Ngoại truyện: Nắng hạn gặp mưa rào

Florence, mùa thu.

Người Ý hay gọi mùa thu của Florence là mùa yêu.

Rikimaru nghe nói vậy, thế nên, cứ tầm đầu tháng mười, đạp xe ngang qua cây Cầu Cũ bắc qua dòng sông Arno, liền có thể thấy nhân tình nhân ngãi nắm tay nhau ngồi trên mấy con thuyền gondola dạo mát, có cặp đôi còn táo bạo mà hôn nhau.

Hoặc thi thoảng, dừng xe quảng trường, vừa đọc sách vừa gặm một miếng bánh mì Ý nóng hổi, Rikimaru lại nghe thấy tiếng người ta nói yêu nhau bằng đủ thể loại ngôn ngữ mà vài ba lần, cậu sẽ nhận ra cả tiếng mẹ đẻ thân thương lẩn vào một góc nào đó của đám đông. Thế nhưng, nhiều nhất vẫn là nghe thấy tiếng chim câu gọi mái.

Mùa yêu, đến cả chim cũng có cặp có đôi, đúng là vui vẻ.

"Vậy mà, đến lúc tốt nghiệp rồi, cậu vẫn một mình thế hả?"

Rikimaru cắn nắp bút, ghi ghi chép chép nốt mấy từ ngữ chuyên ngành trên trang giấy trắng đã chi chít chữ, không nhìn tới cậu bạn người Ý cùng lớp đang trêu chọc mình.

Trời chiều nắng nhẹ, bọn họ ngồi ở thư viện đã quá nửa ngày làm bài tập nhóm, tra cứu một đống sách dầy cộp để viết bài luận về một hiện tượng phản ứng vật lý về nguyên tử, rốt cuộc, cậu bạn kia cũng chán đến mức không muốn làm gì nữa, quay sang nói đùa với Rikimaru.

"Nè, R, cậu để ý tới mình chút đi mà."

Rikimaru nâng bút, gõ vào mặt bàn trống, khẽ nói.

"Mau làm xong đi, tớ đói rồi."

"Cũng có phải bài tập gì quan trọng đâu, cậu đã nộp khoá luận sớm còn gì."

"Đúng vậy, nếu thế thì chỉ có cậu mới cần làm bài tập này thôi đúng không?"

Rikimaru đẩy gọng kính, nheo mắt, buồn cười nhìn khuôn mặt ngẩn ra rồi lập tức hoảng hốt của người đối diện, lại thấy cậu ta vội vàng bám vào tay mình, lắc đầu quầy quậy.

"Tớ sai rồi, sai rồi, đừng bỏ rơi người tội nghiệp này mà."

Đôi mắt màu xanh lá cứ tròn to, lấp lánh sau mái tóc vàng hơi lãng tử, nếu có thể thấy một cái đuôi, hẳn là nó cũng rũ xuống nằm trên đất rồi.

Nhưng mà, vẫn thiếu một cái gì đó.

Rikimaru nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gập cuốn sách lại, cũng không tiếp tục ghi chép nữa mà chỉ khoanh đỏ vài chỗ cần lưu ý trên tờ giấy trước mặt, đưa sang cho cậu ta rồi đứng dậy.

"Các kết cấu của bài luận tớ đã ghi ở đây, cậu hoàn thiện thành bài đi nhé. Cuối tuần này là hạn cuối rồi. Nếu còn vướng mắc gì, có thể gọi điện cho tớ."

Áo khoác cầm ở trên tay, Rikimaru vẫy vẫy điện thoại, không có ý định ở lại lâu hơn nữa. Mà cậu bạn người Ý đã học cùng khoá với Rikimaru hơn 3 năm, hiểu được một phần tính cách cậu, sau khi nhìn lướt qua tờ giấy trên mặt bàn cũng không tiếp tục nài nỉ nữa, nhưng dường như, lại có gì đó còn muốn nói tiếp, cứ ngước lên rồi lại cúi xuống liên hồi.

"Muốn hỏi gì à?"

Rikimaru nhìn đồng hồ, không cảm thấy dành thêm chút thời gian thì trời sẽ tối, liền đứng dựa người vào thanh chắn của lan can, lên tiếng. Mà tựa hồ chỉ chờ có thế, cậu bạn tóc vàng vội vàng ngẩng đầu.

"Tớ có thể hỏi một chuyện không?"

Rikimaru bỗng nhiên lại thấy kỳ cục nhưng lại chưa biết kỳ lạ chỗ nào.

