Chương 11
Sáng chủ nhật hôm ấy, Santa đến đón Riki trước giờ đặt lịch workshop làm gốm khá sớm vì cậu muốn chở Riki đi ăn sáng trước đã. Dừng xe trước cổng khu căn hộ quen thuộc, bác bảo vệ cũng đã quen mặt Santa từ phòng bảo vệ ngóng người ra chào cậu.
"Chàng trai trẻ đến gửi đồ ăn sáng hay đón cậu Chikada ở căn hộ 1206 đây?"
"Hôm nay chúng cháu có hẹn ạ." Santa thân thiện chào lại bác bảo vệ.
"Hai cậu là người yêu à?"
"Dạ chưa ạ." Santa ngượng ngùng trả lời.
"Thì ra là chưa chứ không phải phủ nhận vậy chúc chàng trai thành công nhé." Bác bảo vệ với bao nhiêu kinh nghiệm nhìn thấu giới trẻ thời nay.
"Haha cháu cảm ơn ạ."
"Hi Santa." Tiếng gọi quen thuộc cùng tiếng bước chân gấp rút chạy lại hướng chiếc xe của Santa.
"Chào buổi sáng Riki-kun."
"Good morning Santa."
"Riki-kun hôm nay có tinh thần thế? Anh có chuyện gì vui à?"
"Đâu có đâu tại đi chơi nên phải phấn chấn tinh thần chứ."
Riki thân thuộc ngồi vào ghế phó lái, loay hoay để chiếc túi xách ra ghế sau rồi tự thắt dây an toàn. Riki không biết rằng toàn bộ hành động của mình đang được người cạnh bên quan sát chăm chú, ờm thì Santa cũng muốn ga-lăng thắt dây an toàn dùm Riki nhưng.. cậu mất cơ hội rồi.
"Santa đi thôi. Mình đi ăn sáng trước nhỉ?" Riki thấy Santa thẫn thờ nhìn sang thì cất tiếng gọi cậu.
"À à mình đi uống cafe sáng trước rồi đi đến chỗ Riki-kun đặt hẹn sau. Bây giờ vẫn còn nhiều thời gian trước giờ hẹn á."
"Ừm mình đi thôi."
Santa chọn một quán cafe sang trọng, để tránh Riki bị chú ý Santa đã tinh tế chọn vị trí ngồi ở một vòm riêng trong khu vườn của quán. Santa order một Iced Americano và bữa sáng đơn giản với trứng bác và thịt xông khói cho bản thân còn Riki thì order Latte và crepe dâu. Riki cũng không hiểu vì sao mà hôm nay tâm trạng của anh "high" hơn bình thường nên muốn ăn đồ ngọt.
"Sao Riki-kun muốn đi làm đồ gốm thế?"
"Anh lướt instagram thấy nhiều người đăng ảnh mấy cái cốc, cái dĩa tự làm đáng yêu lắm nên cũng muốn thử. Nhưng mà anh nói trước là anh không có khéo tay đâu á."
"Vậy Riki-kun cứ tin tưởng ở em. Em chơi thể thao dở nhưng mấy cái cần sự khéo tay thì em tự tin lắm."
"Hả Santa trông vậy mà dở thể thao??"
"Haha ai nghe vậy cũng ngạc nhiên như anh á nhưng mà vóc dáng của em chỉ để lười người thôi chứ em vận động dở cực." Santa mở điện thoại tìm đến ảnh của một chiếc áo có chi tiết đặc biệt đưa sang Riki.
"Đây là áo em tự vẽ tự in lên á. Hàng limited em làm vui vui tặng bạn bè cách đây cũng 2 năm rồi có cả chữ ký em nè."
"Woah Santa vẽ đẹp thật đấy. Anh cũng muốn có áo này."
"Nhưng em in áo này lâu lắm rồi á."
"Anh cũng muốn có áo có chữ ký của Santa." Riki ngẩng đầu lên nhìn Santa với đôi mắt mèo trong veo của mình, chính là ánh mắt mà Santa mê đắm không thể cưỡng lại được đấy.
