Nhà

Cre art: mengmeng0414


Nagano vào hè. Trời nóng như đổ lửa.

Ừm, nói cho đúng thì cũng chẳng đến nỗi thế. Ở một tỉnh nổi tiếng với khu trượt tuyết, những dãy núi trắng trập trùng và các hoạt động giải trí khi vào đông, mùa hè ở nơi đây thực sự là thiên đường nếu so với Hyogo nhuốm màu anh đào hay Nagoya đượm mùi muối biển.

Nhưng nóng vẫn là nóng.

Mà đã nóng thì chả muốn làm gì.

Ấy thế mà, Rikimaru cau mày nghĩ khi ngồi hóng gió bên hiên nhà râm mát, chả hiểu sao em người yêu vẫn nhất quyết chạy xe ra đường giữa cái nắng ngày hè, mặc cho cái nhìn khó hiểu và lời phản đối không thành của anh.

Người đâu mà rảnh thế!? Suốt ngày đầy năng lượng, chả giống anh xíu nào!

Áp lon bia vẫn còn mát lạnh lên trán, anh cố nhăn mày nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì. Khi mà rảnh rỗi quá con người ta sẽ cố tìm việc để làm, nhất là đối với những người bình thường lúc nào cũng bận. Như kiểu bận thành quen, trống ra là ngứa ngáy tay chân chả biết làm gì. Bởi vậy nên bây giờ anh mới để ý đến mấy phiền nào nhỏ nhặt kiểu "tối nay ăn gì" - việc mà bình thường anh chẳng cần để tâm.

Cũng chẳng phải ngày thường anh dư giả đến nỗi toàn đi ăn quán, chẳng qua Rikimaru có một em người yêu quá đa năng mà thôi.

Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, lại còn biết làm ấm giường, nấu ăn thì cực kì ngon. Yêu chết đi được!

Yêu lắm cơ mà cũng đáng đánh đòn. Vì cái tội bỏ anh ở đây chạy xe đi làm gì đâu mất tận 2 tiếng!

Đấy cái tật hâm dở của mấy người yêu nhau là thế. Sểnh ra tí là thấy thiếu thiếu, dù bình thường có khi đi làm cũng chỗ cả ngày chả thèm nhìn nhau tí nào.

- Riki-kunnnn!!!!! - Giọng ngân quãng tám vang lên, kéo theo đó là tiếng lạo xạo của những chiếc lá rơi bị bánh xe lăn qua lề đường. Từng tán bạch quả xanh mơn mởn cứ rung rinh trong gió hạ, nắng trườn theo tán lá chảy xuống mặt đường từng giọt vàng ươm. Bóng chiếc xe đạp vụt qua, khung cảnh thoáng lào nhào, rồi lại lặng yên như chưa bao giờ chuyển động

- Xem em mua gì về nè!

Rikimaru xoay xoay lon bia trong lòng bàn tay, ngước nhìn chàng trai tóc đen nép vội chiếc xe đạp màu thiên thanh bên góc tường rồi lao vào anh như một cơn gió, tay còn vung vẩy 2 chiếc túi đựng gì đó mà lớn lắm cơ.

Người gì đâu mà chạy nhanh gớm

- Em nặng lắm rồi đó Santa! - Vỗ vỗ vai em người yêu đang ôm trọn mình vào lòng, anh cười cười nói.

- Không nặng tí nào, anh lừa em!

- Lừa em làm gì!?

Anh cười cười, nhìn vào đôi mắt đang nheo nheo giận dỗi liếc xéo anh, môi thì bĩu ra đầy tủi hờn.

Ấy, em người yêu 23 tuổi rồi mà khác gì nữ sinh cấp 3 đâu, hở tí là dỗi anh, cũng hở tí là ăn giấm. Mà miệng thì kêu chả thèm để ý anh nữa, đến cuối ngày lại không chịu được mà tự chạy lại vùng vằng làm hoà rồi ôm anh ngủ.

