Chương 47
Riki bị dồn vào tường, chân phải cũng đã vào thế sẵn sàng đá thật mạnh vào chỗ hiểm của đối phương. Nhưng khi người kia hôn anh, cảm giác thân thuộc ập tới làm Riki hạ gối và cũng đã nhìn ra đối phương không ai khác ngoài người anh thương.
"Santa."
Santa sau một hồi ngấu nghiến đôi môi nhỏ của Riki để chặn mọi hoạt động của anh thì cũng tách anh ra khi thấy Riki đã bị mình rút cạn hơi thở. Santa không cố ý làm đến mức này, chỉ là khi cậu vừa định nhào ra ôm lấy Riki làm anh bất ngờ thì lại thấy Riki không biết có gì vui vẻ mà vừa đi vừa hát nghêu ngao, môi lại chu chu ra khiến Santa theo phản xạ mà chỉ muốn kéo người lại hôn ngay và luôn.
Người mà mình háo hức muốn gặp thật nhanh qua màn hình vậy mà giờ đây đã hiện diện bằng xương bằng thịt trước mặt mình khiến con tim Riki bỗng dưng lại thổn thức. Riki cất tiếng gọi Santa, nhào vào lòng mà siết chặt lấy eo của Santa. Riki cũng chẳng hiểu mình thấy như thế nào, nỗi nhớ nhung chỉ mới xa nhau hơn một tuần thì anh vẫn chịu đựng được. Ấy thế mà, người thương cứ thế tìm đến anh, hơi ấm thân thuộc lại bao trùm lấy cơ thể anh khiến cảm xúc bỗng dưng dâng trào muốn ôm lấy Santa thật chặt.
"Anh nhớ em lắm đó." Santa dịu dàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Riki. "Riki? Riki, sao em không nói gì hết vậy? Riki không nhớ anh à?"
"Anh im coi."
Santa bất chợt đứng hình trước sự phũ phàng của người yêu nhưng Santa biết được không phải mèo nhà mình bỗng dưng đổi tính hung dữ khi mà cậu cảm nhận được vòng tay của Riki lại siết lấy eo Santa chặt hơn.
"Ò." Santa dịu giọng.
"Để em ôm anh. Em nhớ anh lắm Santa." Riki nũng nịu dụi vào lồng ngực của Santa mà dính sát hai thân thể gần nhau hơn.
"Mình vào phòng em đi. Hôm nay anh ở đây với em."
"Ò. Vậy cho em ôm thêm 10 giây đã."
"10 lần 10 năm cũng được."
Riki dẫn Santa vào phòng khách sạn của mình. Bình thường khoảng thời gian này mọi người trong team của Riki sẽ tập hợp tại phòng anh để cùng nhau xem lại hiệu suất làm việc trong ngày và rồi cùng nhau gọi đồ ăn khuya nhâm nhi nhưng may thay mọi người đã kéo nhau đi ăn thịt nướng để lại không gian riêng cho anh và Santa.
"Sao anh lại đến đây?" Riki mở tủ lạnh đưa cho Santa một chai nước lạnh.
"Anh đi kiểm tra chi nhánh."
"Từ nhà mình đến nơi này tận 4 tiếng đồng hồ đó, tổng giám đốc mà cần phải đích thân đến chi nhánh xa xôi này kiểm tra à." Riki ngoan ngoãn ngồi vào lòng Santa.
"Thật mà. Anh đã liên kết lịch trình của mình vào điện thoại em rồi đó em kiểm tra đi, anh đi công việc nên tiện ghé thăm vợ mình thôi."
Riki mở điện thoại kiểm tra lịch trình của Santa thì đúng như vậy Santa đi kiểm tra sơ bộ chi nhánh công ty ở thành phố này. Nhưng Riki lại không biết rằng, chỉ sáng nay thư ký của Santa cũng đã thắc mắc như anh.
