Chương 17

Dạo gần đây Riki đang tăng cường tần suất luyện tập cho những công đoạn gấp rút cuối cùng chuẩn bị cho màn comeback sắp tới. Điều này đồng nghĩa với việc Riki gần như ở cả ngày tại studio, đêm tối mới về và rạng sáng là đã rời khỏi nhà.

Santa biết rằng người yêu mình đã vất vả luyện tập nên thường xuyên gửi những đồ ăn bổ dưỡng đến cho Riki thông qua quản lý Aiko bởi anh cũng chẳng có thời gian rảnh dành cho cậu ngoài những cái ôm, nụ hôn vội vã trước khu căn hộ của Riki khi quá nhớ nhau.

Hôm nay chiếc xe của Santa lại xuất hiện dưới tầng hầm công ty của Riki vì anh bảo anh có thời gian để cùng cậu ăn trưa. Riki vừa gặp Santa đã nhào vào lòng cậu, nũng nịu rằng anh mệt lắm truyền năng lượng cho anh với.

Đột nhiên một chiếc xe khác sáng đèn tiến vào hầm xe, Riki nhanh tay đẩy Santa ra vì ngoài quản lý và giám đốc thì vẫn chưa ai biết anh đang hẹn hò. Riki có thể dễ dàng nhận ra đó là xe của đồng nghiệp Hiroto - chàng trai trẻ vừa được ra mắt của công ty anh.

Hiroto từng là thực tập sinh được Riki dạy nhảy nên cũng khá thân thiết với anh. Có thể nói trong số đàn em tại công ty thì Riki thoải mái với Hiroto nhất. Dù vậy Riki vẫn chưa muốn để nhiều người biết tình trạng yêu đương hiện tại của mình, anh đang hạnh phúc lắm nên chẳng muốn có thêm rắc rối hay lời ra tiếng vào bàn tán xung quanh.

"Anh Riki, dạo này anh đến công ty thường xuyên thế."

"Hiroto à, vì anh sắp comeback nên tăng cường luyện tập ấy mà. Còn em đến công ty chi thế?"

"Em thì rảnh rỗi đến công ty mình ăn trưa thôi. Anh cũng biết nhà ăn của công ty mình xịn xò đến thế nào mà. Hay anh đi ăn trưa với em nha?... À mà đây là...." Hiroto chợt để ý đến dáng người cao ráo đứng cạnh Riki.

"À đây là bạn anh, Santa, em trai anh."

"Em trai..."

Santa nhìn sang Riki vì cách gọi của anh, cậu chẳng thích bị xem là em trai nhỏ đâu. Santa muốn trở thành một người yêu trưởng thành của Riki để quan tâm, để nuông chiều anh. Riki cũng đoán được Santa sẽ phản ứng nên anh liền nháy mắt với cậu ra hiệu.

"Santa, đây là Hiroto, từ học trò đã trở thành em trai đồng nghiệp của anh."

"Chào cậu Hiroto." Santa lịch sự bắt tay Hiroto làm quen.

"Chào cậu Santa." Hiroto cũng lịch sự đáp lại. "Anh Riki không bận thì ăn trưa với em nhé."

"À..." Thật ra là anh đã định ăn trưa với Santa.

"Cậu Santa đi cùng nhé, tôi đảm bảo nhà ăn công ty A Vệ sẽ không làm cậu thất vọng."

"Santa, em có muốn ăn trưa ở công ty anh không?" Riki quay sang hỏi Santa.

"Ừm, em sao cũng được."

"Vậy mình đi ăn thôi, em đói lắm rồi." Hiroto kéo tay Riki trong sự ngỡ ngàng của Santa khi nhìn thấy có người tự nhiên kéo tay người thương.

Đồ ăn ở nhà ăn công ty A Vệ đúng như lời đồn ngon thật đấy nhưng Santa mất hứng ăn uống rồi. Tại sao xung quanh Riki toàn những em trai hoạt bát quay quanh anh thế. Trong suốt bữa ăn chỉ có Riki và Hiroto trò chuyện với nhau còn Santa thì chỉ chăm chú vào phần ăn của mình thôi.

