Chương 9
Còn 3 ngày nữa là tới sinh nhật của Uno Santa. Như thường lệ, Santa sẽ tổ chức sinh nhật tại biệt thự của mình, mời các đối tác làm ăn và bạn bè thân thiết. Năm nay lại đặc biệt hơn một chút bởi sự xuất hiện của Rikimaru. Riki đã đồng ý đến sinh nhật của Santa ngay khi cậu mở lời mời anh. Santa đã làm anh vui vẻ biết bao nhiêu, sinh nhật cậu mà anh còn không đến thì anh thấy có lỗi lắm.
Hôm nay, Riki cùng quản lý đi dạo trung tâm thương mại vì anh muốn mua một món quà thật đặc biệt cho Santa. Riki để ý rằng Santa thường xuyên đeo phụ kiện: đồng hồ, vòng tay, dây chuyền, đôi khi là khuyên tai và nhẫn nữa thế nên anh muốn mua một món phụ kiện nào đó vừa đắt tiền lại vừa sang trọng.
Riki đi một vòng những hàng hiệu nổi tiếng nhưng vẫn chưa tìm được món đồ mà mình ưng ý. Đi dạo quanh khu thương mại một lúc thì Riki để mắt đến cửa hàng trang sức ZEGL vì chiếc vòng trên biển quảng cáo rất hợp mắt anh. Khi anh bước vào cửa hàng, nhân viên ở đây rất nhiệt tình tư vấn giúp anh lựa chọn sản phẩm thích hợp.
"Anh muốn mua vòng tay, dây chuyền hay nhẫn ạ?" Nữ nhân viên hỏi vị khách hàng trùm kín mặt bởi chiếc khẩu trang đen và cặp mắt kính đen bản to.
"Ừm tôi thấy chiếc vòng trên banner rất hợp mắt."
"Vị khách đây muốn mua tặng cho ai ạ? Cho bản thân hay cho người yêu?"
"Một người đặc biệt". Riki không do dự trả lời.
"À.. Vâng anh có thể xem qua mẫu vòng tay mới nhất của cửa hàng ạ. Đây là một cặp vòng đôi, chi tiết đặc biệt là dòng chữ Soulmate được khắc ở đây, làm theo biểu tượng hai còng tay kết lại với nhau gắn bó không rời."
"Ehmm trông khá đẹp lại còn sang trọng nữa." Nhưng đây lại là một cặp vòng đôi làm Riki hơi đắn đo, ừ thì tặng quà mà tặng hai chiếc thì kì lắm, mà mua lẻ thì anh tiếc chiếc còn lại.
"Tôi lấy cặp vòng này nhé. Chiếc vòng tay có ngọc trai sáng như kia thì cô gói thành hộp quà nhé." Cuối cùng, Riki quyết định mua cả cặp, Santa hợp với chiếc vòng có ngọc trai, còn chiếc còn lại anh sẽ giữ đến khi...
"Cảm ơn quý khách, chúc anh có một buổi tối vui vẻ ạ."
Riki có chút thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Anh sẽ mang tặng chai champagne quý mà lần trước anh đi lưu diễn mua được, còn chiếc vòng kia sẽ món quà đặc biệt kèm theo.
Riki ngồi trên giường nghịch điện thoại canh đến đúng 0h ngày 11/3 gửi cho Santa một sticker đáng yêu kèm lời nhắn mà anh đã ghi âm sẵn "Chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của Santa nha. Hic dù Santa có thêm một tuổi thì vẫn còn trẻ hơn anh nhiều, tuổi trẻ thích thật. Anh rất vui khi được làm bạn với em, em đã làm anh cười nhiều hơn, được bầu bạn, cùng nhau đi chơi, anh vui lắm. Anh chúc cho tuổi 25 của Uno Santa sẽ ngày càng rực rỡ nhé, công việc khởi sắc và đường tình duyên... cũng thuận lợi nè. Happy Birthday."
Santa vẫn chưa ngủ, chỉ là đang nằm nghịch điện thoại một chút. Đúng 0h, cũng là bước qua sinh nhật của cậu, Santa nhận được voice message từ Riki. Lắng nghe từng lời chúc của anh, cậu cảm động vô cùng, Riki cũng quá thành tâm rồi còn canh đúng giờ nữa chứ.
Reng.. reng... Riki đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Santa.
"Alo, anh nghe đây, có chuyện gì sao Santa?"
