Chương 20
Những ngày qua của cặp đôi Santa và Riki không có ngọt ngào nhất chỉ có ngọt ngào hơn hôm qua và ít hơn ngày mai thôi. Những nụ hôn chào buổi sáng, những cái ôm nạp năng lượng khi trở về căn hộ thân thương và cả những cuối tuần quấn quýt lấy nhau không rời đã trở thành những "nghi thức" không thể thiếu.
Chớp mắt một cái lại tới cuối tuần, đồng nghĩa với việc Santa có thể quấn lấy anh người yêu thơm mềm 24/24 mà chẳng bị anh đuổi về sau nụ hôn cuồng nhiệt đầy luyến tiếc những ngày trong tuần. Thật ra là Santa cũng từng tìm mọi cách, kiếm đại cái cớ như quá buồn ngủ không lái xe về được, muốn ngủ lại với anh thì thấy Riki chuẩn bị nhất nút gọi tài xế thuê thì đành hôn cái rồi về nhà mình vậy. Riki khó dụ!
Trước khi trở về căn hộ số 1206 quen thuộc, Santa đã ghé siêu thị mua thật nhiều nguyên liệu để trổ tài bồi bổ cho anh người yêu. Santa còn mang theo mấy chai rượu vang thật ngon từ nhà đến nữa. Phải chuẩn bị một bữa tối lãng mạn để hâm nóng tình cảm chứ nhỉ, dù rằng bản thân cậu đã đắm chìm không lối ra trong tình yêu này.
"Tít.. tít... tít... tít..." Santa cứ thể thản nhiên bấm mật khẩu của căn hộ 1206.
"Riki ơi, anh đến rồi này." Trước đó Riki có nhắn với Santa rằng hôm nay anh ấy sẽ về sớm. "Hôm nay anh mua được nhiều nguyên liệu tươi ngon lắm, anh sẽ bồi bổ cho em nhé."
Santa vừa nói vừa xách hai bên hai túi đồ to mang vào phòng bếp. Phòng bếp được thiết kế cạnh lối đi vào nên khuất hẳn không gian ở phòng khách. Santa không để ý gì mà cứ bày nguyên liệu tươi ngon rồi xếp gọn vào tủ lạnh. Nói chuyện một mình một hồi lâu mà chẳng nghe tiếng Mèo nhỏ mình nuôi đáp lại nên Santa đi ra phòng khách tìm Riki.
"!!!" Santa sững sờ khi vừa phát hiện trong nhà không chỉ có mỗi cậu.
".. Cháu.. cháu chào cô ạ." Santa liền gập người 90 độ cúi chào người phụ nữ điềm đạm bên sofa giữa phòng khách. Và đó không ai khác là mẹ của Riki vì Riki đã từng cho Santa xem ảnh gia đình của nhà anh rồi.
"Santa đúng không?" Mẹ của Riki từ tốn niềm nở với Santa.
"..Dạ.. cháu là Santa, là.. là bạn của anh Riki ạ." Không biết Riki đã nói với gia đình về mối quan hệ này chưa nên Santa cậu cứ cẩn thận lời nói trên hết.
"Ai thèm là bạn với Santa." Giọng của Mèo con mà cậu tìm kiếm nãy giờ phát ra từ hướng phòng ngủ.
"Riki-kun, ý anh là, à, ý em là.."
"Riki con đừng có dọa Santa. Santa ngồi xuống đi, cô biết cháu và đứa con trai tưởng chừng sắp nhập học trường phù thủy này đang quen nhau. Nên là Santa cứ thoải mái nhé."
"Dạ." Santa thở phào trước cái tình huống oái oăm mà cậu chẳng có thời gian chuẩn bị để ra mắt thật tốt với gia đình của người yêu.
"Sao mẹ lại trêu con như con bé Yumeri vậy, phù thủy gì mà phù thủy chứ."