"Em sẽ về kiểm tra lại mình có in dư áo không. Nếu không thì đợt khác em vẽ cái khác tặng cho Riki-kun."
"Hờ hờ anh cảm ơn Santa."
Cả hai dùng xong bữa sáng trong không khí vui vẻ thì đi đến workshop làm gốm đã đặt chỗ trước đó. Địa điểm mà Riki chọn là một cửa hàng bán những món đồ nhỏ xinh làm từ gốm và có cả workshop để khách tự làm theo ý mình. Riki trông có vẻ khá hào hứng, anh đi vào cửa hàng ngắm hết món này đến món kia miệng không ngừng khen thật đáng yêu cái nào cũng muốn làm.
Sau một hồi tham quan chỗ trưng bày thì Santa và Riki được hướng dẫn vào một phòng đặc biệt có nhân viên sẽ chỉ cả hai làm từng bước một.
"Hai anh hãy treo vật dụng cá nhân đằng kia và mang tạp dề trước khi chúng ta bắt đầu làm ạ."
Riki nhận lấy tạp dề thì loay hoay xem mặt trước mặt sau không biết cách đeo vào. Santa quay sang liền thấy dáng vẻ nghiên cứu chiếc tạp dề của anh thì cảm thấy buồn cười mà cười khẽ.
"Để em giúp anh."
Chẳng đợi Riki phản hồi lại, Santa đã nhanh tay cầm lấy chiếc tạp dề trên tay Riki và giúp anh đeo vào. Santa đeo hai quai của tạp dề lên vai Riki, cài khóa lại, cậu còn nhẹ nhàng hỏi rằng anh đã thoải mái chưa để mình nới rộng ra, Santa tập trung giúp anh cài khóa trên vai, thắt lại dây sau lưng mà không để ý rằng Riki bây giờ đông cứng như tượng rồi. Riki có thể cảm nhận những hành động nhẹ nhàng của Santa khi giúp mình, sự ngại ngùng cứ thể đông cứng cả cơ thể anh.
Santa giúp Riki xong thì quay sang tự mặc cho mình nhưng có vẻ sợi dây khá ngắn nên cậu không thể tự nắm lấy mà cài lại cho mình.
"Để anh." Riki tiến đến nới rộng sợi dây đeo, nhón chân lên cho vừa với chiều cao của Santa để giúp cậu cài khóa trên vai.
"Woah Santa chăm sóc cơ thể tốt thật." Riki có thể nhìn rõ được bờ vai rộng cùng những cơ bắp ẩn giấu sau chiếc áo thun trắng của Santa khi giúp cậu đeo tạp dề.
"..." Hai tai Santa đỏ dần lên, tự dưng lại được Riki khen dáng cơ thể làm cậu ngại thật sự. "Thì... thì em..em tập gym thường xuyên ấy mà."
Chị nhân viên của cửa tiệm quay lại như ân nhân cứu Santa khỏi khoảnh khắc ngượng ngùng này.
"Nếu hai anh đã chuẩn bị xong chúng ta bắt tay làm nhé. Ở đây chúng em có hai cách làm gốm là nặn bằng tay và dùng bàn xoay đằng kia. Đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn cách nặn bàn tay trước, hai anh cứ cán miếng đất sét này thật mỏng như cán vỏ bánh ấy, rồi cứ dùng tay nặn như nặn đất sét. Ở đây có khuôn của các kiểu ly, chén, đĩa, vật trang trí vâng vâng nếu hai anh thấy nặn tay khó thì có thể dùng khuôn này hỗ trợ. Em sẽ ra ngoài để cả hai có không gian riêng có vấn đề cứ nhấn chuông gọi em nhé ạ."
