Chương 3
Lần đầu Santa gặp Riki là ở tiệc tối của Trịnh tổng. Công ty giải trí A Vệ là một nhánh nhỏ của tập đoàn chính A Vệ do Trịnh tổng đứng đầu. Trong những năm gần đây, nhờ sự thành công của Rikimaru và cả các nhóm đàn em do Riki hỗ trợ gặp được vài thành tựu nên danh tiếng của công ty giải trí A Vệ phần nào cũng khá khẩm hơn nhiều. Hôm đấy, công ty mẹ gửi thiệp mời dự tiệc cho giám đốc đại diện và "gà cưng" minh tinh Rikimaru. Công ty giải trí A Vệ cũng xem đây như là một cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ làm ăn và tìm kiếm các đối tác tiềm năng nên họ đã dặn dò Rikimaru phải chuẩn bị thật lộng lẫy cho buổi tiệc tối nay.
Từ sớm chiều, stylist đã bắt Rikimaru thử tới thử lui hơn chục bộ đồ để chọn ra bộ lộng lẫy nhất. Nhưng đây chẳng khác gì một câu hỏi khó cuối của đề thi toán bởi lẽ minh tinh của họ quá đẹp đi thôi. Rikimaru không cao nhưng dáng người cực chuẩn, mặc gì cũng hợp, khó chọn quá đi mất. Thay đến bộ thứ 20 thì cuối cùng họ cũng chọn được outfit trông thì đơn giản nhưng lại gây chết người đấy. Quần tây đen được phối với chiếc áo sơ mi lụa trắng đơn giản. Lấp ló sau chiếc áo sơ mi lụa mỏng ấy là dáng người thon thả, vòng eo thon, cơ bụng săn chắc của người mặc. Stylist còn tháo hẳn 2 cúc áo để độ sexy của Rikimaru tăng lên bội phần. Chắc chắn Rikimaru sẽ là tâm điểm của bữa tiệc tối nay.
"Giám đốc cho em hỏi, tiệc khi nào xong vậy ạ? Em có thể về sớm không, tiệc này toàn các giám đốc của nhiều ngành, em nghĩ mình sẽ lạc lõng lắm nên ra về sớm được không ạ?"
"Rikimaru, không có em sao anh có thể giới thiệu về công ty mình để mở rộng quan hệ được chứ. Em là bộ mặt của công ty giải trí A Vệ đấy. Nhờ có em mà Trịnh tổng cũng để ý công ty chúng ta nhiều hơn. Thôi, em ráng đi ngày mai anh bảo quản lý đến đón em đi tập luyện trễ hơn."
"Đành chịu vậy."
Rikimaru bước xuống từ trên chiếc xe sang trọng cùng vị giám đốc đại diện đã ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Khí chất minh tinh của Rikimaru quả thật không nói quá chút nào, Rikimaru vừa xuất hiện, mọi ánh đèn dường như đang làm nền tỏa sáng anh. Rikimaru liền đi tới chào Trịnh tổng "Chào Trịnh tổng, tôi là Chikada Rikimaru. Cảm ơn ngài đã mời tôi đến bữa tiệc ngày hôm nay."
"Đại minh tinh của công ty chúng ta đến rồi này. Vinh hạnh của tôi mới đúng. Cậu xem, cậu vừa bước vào bao nhiêu ánh nhìn nơi đây đều dành cho cậu hết đấy."
"Ngài nói quá ạ. Chúc mừng thương vụ sáp nhập công ty của ngài đã thành công tốt đẹp."
"Cảm ơn cậu. Rikimaru cứ thoải mái dùng tiệc nhé. Tôi sẽ cùng giám đốc của cậu trò chuyện một lát."
Chào hỏi Trịnh tổng xong, Rikimaru vẫn chưa có thể ngồi nghỉ. Cậu phát hiện nơi đây có cả các giám đốc công ty giải trí khác, các vị đạo diễn trong giới, các tòa soạn có tiếng nên phải đi chào hỏi thêm vài ba lượt nữa nếu không thì điều đón chào cậu vào buổi sáng mai sẽ là tít báo "Rikimaru Chikada mắc bệnh ngôi sao, không chào hỏi tiền bối."
"Đạo diễn Châu, lâu quá không gặp ngài ạ. Ngài vẫn khỏe chứ?"
"Nhà báo Liêu, không ngờ cũng gặp anh ở đây."
"Chào tiền bối Lelush, em là Chikada Rikimaru ạ."
Sau hơn một tiếng kể từ khi nhập tiệc, Rikimaru cuối cùng cũng có thể an vị ở một góc nhỏ tại tầng trệt để thưởng thức rượu và nghỉ ngơi rồi. Cậu thầm nghĩ sau này cứ một tuần có hai đến ba bữa tiệc như này thì cậu đi biểu diễn kín tuần còn khỏe hơn. Rikimaru đang thưởng thức ly rượu táo trên tay thì một người đàn ông tầm 40 tiến lại thản nhiên ngồi đối diện cậu, mời cậu một ly cocktail.