Santa ngồi cạnh Riki, trong lòng tự dưng khó chịu vì Riki mãi nói chuyện với Hiroto mà chẳng nói gì với cậu. Thế là bàn tay Santa từ dưới bàn bắt lấy tay Riki, Riki liền giật nảy mình mà rút tay ra vì anh lo sẽ bị Hiroto phát hiện mất.

Santa thử lại lần hai, lần mò tiếp đến măng cụt của anh mà nắm nhưng lại thất bại vì Riki gõ nhẹ vào mu bàn tay cậu bảo là sẽ bị phát hiện đó. Có hơi tủi tủi nên Santa chẳng chạm vào anh nữa, thu tay lại cứ thế tiếp tục ăn.

Riki vẫn đang say sưa nói chuyện về âm nhạc, về vũ đạo với Hiroto nhưng anh cũng để ý rằng em cún bự bên cạnh hình như lại giận dỗi vu vơ gì đó rồi. Riki thấy thế liền chủ động tìm đến tay người yêu đặt dưới bàn, những ngón tay đan chặt vào nhau. Santa bỗng vui vẻ mà siết lấy tay anh, trên môi lại nở nụ cười thỏa mãn quen thuộc.

Kết thúc bữa ăn, Hiroto rời đi vì có công việc, Riki thì muốn dành chút thời gian riêng tư với Santa nên anh dẫn cậu vào phòng nghỉ riêng của mình ở công ty. Cũng may hôm nay công ty cũng ít người nên Riki mới có thể dẫn người ngoài vào đây mà không bị chú ý.

"Santa ngồi đi. Đây là không gian nghỉ của anh ở công ty đấy. Sau khi luyện tập mệt mỏi thì sẽ vào đây nằm nghỉ chút."

"Căn phòng ấm cúng thật." Santa ngó ngang không gian xung quanh. "Riki-kun anh nằm lên sofa đi."

"Hả?" Santa nói gì vậy... tự dưng mặt anh đỏ cả lên.

"Riki-kun? Anh nghĩ gì thế?" Santa để ý mèo nhỏ của mình hình như nghĩ gì đó người nhớn nên hai má hồng hồng lên rồi trêu tí vậy. "Hay anh muốn...?"

"Anh..anh có nghĩ gì đâu. Nằm thì nằm anh cũng mỏi lưng rồi."

"Haha con mèo nhà anh nghĩ bậy bạ gì đấy. Lại đây nằm xuống em massage cho. Lúc trước em có từng học qua vài khóa massage cơ bản với mẹ nên cũng biết sơ sơ."

Thật ra là từ lúc gặp nhau và trong lúc dùng bữa, Santa đã phát hiện ra Riki có vẻ khác thường. Có vẻ như phần eo của anh đang bị đau vì anh cứ mãi chạm vào nó và nhẹ nhàng bóp bóp giảm đau. Santa liền nhận ra mèo nhỏ của mình đã tập luyện quá sức rồi.

Riki nằm sấp lên sofa để Santa massage eo và lưng cho mình. Bàn tay Santa nhẹ nhàng chạm vào vòng eo nhạy cảm của Riki làm anh phải cố kiềm chế bản thân phát ra âm thanh kỳ lạ. Đúng là Santa cũng có tay nghề massage, cậu nhẹ nhàng xoa bóp những vùng nhức mỏi của anh do tần suất tập luyện cao.

Dù rằng sau khi chính thức hẹn hò, cả hai skinship nhau khá nhiều, những cái ôm những nụ hôn chẳng còn ngại ngùng. Thế nhưng những động tác thành thạo xoa bóp của Santa trên cơ thể anh lúc này thì Riki lại cảm giác khác lạ cũng có chút ngượng ngùng nữa.

"Riki-kun anh thoải mái hơn chưa?"

"Ừm ừm Santa massage giỏi thật anh đỡ nhức mỏi hơn rồi."

