Chương 18

"Em muốn chúng mình đổi xưng hô."

"Hửm??"

"Thì là chúng ta cũng quen nhau hơn 2 tháng rồi... em muốn mình thay đổi xưng hô... tại vì... tại vì... nếu đổi thì sẽ giống một cặp tình nhân hơn.. với lại em không thích anh xem em như.. em trai gì gì đó đâu.."

"Santa thật trẻ con." Riki không thể ngưng cười trước mong muốn bất ngờ của em người yêu.

"Đấy Riki lại xem em như trẻ con nữa!"

"Được thôi. Anh đã hứa thì sẽ giữ lời với em. Nhưng anh cũng cần chút thời gian với sự thay đổi đó. Được chưa... anh Santa?"

"Awww Riki của em.. à không Riki của anh đáng yêu chết mất." Santa lại theo thói quen ôm má Riki nựng nựng.

"Vậy em vào nhà đây. Santa ngủ ngon." Cách gọi này ngượng quá đi mất, Riki nói xong liền nhanh chân chạy lên nhà.

"Cẩn thận vấp té đấy. Riki của anh ngủ ngon."

Santa mãn nguyện nói với theo khi thấy anh người yêu ngại ngùng chạy lên nhà mà quên mất nụ hôn tạm biệt rồi. Vì Riki đáng yêu nên cho anh nợ đấy, mai em lấy lãi sau.

Những ngày sau của Santa và Riki vẫn ngọt ngào như thế, những buổi hẹn hò, những khoảng không gian riêng tư đầy ắp những lời nói ngọt ngào, những hành động ân cần tiếp lửa cho tình yêu của đôi tình nhân thêm nồng cháy.

Tính đến hiện tại họ đã hẹn hò với nhau hơn 3 tháng, vừa qua còn cùng nhau kỉ niệm 100 ngày yêu nhau đầy lãng mạn trên chiếc du thuyền sang trọng mà Santa đã chuẩn bị. Santa và Riki trong khoảng thời gian qua chưa lần nào to tiếng hay giận nhau mà cứ mãi đắm chìm trong bể tình ngọt ngào này. Cho đến khi...

Rikimaru đang tiến hành chuyến lưu diễn nội địa của mình kéo dài khoảng 1 tháng và hiện tại anh đã hoàn thành được nửa chặng đường rồi. Nếu địa điểm gần Tokyo thì Santa sẽ đến ủng hộ anh, khi ấy Riki như được tiếp năng lượng nhân hai mà bung tỏa trên sân khấu hào hứng đến lạ.

Chặng dừng cuối cùng trong chuyến lưu diễn của Riki đáp tại Tokyo bằng hai đêm diễn thật bùng nổ. Riki đã đinh ninh rằng chắc chắn Santa sẽ đến ủng hộ anh vào hai đêm cuối cùng nhưng anh không lường được Santa lại bảo rằng cậu ấy sẽ phải đi công tác xa hơn 1 tuần. Có chút hụt hẫng nhưng đành chấp nhận thôi.

Riki: Anh đang làm gì thế?

Santa: Anh đang bận chuẩn bị hồ sơ đàm phán. Anh sẽ gọi em sau nhé. Riki hôm nay biểu diễn thật tốt nhé. Yêu em.

Riki: Vậy anh làm việc đi nhé...

Kết thúc ngày encore đầu tiên, Riki vừa trở về nhà liền gọi cho Santa, anh có chút nhớ cậu rồi. Riki đã gọi đến 5 cuộc thì đầu bên kia mới nhấc máy.

"Santa sao anh bắt máy lâu thế? Hôm nay em vui lắm, fan còn tạo sự kiện bất ngờ cho em nữa. Ước gì em có thể chia sẻ niềm vui này với anh."

"Khụ..khụ.. Chắc vui lắm nhỉ."

"Santa anh bệnh?"