"Tổng giám đốc muốn đi kiểm tra chi nhánh này ạ? Nhưng đây chỉ là chi nhánh nhỏ không cần Uno Tổng đích thân kiểm tra đâu ạ. Tôi sẽ cho quản lí ở phòng ban khác đi kiểm tra ạ."
"Không cần. Tôi sẽ tự đi bây giờ."
"Dạ?"
"Dù là chi nhánh nhỏ nhưng ai bảo rằng nó sẽ không ảnh hưởng cả tập đoàn lớn. Cô dời tất cả lịch trình hôm nay và sáng mai của tôi đi." Santa nói xong thì rời đi ngay nhưng lại quay đầu lại dặn dò. "Nhớ note việc kiểm tra này vào lịch trình của tôi."
"Dạ? À à vâng ạ. Tôi sẽ làm ngay." Vị thư ký quay trở về bàn làm việc, làm theo những gì cấp trên nói nhưng vẫn đầy dấu chấm hỏi rằng việc này có cần thiết đâu chứ.
"Quan trọng là anh đang ở đây với em rồi nè. Lý do gì không quan trọng, quan trọng là anh nhớ em lắm đó." Santa tựa đầu vào lên vai của Riki hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Thì em không đi ăn với mọi người và còn đang định video call cho anh thì người thật là xuất hiện cưỡng hôn người ta nữa."
"Không được rồi." Santa bỗng ngồi thẳng người một cách nghiêm túc. "Khi nào em đóng phim xong thì cuối tuần đi tập boxing với anh đi. Ra đường mà bị như thế thì em phải đấm người ta thật mạnh chứ."
"Hờ hờ anh điên à. Làm như em không biết mỗi anh mới bày ra những trò như thế à. Em cũng đã định đá vào chỗ đó cho anh bất tỉnh rồi đó."
"Vậy là em xém nữa là làm tiểu Santa bị thương rồi đó. Thế thì tiểu Riki sẽ không có bạn chơi cùng đâu."
"Anh!!" Santa nói mà không ngượng mà chỉ có Riki thẹn quá hóa giận dùng tay nhéo thật mạnh má của Santa.
"Áu áu đau đau anh."
"Ráng chịu. Mà anh đi công tác thật không đó, sao chẳng mang đồ theo gì hết vậy?"
"Ờm thì.." Santa chợt nhận ra hình như mình báo với thư ký xong thì phóng một mạch đến đây chẳng buồn quay về nhà mang theo quần áo. "Do cái này công việc gấp nên anh cứ thế đi luôn."
"Ò vậy anh vào tắm rửa mặc áo choàng tắm đi. Em gọi phục vụ mang đồ của anh đi giặt ủi."
"Tuân lệnh vợ!" Santa hôn thật mạnh vào má của Riki. "Mà em ăn gì chưa đó."
"Em chưa. Em định gọi dịch vụ của khách sạn có cả nhà hàng ngon lắm. Em gọi cho anh luôn nha. Anh muốn ăn gì?"
"Em ăn gì anh ăn đó. Anh đi tắm đây."
Santa vào phòng tắm còn Riki thì đang xem menu đồ ăn để gọi điện gọi món mang về tận phòng mình. Riki đang tập trung suy nghĩ nên ăn steak hay tôm hùm thì tiếng chuông cửa phòng vang lên làm anh giật nảy mình. Anh chưa gọi dịch vụ gì nên chắc không phải nhân viên khách sạn còn những người khác thì đi ăn với nhau rồi mà. Riki mơ hồ vẫn chưa đoán ra ai, bật dậy đi mở cửa.
"Anh Rikimaru ơi, là em Juro đây ạ."
Ra là Juro, em ấy là bạn diễn của Riki, nhỏ hơn Riki 7 tuổi và là một diễn viên trẻ đầy sáng giá. Riki chỉ vừa làm quen với Juro thông qua bộ phim này nhưng có vẻ rằng Juro rất ngưỡng mộ Riki nên cứ hay đi theo Riki hỏi cái này cái kia. Còn Riki thì rất thoải mái và vui vẻ sẵn lòng giúp đỡ các hậu bối cùng ngành.
