Chương 26
Ngày mới lại đến trên mảnh đất Ý cũng dần trở nên quen thuộc, chuyến hành trình healing của đôi ta vẫn tiếp tục, hai đôi chân vẫn hướng đến những vùng đất mới, càng đi lại càng yêu trời yêu đất yêu đời nhưng yêu nhất vẫn là người cạnh bên. Từ tờ mờ sáng, Santa và Riki sau khi thưởng thức một ly sữa nóng cho ấm bụng đã rời Venice xinh đẹp từ ga Santa Lucia, bắt chuyến tàu hỏa tới Monterosso, đến Cinque Terre vùng biển Ligurian.
Khởi hành từ lúc sớm vì Santa muốn Riki được cảm nhận nắng sớm bên bờ biển, Riki vẫn còn buồn ngủ lắm, ngồi trên tàu cứ thoải mái dựa hẳn vào người Santa mà êm ái say giấc nồng. Santa sau một lúc ngắm Riki ngủ thì cũng chợp mắt một lát, sau một lúc mở mắt cũng đã đến Monterosso.
Cinque Terre dịch ra tiếng Ý là năm ngôi làng nhỏ, dọc theo bờ biển Ligurian là năm ngôi làng sặc sỡ nối liền nhau trên cái ngọn núi cao và dốc. Ngôi làng đầu tiên mà cả hai đặt chân đến là Monterosso, nơi có bờ biển dài, thoải và bãi cát mịn nhất tại đây. Vừa thấy những ngọn sóng biển trắng xóa xa xa, tâm trạng cả hai cũng tốt lên, Riki liền tháo giày, đặt bàn chân mình chạm vào nền cát mịn phía dưới.
"Riki cẩn thận." Santa nói lớn khi thấy anh người yêu lúc này chẳng khác gì đứa em trai nhỏ lâu ngày mới thấy biển.
"Santa mau lại đây." Riki vừa chạy về phía biển, vừa vẫy tay gọi Santa đến gần.
"San... aaa" Riki chưa kịp nói cả câu, thì anh đã trượt chân ngã về phía những con sóng đang chạy đua vào bờ.
"Á!"
"Anh đã bảo cẩn thận rồi mà."
Ngay khi hình ảnh anh mèo sắp ngã sũng nước thì bằng cách nào đó Santa phản ứng thật nhanh, chạy kịp đến, chớp lấy cánh tay của Riki, xoay hẳn người anh vào lòng mình, lấy lại thế cân bằng cho Riki. Cục mèo nhà cậu lúc nào cũng hậu đậu như thế, cậu đã nhắc trước mà cũng thế thôi.
"Thank you, hờ hờ." Riki biết mình sắp bị mắng vì hậu đậu nữa nên nhanh chóng ngẩng đôi mắt mèo long lanh vừa cảm ơn vừa tấn công vào điểm yếu của người yêu.
"Nắm tay anh." Bị Riki nắm thóp thế thì Santa còn có thể làm gì được ngoài tiếp tục nuông chiều người thương.
Một hình ảnh quen thuộc gọi về, hai chiếc bóng một lớn một nhỏ đổ dài trên nền cát vàng pha chút ánh bạc của ánh nắng xuyên qua từng con sóng nhỏ. Bước chân trên nền cát mịn, bước một bước lại có một nhúm cát xuyên qua từng kẽ chân, cảm giác mềm mịn lập tức được cả bàn chân cảm nhận lấy. Đôi tình nhân tay trong tay dạo dọc bờ biển, hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm và dừng chân tại một quán cafe nhỏ ngay bãi biển.
Cả hai gọi 2 tách cafe macchiato và 2 chiếc cornetto mứt đào, chọn một vị trí không nhiều bóng râm nhưng lại có thể tận hưởng nắng ấm ngày mới bên bờ biển trong lành. Riki đeo lên chiếc kính râm từ trong túi áo của Santa, thoải mái mà ngắm nhìn khung cảnh. Tầm mắt Riki bắt trúng khung cảnh một bé trai đang đùa giỡn với chú chó Golden trên bãi biển.
"Santa, trông giống anh nhỉ?" Riki khều Santa đang thưởng thức bữa sáng của mình.
"Ai cơ?"
"Là chú chó Golden đằng kia kìa, giống Santa lắm luôn."
"Giống anh chỗ nào?"
"Thì trông Santa giống như em cún bự này, ở bên cạnh Santa em luôn nhận được nguồn năng lượng tích cực, như chính lúc này đây." Riki vừa dứt lời liền chồm tới hôn má Santa. "Em muốn nuôi Golden, Santa mua cho em nhá?"