"Tôi có thể mời minh tinh Rikimaru một ly cocktail không?"
Rikimaru ngập ngừng có phần bất ngờ nhưng vẫn đáp lại một cách lịch sự "Cảm ơn ngài."
"Để tôi giới thiệu nhé, tôi là đạo diễn Trương bạn của đạo diễn Cao người đảm nhiệm bộ phim đầu tay của cậu Rikimaru đây."
"Chào đạo diễn Trương, thì ra ngài là bạn của đạo diễn Cao, rất hân hạnh được làm quen với ngài."
"Tôi cũng rất vui khi được làm quen với vị minh tinh đây." Đạo diễn Trương chạm ly rượu của mình vào ly cocktail mà ông ấy mang đến cho Rikimaru ngỏ ý mời cậu uống.
Rikimaru cười nhẹ, cầm ly cocktail ấy lên, anh không uống mà chỉ giả vờ chạm môi vào thành ly rồi đặt về chỗ cũ.
"Tôi đang có một kịch bản phim điện ảnh khoa học viễn tưởng được đầu tư với kinh phí cao, không biết cậu Rikimaru đây có hứng thú không?"
"Cảm ơn ngài đã giới thiệu tôi nhưng các kịch bản và thương vụ của tôi đều phải qua quản lý và công ty tôi kiểm duyệt trước. Ngài có thể trao đổi họ." Rikimaru lịch sự trả lời.
"Nhưng tôi chỉ muốn trao đổi trực tiếp với diễn viên tôi chọn. Cậu cũng biết cậu được nhiều người trong ngành công nhận và tôi tin với tác phẩm của tôi, Rikimaru sẽ trở thành một siêu sao quốc tế đấy."
"Tôi vẫn cảm thấy ngài cứ trao đổi với công ty tôi rồi họ sẽ bàn bạc lại với tôi. Cảm ơn ý tốt của đạo diễn Trương." Rikimaru bắt đầu cảm thấy không được thoải mái khi đạo diễn Trương bắt chuyện với mình.
"Cậu phải tin tôi. Tôi cũng đã đưa biết bao minh tinh như cậu trở thành ngôi sao quốc tế chứ không dừng lại một minh tinh chỉ nổi tiếng trong nước đâu. Tôi muốn trao đổi trực tiếp với chính cậu Rikimaru thôi." Đạo diễn Trương vừa nói vừa đứng lên thay đổi chỗ ngồi từ đối diện sang ngồi kế bên Rikimaru.
Rikimaru bây giờ cảm thấy cực kỳ không thoải mái, anh nhích người xa ông ta nhất có thể. Nhưng vị trí ngồi của cả hai là một nơi khuất tầm mắt của mọi người chẳng tìm thấy ai có thể lại giải nguy giúp anh. Bởi vì lúc nãy Rikimaru chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh nhất có thể để ngồi nghỉ ngơi riêng tư một mình nhưng đạo diễn Trương lại thấy anh và tiến lại bắt chuyện.
"Được hợp tác với đạo diễn Trương cũng là vinh hạnh cho một idol lấn sân diễn viên như tôi, nhưng tôi vẫn không có quyền quyết định kịch bản đâu nên đạo diễn Trương cứ liên lạc với công ty tôi, họ sẽ trao đổi rất nhiệt tình." Rikimaru vẫn giữ sự bình tĩnh mà từ tốn đáp lại.
"Cậu ra mắt đã lâu nhưng với tư cách diễn viên thì vẫn chỉ là tân binh trong nghề thôi. Những cơ hội như này cậu cứ tự mình bắt lấy, đợi chi quản lý rườm rà cậu cứ trao đổi với tôi." Tên đạo diễn không những cố tình xích lại gần Rikimaru mà còn chạm vào cổ tay của anh.
Riki giật phắt người mà rụt tay lại "Có vẻ ngài Trương say quá rồi. Để tôi gọi phục vụ lại giúp ngài."
Rikimaru kiếm nhanh một cái cớ muốn chuồn ngay khỏi nơi này ngay lập tức. Anh đứng phắt dậy rời khỏi đây nhưng tên đạo diễn kia lại bắt lấy cổ tay anh với giọng ngà ngà say "Rikimaru cứ bàn chuyện với tôi là được rồi."
Rikimaru lúc này chẳng còn có thể nhẹ nhàng từ tốn đáp trả, anh rụt tay lại và đáp lời một cách nghiêm trọng "Tôi không còn gì để trao đổi với ngài."
Ngay khi Riki vừa quay lưng đi, tên đạo diễn kia lại cố tình bắt lấy cổ tay kéo ngược anh lại. Nhưng đột nhiên một cách tay từ đâu đến gạt phăng bàn tay của đạo diễn Trương muốn bắt lấy tay Rikimaru "Vị đạo diễn có vẻ say rồi nên tôi đã gọi phục vụ để giúp đỡ ngài đây."
