Chương 40
Cả ngày hôm nay Riki hầu như chỉ lui tới hai nơi là phòng tập nhảy và phòng luyện hát. Ngay cả giờ ăn trưa, các dancer trong team cũng dành chút thời gian xuống canteen ăn trưa, uống cafe, rời khỏi bốn bức tường gương mà hít thở nhưng Riki vẫn chỉ muốn ở lại xem video tập nhảy để chỉnh sửa. Quản lý Aiko cũng hiểu tính cách cuồng công việc của Riki, đã vậy Riki còn là một người cực kì cầu toàn mọi thứ đều phải thật hoàn hảo nên bản thân anh phải đích thân xem xét để điều chỉnh.
"Anh nghỉ tay một chút đi Riki, em mang đồ ăn trưa đến cho anh đây." Aiko đã xuống canteen nhờ nhà bếp đóng gói đồ ăn để mang lên cho Riki.
"Cảm ơn em nhiều nhé Aiko, anh sẽ ăn ngay."
"Anh cũng nên về phòng riêng ngả lưng một chút đi, luyện tập quá sức cũng không tốt đâu, thời gian chuẩn bị cũng không quá gấp rút mà."
"Ừm anh biết rồi, Aiko đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi nhé, anh sẽ ăn ngon miệng."
Riki thấy Aiko vẫn đứng ngoài cửa nhìn mình trông chẳng tin tưởng nên đành bỏ điện thoại sang một bên, mở hộp cơm ra bắt đầu ăn. Aiko thấy Riki ăn rồi nên cũng rời đi, ấy vậy mà cậu chưa đi được xa thì đã nghe tiếng ho của người duy nhất còn lại trong phòng tập, chắc chắn là Riki bị mắc nghẹn vì vừa ăn vừa không bỏ công việc rồi. Aiko đành lắc đầu bất lực, khi nào gặp Santa cậu sẽ mách lại Santa sau để anh Riki bị mắng mới được.
Mọi người trong team trình diễn của Riki cùng nhau tập luyện đến tối muộn, năng suất tăng lên, cũng hoàn thành vũ đạo của bốn trên năm bài hát rồi. Cả team cũng ráng một chút để ngày mai còn quay video dance practice nữa. Mọi người đang hăng say luyện tập thì Aiko đi vào với một cái thùng thật to trên tay.
"Mọi người giải lao một lát dùng chút đồ ăn nhẹ đi ạ, có sandwich, trái cây và nước ép mang đến đây."
"Woah, cảm ơn Aiko nhé." Mọi người đang mệt nhoài thì có chút đồ ăn nhẹ mang tới liền vỗ tay hào hứng cảm ơn Aiko.
Aiko đi đến chỗ Riki đang đứng, đưa cho anh một hộp sandwich trông khác hơn cái của mọi người và một chai nước ép cam. Riki cầm lấy không nghĩ nhiều, bình thường tập luyện tối muộn như này thì Aiko sẽ chu đáo chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho mọi người.
"Đây là đồ ăn mà anh Riki chuẩn bị đó, mọi người đừng cảm ơn tôi mà cảm ơn anh Riki nè."
"Tụi em cảm ơn anh Riki nhiều nhá." Các dancer quay sang đồng thanh cảm ơn Riki vì sự chu đáo này.
"Anh á??" Riki quay sang Aiko với đôi mắt bình thường đã to lại càng mở to hơn vì ngạc nhiên. "Anh tưởng đây là đồ ăn mà em chuẩn bị như bình thường chứ."
"Của anh Santa đặt đến cho mọi người đó. Ảnh bảo em là nói anh Riki đặt là được. Nè phần đặc biệt là của anh đó." Aiko làm ra vẻ thận trọng nói nhỏ xíu chỉ đủ để Riki nghe được.
"Santa?"
"Ừm, chắc người ta xót người yêu làm việc cực nhọc ấy mà."
"Đừng ghẹo anh." Riki đẩy nhẹ vai Aiko vì em ấy cứ hay lấy Santa ra mà trêu anh.
Riki không nói chuyện với Aiko nữa, anh lại ngồi xuống một góc trong phòng tập, cầm hộp sandwich lên chụp một tấm rồi gửi ngay cho Santa. Santa cứ như đang chờ đợi tin nhắn từ Riki, anh vừa nhắn là cậu trả lời ngay lập tức chẳng đợi giây nào.
