Chương 12
"Santa, đây là một người em từng tham gia những lớp học của anh tên là Kanta. Còn đây là Santa bạn của anh." Riki giới thiệu Santa và Kanta với nhau.
"Chào cậu Kanta." Santa lịch sự đưa tay ra chào hỏi đối phương.
"Chào anh Santa. Tôi ít khi thấy anh Rikimaru có bạn ngoài ngành lắm, trông anh không phải là dancer hay nghệ sĩ. Cũng lâu rồi mới gặp lại anh Rikimaru mà tôi luôn ngưỡng mộ, liệu cậu có phiền đến nhà hàng Ý bên kia của tôi dùng bữa không?"
"Riki-kun quyết định sao, tôi nghe vậy."
Tình huống gặp Kanta khá bất ngờ Riki cũng không thể lường trước được nên cũng có chút ngại ngùng với Santa dù sao họ cũng định đi ăn ramen với nhau. Riki thấy rằng thái độ của Santa cũng vui vẻ chiều theo ý anh nên anh cũng vui vẻ lây.
Bước vào nhà hàng Ý sang trọng, Kanta dẫn Santa và Riki đến vị trí bàn đặc biệt ít khách xung quanh để họ có thể thoải mái ăn uống nói chuyện với nhau. Tới bàn ăn, Kanta kéo chiếc ghế bên cạnh với ý định mời Riki ngồi cạnh mình. Thế nhưng, Riki chẳng để ý cậu mà di chuyển một cách tự nhiên ngồi cạnh Santa. Kanta cũng chỉ đành chẹp miệng kéo chiếc ghế trống bên cạnh mình về chỗ cũ.
Kanta đã dặn nhân viên của mình chuẩn bị những món đặc biệt nhất để chiêu đãi hai vị khách quý của mình. Lâu ngày gặp lại, Kanta và Riki hỏi han nhau, nhắc lại những kỉ niệm ngày xưa và cũng hỏi thăm những anh em đồng nghiệp khi xưa như thế nào rồi. Còn Santa ngồi bên cạnh cũng tinh tế đọc tin tức trên điện thoại để Riki và người quen lâu ngày gặp lại có thể thoải mái trò chuyện với nhau.
Giữa cuộc nói chuyện, Kanta đứng lên đi vào nhà bếp xem nhân viên của mình chuẩn bị món ăn đặc biệt cho cả ba đến đâu rồi. Từ nãy đến giờ, trông Riki hăng hái trò chuyện là thế nhưng thực chất anh cũng để ý Santa ngồi bên cạnh có chút buồn chán rồi.
"Santa, em thích ăn món Ý không?" Riki khều khều sang Santa bắt chuyện.
"Em thì món nào cũng ăn được hết á nhưng vẫn thích món Nhật nhất."
"Anh cũng vậy á vẫn là món truyền thống ngon hơn hết. Anh xin lỗi tự dưng giữa buổi hẹn với em lại gặp người quen rồi lại kéo em đi theo như này."
"Ơ sao Riki-kun lại xin lỗi em. Em thấy bình thường mà, người quen vô tình gặp chứ sao đoán trước được. Anh cứ thoải mái nói chuyện đi em cảm thấy không sao thật mà."
"Anh sẽ đền bù em bữa ăn khác nhé."
Vừa lúc ấy Kanta cũng mang lên những món ăn Ý đầy ngon miệng. Kanta vừa định gặp salad cùng pasta cho Riki thì đập vào mắt là cảnh tượng Santa đã gắp đủ món cho Riki cả rồi. Mà Kanta còn để ý rằng hành động quan tâm của Santa và sự nhận lấy của Riki diễn ra cực tự nhiên không giống như mối quan hệ bạn bè bình thường.
"Santa phô mai này ngon lắm á em thử đi." Riki vừa thử một miếng phô mai vừa miệng liền thuận tay gắp vào dĩa của Santa kế bên.
"Ừm ngon lắm."
Kanta lại cảm nhận thấy một bầu không khí rất là kì lạ mà chắc chắn hai chữ bạn bè không thể giải thích được những suy đoán trong đầu cậu. Thật ra, trong khoảng thời gian còn làm việc chung với Riki, Kanta cũng biết rằng Riki rất được mọi người xung quanh yêu mến và quan tâm anh. Nhưng Kanta cũng biết rằng khi ấy Riki rất ngại ngùng nhận lấy sự quan tâm ấy còn hiện tại Riki trước mắt cậu lại hành động khác với ngày ấy, là anh đã thay đổi hay là do người bên cạnh.
Giữa bữa ăn, Santa đi ra ngoài để nghe điện thoại để lại Riki và Kanta. Kanta cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để hỏi Riki vài suy đoán trong đầu cậu.
"Rikimaru sensei, anh và Santa có qua lại với nhau không?"
