Chương 6

Hôm nay là ngày công ty của Santa ra mắt phần 2 của mobile game. Từ sáng sớm, Santa đã bận bịu kiểm tra từng công đoạn chuẩn bị cho sự kiện quan trọng ngày hôm nay. Từ hai ngày trước khi sự kiện diễn ra, Santa đã nhắn tin mời Rikimaru đến dự. Anh bảo mình sẽ kiểm tra lịch trình với quản lý, Riki nói rằng anh tan làm khá trễ nhưng nếu kịp anh sẽ đến vào buổi tiệc tối. Thật ra Santa cũng biết rằng Riki rất bận vì trước đây khi mời anh làm đại diện quảng cáo thì anh cũng bảo vào ngày ra mắt sản phẩm anh có lịch trình nên mới không thể tham gia. Dù vậy thì có chút hi vọng nhỏ nhoi còn hơn.

Vị tổng giám đốc của công ty IT ABL hôm nay trông bảnh lắm. Uno Santa diện một bộ vest sang trọng, tóc vuốt cao trông thật kiêu ngạo và cũng đầy thu hút. Santa đi dạo quanh khán phòng trước khi buổi lễ ra mắt diễn ra. Các công ty đối tác và bạn bè thân thiết đã gửi đến rất nhiều lẵng hoa chúc mừng cậu. Đôi chân Santa bỗng dừng lại trước một giỏ hoa lavender nho nhỏ, cậu mở tấm thiệp được kèm theo ra xem "Chúc mừng công ty ABL ra mắt sản phẩm thành công - Từ RKMR."

"RKMR". Khóe môi Santa không tự chủ mà nâng cao gò má lên rồi.

Sự kiện ra mắt đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bộ ba Santa, Mika, Daniel tất bật tiếp đón những vị khách quý từ buổi ra mắt đến tiệc tối. Vì bận rộn chào hỏi những đại diện đối tác khác, Santa cũng chưa bỏ bụng được gì kể từ buổi trưa cậu đánh chén hai phần tiểu long bao. Không có thời gian ăn đàng hoàng nên thôi cứ uống rượu đỡ vậy. Dù bận rộn trò chuyện với các vị khách quý nhưng Santa vẫn trông ngóng một bóng hình nào đó sẽ bất ngờ xuất hiện. Nhưng có lẽ cậu mong chờ vô ích rồi đến khi cậu chuẩn bị rời khỏi địa điểm tổ chức tiệc vẫn không thấy người mà cậu chờ đợi cả tối. Santa vừa định bước vào xe về nhà thì cậu chợt nghe ai đó gọi tên mình.

"Santa. Santa."

"Rikimaru?" Santa quay sang hướng mà tiếng gọi tên cậu phát ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Santa bảo tài xế đợi mình, cậu tiến đến vị trí của Riki đang vẫy chào cậu.

"Riki-kun, trễ rồi anh không cần đến tận đây đâu."

"Anh xin lỗi Santa nha. Anh đã cố gắng quay hình thật nhanh nhưng bên ê-kíp lại chậm chạp nên dù đã đi nhanh hết mức anh vẫn không thể đến kịp lúc.." Giọng Riki nhỏ dần, anh cũng cảm thấy hơi có lỗi vì cũng đã nhắn Santa rằng mình sẽ cố gắng đến tiệc tối nhưng lại làm cậu thất vọng rồi.

"Riki-kun không sao mà. Em nhận được hoa của anh rồi, vừa đẹp lại vừa thơm. Em chỉ mang duy nhất giỏ hoa của anh về nhà thôi đó." Santa nhìn thấy dáng vẻ buồn buồn của Riki thì không khỏi cảm động.

"Ọt.. ọt.." Tiếng dạ dày của Santa đột nhiên réo lên, nó cũng đói meo cả tối rồi.

"Santa đói hả? Em chưa ăn ư?"

"Tiếp đón mọi người hơi mệt nên em chỉ muốn rượu với ăn chút trái cây thôi."

"Sao em lại uống rượu trong khi dạ dày rỗng chứ. Đi ăn đêm với anh đi. Anh cũng chưa ăn gì hết."