"Tại sao anh nhức mỏi lại không nói với em? Anh bị đau em cũng xót mà. Nhưng tự mình phát hiện anh đang chịu đau cảm giác nó còn khó chịu hơn bội phần."

"Santa..." Riki sửng sốt ngồi dậy khi thấy giọng điệu nghiêm túc của em cún. "Anh xin lỗi.."

"Anh không cần xin lỗi. Anh chỉ cần nói với em khi anh thấy khó chịu được không anh?" Santa đã rất xót khi nhìn thấy Riki cứ chạm vào chiếc eo đâu khi dùng bữa. "Em biết anh là vũ công chuyên nghiệp, cũng biết anh đang chuẩn bị comeback rất vất vả nhưng đừng làm mình bị thương anh nhé?"

Riki cảm nhận được sự lo lắng của Santa dành cho mình, anh đã làm cậu buồn lòng rồi. Vì Riki cứ nghĩ mình bị đau do hôm nay tập luyện hơi quá sức nhưng không ngờ cơn nhức lại kéo dài hơn anh tưởng. Nhưng vừa nãy Santa đã xoa bóp đúng vị trí ấy nên anh đỡ hơn nhiều rồi.

"Anh biết rồi.. Anh xin lỗi vì để em lo lắng như thế."'

"Riki lại đây với em." Santa dang tay để Riki lại cuộn tròn vào lòng mình như thường lệ. "Em xin lỗi vì đã nặng lời. Nếu anh đau anh phải nói với em hoặc Aiko hoặc bất kì ai xung quanh cũng được, đừng chịu đựng rồi lại bóp bóp qua loa chẳng giảm đau đâu."

"Anh nhớ rồi. Ban nãy anh tập luyện hơi mạnh nên có hơi đau eo ấy mà. Anh sẽ chú ý mà Santa đừng giận nha."

"Em không có giận anh. Em lo nên mới nói như thế."

"Anh tặng em một món quà nhé."

"Sao tự nhiên tặng quà cho em?"

"Vì anh thích em được không?"

"Đáng yêu." Santa cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn vào môi anh. "Quà gì thế?"

"Nếu album sắp tới của anh vào ngày đầu tiên khi phát hành lọt top 10 BXH thì anh sẽ làm theo bất kì nguyện vọng nào của Santa."

"Chốt! Anh không được nuốt lời đó."

"Ừm phải bù đắp cho em cún của anh chứ." Riki chủ động nâng cằm Santa trả lại nụ hôn ban nãy.

Cuối cùng cũng đến ngày Rikimaru chính thức trở lại đường đua âm nhạc. Ngay khi vừa mới phát hành, album mới nhất của Riki đã gây chú ý bởi sự thay đổi trong phong cách âm nhạc với một album chứa nhiều bài hát ngọt ngào, lãng mạn, tình tứ đối nghịch với hình tượng cool ngầu quen thuộc.

Đương nhiên là Riki đã mời Santa đến showcase quảng bá album mới của mình, anh đã bàn giao quản lý Aiko phải tiếp đón Santa. Cầm trên tay một bó hoa oải hương thật to, Santa theo sự hướng dẫn của Aiko đến thẳng phòng chờ của Riki. Trước đó Aiko cũng đã đuổi khéo những nhân viên ra ngoài để cậu dẫn Santa vào phòng mà không bị chú ý.

"Chúc mừng album mới của anh."

"Cảm ơn em Santa." Riki vui vẻ nhận bó hoa oải hương thơm ngát.

"Anh Riki, anh Santa, hai người có 30 phút thôi đó, em sẽ ra ngoài canh chừng cho hai anh."

"Cảm ơn Aiko nhé. Em nhớ kiểm tra điện thoại lát nữa sẽ có quà cho em." Santa cũng muốn tặng gì đấy cho Aiko đã chăm chỉ chăm sóc người yêu mình.

Aiko đóng cửa, trả lại không gian riêng cho đôi tình nhân. Riki hôm nay thật bảnh bao với màu xanh dịu nhẹ của bộ vest trang trọng khiến em người yêu chẳng thể rời mắt.