"Riki-kun, em cảm ơn lời chúc của anh nhé."
"Cảm ơn thì nhắn tin được rồi mà."
"Anh đã thành tâm voice như thế mà, em muốn gọi để cảm ơn anh, em cảm động lắm đấy."
"Ò anh biết rồi, Santa sinh nhật vui vẻ."
"Riki-kun, anh có muốn... nói chuyện một lát với em không em cũng không buồn ngủ lắm?"
"Ừm cũng được mà đợi anh nằm xuống nhé, anh thành đồ cổ rồi ngồi tí mà đau lưng rồi."
"Riki-kun còn trẻ lắm, anh mà bảo anh già là anh già thật đấy."
"Anh biết rồi biết rồi hức."
"Riki-kun nằm xuống chưa?"
"Rồi nè, em muốn nói chuyện gì nè."
"Em kể Riki-kun nghe một chuyện thú vị hồi sinh nhật năm lớp 5 của em nha. Hôm đó em đi học mà thấp thỏm đợi bố mẹ đón về thôi, vì gia đình em mỗi lần sinh nhật em sẽ đến đón em rồi chở em đi ăn một bữa thật lớn nè. Ấy thế mà, năm đó cuối giờ học cô giáo lại bảo là bố mẹ em gọi đến không thể đón em nên là Santa tự đi về nha."
"Rồi Santa khóc hả?"
"Thì cũng có chứ. Em nghĩ mọi người quên sinh nhật em nên là vừa ấm ức đi về vừa khóc. Em buồn quá không muốn về nhà nên lại đi vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mua kem vừa khóc vừa ăn. Em đúng ngốc mà, thì ra là bố mẹ chuẩn bị tiệc bí mật muốn làm em bất ngờ khi về nhà. Họ đợi em lâu quá thì lo lắng đi khắp nơi tìm. Vậy mà khi thấy em, bố lại tét mông em thật đau, bảo em rong chơi cơ. Sau đó, bố đưa em về và em bị bất ngờ với bữa tiệc nên lại khóc nữa. Ôi trời ạ hồi nhỏ em khóc nhiều ơi là nhiều. Hồi nhỏ Riki-kun có hay khóc nhè hong? Riki-kun? Riki-kun?"
"..." Santa không nghe thấy anh đáp lại.
"Riki-kun ngủ rồi hả?... Vậy Riki-kun ngủ ngon nha. Sinh nhật năm nay có anh em rất hạnh phúc đó. Mai gặp anh nhé."
Santa tắt cuộc gọi, điện thoại bên Riki cũng tắt ngủm rơi xuống chiếc gối bên cạnh vì anh ngủ quên lúc nào không hay.
Sinh nhật Santa diễn ra lúc 18h tối nay. Riki ăn diện thật sang trọng, anh mặc chiếc áo cổ lọ màu trắng kèm chiếc áo vest đen bên ngoài. Thật ra lúc đi mua bộ này ở cửa hàng thân thiết, Riki cảm thấy chiếc vest cùng kiểu màu nâu hợp với Santa lắm, anh nghĩ vậy chứ cũng không có ý định mua. Nếu lần sau cùng em ấy đi ngang cửa hàng, anh sẽ kéo Santa vào mua mới được.
Riki nhờ quản lý của mình đưa đến biệt thự của Santa. À đây là quản lý mới của Riki vì quản lý cũ của anh vì chuyện gia đình nên đã xin nghỉ việc. Quản lý mới là chàng trai trẻ nhỏ hơn Riki 5 tuổi tên Aiko, từ lúc thử việc Riki đã thấy cậu chàng tháo vát, nhanh nhẹn, kĩ tính nên liền chọn cậu làm quản lý của mình.
"Rikimaru sensei đi tiệc ạ?" Mọi người trong công ty đều gọi anh là Rikimaru sensei.
"Ừm là một bữa tiệc đặc biệt. Nhà em cũng không xa đây đúng không?"
"Dạ đúng ạ, còn gần nơi anh dùng tiệc hơn nhà anh nữa."
"Vậy Aiko đưa anh đến rồi về nhà đi nhé. Nếu xong sớm anh sẽ gọi cho em đến rước, còn sau 12h anh không gọi thì em không cần đợi đến đón nhé."
"Vâng ạ".