"Được thôi." Santa đồng ý thật nhanh, cậu cũng đói lắm rồi. Định bụng về đến nhà sẽ úp một tô mì gói ăn lót dạ vì đêm rồi cũng không nên làm phiền quản gia, may quá lại gặp Riki ở đây còn rủ cậu đi ăn đêm nữa chứ.

"Riki-kun, anh đến đây bằng gì thế? Em không thấy xe của quản lí anh."

"À, thì là anh vội chạy đến nên bắt taxi đi luôn đợi quản lí phải sắp xếp lịch trình rồi mới đi thì lâu lắm."

"Anh không đến cũng được mà." Santa cảm động lắm rồi.

"Vậy em gọi taxi rồi chúng ta đi nhé." Santa bảo tài xế riêng của mình về trước, chỉ là cậu không biết mình sẽ đi cùng với Riki đến bao lâu, cũng không nên để tài xế đợi chờ nửa đêm như này khi vợ con của anh ta vẫn đang trông ngóng ở nhà.

"Anh biết một quán ăn đêm ngon lắm để anh dẫn em đi nhé." Cả hai cùng lên một chiếc taxi và di chuyển đến quán ăn mà Riki muốn.

Địa điểm mà Riki dẫn Santa đến là một quán ăn đêm nhỏ ven đường với những chiếc bạt chắn gió, có vẻ như ở đây họ bán xuyên đêm. Trời càng về đêm, gió lạnh càng rét buốt. Chiếc hoodie dày mà Riki đang mặc cũng không đủ ấm, anh cứ rùng mình vì cái lạnh đêm khuya. Santa nhìn thấy anh lạnh, theo thói quen cởi lấy áo vest ngoài của mình choàng cho anh. Riki cũng chẳng từ chối mà chỉ nở nụ cười cảm ơn Santa, Santa lúc nào cũng ga lăng như thế.

Cả hai chọn vị trí ngồi sâu trong quán vì Santa không muốn gió lùa vào khiến Riki bị lạnh đâu. Vì đây là quán quen của anh nên Riki cũng nhanh chóng gọi món.

"Dì ơi, cho con 2 tô mì udon, 6 xâu gà xiên que, 1 bánh hành, 2 ly chả cá và 1 dĩa bánh bao nha dì."

"Riki-kun, anh gọi hơi nhiều đó. Ban đêm không nên ăn nhiều đâu sẽ bị nặng bụng đấy."

"Không nhiều đâu. Anh cũng đang đói lắm."

"Santa này."

"Em nghe."

"Hờ hờ, anh định nói gì cũng quên mất tiêu."

"Anh đúng là một người kì quặc."

"Anh cũng nghe nhiều người nói mình như thế á."

"Nhưng em lại bị thu hút bởi sự kì quặc ấy."

Tửu lượng của Santa khá cao nhưng rượu cũng khá ngấm từ tối khiến cậu cũng ngà ngà say mà có hơi thành thật với lòng mình. Câu nói của Santa khiến má Riki hây hây hồng nhưng cũng may dì chủ quán đã mang đồ ăn ra ngay kịp lúc.

Tô mì udon được mang ra khi khói nghi ngút, húp một muỗng nước dùng nóng hổi, cả người cũng ấm lên rồi. Santa đói lắm rồi nên cậu chỉ chăm chú vào việc ăn. Santa húp hết tô mì lại đánh chén xiên gà nướng và dĩa bánh bao cũng không thoát khỏi đôi đũa của cậu.

"Santa bảo anh gọi nhiều ăn không hết nhưng có lẽ ăn không đủ rồi."

"Tại em không ngờ mình đói đến thế."

"Vậy Santa ăn nhiều mau lớn nha." Riki đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của Santa, trông Santa cứ như bé cún Pochimaru ở nhà mẹ anh vậy, thật muốn vuốt ve mà.

Đánh chén xong một bữa ăn đêm hơi lớn, cả hai bỗng im lặng mà chỉ chăm chú nhìn đối phương.

"Anh không muốn về nhà đâu." Riki lên tiếng.

"1h sáng rồi đó Riki-kun. Anh không muốn về nhà, vậy anh muốn đi đâu nè." Được nạp đồ ăn nóng hổi nên Santa cũng đã tỉnh rượu hoàn toàn.

