Chương 38

Santa đỡ Riki ngồi vào ghế phụ của xe, trông anh còn tỉnh táo nhưng mặt mũi cũng đỏ ửng lên rồi. Santa trước khi đến đón Riki cũng đã dự đoán trước tình cảnh này nên có ghé cửa hàng tiện lợi mua nước giải rượu để anh không bị đau dạ dày hay khó chịu vì cồn của bia rượu.

"Em tỉnh rượu hơn chưa?" Santa nhẹ nhàng vuốt tóc Riki hỏi nhỏ.

"Ừm, em tỉnh rồi, đủ tỉnh để nhìn thấy người yêu đẹp trai mà em đã công khai với toàn thế giới đang ở bên cạnh em rồi." Riki quay người sang đối diện Santa. "Em hôn người yêu đẹp trai mà em đã công khai với toàn thế giới nha."

Santa cười bất lực trước con mèo có chút say lại vừa dẻo miệng vừa làm ra điệu bộ khiến người ta chẳng thể kiềm lòng. Riki là người đòi hôn nhưng Santa lại là người nâng cằm anh lên trước và áp môi mình lên. Hai đôi môi gắn chặt vào nhau, Santa dùng tay nâng niu khuôn mặt của Riki và cũng để nụ hôn dễ dàng cuốn sâu hơn. Mút mát vành môi đã đủ thì Santa đã tiến vào trước mà cuốn lấy lưỡi của Riki đẩy anh chìm đắm vào mình hơn. Riki bị hôn tới tấp đến khi không thể thở một cách bình thường mới đẩy Santa ra. Cuối cùng người đòi hôn lại bị hôn đến nghẹt thở.

Hôn xong thì cả người đều mềm nhũn, Riki cứ thể dựa vào lòng Santa mà từ từ ổn định nhịp thở. Không gian bên trong xe không đủ thoải mái để ôm ấp nên sau khi Riki tỉnh rượu thì chiếc xe cũng lăn bánh hướng về nhà anh. Trên xe Riki ngồi nghiêng người khi đang đắp trên mình áo khoác của Santa và tay trái của anh vẫn đang đan vào tay phải của Santa.

Dừng trước cổng chung cư, vì đã trễ và anh cũng đã tỉnh táo hoàn toàn nên Riki bảo rằng Santa không cần đưa anh lên nhà đâu, anh tự lên được. Vẫn không quên trao nhau nụ hôn tạm biệt tặng kèm thêm một cái chúc ngủ ngon, Santa cũng đành đồng ý tạm biệt người yêu.

Khi Santa vừa quay đầu xe đi được một đoạn không xa thì lại phát hiện bên ghế phụ vẫn còn điện thoại của Riki, Santa vì thế quay trở lại căn hộ của Riki vì cậu biết con mèo ấy không có điện thoại là không sống được vậy mà cũng để quên. Santa dừng xe bên ngoài rồi mang điện thoại lên cho Riki.

Riki sau khi tạm biệt Santa thì đi thẳng lên nhà. Ngay lúc Riki đang nhận diện vân tay thang máy thì một tiếng gọi từ đằng sau khiến anh giật thót.

"Rikimaru anh không được hẹn hò!! Nhất định không được."

Từ đằng sau chậu cây lớn, một người bước ra, đó là một cô gái cao ngang anh mặc đồ đen và đeo khẩu trang che kín mặt. Cô gái ấy tiến lại gần Riki hơn, giọng nói cũng to hơn.

"Rikimaru, anh không được hẹn hò với cái tên đó."

"Cô là ai?" Riki vẫn đang cố giữ khoảng cách với đối phương.

"Em là fan của anh đây Riki, em đã theo anh từ những ngày đầu tiên, từ tận mười năm trước em chỉ một lòng yêu anh thôi Riki. Riki.. anh không được.. Không được hẹn hò với bất kì ai khác!! Em... em không cho phép điều đó xảy ra!!" Giọng của cô gái càng lớn càng gấp gáp.

"Tôi không biết cô là ai cả, nếu là fan thì càng không được phép theo tôi đến tận nhà như thế."

