5. Anh có như thế nào em vẫn yêu



"Khi nào tôi khỏi bệnh, chúng ta hoàn thành giao dịch đi, rồi mỗi người sống cuộc đời của riêng mình đi." Riki đã nói như vậy

"Phải dùng bao nhiêu tiền để có thể bên anh cả đời?"

"Cả đời? Làm gì có chuyện cả đời trên đời này, cậu ca sĩ nổi tiếng hãy mau tỉnh lại đi." Mau vứt bỏ tôi đi, tâm tư anh hoảng loạn, cả đời, có thể bên nhau đến cả đời sao? Có thể dễ dàng như vậy sao?

Cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc, nhưng Santa vẫn không sợ hãi, cậu phải nhìn vào tương lai.

Riki bỏ mặc lại Santa, đi vào phòng tắm, rửa nước mắt trên mặt, nhưng càng rửa thì nước mắt lại càng rơi xuống, phải làm thế nào mới tốt đây? Santa xứng đáng có người tốt hơn anh gấp trăm vạn lần ở bên cạnh, không phải là một người bệnh tật như anh, nhìn vào mình trong gương, vẫn chẳng khác nào một con quỷ.

Riki mệt mỏi chui vào chăn, dạo gần đây do cai nghiện rượu, anh chẳng thèm ăn món gì, chỉ muốn ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ anh chỉ ước rằng phải chi tai nạn không xảy ra, có lẽ bây giờ đã tốt hơn nhiều.

Lúc Santa đánh thức Riki dậy đã chiều tối, Santa gọi Riki xuống ăn cơm, nhưng tưởng rằng anh sẽ từ chối, nhưng Riki lại ngoan ngoãn ngồi dậy xuống dùng cơm, thái độ hoàn toàn khác với lúc trước.

Riki suy nghĩ, nếu anh tốt lên rồi, Santa sẽ rời đi sao? Bây giờ cậu ở bên cạnh anh, là chỉ vì muốn thương hại anh?

Nhưng nếu anh tốt lên rồi, có thể ở bên cạnh Santa không?

Nếu anh chết rồi, Santa có đau lòng không? Vừa muốn cậu ấy đau lòng, nhưng lại không muốn cậu ấy đau lòng vì một kẻ thất bại như mình. Chỉ mới vài ngày thôi mà, sao anh lại đến mức như thế này?

Riki ăn xong lại trở về phòng, nằm vật trên giường, càng thêm chán ghét bản thân. Lại muốn uống rượu, nhưng anh đã hứa với Santa là sẽ cai rượu, liệu anh có thành công hay không? Hay lại thất bại trên con đường tìm lại chính mình?

Nửa đêm hôm đó, Santa đứng trước cửa phòng nói với Riki mình có công việc, phải đi nước ngoài vài ngày. Mong anh ở nhà có thể đúng giờ ăn cơm, uống thuốc, cậu đi rất nhanh rồi sẽ quay lại. Riki không đáp trả.

Riki đứng ở ban công, nhìn chiếc xe mang Santa đi, không biết trong lòng là tư vị gì, sợ hãi hay tiếc nuối. Liệu Santa có quay trở lại không?

Liệu anh khỏe rồi, Santa có vui không? Vậy trước khi Santa rời khỏi mình, anh muốn làm cho Santa vui vẻ. Riki lại nhớ đến những cái ôm ấm áp của Santa, sau đó lại mệt mỏi thiếp đi.

Trước đây càng muốn tránh xa Santa, bây giờ lại càng khao khát ở bên cạnh Santa.

Santa trên đường ra sân bay, trong đầu không nghe nổi lấy một lời của trợ lý kế bên, trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Riki, mình đi rồi anh ấy lên cơn nghiện rượu rồi phải làm sao đây? Đau đớn như vậy, liệu anh ấy có chịu nổi không? Không một giây phút nào mà cậu không lo nghĩ đến người kia. Bỗng dưng xe gặp sự cố, tài xế thắng xe lại gấp do một chiếc xe khác phóng nhanh, làm cho đầu Santa va đập vào ghế, dù không có vấn đề gì nhưng cũng phải đến bệnh viện.

Ngay khi tỉnh lại, Santa đã nghĩ, nếu như mình chết thì Riki sẽ ra sao? Liệu anh ấy có vui vẻ hay không?

Cũng chẳng biết bằng cách nào, Riki vô cùng chán ghét bệnh viện, sợ hãi bệnh viện lại tự mình đi đến đây, khi nghe nói Santa gặp tai nạn, anh cảm thấy như mình không thở nổi, chỉ muốn gặp Santa ngay lập tức, nên anh đã đến đây. Lỡ như Santa có xảy ra chuyện gì, trong giây lát anh đã nghĩ, mình cũng sẽ đi theo cậu ấy.

Trợ lý nhìn thấy Riki đến cũng không ngăn cản, Santa yêu thích người này nhiều năm như vậy, cậu là người thân cận kế bên, chẳng lẽ lại không biết. Lẳng lẽ lui ra ngoài nhường không gian lại cho hai người.

"Sao anh lại đến đây?"

"Đừng khóc."

"Em không sao."

Santa bối rối khi thấy Riki khóc, anh im lặng đứng đó, không nói lời nào, chỉ có tiếng nức nở của chính mình. Không muốn khóc, nhưng không thể dừng được.

"Có đau không?" Riki đã hỏi Santa như vậy

Santa vươn tay, kéo Riki vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo này, muốn sưởi ấm cho Riki.

Riki đến đây, còn không kịp mặc áo ấm, cả người lạnh cóng như ở hầm băng mới lên, vậy mà Riki còn chẳng cảm nhận được cái lạnh, nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy anh.

"Không đau, không đau chút nào. Đã làm anh lo lắng, xin lỗi."

Riki không đáp trả, vùi mặt vào bả vai Santa, vươn tay ôm lấy Santa, không muốn, không muốn đánh mất Santa, không muốn rời bỏ Santa.

Santa vui mừng, có phải, Riki đã chấp nhận cậu rồi không?

"Cả đời, 100 triệu, cậu có mua nổi không?" Riki nhìn chằm chằm vào Santa

"Bao nhiêu cũng, miễn là anh, bao nhiêu em cũng sẵn sàng." Santa cuối người hôn Riki, nhẹ nhàng, ôn nhu, như chỉ cần mạnh tay, người trong lòng sẽ vỡ tan, sợ rằng mình đang mơ, sẽ thức giấc khỏi giấc mơ này.

Có thể mở lòng rồi, chuyện tiếp theo chính là giúp Riki mau khỏe lại, chứng nghiện rượu vẫn chưa giảm được bao nhiêu, Riki lúc nào cũng đau đớn, nôn rất nhiều, đôi khi còn nôn lên cả người của Santa, những lúc như vậy Riki liên tục xin lỗi, liên tục khóc. Anh sợ Santa sẽ chán ghét mình, ghê tởm mình, Santa sẽ rời đi.

"Cậu sẽ rời đi sao?"

"Tại sao? Em đã hứa với anh là sẽ không đi."

"Cậu sẽ chán ghét tôi sao?"

"Không bao giờ có chuyện em chán ghét anh."

"Cậu thích tôi là tại vì sao? Tôi chỉ có cái thân thể này, mà lại còn ôm không thoải mái."

"Không vì sao cả, thích anh chính là thích anh."

Dạo gần đây Riki liên tục bất an, liên tục sợ hãi, chỉ cần không thấy Santa, anh sẽ lại nghĩ linh tinh.

"Anh ngủ đi, đã mệt mỏi rồi." Santa đắp chăn lại cho Riki rồi định bước ra ngoài, nhưng vừa đứng lên đã bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy

"Đừng đi, đừng đi có được không?"

"Đừng sợ, em lấy nước cho anh." Santa trấn an, cứ như vậy cũng không phải là cách, dù cậu vô cùng vui vẻ khi Riki ỷ lại vào mình như vậy.

"Đừng đi, ở lại đây đi." Riki lại khóc, không hiểu tại sao anh lại khóc nhiều như vậy, lúc trước dù là có mất đi giọng hát, cũng không khóc nhiều bằng từ lúc anh gặp Santa đến giờ.

"Được, anh ngủ đi, em không đi, đừng khóc." Santa bất đắc dĩ thở dài, trèo lên giường ôm lấy Riki.

Sẽ tốt lên thôi, sẽ tốt lên thôi, anh đã cố gắng đến vậy mà. Rồi sẽ khỏe mạnh thôi, chúng ta từ từ đến. Tương lai còn dài như vậy, anh phải có lòng tin với chính mình, Riki.

Đôi khi Santa cũng nghĩ, nếu như không khỏi thì sao? Không sao cả, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy, dù anh ấy có đánh đuổi, cũng sẽ không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top