"À không có đâu.. Ngày mai Riki cũng hãy bùng nổ như hôm nay nhé... khụ...khụ.. Anh phải làm thêm tí việc em ngủ trước đi. Love you."

"San.." *tút..tút*

Cuộc điện thoại bị cắt ngang như thế. Những lần trước dù có đi làm việc xa thì Santa vẫn quan tâm anh như mọi khi nhưng lần này Santa có gì lạ lắm. Santa không gọi điện nhắc nhở hay những tin nhắn nhớ nhung nữa, cuộc gọi cũng bị cắt ngang thật nhanh như thế với lí do bận.

Riki cảm nhận được từ giọng nói của Santa rằng cậu không khỏe nhưng Santa lại phủ nhận nó. Đã vậy em ấy còn trốn tránh anh, lần đầu tiên sau khi quen nhau Santa lại kì lạ như vậy. Linh cảm của Riki mách bảo anh có gì đó không ổn.. Riki đành gác lại mớ suy nghĩ hỗn độn, ngủ một giấc thật ngon, phải hoàn thành thật tốt đêm diễn cuối cùng rồi về hỏi ra chuyện với người thương sau, có khi em ấy bận thật.

Như mong đợi, Riki đã hoàn thành tour diễn xuất sắc đến đêm cuối cùng. Hôm nay Riki có mời cả Mika, Kazuma và Daniel đến vị trí khách VVIP. Kết show, cả ba theo chỉ dẫn của quản lý Aiko mà đến gặp Riki ở phòng chờ.

"Anh Riki, chúc mừng anh hoàn thành xuất sắc chuyến lưu diễn của mình."

"Cảm ơn em Kazuma. Cảm ơn cả Mika và Daniel đã đến xem nha."

"Vui quá đi mất. Nhờ ông anh guột thừa mà em không cần nhờ người tranh vé rồi lại hụt vé của idol nữa. Daniel này đu idol thành công rồi."

"Hờ hờ cảm ơn em."

"Santa mà biết đêm diễn hôm nay tuyệt vời như thế nào thì nó sẽ bật dậy khỏi giường.."

"MIKA!!!" Kazuma và Daniel đồng thanh ngắt lời Mika.

"Santa sao chứ? Em bảo bật dậy khỏi giường là sao? Santa nói với anh em ấy đang đi công tác mà."

"Ý em là.. là.." Mika biết mình lỡ miệng thành tội đồ rồi.

"Santa đang giấu anh gì đấy mà cả ba em đều biết đúng không, nói anh nghe xem nào."

"Em đã bảo ông anh đừng giấu mà." Daniel thì thầm.

"Anh Riki, em nghĩ anh đến nhà Santa sẽ rõ thôi. Anh bình tĩnh nhé, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Tụi em chỉ nói vậy thôi hai người tự giải quyết với nhau nhé. Cảm ơn anh vì mời tụi em đến, tụi em về đây." Kazuma bình tĩnh nói cạnh trái Kiwi tội đồ đang khép nép sau lưng.

"Anh cảm ơn cả ba em lần nữa nhé."

Sau khi gặp gỡ và cảm ơn những vị khách quý đã đến ủng hộ mình, trả lời phỏng vấn với cánh nhà báo thì Riki cũng đi tẩy trang chuẩn bị về nhà.

"Aiko, em đưa anh đến biệt thự của Santa rồi em về nhà nghỉ luôn đi nhé, hôm nay em vất vả rồi."

"Dạ anh."

Riki đứng trước cổng biệt thự, hướng mắt lên căn phòng của Santa đèn vẫn sáng, đây là đang đi công tác sao. Tâm trạng của Riki hiện tại rất hỗn loạn, những ngày qua Santa né tránh anh, nói dối mình đang đi công tác và anh vẫn không thể lý giải lí do vì sao.

"Cậu Riki đến đây khuya thế ạ?" Bóng dáng quen thuộc của bác quản gia ra đón Riki.

"Santa ở nhà đúng không ạ?"

