Chương 14
Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi nạp lại năng lượng, hôm nay Riki cũng trở lại công việc đến studio của công ty để sáng tác nhạc và quay lại những động tác mà anh nghĩ ra trong đầu.
Có vẻ như dạo gần đây anh toàn gặp nhiều điều vui nên đầy cảm hứng sáng tác nhạc và vũ đạo. Ngày đầu quay lại công việc, Riki ở một mình trong studio hơn một tiếng đã viết ra được bản draft đầu tiên cho bài hát. Anh cũng tự nhận thấy tâm trạng tốt nên làm việc cũng năng suất hơn hẳn.
Riki vui vẻ mang bản draft của mình đến cho producer xem qua. Vì anh chỉ mới bắt đầu tập viết nhạc cách đây không lâu nên chỉ mới ở giai đoạn học tập những người có kinh nghiệm ở công ty.
"Rikimaru, em nói thật với anh đi, anh sẽ không nói với phía trên đâu."
"Dạ?" Riki ngơ ngác trước phản ứng của anh producer thân thiết.
"Em đang hẹn hò với ai đấy?"
"Em có yêu ai đâu. Sao anh hỏi em câu gì kì."
"Chắc không. Những câu chữ phơi phới hương vị tình yêu mà một người độc thân có thể viết ra à. Em viết tốt lên nhiều đấy."
"Có yêu ai đâu ạ. Anh chọc em hoài. Chỉ..chỉ là cảm hứng tự nhiên tới nên viết một hơi thôi, hờ hờ."
"Nghệ sĩ có cảm hứng thì tốt thôi. Phát huy nhé."
"Em cảm ơn ạ."
Nhận được lời khen của producer Riki hào hứng lắm. Anh ấy nổi tiếng là khó tính khi đánh giá tác phẩm của các nghệ sĩ tự viết nhạc trong công ty vậy mà hôm nay Riki còn nhận được lời khen. Cảm hứng cứ liên tục đến Riki không chần chừ mà đến phòng tập nhảy biên đạo vài động tác rồi quay lại. Hôm nay anh làm việc hiệu quả thật đấy.
Riki đã sắp xếp đồ dùng xong định về nhà nghỉ ngơi, trên đường về thì nhờ Aiko mua gì đó cho mình ăn. Vừa vào xe thì điện thoại anh run lên hiển thị cái tên quen thuộc.
"Riki-kun."
"Anh nghe đây."
"Anh đang làm gì đó."
"Anh hả? Vừa tan làm định về nhà đây."
"Riki-kun sang nhà em đi. Thì là em, Daniel, Mika và bạn trai của cậu ấy đang chuẩn bị tiệc nướng BBQ, nếu Riki-kun chưa ăn gì thì sang chơi với tụi em đi."
"Anh cũng không có hẹn tối nay. Okay em nhé anh sẽ đến nhà Santa liền."
"Em đợi anh."
—-------
"Bét phèn của tao cũng ngon lành cành đào đấy, cua người ta sắp đổ chưa ông?" Mika khoác vai người yêu Kazuma trêu ghẹo Santa.
"Không biết nữa nhưng sắp sắp rồi."
"Bạn tao phải đánh nhanh thắng nhanh như tao chứ."
"Bộ anh quên anh mất một năm để cua em hả." Kazuma lên tiếng.
"Hahahahaha quê quá ông ei." Santa và Daniel cười quên trời đất.
"Kaz.. em làm quê anh kìa." Mika quay sang mếu máo người yêu.
"Em chỉ nói sự thật thôi mà." Kazuma dịu dàng nựng má Mika dỗ ngọt trái kiwi thích làm nũng.
"Cậu chủ, cậu Chikada đến rồi ạ." Người giúp việc đến báo cáo với Santa.
Santa đang dở tay mang củi đến bếp lò chuẩn bị nướng thịt, vừa nghe tin Riki đến liền tháo bao tay chạy ra đón anh để lại Daniel ngơ ngác vác đống củi anh trai đáng quý của mình để lại.
"Riki-kun, anh đến rồi. Anh chỉ cần đến chơi được rồi còn mang theo gì thế."
"Chào em Santa. Chỉ là chút dâu tây thôi không có gì nhiều đâu."
"Em nhận lần này thôi đấy. Lần sau anh không được mang gì tới nữa mang mỗi Rikimaru là được rồi." Santa cầm lấy giỏ dâu tây trên tay Riki đưa cho người giúp việc.
