tuần này xuất hiện trước mắt cậu trong một hình trái tim được tạo bằng những cánh hoa trắng, căn phòng của hai người cũng tràn ngập bong bóng sắc màu. Riki ôm trước ngực một bó hoa hồng tím thật to che gần nửa người anh cất tiếng gọi tên Santa.
"Riki. Anh chuẩn bị những thứ này cho em à." Santa tiến đến bên Riki đối diện với anh.
"Tặng em. Anh đã nhớ em lắm đó." Riki đưa bó hoa trên tay cho Santa.
"Em cảm ơn. Em cũng nhớ anh lắm." Santa nhận bó hoa cúi người ngang tầm mắt với Riki định hôn anh thì bị Riki cản lại.
"Chưa được." Riki lấy tay chặn lại đôi môi Santa đang tìm đến môi mình.
"Sao thế?" Santa ngơ ngác không hiểu gì xảy ra.
Riki đẩy Santa lùi về sau tạo khoảng cách để anh... quỳ xuống.
Riki khuỵu gối trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng của Santa. Riki lấy chiếc nhẫn trong túi áo mình đưa lên trước mặt Santa.
"Santa, em có nhớ ngày trước anh đã tặng em tất cả may mắn của mình chứ? Anh rất hạnh phúc khi may mắn của mình cũng đã mang đến hạnh phúc cho em. Còn bây giờ, Santa, anh tặng em tất cả những gì anh có, tặng em trái tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực này khi hôn em, tặng em cả tâm trí luôn tràn ngập hình bóng em, tặng em cả cuộc đời sau này của anh. Santa, tặng em Lucky Liwan cũng tặng em cả Chikada Rikimaru. Uno Santa, em có muốn lấy anh không? Santa, mình kết hôn em nhé?"
"Riki..."
Đây thực sự là điều mà Santa chưa từng đoán trước. Bình thường họ cũng dành cho nhau những bất ngờ để hâm nóng tình cảm. Santa nghĩ rằng hôm nay cũng thế nhưng lời cầu hôn của Riki làm Santa đứng hình, cơ thể như bị căng cứng nhưng trái tim thì ngược lại, nó đập mạnh hơn hối thúc Santa phải làm một điều gì đó.
"Santa." Riki ngước nhìn Santa bằng đôi mắt trong sáng nhất nơi cả vũ trụ của Santa nằm trọn trong đó.
"Rikimaru. Em yêu anh. Mình kết hôn đi anh."
Riki nghe được lời đồng ý của Santa thì thở phào. Không phải anh sợ bị từ chối, Santa mà từ chối anh thì anh sẽ ngồi phịch xuống mà khóc đó. Chỉ là sau khi nói ra điều mình muốn nói, anh căng thẳng đến mức mà tay thì run còn chân thì tê cả lên. Santa mà không đáp lại nhanh nhanh thì anh không thể đứng lên luôn mất.
Riki chưa kịp đeo chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị cho Santa thì đã biết Santa xốc cả người anh dậy, cuốn anh vào một nụ hôn thật sâu. Santa ngậm lấy cánh môi Riki mà day dưa rồi nhanh chóng tiến vào trong cuốn lấy lưỡi Riki một cách mãnh liệt. Santa đưa tay ra đằng sau đỡ eo cho Riki đẩy anh sát vào lòng mình cứ thế kéo dài nụ hôn của cả hai. Cho đến khi cột hơi của Riki cạn kiệt Santa mới chịu buông anh ra.
"Anh còn chưa đeo nhẫn cho em mà." Riki cầm lấy tay trái của Santa đeo nhẫn vào ngón áp út.
"Riki của em đã dụng công dụng tâm rất nhiều đúng không?" Santa cưng chiều nâng má Riki hôn vào môi anh. "Em không ngờ mình lại bị Riki cướp mất vai trò người cầu hôn đó."
"Hờ hờ, anh đương nhiên phải nhanh hơn Santa rồi."
"Em yêu anh Riki."
"Anh cũng yêu em lắm Santa."
‐--------
Watt của mình bị sao ý, nó hiện mình đăng trùng nên mình xóa bớt và kết quả lỡ xóa chap 1 luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top