Chương 45
Sau ngày Santa cầu hôn Riki, những ngày sau vẫn không có gì thay đổi chỉ có điều trên ngón áp út của Riki bây giờ luôn mang một chiếc nhẫn lấp lánh. Santa và Riki cũng đã thống nhất với nhau rằng cả hai cũng sẽ không tổ chức đám cưới ngay lập tức mà chọn một ngày thật đẹp. Đám cưới của cả hai được định sẽ tổ chức vào 24.12 ngày Giáng sinh.
Cả Santa và Riki đều thích Lễ Giáng sinh nhất trong các ngày lễ trong năm. Trùng hợp là cả gia đình Santa và Riki đều có truyền thống tổ chức Giáng sinh thật lớn. Còn một lý do riêng của Riki nữa đó là vào ngày ấy mọi người đều chờ đợi một Santa Claus nhưng Rikimaru bây giờ đã có riêng hẳn một Santa cho bản thân anh. Khoảng cách từ bây giờ đến ngày hôn lễ diễn ra hơn nửa năm, không ngắn cũng không dài, nó vừa đủ để bắt đầu lên kế hoạch và để cả hai sắp xếp công việc riêng của mình.
Tất nhiên người được thông báo tin mừng này đầu tiên chính là gia đình hai bên. Khi Riki gọi điện về báo cho mami và Yumeri thì trông mẹ và Yumeri không bất ngờ lắm nhưng Pochi với Hana thì nhảy cẫng lên làm loạn khắp nhà. Mami còn đùa rằng chắc hai đứa nghĩ là ba không còn là của riêng mình nữa nên mới quậy đó.
Ngược lại với sự bình tĩnh của nhà Riki thì bố mẹ Santa lại phấn khích hơn cả. Santa canh thời điểm buổi sáng bên trời Âu mà gọi cho mẹ. Thế mà mẹ vừa bắt máy đã hỏi Riki đâu rồi, mẹ muốn thấy Riki của mẹ.
"Riki của mẹ đang ở bên cạnh con này, con có giấu người đi đâu."
"Con chào mẹ ạ. Mẹ với bố đi chơi vui không ạ?" Riki vui vẻ nhích người lại gần màn hình chào mẹ Santa.
"Chào con Riki. Đi thì vui nhưng nắng lắm con, mẹ còn mua rất nhiều quà cho con đó."
"Con cảm ơn ạ." Riki để tay ngay má làm bộ dạng nói nhỏ với mẹ. "Mẹ mua cho Santa nữa không thì Santa sẽ ganh tị đó."
"Nó giàu thế thì tự mua, mẹ chỉ mua cho Riki của mẹ thôi."
"Mẹ hãy mua thật nhiều quà cho Riki của mẹ nhé." Santa bĩu môi nhưng rồi trước mặt mẹ lại quay sang hôn má Riki. "Nhưng Riki là của con."
"Này!" Riki ngượng ngùng bị hôn trước mặt mẹ nên nhéo đùi Santa một cái.
"Áu. Đau đó Riki. Bây giờ em muốn tự nói hay để anh nói?"
"Hai đứa muốn nói gì với mẹ hả? Mẹ muốn Riki nói cho mẹ nghe."
"Đó mẹ muốn em nói kìa em nói đi."
"D-dạ là.." Riki hơi ngại cúi nhẹ đầu xuống. "Con và Santa sẽ kết hôn ạ."
"Tin tốt thế này mà giờ hai đứa mới nói!" Mẹ Santa vui mừng ra mặt. "Riki, con đợi mẹ về mẹ sẽ giúp con chuẩn bị cho hôn lễ, hai đứa phải làm hôn lễ lớn nhất cho mẹ."
"Tụi con cảm ơn ạ. Mẹ cứ thoải mái đi du lịch với bố đi ạ, con và Santa sẽ tự mình lên kế hoạch thật tỉ mỉ, tụi con cũng sẽ nhờ mẹ giúp đỡ nữa."
"Chúc mừng hai con. Hai đứa phải sống thật hạnh phúc đó."
Thông báo cho bố mẹ hai bên xong thì Riki ngồi bần thần trên giường nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình. Chỉ là anh không ngờ những điều anh mong đợi nó đã thật sự đến với anh và Santa. Nghĩ đến ngày cùng Santa bước vào lễ đường, con tim này lại thêm rộn ràng.