"Ừ?"

"Tại sao cậu lại muốn về nước sớm vậy? Không định ở lại đây nữa à? Tớ có nghe nói giáo sư muốn giữ cậu ở lại mà..."

Khuôn mặt có chút ỉu xìu, Rikimaru hơi nhíu mày, bỗng cảm thấy hình như mình lại có việc cần phải giải quyết.

Người Ý mộng mơ, chớp mắt, cứ như có tình. Mà người Ý thì dễ yêu, tích tắc, liền phải lòng một ai đó qua đôi mắt.

"Tớ ở lại đây thì sao mà không ở lại đây thì sao?"

Rikimaru hỏi ngược lại, giọng có chút không thực. Cậu bạn người Ý lại không nhận ra, cắn môi một cái rồi cuối cùng cũng thẳng thắn trả lời.

"Ở lại Ý cũng rất tốt, mùa thu ở Florence là mùa yêu mà, ai cũng muốn có cặp có đôi. Nếu cậu thích con gái, tớ sẽ giới thiệu cho cậu vài người. Còn nếu cậu thích con trai thì còn có tớ đây."

"Cậu có muốn thử hẹn hò không?"

Rikimaru hơi nghiêng người, nhìn vào khuôn mặt của người đối diện, không hiểu sao lại có chút mắc cười nhưng người nhà đã luôn dặn rằng đến nơi xa lạ, phải lịch sự với người khác, thế là lại thôi, cố nén lại rồi nuốt vào trong bụng.

Thế nhưng, người nhà cũng bảo rồi, nếu mà ai mon men với cậu, liền chặt đứt ngay từ trứng nước đi thôi.

Không được để quân địch tới gần cậu, tớ lo lắm.

Người nhà mình nói thế, dụi cả đầu vào cổ Rikimaru, làm nũng, hôn một cái cũng không chịu hết hờn ghen.

Cứ phải một đao chém xuống tan tành ấy.

Dứt khoát ghê cơ.

Rikimaru cũng chẳng biết từ bao giờ, người nhà mình lại bạo lực y như em trai mình vậy đó.

Thế mà, vẫn cứ yêu ơi là yêu.

"Ừm, nói cậu nghe một bí mật nhé..."

Rikimaru bật sáng điện thoại, mở vào thư mục, sau đó, đưa tới trước mặt của cậu bạn kia.

Trên màn hình, chỉ có duy nhất một bức ảnh chụp từ mùa đông của năm trước, dưới trời tuyết rơi của Tokyo, trong sân vườn vắng vẻ nhà bà ngoại, Rikimaru đưa điện thoại lên, lén lút chụp một bức ảnh Santa đang lúi húi ngồi nặn hai người tuyết.

Cậu ấy đội một chiếc mũ len đỏ, cuốn thêm một cái khăn len tuần lộc, cái mũi cũng vì lạnh mà đỏ ửng nhưng khuôn mặt được bóng đèn rọi xuống sáng bừng, rõ ràng từng góc cạnh, vừa đáng yêu như một chú cún nhỏ, vừa chững chạc hơn mười tám tuổi khi xưa, và vẫn cứ là người rực rỡ nhất.

Cậu bạn nhìn Rikimaru, nửa không hiểu, nửa lại như nhận ra.

Rikimaru cũng không muốn giải thích nhiều, cong môi khẽ bật cười, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy nhưng lại kiên định nói.

"Cậu không có đẹp trai bằng người nhà tớ."

Ý, mùa yêu.

Người nhà mình nói, từ chối người nào định tán tỉnh mình thì không cần tế nhị làm gì hết.

...

Bên ngoài cửa sổ phòng làm việc trên lầu ba của khu hiệu bộ có một cây phong, lá to bản, chuyển dần từ màu xanh sang màu đỏ. Cuối tháng mười một, cả một khoảng trời dưới mái hiên đã được nhuộm màu rực rỡ.

Rikimaru ngồi trước bàn giáo sư, đối diện với một cốc trà hoa cúc và một khuôn mặt nghiêm nghị già nua, trên tay xoay tròn lon cola lạnh.

Giáo sư lật một trang sách, khẽ thở dài, rồi mới ngẩng lên nhìn cậu. Rikimaru đang len lén xoa xoa vỏ lon cola, giống như bị bắt gặp liền ngượng ngùng cười khì một cái.

"Chikada, em thật sự không muốn cân nhắc việc ở lại đây làm việc sao? Trưởng khoa cũng rất thưởng thức tài năng của em."

