Chương 29

Tiếng chuông gió một lần nữa đánh thức Riki, anh theo thói quen xoay người tìm lấy chiếc điện thoại để xem giờ thì sự nhói từ eo và hông đột ngột tấn công anh. Đến khi này, anh mới hiểu thế nào là dư chấn sau một đêm mặn nồng với người yêu.

Santa vẫn đang yên bình ngủ và vòng tay ôm ngang eo Riki. Sau đêm hôm qua, Riki cảm thấy hôm nay bản thân có gì khác lạ, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời với người đàn ông đang nằm bên cạnh anh. Giờ anh đã hiểu thế nào là bình thường em ấy là cún bự, còn trên giường em ấy chính là sói lớn.

Riki nở một nụ cười ngọt ngào, chạm nhẹ vào gương mặt người yêu và vuốt ve. Riki tinh nghịch chọt vào đầu mũi của Santa, rồi di chuyển tay xuống môi của Santa. Thấy Santa động đậy bởi trò đùa của mình, anh nhanh nhẹn nhắm chặt mắt, quay về tư thế cũ ôm lấy Santa.

Sự thật là Santa đã dậy trước Riki một lúc rồi, người ta chỉ giả vờ ngủ đến xem mèo nhà mình lại giở trò quậy phá gì đây. Santa mở mắt thì thấy một em mèo mắt nhắm chặt trông không có lộ liễu luôn. Santa liền chồm tới hôn mạnh Riki chào buổi sáng và cũng báo anh biết rằng anh lộ liễu quá rồi đó.

"Em đang ngủ cơ mà." Riki vẫn đang diễn nét vừa mới thức dậy.

"Vậy ai vừa mới trêu chọc anh rồi giả vờ ngủ đấy."

"Sao..sao anh biết."

"Thì anh dậy trước em rồi mà."

"Hay nhỉ, còn giả vờ ngủ." Riki đánh vào vai Santa tội trêu anh, thế là gà lại hóa thóc.

"Có đau không?" Santa bắt lấy tay Riki, dịu dàng hỏi anh.

"Một chút.. nhưng mà em đã rất hài lòng đó." Riki nở nụ cười tỏa sáng hơn cả mặt trời ngoài kia.

"Để anh xoa eo cho." Santa luồn tay xuống bờ eo mịn của Riki mà xoa xoa. "Rikimaru."

"Dạ."

"Buổi sáng là thời điểm nhạy cảm, nếu em cứ thế anh không kiềm chế được đâu."

"Sao phải kiềm chế nhỉ?" Riki giả vờ ngây ngô, nháy mắt trêu chọc lại Santa.

"Vì.." Santa liền nhanh chóng đổi tư thế, chống hai tay hai bên Riki, để Riki hoàn toàn nằm dưới thân mình. "Sẽ như thế này đó."

"Thế này là thế nào cơ." Riki vẫn tiếp tục khiêu khích người yêu.

"Em hư quá rồi." Dứt câu Santa liền trùm chăn che kín cả hai, vận động nhẹ nhàng thay cho sáng nay cậu quá lười để dậy sớm đi chạy bộ.

Từ Cinque Terre cả hai xuất phát đến Florence thành phố đầy quyến rũ bậc nhất nước Ý. Đặt chân đến Florence, sự hiện đại, cổ kính và kiêu sa đặc trưng của nước Ý lại một lần nữa làm cả hai choáng ngợp. Giống như Milan hay Venice, bao bọc lấy Florence là những công trình kiến trúc lịch sử tuyệt đẹp tạo nên một Florence đầy cổ điển.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, mười ngón tay đan vào nhau, dắt nhau qua mọi cung đường. Tình yêu đẹp nhất không cần xuất phát từ những điều hào nhoáng diễm lệ mà sự ngọt ngào lại được góp nhặt từ những khoảnh khắc nhẹ nhàng và yên bình như thế.

Đến Florence sẽ là một thiếu sót lớn nếu bỏ qua bức tượng David nổi tiếng của Michelangelo ở phòng trưng bày Accademia và các bộ sưu tập ấn tượng của Botticelli và Leonardo da Vinci ở Uffizi. Santa và Riki cũng tìm đến bảo tàng Accademia và Uffizi để tận mắt chiêm ngưỡng những kiệt tác của thế giới. Cả hai ngắm nghía một hồi lâu thì Riki ngướng người, nhón chân muốn nói gì đó với Santa. Santa thấy thế liền cúi người xuống ngang tầm mắt của Riki để nghe.

"Santa của em đẹp hơn." Riki thật sự thấy người yêu của mình đẹp hơn cả tượng David đó.

Santa nghe thấy thế chỉ biết nở ra nụ cười ngượng ngùng và đương nhiên có cả sự thỏa mãn trong đó.

"Đẹp hơn ở chỗ nào cơ?" Santa hài lòng bởi lời khen mà đáp lại anh.

"Tất cả, từ cơ bắp đến ..." Riki cố tình ngưng đoạn sau để người nghe tự hiểu ý anh.

"Thưởng cho em." Santa nghe thấy sự lấp lửng ấy thì khóe môi không nhịn được nữa mà nâng cao hơn, quay sang hôn lên má người yêu.

