Chương 4

Như thường ngày, Uno Santa vẫn đang làm việc ở công ty thì cậu nhận được tin nhắn từ một số máy lạ.

"Chào Uno Tổng, tôi là Rikimaru Chikada đây. Tôi có thể mời cậu một bữa ăn thay cho lời cảm ơn vì cậu đã giải nguy giúp tôi ở bữa tiệc rượu ngày hôm qua không? À, phải là cậu không được từ chối đâu đấy. Tối nay, cậu Uno có thời gian rảnh không nhỉ?"

"Thì ra đây là số điện thoại của minh tinh Rikimaru. Anh đã nói vậy thì làm sao tôi có thể từ chối. Và tôi cũng không muốn từ chối. Tối nay tôi không bận gì cả."

"Vậy tốt quá tối nay hẹn gặp cậu Uno tại nhà hàng X vào lúc 7h tối nhé."

Santa vẫn chưa tin được những chuyện đã xảy ra từ hôm qua đến cuộc hẹn vào tối nay. Sao có thể chỉ vừa tương tư anh chưa bao lâu mà được crush mời đi ăn rồi. Bên ngoài là một vị tổng tài lạnh lùng, chỉ biết lao đầu vào công việc chứ bên trong Santa vẫn chỉ là một chàng trai độ tuổi đôi mươi cũng muốn tìm cho mình một mối tình để bớt ganh tị với cậu bạn Mika mỗi khi khoe về người yêu ở Harvard. Khóe môi Santa chẳng thể hạ xuống khi nghĩ đến cuộc hẹn tối nay với Rikimaru.

6h30 tối, Santa đã có mặt tại nhà hàng X theo địa chỉ mà Rikimaru gửi trong tin nhắn. Lễ tân dẫn Santa đến căn phòng mà Rikimaru đã đặt trước. Cũng không thể để người khác bắt gặp minh tinh đi ăn tối với một người đàn ông được nên Rikimaru đã đặt sẵn một căn phòng riêng tư cho bữa ăn tối nay.

"Uno Santa, cậu đến rồi."

"Chào anh Chikada. Để anh phải đợi tôi rồi."

Santa tiến tới bắt tay Rikimaru. So với tay của Santa, tay của Rikimaru nhỏ hơn nhiều, còn tròn tròn, múp múp như măng cụt mấy bé mèo mà Daniel hay mang lên công ty để chơi vậy. An vị vào chỗ ngồi, sau đấy Rikimaru cũng nhấn chuông để phục vụ dọn món bắt đầu bữa ăn được rồi.

"Cậu cứ thoải mái nhé. Bữa ăn này là lời cảm ơn của tôi đó. Nếu cậu không bận tâm thì chúng ta có thể xưng hô thoải mái với nhau không nhỉ. Vì tôi không muốn Uno tổng xem bữa ăn này như đang bàn chuyện với đối tác đâu haha."

"Anh cứ thoải mái ạ. Tôi cũng không xem Rikimaru như đối tác làm ăn đâu."

"Vậy, tôi gọi cậu là Santa nhé?"

"Được thôi, Riki-kun."

Dù là người mở lời trước về cách xưng hô thoải mái nhưng Rikimaru cũng không ngờ rằng Santa lại ngay lập tức gọi anh là "Riki-kun" thân mật như thế. Không phải anh thấy có vấn đề mà chỉ là đột nhiên trong lòng có gì đấy khang khác? Thích thú hay hài lòng? Dù sao cũng chẳng phải cảm giác gì xấu.

"Santa này, trông cậu trẻ thế mà đã là Tổng giám đốc của một công ty lớn. Tôi có thể hỏi tuổi cậu không?"

"Năm nay em cũng 24 tuổi rồi không còn trẻ đâu. Chỉ là khởi nghiệp sớm hơn mọi người một chút."

"Hic lại thêm một người bạn nhỏ tuổi hơn anh rồi. Tuổi trẻ thích thật."

"Bạn?". Santa chợt đứng hình khi nghe từ "bạn" phát ra từ Rikimaru.