"Hả? Không đâu anh với Santa là bạn bè bình thường thôi."
"Không đâu em thấy cả hai người ừmmm hành động lạ lắm giống như mấy cặp tình nhân hay đến nhà hàng em vậy."
"Không có đâu, tụi anh là bạn bè bình thường thôi, quen nhau tình cờ và cũng tình cờ trở nên thân thiết thôi."
"Rikimaru sensei có thích Santa không?"
Tâm tình của Riki có chút xao động khi nghe Kanta hỏi như thế. Anh có thích Santa không á? Để xem nào... ừm thì Santa đẹp trai này, tài giỏi, ga-lăng còn hay chiều ý anh, đưa anh đi chơi nhiều lần. Anh có thích cậu không.. Riki cũng không rõ nữa nhưng bản thân anh cũng không thể phủ nhận rằng có những khoảnh khắc trái tim anh đập nhanh liên hồi khi ở cạnh Santa. Là khi khoảng cách giữa cả hai đột nhiên gần hơn, khi Santa nấu ăn cho anh, à là vừa nãy khi cả hai cùng làm gốm đấy.. Vậy là thích đúng không..
"Rikimaru sensei?" Kanta gọi anh khi thấy Riki lại ngẩn người như thói quen.
"Hả?"
Đúng lúc ấy Santa cũng quay trở lại vị trí ngồi. Riki cũng nhanh nhảu bảo Kanta đừng có hỏi cái này nữa anh không biết gì để trả lời đâu. Trò chuyện vài ba câu thêm một lát thì Santa và Riki cũng đứng lên chào tạm biệt Kanta. Santa và Riki cùng nhau lên xe trở về nhà.
Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, Santa quay sang thì thấy Riki đang chăm chú với cửa tiệm trò chơi bằng xu đối diện.
"Riki-kun anh có muốn chơi thử mấy trò đó không?"
"Hả? Ừm thôi tụi mình có còn con nít đâu là chơi gắp thú với đẩy đĩa. Với lại chủ tiệm tính toán hết rồi thế nào mình cũng sẽ tốn cả đống xu mà không gắp được món nào."
"Nhưng trông anh muốn chơi mà?"
"Không có đâu đèn xanh rồi kìa mình đi thôi."
Santa khởi động xe nhưng cậu không đi thẳng mà vòng xe lại tấp vào cửa tiệm trò chơi ấy.
"Santa sao em quay xe lại vậy?"
"Riki-kun không chơi thì em chơi. Tới rồi, mau xuống xe vào xem em trổ tài gắp thú cho anh xem."
Santa không nói không rằng kéo Riki đi vào cửa tiệm mua một cọc 10 xu.
"Riki-kun chọn đi em gắp một phát ăn ngay."
"Vậy con sóc chuột đi."
"Được. Anh xem nè."
Santa thể hiện mình cũng có chút chuyên nghiệp, cẩn thận đẩy qua đẩy lại đồ điều khiến, nhón lên khuỵu xuống canh vị trí thật chuẩn xác và dứt khoát bấm nút. Và kết quả cây gắp đi thẳng một đường không gắp được gì hết. Santa có hơi.. quê tí.
"Nãy em đứng xa chưa nhìn rõ, Riki-kun xem lại nhé."
Lần thứ hai, kết quả cũng là trượt. Lần thứ ba, thứ tư vẫn không gắp được. Santa càng thua càng hăng máu gắp liên tục hết 10 xu thì được chiếc móc khóa panda nhỏ nhưng vẫn không gắp được sóc bông Riki muốn.
"Riki-kun cái máy này ăn gian em canh đúng rồi mà."
"Hahahahaha." Riki lúc này phá lên cười. "Là em chơi "gà" quá đó."
"Hức vậy anh thử đi." Trông Santa có hơi quê vì bị anh chọc nhưng cậu đã lén quay sang đằng sau nở nụ cười đắc ý vì ai đó trúng kế chịu chơi rồi.
"Để anh."
Riki cầm lấy xấp 10 xu Santa vừa mua thêm, tập trung cao độ, nhắm thật chuẩn xác vào sóc bông mà ấn nút. Kết quả là..
"Yabai Riki–kun gắp được rồi kìa." Santa hét toáng lên.
"Hờ hờ anh cũng không ngờ nó dễ vậy. Anh gắp được Chip rồi còn bé Dale nữa phải gắp luôn mới được."
Trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng của Santa bên cạnh, Riki thành công gắp được cả đôi chipmunk Chip n Dale. Chơi thắng nên tâm trạng anh cũng vui vẻ hơn kéo Santa chơi các trò khác vì còn tận 8 xu. Tiếp theo là bóng rổ, không hiểu anh rủ cậu chơi cái này làm gì trong khi chiều cao cả hai cách nhau tận 10cm quá bất lợi cho anh và Santa cũng thắng dễ dàng.