"Em đang nghĩ gì đó." Santa vừa rời phòng mang lên cho Riki một ly nước ép thì quay lại đã thấy anh ngồi nhỏ xíu đăm chiêu nên lại gần hôn má Riki mà anh cũng chẳng phát hiện ra.
"Không gì cả. Chỉ là em thấy mọi thứ cứ như là mơ vậy."
"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau biến giấc mơ thành hiện thực." Santa dịu dàng vén tóc mái của Riki sang một bên.
"Ừm. Em biết rồi." Riki nở nụ cười thật tươi để làm Santa an lòng.
"Mình đi ăn đêm nha?"
Santa đi lấy áo khoác cho Riki bắt anh mặc vào rồi mới xuống nhà xe lấy xe chở anh đi ra ngoài đi dạo. Santa chở Riki đến một nơi rất quen, đó là quán ăn đêm mà hồi mới quen nhau Riki có dắt Santa đi một lần rồi không ngờ Santa vẫn nhớ nơi này.
"Là cậu Riki phải không, lâu rồi tôi không thấy cậu." Dì chủ quán nhận ra khách quen của mình.
"Lâu quá không gặp dì ạ."
"Đây có phải là cậu trai đi cùng cậu Riki lần trước không?"
"Dì vẫn nhớ ạ? Chồng sắp cưới của con ạ." Riki ngại ngùng khi lần đầu dùng danh xưng này giới thiệu Santa với người khác.
"Chúc mừng hai cậu nhé."
"Cảm ơn dì ạ. Dì cho con 2 tô mì udon, 2 xâu xiên gà và một phần bánh hành nha."
Riki đang ngồi đối diện với Santa thì một cơn gió thổi ngang người anh làm anh run lên. Santa liền để ý được mà vỗ tay xuống ghế bên cạnh nằm phía bên trong ra hiệu Riki quay đây ngồi cho ấm. Riki ngoan ngoãn di chuyển ngồi bên cạnh Santa, vừa ngồi xuống ghế tay của Riki đã được ủ ấm trong chiếc túi áo hoodie của Santa.
Trời đêm có chút lạnh, khói nghi ngút từ tô mì udon được bưng ra, húp một muỗng nước dùng, hương vị vẫn như thế vẫn làm ấm lòng người. Dù bữa tối cả hai đã ăn rất nhiều vậy mà vẫn còn thể xử gọn mấy món ngon trước mặt. Ăn uống no nê thì Santa và Riki không ra xe về ngay mà đi dạo trong công viên gần đây như những ngày trước.
Riki đi thật sát Santa và tay của anh vẫn yên vị bên trong túi áo Santa. Riki dựa đầu vào vai Santa khi cả hai ngồi lại tại một chiếc ghế đá.
"Em đừng lo lắng. Chúng ta vẫn vậy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thức giấc, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau đi dạo. Chỉ là thêm một tờ giấy mọc đỏ có tên của anh của em trên đấy thôi."
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh Santa." Nỗi lo lắng bất chợt của Riki được Santa an ủi, Riki rút tay khỏi áo Santa ôm lấy cánh tay của Santa mà dựa vào.
"Nếu em lo đến thế thì mình nhờ mẹ nhé?"
"Không cần đâu. Em chỉ nhất thời lo lắng vô cớ thôi. Hôn lễ này em sẽ cùng anh tự tay tạo nên mà."
"Nếu em lo lắng thì phải nói với anh đó. Em không nói anh lo đấy."
"Em nhớ rồi."
"Ngoan."
Santa đưa Riki về nhà, trên đoạn đường vẫn không buông tay anh. Chiếc xe chỉ vừa lăn bánh được năm phút thì bên ghế phụ mèo nhỏ đã buồn ngủ mà thiếp đi. Riki nghiêng người vào phía trong cuộn người lại trên ghế mà thiu thiu ngủ. Santa tranh thủ chiếc xe dừng đèn đỏ mà lấy áo khoác của mình đắp lên người Riki, người mình ngủ ngoan mình cũng yên lòng.
Chiếc xe dừng lại trước nhà, Santa mở cửa ghế phụ nhìn thấy Riki đang ngủ sâu nên không nỡ đánh thức gọi dậy mà nhẹ nhàng luồn tay đỡ gáy Riki bế anh lên phòng. Riki nằm gọn trên tay Santa, tưởng rằng anh không bị đánh thức nhưng đi đến chân cầu thang Riki đã nhăn mày nheo mắt.