Bởi vì Riki không biết rằng trước đó trong mắt Juro, Riki không chỉ là một vị tiền bối mà cậu ngưỡng mộ mà còn là một người mà cậu thích thầm không dừng lại ở tình cảm hâm mộ. Thế nhưng sau khi Riki công khai với Santa thì Juro đã mang phần tình cảm ấy cất đi, lần hợp tác này như giấc mơ mà cậu hằng mong ước nên cậu chỉ cần làm tốt và không làm điều gì xấu hổ trước mặt Riki là được.
"Có gì không Juro. Anh tưởng rằng em cùng mọi người đi ăn rồi chứ." Riki mở cửa phòng nhưng không định để Juro vào phòng chơi vì còn có Santa đang tắm trong phòng anh.
"Em nghe nói anh không đi ăn cùng nên mang pizza lên cho anh ạ."
"Cảm ơn em nhiều nhé. Không cần phiền em như thế đâu. Anh đang chuẩn bị gọi đồ ăn mang lên đây."
"Không phiền đâu ạ. Em cũng muốn nói chuyện với anh Rikimaru nên lên đây ạ. Nhưng mà em nghe tiếng xả nước cứ tưởng anh đang tắm chứ."
"À à.. chắc là anh quên tắt nước ấy mà. Anh sẽ vào tắt liền cảm ơn pizza của em nha." Riki muốn đóng cửa phòng để không lộ với người khác Santa đang ở đây.
"Anh Rikimaru."
"Hả?" Cánh cửa đang đóng lại thì bị Juro chặn lại.
"Em vào nói chuyện với anh một chút được không? Có vài kĩ năng của anh mà em muốn học hỏi thêm."
"À à.. cái này mai mình nói ha. Anh đang bận chút việc khác. Xin lỗi em nha Juro."
"Không không ạ anh đừng xin lỗi. Là em làm phiền anh rồi."
"Không sao mà, chỉ là hiện tại anh đang bận, ngày mai mình sẽ nói chuyện sau trên phim trường nha."
"..Anh Rikimaru đang ở cùng ai ạ?" Juro nhíp mắt nhìn rõ dáng người lướt qua sau lưng Riki qua khe cửa.
Santa bước ra từ phòng tắm trong chiếc áo choàng tắm và mái tóc ướt sũng. Bóng dáng mờ mờ của Santa đập vào mắt của Juro khiến cậu hỏi Riki trong mơ hồ.
"Đâu đâu có ai đâu. Anh ở một mình mà. Anh cảm ơn lần nữa vì chiếc pizza nha. Mai gặp lại em nha Juro." Riki nói thật nhanh rồi dứt khoát đóng cửa để lại Juro có chút buồn đi về phòng.
Riki đặt chiếc pizza trên bàn mà đi về phía Santa. Người đàn ông của anh trong mái tóc ướt cũng hàng cơ bắp lấp ló sau áo choàng tắm hững hờ trông quyến rũ cực độ. Nhưng Riki phải kiềm chế sự mê chồng của mình mà bắt Santa ngồi im cho anh sấy tóc. Tiếng rì rì của máy sấy, hơi nóng phả nhẹ trên tóc Santa và tay Riki đang luồn vào từng thớ tóc của anh, Riki chăm chú sấy tóc thật khô cho Santa.
"Em vừa gặp ai hả?"
"Ừm, là hậu bối đồng nghiệp thôi. Em ấy đưa pizza cho em."
"Là đồng nghiệp thôi mà đưa pizza lên tận phòng cho em ấy hả?"
"Hửm?" Riki sấy xong cho Santa thì tắt máy sấy nghiêng đầu không hiểu Santa muốn nói gì.
"Cậu ấy thích em."
"Trong mắt anh ai cũng thích em hết vậy á hả? Nếu như anh nói em có sức hút đến thế thì anh chẳng phải tình đầu của em rồi anh chồng hay ghen của em."