Santa và Riki làm theo lời hướng dẫn cán thật mỏng miếng đất sét, Santa khéo léo dùng tay định hình thành một chiếc cốc, còn Riki thì cảm thấy anh nên dùng khuôn cho an toàn vậy. Trông vậy mà cũng đơn giản phết, cứ nặn rồi nắn như đất sét một hồi cũng ra được hình thù cái ly rồi. Tiếp theo là công đoạn tự trang trí lên chiếc ly của mình.
"Riki-kun định trang trí gì á?"
"Anh vẽ con bò cạp cung hoàng đạo của anh á."
Riki đang cực kì tập trung dùng cây nhọn vẽ con bò cạp lên cái ly của mình. Santa nhìn thấy đôi chân mày của Riki nhíu cả lại như đang nói anh đang tập trung lắm đó. Santa cũng quay sang trang trí chiếc ly của mình, cậu chỉ đơn giản dùng khuôn chữ cái có sẵn ấn vào ly. Santa suy nghĩ nên in chữ gì một hồi thì cũng quyết định in lên chiếc ly này cụm từ "S&R" viết tắt tên của cả hai.
Riki cặm cụi một lúc thì thẳng lưng vươn vai ngắm nhìn "kiệt tác" mình vừa làm.
"RIki-kun anh đổi ý vẽ tôm hùm đất hả?" Santa ngây ngô hỏi Riki khi nhìn sang chiếc ly của anh.
"..." Riki chợt đứng hình trước câu nói của Santa. "Bò cạp mà.." Trông cũng ra dáng bò cạp mà, khả năng vẽ của anh làm được như vậy là đẹp lắm rồi.
Santa nhận ra có vẻ mình hơi hố làm anh hụt hẫng vì nãy giờ anh chăm chú đến vậy mà. Nhưng mà Santa cũng chưa từng thấy con bọ cạp nào đáng yêu nhưng vậy trông giống tôm hùm đất hơn mà.
"À bò cạp bò cạp á nãy em nhìn hơi nhanh." Gỡ lại lời xíu không thì Riki lại giận mất.
"Còn Santa làm gì á?"
"Em chỉ tạo chữ đơn giản thôi là viết tắt của Santa và Riki."
"Đẹp thật." Nhưng mà Santa làm ly của riêng mình sao lại có cả tên anh thế...
"Nếu hai anh đã tạo hình xong thì em sẽ mang hai chiếc ly này đi nung. Cùng với chiếc bình sắp làm thì khoảng một tuần sau quý khách quay lại cửa hàng lấy hàng nhé ạ."
Santa và Riki chuyển sang bàn xoay để thử làm chiếc bình như trên ti vi mà ai cũng từng xem qua. Nhìn theo hướng dẫn của nhân viên, cả hai dễ dàng làm theo, dùng tay cố định và định hình hình dáng của chiếc bình trên bàn xoay.
"Santa ơi, cảm giác thật lạ đúng không? Cái này thú vị thật á."
"Ừm, em cũng lần đầu được tận tay làm cái này á."
"Nhưng mà tay anh nhỏ với ngắn quá không nắn được phần ngay đáy."
"Để em giúp anh."
Santa nhanh chóng tắt bàn xoay bên mình và đứng dậy qua giúp Riki. Riki thấy Santa bước sang thì định đứng lên nhường chỗ cho Santa. Đột nhiên từng đằng sau lưng, một vòng tay áp sát vào cơ thể của Riki, hai bàn tay thon dài bao bọc lấy đôi bàn tay của Riki. Là Santa, cậu đang dùng tay mình bọc lấy tay Riki giúp anh nắn chiếc bình.
Riki lúc này có thể cảm nhận rõ ràng hơn hết cả cơ thể của Santa đang bọc lấy anh, đôi tay bên ngoài cứ như đang bọc vào đan lấy những ngón tay của anh. Riki rất ít khi bị đỏ mặt nhưng lần này trông anh có khác gì trái cà chua không chứ.
"Riki-kun em nắn giúp anh rồi đây."
