Chương 32
Thấm thoát thế mà Santa và Riki đã tận hưởng kì nghỉ dài hạn của mình được hơn 10 ngày rồi, điều này cũng đồng nghĩa rằng chuyến đi dần đến lúc phải kết thúc và guồng quay của cuộc sống hằng ngày lại trở về như nó vốn có chỉ có khác là người đã chẳng còn u sầu. Hôm nay, Santa và Riki sẽ đặt chân đến Rome cũng là điểm đến cuối cùng tại nước Ý mộng mơ.
Santa trở mình đúng đồng hồ sinh học của mình, Santa theo thói quen thuận tay siết lấy cục bông nằm cạnh mình và kéo anh người yêu sát vào lòng mình. Riki vẫn còn đang trong giấc mộng nhưng có vẻ cũng cảm nhận được hành động của Santa mà động đậy chui rúc vào lòng cậu. Nhiệt độ người lớn thì ấm áp, thân thể người nhỏ thì mềm mại, thế nên người lớn người nhỏ cứ thích ôm ấp nhau.
Cơ thể Riki thật sự rất mềm mại, làn da thì mịn như da em bé ý lại còn thơm nữa, Santa là người hiểu rõ nhất khi bàn tay không ngừng di chuyển trên cơ thể Riki để kiểm chứng. Và đương nhiên cậu chẳng hề bỏ qua quả đào vừa căng vừa mịn mà chỉ mỗi cậu được thấy, tay Santa bóp nhẹ làm Riki giật mình mà kêu lên một tiếng. Ôm nhau một lát thế cũng vừa đủ tỉnh ngủ, Riki nhắm mắt nhưng vẫn biết người yêu anh lại trêu chọc mỗi sáng như thói quen được anh chiều hư.
"Cái tay này nghịch đủ chưa đấy?" Riki đánh nhẹ lên cái tay tinh nghịch của Santa vẫn để nguyên trên mông anh.
"Chưa á, cho anh nghịch tiếp nha." Santa nhìn thẳng vào Riki mà trả lời rất tỉnh.
"Anh đi mà ngủ tiếp đi." Riki dùng ngón trỏ đẩy trán Santa, đẩy xong thì lại hôn nhẹ lên ngay vị trí đó rồi bật dậy khỏi giường. "Đêm đến sẽ cho anh nghịch thoải mái."
"Em hứa rồi nhé." Santa hớn hở nói vọng vào cánh cửa phòng tắm vừa đưa Riki đóng một tiếng cạch.
Nhắc đến Ý không thể bỏ qua thủ đô Rome mà Rome thì lại gắn liền với đấu trường La Mã chiến tích của một nền văn minh xưa cổ. Nhưng Rome không đơn giản thế, Rome đầy bí ẩn và thú vị khi bên trong Rome lại bao lấy một quốc gia độc lập khác. Toạ lạc trong lòng nước Ý với chiều dài đường biên giới chỉ 2 dặm, Vatican là đất nước nhỏ bé nhất thế giới. Đấy là những gì mà bác tài xế có thể nói tiếng Anh giới thiệu khi Santa và Riki trên đường di chuyển đến Vatican.
"Bác ấy nói Vatican là đất nước nhỏ nhất thế giới á Santa." Riki đầy thích thú nói với Santa.
"Nhưng anh biết một đất nước còn nhỏ hơn cả Vatican." Santa ngẫm nghĩ một hồi lại trả lời Riki như thế.
"Hả?"
"Là quốc gia Santa đó, nơi chỉ có một người ở đấy, là Rikimaru đó."
"Nhảm nhí."
"Thật đó."
"Thế Rikimaru sống cô độc một mình ở đó nhỉ?"
"Cũng đúng nhỉ. Vậy em nghĩ thế nào khi xác lập quốc gia Santa và quốc gia Rikimaru vì ở quốc gia Rikimaru cũng chỉ có mỗi Santa sinh sống á."
"Anh xàm vừa."
Từ khi yêu nhau, Santa cứ hay phát ngôn những câu hỏi trên trời thế đấy, không nhảm nhí thì cũng sến súa, Riki chiều người yêu riết cũng lây tính này khi nào chẳng hay. Nhưng có sao đâu, Santa thấy phản ứng của Riki siêu dễ thương còn Riki thích ăn ngọt lại say đắm lời đường mật. Thế là yêu, yêu nhiều lắm cơ.
