Chương 35
"A!"
Riki đang ngủ thì trở mình, cơn nhức nhói đột ngột ập đến như đang có nguồn điện chạy dọc cơ thể anh. Riki cứ thế mà la lên một tiếng, sau đấy lại là một loạt tiếng khịt mũi như đang khóc nhưng sự thật thì anh không có khóc tí nào.
"Hức hức."
"Riki." Santa nghe tiếng la của Riki liền giật mình tỉnh giấc quay sang xem Riki ra sao.
"Đau.. hức.. cả cơ thể em đều đau."
Santa lúc này mới biết đây chính là hậu quả mà cậu gây ra, đêm qua không kiềm chế cứ mặc tâm trí bị dục vọng xâm chiếm mà có hơi mạnh bạo với người yêu một xíu xiu. Nhìn Riki cử động nhỏ cũng nhìn ra sự tê nhức của anh, Santa vỗ trán mình một cái cho tỉnh táo rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho Riki.
"Xin lỗi em, là do anh."
"Em đã bảo làm ít thôi mà." Riki đánh mạnh vào bắp tay của Santa, tại Santa mà cơ thể anh đau nhức cả lên.
"Xin lỗi mà, anh thương thương lắm, để anh xoa bóp cho em nhé."
Riki ngoan ngoãn nằm ngay ngắn để Santa nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể mình. Những vết đỏ khắp người Riki hiện lên rõ mồn một trước mắt cả hai khiến Riki ngại ngùng mà lấy gối che mặt còn Santa thì trông mãn nguyện vì đêm qua Riki trông quyến rũ lắm, thêm những dấu vết mà cậu để lại còn mê người gấp bội lần.
Cuối cùng cũng đến lúc Santa và Riki check out khách sạn và được chở đến sân bay quốc tế Roma-Fiumicino. Ngồi trên xe, ánh mắt Riki hướng ra khung cảnh bên ngoài cố gom góp thật nhiều hình ảnh xinh đẹp của nước Ý một lần cuối. Santa quay sang nhìn thấy người yêu đang đăm chiêu thì đan những ngón tay mình vào những kẽ hở trên bàn tay anh, và đặt lên mu bàn tay của anh một nụ hôn thật nhẹ nhưng cũng đầy quyến luyến.
Đến khi tiếng động cơ máy bay vang lên chuẩn bị cất cánh, cả hai mới thật sự đối diện với hiện thực rằng mình đã rời khỏi Rome và tạm biệt Italy. Italy chào đón Santa và Riki trong một chiều đầy gió và tạm biệt họ trong cái nắng ấm áp để lại một lời hứa hẹn ngày trở lại bên dưới đáy đài phun nước Trevi.
Trở về từ Ý, Santa không về thẳng nhà từ sân bay Tokyo mà theo Riki về nhà của anh ở Hyogo. Cả một chuyến đi dài còn phải dừng lại quá cảnh nên cơ thể của cả hai cũng rã rời, đặt chân trước của nhà của Riki cũng đã là 5 giờ sáng. Mami của Riki luôn giữ thói quen dậy từ sớm để đi tập thể dục cũng các cô hàng xóm và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nên khi cả hai dừng xe trước nhà đã được mami chào đón.
Mẹ Riki thấy cả hai trông mỏi mệt lắm rồi nên chỉ chào mừng nhau qua loa rồi lùa cả đôi lên phòng của Riki để ngủ lấy sức. Santa cũng còn chẳng tâm trí để làm ra những cảm xúc bồi hồi, xúc động hay lạ lẫm khi lần đầu ngủ tại nhà mẹ của Riki, chỉ biết ôm lấy người nhỏ xíu ngủ thật sâu.
Yumeri tỉnh giấc đi tìm gì đó bỏ bụng thì đã thấy phòng bếp tràn ngập những nguyên liệu đang được mẹ mình sơ chế dần. Nhìn qua cứ tưởng nhà mình chuẩn bị có tiệc lớn ơi là lớn khiến Yumeri không khỏi thắc mắc vì nhà có hai mẹ con mà quá trời đồ ăn.
"Nhà mình sắp có tiệc hả mẹ?"
