7. Anh là kho báu của em




Santa, khi nào thì em về, anh lại nhớ em rồi.

Trên giường, anh vẫn luôn gọi tên Santa, Santa như một liều thuốc an thần, làm anh tỉnh táo hơn, Santa đau lòng vì anh, Santa vui vẻ vì anh tốt lên, Santa dịu dàng khi anh đau khổ, đều là hình ảnh của Santa.

Khuya hôm đó, Santa quay trở lại, một thân mệt mỏi, nhưng suy nghĩ chỉ cần thấy Riki, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm, không biết bay giờ anh ấy đã ngủ chưa. Santa nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi đến bên giường nhìn Riki, dưới ánh đèn mờ, Santa thấy bên gối toàn là máu, cậu hoảng sợ, tiến lên ôm lấy Riki, gọi anh tỉnh dậy.

"Riki, có chuyện gì, tỉnh lại đi anh." Santa lo lắng

"Là Santa hả?" Riki mơ màng

"Là em, em về rồi đây."

"Thật tốt quá, anh rất nhớ em." Riki bừng tỉnh, vòng tay ôm lấy Santa

"Anh giỏi lắm, anh làm tốt lắm." Santa hôn lên trán Riki, tay run run chạm vào đôi môi nát bươm của Riki, cậu thấy được dưới sàn nhà có rượu, nhưng nó vẫn chưa được mở nắp, chứng tỏ Riki đã kiềm chế không uống.

"Anh không uống rượu, anh chỉ chờ em về." Riki nỉ non

"Em về rồi đây, người yêu của em." Santa nghẹn giọng, không biết nên nói gì, cảm giác đau lòng chiếm lấy cả người cậu, Riki của em, Riki của em. Anh nhất định sẽ khỏe mạnh.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Santa đang ngủ bên cạnh, có vẻ rất mệt mỏi, Riki nhẹ nhàng muốn vào nhà tắm để thay áo, nhưng vừa ngồi dậy Santa đã tỉnh giấc

"Anh không sao chứ? Còn đau không?" Santa ôm lấy vòng eo nhỏ của Riki, sau khi khỏi bệnh, việc tiếp theo Santa muốn làm chính là phải vỗ béo Riki.

"Ừm, đã không còn đau nữa. Em ngủ tiếp đi." Riki vỗ nhẹ vào tay Santa

"Hôn em đi."

Riki sững sờ, sau một hồi lâu cũng tiến lại hôn Santa, nụ hôn trúc trắc, không hề có kĩ thuật, chỉ biết hôn bừa bãi, vậy mà làm cho cả hai cảm thấy bình yên đến lạ, như có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng, vô cùng thoải mái.

Cuộc đời này, chỉ dừng ở khoảnh khắc này, cũng đủ khiến anh mãn nguyện.

Rồi anh sẽ chiến thắng căn bệnh nghiện rượu này, nhất định sẽ làm được.

Mùa thu này chữa bệnh, mùa thu năm sau, nhất định sẽ khỏi bệnh.

Những ngày tháng sau đó, cho dù có Santa ở bên cạnh hay không, Riki đều vượt qua chứng nghiện rượu của chính mình, đã dần không còn nôn mửa nữa, cũng không cảm thấy chán ăn.

Santa vô cùng vui mừng, còn ủng hộ Riki vẽ thêm nhiều tranh. Từ hôm Riki vẽ bức tranh đó, Santa liền đặt mua rất nhiều họa cụ cho anh, còn sửa sang lại một phòng để cho anh tùy thích vẽ vời. Riki ở nhà, thời gian rảnh là lại vào phòng vẽ, bây giờ anh không thể ca hát, nhưng ít ra anh còn có thể vẽ, những bức tranh này của anh cũng có thể bán đi, kiếm lấy một ít tiền. Nhìn Riki lại có đam mê với một thứ khác, Santa vô cùng vui vẻ, anh ấy sẽ không nghĩ là bản thân mình bất tài vô dụng, một lần dứa đứng dậy, đối mặt và chấp nhận mọi thứ, như vậy rất tốt.

Từ bây giờ, cho đến tương lai, hãy chỉ sống thật vui vẻ thôi, mọi thứ ở quá khứ hãy để nó ngủ yên đi thôi.

Hôm nay nhân lúc Santa đang nghỉ trưa, Riki lén ra ngoài, anh đi trên con đường quen thuộc, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi anh đã từng ra vào không biết bao nhiêu lần để mua rượu, sau đó về đến trước cửa nhà. Ngôi nhà mà lúc trẻ anh cố liều mạng kiếm tiền để mua lấy, đã chứng kiến anh từ đỉnh cao sự nghiệp rơi xuống địa ngục, chứng kiến anh trắng tay. Từ đêm gặp Santa, đã lâu rồi anh không quay về đây nữa. Anh mở cửa bước vào nhà.

Trong nhà vẫn như lúc anh bước ra ngoài chạy đi mua rượu vào đêm đó, vẫn là vỏ chai rượu lăn lóc góc nhà, quyển tiểu thuyết đang đọc dở dang, máy chơi game vẫn nằm lẳng lặng ở đó. Riki đi dạo khắp nhà, nhớ lại quá khứ chật vật của chính mình, nếu không gặp được Santa, có thể anh sẽ chết ở đây, chết trong men say, liệu có ai phát hiện ra anh chết hay không?

Từ lúc Riki đi ra khỏi cửa thì Santa cũng đi theo, Santa lặng lẽ đi theo phía sau anh, dáng vẻ vẫn gầy gò, nhưng đã không còn cảm giác cô đơn như trước nữa, Santa thấy Riki tra chìa khóa vào ổ khóa, lạch cạch một tiếng, rồi bước vào nhà, thật ra Santa cũng từng nghĩ muốn đề cập đến việc ngôi nhà ở đây, nhưng lại không dám, sợ rằng nói ra anh ấy sẽ buồn bã, sẽ lại u sầu, nên cậu chọn cách bỏ qua.

Nên để anh ấy nhìn lại quá khứ, sau đó tự giải thoát cho chính mình, triệt để buông bỏ nó, Santa đứng dưới lầu, chờ đợi Riki.

Nơi này dù sao cũng đã chứng kiến anh trải qua nhiều việc như vậy, nhưng anh cũng chưa một lần nào dẫn Santa đến đây xem, anh sợ Santa vừa bước vào, có thể biết được lúc trước anh sống khong giống một con người như thế nào. Riki gom hết vỏ chai rượu vào túi ni lông, dọn dẹp lại một chút rồi quyết định ra về, ngày mai sẽ cùng Santa đến đây.

Vừa bước ra ngoài, đã nhìn thấy Santa đứng dưới lầu, nhìn mình mỉm cười, nụ cười này vẫn như lúc đó, tràn đầy dịu dàng và yêu thương. Riki lại cảm thấy cay cay mắt, lao thật nhanh xuống cầu thang nhào vào lòng Santa, Santa vươn tay đón lấy Riki vào lòng.

"Đều đã qua rồi, Riki." Dù là đau đớn về thể xác hay là tâm hồn

"Ngày mai chúng ta lại đến nhà anh đi, anh muốn cho em xem nhà của anh."

"Được, vậy thì ngày mai." Santa thắc mắc tại sao không phải là bây giờ, nhưng có lẽ Riki chưa sẵn sàng nên không hỏi nhiều

"Em cõng anh về đi." Riki làm nũng

"Em cõng anh cả đời vẫn được." Santa cưng chiều

Riki cười khúc khích, tiếng cười như tiếng chuông nhỏ, vô cùng êm tai.

"Anh đã không còn nghiện rượu nữa, nhưng em lại nghiện một thứ không thể nào cai được."

"Anh có muốn biết thứ em nghiện không?"

"Nghiện? Em nghiện thứ gì?" Riki tò mò

"Em nghiện anh, không thể nào chữa được." Em yêu anh, từ năm em gặp anh ở trên sân khấu nhỏ, đến lúc anh đứng trên sân khấu lớn nhất, rực rỡ nhất, yêu anh ngay cả khi những năm lập nghiệp ở nước ngoài, yêu anh từ rất rất lâu trước đó, ngay kể cả khi, anh còn không biết em là ai trong cuộc đời này. Nhưng em vẫn cam tâm tình nguyện yêu anh, kiên nhẫn chờ một ngày có thể ở bên cạnh anh. Có lẽ anh sẽ không tin, đến em còn không tin chính mình, nhưng em tin vào số phận, số phận cho em được biết đến anh, rồi lại cho em cơ hội ở bên cạnh anh.

Chắc có lẽ là ông trời nghe thấy tiếng lòng của em, nên đã để cho em quay về gặp anh, nếu như em không vô tình biết được tin tức của anh, có khi em sẽ hối hận mãi mãi, vì đã không tìm thấy anh sớm hơn, đến bên cạnh anh sớm hơn. Giấc mơ Riki tự sát vẫn luôn là một lời nhắc nhở vô cùng đáng sợ đối với Santa, chỉ cần chậm một chút thôi. Có lẽ sẽ không thể vãn hồi nữa.

"Anh cũng nghiện em, nghiện em còn hơn là nghiện rượu, vì em là loại rượu mạnh nhất anh được uống trong cuộc đời này." Riki thì thầm lại vào bên tai Santa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top