"Anh cũng chỉ vừa 27 tuổi thôi mà Riki-kun. Trông anh còn trẻ hơn cả em đấy."

Sau món khai vị, phục vụ mang lên món chính của hôm nay là steak. Santa nhận dĩa steak liền cắt ra từng miếng nhỏ vừa ăn.

"Riki-kun, dùng phần này đi ạ." Santa vừa nói tay vừa chuyển hai phần ăn, để trước mặt Rikimaru là một miếng steak đã được cắt sẵn.

"À, cảm ơn cậu."

Tưởng rằng bữa ăn hôm nay sẽ đắm chìm trong sự im lặng nhưng cả hai cũng không ngờ rằng chính mình lại có thể thoải mái trò chuyện với đối phương như thế. Rikimaru thì tò mò về công việc của Santa, làm sao cậu có thể mau chóng thành công như thế, Santa cũng thoải mái chia sẻ với anh. Santa cũng tò mò về công việc của Rikimaru, với độ nổi tiếng hiện tại chắc có lẽ Rikimaru cũng cực kì bận rộn mà lại có thể dành thời gian hẹn ăn tối với cậu. Cả hai cứ hỏi và đáp mà chẳng biết rằng thời gian trôi bao lâu, cả hai cũng nhận ra mình và đối phương nói chuyện rất hợp nhau mà chẳng có chút ngại ngùng dù đây mới là lần gặp mặt thứ hai. Phục vụ gõ cửa phòng mà mang lên món tráng miệng là bánh gato dâu. Santa thích ăn dâu lắm, trông cậu ăn ngon miệng mà Rikimaru bất giác nở nụ cười. Rikimaru chồm người lên, đưa dĩa bánh gato của mình cho Santa.

"Em có vẻ thích gato dâu nhỉ, anh no lắm rồi, em ăn cả phần của anh luôn này."

"Đúng là em thích ăn dâu nhất trong các loại trái cây í. Mà cũng do anh đã chọn một nhà hàng chất lượng tốt nên em ăn rất ngon miệng ạ."

"Santa này, anh có thể kết bạn với em chứ? Chỉ là anh không có nhiều bạn thân lắm. Anh thấy mình nói chuyện với em rất vui và hợp nhau nữa nên là anh muốn kết bạn với em có được không?"

Santa chỉ nghe được vài từ như anh muốn kết bạn với cậu còn lại thì hồn cậu đã bị hút vào đôi mắt mèo long lanh của Rikimaru khi anh nhìn thẳng vào cậu. Đấy là ánh nhìn mà sẽ khiến đối phương mềm nhũn cả tim vì nó quá ư long lanh và ngọt ngào như giọt sương sớm đọng lại trên mắt anh vậy.

"Santa?"

"Dạ?"

"Em có muốn làm bạn với anh không?"

"Được làm bạn với minh tinh Rikimaru là vinh hạnh của em mà."

"Không phải minh tinh Rikimaru, mà chỉ là Rikimaru, em có muốn làm bạn với anh không?"

Santa có hơi khựng lại khi Rikimaru nhấn mạnh rằng em có muốn làm bạn với một Rikimaru trước mặt em chứ không phải một minh tinh Rikimaru mang theo ánh hào quang mỗi nơi anh bước đến. Thời khắc ấy, có lẽ anh không biết rằng lời nói của mình đã chạm khẽ trái tim Santa mất rồi.

Santa khẽ nở nụ cười, cậu đứng lên khỏi chỗ ngồi, hướng bàn tay mình về phía Rikimaru. "Riki-kun, em là người bạn mới của anh, Uno Santa."

Rikimaru nghe thấy lời đồng ý kết bạn đáng yêu của Santa, anh nở một nụ cười không thể nào tươi hơn, mắt cũng híp cả lại, bắt lấy tay Santa. "Hờ hờ, anh rất vui khi được làm bạn với Santa."

"Riki-kun, làm sao để em có thể nhắn tin nói chuyện nhiều hơn với anh đây? Anh bảo do công việc nên không cố định số điện thoại đúng không?"

