Chương 8
8h sáng, Santa trở mình thức dậy. Cậu mắt nhắm mắt mở giãn cơ theo thói quen cho tỉnh ngủ hẳn nhưng hình như phòng cậu có hơi lạ nhỉ. Đoàng, như có tiếng sét vừa đánh qua trong đầu cậu, Santa nhận ra rồi cậu ngủ quên mất ở phòng chiếu phim nhà Riki. Santa gõ vào trán mình 2 cái thật mạnh cố khiến bản thân thật tỉnh táo. Santa nhìn xung quanh có lẽ là Riki đã giúp cậu có một chỗ ngủ thoải mái nhất, ghế được thay đổi thành giường mini, anh còn mang chăn gối sang cho cậu. Santa bước thật khẽ ra khỏi phòng, cậu cũng ngượng chết mất rồi, khi không lại ngủ quên tại nhà của Riki.
"Santa? Em dậy rồi à." Tiếng gọi của Riki phát ra từ phòng bếp.
"Chào buổi sáng, Riki-kun. Em xin lỗi tự dưng lại ngủ quên mất. Làm phiền anh rồi."
"Cũng tại anh nửa đêm còn nhờ em sang nhà nấu ăn. Santa vào rửa mặt rồi ra ăn sáng nè. Trong nhà vệ sinh của anh có bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân cho khách sử dụng một lần đấy Santa dùng cái đấy nha."
"Ừm, em biết rồi."
Santa sau một hồi vệ sinh cá nhân cũng đi tới bàn ăn ngồi đối diện Riki.
"À, hờ hờ, anh không có biết nấu ăn nên là đã đặt dimsum, xiaolongbao, mì vằn thắn về và làm nóng rồi. Santa ăn đi."
"Em thích nhất là xiaolongbao đó. Cảm ơn Riki-kun nha."
"Em đừng khách sáo vậy chứ. Ăn đi."
"Mà Riki-kun này, anh đang nghỉ đông hả?"
"Ờ cũng giống vậy á sau mỗi bộ phim anh sẽ có 3 tuần để nạp lại năng lượng. Mà anh thì không thể đến những nơi đông người nên chỉ ở nhà và chơi quét mã trên mấy app shopping thôi. Đôi khi anh sẽ đến lớp luyện thanh và có thời gian rảnh thì livestream với fan nè."
Santa vừa thưởng thức bữa sáng vừa gật gù nghe Riki nói. Santa ngẫm nghĩ một hồi thì cũng đáp lại anh.
"Riki-kun có muốn đi đến nơi nào đặc biệt không em đưa anh đi?"
"Hả?" Riki ngây người một lúc rồi cười lớn. "Uno Tổng giờ cứ như tài xế riêng chở anh đi đây đi đó vậy. Bộ công việc Tổng giám đốc nhàn lắm hay sao em nghỉ hoài thế. Vậy anh sẽ cũng cố ứng tuyển lên giám đốc mới được."
"Thì em thấy anh ở nhà một mình buồn chán nên rủ anh đi đây đó thôi. Vậy mà Riki-kun lại nghĩ là em ăn chơi rồi." Santa có hơi dỗi tí tí.
"Anh giỡn mà. Đi đi chứ. Anh đi đâu cũng được hết."
"Để em xem thử, một nơi nào đó mà người nổi tiếng không dễ bị bắt gặp đây ta... À Riki-kun thích ngắm biển không?"
"Biển à. Nghe tuyệt á anh thích biển nhưng không thích ra ngoài nắng đâu, tia UV ảnh hưởng da lắm."
"Đúng là idol nhỉ. Không sao chúng ta đi biển đi. Mình chỉ ra ngắm biển về chiều và ăn hải sản rồi về. Em dẫn anh xuống bờ biển phía Nam. Ở đấy ít người biết và cũng ít khách du lịch nữa."
"Nghe cũng được á. Khi nào mình đi?"
"Bây giờ!"
"Bây giờ?"
"Đúng rồi. Cảm ơn Riki-kun vì bữa sáng nha. Em về nhà thay quần áo rồi chạy sang đón anh ngay. Anh chuẩn bị đi nhé, 1 tiếng sau em tới đón anh."
"... ờ ờ anh biết rồi." Em ấy quyết định lẹ làm cũng lẹ nhỉ.