Chiếc xe dừng lại trước lối vào quảng trước thánh Peter, tâm điểm của Vatican. Quảng trường nơi đây cũng chẳng khác những nơi cả hai đặt chân qua trước đó tại các thành phố khác, nếu khác thì có lẽ là những bức tượng thánh, những kiến trúc có chút khác nhưng quy chung đều toát lên vẻ cổ điển mang tính biểu tượng đặc trưng về màu sắc Ý. Nhưng điểm đặc biệt ở nơi đây đó là bên dưới lòng đất quảng trường chính là thành cổ Vatican. Một căn hầm mộ được xây dựng dạng mê cung, được bảo tồn và trang trí bằng những bức tranh, tác phẩm điêu khắc nổi bật.
Riki vừa nghe đến hầm mộ thì thích thú nói với Santa "Em muốn đi, muốn đi cái này." Ngược lại, Santa lại chẳng thích mấy thứ mê cung lại còn dưới lòng đất chẳng có chút ánh sáng tí nào. Riki nhìn sang thấy Santa bĩu môi thì hiểu ngay người yêu mình to con thế nhưng nhát lắm cơ.
"Vậy em đi một mình Santa ở trên đây đợi nha."
"Không được. Anh sẽ đi với Riki."
"Nhưng rõ ràng trên mặt anh viết bốn chữ: Anh Không Muốn Đi kìa."
"Anh đi theo em là được.."
"Vậy nắm tay em thật chặt là được."
Thế là mười ngón tay đan chặt vào nhau, Riki đi trước Santa vài hai bước. Vừa đặt chân xuống hầm mộ, Santa đã cảm thấy nơi này không ổn, không gian thì tối thui, chỉ có một ngọn đèn lay lắt ở những đoạn cua, cả hai đi theo lồng đèn dầu trên tay Riki. Santa thì muốn đi thật nhanh nhưng người yêu cậu thì lại đang khám phá đủ thứ, đi một vài bước lại soi đèn mà ngắm những bức điêu khắc kì quái.
"AAAAAAAAA." Santa đột nhiên la thất thanh rồi nép sát vào Riki làm Riki giật cả mình mà quay ngọn đèn sang trước mặt Santa.
"Có gì hả, có ai hù ma anh đâu." Riki bình tĩnh hỏi.
"Anh vừa đạp trúng cái gì đó..." Santa có chút sợ mấy cái bóng tối lại còn đạp trúng gì không biết nhưng cậu không biết rằng anh người yêu đang nhịn cười khi thấy biểu cảm của mình.
"Để em xem." Riki rọi ngọn đèn xuống chân Santa thì thấy một cái sọ người liền cầm lên.
"Em không sợ hả, cái này thấy ghê quá." Santa thấy Riki bình tĩnh mà cầm lên liền nhắm tịt cả mắt.
"Questo è il mio giocattolo (Đồ chơi của em)." Đột nhiên một bé trai nhỏ nhắn chạy lại cầm lấy hộp sọ trên tay Riki.
"Is it yours?" Riki không hiểu tiếng Ý nhưng anh đoán là đồ chơi của em bé này, hộp sọ này lành lặn như này thì chỉ có là đồ chơi, nó như mấy cái đạo cụ anh hay thấy ở phim trường thôi.
"Grazie (Cảm ơn anh)." Cậu bé lấy lại đồ chơi thì chạy đi mất.
"Santa?" Riki lúc này mới nhận ra bên cạnh anh hình như có một bức tượng 1m81. "Chỉ là đồ chơi của cậu nhóc thôi."
"Mình đi ra khỏi đây đi." Santa bĩu môi khó chịu.
"Hờ hờ, em biết rồi." Riki nhìn Santa buồn bực thì lại không khỏi buồn cười.
Leo lên khỏi hầm mộ, nhìn thấy được ánh sáng, Riki mới nhìn rõ biểu cảm của Santa lúc này có vẻ dỗi thật rồi. Cũng do anh hết, biết Santa không thích lại đòi đi thử nhưng bên dưới cũng thú vị mà.
"Anh dỗi hả? Đáng lẽ em nên đi một mình xuống dưới." Riki xoa má Santa dỗ người yêu to bự của mình.
