4. Em sẽ không ghê tởm anh
Santa không biết phải làm sao, bây giờ dù cậu có moi tim mình ra cho Riki xem, chắc anh cũng sẽ không tin mình.
"Anh, sau này khó chịu có thể nói với em không?" Santa chau mày lo lắng, không lúc nào cậu không nhớ đến giấc mơ đầy máu kia.
"Cậu còn muốn như thế nào nữa, nhìn tôi như vậy cậu còn chưa hài lòng sao? Cậu cứ nhất quyết muốn xé toạc tất cả ra hay sao?" Riki chán ghét lên tiếng, sao phải xé toạc ra những vết thương mà anh đang trốn chạy khỏi nó...
"Anh ghét em đến như vậy sao?" Santa rầu rĩ
"Đúng, tôi rất ghét cậu." Không đúng, tôi không ghét cậu, tôi chỉ ghét bản thân của mình mà thôi.
"Không sao, anh ghét em nhưng em thích anh." Santa không hề nản lòng, cậu biết rõ là sẽ không dễ dàng.
"Mình đi khám bệnh được không anh? Tái khám được không anh?" Santa hỏi
"Để làm gì? Không có tác dụng." Riki vặn ngược lại
"Vậy thì say rượu cũng đâu có ích gì đâu anh." Santa khuyên nhủ
"Không có ích gì, ai nói, rượu khiến tôi thoải mái."
Santa đau lòng, không kiềm được đã tiến lại ôm Riki vào lòng, Riki giãy giụa tránh khỏi nhưng không được, chỉ nhàn nhạt mở miệng
"Về nhà thôi, ngủ một lần, rồi sao này cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Đừng quan tâm đến tôi, đừng lo lắng cho tôi, đừng vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy, tôi không cách nào chấp nhận cậu được, một ngày nào đó, cậu lại rời đi, tôi lại một lần nữa sống không bằng chết, ngay từ đầu đã là không thể.
Yêu đương? Anh chưa yêu đương bao giờ, vào đời rồi cũng chỉ bán mạng mà kiếm tiền, mong cuộc sống tốt hơn một chút, yêu đương, quá xa vời với anh.
"Anh...đừng như vậy, dù cho anh có ra sao, em vẫn thích anh, em không hề nói suông, đây là lời thật lòng, anh nói anh không đáng để em thích, sao lại không đáng cơ chứ, anh xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này, anh đáng để em thích." Santa ôn nhu nói với Riki
Dù cho anh có là ai, thì em vẫn yêu, vẫn muốn yêu anh.
Sao lại phải ôn nhu như vậy, trong phút chốc anh chợt nghĩ có lẽ nào Santa thật sự thích anh.
"Tôi hiện tại ghê tởm như vậy, mà..."
Riki chưa nói hết câu đã bị Santa hôn lấy, nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng sao Riki cảm thấy người ta đau lòng vì mình đến vậy, nâng niu mình đến như vậy.
"Anh không ghê tởm, nhìn anh như vậy em chỉ đau lòng." Santa càng ôm chặt Riki hơn
Santa không đợi Riki lên tiếng, lần thứ hai cuối xuống ngậm lấy môi Riki, cậu không muốn nghe những lời nói tự hạ thấp mình của Riki.
Riki nhắm chặt hai mắt, cũng không muốn đẩy Santa ra, ấm áp quá, sự ấm áp này làm anh tham lam, không muốn rời đi.
Riki vẫn luôn thất thần, Santa vuốt nhẹ lưng anh, lần nữa yêu cầu anh có thể cai rượu được không, xin anh, hãy đồng ý đi. Ma xui quỷ khiến thế nào, Riki thật sự nói được, đáng lẽ anh phải từ chối nhưng có lẽ đã bị lòng tốt của Santa đầu độc.
Riki ở bệnh viện vài ngày, sau đó xuất viện về nhà. Santa lúc nào cũng ở bên cạnh anh, cậu ta nổi tiếng như vậy, sao lại rảnh rỗi túc trực ở bệnh viện với anh, Santa bảo rằng cậu đã gác hết lại công việc, muốn cùng anh cai rượu.
Trong những ngày ở bệnh viện, đến khi lên cơn nghiện rượu, Santa chỉ cho anh uống bia hoặc rượu trái cây, không để anh uống rượu nồng độ cao nữa, cứ như thể cậu vừa rời đi thì Riki sẽ chạy ra ngoài mua rượu nồng độ cao.
Có hôm Santa ra ngoài mua thức ăn, Riki lại lên cơn nghiện, anh co giật, lên cơn nôn, anh lao vào nhà vệ sinh, nôn hết tất cả những gì có trong bụng ra, bây giờ mà có thể nôn ra được nội tạng thì chắc anh cũng nôn ra được, khó chịu quá, anh quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, lại nôn ra nước chua, bỗng lại muốn nhìn thấy Santa, nhưng Santa không ở đây, anh chỉ có một mình. Anh muốn ra ngoài mua rượu, mua rượu có nồng độ cồn cao, nhưng vừa đứng lên lại bị cơn nôn hành hạ, hít thở khó khăn, vô thức kêu tên Santa.
Santa bước vào phòng bệnh, không thấy Riki ở trên giường làm tim cậu hẫng đi mất một nhịp, sau đó lại nghe thấy tiếng trong nhà vệ sinh, cậu lao vào, thấy Riki nằm rạp dưới sàn nhà, cả người đều là dấu vết của việc nôn, cậu hoảng hốt bế người ra ngoài, kêu bác sĩ lại. Sau khi được cho uống thuốc thì Riki cũng dần trở nên ổn hơn.
Santa đau lòng muốn chết, miễn là người này có vấn đề gì, cậu đều cảm thấy là lỗi của mình đã không chăm sóc cho người ta. Riki vành mắt đều đen, gò má lõm xuống, thân thể thì gầy yếu, Santa cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi ngang qua thôi, cũng đủ để mang Riki đi.
Riki thì thào "Cậu, mặc kệ tôi đi." Mấy ngày này, anh đã nói câu này vô số lần với Santa
"Không được." Lần nào Santa cũng đều đáp trả như vậy, Riki của em, nhanh tốt lên đi. Làm sao em có thể mặc kệ anh được, em có thể mặc kể tất cả, nhưng chỉ có duy nhất anh thì không.
Riki mệt mỏi, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, không muốn tranh cãi cùng Santa nữa.
Santa vuốt ve gương mặt Riki, hôn nhẹ lên mái tóc của anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tin tưởng em.
Những ngày ở bệnh viện, Santa kéo Riki đi làm đủ mọi xét nghiệm, mời bác sĩ giỏi nhất làm phác đồ điều trị cho Riki, loại thuốc nào nên uống, nên ăn gì, Santa còn mời hẳn một cô giúp việc về nhà để chăm sóc cho Riki.
Nhìn Santa chạy đôn chạy đáo lo cho mình, công việc gì cũng bỏ qua một bên, Riki lại sinh ra ảo giác, có lẽ cậu ta cũng thật sự thích mình. Nhưng sau đó lại tự gạt bỏ đi suy nghĩ đó, nhưng anh cũng không thể lí giải được tại sao Santa lại đối tốt với mình như vậy. Cậu ta có ý đồ gì?
Riki càng lúc càng sợ, sợ bản thân mình đắm chìm vào sự ấm áp này, vào sự quan tâm này, vì bản thân anh, luôn cần nhất là sự quan tâm. Santa, hãy để tôi cô đơn đi, được không, mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ Riki đều tự nói như vậy.
Nhưng càng sợ hãi, chứng tỏ Riki đã cho Santa một ví trí trong lòng mình, Santa tốt như vậy, dịu dàng như vậy, không muốn động lòng là điều quá khó. Santa như điểm sáng trong cuộc đời đen tối của anh, tình nguyện và kiên nhẫn đưa tay ra với anh, cứu vớt anh ra khỏi tăm tối. Anh vừa muốn chạy khỏi Santa vì thấy mình không xứng đáng, anh bây giờ như một cái xác chết, lại còn nghiện rượu, nhưng lại vừa không nỡ chạy khỏi vòng tay ôm ấm áp Santa.
Sau khi về nhà, Santa vẫn như trước đối xử vô cùng tốt với anh, trong nhà vẫn luôn có rượu trái cây và bia cho Riki, thuốc uống mỗi ngày đều là Santa lấy cho anh. Riki cảm giác mình như là một kho báu của Santa vậy. Nếu như anh rời đi, liệu Santa có nhớ đến anh không? Biết nhau còn chưa đến 10 ngày, Riki muốn nhớ đến Santa nhiều hơn.
Santa luôn biết Riki nghĩ nhiều, anh luôn tự ti, nhưng rồi sẽ tốt hơn thôi. Đôi khi Santa cũng lo lắng, không biết nên làm thế nào mới có một kết cục trọn vẹn đây. Nhưng chỉ cần anh ấy khỏi bệnh, muốn cậu không xuất hiện trước mặt Riki nữa, cậu cũng cam lòng mà chấp nhận, dù có đau khổ, thì vẫn mong người được khỏe mạnh, sống tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top