Giáo sự chậm rãi nói, giọng hơi trầm. Rikimaru cũng không vội đáp lại, yên lặng chờ thầy của mình nói hết.

Cũng không phải là lần đầu tiên, cậu nghe những lời này.

Giáo sư hướng dẫn của cậu đã luôn muốn giữ Rikimaru ở lại khoa.

Từ một tháng trước, khi Rikimaru hoàn thành hết các học phần bắt buộc, cậu liền nộp khoá luận trước hạn nửa năm và được thông qua, sau đó đã xin xét tốt nghiệp sớm, giáo sư cũng đề cập tới việc Rikimaru có thể tiếp tục học thạc sĩ ở trường và bắt đầu tham gia làm trợ giảng.

"Sau khi học xong thạc sĩ, thầy cũng có thể giới thiệu em tới viện nghiên cứu. Môi trường ở đó rất tốt, viện trưởng cũng trọng người tài, sẽ tạo điều kiện để em tiếp tục học lên nghiên cứu sinh."

Nhưng Rikimaru đều từ chối, cậu nói rằng, mình muốn trở về nước.

"Câu trả lời của em vẫn không thay đổi sao?"

Đôi chân mày đậm hơi cau lại, không phải tức giận mà lại chân thành. Rikimaru mỉm cười, vẫn như những lần trước đó, kiên nhẫn đáp lại.

"Vâng ạ. Dù thế nào, em cũng không sẽ không thay đổi quyết định đâu."

"Vốn dĩ vẫn nên tôn trọng quyết định cũng như sự riêng tư của em nhưng thầy có thể hỏi lý do không?"

Giáo sư nhấp một ngụm trà, lần này cũng không phàn nàn, chỉ dịu giọng nói.

"Vì gia đình hay một nguyên nhân nào khác?"

Rikimaru nghĩ một lát, lơ đãng nhìn ra đằng sau lưng của giáo sư.

Khung trời bên ngoài xanh biếc, mặt trời lẫn trong những chiếc lá phong, đem ánh nắng dịu dàng nhuộm vàng từng gân nhỏ.

Cơn gió thổi qua rất mát, còn mang theo vị thơm thơm của loài hoa nào đó Rikimaru không biết tên.

Cậu lựa chọn những gì mình cần nói, sau đó, chậm rãi trả lời.

"Để yêu đương ạ."

Bóng đèn trên đầu rọi xuống, màu ấm, cũng rất sáng.

Rikimaru nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của thầy giáo, chỉ mỉm cười.

Mùa thu, trời xanh biếc.

Còn trái tim mình vẫn vượt biên giới ký gửi chỗ người ta.

.

.

Tokyo, mùa xuân.

Dãy hoa anh đào trong khuôn viên đại học Tokyo đã nở hoa rực rỡ, phủ xuống những con đường lát gạch bóng râm màu hồng. Ngọn gió phía Đông thổi tới tạo thành cơn mưa hoa, ào ào rơi rụng trên tóc và đậu vào vạt áo. Hương thơm thoang thoảng, cứ tíu tít thấm vào da thịt, mơn man theo cả gió thổi qua từng bước chân.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh hôm nay có hoạt động quay video chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp ở dưới sân trường.

Vốn dĩ là ngày nghỉ, cũng không đông người lắm.

Đấy là Santa nghe nói thế.

Vậy nên, lúc cậu nhận lời bạn cùng khoá sau trận bóng rổ tới tham gia ghi hình một lúc, lại không nghĩ rằng sẽ có thêm một tốp cả chục người đều đang đứng vây quanh như vậy, đến cả Mika và Kazuma cứ theo lịch hẹn của bọn họ mà chạy tới, cũng bị làm cho giật mình mấy cái.

Nhưng dĩ nhiên, Kazuma vẫn luôn không phải người dễ lúng túng chút nào.

"Thu thập fanclub hả quý ông hạng nhất khoa Vật lý của đại học Tokyo?"

Kazuma cong môi, cười xì một tiếng, lướt qua Santa rồi chào hỏi bạn cùng khoá của cậu.

Santa vẫn chẳng hiểu sao, Kazuma chỉ mới về nước được một tháng đã nắm bắt được mọi tin tức ở khắp nơi, đi đến đâu cũng thấy có người quen người biết, lúc nào cần cũng có thể đâm bị thóc chọc bị gạo trúng hồng tâm ngay được.