"Chỉ là anh không muốn về nhà liền đâu. Ngày mai cũng không cần đi làm nên không cần về ngủ sớm. Santa dẫn anh đi chơi đi."

"Haha anh đúng là một con mèo ham chơi mà."

"Đã bảo là cún rồi mà." Riki cũng không còn khách sáo mà với tay đánh vào bắp tay Santa. Anh đánh nhẹ như mèo cào vào Santa vậy.

"Auck! Không chỉ là mèo ham chơi mà còn là mèo hung dữ nữa." Santa thấy Riki đáng yêu quá chỉ muốn chọc anh thêm. Nhưng có lẽ cậu hơi... lố rồi, Riki không đáp lại nữa mà đôi môi vểnh lên, con mèo xù lông rồi.

"Em.. em giỡn thôi. Riki-kun đừng giận để em dẫn anh đi chơi đêm nha."

"Thôi anh đi về nhà buồn chán một mình cũng được." Riki biết Santa đang dỗ mình nên được nước làm tới luôn nhỉ.

"Tự nhiên em cũng không thấy buồn ngủ, cũng chẳng muốn về nhà, vậy Riki có sẵn lòng đi chơi với em không?"

"Hờ hờ." Riki cũng chẳng thể giấu nụ cười mà anh nén nhịn từ khi Santa bắt đầu dỗ mình rồi.

"Nửa đêm rồi em cũng không biết có chỗ nào để chơi nữa." 

Santa lướt điện thoại xem có chỗ nào còn mở cửa để đưa anh đi không. Santa nhìn thời gian hiển thị trên màn hình 1:30 A.M thì bật cười. Santa trước giờ sống rất nề nếp, quy củ, không mang việc công ty về nhà, đời sống độc thân chỉ có đi tập gym hay đi đánh chén với hội bạn thân thôi nhưng luôn tuân thủ giờ giấc ngủ lúc 11h tối để sáng hôm sau có thể tỉnh táo đi làm. Vậy mà từ khi biết đến Rikimaru, cậu không chỉ thức đêm để tìm hiểu anh trên mạng mà còn đi chơi vào đêm khuya nữa chứ.

"Em cười gì thế?" Riki tròn mắt thắc mắc hỏi Santa.

"Không có gì hết. Em thấy có một quán bar rooftop mở xuyên đêm anh có muốn đến đó vừa uống gì đấy vừa nói chuyện không? Nhưng cũng không được uống thức uống nặng đô đấy."

"Anh ok hết. Chỉ cần không về nhà sớm là được. Hờ hờ."

Santa nghe mãi tiếng cười ngây ngốc "hờ hờ" của anh cũng dần quen rồi chỉ thấy âm thanh ấy thật dễ thương như anh vậy.

Santa và Riki di chuyển đến quán bar rooftop mà Santa đã tìm kiếm nhanh chóng trên mạng lúc nãy. Trước khi vào quán, Santa đã dặn taxi dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi và cậu đi vào mua thêm 3 túi giữ ấm, cho Riki 2 cái, cậu giữ 1 cái là được, trời về đêm lạnh lắm. Santa không gọi đồ uống nồng độ cao mà chỉ gọi 2 ly cocktail kèm một dĩa trái cây nhâm nhi. Thật ra, trong tâm tình của cả hai cũng muốn tìm hiểu thêm về đối phương thêm một chút, muốn biết thêm về những khía cạnh mà họ chưa thấy bên ngoài.

"Santa này, anh nhớ ra lúc nãy ở quán ăn anh muốn hỏi gì rồi. Anh có thể hỏi hơi riêng tư được không nhỉ, anh sợ mình sẽ hơi thô lỗ với em."

"Anh cứ hỏi đi, em nghe."

"Không biết là Santa có bao nhiêu mối tình rồi nhỉ? Hiện tại em có đang thích ai không?"

Santa nghe thấy thắc mắc của Rikimaru cũng khá bất ngờ, cậu không nghĩ là Riki muốn biết về điều này. Nhưng đối với Santa, chuyện này cũng chẳng có gì quá riêng tư hay quá thô lỗ khi hỏi. Anh hỏi thì cậu trả lời thôi.