Người đâu mà sáng nắng chiều mưa phát sợ. Cơ mà anh thương.

Như ăn phải bùa mê thuốc lú của em ấy, em nhỉ? Cứ yêu thế chả dứt được bao giờ.

Chụt!

- Ơ...

Santa mỉm cười đắc thắng nhìn khuôn mặt bắt đầu đỏ lên như hoa hồng tháng 10 em trồng ngay góc vườn nhà. Đến làn da mặt mịn màng mà em ôm trong tay cũng bắt đầu nóng lên, còn đôi môi người ấy thì mấp máy chẳng nói nên lời. Anh người yêu hay trêu em thế mà da mặt lại mỏng. Em chẳng cần tốn mấy sức lực mà người ta đã đông cứng như con tôm chẳng cựa quậy gì, mắt thì long lanh cả lên, nhìn lại khiến em muốn bắt nạt thêm nữa.

Mà em cũng chẳng ngại gì không làm, cúi xuống in dấu môi mình lên đôi mắt, khoé môi và vầng trán cao lấm tấm mồ hôi của anh. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, ấy thế mà lòng em xuyến xao lạ thường. Cứ như có ngàn cánh hồ điệp phấp phới bay trong lồng ngực, khiến nó run lên từng nhịp miên man.

- Xem anh xấu hổ chưa kìa! - Santa ngồi dậy khỏi người anh, búng "chóc" lên trán anh người yêu một cái.

- Không chơi với em nữa đâu, đi ra đi.

Rikimaru xoa xoá trán, bực mình gạt tay em đi.

Nagano nắng hạ oi nồng, thế mà vẫn chẳng bao biện được gì cho đôi tai anh đỏ ửng. Luồng gió từ chiếc quạt hiệu Mitsubishi mới tậu hồi đầu hè năm nay để bên hiên nhà vẫn thổi vù vù từ nãy đến giờ, ấy vậy mà anh vẫn cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng bừng lên, hệt như cậu học sinh lần đầu bạo dạn nắm tay người yêu vậy.

Thế nên là em người yêu của anh có thể tốt nhiều mặt, nhưng cái thói đáng ghét thích làm anh xấu hổ này chả chịu bỏ bao giờ.

- Đừng giận mà, xem em mua gì anh này!

Em cười hì hì, đưa ra trước khuôn mặt giận dỗi của anh nửa trái dưa hấu vỏ xanh rì, ruột đỏ tươi, nhìn mà thích mắt. Hình như vừa được ngâm trong nước lạnh rồi bổ ra, luồng hơi lành lạnh, man mát phả vào mặt anh, quyện với hương thơm dịu mát của hoa quả mùa hè như xoá tan đi cái oi nồng của trời hạ tháng 6.

- Miễn cưỡng tha thứ cho em đó! - Rikimaru ậm ừ

Hình như chỉ chờ có thế, em người yêu lập tức sấn lại ngồi với anh. Háo hức, mong chờ. Anh mơ hồ còn thấy một chùm đuôi cún bự chảng quay tít liên hồi sau lưng em ấy. Chẳng hiểu sao tự dưng thấy buồn cười.

Đôi giọt mồ hôi lấm tấm vẫn còn vương nơi mép tóc em, anh liền lấy khăn thấm sạch.

Người đâu mà ngốc, lời thèm thuồng vu vơ của anh cũng để trong lòng.

Nhưng có lẽ vì thế mà thương em lắm cơ, em ơi! Yêu em nhiều lắm, chả nỡ nặng lời với em bao giờ, dù đôi khi cuộc sống bộn bề có khiến anh mệt mỏi biết bao.

Về với em, yên bình như hiên nhà mát lạnh giữa trời hè oi ả.

Hoặc như lúc này đây, em với anh mỗi người một chiếc thìa, chia nhau nửa trái dưa hấu ngọt lành mát lạnh. Đầu anh tựa vào bờ vai em, thoai thoải mà vững chắc.

Bởi thế cho nên, anh biết em mãi mãi là nhà.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top