"Tiệc gì đâu. Rikimaru vừa về sớm nay, bay lâu nên thằng bé trông còn mệt nên chui thẳng vào phòng ngủ tiếp rồi, có cả Santa nữa."
"Có cả anh rể hả, để con lên xem anh trai mình đi chơi về chắc mua nhiều quà lắm."
"Con bé này." Mẹ vỗ nhẹ vào vai Yumeri cản cô đi lên phòng anh trai. "Mẹ bảo là có cả Santa đang ở chung phòng Riki đó, quà thì đòi sau đi, để hai đứa nó ngủ."
"Vâng con biết rồi, dù đang tò mò lắm nhưng tối nay con sẽ gài cho Rikimaru kể hết ra hihi."
Santa và Riki ngủ một giấc thật sâu hồi sức sau chuyến bay dài đến khi tỉnh dậy cũng đã qua 12h trưa. Mami biết rằng cả hai rất mệt nên cũng không lên gọi cả hai xuống ăn cơm dù đã quá giờ trưa.
"Mẹ." Riki cất tiếng gọi khi cùng Santa vào nhà bếp đã thấy mẹ đang loay hoay làm gì đó.
"Tụi con dậy rồi à."
"Vâng ạ, giường của mình vẫn là êm nhất."
"Hai đứa đi chơi vui không?"
"Vui lắm cô ạ." Santa tiến đến phụ giúp mẹ Riki.
"Sao Santa vẫn còn gọi là cô, đã được mẹ đồng ý đem con trai mẹ đi thì phải gọi là mẹ chứ."
"Dạ, mẹ ạ hihi." Santa đổi xưng hô cũng chả ngượng ngùng vì cậu biết rằng trước sau cũng gọi thôi, được làm quen càng sớm càng tốt. "Mẹ nấu gì thế ạ?"
"Chút đồ ăn thôi, hai đứa ngồi vào bàn đi, mẹ làm nóng một tí rồi bưng lại bàn."
"Để con giúp ạ."
Santa lúi húi giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn, còn Riki hả, thì bé mèo của cậu đã đi lại ghế sofa mà nằm dài chơi với con trai rồi rồi. Riki thấy mẹ và Santa không khí chan hòa gọi mẹ gọi con thắm thiết thế, đứa con ruột thịt là anh cũng bị cho ra rìa nên anh ra ngoài chơi với Pochi và Hana, anh nhớ hai đứa nhiều lắm và chúng cũng vậy.
"Rikimaru, Santa thì phụ mẹ còn con lại ngồi đó hả." Mami vọng tiếng gọi Riki.
"Để em ấy ngồi đó đi ạ, con phụ là được rồi." Mẹ đã nghe quen cách xưng hô của cả hai nên Santa cũng thoải mái mà nói thế.
"Santa chả cho con phụ đâu." Riki bế bổng Pochi rồi quay sang trả lời mẹ.
"Con cứ chiều nó mãi thế thì Rikimaru sẽ hư đó, đến khi rước nó về thì cực gấp đôi." Mami nói thế với Santa.
"Để con chăm Riki là được rồi ạ." Santa nghe hai từ "rước về" thì càng vui vẻ bao che cục mèo với mẹ. "Để con ra gọi Riki vào ăn cơm."
Santa đi ra phòng khách đã thấy Riki nằm dài lướt tiktok mà nằm cười hề hề rồi. Santa không ngay lập tức gọi anh mà đi về hướng phần đầu của chiếc ghế, thật nhẹ nhàng không để Riki biết liền khuỵu gối mà hôn trúng ngay môi anh. Riki đang chăm chú chơi điện thoại, bị hôn bất ngờ thì mắt bình thường đã to tròn lại còn mở to hơn. Santa không nhìn được cười mà thêm hôn một cái nữa.
"Có mẹ kìa!!" Riki bị hôn lần hai thì lấy tay che môi.
"Mẹ không thấy mà. Chuẩn bị xong rồi, ra gọi em vào ăn này."
"Em biết rồi."
Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí ấm áp, mẹ hỏi cả hai về chuyến du lịch của mình thì hai người sẽ vừa ăn vừa kể mấy nơi đẹp đẹp và những khoảnh khắc vụn vặt mà mình đã trải qua. Santa đẩy sang Riki một đĩa tôm đã được cậu bóc vỏ và không ngừng lấp đầy chén cơm của anh. Mẹ nhìn hoài cũng quen mắt nên cũng không nói gì mà ngắp thức ăn vào chén của Santa.