"Anh Riki đến rồi ạ." Daniel và Mika chào hỏi Riki.
"Chào Daniel, chào Mika, hôm nay anh xin ăn ké mấy em nha."
"Có khi tụi em mới là người được hưởng ké phúc lợi của anh Riki đây." Mika nói ẩn ý rồi quay sang nháy mắt thiếu đánh với chủ xị Santa.
"Ý em là.." Riki khó hiểu câu nói của Mika.
"Anh kệ nó đi Mika nói nhảm đấy. Giới thiệu Riki-kun đây là Kazuma người duy nhất trị được trái kiwi thiếu đánh kia."
"Chào anh Chikada, em là Kazuma."
"Chào em Kazuma, cứ thoải gọi anh là Riki được rồi."
"Này, nếu mọi người chào hỏi xong thì phụ em bưng đống củi này với." Tiếng la ó từ Daniel đang khệ nệ khiên đống củi anh trai quý hóa mê trai bỏ anh em.
"Để tao giúp." Mika đứng lên sang phụ Daniel.
"Để anh giúp mọi người nữa." Riki lên tiếng muốn giúp mọi người chuẩn bị bữa tối.
"Vậy anh vào bếp chuẩn bị với em đi." Santa quay sang trả lời Riki.
Santa với Riki vừa đi khỏi thì ba người còn lại đã xì xào đòi đi theo rình mò cả hai có tập trung chuẩn bị hay làm gì khác sau lưng không. Nhưng thôi người lịch sự ai lại làm thế khi khác ép cung Santa khai ra là được.
"Anh cần làm gì đây Santa?"
"Em đã chuẩn bị ướp sẵn thịt rồi bây giờ mình để lên đĩa mang ra là được. Hay anh giúp em rửa rau củ đi."
"Ừm anh biết rồi."
Riki rửa xong thì quay sang định cắt nhỏ hành và ớt chuông để làm xiên que nhưng anh thì không hay vào bếp nên loay hoay một hồi. Santa liền tinh ý lại gần hướng dẫn anh cắt nhỏ nguyên liệu và cứ nhắc đi nhắc lại anh phải cẩn thận.
Riki quay người lại muốn lấy đĩa đựng nguyên liệu nhưng cái tủ đựng lại vượt tầm tay của anh. Riki nhón nhón chân nhưng vẫn không lấy tới. Khi tay anh sắp vươn tới chạm được cái đĩa rồi thì có một bàn tay khác chạm lấy mu bàn tay anh lấy cái đĩa khỏi giá đỡ.
Riki có thể cảm nhận được sau lưng mình là cả cơ thể Santa đang áp sát lấy anh, là Santa từ sau lưng với tay giúp anh lấy chiếc đĩa. Sự tiếp xúc cơ thể bất chợt này lại làm trái tim Riki đập nhanh hơn bình thường.
"Đây đĩa anh cần."
"Anh..anh cảm ơn."
Riki ngại ngùng nhanh chóng để nguyên liệu vào đĩa rồi hai chân thoăn thoắt đi ra vườn. Santa nhìn Riki nhỏ nhắn cố đi thật nhanh y chang mấy bé cánh cụt ấy. Santa phải cố nén lại nụ cười mang thịt ra chuẩn bị nướng nếu không bọn Mika lại để ý rồi hỏi anh đủ điều.
Bộ ba Santa, Mika, Daniel phụ trách nướng cả tảng thịt thơm ngon còn Kazuma và Riki thì ngồi làm xiên nướng. Kazuma hòa đồng và thân thiện bắt chuyện với Riki kể với anh rằng ba người họ chơi thân với nhau lắm, trông trưởng thành thế thôi chứ tụm vô nhau thì nhoi nhoi chẳng khác gì ba tên học sinh tiểu học.
Kazuma nhìn sang Mika nháy mắt với mình liền bắt tín hiệu nhận nhiệm vụ từ người yêu.
"Riki này anh thấy Santa sao á?" Kazuma hỏi Riki.
"Santa tốt lắm, em ấy tốt bụng vui vẻ luôn mang lại tích cực cho những người xung quanh."
"Em thấy Santa là mẫu người lý tưởng để làm người yêu ấy. Anh Santa chắc chắn sẽ cưng chiều người yêu lắm luôn là kiểu người lãng mạn nhưng chắc không sến súa như hoàng tử tình ca của em đâu."