"Chứ với cái tính ham công tiếc việc, chẳng chịu yêu đương, mẹ đang rất mừng khi có Santa hốt con đấy." Mẹ của Riki vừa dứt câu thì quay sang bắt gặp hình ảnh Santa rụt rè ngồi đối diện. "Cô nghe Riki nói nhiều về Santa lắm, thằng bé mà gọi điện về gia đình thì hơn nửa nội dung cuộc nói chuyện là về Santa rồi đấy."
"Cháu cảm ơn vì cô đã chấp thuận mối quan hệ của cháu và anh Riki ạ."
"Sao lại khách sáo thế, Riki là trước giờ một đứa nhỏ rất đáng tin, miễn là Riki thích thì cô cũng sẽ thích và tin tưởng nó."
"Anh nghe chưa." Riki quay sang bĩu môi với Santa thì liền bị Santa bấu nhẹ vào chân vì có mẹ ở đây mà Riki lại xưng hô như thế thì mẹ sẽ nghĩ gì chứ. Nhưng dáng vẻ cười thầm của mẹ Riki cũng cho thấy rằng cái gì cần hiểu cô ấy cũng đã hiểu rồi.
"Em mua gì nhiều thế?" Nếu Santa ngại thì thôi để anh sửa lại xưng hô, chuyện cỏn con ấy mà.
"Em chỉ mua nguyên liệu tẩm bổ cho anh thôi. Riki-kun dạo này ốm hơn nhiều lắm ý." Santa đi theo Riki vào bếp, vừa nói vừa nựng chiếc má bánh bao thơm mềm bị xẹp mất tiêu rồi. Và màn ân ái này thu hết vào ánh nhìn dịu dàng của mẹ Riki.
"Em cất hết vào tủ lạnh đi. Mẹ còn mang đồ ăn cho chúng mình á, mình hâm nóng là được."
"Ừm em biết rồi."
Một lúc sau, Yumeri - em gái dancer xinh đẹp giỏi giang của Riki cũng đến thăm anh trai sau khi kết thúc buổi workshop ở studio. Vẫn là vấn đề xưng hô gây rối não, Yumeri thì lớn hơn Santa nhưng Santa lại là người yêu của anh trai, chẳng biết gọi nhau như nào mới hợp tình hợp nghĩa. Cuối cùng vẫn là gọi tên nhau cho nhanh lại còn thân thiết nữa.
Bữa tối hôm nay, mẹ Riki đã chuẩn bị cả một nồi lẩu thật to vì Riki cứ mãi than rằng mình thèm lẩu nhưng Santa không cho anh ăn vì lần trước Riki ăn cay quá độ nên tối về bị đau dạ dày. Riki đâu có biết gì đâu, lúc ăn xong anh vẫn còn mãn nguyện bữa ăn hôm ấy ngon lắm, thế rồi tối đến bụng anh lại đau quằn quại.
Riki liền gọi cho Santa, chưa tới 10 phút Santa đã có mặt tại nhà anh. Santa vẫn dịu dàng chăm sóc anh, bắt anh uống thuốc. Nhưng gương mặt em ấy chẳng dịu dàng như hành động của mình, Santa cứ giữ cơ mặt nghiêm trọng ấy chăm sóc anh, còn chẳng nhìn thẳng vào mắt anh, trông có vẻ như em ấy đang kiềm chế cơn giận của mình.
"Santa, em xin lỗi.." Santa vừa ngưng tay thì Riki liền lăn người sang ôm lấy eo cậu.
"Em nằm ngay lại, ngủ đi." Tông giọng này chắc là giận anh lắm.
"Santa đừng có hung dữ với em, trông anh đáng sợ lắm đấy, em biết lỗi rồi mà."
"Nằm ngoan ngủ đi." Nghe Riki nói thế thì cơ mặt Santa liền giãn ra, chẳng thể giận thêm một phút nào nữa.
"Em biết lỗi rồi, bụng cũng không còn quặn đau nữa." Riki nằm ôm lấy Santa mà hối lỗi.
"Anh đã bảo đừng có ăn cay đến mức biến thái rồi đúng không?"
