Chương 13

Hôm nay Riki lại tìm được một thú vui khác: Làm bánh. Chỉ là Riki dành cả ngày lướt mấy app mua sắm online thì phát hiện bây giờ người ta bán sẵn những set nguyên liệu làm bánh mà một người vụng về bếp núc như anh cũng có thể làm được. Riki đã quyết tâm thử thách bản thân với món đơn giản nhất là cupcake.

Chăm chú đọc từng chữ trong mục hướng dẫn sử dụng, Riki càng tin tưởng bản thân mình có thể làm được. Theo hướng dẫn thì anh chỉ cần đun nước, dầu ăn theo cốc định lượng, đập thêm 2 quả trứng, cho hết các loại bột trong set và đánh lên thật đều. Riki cẩn thận làm theo hướng dẫn và tự nhủ anh sẽ thành công thôi.

Sau khi tạo ra hỗn hợp bằng các bước đơn giản, anh cẩn thận chia vào 12 khuôn cupcake rồi bỏ vào lò nướng mà anh đã làm nóng trước đó. Trong lúc đợi bánh chín, Riki mang theo ly nước trái cây ngồi nghịch điện thoại trên sô pha.

"Riki-kun tối nay anh có muốn đi ăn với em không?" Là Santa nhắn anh.

"Anh rảnh á. Anh muốn đi ăn đồ Trung được không tự nhiên bị thèm đồ cay ấy mà."

"Oke ạ. Hẹn anh 6h tối nay, em tan làm rồi sang đón anh."

*Riki-kun đã gửi meme một bé mèo mắt long lanh mong chờ*

"Riki-kun lại đáng yêu quá mức rồi." Santa ở đầu dây bên kia ôm tim vì anh crush dễ thương của mình.

Sau hơn 20p bánh cũng đã chín, Riki cẩn thận lấy thành phẩm của mình ra khỏi lò nướng. Nhìn cũng ok phết, dù bề mặt bánh có hơi vỡ nhưng vẫn ra hình dáng cupcake đó. Riki lấy một chiếc bánh ra khỏi đế, cắt đôi xem bên trong như thế nào. Nó ổn trên cả sự mong đợi của anh!!!!

"Phải mang cho Santa thử mới được."

"!!!!!!!!!!"

"Sao mình lại nảy ra ý nghĩ này thế??? Đúng là đương nhiên sẽ mang cho cậu ấy thử nhưng có nhảy số hơi bị nhanh không hả Riki..." Riki tự nói chuyện với 4-5 Rikimaru trong đầu mình.

Ngay khi hết giờ làm việc, Santa vui vẻ tan làm phải về thay một bộ đồ thoải mái rồi sang ăn tối với Riki-kun nữa.

"Santa này, đi uống vài ly với tụi tao không? Mika thản nhiên mở cửa đi vào phòng làm việc của Santa.

"Sorry bét phèn. Mày với Daniel đi uống đi tao có hẹn rồi."

"Với Riki-kun?"

"Hể? Sao mày biết." Santa há hốc nhìn Mika.

"Chuyện gì mà tao không biết. Bộ quyết tâm theo đuổi bằng được người ta rồi hả?" Mika tỏ vẻ biết tuốt, nhướng mày ra hiệu với Santa.

"Ờm, nhận ra thích người ta rồi thì cứ tiến công xem thế nào."

"Chúc bạn tôi may mắn nhá. Chưa gì có crush bỏ anh em rồi, mốt có bồ chắc Santa không thèm chơi chung với tụi tao nữa huhu." Mika giả vờ mếu máo trêu chọc.

"Thôi bớt làm trò, tao đi đây." Santa vỗ vai tạm biệt Mika.

Chiếc xe dừng ngay vị trí quen thuộc, Santa vui vẻ nhìn thấy Riki từ đằng xa đang tiến gần lại xe cậu. Tần suất gặp Riki cũng nhiều mà cậu không hiểu anh có thay đổi gì không chứ cậu thấy Riki càng ngày càng đẹp là sao nhỉ.

"Chào buổi tối Riki-kun."

"Santa này, anh có cái này cho em." Riki đưa hộp bánh cupcake đã được anh thử nghiệm trước cho Santa.

"Là bánh cupcake?"

"Ừm anh tự làm đó, nhìn không đẹp nhưng anh ăn thử rồi, đảm bảo an toàn, Santa thử đi."

Santa nhìn hộp bánh trên tay mà hồn bay phách lạc vì sung sướng, là Riki tự làm bánh và tặng cho cậu đó. Santa vui vẻ ăn thử một chiếc bánh trong sự mong chờ của người bên cạnh.

"Ngon lắm đó. Rất là ngon luôn."

"Ăn được không? Hờ hờ anh cũng tự bất ngờ về mình mà." Tiệm bánh này bán hàng có tâm quá anh phải vote 5 sao mới được.

"Ngon lắm luôn."

"Vậy em mang về nhà ăn đi để bụng ăn tối anh đói lắm rồi."

"Hehe em cảm ơn về hộp bánh. Mình đi thôi."

