8. Làm người một nhà với em nhé
"Chứng nghiện rượu của anh lại đến rồi, hôn anh đi, Santa." Riki yêu cầu ngay khi cả hai vừa về đến nhà, bây giờ anh rất muốn hôn Santa
Santa dĩ nhiên không từ chối, liền đưa lưỡi vào bên trong, dây dưa đầu lưỡi với nhau.
Sau khi hai cánh môi tách ra, Riki thở dốc một hồi "Em tới đi." Hôm nay Riki đặc biệt chủ động.
Lúc trước, Riki luôn cảm thấy mình không thể nào có được Santa, nhưng dần theo thời gian trôi qua, anh đã cảm nhận được mình là người quan trọng nhất của Santa, Santa đã là của mình.
Dù thân thể Riki đã ổn, nhưng Santa cũng hạn chế những chuyện làm tình, vì sợ thân thể Riki không chịu nổi. Bây giờ được chủ động như vậy, sao có thể bỏ qua.
Một thời gian sau, khi đi tái khám, cuối cùng cũng nhận được kết quả là chữa khỏi chứng nghiện rượu, cả hai vô cùng vui mừng. Từ khi khỏi bệnh, Riki lại càng chuyên tâm vào vẽ hơn, Santa cũng bận rộn với lịch trình của chính mình, dù cậu có là ông chủ, thì vẫn phải làm việc. Dạo gần đây Santa đặc biệt bận rộn, không biết là đang làm gì, Riki cũng không hỏi nhiều, anh còn đang bận vì triễn lãm tranh của mình. Sắp diễn ra rồi, Santa bảo hôm đó sẽ cho anh một bất ngờ.
Anh không biết Santa định làm gì, một nghệ sĩ hạng A đang hẹn hò với một người hết thời như anh, đảm bảo chấn động giới giải trí. Vậy mà một thời gian dài như vậy, không bị ai phát hiện làm đôi khi anh lầm tưởng Santa không nổi tiếng như lời đồn.
Đương nhiên, vì lo lắng cho anh, có bao nhiêu tin đồn Santa đều dùng tiền ém xuống, lại càng cẩn trọng hơn trong mọi việc.
Đến hôm triễn lãm diễn ra, có rất đông người, Santa bảo cũng sẽ đến, nhưng không biết đến theo cách nào, Riki thấp thỏm sợ mọi người biết sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Santa. Dù anh cũng đang dần có tên tuổi trong giới nghệ thuật nhưng cũng vô cùng lo lắng.
Giữa lúc mọi người đang xem tranh thì lại đột nhiên mất điện, mọi người đang hoang mang thì có một giọng hát vang lên, sau đó ánh đèn lại tập trung ngay một người trên sân khấu, chẳng phải là chàng nghệ sĩ đa tài đang được mọi người săn đón đó sao?
Santa hát một bản tình ca, mắt chỉ chăm chú vào Riki đang đứng phía dưới
"Liệu em có thể bên anh trọn đời?"
"Có thể nắm tay anh trọn đời?"
"Cùng anh sớm tối, mỗi ngày đều có nhau?"
"Anh có đồng ý không, Riki?" Đợi khi tiếng vỗ tay chấm dứt, Santa lại lên tiếng hỏi
Lúc này mọi người đều ngơ ra, không hiểu việc gì thì Santa đã từ sân khấu đi đến bên cạnh Riki "Anh có muốn làm người một nhà với em không, Rikimaru?"
Riki lúc đầu là bất ngờ, sau đó là cảm động, có phải kiếp trước, anh đã làm vô số việc tốt, nên kiếp này ông trời đem Santa đến cho anh không. Cứ như là mơ, hai mắt Riki nhòe nước.
Santa đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh, mỉm cười rạng rỡ "Riki nói đồng ý đi."
"Đồng ý, anh muốn làm người một nhà với em." Ôm chầm lấy Santa, thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
Rồi Santa nắm tay Riki kéo ra xe, đi thẳng ra sân bay, mặc kệ giới báo chí và truyền thông bùng nổ vì màn cầu hôn của Santa. Chỉ có quản lý của Santa là đau đầu, đau đầu nhưng cũng vui vẻ vì ông chủ của mình sau bao nhiêu tháng ngày vất vả, đã bắt được người về nhà, ôm lấy trong tay.
