Chương 21
Hôm nay Santa tan làm trễ vì cậu phải đi ăn tối cùng đối tác. Trước đó, Santa đã gọi điện báo anh người yêu rằng mình sẽ về trễ nên Riki hãy ăn tối trước đừng đợi cậu. Khi gọi điện với anh, Santa cảm nhận được tâm trạng Riki có chút khác thường thông qua giọng nói của anh nhưng vì phải tiếp tục công việc nên Santa chỉ đành gác lại tối về xem anh yêu như thế nào.
Santa cũng không ngờ rằng bữa ăn tối cùng khách hàng lại kéo dài như thế. Lòng cậu khá bồn chồn vì để Riki ở nhà một mình dù đã báo anh cậu sẽ về trễ nhưng chắc anh không nghĩ tận khuya thế này. Trên đường về Santa thấy một tiệm bánh ngọt vẫn còn sáng đèn liền tấp vào mua một chiếc bánh tiramisu dỗ người yêu mới được.
Mở khóa cánh cửa số 1206 quen thuộc bằng dấu vân tay, Santa chỉ muốn chạy thật nhanh vào nhà ôm lấy anh bồ của mình.
"Riki ơi, anh về rồi đây. Sao trong nhà lại tối thui thế này. Riki, Riki ơi, người yêu anh ơi."
Căn hộ của Riki chìm ngập trong màn đêm, không có một ánh đèn len lói nào cả, rèm cửa cũng được kéo lại không để ánh điện về đêm của thành phố lọt vào. Santa tiến tới bật công tắc đèn làm cả không gian bừng sáng.
Santa tiến lại gần sô pha thì thấy Riki trong bộ đồ ngủ màu vàng nằm quay mặt vào trong. Anh yêu cậu ngủ rồi à.
"Riki, sao em ngủ ở đây thế, phòng khách lạnh lắm vào phòng ngủ đi nào."
Mặc cho Santa đã gọi anh từ lúc mở cửa vào nhà nhưng cậu vẫn không nhận được một phản hồi nào từ Riki. Càng lại gần anh Santa nghe đâu đó tiếng thút thít.
"Riki, em khóc à, có chuyện gì thế?"
"Hic..hic..." Được Santa chạm vào, dây cảm xúc kìm nén nãy giờ như đứt ngang, tiếng thút thít chuyển sang tiếng khóc nức nở.
"Riki của anh sao thế này." Santa nhẹ nhàng quay Riki sang nhìn mình.
"Em..hic...em không muốn thấy anh thấy cảnh này đâu..oa..oaa" Riki lấy tay che cả khuôn mặt mình lại không để Santa nhìn thấy mặt mũi đã đỏ lừng.
"Được rồi để anh đi tắt đèn nhé." Santa nhanh chóng tắt đèn với tâm trạng lo lắng bồn chồn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Santa nhẹ nhàng nằm xuống sô pha bên cạnh Riki, bao bọc tình yêu của mình vào lòng. Riki được hơi ấm của người thương truyền đến lại nức nở không thể dứt. Riki cứ thút thít trong lòng Santa, còn Santa chỉ dịu dàng dỗ lưng anh xoa dịu tấm lưng người thương.
"Santa này." Riki cất nhỏ giọng khàn đi vì khóc.
"Anh nghe." Vẫn là giọng nói dịu dàng mà Riki xiêu lòng.
"Santa..."
"Anh đây."
Riki cứ gọi tên Santa và cậu cứ đáp lại như thế. Sau khoảng thời gian ôm lấy nhau dỗ dành để làm dịu đi tâm trạng bất ổn, Riki cũng dứt tiếng khóc mà chui rúc vào Santa. Santa dịu dàng đỡ Riki rồi dậy trên sô pha, cậu đi vào bếp pha nhanh cho anh một ly trà chanh nóng và tiện tay mở chiếc đèn ngủ sáng ở mức độ yếu nhất có thể.
"Em cảm ơn." Riki nhận lấy ly trà nóng từ Santa.
"Vậy em sẵn sàng nói chuyện với anh chưa?" Santa và Riki ngồi đối diện trên chiếc sô pha quen thuộc tâm tình với nhau.
"Ừm.."
"Sao Riki lại khóc thế?"