"Vậy thì không được."
"Tại sao chứ?" Lời từ chối ngay lập tức làm Riki có hơi hụt hẫng đấy.
"Anh ganh tị với Pochi, Hana vẫn chưa đủ hay sao mà lại thêm cả một bé Golden nữa, chưa kể lại là một em cún trông giống mình chia sẻ tình yêu của Riki ư? Anh không chịu."
"Santa trẻ con. Con trai em khác, Santa khác."
"Khác thế nào?"
"Sao anh lại đi tranh giành với hai bé cún nhỉ?"
"Hiện tại anh phải chia sẻ Riki với Pochi với Hana, sau này thì có thêm những đứa nhỏ.."
"Đ..đ..đứa nhỏ gì chứ." Không biết Santa vô tình hay cố tình nhưng Riki thì không thể kiểm soát những suy nghĩ và cả khuôn mặt đỏ như trái cà của mình nữa, thẹn quá anh liền đứng dậy đi chỗ khác. "E..e...em đi..i đây."
"Này, đợi anh đã." Santa vui vẻ thanh toán rồi chạy theo bắt bé mèo hay xấu hổ nhà mình.
Để ngắm nhìn trọn vẻ đẹp của Cinque Terre, lựa chọn hoàn hảo nhất là tản bộ dọc đeo con đường Blue Path nối liền 5 ngôi làng ôm vòng lấy bãi biển. Đường đi từ Monterosso sang Vernazza khá dốc, leo băng qua những vườn nho bạt ngàn đã ngả lá vàng sau mùa thu hoạch. Santa đi phía trước, Riki níu áo cậu từ phía sau, còn Santa thì vòng tay nắm lấy nắm măng cụt của anh.
Một lớn phía trước, một nhỏ phía sau vừa tản bộ vừa không ngừng cảm thán khung cảnh rực rỡ nơi đây. Lên con dốc cao hơn, phóng tầm mắt ra xa, lại bắt gặp mĩ cảnh của làng Monterosso sắc màu giữa bức tranh màu xanh biếc của "ruộng bậc thang" kiểu Ý, của trời cao và của mặt nước trải dài từ xanh ngọc trong veo nơi bãi đá gần bờ ra xanh thăm thẳm của biển sâu.
Dạo một hồi cũng đến trưa, hai chiếc bụng đói lại réo lên, cả hai quyết định dùng bữa tại một quán pizza hướng thẳng ra biển. Hương vị của pizza không khác mấy những chiếc pizza mà cả hai đã thưởng thức ở những địa điểm trước nhưng cũng đủ để nạp năng lượng sau một quãng đường dài.
Riki không phải là kiểu người thích vận động hay đi tập thể dục lắm đâu, chỉ có Santa mới thích vận động thích tập gym thôi, còn Riki thì làm lười vẫn là thích nhất. Có lẽ lần đi du lịch này của anh là lần mà anh đi bộ nhiều nhất trong cuộc đời. Nhưng Riki không ghét bỏ điều này mà ngược lại nhờ nó anh mới có thể từ từ tận hưởng những thanh âm cuộc sống mà trước đây mình đã bỏ lỡ.
Buổi chiều xế tà, Santa và Riki được người dân ban nãy gặp ở quán pizza chỉ đến một quán bia địa phương nổi tiếng trong vùng. Quán bia ấy nằm cạnh một vườn nho, một căn nhà nhỏ nằm giữa một khu vườn lớn và đầy thoáng mát. Hai ly bia tươi được mang ra kèm một đĩa phô mai nhăm nhi, sự kết hợp đầy thú vị cho một bữa xế nhẹ nhàng.
Hoàng hôn cũng bắt đầu tìm về phía đường chân trời, đến tận chiều tối Santa và Riki mới đến check in khu resort mà Santa đã đặt trước. Santa đã đặt trước cả một ngôi nhà riêng trong resort để Riki và cậu có thể tận hưởng khoảng không gian riêng tư nhất. Trong nhà còn có phòng bếp, hồ bơi nhỏ dành để ngâm mình với nước ấm, hồ bơi lớn tràn bờ và phía sau có hẳn một lối đi hưởng thẳng ra bãi biển riêng tư.
Riki vừa vào đến phòng liền phóng lên chiếc giường êm ái mà đặt lưng xuống, chưa đầu ba mà Riki cảm giác cơ thể mình già đi hơn cả chục tuổi rồi ấy. Hành động ấy trong mắt Santa chẳng khác gì nhìn thấy một em mèo nhảy phóng lên giường, cậu liền nở một nụ cười không thể nuông chiều hơn dành cho anh người yêu.