Sau đấy, người trước mặt quay sang nói với anh "Rikimaru, lâu rồi không gặp cậu, qua bàn tôi nói chuyện chút được không?" Riki cũng nhanh chóng đáp lại "Tất nhiên rồi." Để lại vị đạo diễn đang trừng mắt với vị cứu tinh của Rikimaru, cả hai hướng đến vị trí ngồi trên tầng một.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi." Rikimaru mở lời trước với chàng trai trước mặt. Bây giờ, anh mới có thể nhìn rõ gương mặt của chàng trai ấy. Góc mặt sắc, đôi mắt sáng ngời cùng nốt ruồi lệ ngay đuôi mắt thật cuốn hút. Với vẻ ngoài lịch lãm, Rikimaru đoán rằng đây hẳn là một vị doanh nhân trẻ, bởi nhìn xung quanh toàn những vị giám đốc tầm 30 40 thì chàng trai này có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cả anh. Rikimaru mãi ngắm nhìn đối phương nên khi chàng trai trước mặt cất tiếng đã làm anh giật cả mình.
"Không có gì đâu. Ơ, xin lỗi tôi làm anh giật mình à."
"Hờ hờ sao cậu lại xin lỗi tôi chứ. Tôi hay mất tập trung nên dễ bị giật mình ấy mà." Riki ngại ngùng trả lời. "Tôi có thể hỏi tên của cậu không?"
"Tôi tên Uno Santa, là bạn của Trịnh tổng chủ tiệc hôm nay. Tôi nhỏ hơn anh nên anh cứ xưng hô thoải mái ạ."
"Sao cậu biết cả tuổi tôi thế này?" Riki vui vẻ trả lời khi thấy đối phương có vẻ vừa nhận ra mình lỡ lời.
"Thì.. minh tinh Rikimaru rất nổi tiếng mà. Chắc tôi đã đọc được trên bài báo nào đó thì phát hiện mình nhỏ hơn anh."
"Cậu Uno đây cũng đọc cả báo về tôi à."
"Chỉ.. chỉ là vô tình đọc được." Santa lúc này xấu hổ lắm rồi. Được nói chuyện với Rikimaru cậu cứ ngỡ như mơ vậy nên vô tình thể hiện mình có tìm hiểu về anh đôi chút.
"Tôi đùa chút thôi mà." Riki cười lớn khi thấy Santa có vẻ ngập ngừng như em cún bị bắt thóp làm việc xấu vậy.
"Cảm ơn cậu Uno lần nữa vì đã giải nguy cho tôi nhé. Không có cậu tôi cũng chả biết phản ứng sao vì chỗ ngồi đấy khuất đằng sau nên ít người qua lại."
"Vậy nên sau này anh đừng chọn vị trí khuất tầm nhìn nữa."
"Tôi cũng chỉ định chọn nơi yên tĩnh nghỉ ngơi thôi không ngờ lại xảy ra sự việc như này."
"Người đẹp vẫn nên cảnh giác với mọi thứ."
"Hả?"
"...?"
"...!!" Santa ơi, mày vừa nói gì vậy..
Rikimaru nghe thấy Santa gọi hai tiếng "người đẹp" thì ngượng ngùng hẳn đi. Tự nhiên khi không khen người ta thế.
"Ý.. ý tôi là idol, diễn viên như anh vẫn.. vẫn nên cẩn thận chút ở nơi đông người như này." Hai tai Santa đỏ lên lắm rồi, cậu chỉ mong anh đừng nói gì nữa.
"Nói chuyện với cậu vui thật. Nhưng tôi không phải người để mình mắc nợ ai đâu, cậu giúp đỡ tôi lần này, tôi có thể mời cậu một bữa ăn như lời cảm ơn không?"
"Không cần đâu ạ."
"Cậu cũng biết chúng ta là người dễ tìm thông tin của người khác lắm mà. Vẫn là cậu nên đồng ý đi nếu không tôi cũng sẽ tìm cách khác đó. Tôi có thể xin số điện thoại cậu chứ?"
"À dạ được ạ" Santa nhanh chóng lấy điện thoại ra định trao đổi số với Rikimaru, mọi việc xảy ra cứ như mơ vậy.
"À nhưng mà vì tính chất công việc nên tôi hay xài nhiều số điện thoại lắm. Tôi có thể xin danh thiếp của cậu và liên lạc trước với cậu được không?"
Santa theo lời anh mà đưa danh thiếp của mình cho Rikimaru. Anh cầm trên tay tấm danh thiếp màu vàng mà nhẩm thầm "Tổng giám đốc Uno Santa". Ngay khi ấy Riki nhận được cuộc gọi từ quản lý đã đến đón anh, anh cũng chào tạm biệt Santa mà ra về. Đến gần bậc cầu thang thì Rikimaru quay người nhìn Santa và để lại cho cậu một câu nói lửng lơ: "Hẹn gặp lại, Uno Tổng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top