Rời khỏi viện bảo tàng nghệ thuật, cả hai theo bản đồ mà đi thẳng theo hướng đông dọc theo Sông Arno tới Michelangelo Piazza. Quảng trường Michelangelo nằm trên khu đồi cao ở mũi phía nam của thành phố Florence, từ đây du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng tổng quan vẻ đẹp yên bình và không kém phần hào nhoáng của Florence. Khung cảnh ngoạn mục của Florence khi được ngắm nhìn từ vị trí cao khiến Riki choáng ngợp mà không ngừng cảm thán thành lời.

"Santa, Santa, có phải khung cảnh này quá đẹp rồi không?"

"Ừm, đẹp lắm, cả Riki nữa."

Cảnh đẹp cũng khiến tâm trạng người ta cũng tốt lên bội phần. Santa và Riki chẳng tiếp lời nhau mà yên tĩnh hướng ánh nhìn ra khung cảnh phía trước, hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật đầy để cảm nhận trọn vẹn sự bình yên của nơi đây. Trong lúc Riki vẫn đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình, Santa quay đi mua cho cả hai nước uống và một ít đồ ăn vặt nhâm nhi trong lúc ngắm cảnh.

"Tuyệt thật đấy, em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một khoảng thời gian đẹp như này." Riki quay sang nhìn vào mắt Santa và nói tiếp. "Tất cả là nhờ có anh đó Santa."

"Anh chỉ mong người mình yêu sẽ luôn hạnh phúc."

"Không biết rằng em đã làm được điều gì tốt trong quá khứ và được ban tặng Santa nhỉ." Riki dựa hẳn vào bờ vai vững chắc của Santa.

"Phải là anh đã dành tất cả may mắn của mình để được yêu Riki."

"Vậy em sẽ là Lucky Liwan của Santa, em sẽ tặng cho anh may mắn của em."

"Tặng anh rồi thì Riki không được đòi lại nhé."

"Em không có đòi lại nhưng có hạn sử dụng đó." Riki ngồi thẳng dậy đối diện với Santa. "Hạn sử dụng là đến khi nào Santa còn yêu em."

"Nếu vậy thì e rằng anh sẽ sử dụng Lucky Liwan mãi mãi nhé."

Trong ánh hoàng hôn rực rỡ của nước Ý, Santa và Riki trao nhau một nụ hôn sâu, đầy nâng niu và nhẹ nhàng. Tại thời khắc này, thời gian như đang ngưng đọng để lưu giữ tình yêu của họ, từ cuộc gặp gỡ định mệnh, đến những lần trùng hợp và rồi đâm hoa kết trái thành một cuộc tình ngọt ngào, trở thành một điều quý giá mà Santa và Riki có được trong cuộc sống này.

Màn đêm buông xuống, Santa và Riki cũng trở về trung tâm Florence. Florence về đêm vô cùng nhộn nhịp và sôi động. Cả hai xuống phố ăn tối tại một nhà hàng beefsteak, sau đó thì đi mua sắm một ít quần áo và không quên cả quà lưu niệm cho gia đình và bạn bè. Trên đường trở về khách sạn thì một quán acoustic bar cổ điển nằm phía góc phố trái ngược với sự vội vã bên ngoài thu hút sự chú ý của Riki nên cả hai quyết định vào uống một ít vậy.

Trong không gian có nhạc du dương thế này, sẽ rất tiếc nếu không uống vài ngụm rượu để hòa vào không khí. Riki rất thích nhạc jazz, gu nhạc của quán cũng rất hợp gu anh, nhìn những cặp đôi nhún nhảy càng làm anh thích thú.

"Santa, ra nhảy với em đi."

"Em ra đi, anh ở đây xem được rồi."

"Ra với em đi mà, nhaaa, Santa nha nha."

"Được rồi." Thì ai có thể cưỡng lại được Riki chứ.

Đang có tâm trạng vui vẻ hào hứng nên Riki kéo Santa ra cùng mình khiêu vũ. Santa ôm lấy eo Riki, Riki vịn tay lên vai Santa, từng bước từng bước hòa vào nhịp điệu của bản nhạc. Khiêu vũ được một lúc thì tới màn chơi nhạc acoustic của quán, trùng hợp rằng người đánh đàn piano lại mời Riki lên hát. Riki cũng chẳng ngại ngùng gì, ở một đất nước xa lạ, chẳng ai biết anh nên Riki cứ vui vẻ lên hát.

I'm so in love with you

And I hope you know

Darling, your love is more than worth its weight in gold

We've come so far, my dear

Look how we've grown

And I wanna stay with you until we're grey and old

Just say you won't let go

Just say you won't let go

Riki không chọn đại một bài hát nào cả mà lời bài hát "Say You Won't Let Go" chứa đựng những cảm xúc của anh lúc này. Mỗi lời hát Riki đều nhìn thẳng vào Santa, mong rằng em người yêu có thể cảm nhận được cảm xúc khi này của anh. Ở hiện tại, Santa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Riki, Santa luôn mang đến cho anh những điều tốt nhất và anh muốn cùng Santa chạm tới hai từ "mãi mãi".