"Anh đánh thức em à." Santa bế Riki lên lần nhỏ giọng hỏi anh.
"Em.. nóng.."
"Anh biết rồi. Đợi một lát anh sẽ cởi áo ngoài cho em nha."
"Ừmmm..." Riki vì buồn ngủ mà đã nhanh chóng ngủ lại.
Santa đặt Riki trên giường, cởi áo khoác ngoài cho Riki, chỉnh nhiệt độ phòng vừa đủ. Santa còn lấy một cái khăn đã nhúng qua nước nóng nhẹ nhàng lau mặt, lau người cho Riki. Riki từ nãy đến giờ vẫn ngủ ngoan để Santa chăm sóc anh vậy mà Santa chỉ vừa đặt lưng xuống bên cạnh đã liền quay sang ôm ngang eo Santa.
"Ngủ ngon Riki. Yêu em." Santa vẫn không quên nụ hôn chúc ngủ ngon đặt nhẹ lên tóc anh.
—----------------------------
Hôm nay Riki lên công ty, mọi người đều chú ý chiếc nhẫn trên tay anh mà bàn tán vì chắc chắn nó không phải kiểu mẫu những phụ kiện bình thường Riki hay đeo. Chưa kể đến việc nghệ sĩ của họ thường ngày toàn đeo nhẫn rắn, nhẫn bò sát, đeo được hai ba ngày thì đổi sang cái khác chứ đừng kể đến đeo một chiếc nhẫn kim cương suốt cả tuần nay. Riki cũng đoán được mọi người đang nghĩ gì vậy nên anh cũng đã quyết định thông báo trong buổi họp hàng tuần với những người trong team.
"Chắc mọi người cũng đoán ra, tôi sắp kết hôn với Santa." Riki giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên và nói một cách bình tĩnh.
Những người trong team dù đã đoán ra nhưng nghe xác nhận từ chính chủ thì vẫn không khỏi hoảng hốt mắt chữ A mồm chữ O nhìn Riki không biết phản ứng ra sao. Đương nhiên mọi người đồng hành cũng Riki đã được nhiều năm rồi, ai cũng tôn trọng và quý mến Riki, họ chúc mừng Riki một cách chân thành nhất.
"Chúc mừng cậu Rikimaru."
Sau những lời thi nhau chúc mừng Riki thì bọn họ đột nhiên phát hiện ra điều gì mà hoảng hốt nhìn nhau. Đó là chắc chắn công việc của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều, việc quản lý bên truyền thông về tin kết hôn sẽ còn nóng hơn cả tin hẹn hò nữa. Rồi sau đó là hôn lễ, điều mà tất cả mọi người sẽ dõi theo.
"Cậu Rikimaru dự định khi nào tổ chức hôn lễ. Đừng nói với chúng tôi là sắp là thời gian gần nha..." Giọng của trưởng phòng bỗng dưng run rẩy.
"Tuần sau." Riki vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh của mình.
"HẢ!!" Mọi người trong phòng họp trố mắt nhìn Riki không tin điều mà tai mình nghe thấy.
"Hờ hờ, đùa một chút với mọi người thôi, là cuối năm nay." Riki nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của mọi người bởi từng tin tức anh nói ra mà thấy buồn cười.
"Phùuuuu." Những tiếng thở phào nhẹ nhõm chứ không thì họ chỉ còn cách biến mất.
"Vậy cậu Rikimaru vẫn sẽ nhận lịch trình dài như quay phim chứ?"
"Đương nhiên là được nhưng có lẽ chỉ một là đủ. Vì từ giờ tôi và Santa sẽ bắt đầu lên kế hoạch, bên công ty của Santa cũng sẽ có người đảm nhiệm việc này họ sẽ liên lạc với mọi người sau. Thời gian này vẫn là ưu tiên công việc trước rồi giãn thời gian từ từ. Trông cậy hết vào mọi người nhé."
"Vậy thì chúng tôi sẽ mong chờ tiệc cưới ba ngày ba đêm mới đủ đó."
"Tôi sẽ ghi nhớ hờ hờ."
Chỉ sau vài ngày từ buổi họp đó, kịch bản của phim mới đã được mang đến cho Riki. Riki lại tiến vào thời điểm làm việc cao độ vì việc quay phim cần khá nhiều thời gian và công đoạn tiền quay dựng cũng rất phức tạp. Tuy vậy, Riki vẫn dành thời gian để cùng Santa tự tay tạo nên một đám cưới trong mơ cho cả hai.