Riki: Gì thế này?
Santa: Chút đồ ăn nhẹ thôi vì anh biết em chẳng thèm bỏ bụng thêm thứ gì đúng chứ.
Riki: Em đâu có.. Em muốn nghe giọng Santa quá đi mất.
Tin nhắn vừa gửi đi thì màn hình điện thoại của Riki liền hiện lên cuộc gọi đến từ Santa. Riki thấy thế liền tránh khỏi phòng tập nơi mọi người đang vừa ăn nhẹ vừa nói chuyện vui đùa với nhau, Riki ra trước cửa phòng tập mà bắt máy.
"Anh nhớ em." Santa lên tiếng trước.
"Em cũng thế. Anh ăn tối chưa."
"Báo cáo anh đã ăn rồi ạ nhưng ăn một mình buồn lắm."
"Em sẽ đền bù sau cho Santa nhá. Cảm ơn anh vì đồ ăn nhẹ cho các dancer của em hôm nay."
"Chỉ là chút quan tâm nhỏ thôi mà. Hôm nay em sẽ về trễ nữa hả?"
"Lúc đầu em định thế nhưng mà.." Riki ngập ngừng một hồi rồi như đã quyết tâm với quyết định của mình. "Hôm nay phá lệ một ngày vậy, Santa đến đón em liền đi."
Riki quay trở lại phòng tập liền thông báo với mọi người hôm nay tất cả đã vất vả rồi nên buổi tập dừng tại đây, mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi rồi, Riki cũng dặn cả Aiko cứ về nghỉ sớm. Riki trở về phòng nghỉ riêng của mình, thay sang một chiếc áo hoodie trắng, anh định chọn chiếc quần sắc màu yêu thích nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì bỏ lại chỉ chọn một chiếc quần jeans đơn giản. Vì thời gian ở công ty nhiều nên Riki cũng để lại vài bộ đồ tại đây để anh có thể thuận tiện thay đồ.
Chỉ một lúc không lâu từ khi kết thúc cuộc gọi với Riki, Santa liền rời khỏi nhà chạy xe đến công ty của Riki. Cũng lâu rồi Santa mới trở lại đây, vẫn đậu xe dưới tầng hầm vào vị trí cũ quen thuộc. Santa chỉ vừa tắt máy xe thì bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo to hơn cả người đã lấp ló ngay thang máy.
Santa mở cửa bước xuống xe, tựa lưng vào cửa xe mà dang rộng vòng tay của mình. Riki từ lúc bước ra thang máy đã thấy Santa liền cười toe toét mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Cánh cửa tự động vừa mở ra Riki liền chạy ào vào vòng tay của Santa mà ôm chặt lấy eo cậu. Santa không chịu đựng nổi sự dễ thương này của người yêu, cúi đầu hôn lên tóc anh rồi siết chặt vòng tay của mình.
"Anh tới nhanh thế."
"Vì hiếm lắm người yêu mới bảo anh đến đón thì đương nhiên phải nhanh lẹ không thì có người lại đổi ý."
"Em có ngang ngược như thế bao giờ."
"Em thì ngoan nhất rồi."
"Ái chà anh Riki cuồng công việc đột nhiên cho nghỉ sớm là để gặp người yêu à." Một dancer xuống tầng hầm lấy xe thì vô tình được thồn tô cơm cún khiến người độc thân cảm lạnh. "Chào anh Uno, hai người xứng đôi lắm đó."
"Cảm ơn cậu." Santa lịch sự chào lại nhưng Riki thì quá xấu hổ bị người khác bắt gặp nên vẫn đang vùi mặt vào lòng Santa né tránh ánh nhìn từ nam dancer.
"Không làm phiền chỗ hai người ân ái nữa, anh Riki ngại đỏ cả tai lên rồi, chào hai anh em về đây."
"Anh ngại hồi nào!" Riki ngẩng đầu dậy lườm nhẹ cái người nói trúng tim đen của anh.
"Ở công ty Riki em dữ như thế hỏ?" Santa vuốt tóc mái của Riki nhìn người trước mắt hậm hực vì bị trêu chọc thì thấy đáng yêu quá thể.
"Em dữ lắm đấy. Em cắn anh bây giờ." Riki nắm vạt áo Santa giật mạnh kèm cái lườm cảnh cáo.