"Thì là vì nhiều người thích em nhưng em chỉ thích mỗi anh đúng không?"
"Biết nhận định thế mà còn làm vẻ mặt khó chịu như thế với em là sao."
"Anh không khó chịu, anh là chỉ quan sát thôi."
"Công khai cũng đã công khai rồi mà anh còn nghĩ lung tung." Riki búng nhẹ vào trán Santa.
"Áu. Ai bảo anh có một người vợ vừa xinh vừa giỏi như này chứ."
Santa kéo Riki vào ngồi ngang trên đùi mình. Santa nâng cằm định cúi xuống hôn lấy RIki thì lại bị tiếng chuông cửa cắt ngang, là phục vụ mang thức ăn lên cho cả hai. Riki buồn cười nhìn vẻ mặt hụt hẫng của Santa nên hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi mới đi ra lấy đồ ăn được mang tới.
Riki nhìn Santa tự cho Juro là tình địch rồi làm ra vẻ mặt giận dỗi ghen tuông trông trẻ con hết sức trong khi anh cũng đã nhận lời cầu hôn rồi còn chuẩn bị đám cưới nữa chứ. Santa chẳng hề đụng vào bánh pizza mà Juro cho Riki, chỉ khi Riki tận tay đút mình thì Santa mới ăn.
Thời gian cũng không quá dư dả để giận dỗi vì sáng mai Santa phải trở về công ty vì cuộc họp quan trọng không thể dời đi nữa. Sau khi ăn tối, cả hai đang ngồi hóng gió bên ngoài ban công, Riki vẫn ngồi tư thế lọt thỏm trong lòng Santa. Santa ôm Riki trong lòng, dụi đầu mình vào người Riki mà hôn hít, tay cũng không yên phận luồn vào bên trong áo ngủ của Riki sờ mó còn than là Riki ốm hơn rồi.
Mặc cho Santa vẫn đang động tay động chân nhưng vẫn chưa động thủ trên cơ thể mình, Riki vui vẻ kể lại những chuyện vui trên phim trường và cả những lúc rất nhớ Santa. Trong câu chuyện của Riki thì đương nhiên cái tên Juro xuất hiện không dưới hai lần, mỗi lần nghe tên Juro thì Santa bất giác nhăn mày làm Riki chỉ biết cười bất lực xoa dãn chân mày của cậu.
Mỗi ngày dù ở cạnh nhau hay không cùng nhau Santa và Riki đều dành hơn năm tiếng một ngày để nói chuyện với nhau chuyện trên trời dưới đất chuyện đôi ta. Đôi lúc giữa cuộc trò chuyện cả hai bất giác cùng bật cười khi không hiểu thế nào mà ngày nào cũng tâm sự với nhau thế mà lúc nào cũng có chuyện để nói. Giống như bây giờ, Riki đang nằm ngoan trong lòng Santa trên chiếc giường êm ái nhưng vẫn không ngừng liến thoắng nói. Và Santa cũng là người biết rõ nhất, Riki chỉ như thế khi ở cạnh mình.
"Mai anh về hỏ?" Riki ngước mắt hỏi Santa.
"Ừm. Sau khi em đi quay thì anh sẽ về."
"Bắt đền anh đó Santa."
"Hửm?"
"Có anh bên cạnh em mới ngủ ngon." Riki nhỏ xíu cuộn tròn trong lòng Santa.
"Vậy mấy nay em ngủ không ngon hả?"
"Không phải. Nhưng mà chỉ là thiếp đi vì quá mệt thôi."
"Em cứ như thế thì anh không chịu đựng được nữa đâu đó."
"Làm như em bảo anh chịu đựng. Anh đừng có đội nồi cho em!"
"Vậy thì.. Em đừng có khóc như hôm trước đấy nhé."