"Thì Kazuma là sinh viên Havard mà."

Mika từng giải thích như vậy, như một điều hiển nhiên, sinh viên Havard thì cái gì chả biết.

Huống hồ, nhà người ta còn là ba đời Havard.

Nghe đã thấy quyền lực.

Santa nhìn đồng hồ, cũng không thèm đôi co với Kazuma nữa, liền nói với mấy cô gái đang đứng đằng sau máy quay.

"Có thể bắt đầu được chưa nhỉ? Tôi không ở lại lâu được."

"A, được ạ, Uno - san cứ đứng ở đó đi, bọn em sẽ điều chỉnh máy quay, anh chỉ cần trả lời mấy câu hỏi là được."

Santa gật đầu, cũng không thắc mắc nhiều hơn.

Mùa xuân ở Tokyo mát mẻ, bầu trời hôm nay có mây, những đám mây trắng xốp phủ trên màu xanh, mềm mại như những chiếc kẹo bông ngọt ngào.

Khuôn viên đại học Tokyo có rất nhiều cây, nắng theo mặt trời rơi xuống, xuyên qua những tán lá, lốm đốm dưới chân cậu như hoa nở vàng.

Rikimaru nói, mùa xuân ở Florence cũng rất đẹp. Hoa nở ở khắp nơi, trên sông Arno, cánh hoa rụng nhiều, phủ đầy trên mặt nước, nhìn giống như những chiếc bánh mochi trong suốt mà bà nội thường làm mỗi lần Rikimaru tới nhà cậu chơi mỗi lần nghỉ lễ về lại Tokyo.

Rikimaru không thích ăn ngọt nên bà nội sẽ làm rất ít mật, còn ngâm thêm cánh hoa anh đào muối để có vị chua chua. Mochi mềm mại, hoà tan trên đầu môi, thơm ngát.

Lúc đó, Rikimaru nhất định sẽ cười cong đôi mắt, hai má nâng lên, luôn miệng nói, bà nội là giỏi nhất. Bà nội cũng hiền từ, xoa đầu cậu ấy, yêu thích mà vuốt ve đôi má hơi tròn tròn, bảo rằng cậu ấy là đứa bé rất ngoan.

"Uno - san, anh có cảm thấy luyến tiếc khi tốt nghiệp sớm hơn mọi người không?"

Santa nghe câu hỏi tiếp theo, hơi nghiêng đầu.

Mồ hôi trên trán vẫn còn một lớp mỏng sau trận bóng rổ chia tay đội bóng. Santa tốt nghiệp sớm hơn ba tháng, đã lấy bằng từ tuần trước, chỉ cần hoàn thành nốt một số thủ tục liên quan, ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng, cậu còn ở trường học.

"Cũng không có gì luyến tiếc, mỗi người đều có một lựa chọn riêng mà thôi. Thật ra, so với luyến tiếc thì nên mong chờ vào tương lai càng tốt hơn nhiều."

Santa nói chậm rãi, hơi nâng khoé môi, tự dưng lại nghĩ nếu là Rikimaru trả lời, cậu ấy sẽ nói rằng luyến tiếc làm gì, cũng có nộp lại bằng được đâu.

Nếu mà luyến tiếc quá thì chi bằng đi thi lại vậy.

Ừ.

Người của mình chính là như thế.

"Bọn em nghe nói, mùa thu vừa rồi, dự án nghiên cứu anh tham gia đã phóng tàu vũ trụ lên ngân hà rồi ạ? Vậy dự định của Uno - san sau khi tốt nghiệp là gì, anh có tiếp tục tham gia nghiên cứu kỹ thuật vũ trụ không?"

Santa hơi nhướn mày, gõ vào mặt đồng hồ hai cái, kim phút chạy rất nhanh, thoáng cái đã qua một vòng.

Mà Kazuma đứng ở bên cạnh cũng đã hừ một tiếng rất rõ ràng, giống như đã biết được những gì Santa muốn nói.

Thật ra, mối quan hệ của bọn họ mấy năm nay cũng tốt lắm, ít nhất không đấm nhau thêm cái nào.

Rikimaru còn nói, nếu đánh nhau, sẽ không thèm để ý đến cả hai, không cần biết ai là người gây sự trước.

"Dự định gần nhất chỉ có một."

Santa nghĩ ngợi thêm một vài giây, rồi mỉm cười trả lời, không nhanh không chậm, từng chữ đều rõ ràng.

"Là yêu đương."

Mùa xuân, hoa nở trên đầu.

