Chương 24

Ánh nắng của bầu trời nước Ý len lỏi vào khung cửa sổ muốn dùng sự chói chang của mình đánh thức hai thân thể vẫn đang ôm lấy nhau say ngủ. Chẳng cần báo thức, đồng hồ sinh học của Santa vẫn hoạt động tốt mặc kệ sự chênh lệch múi giờ. Santa thức dậy trước, vẫn theo thói quen ngắm nhìn anh người yêu vẫn say giấc ôm chặt lấy eo cậu. Santa dùng ngón tay khều khều vào má Riki nhẹ nhàng gọi anh dậy.

"Dậy thôi kitten."

Nhìn thấy Riki vẫn chẳng hề động đậy, Santa tinh nghịch cúi xuống húp lấy chiếc má bánh bao đáng yêu anh, ngoạm một cái thật lớn.

"AAAAA Đau."

Riki cảm thấy má mình bị cái gì đấy hút lấy liền giật mình tỉnh giấc. Riki lấy tay đẩy thủ phạm đang ăn mochi của mình và không quên để lại cái liếc nhìn cảnh cáo. Này thì kiếm chuyện chọc mèo nên mèo nhỏ nhà ta liền xù lông, Riki giận dỗi không thèm nhìn lấy Santa một cái cứ thế đi vào phòng tắm.

Santa trông thấy anh người yêu như thế lại càng thấy thêm đáng yêu bội phần. Santa đi theo Riki vào phòng tắm dỗ mèo, chọc giận mèo thì vui nhưng giận lâu quá thì không có ai để ôm để hôn mất.

"Hửm? Riki em khóa cả cửa đấy à?" Aigoo mèo dỗi thật rồi, Riki không thèm trả lời lại cậu luôn.

 "Riki ơi~~ Neeeeee~~ Anh chỉ giỡn xíu gọi em dậy thôi mà."

"Làm đau má em mà gọi là giỡn à." Cuối cùng Riki cũng lên tiếng rồi, tông giọng ừm thì có chút dỗi ấy mà.

"Anh xin lỗi mà. Riki mở cửa ra nha. Anh cho em ăn lại của anh được không."

"Em không thèm."

Vẫn là Riki dễ yếu lòng trước mấy lời nói không có tí liêm sỉ của người yêu. Nghe Santa nói thế, Riki cười một cái liền hết giận ngay. Nhưng ngay giây sau liền thu lại nụ cười ấy, làm vẻ mặt nghiêm nghị mở cửa cho Santa, nhưng chỉ mở hé để ló mặt ra thôi.

"Gọi em làm gì, để em rửa mặt."

"Em cũng mở cửa rồi nè. Ngoan quá."

"Anh cúi xuống đây." Riki ra hiệu cho Santa cúi xuống ngang tầm mắt mình, Santa đoán rằng Riki sẽ cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng như thường lệ.

"Aghh."

Santa vừa đưa mặt gần lại anh, Riki liền ngoạm ngay má của cậu trả đũa lại. Không chỉ ngoạm lấy mà Riki còn tinh nghịch cắn nhẹ rồi mới buông ra. Này thì cứ trêu anh hoài. Chiếc má của mình bị mèo cắn, Santa liền kêu nhẹ một tiếng nhưng uhm.. cũng có chút thỏa mãn.

Loay hoay cả một buổi sáng trêu chọc nhau, cuối cùng cả hai cũng chịu rời khỏi phòng dùng bữa sáng rồi check out rời Milan. Từ Milano đến Venice, họ sẽ di chuyển bằng tàu lửa cao tốc mất hơn 2 tiếng. Venice trong tiếng Latin có nghĩa là tình yêu, liệu rằng tình yêu của đôi ta có đồng điệu với thanh âm của thành phố tình yêu lãng mạn bậc nhất nước Ý thơ mộng này không.

Thời tiết ở Venice không lạnh như Milan, ánh nắng chói chang nhưng không quá gắt gỏng, khí trời cũng nóng ẩm hơn nhiều. Từ ga tàu điện, cả hai di chuyển vào trung tâm bằng tàu thuyền, đây cũng là phương tiện phổ biến tại thành phố kênh đào Venice.

Santa có dự định sẽ cùng Riki ngắm hoàng hôn bên những cây cầu thơ mộng nên trước tiên họ sẽ dạo quanh quảng trường Piazza San Marco. Trải dài khắp nước Ý là những kiến trúc phương Tây đầy xa hoa và cổ kính, thánh đường San Marco cũng thế. Đặt chân đến một địa điểm mới tại Ý, cả hai vẫn không khỏi choáng ngợp trước những kiến trúc đồ sộ và lộng lẫy.

Khi cả hai đang tay trong tay dạo quanh ngắm nhìn cả quần thể kiến trúc lộng lẫy thì vô tình bắt gặp vô tình một bé gái gần đấy hai tay xách một giỏ hoa lớn cúc họa mi được xếp theo từng bó. Riki trông có vẻ rất thích, anh cứ quay đầu sang nhìn những bó hoa ấy và đương nhiên hành động này không nằm ngoài tầm mắt của Santa.

Santa nhờ Riki vào một tiệm cà phê mua cho cả hai nước giải khát. Sau khi nhìn thấy bóng lưng Riki đứng chờ xếp hàng gọi nước thì Santa nhanh chóng quay lại vị trí của bé gái bán hoa kia.

"Vendimi un mazzo di margherite." (Bán cho anh một bó cúc họa mi.)

"L'hai comprato per il tuo amante che è il bel ragazzo accanto a te?" (Có phải anh muốn tặng cho anh người yêu đẹp trai đi bên cạnh đúng không?)

"Mi dispiace, il mio italiano non è buono." (Anh xin lỗi, tiếng Ý của anh không tốt.)

"Ecco il tuo bouquet Il tuo amante è così adorabile. Gli do un'altra rosa." (Bó hoa của anh đây. Vì người yêu anh trông dễ thương nên em sẽ tặng thêm một nhánh hoa hồng nhé.)

"Grazie. Ti auguro tante vendite. Arrivederci." (Cảm ơn em nhé. Chúc em bán mau hết nha. Tạm biệt em.)

Santa vui vẻ cầm bó hoa quay về chỗ của Riki. Santa giấu bó hoa sau lưng, nhẹ nhàng tiến là gần người yêu đang hai tay cầm hai ly nước trông đáng yêu chưa kìa.

"Santa đi đâu vậy?" Riki thắc mắc hỏi.

"Tặng em." Santa đưa bó hoa từ phía sau lưng tặng cho Riki. "Còn đây là nhành hồng của bé gái xinh xắn ban nãy cho em."

"Cảm ơn Santa hờ hờ."

Riki nhận lấy bó hoa mà cười tít mắt, anh thích daisy lắm, từ lúc nãy mắt anh đã không thể rời khỏi giỏ hoa của em gái ấy. Chỉ là nếu lúc ấy đột nhiên bảo Santa mua hoa cho mình thì kì lắm nên anh tiếc nuối chỉ nhìn rồi đi qua. Ấy vậy mà Santa còn quay lại mua cho hoa cho anh, Riki thích lắm.

"Riki thích hoa cưới là daisy không nào?"

"Thích chứ." Riki vẫn đang chăm chú ngắm nhìn bó hoa, trả lời theo phản xạ không điều kiện.

"Hehe anh biết rồi."

Nghe tiếng cười của Santa, Riki đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Khoan! Ban nãy anh trả lời cái gì á nhỉ. Nhận ra câu trả lời vô thức của mình về hoa cưới, mặt Riki từ từ đỏ lên.

"Em.. ý em là..." Riki hóa thẹn, đánh nhẹ vào vai Santa. "Anh gài em!"

"Gài em làm người nhà của anh được không?" Câu nói đùa ít thật nhiều của Santa.

"..." 

Lần này thì Riki chỉ biết ngượng ngùng, mặt đỏ như trái cà, cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, chủ ý để tránh ánh mắt của Santa. Nếu không, nếu không thì, anh sẽ gật đầu theo phản xạ lúc nãy mất..

Dạo quanh Duomo một lúc lâu, cơn đói lại ập đến nên cả hai dùng bữa tại nhà hàng Al Grill. Hai ngày trước họ đã ăn pizza và phô mai hơi nhiều nên có chút ngấy, nên nhà hàng mà cả hai chọn hôm nay với món đặc trưng là steak thịt cừu. Khai vị với salad trái cây nhiệt đới, món chính sườn cừu với hương thảo và kết thúc bữa ăn với bánh panna cotta dâu tây. Santa rất hài lòng khi mà từ ngày đi du lịch cùng nhau, Riki nhà cậu ăn uống rất ngon miệng, ngủ cũng ngon giấc nữa, có vẻ chuyến healing này đi đúng hướng rồi, Santa cũng chỉ mong ngày ngày của Riki có thể vui vẻ như này.

Đến Ý thì đương nhiên không thể bỏ qua món kem gelato đặc trưng. Santa dẫn Riki đến tiệm kem Gelatoteca Suso nổi tiếng. Riki nhà mình thích ăn đồ ngọt lắm, kem gelato thì đã nổi tiếng rất ngon rồi. Cây kem của Riki được tạo hình bông hoa trong đẹp mắt mà ăn cũng rất ngon nữa, không quá béo, vị dâu tây mà anh chọn đậm đà và ngậy hơn nhiều. Santa cũng cảm thấy có lẽ kem gelato ở đây là món kem ngon nhất mà cậu được ăn từ trước đến giờ.

Ăn uống no nê, Santa và Riki tay trong tay đi dạo giữa những con phố bé xinh, hai bên là hai dãy nhà được phủ lên những màu sắc đầy bắt mắt. Đầu giờ chiều, khi ánh nắng dịu nhẹ hơn, hoàng hôn đang gần đến, Santa và Riki trải nghiệm ngồi trên thuyền gondola chu du trên dòng nước xanh tuyền màu ngọc bích. Khi con thuyền sắp đi ngang Cầu Than Thở nổi tiếng, Riki quay sang Santa, tặng cậu một nụ hôn sâu. Santa cũng hạnh phúc mà đáp lại nụ hôn đầy lãng mạn dưới ánh hoàng hôn của bầu trời Venice.

"Santa này, anh có biết truyền thuyết về Cầu Than Thở ở Venice không?"

"Thì là câu chuyện gắn với tù nhân đúng không?"

"Còn một truyền thuyết khác nữa. Đó là nếu một cặp đôi ngồi trên con thuyền Gondola và hôn nhau khi con thuyền đi qua dưới chân cầu vào buổi hoàng hôn, tình yêu của họ sẽ trở nên vĩnh cửu." Riki nghiêng người, nhẹ nhàng nói vào tai Santa. "Para Sempre Amante."

"Love you." Santa nhẹ nhàng đặt lên môi của Riki một nụ hôn thoáng qua nhưng đầy dịu ngọt.

Chiếc thuyền Gondola dừng lại dưới chân cầu Accademia. Cả hai dừng chân trên cây cầu Accademia mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàng hôn lãng mạn, phóng tầm mắt phía xa có thể thấy cả nhà thờ Santa Maria della Salute cổ kính. Riki lọt thỏm trong vòng tay Santa, Santa từ đằng sau bao bọc lấy tình yêu của mình, vẻ đẹp lãng mạn nhất của thế giới đối với Santa là người trong lòng lúc này.

Khi hoàng hôn chìm dần trong dòng nước xanh, ánh đèn rực rỡ của thành phố Venice cũng được thắp lên. Dưới chân cầu có một nghệ sĩ violin bắt đầu kéo dây đàn, vang lên những bản nhạc cổ điển trong lòng thành phố đầy cổ kính. Santa và Riki thích thú với cảnh tượng này nên ngồi dưới khu vực khán đài là những bậc cầu thang.

Riki dựa cả người vào Santa, cùng người yêu lắng nghe những khúc nhạc cổ điển thật yên bình và nhẹ nhàng tâm hồn. Cùng với hai ly bia hơi được người dân địa phương giới thiệu must try khi thưởng thức nhạc cổ điển bên kênh đào Grand, Santa và Riki đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình và thanh thản hiếm có.

Kết thúc buổi độc tấu của nữ nghệ sĩ violin, mọi người xung quanh dần tản đi, di chuyển dần vào những khu phố tấp nập đã lên đèn rực rỡ. Dưới những bậc cầu thang, chỉ còn lại Santa và Riki và lác đác vài người dân đang thưởng thức ly bia trên tay, cười nói rôm rả.

"Mình đi ăn chút gì rồi về khách sạn nghỉ ngơi nha." Santa hỏi anh mèo vẫn đang dựa hẳn vào người cậu.

"Em muốn ở đây thêm một lát."

Thành phố Venice chìm vào màn đêm, thời tiết cũng trở nên dịu nhẹ hơn rất nhiều. Ngay khu vực của Santa và Riki đang ngồi, ánh đèn rực rỡ từ cây cầu Accademia chiếu sáng cả một khoảng không gian rộng lớn. Trời thanh gió mát bên kênh đào Grand, cây cầu nổi tiếng cũng rực rỡ hơn về đêm, xung quanh cũng đã thưa thớt bớt người, Riki muốn nán lại ở đây thêm chút nữa.

Riki ngồi dậy rời khỏi vòng tay của Santa, anh đổi sang một tư thế thoải mái hơn, đấy là nằm thẳng người và gối đầu lên đùi của Santa. Riki nhắm mắt lại để tận hưởng sự thanh bình lúc này, để có thể tập trung nghe tiếng động của dòng nước được tạo ra bởi làn gió kia. Cảm giác nhẹ nhàng tràn ngập trong Riki, một cảm giác nhẹ cẫng đến từ không gian và thời gian của một thành phố xa lạ và từ... một người mà anh rất yêu.

Dáng vẻ từ lúc anh rời khỏi người cậu, rồi tự nhiên mà gối đầu lên đùi cậu, toàn bộ quá trình đều thu trọn vào đôi mắt đầy u mê của Santa. Santa hiểu rằng Riki lúc này đang tập trung, không phải là đang họp với những Rikimaru khác trong trung tâm não, mà là anh đang tập trung tận hưởng bầu không khí này. Santa thấy vậy cũng không hề nhúc nhích, chỉ ngắm anh người yêu thôi.

"Em thật sự rất yêu Santa."

Câu nói đầu tiên khi Riki mở mắt, kết thúc quá trình tập trung của mình. Anh nói bằng một chất giọng đầy nhẹ nhàng với đôi mắt tràn ngập sự chân tình.

"Anh biết."

Santa cười nhẹ đáp lại Riki. Bé mèo nhà cậu chắc hẳn cũng đang có tâm trạng nhưng đó không phải sự nặng nề, mà là tâm trạng của sự yên bình và lắng đọng của tâm hồn. Santa dịu dàng cúi xuống, chạm môi Riki.

"Nếu như em không tham dự bữa tiệc rượu đó, không gặp Santa, Santa cũng không giải vây cho em thì sao nhỉ? Liệu rằng em có thể đến Ý, có thể cảm nhận được khoảng thời gian tuyệt đẹp như này không nhỉ?"

"Không phải đêm hôm đó, sẽ là vào một thời điểm khác. Không phải bữa tiệc đó, sẽ là ở một địa điểm khác. Anh và em sẽ tìm thấy nhau."

"Nhưng sao anh biết được là.."

"Chắc chắn anh sẽ tìm được Rikimaru." Santa cắt ngang lời nói của Riki. "Định mệnh sẽ dẫn lối để anh và em tìm thấy nhau."

"Này... em chỉ nói bâng quơ thôi mà." Riki ngước mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của người yêu.

"Không nghĩ bâng quơ nữa." Santa vỗ nhẹ vào má mochi của Riki. "Đằng kia có khu chợ đêm kìa, anh dẫn em đi, ăn uống no nê rồi về khách sạn nghỉ sớm, hôm nay đi lại nhiều thế này chắc Riki cũng mệt rồi."

"Vâng." Riki ngồi dậy, quay sang hôn một cái chóc lên má người thương. "Yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top