"Rồi ạ." Riki càng nhích người sát gần Santa hơn, trông chả khác gì con mèo nhỏ đang hối lỗi.
"Lần sau còn dám ăn như này nữa không?"
"Không ạ."
"Bụng còn đau lắm không?" Giận thì ít mà thương thì nhiều. Vì thương nên mới xót, vì xót nên mới giận cái thói quen không chịu bỏ của anh người yêu.
"Một chút à. Đỡ đau nhiều rồi. Ngủ dậy là hết ngay ấy mà."
"Để anh xoa bụng nhé."
Santa nói dứt câu liền nhanh tay luồn vào sau lớp áo pyjama của Riki mà xoa bụng cho anh. Bụng Riki mềm lắm, xoa đã tay lắm, ẩn sau còn là vài múi cơ săn chắc hình thành do luyện tập chăm chỉ. Santa cứ chăm chú xoa bụng cho Riki còn Riki thì đơ cả người vì sự kích thích đột ngột này. Đúng là anh và cậu skinship nhau nhiều lắm, ôm hôn cũng làm rồi, chỉ có cái ấy là vẫn chưa sẵn sàng thôi. Nhưng mà bụng anh hơi nhạy cảm chút, truyền kích thích lên đại não làm Riki chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
"Mẹ không có nấu cay đâu. Đừng có tìm dầu ớt nữa." Mẹ Riki liền hiểu ngay ý đồ của con trai khi cứ ngó ngang ngó dọc tìm kiếm cái gì đó.
"Đúng thế cô ạ, Riki anh ấy nên bỏ ăn cay luôn thì tốt."
"Mẹ có đồng minh rồi đấy."
Riki không thèm tìm dầu ớt nữa, anh phải ăn thật nhiều thịt bù lại nỗi buồn này mới được. Vừa định gắp thịt nhúng vào lẩu thì một bàn tay đã chuyền dĩa thịt vừa được nhúng còn bốc khói nghi ngút đã để trước mặt anh.
"Ăn đi mèo nhỏ." Vẫn là Santa thương anh nhất.
"Này đừng thồn cẩu lương trước mặt em nữa." Yumeri liếc sang Riki mà lên án hành động này trước mặt cẩu độc thân.
"Vậy em mau kiếm người yêu đi."
"Em chưa muốn yêu chứ không phải ế."
"Hai đứa này cứ như con nít ấy Santa cháu cứ kệ bọn nó ăn nhiều vào."
"Vâng ạ."
Cảm thấy đồ ăn trên bàn đã vơi bớt, Santa liền đứng dậy vào bếp chuẩn bị thêm thịt và rau ăn kèm. Trong phút chốc Santa đã chuẩn bị xong thêm vài đĩa đồ ăn kèm rồi. Nhưng rồi cậu nảy ra một cái hay ho.
"Riki-kun, em không tìm thấy đĩa nhỏ." Tiếng Santa vọng ra từ bếp.
"Ở ngăn trên ấy." Gì vậy, bình thường Santa làm chủ phòng bếp, đồ đạc có khi Santa còn rành hơn anh chứ.
"Riki-kun vào đây giúp em tìm thêm với."
"Ò anh biết rồi."
Riki cứ thế đi vào nhà bếp, anh dựa lưng nào vách tường nghiêng đầu vào xem Santa cần giúp gì. Ấy vậy mà, Riki vừa ló đầu vào liền bị Santa tấn công anh bằng.. môi!! Santa cuồng nhiệt bắt lấy môi Riki, trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt mặc cho mẹ anh và Yumeri ngồi gần đấy.
Santa không ngưng lại mà còn tiến tới mạnh bạo mút lấy bờ môi anh. Riki có chút sững sờ nhưng với sự kích thích này anh cũng không thể chống cự mà theo bản năng đáp lại. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, kiềm chế phát ra những âm thanh kì lạ, mà họ vẫn kéo dài nụ hôn vụng trộm ấy.