Khoảng một tiếng sau, điện thoại của Riki rung lên.
"Alo, anh nghe đây."
"Riki-kun anh mau xuống nhà đi, em tới rồi này."
Rikimaru nhanh chóng chốt cửa và đi vào thang máy xuống cổng chính. Từ đằng xa, anh đã thấy Santa đứng dựa vào bên hông xế hộp đắt tiền của mình, trên tay cậu là 2 ly Iced Americano. "Santa đẹp trai thật đấy". Riki tấm tắc khi nhìn thấy Santa đã thay sang một bộ đồ trông đơn giản với chiếc áo thun trắng, quần tây đen dài cùng cặp kính đen và chiếc mũ lưỡi trai YSL làm bật lên body chuẩn cùng sự đẹp trai của cậu. Tim anh có chút rung rinh đấy.
"Iced Americano cho Riki-kun". Santa đưa cho anh 1 ly cà phê khi cả hai vừa vào trong xe.
"Thank you. Chuyến đi bất ngờ hôm nay nhờ cả vào Santa nhé."
Từ trung tâm thành phố Tokyo đến bờ biển phía Nam cũng mất tầm 3 tiếng đi xe. Santa tập trung lái xe còn Riki thì thả hồn nhìn ra dòng xe hối hả ngoài cửa kính. Nhìn sang Riki đang thẫn thờ nhìn đường phố không chớp mắt, Santa không giấu khóe môi đang nhếch lên của mình, trông anh ấy cứ như chú mèo trên hiên nhà mà quản gia của cậu nuôi vậy.
Đi được nửa đoạn đường như trên GPS hiển thị, Santa đỗ xe vào một điểm dừng chân để mua một chút đồ ăn trưa, cũng đã quá trưa rồi, lúc nãy cậu còn nghe tiếng bụng réo của anh mèo bên cạnh.
"Riki-kun, chúng ta vào đây dùng bữa đi."
"Nhưng mà.. Anh sợ bị người khác bắt gặp thì không hay đâu, anh không muốn người qua đường chụp lại ảnh khi đi chơi như này lắm.."
"À, em quên hihi em đang đi chơi với minh tinh mà. Vậy Riki-kun muốn ăn gì anh nói đi em mua đem vào xe chúng ta ăn. Em có mang chai khử mùi nên ăn trong xe không sao đâu."
"Vậy thì anh muốn ăn sushi, hotdog, trà sữa với lại cả bánh cá nướng nữa. Lúc nãy Santa đỗ xe anh có để ý đằng kia có bánh cá nướng nhân kem chắc ngon lắm."
"Em nhớ rồi, Riki-kun cũng để ý ghê, "giống như mèo con thấy cá nướng vậy", anh ở đây nha em vào mua cho."
Santa đi vào khu ăn uống mua những món Riki muốn ăn, còn cậu chỉ mua đơn giản một cái pizza size M thôi. Trong lúc đợi chiếc bánh cá nhân kem được làm xong, Santa để ý đến hàng chocolate tươi bên cạnh. Hôm qua trông Riki thích chocolate lắm nên Santa không chần chừ mà qua hàng bên mua ngay một vỉ.
"Riki-kun, em mua đủ cho anh rồi nè."
"Anh cảm ơn em lắm lắm."
Santa nhìn thấy đôi mắt Riki sáng rực khi cậu mang đồ ăn về thì lại không thể nhịn cười chắc anh đói lắm rồi. Trông Riki thưởng thức một cách ngon miệng chưa kìa, anh ăn liên tục sushi rồi tới hotdog. Anh không để ý chiếc hotdog bên trong rất nóng mà cắn vào ngay, tí thì phỏng lưỡi rồi. Dáng vẻ đáng yêu của Riki thu hết vào trong ánh mắt của người bên cạnh.
"Santa ăn gì thế?"
"Em thì pizza thôi cho gọn."
"Trông ngon nhỉ."
"Riki-kun ăn không? Lấy một miếng nè."
"Hihi vậy anh thử nha."
"Em không nghĩ là Riki-kun ăn khỏe thế á."
"Hức tại vì cả tháng này phải ép cân, quản lý chỉ cho anh ức gà với salad đến phát ngán rồi đây. Tuần này anh phải ăn thật đã rồi giảm cân gì đấy tính sau."