"Đó là khi anh trao đổi với Uno tổng thôi. Đây là tài khoản Insta riêng tư của anh nè, em follow anh đi. Với lại đương nhiên anh sẽ cho Santa biết số điện thoại cá nhân luôn mà. Giờ chúng ta là bạn rồi mà."

"Em biết rồi, em chỉ sợ mình sẽ phải đợi tin nhắn từ anh trước rồi không được trò chuyện nhiều với anh thôi."

"Em thích nói chuyện với anh hả? Mình chỉ vừa gặp nhau hai lần thôi đó."

"Ừm, em thấy nói chuyện với anh vui mà, thoải mái nữa. Em mong Riki-kun cũng cảm thấy như vậy. Trễ rồi, em đưa anh về nhé?"

"Phiền em không? Anh gọi quản lý đến rước cũng được. Ngại quá anh chưa có bằng lái xe."

"Riki-kun chưa có bằng lái xe ư?"

"Thái độ của em là sao. Ai nói người lớn đều phải có bằng lái xe hả?"

"Ý em đâu phải thế đâu. Không có bằng lái thì em đưa anh về."

"Biết vậy thì tốt." Riki bĩu môi rồi, thái độ bất ngờ của Santa khi nghe anh chưa có bằng lái thật đáng ghét mà.

Rikimaru sống tại căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố Tokyo xa hoa, tráng lệ. Nơi ở của Riki có hệ thống an ninh vô cùng tốt nên anh có thể thoải mái ra vào hay mời bạn đến chơi thường xuyên và không có bất kỳ ai chụp lại đăng lên mạng xã hội. Santa dừng xe tại trước cổng chung cư, cậu còn ga lăng bước xuống xe mở cửa cho Riki.

"Cảm ơn em đã đưa anh về nhé."

"Chuyện nhỏ thôi mà. Nhà em cũng không xa nơi này lắm."

"Vậy à. Vậy lần sau anh tới nhà em chơi được không."

"... Được chứ." Santa có hơi bất ngờ trước sự bạo dạn của Riki, có vẻ anh rất thoải mái với cậu dù họ chỉ mới gặp nhau được hai ngày và trở thành bạn bè chưa tới 2 tiếng.

"Anh vào nhà nhé. Santa lái xe cẩn thận."

"Em về đây... Hẹn gặp lại anh Riki-kun."

"Hẹn gặp lại Santa nhé."

Về đến biệt thự, sau khi thay một bộ đồ ngủ thoải mái, Santa cũng có thể ngả lưng xuống chiếc giường thân thương của mình. Vừa cầm điện thoại trên tay, một tin nhắn hiện lên trên thông báo pop-up "Santa về đến nhà chưa?". Thì ra là Riki nhắn tin cho cậu. Rikimaru cũng quá đáng yêu rồi. Tài khoản cá nhân của anh để ava là một chú mèo với đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ phải biết, chẳng khác anh chút nào. Santa nhanh tay trả lời lại tin nhắn của anh.

"Em về đến nhà cũng khá lâu rồi, cũng đã thay đồ và lên giường nằm thì Riki-kun nhắn tin cho em nè."

"Hihi, vậy Santa ngủ ngon nha." Riki gửi kèm theo meme con mèo đang ngại ngùng.

"Riki-kun không chỉ trông như mèo mà con thích dùng meme mèo nữa ha."

"Đâu có, anh giống cún í, mấy bé cún ngầu ngầu cool cool á, còn meme mèo tại anh thấy dễ thương mới dùng thui."

"Rikimaru quá mức đáng yêu rồi". Santa nghĩ thầm sắp không giữ nổi trái tim mình rồi.

"Trễ rồi, Riki-kun ngủ ngon nhé."

"Santa cũng ngủ ngon. Anh sẽ ngủ thật đây. Haizz mai anh phải dậy sớm đi quay CF nữa. Mai nói chuyện với em tiếp nhé."

"Ngày hôm nay thật đẹp vì được gặp em/anh." Santa và Riki ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng chung một suy nghĩ trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Đêm nay có lẽ sẽ là một giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top