"Mai con sẽ cùng Santa về Tokyo ạ, đến lúc con phải quay trở lại làm việc rồi, Santa cũng thế."
"Ừm, mẹ biết rồi, để mẹ chuẩn bị một ít thức ăn để hai đứa mang về. Khi nào có thời gian rảnh nhớ về chơi nhé."
"Vâng ạ, tụi con sẽ về thường xuyên mà."
Riki vừa quay về phòng đã liên lạc với quản lý và giám đốc ở công ty là ngày mai anh sẽ trở lại làm việc, trở về làm idol, diễn viên Rikimaru. Riki biết rằng bản thân đã nghỉ ngơi đủ nhiều và rất nhiều fans vẫn đang lo lắng và chờ đợi anh. Bên công ty nghe thế thì vui mừng cho anh, theo đó anh cũng nghe ti tỉ dự án mà họ sẽ chuẩn bị, dự tính sắp tới anh sẽ bận lắm đây.
Trong lúc Riki đang nói chuyện điện thoại bàn về công việc thì Santa nằm bên cạnh nắm lấy bàn tay của anh mà nghịch ngợm. Santa hết nắm từng ngón lắc qua lắc lại thì chuyển sang cào cào lòng bàn tay của anh. Riki thấy nhột thì rút tay lại đánh nhẹ vào tay thủ phạm nhưng Riki sẽ không thể biết được Santa đã sờ nắn ngón áp út của anh rất lâu.
Riki đứng dậy soạn soạn mấy tờ giấy viết nhạc lung tung trên bàn làm việc của mình, anh hay quên lắm, nhớ đến đâu thì chuẩn bị đến đó, không thì mai đi lại quên. Riki đang tập trung dọn dẹp thì đột ngột eo mình được một vòng tay siết lấy, phần cổ cũng ngay lập tức truyền đến cảm giác nhột nhột vì mái tóc đen cứ dụi dụi vào.
"Này, đừng quấy, để em sắp xếp lại mấy tờ giấy đã." Riki vỗ nhẹ lên vòng tay dưới eo mình ra hiệu đừng nghịch nữa.
"Anh muốn ôm Riki mà." Santa ngẩng đầu vừa nói xong liền cúi xuống hít lấy bờ vai Riki. "Em thơm quá."
"Hờ hờ nhột em." Riki đặt mấy tờ giấy xuống mà đẩy nhẹ cái đầu đang cọ cọ vào người mình.
Ngay khi Riki vừa quay người lại thì đã ngay lập tức bị Santa vòng tay qua eo kéo thật sát vào người mình. Santa không chần chừ mà hôn lấy Riki, hôn nhẹ lên môi anh hai cái thì bắt đầu mút nhẹ môi dưới rồi tới môi trên, đẩy nụ hôn một lúc một sâu hơn. Riki bị hôn lấy thì cơ thể cũng trở nên nhẹ hơn để Santa dẫn lối.
Riki cảm thấy dần mất cân bằng liền quay sang đứng thẳng, vòng tay lên cổ Santa mà hé miệng ra hiệu Santa tiến vào. Santa cũng chẳng nhẹ nhàng liền mút lấy lưỡi anh, môi lưỡi cứ thế tự nhiên cuốn lấy nhau càng mãnh liệt càng say đắm. Đến khi cả hai cạn dần hơi thở mới tách nhau ra nhưng chỉ được vài giây lại tìm lấy nhau.
Tay Santa cũng không yên vị ôm eo Riki nữa mà bắt đầu di chuyển, luồn tay vào bên trong áo phông của anh, siết nhẹ chiếc eo thon và chu du trên cơ thể anh. Riki bị kích thích động chạm liền hôn Santa mạnh hơn đúng như dụng ý của người dẫn dắt. Cả hai đang cuốn lấy nhau vào cái hôn đê mê chẳng thể dứt thì tiếng gõ cửa phát ra.
"Riki, Santa. Hai đứa ăn dâu tây này." Mami gõ cửa mang lên đĩa dâu tây vừa được cô hàng xóm mang qua cho.