"Không có, tại em cười anh đấy, còn nhịn cười nữa chứ."
"Em không có cười mà."
"Có."
"Em xin lỗi vì lỡ cười Santa nhé cũng vì anh đáng yêu lắm đó." Riki nhón chân hôn nhẹ lên môi Santa.
"Lần sau không đi cái này nữa." Thật ra Santa chả dỗi hay buồn bực gì cả nhưng trông Riki dỗ ngọt thế thì cũng thích.
"Em biết rồi."
Vatican nhỏ lắm, dạo một lúc quanh các bảo tàng, xuyên qua những bức tượng chi chít những điêu khắc La Mã, nghỉ chân ở khu vườn nhỏ bên cạnh thế là hết Vatican cũng là lúc hai chiếc bụng đói réo lên. Santa và Riki dùng bữa tại nhà hàng Tre Pupazzi nằm trong một tòa nhà có kiến trúc cổ, cả hai được giới thiệu những món đặc sản truyền thống của La Mã như saltimbocca gà cuộn thịt xông khói, osso buco món hầm từ thịt bê và abbacchio thịt cừu nướng với mật ong. Tiêu hao năng lượng khá nhiều nên cả hai ăn rất ngon miệng và đương nhiên Santa cứ làm đầy chiếc dĩa trước mặt Riki.
Dạ dày được lấp đầy đến đâu thì chắc chắn luôn có chỗ có đồ ngọt chen vào. Ăn trưa xong Santa và Riki vào tiệm kem nhỏ xinh gần đấy vừa để ăn tráng miệng vừa để tránh cái nắng nóng ở Rome. Nhiệt độ ở Rome cao hơn hẳn những thành phố khác, cái nắng cứ gắt gỏng mà chiếu thẳng xuống đầu người khiến người ta chỉ muốn ở mãi trong phòng lạnh.
Riki nghĩ là sau khi từ Ý trở về thì kem gelato sẽ trở thành món ngọt yêu thích nhất của anh, gelato mịn hơn và cũng rõ vị trái cây hơn nữa. Riki gọi một cây kem gelato có tận 4 viên kem còn Santa thì chỉ gọi nước ép dưa hấu để giải khát. Trời nắng thế này người chẳng muốn nhích đi đâu, Santa lựa đại một cuốn tạp chí tiếng anh về kinh tế trên kệ sách còn Riki thì vẫn đang miệt mài chỉnh sửa những tấm ảnh của mình, anh chụp nhiều lắm chỉ vừa mới chỉnh đến những tấm chụp ở Burano thôi. Cả hai cứ thế mà làm những việc riêng của mình trong những làn gió mát từ điều hòa và tiếng nhạc cổ điển phát ra từ chiếc đĩa than đang xoay vòng.
Hẹn hò với người mình yêu chẳng cần phải luôn làm một điều gì đó thật đặc biệt hay tìm đến một nơi đầy lãng mạn chỉ dành cho những cặp đôi, hẹn hò với người mình yêu cũng chẳng cần cả hai cứ mãi nhìn nhau, phải nói thật nhiều mới được. Hẹn hò với người mình yêu chỉ cần là bên cạnh nhau trong cùng một không gian, cảm nhận được sự hiện diện của đối phương thế là đủ. Đôi lúc Santa sẽ dừng việc hiện tại của mình mà chăm chú ngắm nhìn Riki, Riki thì mãi tập trung nên chẳng để ý nhưng một khi anh ngẩng đầu lên thấy ánh mắt si tình của Santa thì Riki sẽ đưa mặt mình lại gần hôn lấy Santa.
Xế chiều ở Rome, ánh nắng cũng đã bớt gắt gỏng, Santa và Riki di chuyển đến Spanish Steps để ngắm hoàng hôn. Spanish Steps gồm 137 bậc thang làm bằng cẩm thạch, phía trên đỉnh là nhà thờ tráng lệ Trinità dei Monti, ở chân cầu thang là quảng trường Spagna xinh đẹp, có tiêu điểm là đài phun nước Barcaccia. Ánh chiều tà của hoàng hôn rực rỡ buông xuống theo từng bậc thang khiến khung cảnh nơi đây lãng mạn nên thơ vô cùng.