"Vậy anh ăn nhiều vào nha."
Santa chuẩn bị khởi máy tiếp tục chuyến đi thì chợt nhớ ra hộp chocolate.
"Riki-kun, em thấy đằng kia có chocolate tươi nên em mua cho anh này."
"Trông ngon thế." Riki nhận lấy hộp chocolate, ghim một viên và đưa lên miệng thưởng thức. Viên chocolate tan ra ngay trong miệng, đây chính là vị đăng đắng mà anh thích nhất đây mà.
"Santa ăn thử nè ngon lắm." Riki vừa nói, vừa ghim một viên khác đưa lên ngay miệng Santa.
Santa có hơi sững người. Hành động bất ngờ của Riki khiến tim cậu đang đập nhanh hơn. Là Riki muốn đút cậu ư.
"Ngon lắm. Riki-kun ăn thêm đi." Santa cúi xuống nhận lấy viên chocolate ấy, cậu nhớ là mình mua chocolate đắng nhưng sao lại toàn cảm nhận được vị ngọt không thế.
Sau hơn một tiếng lái xe, cả hai cũng đã đến bờ biển phía Nam. Đúng như Santa nói, ở đây trông có vẻ khá ít khách du lịch nhỉ, không có quá nhiều tiếng xe cộ, chỉ nghe thoang thoảng tiếng gió lẫn trong tiếng sóng biển phía xa. Trời cũng đã tắt nắng, Santa mở mui xe xế hộp chuyển thành một chiếc xe mui trần để cả hai có thể tận hưởng không khí nơi vùng biển. Riki đưa tay đón lấy những làn gió đang lùa vào lòng bàn tay anh khi Santa đang tăng tốc độ trên khoảng đường vắng người. Không khí trong lành khiến cho lòng người cảm thấy nhẹ nhàng, phơi phới hơn hẳn.
"Santa, Santa, chúng ta dừng xe đằng kia xuống đi dạo dọc bãi biển được không?" Riki quay xe hỏi Santa nhưng ánh mắt long lanh của anh lại như đang nói rằng nếu em không cho anh đi dạo biển thì anh giận liền đấy.
"Em biết rồi." Có bao giờ cậu từ chối bất cứ lời đề nghị nào của anh đâu.
"Santa, Santa, mau lại đây, cát mịn lắm đấy."
"Riki-kun anh cẩn thận đấy."
Lâu lắm rồi mới được đi chơi biển nên tâm trạng của Riki đang rất là vui. Biển có năng lực hồi phục kì lạ, cả người mỏi mệt đến mấy chỉ cần nghe sóng biển, cảm nhận từng làn sóng mang theo vị mặn của biển, tâm trạng nặng nề bỗng chốc được an ủi.
Riki muốn nghịch sóng. Anh đã để lại giày thể thao trên xe rồi, Riki cúi xuống xắn ống quần cao lên vì anh không muốn bị ướt đâu. Riki nhớ về những trò đùa nghịch ngày xưa khi cùng mẹ và em gái khi đi biển chơi. Anh và em gái Yumeri hay nắm tay nhau đi lại gần mặt nước, đợi từng gợn sóng tràn bờ, cả hai sẽ nắm chặt tay nhau chạy lên bờ.
Riki đang ngâm chân trong làn nước mát lạnh, đợt sóng từ xa đang đến rồi, anh sẽ chuẩn bị chạy thật nhanh. Ngay khi con sóng ấy sắp chạm vào chân mình, Riki quay lưng chạy thật nhanh lên bờ.
Sầm! Hình như anh vừa va vào cái gì đấy vừa rộng lại vừa êm. Riki ngước mặt lên thì phát hiện lúc này anh đang nằm trọn trong vòng tay của Santa. Riki không để ý phía trước, bản thân vì quá vui mà nhắm mắt mà chạy, thế nào là đâm sầm vào bờ ngực vững chãi của Santa chứ.
Santa thấy Riki không chủ ý mà đâm sầm vào lòng mình, theo phản xạ tự nhiên cậu liền mở rộng vòng tay đón lấy anh. Santa nghĩ thầm "Riki-kun trông nhỏ con thật." Khi Riki ngẩng đầu nên nhìn cậu, ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, hình như cậu lại rung động nữa rồi.
"Riki-kun anh không sao chứ?"