"Trông Mika cũng lãng tử lắm."
"Mika ấy anni 1 tháng, 2 tháng, 100 ngày các kiểu mỗi lần sẽ là một bài thơ hay một bản nhạc ấy."
"Woah lãng mạn ghê."
"Lúc đầu còn lãng mạn chứ quen nhau 2 năm mà vẫn đều đặn mỗi tháng một bài thơ thì em ngán lắm."
"Hờ hờ hờ hờ." Riki thích thú nghe mấy người yêu nhau kể chuyện.
"Kaz iu dấu em đừng có nói xấu anh đấy." Mika từ xa hóng chuyện.
"Em chẳng thèm." Kaz này muốn kể gì thì anh ngăn được à. "Quay lại chủ đề nào Santa rất thích hợp để yêu đương đó anh."
"..." Sao Kazuma lại nhắc lại cái này vậy. "Ừm anh cũng thấy vậy,"
"Em chưa thấy Santa dẫn ai đến ăn chơi cùng tụi em hết. Anh Riki là người đầu tiên đấy. Thôi em không nói gì thêm đâu em chỉ nhắc lại là Santa cực thích hợp để yêu đương đấy." Kazuma dứt lời đứng lên mang thịt đến hội anh em nhoi nhoi đằng kia.
Riki sau một hồi tám chuyện với Kazuma cũng ngồi thơ thẩn. Santa đúng là thích hợp để yêu đương, em ấy cái gì cũng toàn diện, tính cách lại tốt nữa và ai được Santa yêu chắc có lẽ sẽ được em ấy chăm hết mực. Dạo gần đây Riki hay ngẩn mình họp với 4 5 Riki khác trong đầu về chuyện tình cảm và anh thừa nhận anh có rung động với Santa. Sự dịu dàng của Santa đã chạm khẽ vào trái tim anh.
Bàn tiệc được lấp đầy bởi tảng thịt sườn BBQ siêu to, xúc xích nướng, thịt xiên nướng và cả bạch tuộc nướng nữa. Năm người tụ họp ăn uống vui vẻ cười nói rôm rả. Tiệc vui sao thiếu rượu ngon. Santa liền bảo người làm xuống hầm rượu mang lên chai vang trắng đắt tiền nhất.
Sức ăn của hội Santa khá khỏe, ăn uống một hồi thì chỉ còn những chiếc đĩa trống nên Santa phải đi sang nướng thêm steak. Thấy Santa đứng đấy nướng một mình thì Riki cũng rời chỗ ngồi sang với cậu.
"Để anh giúp em." Riki cũng tiến đến cầm đồ gắp lật qua lật lại mấy miếng thịt.
"Anh cứ ngồi bàn ăn thêm đi bọn này ăn khỏe lắm."
"Anh cũng khá no rồi với lại Santa đứng đây một mình mà."
"???" Santa đầu đầy dấu chấm hỏi cậu nướng thịt một mình thì làm sao.
Nướng một hồi thì thịt chín Santa đặt lên đĩa cắt nhỏ. Mấy miếng steak được nướng ngon thật. Santa thuận tay chọn miếng ngon nhất gắp lên muốn đưa Riki ăn thử. Riki ngại ngùng nhận lấy miếng thịt Santa đút anh rồi liên miệng khen ngon lắm. Cả hai người đâu biết rằng đằng xa có ba chiếc điện thoại đang giơ lên lưu lại khoảnh khắc tình tứ của cả hai.
Ăn uống no say thì tiệc tàn ai về nhà nấy, Daniel vẫn còn tỉnh táo thì gọi taxi ra về, Mika thì say rồi dựa hẳn vào Kazuma đưa cậu về. Khu vườn trước nhà chỉ còn lại Riki và Santa.
"Riki-kun anh uống nữa không?"
"Cũng được anh chưa say lắm."
Santa nghe vậy thì bảo người giúp việc mang lên thêm một chai rượu vang và chuẩn bị dâu tây mà lúc nãy Riki mang đến. Vị rượu vang đắng chát ngọt hậu kèm với những trái dâu tây ngọt lịm quả là sự kết hợp hoàn hảo.
"A!!" Santa la lên một tiếng rồi chạy vào nhà hớn hở mang ra một thứ gì đó.