Rikimaru bước xuống xe, anh cũng đoán rằng biệt thự của Santa sẽ rất lớn nhưng không ngờ nó chẳng khác gì một cung điện cổ kính thu nhỏ. Riki được một nhân viên của Santa dẫn vào. Anh cũng nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh khi anh đi qua những nhóm khách mời khác "Là minh tinh Rikimaru thật ư, là anh ấy đó, Rikimaru quen Uno Tổng sao, bất ngờ thật đấy.."
"Riki-kun" Santa đặt ly rượu xuống, chào vị khách cậu đang nói chuyện, nhanh chân đến gần Rikimaru.
"Santa. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Quà của anh đây." Riki đưa Santa chiếc hộp quà to đựng chai champagne còn món quà đặc biệt kia anh sẽ đưa sau.
"Em bảo là em không cần quà mà. Anh đến là được rồi. Em dẫn anh sang giới thiệu anh em ruột thừa của em nha, hai đứa cùng em lập nghiệp đó."
"Sao lại là ruột thừa chứ." Riki cười khi nghe thấy Santa dùng từ này.
"Mika, Daniel lại đây."
"Woah, người nổi tiếng nè, chào anh Rikimaru, em là fan của anh đấy, em còn đến xem concert của anh vài lần, không ngờ ông anh của em lại quen được người nổi tiếng như này." Daniel vui mừng bắt tay chào hỏi Rikimaru.
"Chào anh Rikimaru, em là Mika, bét phèn của Santa nhưng dạo này bét phèn không chịu đi chơi với em mà tối nào cũng bận ra ngoài ấy."
"..." Hai má Riki bỗng hơi đỏ, là nói Santa đi chơi với anh sao. "Hân hạnh được làm quen với hai em, cứ gọi anh là Riki nhé."
"Được rồi, chào hỏi xong thì tao đưa Riki-kun đến bàn tiệc đây." Santa chỉ để Riki giới thiệu qua loa lại dắt anh ra khỏi chỗ khác.
"Riki-kun, anh cứ dùng tiệc thoải mái nha. Nhưng đừng uống nhiều quá đấy, có mấy loại rượu hơi mạnh đấy, em còn chuẩn bị cả bánh chocolate nữa, anh cứ tự nhiên đi."
"Anh biết rồi mà. Em.. em cứ đi đón khách mời đi, Santa là chủ bữa tiệc mà, anh sẽ ăn thật no được chưa nè."
"Em biết rồi. À!" Santa quay sang vẫy tay ra hiệu cho ai đó. "Bác quản gia giúp cháu phục vụ cho anh Riki nhé."
"Tôi biết rồi thưa cậu chủ."
Riki cũng không quen biết ai trong số khách của Santa nên anh cũng chỉ ngồi một góc dùng bữa, đồ ăn cũng ngon thật đấy. Bên cạnh Riki lúc này có bác quản gia mà Santa dặn cùng ngồi với anh.
"Cậu là Rikimaru?"
"Vâng thưa bác. Cháu là Rikimaru, quen biết Santa cũng được vài tháng."
"Tôi biết chứ, cậu chủ khi lên thực đơn bữa sinh nhật hôm nay còn nhắc tên cậu vài lần mà, cậu ấy bảo phải có sushi và bánh chocolate vì cậu Rikimaru thích chúng."
"Thật vậy ạ?" Santa đã quan tâm anh đến thế sao.
"Từ khi quen biết cậu Rikimaru, cậu Santa vui vẻ hơn hẳn cũng chịu ra ngoài nhiều hơn. Bình thường cậu ấy chỉ đi tới đi về giữa công ty và nhà thôi. Thời gian rảnh thì ở phòng gym hay trong thư phòng làm việc. Đôi khi thì đi ra ngoài với hai cậu Mika và Daniel còn lại thì không thấy cậu Santa đi với ai khác."
Riki không biết rằng cuộc sống thường ngày của Santa lại đơn điệu đến thế, Santa ở cạnh anh luôn vui vẻ đi đây đi đó nên anh cũng không biết bình thường cậu sinh hoạt như thế nào. Riki trò chuyện với bác quản gia khá hợp, cũng đỡ buồn chán khi dùng tiệc. Santa từ xa nhìn thấy Riki và quản gia nhà mình vui vẻ nói chuyện như thế cũng vui vẻ lây tiếp tục đón khách.
Buổi tiệc cũng sắp tàn, Santa đã chào tạm biệt vài người rồi. Santa quay sang thấy Riki vừa nhâm nhi bánh chocolate vừa lướt điện thoại, chắc anh cũng hơi chán nhỉ. Santa đi lại nhờ Mika và Daniel tiễn khách giúp mình còn cậu đi lại đằng kia một lát.