"Anh vào mở nước nóng đầy bồn cho em nhé. Tắm xong mình đi ăn tối rồi anh sẽ massage cho em được không?" Santa vừa soạn đồ cho cả hai vừa quay sang nói với Riki đang úp mặt thoải mái nằm trên giường.
"Ưm..ưm.." Sự thoải mái ập đến khiến Riki chẳng muốn làm gì cả, càng lười trả lời.
Santa nghe thấy thế đành nở nụ cười 7 phần nuông chiều, 3 phần bất lực. Santa tiến đến xoa nhẹ mái tóc của Riki, rồi mang sẵn quần áo vào phòng tắm cho anh. Santa vào phòng tắm, canh chỉnh nhiệt độ nóng vừa phải, không quên thắp nến thơm mà khu resort đã chuẩn bị sẵn để tạo hương thơm thư giãn. Trong lúc đợi nước xả đầy bồn để Riki ngâm mình thì Santa tranh thủ soạn quần áo cho cả hai và kiểm tra tin nhắn điện thoại một lát.
Nước ấm đã được chuẩn bị sẵn sàng, Santa quay vào phòng gọi Riki vào tắm thì phát hiện anh đã ngủ luôn mất rồi. Có lẽ là do hôm nay dậy sớm và đi bộ khá nhiều nên người cũng mệt nhoài dễ dàng vào giấc ngủ đến thế. Santa lại gần, ngồi lên giường, dịu dàng vén mái tóc che phủ đôi mắt người thương, rồi cuối người nhẹ nhàng hôn vào nó.
"Riki ơi, dậy tắm nè, còn ăn tối nữa."
"Ưm..ưm.." Riki chỉ định nằm một xíu đợi Santa thôi vậy mà ngủ mất tiêu.
"Ngoan nào, anh chuẩn bị sẵn nước ấm, em vào ngâm mình cho đỡ mệt nhé."
"Em biết rồi." Dù rất buồn ngủ nhưng anh phải đi tắm thôi, phải thơm tho mới được ôm Santa ngủ chứ.
Sau một hồi tắm táp thoải mái, cả hai dùng bữa tối tại nhà hàng bên trong resort. Ngâm mình trong nước ấm hiệu quả thật, Riki cũng tỉnh táo hơi hẳn, cũng đói hơn nữa nên bữa tối này anh ăn rất nhiều nào là thịt nướng, hải sản, mì ống, món nào cũng vừa miệng với anh cả hoặc là do vì đói nên món nào cũng ngon cả.
Dùng bữa xong, cả hai quay về phòng thì Riki nhận được cuộc gọi từ mami, anh cũng nhận ra mình đi chơi mấy ngày mà quên mất gọi điện về cho mami ở nhà. Santa thấy thế thì đi ra khu bàn ghế đằng sau hướng ra biển, để lại không gian riêng cho Riki nghe điện thoại.
"Áu áu áu." Riki vừa nhấc máy là toàn nghe thấy tiếng của hai đứa con trai nhảy chồm lên màn hình điện thoại.
"Con xem Pochi với Hana nhớ con chưa kìa."
"Con cũng nhớ Pochi với Hana nữa. Pochi, Pochi lại đây, Hana nữa, lại đây papa xem mặt nào nhớ quá đi."
"Rikimaru đi chơi vui không con?"
"Vui lắm mẹ ạ. Santa dẫn con đi Ý, từ thành phố này sang thành phố khác, khung cảnh đẹp lắm, con chụp nhiều lắm, nào về con đưa mẹ xem, rồi hè sang gia đình chúng ta đi du lịch đi."
"Có Santa dẫn đi nên mẹ yên tâm rồi. Con đang làm gì đó."
"Tụi con mới dùng bữa tối, mới vừa về phòng thôi ạ. Đồ ăn ở đây ngon lắm, nhưng chắc do ăn phô mai nhiều quá nên con cảm thấy nhớ đồ Nhật rồi."
Riki và mẹ nói chuyện khá lâu, chỉ là hỏi thăm qua lại thôi, Riki hào hứng kể về những nơi mình đã đi với Santa, còn mami thì mách anh là hai đứa con trai của anh lại cắn hư ghế với dây nịt của anh rồi. Pochi với Hana hư quá đi, khi nào về phải phạt nặng mới được.
"Santa có muốn gặp mẹ anh không? Anh sắp cúp máy rồi này." Riki ló đầu ra ngoài sân sau hỏi Santa đang ngồi nghịch điện thoại để anh nói chuyện.