"Đừng khóc nữa, xem anh khóc mắt cũng sắp sưng lên rồi." Santa vỗ về
"Đều tại em, còn không cho anh khóc, bây giờ đảm bảo loạn hết cả lên rồi." Riki oán trách
"Không sao cả, nhân viên của em lo được, anh xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất mà."
Thời gian trước, Riki tốt lên, cũng đã chịu giao tiếp với mọi người, thoải mái đi ra ngoài, không còn tự nhốt mình trong nhà nữa. Bây giờ anh là một người hoàn toàn khỏe mạnh, không còn chướng ngại tâm lý nữa, có thể tự tin bước ra ngoài.
Đến khi lên máy bay rồi, mà Riki vẫn chưa biết là bản thân mình sẽ đi đâu. Santa bảo là đi du lịch, dẫn anh đi chơi, Santa thời gian trước bận rộn như vậy chỉ là dành thời gian cho hôm nay, muốn cùng Riki đi tận hưởng khoảng thời gian của hai người.
Làm một buổi lễ thành hôn nhỏ, trao cho nhau những lời thề. Rồi lại cùng nhau đi ngắm cảnh, đi ăn những món ăn ngon, nhân gian cay nghiệt, cứ để hết dưới chân, không quan tâm đến nữa. Hai bàn tay nắm lấy nhau, ở ngón áp út còn có hai chiếc nhẫn lấp lánh.
Riki bây giờ tốt lắm, thân thể cũng không còn gầy gò nữa, trên mặt cũng đã có thịt rồi, hai mắt cũng thâm đen như trước kia nữa. Bây giờ lại quay trở về dáng vẻ xinh đẹp, tất cả là nhờ có Santa đó, chăm chút cho người yêu từng tí một, đến mức mọi người cũng phải ghen tị với Riki.
Riki lại nhớ đến lần đầu tiên mình và Santa gặp nhau, lúc đó anh đã chán ghét Santa biết bao nhiêu, còn dùng lời lẽ vô cùng khó nghe để đuổi em ấy đi. Vậy mà em vẫn cố chấp, ở lại bên cạnh anh, cảm ơn Santa rất nhiều, cũng rất yêu Santa, yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Còn Santa, ngay từ lúc gặp Riki, trong lòng đã vô vàn chuyện muốn nói với anh, nhưng lại không biết mở lời như thế nào, muốn quan tâm anh, nhưng lại không có lấy một thân phận chính thức, chỉ đành dùng cách là muốn bao nuôi anh.
Rất nhiều năm về sau, ngay cả khi Santa đã giải nghệ, vào một đêm đầy sao nào đó, Riki lại rơm rớm nước mắt khi nhớ về những chuyện xưa cũ. Anh cảm thấy mình đã nợ Santa quá nhiều, mà kể cả có hết cuộc đời này, anh cũng không trả được. Mà anh cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để có thể miêu tả được tình cảm của anh dành cho Santa.
Một đời, một kiếp, đương nhiên là không đủ, em chưa từng tham lam thứ gì trên đời này, dù là tiền tài hay danh vọng, địa vị gì đó em cũng không quan tâm. Thứ duy nhất em tham lam trên đời này chính là anh, một đời một kiếp đối với em là không đủ. Nên em mong dù kiếp sau, anh có là hoa, thì em sẽ là con ong, anh có là cây, thì em sẽ là gió, cho dù có là gì, thì vẫn muốn bên cạnh anh. Những dịu dàng thế giới này nợ anh, vậy thì để em thay thế giới này trả.
Vậy Riki có biết được mình dùng gì để níu giữ lấy Santa chưa? Chỉ cần anh chính là anh, cũng đủ để anh níu giữ lấy Santa rồi. Anh chỉ cần đứng yên ở đó thôi, cũng đủ cho Santa tràn ngập niềm vui rồi.
END.
Riki quay về nhà nghỉ ngơi rồi, chỗ của mình mưa rồi, có lẽ mình cũng cần nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top