"Reng..reng.." Điện thoại Riki rung lên nên Santa cũng không gấp khởi động xe mà đợi anh nghe điện thoại.

"Alo, Shori gọi anh có gì à?"

"Anh Riki đang ở đâu thế. Em với Hina vừa đến Haidilao, Riki ra ăn với tụi em đi, Mai là Hina về Now United chạy world tour rồi." Là Shori, trúc mã chính hiệu của anh, Shori và Hina là những người bạn cực kì thân mà Riki trân trọng.

"Anh Riki ăn lẩu với tụi em đi." Giọng Hina vọng vào.

"Nhưng mà anh.. anh đang định đi ăn tối với bạn."

"Vậy anh đưa bạn anh tới cùng đi, ở đây chỉ có em và Hina thôi."

"Đợi anh một lát."

Riki hạ điện thoại quay sang hỏi Santa đang đợi anh nghe xong cuộc gọi.

"Santa, em đi ăn lẩu không? Chỉ là đứa em cực thân với anh ngày mai phải đi lưu diễn nên rủ anh ăn tối để tạm biệt luôn. Nếu Santa ngại thì không đồng ý cũng được."

"Em không sao cả. Em ăn ở đâu cũng được, với Riki-kun là được."

"Vậy mình đi ăn lẩu nha."

"Gửi anh địa chỉ quán nha Shori." Riki nhấc điện thoại trả lời Shori đang đợi anh bên kia.

Shori và Hina là những người bạn thân thiện, khi Riki đưa Santa đến cùng, cặp đôi đáng yêu ấy niềm nở làm quen với Santa. Cũng nhờ sự hoạt bát của Hina cùng sự cởi mở của Shori mà bầu không khí không có lấy chút ngại ngùng mà cả hai cũng đã xem bạn Riki như bạn của mình.

Riki cũng vui vẻ khi thấy Santa cũng không ngại ngùng với hai đứa em của mình. Xong giai đoạn làm quen rồi vậy thì Riki phải tập trung ăn lẩu cay ơi là cay này thôi. Riki tập trung đợi nồi lẩu sôi mà như hóa đá, Santa ở bên cạnh khều nhẹ anh cũng đủ làm anh giật nảy cả mình.

Không hiểu sao bên ngăn lẩu siêu cay của anh đợi mãi không sôi. Riki đành phải ăn snack đợi lẩu sôi thì Santa bên cạnh vỗ vai anh.

"Riki-kun ăn cái này trước đi." Santa đưa sang cho anh một dĩa thịt đầy ụ.

Từ nãy khi nhìn thấy Riki đợi mãi lẩu bên anh chưa sôi lên thì Santa đã mang lấy dĩa thịt bò mới được đem lên nhúng thật chín bên ngăn lẩu không cay của mình.

Riki cười tươi nhận lấy, có thịt ăn là được. Anh vui vẻ chấm thịt vào chén nước sốt cay của mình ăn một cách ngon miệng. Suốt bữa ăn, Santa không chỉ thưởng thức món ngon mà còn quan tâm người cạnh bên. Santa dùng đôi đũa khác cứ nhúng lấy đồ ăn ngon vào ngăn lẩu cay của Riki rồi để trước mặt anh,

Shori và Hina ngồi đối diện nhìn thấy hết hành đồng của cả hai có chút hoang mang nhẹ thì thầm với nhau. Có vẻ là anh Riki của chúng mình sắp thoát ế rồi.

"Santa này mẫu người của anh là gì?" Hina lanh lợi hỏi Santa.

"Anh hả? Ừm thì anh thích người thấp hơn mình, ngoại hình thì không quan trọng tích cách thì vui vẻ, dịu dàng, thích nói chuyện càng tốt vì anh thích được tâm tình với người mình thích lắm."

"Ồ tiêu chuẩn của anh Santa cũng không cao lắm anh Riki ha?" Hina ranh mãnh huých vai Shori rồi nhìn sang Riki.

"Hả...khụ..khụ.." Tự dưng lại bị cue làm Riki nãy giờ cũng giảm tốc độ ăn lại nghe câu trả lời của Santa mắc nghẹn.

"Nước đây anh có sao không?" Santa nhanh tay đưa nước cho Riki, theo phản xạ đưa tay vuốt lưng anh.

"Cảm ơn Santa." Riki nhăn mặt đá vào chân Shori dưới bàn vì để Hina trêu chọc anh.

Santa rời chỗ ngồi một lát đi vào nhà vệ sinh. Shori và Hina biết đây là thời cơ của mình.

"Này Riki, anh với Santa có gì với nhau không?" Hina nhanh nhảu hỏi trước.

"Có...có gì là có gì."

"Tụi mình quen nhau bao lâu rồi mà còn giấu. Riki ơi, anh nói dối cực dở với đôi mắt đầy thành thật đó đấy. Anh thích Santa đúng không?"

"..."

"Anh không trả lời thì đáp án là có?" Shori biết dự đoán của mình với người yêu không thể sai được.