"Vâng ạ. Cậu chủ bị ốm nặng mấy nay, vẫn đang truyền nước biển ạ."

"Ốm..??" Riki sững sờ trước thông tin mà anh vừa nhận.

"Để tôi lên báo cậu chủ cậu Riki đến."

"Không cần ạ. Khuya rồi bác đi nghỉ đi ạ. Cháu sẽ tự lên phòng của Santa."

Bước chân của Riki trở nên gấp rút, đầu óc của anh trống rỗng, tại sao Santa bị ốm và còn giấu anh nữa. Cái cảm giác khó chịu này khiến anh lòng ngực anh như bị bóp nghẹt.

Đẩy nhẹ mở cửa phòng ngủ chính, đập vào mắt anh và hình ảnh Santa đang ngủ yên trên chiếc giường kingsize cùng dây truyền nước biển bên cạnh. Riki lo lắng liền tiến đến cạnh giường, nắm lấy tay Santa, tay của em ấy nóng quá, sờ lên trán thì nhiệt độ nóng liền chạm vào tay anh.

"Riki.."

"Anh giấu em tình trạng này của mình?"

"Anh..."

"Đừng nói chuyện với em. Hiện tại em đang rất giận không muốn nghe anh nói đâu."

Santa mệt nhọc mở mắt khi cảm nhận được cái nắm tay thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Riki bên cạnh mình. Cậu muốn giải thích với anh nhưng vì quá mệt nên lại thiếp đi trong vô thức.

Riki bảo giận nhưng sự thật là anh đang hoảng loạn đến nỗi tim anh đập nhanh liên hồi. Santa bảo đi công tác rồi cuối cùng lại xuất hiện trước mắt anh trong tình trạng ốm nặng như thế. Riki thấy Santa sốt cao liền vào nhà vệ sinh mang ra một chậu nước ấm lau người cho cậu hạ sốt.

Riki nhẹ nhàng lau mặt cho Santa rồi tiến đến vùng cổ, rồi sang hai tay. Riki cũng không ngại ngần tháo cúc áo pyjama của Santa mà lau người cho cậu. Riki cẩn thận lau người cho Santa 2 3 lần thì nhiệt độ cơ thể em ấy cũng hạ xuống và cơn nóng giận của anh cũng tan biến theo.

Riki yêu chiều nắm lấy tay Santa vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu rồi sau đó anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mà anh đã rất nhớ. Khi bình tĩnh lại Riki cũng mơ hồ đoán được nhóc ngốc nhà anh bị bệnh nặng nhưng giấu anh bảo là đi công tác để anh không lo lắng còn bảo bạn bè bao che cho mình. Santa ngốc.

"Riki.." Santa bừng tỉnh gọi tên anh.

"Anh cảm thấy trong người sao rồi? Có đỡ hơn không? Em đi gọi bác sĩ nhé ban nãy anh sốt cao lắm." Riki nhỏ nhẹ nói.

"Anh đỡ hơn nhiều rồi. Em lại đây." Santa mở rộng vòng tay ra hiệu Riki chui vào lòng mình.

Riki liền trèo lên giường, cuộn tròn mình trong lòng Santa. Riki ôm chặt lấy Santa, anh nhớ Santa lắm, từ lúc cảm nhận được Santa giấu anh gì đó, anh đã bồn chồn không yên, đến khi thấy Santa nằm trên giường truyền nước biển như nãy anh đã sợ lắm. Được trở về vòng tay ấm áp, giọt nước mắt của Riki chẳng thể kiềm nén mà lăn dài trên má.

"Riki, đừng khóc. Anh xin lỗi." Santa liền để ý khóe mắt ướt của người trong lòng.

"Hức..hức..sao anh giấu em mình bị bệnh. Nhìn thấy anh ốm như này mà em chẳng biết gì, em đã rất sợ đấy..hic..hic.. Santa tồi."