Kết thúc màn trình diễn, Riki nhận được những tràng vỗ tay tung hô từ mọi người bởi giọng hát chuyên nghiệp và đầy cảm xúc của mình. Dù ở nơi đâu, Riki vẫn sẽ tỏa sáng bằng tài năng của mình. Riki về chỗ ngồi liền ôm lấy Santa, Santa có chút giật mình nhưng vẫn dịu dàng siết lấy vòng tay của mình dành cho anh.

"Riki trên sân khấu vẫn là tỏa sáng nhất."

"Đương nhiên, em là Chikada Rikimaru đó."

"Ừm, người yêu anh là giỏi nhất."

Cả hai rời khỏi quán bar, nắm tay nhau trở về khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày dài. Santa bất ngờ nhận được cuộc gọi từ phía Mika.

"Alo Santa, tao biết mày đang vui vẻ với anh Riki nhưng mà có một vài vấn đề cần mày giải quyết liền đây, tao với Daniel đã hết cách nên phải cắt ngang cuộc đi chơi của mày."

"Công ty có chuyện gì hả?"

"Chuyện này ở công ty con, có dính vào cuộc kiện cáo thương mại, mọi việc vẫn dễ dàng giải quyết nhưng có vẻ bên đối phương đang lợi dụng điều khoản trong hợp đồng gây bất lợi cho bên mình. Tao đã gửi toàn bộ vào mail rồi, mày xem qua đi."

"Ừm, đợi tao đưa anh Riki về khách sạn rồi sẽ gọi lại mày để cùng giải quyết."

Dù rằng đã chuẩn bị chu toàn bàn giao công việc ở công ty nhưng những sự cố và tình huống bất ngờ là điều không thể tránh khỏi. Vì đây là vấn đề liên quan kiện tụng pháp lý nên phải được cấp trên cân nhắc và xem xét cẩn thận.

"Ở công ty có chuyện gì sao?" Riki đứng bên cạnh khi Santa nói chuyện điện thoại nên cũng ngầm đoán được.

"Ừm, có một vài vấn đề cần anh cùng Mika giải quyết gấp, mình về khách sạn rồi anh làm việc một xíu nhé."

Về đến khách sạn, sau khi dặn dò Riki đi tắm và đi ngủ trước, thì Santa lao đầu vào công việc, tập trung giải quyết nhanh nhất có thể để không ảnh hưởng chuyến đi chơi của cả hai. Santa vừa gọi điện với Mika ở Nhật, vừa xem xét tổng thể vấn đề rồi cả hai cùng bàn bạc.

Riki đã tắm xong, cũng sấy tóc xong rồi thì trèo lên giường ngủ trước. Anh lướt điện thoại một lúc lâu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ vì thiếu hơi ấm của người kế bên. Riki cố nhắm mắt, anh đã đếm tới con cừu thứ 99 rồi vẫn chưa thể ngủ được. Riki không muốn làm phiền khi Santa làm việc đâu nhưng mà được Santa ôm ngủ trở thành thói quen khó bỏ của anh rồi.

Riki bước xuống giường, đi ra ngoài phòng khách nơi Santa đang chăm chú làm việc. Santa vẫn đang dán mắt vào laptop kiểm tra công việc nên không để ý khi có người đi vào. Đến khi Riki ngồi xuống sofa trước mắt thì cậu mới ngẩng đầu lên thấy Riki vẫn chưa ngủ.

"Sao em chưa ngủ?"

"Không có Santa, em không ngủ được. Em sẽ ngồi ngoan ở đây thôi, Santa cứ làm việc đi, em đợi anh."

"Lại đây." Santa cũng bất lực trước sự dính người của anh người yêu, mà thật ra bản thân cậu cũng mê đắm hơi người yêu chứ cũng không phải mỗi Riki.

"Không cần đâu, em ngồi đây đợi anh."

"Riki lại đây."

Riki nghe theo lời Santa tiến tới gần anh. Santa liền bế Riki ngồi lên người mình. Riki ngồi quay mặt vào Santa, hai chân quấn quanh người yêu ôm chặt lấy Santa. Đây là tư thế mà Santa hay bế Riki chỉ là bây giờ đổi thành ngồi trên ghế thôi.

Riki im lặng ôm lấy Santa còn Santa thì vừa ôm người yêu vừa tập trung giải quyết công việc thật nhanh. Santa tập trung đến mức không phát hiện cục mèo nhà mình cứ thế đã chìm vào giấc mộng từ bao giờ. Sau một hồi lâu, Santa cùng Mika cũng tìm được cách giải quyết, ngăn chặn thủ đoạn gây bất lợi từ đối thủ về phía mình.

Santa giữ tư thế bế Riki vào phòng ngủ. Santa chỉ vừa đặt Riki xuống giường thì Riki đã động đậy phát ra tiếng khó chịu khi đột ngột rời khỏi người cậu. Santa chỉ đành nở ra nụ cười 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều, nhanh chóng nằm xuống ôm lấy Riki. Và đương nhiên Santa vẫn không quên đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Riki.

"Ngủ ngon, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top