"Riki-kun đi theo em." Santa đi tới nắm lấy cổ tay Riki đi theo mình.
"Ừm ừm". Riki cũng thuận theo để Santa dắt đi.
"Riki-kun anh nhắm mắt và đếm 1 2 3 đi." Santa dẫn anh đến một nơi đằng sau khu dùng tiệc, chỗ này hầu như không có ngọn đèn nào cả.
"Ừm, một...hai...ba" Riki không hiểu nhưng cứ làm theo lời Santa vậy.
Đếm xong Riki mở mắt, xung quanh anh lên đèn thật sáng, trước mắt anh là cả một khu vườn nhỏ rực rỡ có cả đài phun nước trông đẹp thật.
"Đẹp thật đấy Santa"
"Đây là khu vườn em mới cho xây dựng đấy. Em hay dùng trà chiều ở đâu, không khí thoáng mát dễ chịu làm việc càng hiệu quả."
Santa dẫn Riki đến hai chiếc xích đu đằng kia, mỗi người một ghế.
"Santa là chủ nhân bữa tiệc em không nên ở đây đâu."
"Em nhờ Mika với Daniel tiễn họ rồi. Em muốn cho Riki xem khu vườn của mình mà."
"À" Riki chợt nhớ việc quan trọng mình cần làm. "Quà của Santa nè."
"Lúc nãy em nhận quà của anh rồi mà."
"Đây là món quà đặc biệt khác."
Santa nhận lấy chiếc hộp đen sang trọng, nhẹ nhàng mở ra ngắm nhìn vật bên trong. Là chiếc vòng có một nửa là sợi dây đơn giản, nửa còn lại là hàng ngọc trai sáng còn có chiếc còng khắc chữ soulmate nữa.
"Đẹp quá. Riki-kun đeo giúp em đi em muốn mang liền."
"Santa đưa tay đây." Riki từ tốn đeo vòng cho Santa, dáng vẻ cúi xuống chăm chú cài vòng, ánh mắt Santa đổ lên mái tóc bồng bềnh của Riki, cậu lại không thể không nghĩ đến hai tiếng dễ thương nữa rồi.
"Santa thích không?"
"Đương nhiên em thích lắm."
"Hờ hờ, vậy tốt rồi."
Cả hai không nói gì mà chỉ đung đưa chiếc xích đu ngắm nhìn giàn hoa hồng trong khu vườn xinh đẹp này. Santa nhìn sang đôi bàn tay Riki đang nắm dây treo xích đu, cậu muốn... nắm lấy nó. Hình như là cậu say rồi, cậu mà không cẩn thận thì sẽ nói ra lòng mình mất.
Santa đang ấp ủ một tình cảm đặc biệt đối với Rikimaru. Một cảm giác lạ lắm. Cậu không chỉ muốn cùng anh đi chơi, cậu còn muốn nắm tay anh đi dạo, ôm anh vào lòng khi anh lạnh chứ không chỉ đưa áo mình cho anh khoác. Nhưng cậu không biết Riki có cảm giác đặc biệt với mình không như cậu không...
"Cũng trễ rồi.. Anh về nhé Santa? Santa?"
"A" Santa bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn của mình. "Riki-kun không cần gọi quản lý đâu để em bảo tài xế của mình đưa anh về an toàn."
"Vậy anh cảm ơn."
Cả hai đứng lên khỏi rời chiếc xích đu ấy. Santa đột nhiên quay sang ôm Riki vào lòng.
"Cảm ơn anh đã đến sinh nhật em nhé. Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của em từ trước đến nay."
Riki có hơi giật mình bởi hành động của Santa nhưng anh cho rằng đây là cái ôm cảm ơn nên cũng không nghĩ nhiều mà đặt tay lên lưng Santa.
"Không có gì nè. Santa phải thật vui vẻ nha."
Sau một lúc thì cả hai tách khỏi cái ôm bất ngờ ấy, Santa đưa Riki rời khỏi khu vườn thơ mộng. Santa đưa anh đến tận xe của mình chào tạm biệt anh.
"Santa say rồi nên em nghỉ sớm nhé."
"Em biết rồi. Riki-kun cũng vậy nhé. Anh ngủ ngon. Mình gặp lại sau nhé."
"Byebye, gặp lại em sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top