Chương 39
Santa vẫn như mọi khi, dậy thật sớm rồi đi chạy bộ mới quay lại phòng sửa soạn trang phục chỉnh tề để chuẩn bị đi làm. Trước khi ra khỏi phòng, Santa còn ngó quanh từng góc phòng thật kỹ để dặn dò thêm cho bác quản gia thay đổi không gian phòng vì từ nay có thêm Riki ở cùng cậu. Santa sang phòng Riki định gọi anh dậy cùng mình ăn sáng.
"Cốc cốc cốc. Riki ơi."
Santa gõ nhẹ cửa nhưng có lẽ cục mèo của cậu vẫn còn đang say sưa giấc nồng vì ngày hôm qua đã khiến Riki mệt mỏi nhiều. Santa nhẹ nhàng vặn khóa cửa, chỉ hé cửa đủ nhìn, chỉ dự định nhìn người yêu một cái rồi thôi. Ấy vậy vừa nhìn thấy Riki đang ngon giấc mà môi hồng chu chu lên lại không kiềm được cứ thế tiến vào phòng.
Riki trông đang ngủ sâu lắm nên Santa không muốn đánh thức anh dậy chỉ đành cúi xuống hôn trán anh một cái xem như báo rằng mình đi làm đây. Nhưng hôn trán xong thì đôi môi hồng Riki vẫn chu lên khiến Santa lắc đầu cười chịu thua cũng không nhịn được mà hôn thêm một cái nữa vào môi rồi kéo chăn lên kín người anh.
Đến lúc Riki trở mình thức dậy thì Santa cũng đi làm được một lúc rồi. Theo thói quen, Riki mò mẫm tìm kiếm điện thoại, thì tay lại chạm phải miếng giấy note nhỏ. Riki cầm lấy tờ giấy, dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn nội dung được viết trên đó.
"Good morning my baby. Anh đã đi làm rồi nên nếu em thức giấc không thấy anh thì đừng buồn đấy nhé kkk. Em nhớ xuống nhà ăn sáng đó, dưới bếp họ đã chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi. Còn vật dụng của em bên căn hộ, anh đã dặn bác quản gia gọi người đến dọn sang đây rồi, nếu em cần dặn dò gì cứ nói với bác nhé. Yêu em."
Riki đọc lời nhắn mà miệng cười tủm tỉm hạnh phúc vì anh quá đỗi may mắn mới có người yêu chu đáo và quan tâm anh đến thế. Riki vui vẻ bước xuống giường đi rửa mặt rồi mới rời khỏi phòng. Vì là lần đầu ở nhà của Santa mà không có Santa ở nhà, nhà của Santa lúc nào cũng có nhân viên nên Riki cũng có hơi rón rén trong từng bước chân của mình.
"Chào buổi sáng cậu Riki."
Riki đang rón rén từng bước xuống cầu thang, anh còn đang bận ngó nghiêng xung quanh đầy cảnh giác thì tiếng bác quản gia làm anh giật thót mà mắt mở to cả người cũng nảy lên.
"Xin lỗi tôi làm cậu giật mình à."
"Dạ không không có đâu ạ, tính con dễ bị giật mình thôi ạ."
"Cậu Riki ngồi vào bàn đi, tôi sẽ kêu người dọn đồ ăn sáng lên."
"Làm phiền bác quá ạ."
"Không có phiền hà gì đâu. Chúng tôi cũng chỉ là người làm chăm sóc cậu chủ thôi. Từ giờ cậu Riki hãy xem đây là nhà và cần gì cứ sai bảo mọi người trong nhà là được."
"D-dạ con cảm ơn ạ."
Bác quản gia gọi người lên dọn đồ ăn sáng cho Riki, Riki nhìn cả bàn đầy ắp đồ ăn thì há hốc mồm. Chỉ là buổi sáng ăn nhẹ nhàng gì đó là được hoặc bình thường bận quá anh chỉ uống sữa, vậy mà trên bàn ăn lúc này đủ loại thức ăn từ Tây sáng Á, có cả ngũ cốc, rồi sandwich tới bữa cơm sáng có đầy đủ đồ ăn kèm chuẩn Nhật. Riki ngơ ngác quay sang nhìn bác quản gia.
"Bác ơi, bình thường nhà mình ăn nhiều như thế này vào buổi sáng hả?"
"Haha, chắc cậu Riki hơi ngạc nhiên nhưng vì chúng tôi không biết cậu thích ăn món gì nên làm đủ món để cậu lựa thoải mái. Và trước khi đi làm cậu chủ đã dặn đi dặn lại chúng tôi phải chăm sóc cậu thật tốt."