"Để em chào cô một tiếng."
"Cháu chào cô ạ. Riki ngoan lắm không có nghịch ạ, hehe." Santa đùa giỡn với mẹ Riki.
"Này." Riki bị chọc thì quay sang lườm Santa
"Có Santa là cô yên tâm rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ rồi về."
"Vâng ạ, cô giữ sức khỏe, cháu sẽ chăm anh Riki thật tốt."
"Ừm, hai đứa đang làm gì thì làm tiếp đi, mẹ tắt máy nhé."
"Bye bye mẹ, con sẽ gọi lại sau."
"Riki này, em nằm lên giường đi, anh xoa bóp cho, hôm nay chúng ta đi dạo nhiều như vậy chắc Riki mỏi chân lắm."
"Ò." Được chăm nom như này mãi nên Riki xem việc được Santa cưng chiều là chuyện hiển nhiên mất rồi.
Riki nằm sấp trên chiếc giường êm ái để Santa xoa bóp. Ban nãy khi từ nhà hàng trở về phòng, Santa có nhờ nhân viên chuẩn bị cho mình một vài thứ để anh xoa bóp cho Riki. Santa trộn vài giọt tinh dầu xô thơm với một chút dầu dừa rồi dùng nó thoa lên phần bắp chân của Riki.
Santa trực tiếp xoa bóp bắp chân cho Riki còn anh người yêu cứ nằm đấy mà tận hưởng sự thoải mái này. Santa chú tâm bóp chân cho Riki, da Riki mềm mịn lắm, như da em bé ý. Đôi tay Santa thuần thục di chuyển xoa bóp từ phần bắp chân lên phần đùi trên.
Mọi chuyện sẽ vẫn như bình thường nếu như Santa không đột nhiên cảm thấy sự rạo rực trong lòng mình khi chạm vào phần đùi trên của Riki. Riki thì nhắm mắt nghe nhạc tận hưởng nên không để ý biểu cảm của Santa lúc này. Ngay khi chạm vào phần đùi trên có hơi nhạy cảm của Riki, bản thân lại có phản ứng, Santa lại sững người dừng ngay thao tác của mình.
"Santa?" Riki không hiểu sao tự dưng Santa dừng lại, anh đang rất thoải mái tận hưởng mà.
Ngay khi Riki quay người lại nhìn Santa, anh bất ngờ bị Santa cuốn vào một nụ hôn mãnh liệt. Santa cứ thế mà nắm cầm Riki, cuốn lấy hơi thở của anh. Không còn sự mơn trớn nhẹ nhàng, Santa theo cơn sóng tình rạo rực trong lòng mà tìm lấy chiếc lưỡi mềm của Riki mà bắt lấy. Riki đột nhiên bị cưỡng hôn thế này, anh bất ngờ mà không thể làm gì, chỉ để Santa manh động khuấy đảo khoang miệng của mình.
Santa vừa ngấu nghiến đôi môi nhỏ của Riki, bàn tay phía dưới cũng chẳng thể bất động mà luồng tay vào sau chiếc áo của Riki, tìm lấy vòng eo của anh. Ngay khi Santa bóp nhẹ vào chiếc eo của mình, Riki nhạy cảm liền kêu lên một tiếng.
"Á."
"Anh xin lỗi, làm em đau à." Santa giật mình, ngay lập tức buông khỏi người Riki.
"Không phải.." Anh chỉ bất ngờ vì hành động đột ngột chứ không phải bị đau.
"Riki ngủ trước nhé." Santa nói xong liền quay người vào phòng tắm, Riki lúc này chỉ nghe thấy tiếng nước xối xả.
Dù rằng cả hai cũng thoải mái ôm ấp nhau như một thói quen nhưng hành động ngày hôm nay lại có thể dẫn đến điều mà ai cũng biết nên cả hai có chút bất ngờ. Riki thì lo sợ mình lỡ làm Santa buồn, còn Santa thì lo rằng mình làm Riki đau. Chỉ là có một chút lạ lẫm nên họ cũng chẳng bị phải phản ứng như thế nào.
Riki cũng không biết phản ứng thế nào nên nằm ngay ngắn ngủ vậy. Còn Santa sau khi tự giải quyết nhu cầu của mình xong, quay lại đã thấy Riki ngoan ngoãn nằm ngủ rồi. Santa nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào chiếc chăn ấm cùng Riki, ôm cả thế giới của mình vào lòng và không quên đặt lên trán của Riki một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Cứ tự nhiên, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top