"Santa, Santa, em nhìn gì đấy."

"Em nhìn người yêu đẹp trai của em."

"Bớt nịnh."

"Em nói thật anh đẹp đến mức em chẳng muốn chia sẻ Riki của em với fan của anh đâu."

"Đẹp đủ để em yêu không?"

"Đủ để em mang trao anh cả con tim mình."

Trao nhau vài câu ngọt ngào, nắm tay truyền hơi ấm cho nhau như một cách để Santa cổ vũ Riki để anh bớt căng thẳng.

"Riki này, lát nữa anh có chỉnh lại trang điểm không?"

"Có chứ lát nữa thợ make up sẽ chỉnh lại chút nữa."

"Vậy em xin phép."

Santa dứt cậu liền đẩy Riki vào tường, tay cậu cũng nhanh chóng đỡ lấy sau gáy Riki tránh va đập. Santa liền cuốn Riki vào một nụ hôn kiểu Pháp, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Son môi của Riki cũng dần trôi đi khi cả hai chẳng thể dứt khỏi sự quyến luyến với đôi môi đối phương, thế nên Santa mới hỏi anh có trang điểm lại không đấy à.

Nạp đủ năng lượng tình yêu, Riki vui vẻ tràn đầy sức sống mà bắt đầu buổi showcase quảng bá album mới. Santa từ dưới khán đài không khỏi tấm tắc khen người yêu cậu quả là tỏa sáng nhất là trên sân khấu. Riki với âm nhạc, Riki với vũ đạo, Riki với sân khấu và cả sự tương tác của Riki với fan nữa, Santa cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của anh mèo với công việc này.

Riki trên sân khấu cũng nhanh mắt phát hiện vị trí của Santa dưới hàng ghế khán giả nên tầm nhìn của anh không kiểm soát mà cứ hướng về em người yêu. Kết thúc phần trình diễn, Riki còn nhìn thằng vào Santa vào nói gì đó. Santa nhận được tín hiệu từ Riki mà mỉm cười thỏa mãn. Từ khẩu hình của Riki, Santa dễ dàng đọc được điều Riki muốn nói: "Yêu em".

Buổi showcase kết thúc trong sự thành công rực rỡ. Ngay khi chuẩn bị rời sân khấu anh cũng được thông báo rằng album mới đã No.1 thời gian thực. Riki cảm động mà không ngừng nói lời cảm ơn với fan, với đội ngũ nhân viên hỗ trợ anh, với bản thân đã nỗ lực hết mình và với một người đặc biệt.

Riki vừa vào phòng chờ để tẩy trang kết thúc một ngày làm việc vất vả mà anh hài lòng vô cùng đã thấy Santa ngồi bấm điện thoại trong góc phòng chờ anh. Riki liền chạy đến, vòng tay ôm lấy eo người thương.

"Hôm nay anh làm tốt chứ?"

"Riki của em lúc nào cũng giỏi nhất. Anh thay đồ đi em đợi anh."

"Anh đói." Riki nũng nịu dựa vào người yêu.

"Vậy thì nhanh tẩy trang rồi em dẫn anh đi ăn nào."

Riki vui vẻ cầm bó hoa trên tay mà ra về với Santa, mọi việc còn lại có Aiko lo giúp anh rồi, cậu ấy làm việc cực kì tốt. Santa dẫn Riki đi ăn udon cho ấm bụng, khuya rồi ăn gì nhẹ nhàng là được. Riki có vẻ đói lắm nên ăn tận 2 tô đầy ụ như một bé mèo bị bỏ đói vậy. Santa càng nhìn càng say mê anh mèo của mình. Ăn uống no nê thì chiếc xe của Santa cũng dừng chân trước cổng khu căn hộ quen thuộc.

"Như đã hứa, Santa muốn gì từ anh nào."

"Anh chắc chắn em muốn gì cũng được hết hả?"

"Ừm, em mà chần chừ thì anh đổi ý đó."

"Em muốn chúng mình đổi xưng hô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top