"Con sẽ không ăn hết mất. Mọi người không cần phải vất vả thế đâu ạ, Santa ăn gì con ăn đó là được."
"Vâng, tôi nhớ rồi. Chúc cậu ngon miệng."
Đến khi phòng ăn lúc này chỉ còn mỗi Riki anh vẫn không thể tin được cả bàn tiệc vào bữa sáng trước mắt mình. Riki giơ điện thoại lên chụp lại cả bàn ăn định gửi cho Santa cho cậu biết mình đang sốc như thế nào thì lại nhận được cuộc gọi từ quản lý Aiko.
"Alo anh Riki, em đang đứng trước căn hộ của anh định vào gọi anh dậy rồi mua chút đồ ăn cho anh đây nhưng sao có người đang đến vận chuyển đồ vậy? Anh chuyển đi đâu mà không báo công ty hả?"
"Á anh quên mất." Riki vỗ trán vì anh quên mất báo cho mọi người là anh sang nhà Santa ở rồi. "Anh chuyển sang ở cùng Santa rồi, em sang đây đón anh đi, à cũng không cần mua đồ ăn sáng đâu, qua giải cứu anh này."
Riki kết thúc cuộc gọi với quản lý, anh vẫn còn choáng váng với độ hoành tráng của bữa ăn sáng bất ổn này nhưng vì đầu bếp đã cất công nấu nhiều như vậy, anh sẽ cố ăn thật nhiều, no qua bữa trưa cũng được. Đầu bếp nhà Santa nấu ăn cũng ngon như Santa vậy, Riki ăn ngon miệng lắm nhưng cũng chỉ mới buổi sáng nên anh cũng không ăn hết được nhiều, may sao lúc sau có Aiko đến, càng hên hơn là Aiko chưa ăn sáng nên cả hai cũng dọn sạch được cả bàn ăn lớn.
Riki được Aiko đưa đến công ty để giải quyết sự việc xảy ra tối qua. Công ty đã bắt đầu khởi kiện fan cuồng và cũng đăng bài cảnh cáo về sự việc này trên truyền thông. Cả Riki và công ty của anh cũng hiểu rằng việc idol công khai hẹn hò sẽ xảy ra những chuyện không mong muốn như này nhưng cũng không được vì thế mà giải quyết nhẹ tay.
Riki họp với bên trên xong thì quay trở lại phòng làm việc riêng của mình để tiếp tục sáng tác và luyện tập. Riki cần đẩy nhanh tốc độ cho màn comeback của mình nên cường độ làm việc càng dày đặc hơn, còn xen kẽ các lịch trình dưới danh hiệu đại sứ các nhãn hàng. Vừa nãy cuối buổi họp công ty còn bảo anh là có vài kịch bản được gửi đến bảo anh xem qua nhưng Riki vẫn thấy việc comeback bằng sản phẩm âm nhạc vẫn nên được ưu tiên hơn cả.
Còn Santa hôm nay thì tan làm sớm, cậu muốn tự mình đi lựa đồ nội thất để thay đổi phòng cho cả hai. Santa đi một vòng khu đồ nội thất, chỉ lựa những món đồ đắt và tốt nhất, và đặc biệt là cái nào cũng phải có đôi có cặp. Santa đang lựa chiếc đèn ngủ cho cả hai thì chiếc đèn lấp lánh bảy màu đập vào mắt làm Santa ngay lập tức nghĩ đến sở thích colorful của bé mèo nhà mình mà bất giác cười. Nhưng cuối cùng Santa vẫn chọn cái đèn đơn giản, phòng ngủ vẫn là không hợp với đèn bảy màu chớp chớp.
Cả buổi chiều Santa dành thời gian để bố trí lại phòng ngủ của mình, cũng giúp Riki sắp xếp đồ vừa được bên vận chuyển gửi qua. Đây là công việc của người làm trong nhà nhưng Santa lại muốn đích thân mình chuẩn bị cho không gian riêng của hai người. Thế là buổi tập gym hôm nay đã được thay bằng việc thay áo mới cho phòng ngủ đến khi mồ hôi nhễ nhại khắp cả người. Loay hoay một hồi lâu giờ ăn tối cũng đã đến nhưng Riki vẫn chưa về, Santa liền nhắn tin cho Riki.
Santa: Hôm nay em về trễ??