"Riki này, đây là một vài khu resort của anh, có cái ở biển, có cái ở núi, em nhìn qua một lượt đi hay là em muốn mình tổ chức ở nước ngoài?" Santa và Riki đang ngồi trên giường lên kế hoạch tỉ mỉ từng bước một.
"Em muốn tổ chức ở đây." Riki lướt ipad xem mấy nơi mà Santa nói đến nhưng mà số lượng resort nhà Santa chẳng phải quá nhiều rồi sao. "Santa."
"Hửm?"
"Em cưới được đại gia rồi này." Riki lướt xong đống ảnh resort nắm tay Santa mà nói lời thật lòng.
"Hahahaha dạo này em buồn cười lắm đó Riki." Santa yêu chiều vuốt tóc Riki. "Sẽ là của em hết."
"Anh điên hả. Cái này tài sản riêng của anh mà. Vậy là em một bước vào được thế giới thượng lưu rồi à."
"Haha dạo này em nghiên cứu về phim truyền hình nên suy nghĩ cũng giống phim luôn rồi. Vậy em muốn tổ chức ở đâu nè?"
"Em thích biển nhưng sợ rằng thời điểm mình tổ chức thì thời tiết sẽ lạnh lắm."
"Nếu em thích biển thì tổ chức ở resort biển, không thể làm ở bãi biển thì mình làm trong nhà, không thể tắm biển thì có thể ngâm mình ở suối nước nóng, đều có thể hết chỉ cần em muốn."
"Sao anh chiều em thế. Cũng là đám cưới của anh mà, anh muốn như thế nào?"
"Em quên chúng ta lúc nào cũng cùng suy nghĩ rồi hả." Santa chạm môi Riki rồi liền tách ra.
"Vậy em vẫn muốn mình tổ chức ở nơi có biển."
"Chiều ý em tất. Nếu thời tiết quá lạnh thì chúng ta sẽ có kế hoạch dự phòng em đừng lo. Anh đã nhờ thư ký liệt kê ra những thứ cần anh và em tự mình chọn lựa và những thứ người khác có thể làm mà chúng ta chỉ cần duyệt là được."
"Em hiểu.." Riki ngáp thật to. "..rồi."
"Hôm nay tới đây thôi vợ anh buồn ngủ rồi nè." Santa cất gọn ipad mà một số tài liệu trên giường sang bàn bên.
"Em chỉ ngáp thôi chứ chưa buồn ngủ lắm. Mà anh thích ứng với xưng hô vợ chồng cũng nhanh đó Santa."
"Ò anh thích lắm hehe."
Riki lại được Santa bế đi đánh răng, vẫn là tư thế yêu thích của anh, Riki ôm cổ Santa hai chân quắp lại sau lưng Santa để Santa đưa đến nơi về đến giường. Santa ôm lấy Riki trong lòng mình như hằng ngày nhưng cậu phát hiện đầu mũi mình có mùi hương hơi lạ. Santa ghé sát vào hõm cổ của Riki để hít lấy mùi hương lạ trên người anh.
"Nhột em."
"Em đổi sữa tắm hả? Mùi này lạ mà thơm quá đi, em có mùi của hoa."
"Ừm, sản phẩm của nhãn hàng đại diện mới, em đang dùng thử."
"Em thơm vậy anh chịu không nổi mất."
Santa chuyển từ hít mùi thơm của Riki sang mút lấy cổ anh. Santa thật sự chịu không nổi nữa vì dạo này bọn họ đúng là chỉ có ôm nhau và ngủ.
"Không được Santa. Không được để lại dấu mai em phải đi gặp đạo diễn đó." Riki ngăn Santa nghịch ngợm trên cổ mình.
"Ơ buồn thế." Santa ngẩn người dậy với ánh mắt hụt hẫng.
"Anh muốn hả?" Riki ôm lấy cổ Santa kéo cậu lại sát rạt với mặt mình.
"Ừm."
"Vậy mình làm đi nhưng hứa với em không được dấu ở chỗ có thể nhìn thấy đó."
"Anh nhớ rồi. Anh không hứa nhẹ nhàng với em đâu nhé."
"Vậy anh làm em khóc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top