"Ờm ờm anh không sao hết, cảm ơn em nhé." Riki bối rối rời khỏi vòng tay của Santa.
"Vậy chúng ta đi dạo nhé. Không khí ở đây tuyệt thật đấy."
"Anh cũng thấy vậy á."
Trong không khí mát mẻ của vùng biển, hai chiếc bóng một cao một lớn đang đổ dài trên làn cát mịn, song hành cùng nhau. Lâu lâu, chiếc bóng cao hơn lại kéo chiếc bóng thấp hơn mình sát vào vì sợ anh bị nước biển văng vào người. Đi được một đoạn, cả hai dừng chân, đỡ nhau ngồi lên những mỏm đá đang va đập với những con sóng nhỏ lăn tăn.
"Riki-kun anh thấy sao?"
"Cảm giác như biển đã trút hết mọi sự mệt mỏi và căng thẳng tích tụ trong anh vậy. Cái cảm giác healing này lâu rồi anh mới được tận hưởng đấy. Sao em biết nơi này vậy Santa."
"Bạn em Mika chỉ á. Bạn em thích biển lắm, nó hay thích đi khám phá nên tìm được chỗ này đấy. Có lẽ là xa trung tâm, cũng không có nhiều khách sạn lớn nên chỗ này khá vắng người, cũng yên bình hơn nữa."
"Santa này, em có muốn trong một mối quan hệ với ai đó không?"
"Sao tự nhiên Riki-kun lái chủ đề thế?"
"Thì đột nhiên anh nghĩ ra thôi."
"Đôi khi cũng có chứ. Nhưng em tin vào định mệnh, có duyên thì sẽ yêu thôi."
"Anh cũng tin vào định mệnh và cũng nghĩ là mình tìm được..." Riki giật nảy cả người, anh không thể nói thẳng ý mình như thế chứ.
"Hửm?" Santa quay sang hỏi khi Riki đột ngột không nói tiếp cả câu.
"Anh đói rồi. Mình đi dạo một vòng rồi đi ăn gì đi Santa. Ở biển phải nhất định ăn hải sản đó."
"À.. Em biết rồi, em cũng biết một quán ngon nhất vùng này đó. Chúng ta đi thôi. Anh cẩn thận mỏm đá đó."
Khi cả hai đến quán ăn, trời cũng đã sập tối. Riki để Santa lựa món và cậu gọi cả một bàn ăn thật lớn nào là bạch tuộc, bào ngư nướng, cá hố nướng và cả một nồi lẩu hải sản to nữa. Riki nhìn chăm chú Santa đang ăn cực ngon miệng mà chẳng quan tâm gì hết. Vị trí quán cũng lý tưởng nữa, vừa ăn hải sản vừa nghe tiếng sóng biển về đêm, tuyệt nhỉ.
"Riki-kun, anh ăn bào ngư nè, em nạo vỏ rồi á."
"Anh cảm ơn. Em thích hải sản lắm hả?"
"Ừm đúng rồi em là người con của biển Nagoya đấy. Quanh năm ăn nhiều hải sản không ngán luôn."
"Vậy em ăn nhiều vào." Santa không biết rằng ánh mắt của Riki lúc này cứ như đang chứa một bể đường vậy.
Ăn uống no nê, cả hai vào xe trở về thành phố Tokyo tấp nập. Phải lái xe một quãng đường khá dài, Riki sợ Santa buồn chán dễ buồn ngủ nên anh cứ tíu tít nói chuyện với cậu. Riki kể cho Santa những câu chuyện hậu trường thú vị lúc anh đi quay chụp hay những kỉ niệm đáng nhớ nhất khi anh đứng trên sân khấu. Santa vừa nghe anh kể chuyện vừa tập trung lái xe, nhờ có anh mà cậu cũng đỡ buồn chán suốt đường đi.
Chiếc xe dừng trước căn hộ của Riki cũng là nửa đêm rồi. Riki bước xuống xe cũng không quên quay đầu lại chúc Santa ngủ ngon.
"Santa cảm ơn em lần nữa nhé. Hôm nay anh đã được hồi sức rất là tốt đó. Anh nhất định sẽ đền bù cho em nhé. Santa ngủ ngon."
"Riki-kun, ngủ ngon nhé." Em nhớ lời hứa của anh rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top