"Chuyện tình cảm của em ư... Em thì mới chỉ có một cuộc tình thôi, mối tình đầu của em kéo dài khoảng 6 tháng vào lúc em 18 tuổi khi học cuối cấp. Em quen bạn nữ cùng lớp vì có cùng sở thích là chơi game nên cũng dần thích nhau. Nhưng sau đấy em chỉ muốn tập trung vào thi đại học vì bản thân cũng là người tham vọng mục tiêu cao nên sau đấy chia tay bạn nữ đó. Thật ra những lí do như bận việc học cũng chỉ là ngụy biện thôi, chỉ đơn giản là hết thích hết yêu, không còn cảm thấy rung động nên chia tay nhau thôi. Sau này lên đại học em lại có một mục tiêu cao khác nên cũng chẳng để tâm đến chuyện yêu đương. Còn hiện tại thì em đang rất tận hưởng cuộc sống độc thân healthy và balance này."

Rikimaru lắng nghe chăm chú từng lời nói một của Santa. Anh thích những người dám tham vọng dám thực hiện như Santa vậy. Chẳng phải những người như thế tỏa ra một năng lượng nam tính cực thu hút sao. Trong lúc kể chuyện Santa vừa nói vừa chu đáo ghim trái cây vào nĩa cho anh, còn đẩy ly nước ý chỉ anh uống đi.

"Còn Riki-kun thì sao? Chắc anh được nhiều người thích lắm nhỉ."

"Hờ hờ. Sao em nghĩ thế dọ. Em nghĩ đúng òi đó. Anh cũng được nhiều người theo đuổi nhưng anh chẳng thích ai hết vì anh chưa tìm được ai có thể hiểu con người kì quặc của mình. Đây là bí mật của minh tinh Rikimaru đó, vì là Santa nên anh mới kể. Anh chưa có mối tình nào cả, anh cũng muốn thử yêu đương nhưng mà lúc có thể thì không tìm được ai cả còn khi nổi tiếng thì càng không được yêu đương. Em gái anh còn chọc anh sắp thành phù thủy nữa."

"Em thấy Riki-kun hợp nhà Gryffindor lắm á." Santa chen vào chọc anh.

"Tới Santa cũng thích chọc anh. Ai cũng thích trêu anh hết."

"Vì anh dễ thương á."

"Anh cảm ơn lời khen của em nhé. Anh sẽ còn vui hơn nếu em khen anh cool ngầu á. Mà Santa này, anh hỏi chuyện này hơi tế nhị được không."

"Hửm?"

"Em... em có đặt nặng vấn đề giới tính khi yêu đương không?" Riki ghé sát tai Santa hỏi nhỏ.

"Riki-kun sống thời phong kiến hay sao mà còn hỏi mấy cái này. Em không quan tâm điều này. Chuyện tình yêu là chuyện con tim, những điều khác không quan trọng. Chỉ cần con tim rung động và muốn được đối phương cảm nhận được thì bày tỏ lòng mình thôi."

"Anh hiểu rồi. Anh cũng vậy á." Riki cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi câu đấy và cũng chẳng hiểu sao lòng mình lại có chút vui vui. Có lẽ chút rượu trong ly cocktail này làm anh say rồi.

"Anh vui lắm."

"Sao anh vui?"

"Vì anh được nói chuyện với Santa."

Trái tim Santa bỗng rung lên, cậu cảm nhận sự khang khác trong lòng mình. Santa không nói gì mà chỉ nhìn nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi của Riki. Riki quay sang thấy Santa nhìn mình thì cũng không giật mình. Trong sự tĩnh lặng của quán bar đêm khuya, không gian chỉ còn lại tiếng nhạc du dương, Santa và Riki chẳng nói gì với nhau, họ chỉ đang chăm chú ngắm nhìn đối phương, dường như cả hai đang bị hút vào hố sâu trong ánh mắt của người đối diện. Họ không nói chuyện nhưng có lẽ sự giao tiếp bằng ánh mắt ẩn chứa nhiều điều còn chưa tỏ khác. Lại một ngày dài trôi qua, thêm một ngày họ gần nhau hơn.

"Riki-kun, mình về thôi."

"Về thôi, Santa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top