"Là anh tồi. Anh xin lỗi, em đừng khóc mà. Anh xin lỗi vì đã giấu em, vì anh không muốn Riki lo lắng em còn hai đêm diễn quan trọng mà."

"Santa này." Riki ngẩng dậy khỏi lòng Santa, nằm đối mặt với cậu. "Từ khi tìm hiểu nhau đến chính thức quen nhau. Santa là người rất chu đáo luôn quan tâm chăm sóc cho em. Santa từng nói không muốn em xem anh là em trai nhỏ nhưng thực chất Santa mới là anh, Santa luôn chăm sóc cho em. Vậy nên, đổi lại, cho em lo lắng cho anh, cho em chăm sóc cho anh được không?"

"Riki.."

"Chúng mình là người yêu của nhau mà. Chúng ta chưa từng cãi nhau nhưng anh đã từng lớn tiếng khi em luyện tập quá sức đó. Vậy mà anh dám giấu em mình bệnh nặng như thế. Em rất rất giận anh đó nhưng em không muốn cãi nhau với người bệnh nên đợi anh khỏe em sẽ cãi với anh sau."

"Đáng yêu."

"Không thèm anh khen."

"Thôi mà. Anh biết lỗi rồi. Chỉ là anh sợ em quá lo lắng nên không nỡ nói ra. Santa này xin thề sẽ không có lần sau, sẽ không giấu Riki bất kì điều gì."

"Được rồi. Đi ngủ thôi em mệt rồi. Hôn em."

"Không được sẽ lây bệnh cho em mất. Khỏi bệnh anh sẽ trả lại gấp 10."

"Đầu óc dân kinh doanh nhảy số nhanh đấy. Ngủ đi nào. Uchuchu Santa của em bệnh òi."

"Yêu em." Santa kéo Riki vào lòng mình ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

Cả hai ôm nhau đánh một giấc thật ngon đến tận khi mặt trời đứng nắng. Cũng nhờ thế mà Santa khỏe hơn nhiều rồi, Riki cũng không còn mệt sau hai ngày biểu diễn liên tục. Santa làm sai thì phải trả giá và hậu quả là trên giường cậu đang có một bé mèo xù lông chẳng cho cậu chạm vào mình.

Riki giận Santa rồi, Santa chưa bao giờ nói dối anh lại giấu bệnh tình của mình, phải giận cho chừa. Giận thì giận còn dạ dày của Riki vẫn đang biểu tình vì từ tối qua anh toàn ăn qua loa. Santa thấy thế liền bật cười nhờ bác quản gia chuẩn bị bữa trưa cho cả hai.

Riki vì đói meo mà không ngưng đũa ăn liên tục món này đến khác. Dù vẫn còn giận nhưng Santa đút thì anh vẫn ăn. Santa ngồi bên cạnh vừa ăn vừa chăm chỉ bón cho anh mèo của mình. Ăn uống no nê thì cả hai quay trở lại phòng ngủ, Riki vẫn đang xù lông không muốn nói chuyện với Santa.

"Riki~ Anh biết lỗi rồi mà đừng giận anh nữa nói chuyện với anh đi." Santa phải tung chiêu mèo nheo dỗ mèo thôi. "Riki hết thương anh rồi sao."

"Em hết thương anh thì em chẳng thèm giận cho nhọc người."

"Thôi mà nóng giận không tốt đâu. Lát nữa mình làm bánh gato dâu nha?" Santa nắm bắt cơ hội liền chạy tới ngồi cạnh Riki vuốt ve anh bớt giận.

"Bánh chocolate nữa."

"Em muốn gì anh cũng chiều." Biết anh mèo hết giận nên Santa liền ôm anh mà nũng nịu.

"Hứa với em không được giấu em nữa. Khi em mệt chỉ có anh mới có thể giúp em. Khi anh mệt hãy để em giúp anh được không?"

"Anh hứa." Hai ngón út của họ đan vào nhau kết lại lời hứa ấy. "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top