"Riki-kun, anh chơi pháo không?"
"Anh chưa thử bao giờ."
"Để em chỉ anh."
Santa mở bịch pháo trên tay, thuần thục đốt thử một cây cho Riki xem. Ánh sáng bập bùng cùng âm thanh vui tai khi Santa vừa thắp lên cây pháo trông thật đẹp.
"Riki-kun, anh cầm thử đi." Santa đốt một cây pháo mới đưa cho Riki.
"Anh hơi sợ." Nhìn những tia lửa nhỏ bung tỏa từ cây pháo trên tay Santa khiến anh hơi ngại ngần cầm lấy.
"Không sao đâu." Santa đưa cây pháo cho Riki cầm.
"Đừng buông tay anh!" Riki liền la lên khi thấy Santa định buông tay sau khi anh cầm được cây pháo.
"Haha em biết rồi em vẫn cầm tay anh đây không đáng sợ đâu."
Riki mãi đắm chìm vào sự lung linh của cây pháo trước mặt mà không để ý rằng tay Santa từ nãy đến giờ vẫn đang nắm chặt lấy tay anh. Cầm một hồi cũng đỡ sợ hơn, Santa đưa cho anh một cây pháo mới. Hai người hai cây pháo đang cháy sáng đưa qua đưa lại xung quanh thích mắt. Khung cảnh trông lãng mạn vô cùng với ánh sáng lấp lánh cùng với hai ly rượu vang đỏ trên bàn.
"Santa cái này vui thật." Riki thích thú chơi pháo.
Trong khi Riki đắm chìm trong ánh rực rỡ của tia lửa nhỏ thì Santa bên cạnh lại chỉ tập trung ngắm anh. Santa đứng thật gần Riki, anh thấp hơn cậu một cái đầu nên cậu có thể ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh từ đỉnh đầu tròn ủm ấy.
Riki định quay sang thích thú khoe Santa cây pháo anh thật sáng thì bắt gặp cậu đang nhìn anh chăm chú. Tiếng pháo vẫn bập bùng nhưng thời gian lại như ngưng đọng trong ánh mắt đắm chìm vào đối phương.
Santa bước thêm một bước kéo gần khoảng cách với Riki nhẹ nhàng cúi xuống để ánh mắt mình ngang tầm nhìn của anh. Hai gương mặt sát gần nhau Riki cũng đoán hành động tiếp theo là... hôn nhau ư.
Tâm trạng có hơi mê man vì rượu, khung cảnh lại thật lãng mạn, Santa muốn thử một lần vượt giới hạn với Riki. Santa từ từ đưa môi mình gần môi anh, Riki không tránh xa mà chỉ nhắm mắt lại. Nhận thấy anh không né tránh, Santa liền chạm môi mình lên môi đối phương rồi dừng lại xem anh có phản ứng gì không.
Cả người Riki như đang có dòng điện chạy qua khiến anh kích động, anh đang chạm môi với Santa. Thấy đối phương không có ý định tránh né nên Santa bạo dạn mơn trớn vành môi của anh. Riki tiếp nhận hành động ấy theo tự nhiên anh cũng phối hợp mút lấy môi đối phương.
Nụ hôn cứ như thế mà diễn ra một cách tự nhiên nhất. Vị ngọt ngào của rượu, của dâu tây còn vương lại nên cả hai đều cảm nhận được sự ngọt ngào đầy quyến rũ. Cây pháo tắt ngúm, không còn tiếng bập bùng của tia lửa nhỏ, Santa và Riki dừng lại nụ hôn ấy.
Cả hai có chút ngượng ngùng vì nụ hôn bất chợt này khi còn chưa là gì của nhau. Chỉ là ánh mắt sâu thẳm cuốn lấy đối phương, cơ thể tự động xích gần mang theo sự mê man của rượu thúc đẩy nụ hôn nhẹ nhàng ấy diễn ra. Ngượng ngùng nhưng không hề ghét bỏ hay hối hận. Hành động của họ chỉ là đang làm theo tiếng gọi dẫn lối của con tim, của cảm xúc đang dâng trào. Chỉ vậy thôi.
"Santa, anh.. anh về nhé." Riki nhẹ giọng nói.
"Để em gọi người đưa anh về." Santa vẫn dán mắt vào vẻ ngượng ngùng đáng yêu của Riki.
"Ừm cảm ơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top