"Anh không biết.. Chỉ là tiếp xúc với nhau nhiều anh thấy Santa rất tốt."

"Hey bae, người ta tiếp xúc nhau nhiều rồi kìa." Shori quàng vai Hina hớn hở.

"Trông Santa cũng thích anh đó. Anh có thấy cả bữa ăn cậu ấy chăm anh còn hơn anh Shori chăm em luôn đó."

"Ý em là anh không chăm em hả bae?"

"Đâu có tại vì mình là người yêu lâu rồi thì sẽ khác." Hina quay sang hôn lên má Shori. Còn Riki thì ăn cẩu lương của đôi này mãi thì cũng quen rồi.

"Mà Santa thích anh hả?" Riki nghĩ thầm.

"Santa quay lại kìa hai đứa đừng có nói gì kì cục đó." Riki dặn dò hai đứa em khi thấy Santa trở lại chỗ ngồi.

Cả bốn người ăn no nê xong thì ngồi tám chuyện với nhau một lát. Lúc chia tay cặp đôi gà bông kia Hina còn quay đầu nói to "Rikimaru cố lên!" làm Riki bối rối còn Santa bên cạnh cũng hoang mang không kém.

Cũng chẳng biết sao mà hiện tại thì Riki và Santa lại cùng nhau đi dạo trong công viên vắng vẻ gần nhà. Thì khi nãy đi ngang xe kem ốc quế tuổi thơ trông ngon mắt thế là Riki hỏi Santa muốn ăn kem không rồi thành ra cả hai vừa ăn kem vừa cùng nhau đi dạo.

Hai cây kem ốc quế một vị dâu một vị xoài trên tay Santa và Riki cũng dần tan đi. Đi được một lúc thì cả hai dừng chân tại chiếc ghế đá, ngồi đấy ngắm nhìn vài ba chiếc xe chạy qua trong màn đêm.

"Santa này."

"Em nghe."

"Em nghĩ khi nào thì biết mình đang thích một người."

"Em thì cho rằng trái tim là thứ không thể nói dối, bên cạnh ai đấy cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường là rung động, là thích." Như nhịp tim em hay tăng đột ngột khi bên cạnh anh đó.

"Ừm.." Bên cạnh Santa trái tim anh có đập mạnh không á? Đúng là có mà có thì là thích hả..

"Riki-kun lạnh hả?" Santa quay sang thì thấy Riki cứ chà xát hai lòng bàn tay với nhau. "Vậy mình về nhà."

"Anh muốn ngồi thêm một lát nữa cũng không lạnh lắm."

Hôm nay Santa chỉ mặc chiếc hoodie nỉ dày nên không có áo khoác đưa anh. Vậy thì... Santa cũng không thể giải thích hành động lúc này của mình. Cậu cầm lấy đôi tay đang nắm lại vì lạnh của Riki cho vào túi áo hoodie của mình. Thì trong túi áo của cậu khá ấm nên để Riki để tay một lát vậy.

Riki thì đứng hình trước hành động của Santa. Tay anh đang trong túi áo em ấy, khoảng cách của hai người cũng gần hơn, thêm một người ngồi cạnh anh trên ghế đá cũng được nữa.

"Anh để vậy một lát sẽ hết lạnh." Santa nói với giọng trầm ấm.

"Ừm.." Santa nói vậy mà anh rút tay ra thì kì...

Ừm thì chắc hơi ấm từ bàn tay truyền đến cơ thể anh nên là tự dưng cơn buồn ngủ ập đến. Santa bỗng cảm thấy một bên vai mình hơi hơi nặng. Quay sang thì đã thấy mái tóc màu trà của Riki dựa vào vai mình còn bàn tay vẫn để trong áo hoodie của cậu. Muốn ôm anh ấy...

"Riki-kun em thích anh." Santa bộc lộ tình cảm của mình vì nghĩ Riki sẽ không nghe thấy đâu.

Giữ nguyên tư thế ấy khoảng 10 phút thì Santa gọi anh dậy để đưa anh về nhà, ngồi ngoài trời đêm như này mãi cũng không tốt. Riki mơ màng mở mắt vào xe để Santa đưa anh về.

Khi Riki toang bước xuống xe, Santa giữ cánh tay anh lại đưa cho anh một chiếc hộp.

"Là một lọ nước hoa mà khách hàng tặng em ban chiều. Họ tặng em hai hộp giống nhau nên em tặng Riki-kun một hộp anh cầm đi."

"Sao lại tặng anh?"

"Sao lại không thể tặng anh? Anh nhận đi dư một hộp em cũng không biết làm gì."

"Ừm.. Vậy anh cảm ơn Santa. Santa lái xe cẩn thận, ngủ ngon."

"Riki-kun cũng ngủ ngon."

Khi Riki tỉnh giấc trong công viên bởi tiếng gọi của Santa, anh vẫn còn mơ màng bởi giấc ngủ nông nhưng Riki không hiểu sao trong đầu anh lại nghe đâu đó hai tiếng "thích anh" từ ai đấy nhưng chắc có lẽ chỉ là trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top