Riki đi đằng trước, Santa đi theo sau, dưới góc nhìn của Santa, ánh hoàng hôn cam tím đang đổ lên cơ thể nhỏ nhắn của Riki, phía trước anh lại là nhà thờ lộng lẫy, Santa không chần chừ mà rút điện thoại chụp lấy khoảnh khắc thơ mộng này. Chỉ cần đứng tại vị trí giữa cầu thang đã có thể ngắm trọn khung cảnh ngắm mãi không chán, là khi những tia nắng cuối cùng đổ lên những kiến trúc đậm chất Tây phương.
Riki rời khỏi bàn tay đang nắm chặt tay Santa, Riki quay người sang đối diện Santa, quàng hai tay lên cổ Santa mà nhón chân lên. Riki hôn Santa, không phải những nụ hôn ngắn ngủi nữa, Riki nghiêng đầu từ từ mút lấy vành môi Santa. Santa liền nhấc cả người Riki đứng lên chân của mình, rút ngắn khoảng cách 10cm mà chẳng màng đôi giày da đắt tiền vừa mua tại Milan. Santa theo nhịp độ hôn Riki ngày càng mãnh liệt hơn, bắt lấy chiếc lưỡi ngọt ngào mà mạnh bạo cuốn lấy dư vị của những viên gelato còn đọng lại. Đến khi cảm thấy người đứng trên chân mình chẳng còn tí hơi thở, cơ thể cũng dần xụi lơ mới tách ra sợi chỉ bạc. Riki dựa hẳn vào người Santa, ôm chặt lấy eo cậu, anh lại yêu Santa nhiều nhiều hơn.
Khi hoàng hôn đã tắt ngúm, Rome lên đèn với nhịp sống nhộn nhịp mang không khí rất Ý. Santa và Riki tay trong tay đến phố cổ Trastevere, một con đường hẹp, rải sỏi, với những nhà hàng và quán cà phê mọc san sát. Trastevere có lẽ là khu phố tốt nhất ở Rome để chứng kiến và tham gia vào la passeggiata.
Khi buổi tối rơi qua Ý và mặt trời vàng lóe ra khỏi những quảng trường, một nghi thức buổi tối chắc chắn sẽ bắt đầu: truyền thống passeggiata của Ý, đi dạo nhẹ nhàng và chậm chạp qua các đường phố chính của thành phố hoặc thị trấn. Những người lớn tuổi ngồi dọc theo tuyến đường trên băng ghế nhâm nhi một ly bia hoặc một ly rượu vang trong một quán bar trên đường đi và quan sát mọi thứ để tán gẫu. Passeggiata là nơi những chuyện tình lãng mạn được ra đời, hòa vào dòng người, những hành động tán tỉnh dễ dàng bắt gặp và người với người lại chạm vào nhau một cách vô tình trên con phố Ý.
Santa và Riki dễ dàng tham gia vào dòng người la passeggiata ở phố Trastevere, dù chỉ là đi dạo, trông không gì đặc biệt nhưng khi chúng ta không nhận ra sự đặc biệt ở đâu cũng là khi ta đã hòa vào vào một truyền thống đáng yêu, giữ lấy Trastevere nhộn nhịp với cuộc sống và hương vị địa phương.
Dạo mua một vài quà lưu niệm trên phố và dùng bữa tối tại quán ăn địa phương, Santa và Riki đi thẳng về khách sạn để nghỉ ngơi vì cả ngày đã dạo chơi dưới nắng nên tốt nhất vẫn là nên về nghỉ ngơi sớm. Sau khi tắm rửa thoải mái, cả hai chẳng còn sức làm gì khác mà nằm ngay lên giường định ngủ sớm. Santa quay sang ôm lấy Riki vào lòng, nhéo nhẹ vào mông mềm của anh người yêu.
"Đừng nháo, để em ngủ."
"Sáng nay có người hứa tối nay cho anh nghịch mà."
"Nhưng nay em mệt rồi."
"Anh đùa thôi, anh phải đợi khi Riki không mệt để nghịch nhiều hơn chứ."
"Ừm.." Mắt Riki nặng trĩu, nghe chữ được chữ không cứ thế thiếp đi.
"Ngủ ngon, yêu em." Santa hôn lên trán Riki và cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top