"Úi sợ quá đi, mèo nhà mà hung dữ quá nhưng cũng là bé mèo đáng yêu nhất đó."
"Mau đi thôi, đứng đây đùa với anh hoài thì mình sẽ trễ giờ mất."
"Hửm? Mình đi đâu?"
"Đi hẹn hò, em vừa nhận được hai vé xem nhạc kịch suất trễ nhất từ đồng nghiệp, lâu rồi chúng ta chưa có không gian riêng mà."
"Cả ngày luyện tập vất vả như vậy em có mệt không Riki? Nếu mệt chúng ta về nhà là được, hẹn hò thì khi nào cũng có thể."
"Em không mệt, em vừa được sạc pin rồi, nhanh lên mình đi thôi."
Santa đành làm theo ý chỉ của người yêu, dù rằng cậu thấy Riki cần nghỉ ngơi nhưng việc Riki muốn thì Santa sẽ luôn làm theo. Santa lái xe đến nhà hát kịch, từ ban nãy đứng bên ngoài khi ôm lấy Riki cậu đã để ý tay Riki khá lạnh nên ngồi trên xe tay Santa vẫn không rời tay Riki, muốn dùng chút hơi ấm của mình truyền đến anh.
Đến nơi, Santa mở cửa xuống xe thì ngay lập tức bị Riki kéo lại. Riki lấy từ trong túi của mình khẩu trang, kính râm và cả mũ lưỡi trai đeo lên cho Santa. Bản thân anh cũng chuẩn bị những thứ như thế cho mình. Cẩn trọng vẫn là trên hết, dù đã công khai rồi nhưng nếu bị bắt gặp nơi công cộng cũng không tốt.
"Xong rồi đó, tạo hình hẹn hò bí mật thú vị quá đi." Riki chỉnh sửa mũ cho Santa mà cười đùa bởi ý nghĩ trò chơi hẹn hò bí bí ẩn ẩn của mình.
"Nếu ở đây anh muốn hôn em thì sao."
"Vậy thì anh nhịn đi."
"Anh làm vậy nha."
Santa tiến tới hôn lên môi của Riki nhưng bị hai lớp khẩu trang của anh và cậu xen giữa. Người yêu cứ nhỏ nhắn xinh xắn thế chỉ muốn hôn mọi lúc mọi nơi thì Santa thấy chẳng phải lỗi mình nên cứ làm thôi. Dù có khẩu trang xen giữa nhưng Santa vẫn cảm nhận được đôi môi của Riki khi chạm vào, vẫn là vị trí mềm mại nhất.
Cuối cùng cả hai cũng chịu rời khỏi xe mà đi vào nhà hát. Để tránh sự chú ý của đám đông, dù đã bịt kín lắm rồi nhưng Riki vẫn không an tâm chọn một vị trí khuất ở phía trên cao của nhà hát. Xung quanh Santa và Riki đa số cũng là các cặp đôi và cũng có các fan của các nghệ sĩ, cả hai liền tập trung vào vở kịch trước mắt.
Ngồi được một lúc thì Riki cứ loay hoay trông anh có vẻ hơi mỏi lưng. Santa liền kéo tay ghế bên phải đang tránh ngang hai người lên, xích người lại gần Riki, choàng cánh tay phải của mình ôm lấy Riki để anh thoải mái dùng mình làm gối tựa vào. Vở kịch đầy kịch tính và hấp dẫn khiến Riki một khi đã tập trung xem thì chẳng thể rời mắt còn Santa thì chẳng thể rời mắt khỏi Riki.
Vở kịch kết thúc trong tràng vỗ tay không dứt, dù là suất đêm muộn nhưng khán phòng cũng được lấp kín cho thấy sự hấp dẫn của cả cốt truyện và của những diễn viên đang tỏa sáng trên sân khấu. Riki không định xuống chúc mừng đồng nghiệp như mọi người vì anh biết lúc này không thích hợp nhưng khi Riki hướng mắt xuống sân khấu thì người đồng nghiệp ấy chạm mắt với anh. Cả hai giơ tay chào nhau một cái rồi thôi, lời chúc mừng để Riki nhắn gửi sau vậy.