Chuyển sang trò đẩy đĩa vào khung thành đối phương, trông cả hai nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cú phát đầu tiên, hai bên ngang tài ngang sức chiếc đĩa bị đẩy tới đẩy lui mà không vào được khung của ai cả.
"Aaaa vàooo." Santa la lên khi chiếc đĩa tiến thẳng vào khung thành Riki, cậu còn nhún nhảy chọc tức anh nữa chứ.
Riki trông thấy Santa nhí nhố như vậy không những không bực tức mà còn thấy Santa đáng yêu đến lạ. Đây là vị tổng tài Uno sao trông chẳng khác chàng nam sinh vui đùa sau giờ học vậy.
Cả hai vui vẻ đẩy đĩa ngang tài ngang sức, điểm số hiện tại là 5-5 nên được thêm 1 lần để phân thắng bại. Ván cuối này cả hai cực nghiêm túc chiếc đĩa vẫn còn nằm trên bàn hơn 2 phút. Và rồi chiếc đĩa bay thẳng đến phía Santa, cậu chỉ cần nhích tay chặn lại là được nhưng Santa lại vờ như không phản ứng kịp để vật thể ấy đi thẳng vào khung thành của mình.
"Hờ hờ, anh thắng rồi nhé."
"Hic em thua rồi." Riki thắng mà sao cậu còn vui hơn lúc chơi vậy nè. "Vậy Riki-kun muốn gì em sẽ đáp ứng."
"Anh muốn ăn kem cuộn ở đằng kia á."
"Kem? Được rồi em sẽ mua cho anh."
"Hờ hờ, anh cảm ơn, thắng Santa rồi nè."
Riki-kun em có làm anh vui không?
Riki cầm trên tay ly kem cuộn vị matcha như phần thưởng vì thắng trò chơi. Vị kem mát lạnh tan trong miệng khiến tâm trạng thoải mái hơn hẳn.
"Santa ăn không? Riki đưa muốn kem quay sang hỏi Santa.
Ngay lúc đó chiếc xe dừng lại ngay đèn đỏ ngã sáu. Santa với tốc độ nhanh như chớp chồm sang ngâm lấy muỗng kem trên tay của Riki.
"Kem ngon lắm em cũng thích vị matcha."
Riki đông cứng rồi. Vốn dĩ anh định đưa muỗng kem ấy cho Santa tự ăn nhưng em ấy lại chồm sang làm anh phản ứng không kịp. Em ấy..em ấy lại tiến sát vào anh nữa rồi..
"Riki-kun?" Santa gọi Riki đang đông băng cả cơ thể.
"Hả? Kem.. kem ngon lắm. Santa..Santa ăn thêm đi." Riki nói lắp bắp.
"Riki-kun ăn tiếp đi sắp đèn xanh rồi em không ăn nữa đâu."
Santa để ý khóe miệng của Riki còn vương chút ít socola từ ly kem nên nhanh tay lấy một miếng khăn giấy tự nhiên chùi đi vết socola dùm anh. Mắt Riki bình thường đã to, trước những hành động dồn dập của người bên cạnh, mắt anh như mở to gấp đôi, cơ thể thì đông cứng lại. Sao nay Santa cứ.. cứ làm những hành động làm tim anh dao động thế này.
Chiếc xe dừng lại trước khu căn hộ quen thuộc, Riki toang bước xuống xe thì Santa nắm lấy tay anh giữ anh lại. Santa không nói gì, tay vẫn nắm lấy cánh tay Riki còn đôi mắt thì nhìn chăm chăm vào anh làm Riki bối rối nhìn láo liên xung quanh.
"Riki-kun, em cảm ơn vì anh đã nghĩ đến em khi anh muốn ra ngoài thử làm điều gì ấy thú vị." Santa nói với tông giọng nhẹ nhàng đầy chân thành.
"Thì..thì em..em cũng hay..hay đưa anh đi nơi này nơi kia mà." Bỗng dưng tim đập mạnh quá làm anh nói chẳng trọn vẹn cả câu.
"Vậy Riki-kun vào nhà nghỉ ngơi đi. Tuần sau chúng mình lại cùng nhau đi nhận ly."
"Ừm, Santa về nha."
"Riki-kun còn quên 1 bé sóc bông Dale nè."
"Đâu anh không có quên là của Santa á anh gắp cho em đó em giữ đi."
"Tự dưng lại có quà hehe em nhận á. Còn móc khóa panda này em cho lại anh. Nhà em nhiều đồ panda lắm tại em hay đi công tác ở Trung Quốc nên mua nhiều thứ liên quan gấu trúc lắm."
"Vậy anh sẽ giữ móc khóa với Chip, Santa giữ Dale nhé. Em lái xe về nhà cẩn thận. Byebye."
"Byebye Riki-kun." Mong rằng anh nhận ra tình cảm của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top