"Chỉ là em cảm thấy cơ thể mình tâm trạng mình đang bị đè nén bởi một thứ gì đó vô hình. Santa này, từ trước đến nay em luôn cho rằng sân khấu là "nhà" của em. Được biểu diễn, được ca hát nhảy múa trên sân khấu là đam mê, là khao khát của em. Nhưng...nhưng..."
Santa ở đối diện chăm chú nghe từng mời mèo con nói với vẻ mặt nghiêm túc, cậu gật đầu từng câu của anh như thể nói rằng cậu hiểu những gì anh nói. Chợt giọng nói của Riki có hơi nghẹn lại, Santa tinh ý bắt lấy bàn tay nhỏ của Riki xoa nhẹ lên mu bàn tay nõn nà ấy như cách cậu an ủi người thương. Riki nhận lấy sự dịu dàng của Santa mà bình tĩnh lại tiếp tục nói.
"Bỗng dưng em cảm thấy sợ.. Là sợ đấy Santa ơi. Hôm nay đứng trên sân khấu, em cảm nhận được tình cảm của fan nhưng tại sao cơ thể em lại trở nên nặng nề chứ không nhẹ nhàng cùng âm nhạc thế. Ánh sáng sân khấu điều mà em khao khát lại khiến em lo lắng tột độ. Sau khi xuống sân khấu em không thể giữ bình tĩnh mà rửa mặt liên tục với nước lạnh nhưng vẫn không thể tỉnh táo... Santa ơi em lại sợ sân khấu thì làm sao tiếp tục ca hát và nhảy múa được đây...hic..hic..hic.."
"Riki lại đây."
Santa gạt những cái gối đang ngăn cách anh và cậu, dang rộng vòng tay gọi Riki vào lòng mình. Riki nhẹ nhàng tiến vào vùng an toàn của mình, Santa vẫn ngồi đấy để Riki dựa hẳn vào lòng mình mà choàng lấy cổ anh. Bàn tay Santa dịu dàng xoa lấy bụng anh, khi nhỏ mẹ cậu thường làm thế khi cậu khó chịu.
"Riki của anh vất vả rồi. Anh đã xem tiết mục hôm nay của Riki, em vẫn tỏa sáng như lần đầu anh thấy nghệ sĩ Rikimaru. Rikimaru rất là kính nghiệp luôn. Không sao cả. Mèo con của anh bị bệnh rồi ngày mai mình đi bác sĩ khám nhé. Riki buồn anh cũng buồn theo đó."
"Em không thích bệnh viện."
"Không phải bệnh viện chỉ là phòng khám tư của người quen anh thôi. Riki ngoan đi với anh nhé."
"Ừm.. Hic hôm nay em sợ lắm vậy mà về nhà không có ai ôm." Riki xoay người nhảy lên người Santa, hai chân anh quấn quanh hông, tay ôm chặt cổ cậu.
"Anh xin lỗi để em ở nhà một mình lâu như vậy. Riki ăn bánh ngọt không. Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt lên một chút ấy. Trên đường về nhà anh có mua tiramisu này."
"Lấy cho em đi."
"Vậy em leo xuống nào."
"Hông chịu."
"Vậy bám chắc anh."
Santa yêu chiều người yêu, xốc cả người Riki lên, bế anh như bế koala đi vào nhà bếp lấy bánh. Lấy bánh xong, vòng về ghế sô pha, Riki mới chịu buông Santa ra và ăn bánh ngon lành. Santa nhìn Riki mà xót xa vô cùng, người thương cậu vất vả quá đi mất, tâm trạng bất ổn như này chắc anh đã khó chịu lắm. Santa nhẹ nhàng vuốt lưng người yêu khi anh đang đắm chìm chiếc bánh ngọt mà cậu mua về.
Riki ăn xong lại nũng nịu bám lấy Santa để cậu bế mình đi đánh răng để đi ngủ. Hôm nay vẫn còn là ngày trong tuần, như thường lệ thì Santa sau khi tan làm sẽ cùng anh ăn tối và ôm ấp nhau một lát thì cậu sẽ về biệt thự của mình. Nhưng hôm nay Riki không muốn ở một mình.
"Santa, hôm nay anh ở lại với em được không?"