Santa dứt lời liền xoay người Riki ngồi trên thân mình. Cả hai lại cuốn nhau vào nụ hôn sâu day dưa mãi không dứt. Quần áo trên người cả hai cũng nhanh chóng bị ném không thương tiếc xuống nền đất. Đêm đó lại là một đêm tình ám muội lấp đầy bằng dục vọng và nâng niu nhau bằng tất cả sự yêu thương.
Santa ôm lấy Riki say giấc nồng sau một đêm mãnh liệt, trên người cả hai lại không một mảnh vải nên Santa phải càng ôm chặt Riki hơn để lan tỏa thân nhiệt ấm áp của mình. Tiếng chuông cửa inh ỏi xen kẽ tiếng đập cửa cùng tiếng nói của ai đó không rõ đánh thức Santa và làm Riki nhăn mày. Santa vỗ nhẹ vào lưng Riki dỗ anh ngủ tiếp rồi cầm chiếc áo choàng tắm bị quăng một cách đáng thương nằm dưới đất lên mặc hờ vào.
"VÃI!!" Aiko bất ngờ bởi người trước mặt không phải Riki thì la lên một tiếng rồi liền bịt tay chặn lại.
"Làm gì mà em la to thế." Santa nheo mắt mở cửa hé thì bị tiếng la của Aiko làm giật cả mình.
"S-sao anh Santa lại ở đây? Anh Riki đâu rồi."
Aiko quan sát người đứng trước mặt mình, đầu tóc thì rối xù lại choàng một cái áo tắm một cách hờ hững, lấp ló sau áo choàng lại có vài vết đỏ, Aiko đoán ra thì cũng tự mình xấu hổ.
"Riki đang ngủ. Nếu đến giờ quay phim thì để anh gọi Riki dậy."
"À à thì một tiếng nữa tập hợp ở phim trường mà em gọi anh Riki không được nên qua đánh thức ảnh. Mà xem tình hình hiện tại thì... chắc đây là nơi em không phận sự miễn vào rồi."
"Đoán đúng đó nhóc. Để anh gọi Riki dậy."
"Anh đúng là bá đạo lắm rồi đó. Còn đi tới tận đây."
"Đến thăm vợ người ta thì có gì mà bá đạo." Aiko nghe cách xưng hô của Santa mà thoáng rùng mình. "À mà, em để ý người tên Juro giúp anh, kéo Riki càng xa càng tốt."
"Anh yên tâm. Juro có đi tìm anh Riki thì anh Riki cũng chỉ bận bịu gọi điện với nhắn tin cho ai đây rồi."
"Haha đúng là người của mình ngoan thật. Phải thưởng mới được."
"Ấy!! Thưởng phạt gì đợi nghệ sĩ của em làm việc xong thì thi hành. Bây giờ anh không được manh động để anh Riki được bảo toàn đi quay phim."
"Riki không kháng cự thì thôi.."
"AAA AAA không nghe không nghe cái gì hết." Aiko lấy tay vỗ vỗ vào hai tai mình xem như không nghe chuyện chim chuột yêu nhau thưởng phạt gì đó nữa. "Anh gọi anh Riki dậy giúp em đi."
"Anh biết rồi."
Santa quay trở lại giường dịu dàng đánh thức Riki dậy. Nhận thấy vòng tay mình có hơi trống trải, Riki nhích nhích người nằm lên đùi Santa tay thì ôm lấy eo cậu. Santa đương nhiên chẳng thể kiềm chế được sự đáng yêu vô cực của mèo nhỏ mà cúi xuống hôn lên tóc anh.
"Riki, em phải dậy đi quay phim rồi đó. Aiko vừa qua gọi em."
"Ưm.." Riki nhíu mày cố mở mắt. "Anh cũng chuẩn bị đi hỏ?"
"Đợi em đi rồi anh mới đi. Ngoan nào." Santa bế thốc Riki lên vòng chân quanh eo mình. "Anh về nhà đợi em."
"Ưm.." Riki với tay ôm cổ Santa sát vào người mình. "Yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Santa dịu dàng đặt nụ hôn lên trán Riki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top