Riki: Ừm, em đang cùng team nhảy biên đạo cho bài mới nên sẽ ở lại khá khuya. Anh ăn tối trước đi nhé đừng đợi em, em sẽ ăn cùng mọi người.
Santa: Anh đến đón em nhé?
Riki: Em cũng không rõ bao giờ sẽ xong việc nên Aiko sẽ đưa em về. Santa ngủ trước đi em sẽ về trễ lắm.
Santa: Anh đợi em.
Riki báo cho Santa anh sẽ về muộn nhưng anh cũng không ngờ lúc hoàn thành biên đạo cho bài hát chủ đề cũng là lúc kim đồng hồ chỉ điểm hai giờ sáng. Riki chào tạm biệt mọi người rồi ra về, hy vọng là Santa đã ngủ rồi, nếu đợi anh đến giờ này thì sẽ mệt lắm. Riki bước vào nhà thấy tối om, trong lòng cũng thở phào nghĩ là Santa đang đi ngủ trước rồi. Riki bật đèn flash trên điện thoại soi đường về phòng ngủ vì anh không muốn mở đèn lại khuynh náo mọi người trong nhà thức giấc.
Ấy vậy mà, vừa định bước chân vào phòng ngủ chính vì anh cũng biết Santa đã cho người dọn căn phòng mà anh ngủ ngày hôm qua rồi, thì nhìn thấy khe cửa hắt ánh sáng từ phòng làm việc của Santa. Riki đặt túi xách bên ngoài cửa rồi cứ thế đẩy cửa phòng bên cạnh.
"Santa. Sao anh còn chưa đi ngủ?" Riki không bước hẳn vào phòng mà chỉ ló chiếc đầu nhỏ với ánh mắt trông có vẻ mệt mỏi vì cả ngày dài vào hỏi Santa.
"Riki. Em về rồi." Santa nghe tiếng Riki thì liền đóng máy tính vui vẻ chào mừng anh. "Anh đợi em."
"Em đã bảo là đừng đợi rồi mà, bây giờ trễ lắm rồi ý."
"Riki lại đây."
Santa dang hai tay muốn ôm Riki vỗ về sau một ngày vất vả. Riki liền đi lại nhào vào lòng Santa khiến cái ghế có chút lung lay nhưng Santa đủ khỏe để giữ thăng bằng cho cả hai. Riki vùi đầu vào ngực Santa mà nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp đang ôm lấy mình, Santa nhìn mèo nhỏ trông mệt mỏi liền xót lắm cứ nhẹ nhàng mà vuốt tóc anh rồi vỗ nhẹ vai anh.
"Em ăn tối chưa?"
"Ừm." Riki không trả lời rõ mà chỉ gật gật trong lòng Santa.
"Em mệt?"
"Mệt lắm." Riki trả lời nhỏ xíu, mái tóc dày vẫn đang dụi dụi trong lòng Santa.
"Vậy chúng ta đi ngủ thôi, anh đã sửa sang lại phòng của chúng ta rồi nhưng hãy để ngày mai rồi xem nhé, bây giờ về ngủ thôi, anh sẽ massage cho em."
"Lần sau... anh đừng thức khuya đợi em nữa." Riki vẫn không thay đổi tư thế, nói nhẹ hều trong lòng Santa.
"Người nhà phải về đủ thì mới đi ngủ được chứ."
"Nhưng em không muốn anh đợi đến giờ trễ như này đâu, mai em có thể ngủ thêm một lúc nhưng Santa phải đi làm mà."
"Anh nghỉ làm ngủ với em cũng được."
"Cái anh này." Riki ngay vị trí cắn lên ngực Santa cảnh cáo.
"Áu, đau."
"Đau thì nhớ không cần đợi em trễ thế."
"Riki bướng quá đi."
"Em cứ bướng đấy, anh có nghe không?"
"Anh nhớ rồi ạ. Nhưng em cũng phải hứa có đi làm về trễ cũng phải ăn uống đầy đủ, không được tắm khuya và phải nhớ hôn anh khi đi làm về đó."
"Anh ngủ rồi thì có hôn hay không anh cũng chả biết."
"Anh sẽ biết mà hôn lại em."
"Anh vô lý vừa." Riki khi này mới ngẩng đầu lên nhìn ngang tầm mắt Santa và hôn môi Santa, một nụ hôn nhẹ nhàng không kéo sâu hơn. "Bế em đi ngủ."