Riki đang mơ màng thì giật cả mình bởi tiếng gọi của Santa. Riki theo quán tính quay ra đằng sau từ nơi âm thanh phát ra. Cả mái tóc của anh chạm vào gương mặt của Santa, hai cơ thể chẳng còn một tí khoảng cách. Santa cũng giật mình không kém, cậu có thể cảm nhận mái tóc bồng bềnh thơm nhẹ hương sữa của Riki.
"Em..em chỉnh giúp anh rồi á." Santa lắp bắp rời khỏi Riki trở về chỗ mình.
"Anh..anh cảm ơn." Sao cả người anh lại nóng hơn thế này.
Sau khi hoàn thành hai chiếc ly và hai chiếc bình cắm hoa thì Santa và Riki nén lại cửa hàng một lát mua vài món đồ được trưng bày trong cửa hàng. Riki chọn chiếc dĩa có hình sóc chuột cho Pochi và một chiếc dĩa hình trái bơ cho Hana đang ở nhà mẹ anh.
"Nhà Santa có nuôi cún không?"
"Em có một bé cún tên là Bon á nhưng nó đang ở Nagoya với bố mẹ em."
"Vậy anh sẽ chọn chiếc dĩa hình sóc chuột còn lại cho Bon nha, anh mua cho Pochi với Bon một cặp luôn."
"Em thay em trai Bon Uno cảm ơn Riki-kun nhé. Anh thấy hai cái chén nhỏ này đẹp không? Em sẽ mua về để uống rượu sake."
"Anh cũng biết uống rượu sake á."
"Em hỏi anh kiểu ly mà."
"Hờ hờ anh thấy đẹp á rượu ngon phải có ly đẹp mới hợp."
"Vậy khi nào rảnh Riki-kun sang nhà em, em có cả hầm rượu, vang hay sake đủ cả."
"Cảm ơn hai vị đã tham gia buổi workshop hôm nay. Sau một tuần, hai anh có thể đến lấy thành quả của mình." Nhân viên nữ quay lại cảm ơn hai vị khách.
"Chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ. Cảm ơn cô." Santa lịch sự đáp lại.
Riki đứng trước cửa hàng đợi Santa đi lấy xe tới dẫn anh đi ăn trưa. Một bóng dáng vừa lạ vừa quen vẫy tay với Riki chạy đến chỗ anh đang đứng.
"Rikimaru sensei" Chàng trai ấy cởi bỏ khẩu trang chào Riki.
"Kanta?"
"Em Kanta này sensei làm gì ở đây thế?"
"Lâu quá không gặp em Kanta. Anh có chút việc gần đây với một người bạn."
Kanta là học trò lúc trước của Riki khi anh còn là biên đạo sư toàn thời gian. Kanta tham gia khá nhiều lớp học của Riki nên cả hai cũng có trò chuyện vài lần. Cho đến khi Riki đứng đầu vũ đoàn, phụ trách quản lý backup dancer cho một nghệ sĩ, Kanta cũng tham gia với tư cách dancer, từ đấy thì cả hai cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Sau đấy Riki rẽ đường trở thành idol thì không còn liên lạc với Kanta nữa.
"Còn em đi đâu đây Kanta?"
"À em nghỉ nghiệp dancer rồi, em đang là ông chủ của nhà hàng Ý đằng kia đang đi mua chút đồ thì trông bóng dáng khá quen thì ra là Rikimaru sensei. Nếu anh chưa chọn chỗ thì đến nhà hàng em đi, em đãi anh và bạn anh một bữa."
"Anh không ngờ em rẽ sang một công việc khác đấy. Còn lời mời này anh sẽ hỏi bạn đi cùng nhé."
Cùng lúc ấy, Santa bước ra từ chiếc xe đón Riki. Santa ngần ngại không biết Riki đang nói chuyện với ai, không biết có phải bị fan bắt gặp không nhưng trông Riki có vẻ thoải mái nên có thể đó là người quen của anh.
"Santa mình đi ăn đồ Ý được không?" Riki lại gần hỏi Santa.
"Theo ý anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top