Tokyo ở trước mặt.

Còn người xa tới hàng giờ chim bay vẫn cứ ở trong tim.

...

Sân bay quốc tế tờ mờ sáng không đông người.

Mùa xuân ở Tokyo nhiệt độ còn hơi lạnh, Santa mặc một chiếc áo khoác, ngồi trong một góc của ghế chờ, ngáp một cái.

Bầu trời bên ngoài vẫn tối tăm, chỉ có một vệt sáng màu đỏ chạy lướt qua đường chân trời là dấu hiệu của một ngày mới.

Santa còn nhớ lúc cậu book vé máy bay cho Rikimaru còn cố tình chọn vé bay vào ban ngày theo giờ Italy cho cậu ấy. Thế nên, khi máy bay hạ cánh, chênh lệch thời gian so với Nhật Bản chỉ có thể đón vào đêm khuya muộn lắc muộn lơ hoặc sáng sớm tinh mơ.

Rikimaru nhìn giờ trên email vé máy bay được gửi sang, còn hờn dỗi nói một câu, đừng chiều tớ như vậy mà.

Giờ chiều người yêu mình cũng bị dỗi luôn.

Santa nghĩ, cuộc sống quả thật không đơn giản, nhưng mà vui. Là cậu ấy lo lắng cho mình, Santa tự động dịch ra như vậy, mà rõ ràng là như thế rồi.

Người của mình thì mình biết.

Santa cầm điện thoại trên tay, mở ra đóng vào. Từng phút trôi qua rất chậm mà lòng người lại càng ngày càng vội, lon cola lạnh bốc hơi ở bên cạnh, thoáng chốc cũng chỉ còn lại một phần tư.

Chuyến bay bị delay, sẽ đến muộn hơn so với dự kiến.

Santa hơi ngửa người ra sau, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài sân bay quốc tế Tokyo là một khoảng trời rộng lớn, phía xa xa thấp thoáng ngọn núi Phú Sĩ sừng sững, ngập trong mây mù. Ánh đèn sáng rực chiếu rọi vào những biển chỉ đường treo trên đầu, phản chiếu vào kính trắng, như dát vàng dát bạc lên núi non trùng trùng điệp điệp.

Mùa đông năm kia, Rikimaru được nghỉ lễ hai tuần, bọn họ cùng đi leo núi Phú Sĩ, còn nghỉ ở một nhà trọ dưới chân núi.

Nhà trọ nằm ở một góc nhỏ, lấp giữa những bóng tuyết và đá, buổi tối ngồi ở hiên phòng nghỉ có thể ngắm sao trời. Bác chủ nhà rất tốt, còn tặng cho bọn họ hai lọ thủy tinh đựng sao điều ước, nói rằng, chỉ cần ghi ước nguyện vào trong này rồi giữ hộ người kia, dù xa cách đến mấy, lúc hội ngộ rồi nhất định điều ước sẽ trở thành sự thật.

Rikimaru có vẻ thích lắm, cười tít mắt, còn giấu giếm che chắn không cho Santa đọc được giấy điều ước của mình.

"Không được, bác chủ nhà bảo là bây giờ mà để cậu biết thì sẽ không thành được."

Rikimaru mím môi, giữ khư khư tờ giấy trong tay mà Santa thì cứ lượn qua lượn lại.

"Cậu muốn gì tớ cũng cho cậu hết là được mà."

"Không cho xem."

"Tớ là ông già Noel của riêng Rikimaru đây. Con có điều ước gì hả, bé ngoan?"

"Không thèm."

"Cậu không yêu tớ nữa rồi!"

Náo loạn một hồi thế đấy.

Nhưng Rikimaru vẫn nhất quyết gấp lại, bỏ vào trong chai thủy tinh rồi đưa cho Santa, nhất định bắt cậu hứa rằng không được mở ra xem trước.

"Tớ cũng không xem trộm của cậu."

Rikimaru cầm chai thủy tinh của Santa, hứa chắc nịch, sau đó, nghiêng người, kéo cổ áo cậu lại hôn một cái.

"Đừng giận nữa mà, hứa đi?"

Đôi mắt cậu ấy cứ nhìn Santa tròn xoe, đen lúng liếng, đáng yêu hết xẩy và Santa thì chẳng biết từ chối sao được người mình thương.

Vốn dĩ, còn muốn đem tất cả ngọt ngào của thế giới này cho cậu ấy cơ mà.