Santa bế Riki về phòng ngủ, ẵm Riki vào đánh răng rửa mặt thật kỹ rồi di chuyển người đến tận giường ngủ. Riki có lẽ đã thấm mệt nên Santa vừa đặt anh xuống thì anh đã ngủ sâu rồi mà tay vẫn không hề rời khỏi cổ Santa. Santa phải nhẹ nhàng từ từ gỡ tay Riki khỏi cổ mình, chỉnh tư thế, vẫn không quên hôn nhẹ vào đôi môi chúm chím rồi mới ôm cả tình yêu bé nhỏ vào lòng mà say giấc.
Sáng hôm sau khi Riki tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến anh nhăn nhó phải khó khăn lắm mới có thể mở mắt dậy. Vị trí bên cạnh cũng đã trống trơn chỉ còn lại hơi ấm của người nọ. Riki lăn lộn một lúc cũng ngồi hẳn dậy, anh phải chăm chỉ đi làm thôi.
Hôm nay khi đã tỉnh táo Riki mới nhìn rõ được bố trí trong phòng ngủ của Santa, mọi thứ đã được tân trang như một căn phòng mới hoàn toàn. Bàn ghế trong phòng cũng được thay mới, cả đèn ngủ cũng vậy, Santa còn di chuyển cả kệ sách mà cậu hay đọc sang phòng làm việc của mình mà thay bằng một chiếc ghế mây xích đu đôi ở góc phòng biến căn phòng từ tối giản quá mức của lúc trước thành một không gian có sức sống hơn, như một phòng tân hôn.
Phòng ngủ của hai người không có tủ đựng quần áo mà có phòng để đồ riêng biệt thông với nhà tắm. Riki đã thấy quần áo của anh đã được sắp xếp gọn gàng và phân loại trong những cái tủ kính đẹp mắt. Nhìn đồ dùng trong phòng tắm mà Riki bật cười, cái gì cũng là đồ đôi cả từ bàn chải, cốc đánh răng, khăn tắm và cả đôi dép đi trong nhà Chip n Dale.
Riki cũng nhìn ra được ngày hôm qua Santa đã cực nhọc và vất vả lắm để bày trí lại không gian riêng cho cả hai và giúp anh chuyển đồ đạc từ nhà cũ sang. Riki càng cảm thấy mình quá may mắn khi có được người đàn ông như Santa. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên lại làm anh theo thói quen mà giật mình bởi tiếng động.
"Cậu Riki đã dậy chưa ạ?" Là tiếng của bác quản gia.
"Con dậy rồi ạ. Bác vào đi."
"Chào buổi sáng cậu Riki. Xin lỗi vì làm phiền cậu nhưng khung ảnh mà cậu chủ Santa yêu cầu đặt đã đến rồi nên tôi gọi người vào đính khung ảnh."
"Bác cứ làm đi ạ. Con sẽ vào thay đồ chuẩn bị đi làm."
Khi Riki tắm rửa và thay sang một bộ đồ phù hợp cho việc tập nhảy thì khung ảnh đối diện giường làm anh ngơ ngác. Đó là tấm ảnh anh và Santa hôn nhau tình tứ trước nhà thờ chánh tòa Milan ở quảng trường Piazza del Duomo mà cả hai đã nhờ một người đi đường chụp hộ, trông thật giống ảnh cưới.
Riki vui vẻ với suy nghĩ đó đi xuống ăn sáng, nhà bếp đã rút kinh nghiệm nên hôm nay không còn là nguyên bàn tiệc lớn mà chỉ là món súp nóng hổi. Riki ngồi ăn ngon miệng nhưng trong lòng anh nghĩ rằng nếu có thể cùng Santa ăn sáng rồi đi làm thì thật tốt, nhưng tính chất công việc của mình nên anh cũng chẳng thể dậy nổi sau khi luyện tập đến đêm muộn.
"Cậu Riki cầm theo cái này đi ạ." Riki đứng lên vừa định ra xe quản lý đang đợi bên ngoài thì đầu bếp chạy theo đưa anh một bình giữ nhiệt.
"Cái gì đây ạ?"
"Cậu chủ sáng nay đã dặn chúng tôi làm trà táo đỏ để cậu Riki mang theo."
"À vâng, tôi cảm ơn, mọi người vất vả rồi."
Riki cầm bình trà táo đỏ trong tay mà bao mệt nhọc cũng chẳng còn. Có Santa thật tốt, Santa lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc và yêu thương anh nhiều như thế. Riki anh cũng yêu Santa nữa. Riki ngồi trên xe liền húp thử một hơi trà nóng mà nghĩ rằng: Anh phải chăm chỉ đi làm để nuôi lại Santa mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top