Tiếng gõ cửa lại vang lên khi mami vẫn chưa nghe thấy sự hồi đáp. Đang hôn lấy hôn để thì mẹ lại đứng ở ngoài, Riki định tách ra thì lại bị Santa ôm lấy khuôn mặt mình không cho dừng lại. Riki mở to mắt nhớ ra mình còn chưa khóa cửa nhưng Santa lại không chịu dừng hôn anh. Nghe đến tiếng gõ cửa lần thứ hai, Riki cũng hơi hoảng rồi nhưng Santa vẫn tiếp tục công việc của mình, khuấy đảo khoang miệng Riki với cái nhếch môi nhẹ lên khi nhìn Riki đang cố tách ra. Nhưng cuối cùng Santa biết mẹ đang đợi nên cũng buông người nhỏ trước mặt ra, mở cửa nhận đĩa dâu tây mà mẹ mang lên.
"Tụi con cảm ơn ạ. Mẹ ăn chung đi ạ." Santa hé cửa chỉ đủ để mẹ thấy cậu vì mẹ không nên thấy đôi môi của con trai mẹ đang sưng lên đằng sau cánh cửa.
"Mẹ có để phần mình mà, hai đứa ăn đi ngọt lắm đấy."
"Vâng ạ."
Santa đóng cửa lại với đĩa dâu tây trên tay, quay sang đã thấy một bé mèo đang xù lông. Santa nhận ra hình như mình giỡn hơn quá nhưng mà vui mà, người dỗi cũng đáng yêu nên giờ dỗ chút là được.
"Riki giận anh hả?"
"Em đã đẩy anh ra rồi mà anh không buông mẹ thấy rồi sao."
"Thì có sao đâu. Sáng nay mẹ cũng để tụi mình ngủ chung mà."
"Nhưng mẹ thấy thì không được!"
"Anh xin lỗi mà, lần sau sẽ không thế nữa. Riki ơi đừng dỗi anh nữa." Santa lắc lắc tay Riki còn quay mặt sang hướng khác khi anh dỗi nên cố tình không thèm nhìn cậu. "Nè em ăn dâu không, mẹ bảo ngọt lắm á."
"Em còn chưa hết dỗi mà ăn cái.."
Riki còn chưa nói hết câu thì Santa đã đút quả dây vào miệng anh và Santa bón bằng miệng mình nữa chứ. Santa cứ thế thản nhiên để miếng dâu trước miệng Riki rồi theo đó mà cứ ăn. Riki cũng không hiểu tại sao mà mình cứ thế cắn miếng dâu ấy. Miếng dâu nhỏ chỉ cắn hai lần thì môi trên của cả hai đã chạm vào nhau và cứ thế mà hôn nhau. Vị ngọt của dâu tràn ngập trong khoang miệng cả hai, môi thì mềm, vị thì ngọt, bảo sao mà hôn không thích, hôn nhau đến nghiện lại càng nghiện hơn.
Bữa ăn tối của cả nhà đã đông đủ khi có cả Yumeri. Một nhà bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, hai cún nhỏ thì cứ trêu chọc nhau, âm thanh lẫn vào nhau mà sự ấm áp lại tràn ngập lòng người. Khi cả nhà cùng ăn tráng miệng trong phòng khách thì Riki mang quá từ Ý tặng cho mẹ, cho Yumeri và cả quần áo, đồ chơi mới cho hai con trai cưng. Pochi được mặc áo mới thì chạy ào vào lòng Santa trong khi Hana ngoan ngoãn quẫy đuôi trước mặt Riki.
Sáng hôm sau Santa và Riki trở về Tokyo khi hai tay của Santa đã đầy ắp đồ ăn mà mẹ đóng gói cho cả hai. Riki định bảo mẹ làm nhiều quá thì Santa cản lại vì mẹ yêu thương em nên mới chuẩn bị nhiều thế. Riki cũng gật gật mà nhận lấy.
Cất lại những kỉ niệm đẹp nhất tại Italy, Riki quay trở lại là một người làm nghệ thuật, Santa về vị trí người đứng đầu công ty và tất nhiên câu chuyện tình yêu của cả hai vẫn sẽ được viết tiếp. Đến khi sông cạn đá mòn mình vẫn yêu nhau ngọt ngào đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top