"Được thôi, vậy Riki vào phòng trước anh thay đồ rồi ra với em nhé." Santa nựng hai má mềm xèo của anh yêu.
Santa cũng biết rằng hôm nay Riki khó chịu như vậy không nên để anh ở lại một mình. Santa thay sang đồ ngủ thì nhắn tin với người quen là bác sĩ tâm lý đặt lịch hẹn cho Riki và cậu vào ngày mai. Santa lo cho mèo con của mình lắm rồi.
Santa ôm lấy Riki trong vòng tay bằng tất cả sự dịu dàng của mình. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng anh, xoa bụng anh, massage chiếc eo vất vả của người yêu. Có lẽ do khóc quá nhiều nên Riki khá mệt và thiếp đi nhanh chóng.
Santa dịu dàng ngắm nhìn người thương. Từ lúc nãy anh chỉ cho cậu bật đèn thật yếu không cho cậu ngắm nhìn kĩ gương mặt mình. Bây giờ Santa mới thấy khóc nhiều nên mắt sưng lên rồi, mũi vẫn còn hơi hơi đỏ. Santa cúi người dịu dàng hôn xuống đôi mắt anh, tiếp đến chiếc mũi đỏ, hai bên má mềm và cuối cùng là đôi môi nhỏ xinh ấy. Santa đặt môi mình lên môi anh, miết nhẹ vành môi ấy rồi rời đi trong sự nuối tiếc vì không muốn đánh thức anh yêu. Những nụ hôn đầy thương yêu và trân trọng vỗ về một Riki bé nhỏ trong lòng cậu.
Đánh một giấc thật ngon đến tận gần trưa, cả hai ra ngoài kiếm chút gì đấy bỏ bụng rồi đến phòng khám người quen của Santa. Sau một hồi trao đổi với bác sĩ, Riki cũng nhận về kết quả là anh bị rối loạn lo âu nhưng thật may chỉ ở giai đoạn nhẹ nhất vì anh bị căng thẳng tột độ với lượng công việc dày đặc và yêu cầu phải hoàn hảo của một người nghệ sĩ đã tạo gánh nặng gây stress. Điều cần làm là uống thuốc đầy đủ, tạm dừng công việc và dành cho thật nhiều thời gian nghỉ ngơi không để tinh thần bị căng thẳng.
Santa nghe được tình trạng của Riki thì càng thêm xót người thương. Cả quãng đường từ phòng khám về nhà cậu vẫn giữ lấy cơ mặt nghiêm túc còn tay mình thì chẳng rời tay Riki một phút nào hết. Trở về nhà cả hai nằm ôm ấp nhau trên chiếc sô pha quen thuộc.
"Riki này, hay là em về nhà mẹ ở Hyogo nhé? Ở đó có mami, có Yumeri, có Pochi và Hana nữa. Nhà luôn là nơi bình yên nhất để loại bỏ mọi áp lực mà."
"Nhưng nếu về nhà em sẽ phải xa Santa đó." Riki xích lại gần ôm chặt Santa hơn.
"Nhưng anh không thể ở cạnh em cả ngày, để Riki một mình anh lo lắm, trở về nhà, cùng vui chơi với gia đình rồi trở lại thật khỏe mạnh nhé? Anh sẽ thường xuyên đến Hyogo thăm em. Anh cũng nghiện Riki lắm sao có thể thiếu ke mèo chứ." Santa nũng nĩu hít lấy hít để hương thơm trên cơ thể anh yêu.
"Hờ hờ, nhột em. Được rồi em nghe anh."
"Riki ngoan nhất. Thưởng cho em." Santa hôn một tiếng thật kêu lên môi Riki.
Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước ấy làm sao có thể làm thỏa mãn Riki, anh ôm lấy cổ Santa, lật mình nằm trên người Santa tìm đến môi cậu. Ban đầu cả hai chỉ say mê miết lấy môi đối phương nhưng không đủ, Santa ra hiệu cho Riki hé môi để cậu tiến vào. Santa nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi quen thuộc ấy, nhanh nhẹn lật người Riki xuống, hùng hổ gặm lấy đôi môi anh. Cả hai triền miên chìm đắm trong nụ hôn kiểu Pháp cho đến khi Riki cảm thấy không còn chút hơi thở mới vỗ vào vai Santa bảo cậu dừng lại. Santa chỉ để Riki tách khỏi môi mình đủ thời gian để lấy lại hơi thở, sau đấy cả hai lại tiến vào một nụ hôn ái tình say đắm khác.