Santa sờ tay vào túi áo, chai thủy tinh vẫn nằm nguyên, nút chai bịt kín, còn buộc một chiếc giây thừng quanh cổ lọ.

Đồng hồ chạy rất chậm, Santa nhắm mắt lại, hơi nhíu mày.

Tự dưng, lại nhớ Rikimaru tới cồn cào.

Chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi.

Florence ở bên kia ở đại dương, Tokyo lại nằm nơi nửa địa cầu, Santa không phải chưa từng nghĩ, không muốn để cậu ấy rời xa mình lâu như vậy.

Thế nhưng, mỗi lần Rikimaru nhào về phía cậu khi gặp lại, mùi xà bông và hương thảo vẫn thơm nồng âu yếm nơi cánh mũi và tình cảm trong đôi mắt cứ luôn đậm sâu, lấp lánh ánh sáng, Santa lại muốn để cậu ấy trở thành một cánh hoa tự do, làm những chuyện cậu ấy muốn, đi những nơi cậu ấy thích, ôm ấp những giấc mơ của tuổi trẻ náo động vui tươi.

Có như vậy, Santa mới có thể yêu một Rikimaru tốt đẹp nhất, rực rỡ nhất trên đời.

Trước đây, Santa chưa từng yêu một ai cả, ngoài gia đình, cậu chỉ yêu một mình Rikimaru. Santa vẫn luôn sợ rằng bản thân mình làm không được tốt, sẽ khiến cậu ấy nghĩ rằng tình yêu chỉ đến thế mà thôi, vậy nên, Santa đều không ngừng, mỗi ngày đều học thêm một ít, bồi đắp nên một chút, gom góp rất nhiều, cũng muốn dành cho cậu ấy một Santa tuyệt vời nhất.

Chẳng mấy chốc, tình yêu đã trở nên khắc cốt ghi tâm như thế này.

Tiếng những bước chân vang lên hơi vội và những bánh xe kéo của vali lọc cọc, Santa vội vàng mở mắt ra, bật dậy rất nhanh.

Trên bảng điện tử, từ lúc nào, đã hiện lên số hiệu chuyến bay của Rikimaru đã hạ cánh, dòng người đổ xô đông đúc, Santa tiến lên một bước, lại có cảm giác như có ai đó đang đứng ở đằng sau mình.

Người này hình như thấp hơn Santa lại ấm áp hơn cậu, mang theo nắng vàng nơi thành phố ở bên bờ nọ của mặt trời phủ trong mùi áo và tóc thơm.

Cậu ấy tiến lên hai bước, Santa vẫn không quay người lại, bàn tay mềm mại vươn lên, vòng từ trước ra sau, che đi ánh sáng đang rọi vào đôi mắt cậu.

Bàn tay rất mềm, lòng bàn tay còn có hương hoa.

"Santa?"

"Đoán xem ai nào?"

Giọng cậu ấy vẫn trong trẻo như tiếng chuông, dịu êm ngân trong trái tim Santa qua rất nhiều ngày tháng.

Santa phì cười, bỗng dưng lại hỏi.

"Đoán được thì sao, không đoán được thì sao?"

Rikimaru không vội lên tiếng mà giả vờ nghĩ ngợi một lúc, sau đó, liền bật cười.

"Đoán được thì cho cậu hôn một cái."

"Không đoán được thì hôn cậu một cái."

"Chịu không?"

Santa vẫn luôn cảm thấy, người này quả nhiên biết nắm lấy con tim cậu và dẫu có bao nhiêu năm nữa, vẫn làm Santa ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Thế là, cũng chẳng cần phải chờ đợi rằng là đúng hay sai, Santa xoay người lại.

Rikimaru đứng trước mặt cậu, ngẩng đầu cười.

Santa không còn thói quen đếm những nụ hôn, khoảng bốn năm, gần một nghìn năm trăm ngày, từ Tokyo tới Florence, từ Nhật Bản tới Italy, qua xuân hạ thu đông trùng trùng lặp lặp, bọn họ đã hôn nhau rất nhiều lần, yêu từng cái va chạm, nhung nhớ từng mơn man.

Nụ hôn đầu có vị của nước mắt đã bỏ lại ở sau năm tháng, sau này, trong kí ức của Santa lại có thêm cả vị chocolate, vị sóng biển, vị dâu tây, vị tuyết, rất nhiều, mà hiện tại, cậu chỉ gọi chung bằng một cái tên, vị Rikimaru.

Dịu dàng, bình thản, nồng nàn, yên ả nhưng lúc nào cũng đắm say.