Santa và Riki trở về nhà cũng khá trễ, cả hai thay sang bộ đồ ngủ đôi màu xanh navy, cùng mang dưới chân đôi dép đi trong nhà Chip n Dale, cùng nhau đánh răng rồi rửa mặt trong phòng tắm. Khung cảnh này lâu rồi mới được thấy lại, sự ấm áp và yên bình vẫn vẹn nguyên như thế. Riki vừa đặt lưng xuống giường thì mí mắt nặng trĩu không thể cố mở nữa rồi, Santa thấy thế thì nhanh chóng tắt đèn ngủ đi, quay sang hôn một cái đã rồi ôm cả thế giới của mình vào trong lòng.
—-----
Không bao lâu sau đó, soloist Rikimaru cũng chính thức comeback sau thời gian dài nghỉ ngơi và sau thông báo hẹn hò gây chấn động. Đại thần mãi là đại thần, một Rikimaru mạnh mẽ hơn, xuất sắc hơn đã trở lại với sơ tâm cống hiến tất cả tâm huyết và sức lực cho sân khấu chưa bao giờ đổi thay. Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của Riki, trước khi trình diễn gặp gỡ fans, Riki sẽ tiếp đón khách mời là đồng nghiệp và các bên báo chí truyền thông. Nhưng lần này sẽ đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện của một nhân vật mà ai cũng tò mò mong đợi.
Riki vui vẻ chụp ảnh cùng các đồng nghiệp đến chúc mừng và tiếp nhận phỏng vấn từ các bên truyền thông. Trong lúc Riki đang chào đón mọi người thì một người cao ráo, mặc vest đen, từ đầu đến chân đều toát lên sự sang trọng, trên tay cầm một bó hoa to tiến gần đến thảm đỏ.
"Là Tổng giám đốc Uno Santa của tập đoàn ABL kìa. Là Uno Santa thật đó."
Các cánh nhà báo nhìn thấy Santa thì liền lia tất cả máy chụp ảnh máy quay hình hướng đến Uno Santa. Santa phút chốc trở thành tâm điểm của sự kiện, tiêu đề "Uno Santa đến chúc mừng sản phẩm mới của Rikimaru" tràn ngập các mặt báo. Santa vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự chú ý của mọi người vì trong mắt cậu bây giờ chỉ có Riki. Riki thấy Santa thì có chút bất ngờ vì Santa cũng chưa từng nói về anh là sẽ đến nhưng hiện tại sự hạnh phúc là thứ duy nhất mà Riki cảm nhận được.
"Chúc mừng em đã trở lại, Chikada Rikimaru, idol của anh và..." Santa không cần để ý ai, tiến đến tặng hoa cho Riki rồi ôm nhẹ lấy anh nói nhỏ. ".. là người yêu của anh."
Santa cũng không muốn mình làm cho sự kiện của Riki chỉ chú ý về mình, cậu ngay lập tức rời khỏi khu trung tâm mà tìm đến một nơi yên tĩnh hơn để ngắm nhìn Riki. Santa ngồi trên một khu vực VIP riêng biệt trên lầu có thể quan sát Riki của cậu ở dưới sân khấu đang tỏa sáng một cách rực rỡ nhất.
Kết thúc buổi ra mắt, mọi người tiến đến Riki để nhắn gửi những lời chúc mừng cho anh. Santa cũng không rời khỏi vị trí của mình mà vẫn giữ nguyên tiêu điểm hướng về Riki. Nhưng đột nhiên một cảm xúc khó chịu ập đến khi Santa thấy có một người đẹp trai trông có vẻ nhỏ hơn cậu tiến đến ôm chầm lấy Riki. Không như những cái ôm xã giao từ những người khác mà Santa quan sát nãy giờ, cậu trai này siết lấy Riki trong vòng tay của mình.
Santa không thể đứng im mà nhìn, cậu liền di chuyển xuống khu vực phía dưới khi đám đông cũng đã tản bớt. Riki chỉ vừa rời khỏi cái ôm của người đối diện thì cánh tay của anh bị một lực tay nắm lấy. Riki trong vô thức bị kéo đi bằng một lực mạnh đến nỗi anh chẳng thể phản kháng mà cứ để mình bị dẫn đi. Đến khi tiếng động 'cạch' khóa chốt cửa phát ra, Riki nhận ra mình đang ở trong một phòng vệ sinh chật hẹp.
"Santa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top