Riki sau khi thông báo với công ty quản lý về tình trạng của mình, anh cũng đăng tải thông tin mình sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian đến các fan thông qua mạng xã hội. Người hâm mộ của Riki hoảng loạn trong sự ngỡ ngàng, ai nấy đều buồn bã và xót xa cho thần tượng mình nhưng họ cũng hiểu anh cần nghỉ ngơi nên gửi rất nhiều lời chúc cho anh.
Về lại tổ ấm của mình, tâm trạng của Riki chuyển biến tốt hơn hẳn. Anh cùng mẹ, em gái và hai cún cưng của mình đi leo núi, đi đây đi đó hít thở không khí trong lành. Ở nhà được mẹ chăm sóc từng bữa ăn, cả ngày cứ quấn quýt bên hai cục cưng bé tí ấy, chiều tối lại được Yumeri mua đồ ăn vặt về sau khi tan làm, sự ấm áp của người thân đánh bay mọi tiêu cực trong anh.
Nhưng anh nhớ Santa. Hôm anh trở về Hyogo, xa nhau chưa được 24 giờ đã thấy nhớ em ấy. Biết vậy sẽ ôm Santa nhiều hơn, hôn Santa thật nhiều nữa dù rằng trước khi tạm biệt nhau cả hai đã giành cả ngày ôm hôn nhau mà chẳng làm gì khác.
Mỗi tối khi Santa tan làm, cậu sẽ nấu nướng một chút, sau đó sẽ video call với người thương. Santa thì ăn tối còn Riki sẽ ôm Pochi và Hana kể cho cậu nghe cả ngày hôm nay mình đã làm gì. Cuối tuần Santa sẽ bay tới Hyogo thăm Riki, nhưng vì công việc nên cậu chỉ có thể cùng gia đình anh dùng bữa tối, dành cho anh chút thời gian riêng tư trong phòng mà quấn lấy nhau đỡ nhớ.
Cứ thế cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi Riki về nhà nghỉ ngơi. Tâm trạng anh thật sự tốt hơn rất nhiều. Có Pochi và Hana chạy quanh nhà đã đủ khiến Riki vui vẻ rồi. Nhưng mà có một điều làm anh hơi buồn đấy là tần suất nói chuyện với Santa giảm dần. Có vẻ như Santa đang bận việc công ty lắm. Khi anh gọi em ấy vẫn thấy Santa đang ở công ty, chỉ nhìn nhau một lát, nói với nhau vài ba câu thế là tắt máy. Anh nhớ Santa của anh lắm.
Còn Santa ở Tokyo thì điên cuồng lao vào công việc. Nhân viên của Santa chẳng hiểu sao ông chủ lại bắt nhân viên sắp xếp toàn bộ công việc của 2 tuần trong tháng tới mang đến tổng giám đốc giải quyết tất cả như thể Santa sắp tới sẽ vắng mặt vậy. Cậu còn dặn thư ký riêng ghi chú những việc cậu hay làm để lại cho Daniel và Mika.
"Ring...Ring...." Tiếng chuông cửa vang inh ỏi.
"Tới ngay đây ạ." Giọng Riki vang lên. Mami có hẹn với bạn bè nên đã ra ngoài, Yumeri thì đi nhảy nên anh đang ở nhà một mình.
"Surprise!!!!" Ngay khi Riki mở cửa giọng nói quen thuộc đang vang lên.
"Santa?" Là em người yêu của anh.
"Riki-kun, mình đi Ý thôi."
-----------------------------------------------------------------
Tbh, theo thời gian thực thì chương này mình viết ngay sau chương 1, chỉ là bỗng dưng muốn mang cặp đôi ngọt ngào này đến một nơi xa, nơi có sự bình yên và có cả tình yêu <3 Còn vì sao là Ý thì chỉ là một cách vô tình ngẫu nhiên nghĩ đến đất nước này thôi ~~~
Cảm ơn mọi người đã đọc nhé 🧡💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top