Giống như một cảm giác trọn vẹn vẫn luôn như vậy, bài hát này rất hay, hoa này nở rộ, gió đang thổi khoan khoái, ngôi sao này thì rất đẹp, thế nhưng, điều làm Santa vui hơn cả là nhiệt độ chân thực trên đầu môi và những cái nắm tay đan cài vào nhau không buông bỏ, quyện vào nhau, tạo thành những ái tình.

Hơi thơ hơi yếu đi, hình như đã qua rất lâu, Santa cảm nhận được, người kia đang ngã vào lòng mình. Cậu dừng lại, kéo Rikimaru tới gần, lần thứ hai rất ngắn cũng rất nhẹ, sau đó liền buông ra.

Rikimaru trừng mắt, dùng tay bẹo má Santa một cái, cũng chẳng phân đạo lý ai mới là người bắt đầu trước. Santa cũng không cần biết trắng đen, Rikimaru thích, cậu cũng thích.

Santa một tay vẫn cầm tay Rikimaru, một tay kéo va li hành lý của cậu ấy, cười hì hì.

"Về nhà đi, Kazuma với Mika đang đợi ở nhà bà ngoại á."

"Ừa."

"A, khoan đã!"

Rikimaru gật gật đầu, sau đó một giây, lại như nhớ ra gì đó, vội vàng lục trong túi đeo chéo bé xíu trên người, tìm kiếm gì đó. Thoáng chốc, Santa đã thấy cậu ấy lôi ra chai thủy tinh.

Chai thủy tinh này Santa nhìn một lần cũng biết, giống hệt chai thủy tinh trong túi áo cậu.

"Cậu có mang không?"

Rikimaru xoè tay ra, hỏi nhỏ. Santa cũng tự nhiên rút chai thủy tinh từ trong túi áo ra, đưa lại cho Rikimaru.

"Sao vậy? Về nhà rồi xem?"

"Không được, bà chủ bảo là, phải xem ngay lúc mới gặp lại nhau á. Thế mới được cơ."

Rikimaru hơi nhăn mày, chớp mắt nhìn Santa. Santa cũng nhìn lại cậu ấy, nhướn mày.

Tiểu yêu tinh mê tín này chẳng biết lại muốn làm gì.

Giữa sân bay đã bắt đầu đông đúc, bọn họ lại đứng ở một góc, nhìn qua liếc lại hai chai thủy tinh được đặt tên thành vali.

Ngớ ngẩn hết sức mà cùng nhau ngớ ngẩn thì lại chẳng là gì.

"Lấy ra nhé?"

Santa ướm hỏi, chờ Rikimaru trả lời.

Rikimaru lắc đầu, hơi cắn cắn môi, rồi bỗng nhiên khẽ nói.

"Thật ra, tớ biết Santa viết gì rồi á."

"Hả?"

"Hồi năm ngoái, Bon - chan sang chơi, nó nghịch làm vỡ chai cũ, mẩu giấy của Santa bị rơi ra. Bà ngoại nhặt được liền để trên bàn tớ, sau đó, tớ liền đọc mất rồi ..."

Bon là bé chó Santa mới nhận nuôi được hơn một năm, thi thoảng sẽ gửi sang nhà Rikimaru chơi vài hôm cùng với Pochimaru cũng mới được nhận nuôi hai năm trước.

Hai đứa này gặp nhau là nghịch tơi bời, cảnh tượng hỗn loạn, Santa cũng có thể tượng tượng ra.

Vốn dĩ, Santa định nói không sao cả, nhưng nhìn bộ dạng hơi lúng túng của Rikimaru lại muốn trêu chọc người của mình một tẹo.

"Rồi sao? Không phải cậu bảo không được xem à?"

Santa giả vờ đăm chiêu, nhăn mày hỏi. Rikimaru ấm ức nhìn cậu, hít mũi một cái, giọng mềm xèo.

"Tớ không cố tình mà."

"Nhưng mà cậu bảo nếu ai mà đọc trước thì điều ước sẽ không linh nghiệm nữa cơ mà."

"Nếu thế thì điều ước của tớ không thành hiện thực nữa sao?"

"Không có mà..."

Santa giấu giếm cười, hơi quay mặt đi. Bàn tay Rikimaru đang nằm trong tay câu lại hơi run một chút, cậu ấy cứ cúi xuống, tiếng hít mùi càng nhiều, nói bé teo.

"Tớ xin lỗi."