"Rikimaru anh không thể đối xử với em như thế. Anh không được phép hẹn hò với ai khác, cái tên nhà giàu đó nổi tiếng đào hoa, chỉ quen anh vài ngày rồi sẽ đá anh thôi. Chỉ là có em, em đã theo anh hơn mười năm rồi."

"Cô không được xúc phạm người khác, tôi cũng không cần nghe mấy lời vô căn cứ về người yêu của mình. Cô hãy ngay lập tức rời khỏi đây nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ và báo cho công ty xử lý."

"Anh không được đối xử với em như thế Rikimaru."

Cô gái này không hề lùi bước mà còn tiến lại gần hơn mạo phạm nắm lấy tay của Riki mà nói những lời vô lý đến thiết tha. Riki hoảng hốt nhưng cũng không thể để xảy ra sự việc xô đẩy nên anh mò tìm điện thoại trong túi bấm nút SOS cho Santa hay bất kỳ ai cũng được nhưng túi quần của anh trống rỗng.

"Cô mau buông tôi ra."

"Không được, anh không thể bỏ rơi em, em là người biết anh và yêu em trước, em luôn đi theo anh ở các hoạt động, còn chụp ảnh anh ở cự ly gần nhất, anh không biết em là nói dối."

"Này buông tôi ra. Tôi gọi bảo vệ đấy." Riki đến lúc này cũng không thể nhân nhượng như từ nãy đến giờ chỉ vì đây là fan của mình nhưng đối với Riki fan cuồng bám lấy anh đến tận nhà riêng không thể gọi là fan, Riki kêu lớn tiếng. "Bảo vệ, bảo vệ, có ai ở đây không."

"Rikimaru anh không được yêu ai khác ngoài em!!" Cô gái ấy không nhượng bộ, càng giằng co với Riki cố níu lấy những ảo tưởng của mình.

"Mau buông tay Riki ra."

Santa đi vào tìm Riki thì sững sờ khi thấy cảnh có người đang níu mạnh tay Riki mặc cho Riki đang cố rút tay lại. Santa chạy thật nhanh đến hất mạnh tay cô gái và nắm chặt tay Riki trong tay mình.

"Cô là ai mà dám kéo tay Riki như thế hả?" Santa quát to.

"Anh! Chính anh là người cướp Rikimaru của tôi. Anh đã dụ dỗ Rikimaru của tôi."

Cô gái giơ tay cao định động tay với Santa thì bị Santa bắt lấy bằng tay còn lại. Cùng lúc đó bảo vệ cũng chạy đến, Santa đẩy mạnh cô ta cho bên phía bảo vệ.

Từ lúc Santa xuất hiện, cậu luôn để Riki đứng sau lưng mình che toàn bộ anh lại. Riki lúc này mới lên tiếng bảo bên bảo vệ hãy giữ cô ta lại, anh sẽ gọi ngay bên công ty đến giải quyết và cũng sẽ tìm ra lý do vì sao fan cuồng lại lẻn vào được đến khu nhà của anh.

Santa đưa Riki lên phòng, bàn tay vẫn chưa phút nào rời khỏi anh. Riki ngay lập tức gọi điện cho bên công ty trình bày sự việc rồi để họ cử người đến xử lý. Nhân viên bên công ty chỉ vừa tan tiệc liền nghe tin dữ mà tức tối chạy tới giải quyết vụ việc này.

"Em không sao chứ? Cô ta có làm gì em không Riki?" Santa lo lắng hỏi Riki.

"Em không sao, cũng không bị gì cả. Chỉ giằng co với một cô gái thì em chẳng sao đâu." Riki vừa cười vừa lắc lắc tay chứng minh mình chả bị sao hết.

"Em còn cười được hả?" Santa đột nhiên nghiêm giọng.

"Em.. em làm sao." Riki giật thót vì Santa lớn tiếng với anh, anh là người bị gặp fan cuồng không bị gì là tốt, lại còn bị người yêu la. "Tự dưng anh lớn tiếng với em thế?"

"Anh xin lỗi." Santa thấy Riki sửng sốt vì mình lớn tiếng thì ngay lập tức tỉnh táo. "Chỉ là anh đã rất lo khi quay lại đưa điện thoại cho em lại thấy cảnh này. Lỡ như đối phương có vật gì nguy hiểm hay người đó lại to lớn hơn em mà Riki em còn để quên điện thoại, nếu chuyện tệ hơn xảy ra thì phải làm sao.."

"Nhưng em không bị gì cả." Riki thấy Santa lộ rõ vẻ lo lắng thì nâng mặt anh bằng hai tay nhìn thẳng vào mắt mình. "Santa nhìn em, em không sao cả, cũng không bị thương. Chuyện hôm nay em sẽ để công ty giải quyết mạnh tay cũng sẽ tăng cường bảo vệ, anh đừng lo nữa."

"Riki, hôm nay có một người bám theo em đến tận nhà, thì ngày hôm sau không biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh không thể ngừng lo được." Santa nắm lấy hai tay của Riki đang nâng mặt mình mà xoa xoa. "Riki, em qua ở với anh đi."

"Hả?"

"Qua ở nhà anh, biệt thự nằm ở khu đặc biệt, an ninh nghiêm ngặt, những chuyện như này chẳng thể xảy ra."

"Nhưng.."

"Không có nhưng gì cả, chúng ta đã công khai rồi nếu có bị bắt gặp thì chẳng sao cả, an toàn của em vẫn trên hết, qua ở với anh đi."

"Để em suy nghĩ tí."

"Vậy em ngồi đây suy nghĩ đi, anh vào lấy một ít đồ cho em, mai mình dọn toàn bộ qua sau." Santa nói xong liền vào phòng Riki soạn một vài bộ đồ cho anh.

Riki bị bỏ lại ngoài phòng khách mà ngẩn ngơ. Là Santa bảo anh suy nghĩ chuyện đồng ý hay không đồng ý việc sống chung nhà với Santa hay là Santa bảo anh suy nghĩ chuyện gì khác mà anh bỏ lỡ à. Chứ kêu người ta nghĩ đi còn người thì đi xếp đồ luôn rồi. Riki nhìn Santa nhanh nhẹn soạn đồ cho anh mà cười bất lực, anh cũng không có ý định phản đối hay suy nghĩ gì cả, anh cũng muốn cùng Santa sống chung một nhà.

"Xong rồi, chúng ta về nhà." Santa mới đó là soạn đồ xong cho anh, liền đi ra nắm tay kéo người đi.

Santa chở Riki về nhà của mình, Riki lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo rồi vì cái suy nghĩ "Chính thức sống chung với Santa" khiến anh cứ mở to mắt mà nhìn vào vô định rồi lăn tăn với những suy nghĩ. Nhà của Santa từ giờ sẽ là nhà của chúng ta. Riki từ nhìn vô định chuyển sang nhìn thẳng vào Santa mà không nói gì.

"Sao nhìn anh dữ thế, nhìn nhiều sẽ bị mòn độ đẹp trai đó."

"Em cứ nhìn đấy."

"Có phải lần đầu sống cùng nhau đâu mà sao em ngơ ngác thế, thì xem như hai ngày cuối tuần đổi thành bảy ngày, hai tuần mà chúng ta bên cạnh nhau tại Ý sẽ được kéo dài thành nhiều ngày đến vô tận."

"Em biết rồi, em chả nghĩ gì hết."

Sau cả một ngày dài cuối cùng cả hai cũng được về lại tổ ấm của mình mà nghỉ ngơi. Santa một tay xách túi đồ cho Riki một tay nắm tay anh vào nhà.

"Chào cậu chủ, chào cậu Riki. Tôi đã nghe nói rằng từ giờ cậu sẽ ở lại đây."

"Cháu chào bác ạ. Từ giờ phải làm phiền bác rồi."

"Nhờ bác ngày mai sắp xếp một vài thứ trong phòng con nhé, cái nào cũ thì thay bằng cái mới, cái nào chỉ có một thì thay thành hai, ngày mai đồ dùng của Riki cũng sẽ được mang đến. Còn giờ thì bác đi ngủ sớm đi ạ."

"Này anh không cần phải thế." Riki húych nhẹ vào người Santa nhưng anh cũng biết thừa Santa đã nói thì sẽ làm thôi.

"Tôi đã nhớ rồi ạ. Chúc hai cậu ngủ ngon. Tôi sẽ kêu người mang thêm vật dụng vào phòng cậu chủ."

"Không cần đâu ạ. Hôm nay con ngủ ở phòng cho khách." Riki vội lên tiếng.

Santa nghe thấy câu này của Riki thì ngay lập tức đứng hình, cậu cảm thấy hình như mình vừa nghe đâu đây tiếng sét đánh, đầu não cũng như bị cái gì đập vào khiến cậu đứng hình. Người yêu cậu còn say nên nói gì chấn động thế. Bình thường chẳng ngủ riêng bao giờ kể cả ở nhà mẹ của Riki, cậu vất vả đưa được người về nhà thì người đòi ngủ riêng. Nghe vô lý hết sức!

"Riki?" Santa không tin vào tai mình mà hỏi lại anh.

"Bác đi ngủ đi ạ. Chúc bác ngủ ngon." Riki bỏ qua Santa mà chỉ chào bác quản gia rồi giật lấy túi đồ trên tay Santa mà phóng nhanh lên phòng dành cho khách nằm cuối hành lang cùng phòng Santa.

Riki cũng không có ý gì đặc biệt, anh cũng muốn ôm Santa ngủ mà, anh cũng muốn mình thức dậy bên cạnh Santa nhưng mà đột ngột từ nay ở cùng Santa trong căn nhà rộng lớn đến thế này khiến anh cũng vô thức nảy ra suy nghĩ này. Đến nhà Santa trong đêm tối muộn, lại vào ngay phòng chủ nhà mà lăn ra ngủ thì không ổn tí nào, hôm nay vẫn là nên ngủ ở phòng cho khách, ngày mai Santa không đòi anh ngủ chung thì anh sẽ giận luôn chẳng thèm ngủ cùng Santa.

Santa lúc đầu bất ngờ cực độ nhưng từ từ nghĩ lại thì có lẽ bắt người về cũng khá vội vàng, việc Riki nhìn nhận nhà của Santa thành nhà của mình có lẽ không thể ngay lập tức chấp thuận được. Thôi thì chịu thiệt một hôm vậy, ngày mai sẽ bế mèo về mà hít ke bù.

Riki đã thay sang bộ đồ ngủ thoải mái, vừa kéo mép chiếc chăn to đùng chui vào thì tiếng gõ cửa phát ra.

"Riki ơi. Mở cửa cho anh với, anh muốn nói cái này."

"Ban nãy em đã hôn anh chúc ngủ ngon rồi, không có gì để đòi nữa đâu." Riki đi lại cánh cửa nhưng vẫn chưa chịu mở ra, lỡ như Santa dụ anh rồi đòi ngủ chung.

"Không phải, Riki em mở cửa đi."

"Giề." Riki chỉ hé cửa thật nhỏ đủ để Santa nhìn thấy bên mắt to hơn của anh.

"Anh muốn thấy em."

"Anh mau về ngủ đi, mai còn đi làm nữa."

"Anh chỉ chịu đựng một hôm thôi nhé, hôm nay em hãy ngủ thật ngon~~ vì chẳng có lần sau anh để em ngủ một mình đâu. Riki ngủ ngon nhé, yêu em nhiều lắm."

"Anh về ngủ đi." Riki nghe thấy thế thì cái đầu nhỏ nhỏ suy nghĩ những thứ mà khiến đôi môi cũng tự nhiên run run lên nhịn cười. "Em cũng yêu anh."

Santa cũng không đòi vào ngủ chung với Riki như anh nghĩ vì Santa nghĩ mình cần phải làm cho Riki luôn nhớ từ bây giờ đây là nhà mình chứ không phải chỉ là nhà của Santa. Dù sao phòng của Santa vẫn chưa chuẩn bị đủ đồ dùng tốt nhất cho cả hai để Riki dọn vào nên chỉ một hôm cũng được vì Santa chắc chắn Riki không có cơ hội lần hai để ngủ tại cái phòng cho khách đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top