Từ góc nhìn của mẹ và Yumeri thì trông Riki vẫn như đứng từ ngoài ngó vào chỉ Santa này kia, nhưng chuyển góc độ lại bắt gặp nụ hôn mãnh liệt không rời của cả hai. Day dưa mút mát môi nhau, khi cảm thấy không thể thở được nữa, Santa mới chịu dừng lại, kéo ra một sợi chỉ bạc.
"Em tìm thấy đĩa rồi. Mình ra ngoài thôi." Santa cố tình nói lớn để mẹ và Yumeri cũng nghe thấy.
"Đồ lưu manh." Riki trao cho Santa một cái liếc vì sự manh động của em người yêu, nhưng anh cũng thích cảm giác kích thích lén lút ban nãy.
"Đợi mẹ và Yumeri về thì chúng ta tiếp tục nhé." Santa càng lưu manh nháy mắt với Riki.
Sau bữa ăn tối ấm cúng, bốn người cùng nhau dùng tráng miệng tại phòng khách được một lúc thì mẹ và Yumeri cũng đến giờ rời đi.
"Santa chăm sóc Riki giúp cô nhé."
"Vâng ạ. Cô không nhắc thì cháu vẫn sẽ quan tâm và yêu thương anh ấy thật nhiều. Cô đừng lo nhé."
"Santa đáng tin thật. Cô cảm ơn nhé. Đồ ăn cô làm sẵn nhiều lắm, cứ hâm nóng là ăn được ngay. Hai đứa giữ sức khỏe nhé."
"Santa hứa rồi thì phải nhớ gửi bản demo của phần game tiếp theo nha, Yumeri này muốn chơi thử bản mượt mà xịn xò này."
"Đã nhớ nhé."
"Mẹ với Yumeri về cẩn thận nhé. Đến nhà nhớ gọi cho con."
Tiễn mẹ và Yumeri lên xe taxi, thì Santa và Riki cũng trở về tổ ấm nhỏ, thay sang một bộ đồ thoải mái.
"Santa, bế em." Đánh răng xong thì mèo nhỏ lại làm nũng rồi.
Santa cưng chiều bế bổng Riki lên tay, hai tay Riki choàng qua ôm lấy cổ Santa. Riki bảo rằng anh lười đi từ phòng tắm vào phòng ngủ lắm nên Santa giúp anh nhé. Santa chỉ biết thở dài mà cưng chiều đáp ứng trong khi chỉ cần đi 5 bước là tới chiếc giường quen thuộc.
Riki vẫn theo thói quen chui vào lòng của Santa, cơ thể của Santa ấm lắm còn rộng lớn đủ để bao bọc lấy anh, ôm Santa anh ngủ ngon hẳn. Santa thì yêu chiều vỗ mông người yêu cứ như dỗ em bé đi ngủ vậy.
"Mà Riki này, em nói chuyện chúng mình với gia đình khi nào thế?"
"Cái gì em cũng tâm sự với mẹ và Yumeri hết. Mẹ và em gái là hai người em trân trọng nhất nên có được điều gì hạnh phúc em đều chia sẻ với gia đình. Và Santa là điều hạnh phúc mà em nhận được." Riki nói xong liền ngại ngùng dụi đầu vào ngực Santa.
"Riki của anh đáng yêu quá đi mất. Riki chính là viên kẹo ngọt ngào mà anh may mắn có được."
"Anh định ăn em hay gì mà ví em như kẹo?"
"Anh thích ăn kẹo lắm. Còn ăn em thì... khi nào chúng ta đều sẵn sàng nhé?"
"Vâng ạ."
"Nhưng anh có điều muốn nói."
"Hửm?" Riki nghe thấy câu nói có phần nghiêm trọng liền ngẩng người dậy nằm đối diện với Santa.
"Mình.. tiếp tục chuyện hồi nãy ở phòng bếp nha."
"Bốp." Riki đánh vào vai Santa một tiếng rõ to, "Hôn thôi mà tự dưng nghiêm trọng, cái anh lưu manh này."
"Vậy cho hong?"
"Sau này mà còn xin phép thì em chẳng hôn anh nữa đâu."
"Yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top