Ngốc thật.

Santa thấy Rikimaru nhỏ giọng nói, cũng không muốn trêu người này nữa.

Nhìn xem, chẳng biết sao, vui đâu không thấy, lại thấy xót ơi là xót.

Vậy nên, cậu nương theo cái nắm tay không buông ra của hai người kéo Rikimaru ôm vào trong ngực, Rikimaru đã quen thuộc với những cái ôm vẫn luôn ngoan ngoãn vùi khuôn mặt vào vạt áo của Santa.

Mái tóc rất mềm, chạm vào cần cổ, Santa cúi xuống, đặt lên thêm một nụ hôn.

"Đã nói tớ là ông già Noel đúng không?"

"Bé Santa ngoan lắm, điều ước của cậu ấy đã thành sự thật."

"Giống như thế này này."

Ngày ấy, Santa ghi trong tờ giấy là Santa ở bên cạnh Rikimaru. Sau đó, cậu dùng tình yêu này, bồi đắp lên tâm nguyện của chính mình.

"Bé Rikimaru rất ngoan, nói cho ông già Noel biết, con ước điều gì nào?"

Tiếng cười của Rikimaru trong trẻo, hoà trong những nhịp đập của con tim. Và Santa không cần thật nhiều thời gian như bốn năm qua để nghe đáp án của cậu ấy, bởi vì sau đó, Rikimaru đã đáp lại rất rõ ràng.

"Điều ước của tớ cũng là được ở bên cạnh cậu."

Năm dài tháng rộng, cũng chỉ muốn trở về bên cậu mà thôi.

Santa nâng khuôn mặt của Rikimaru lên, trong đáy mắt, vẫn vẹn nguyên những xúc cảm ồ ạt của một buổi trưa hè.

"Rikimaru, vì sao cậu lại yêu tớ?"

Santa bỗng dưng muốn hỏi, từ rất lâu.

Rikimaru vẫn nhìn cậu, hơi ngơ ngác, sau đó, thật sự suy nghĩ nghiêm túc. Và rồi, cậu ấy đứng trước mặt Santa, trong vòng ôm của Santa, ở nơi có sự hiện diện của cậu, trả lời.

"Tớ không biết."

"Chỉ là yêu cậu thôi, vì đó là Santa mà."

Santa ngạc nhiên, lại có cảm giác như sóng tình cuồn cuộn trào vào trong buồng phổi.

Santa đã luôn nghĩ, thật ra, bọn họ chính là nắng hạn gặp mưa rào, vào lúc Santa mơ màng nhất, Rikimaru xuất hiện, đưa tay cho cậu.

Nhưng Santa lại không biết, đối với Rikimaru, vì sao lại như vậy.

Thế nhưng, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng này, Santa lại nhận ra rằng, có lẽ, từ ngày quả bóng màu cam chui vào rổ ấy, cậu đã định sẵn rơi vào lưới tình này.

Lưới tình được giăng bằng định mệnh.

Nhưng mà, cảm ơn cậu, đất trời rộng lớn, thế giới bao la, ở một góc của nhân gian này, đã tìm thấy tớ.

"Rikimaru."

"Yêu cậu."

Về sau.

------------


Hết thật rồi :))))

Một chiếc fic bé xíu lại không biết sao khó viết nhiều, vì mình không còn đi học nữa, cái mùi của thanh xuân vườn trường nó hơi xa lạ mất rồi, thế nhưng, vẫn có những người đã thích Nắng hạn. Cảm ơn mọi người hơn một tháng qua dù mình biết nhiều lúc cũng biêng biêng lắm :))

Cuối cùng, chỉ muốn viết ngoại truyện này để giải thích một chút cho cái tên. Tình cảm của hai bạn nhỏ trong này là tình cảm như thế nào, trong lòng mỗi người đều sẽ có cảm nhận riêng, là vì nắng hạn gặp mưa rào nên mới yêu nhau cũng được, vì buồn ngủ gặp chiếu manh nên mới cần nhau cũng được, hoặc là chẳng có logic, chẳng có lý do, bởi vì nhìn thấy cậu ấy liền yêu cậu ấy cũng được.

Tuổi trẻ mà, đi chân trần thì vẫn sẽ dẫm phải gai nhọn, có những thứ mình phải tự lựa chọn, tự đứng lên. Nhưng mong là, ai cũng sẽ tìm thấy một người, đặt mình vào tương lai của họ.

Đồng hành luôn là câu trả lời dài nhất của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanri