7. Mặt trời trong mắt cậu ấy

Trường trung học Kokusai nằm trên một con dốc ở nơi mặt trời mọc. Trước đây, cả vùng Meguro đều là đồi núi cao trùng điệp, đến khi quy hoạch trở thành khu trung tâm, nét đặc trưng trong kiến trúc nhấp nhô vẫn còn được giữ lấy nguyên vẹn.

Đi tới trung học Kokusai phải qua một đoạn đường phủ đầy cây thường xanh, ở đầu đường là quán cà phê có một cổng hoa tử đinh hương tím. Chạy dọc theo những tán cây xum xuê đổ bóng là từng tòa cao ốc chọc trời mọc lên như nấm sau mưa, vây quanh một khuôn viên trường cấp ba rộng lớn.

Vào mùa hè, khi những ánh nắng chói chang rơi xuống những mảng tưởng kính, xuyên qua những chiếc lá non rồi đậu lại khoảng sân xi măng và những mảng cỏ ươm vàng, những cây bạch quả ở khu nhà đằng Đông rộ những chùm chín mọng, vị chua chua thấm vào cánh mũi, lăn tăn trên cả vai áo đồng phục trắng, lễ hội mỗi năm một lần của trường trung học trọng điểm thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp từ sáng sớm tinh mơ.

Mika cắn một miếng kem bạc hồ lộn nhộn cùng vài viên chocolate nhỏ, ngồi vắt vẻo trên bệ đá của đài phun nước, chống cằm nhìn về phía trung khu rộng lớn lại đang chật ních những gian hàng cờ hoa rợp trời.

Ở giữa của khu vực chính của lễ hội là một sân khấu lớn, dưới mái che màu đỏ rực, bóng dáng cao dong dỏng lẫn lộn trong đám đông vẫn bắt mắt như thường.

Giống như, có một câu nói xưa cũ kĩ nào đó rằng, xuyên qua thế giới, chỉ nghe được tiếng bước chân của em.

Bởi vì người ta thì nện chân trên đất còn em thì bước ở trong tim.

"Cứ nói là trong mắt mày chỉ nhìn thấy Kazuma là người ta hiểu rồi."

"Xàm."

Santa khoanh chân ở bên cạnh, cây kem đã hết chỉ còn lại que chỏng chơ ngậm trong miệng, hơi ngửa người ra, nhăn cả mặt. Chiếc mũ trùm Pluto đặt ngay bên cạnh, bộ đồ nâu mềm bằng vải nhung vương vài giọt nước từ đài bắn lên, ngấm cả nắng long lanh như những viên ngọc lẩn trốn của mặt trời. Chân mày vẫn cảm nhận được một nửa đường ướt át lành lạnh, mang theo khí nóng hong khô và rì rào của lá non lẫn trong những âm thanh nói cười rộn rã.

"Là tình yêu đó ba ơi."

"Mấy ai hiểu được tình yêu ở trên đời cơ chứ?"

Santa nhìn Mika chắt lưỡi một cái, que kem cũng đã hết, cái vị mát lạnh thì trôi xuống tận đáy của dạ dày, cơn nóng nông nổi lại lơ lửng trong mây. Áo đồng phục trắng lóng lánh ánh nắng và vòm cây, lăn tăn trên những sợi tóc xoăn đen phảng phất. Santa cong một ngón tay búng trên mặt nước, để những hạt tròn nặng bắn lên trên mặt bệ đá bóng loáng, loang dần ra rồi rơi xuống ngấm cả vào từng đầu ngón tay nhưng cảm giác tê tê vẫn chưa tan hết. Giống như dư chấn của hiệu ứng hấp thu tĩnh điện đu bám mãi chẳng dừng, dù Santa chẳng đụng phải vật kim loại nào, người cậu đụng phải chỉ có Rikimaru.

Bởi vì lúc đó, rèm cửa bị thổi bay bởi sức gió sớm mai, phủ trùm lấp lửng trên lưng của cậu ấy, che cả người trong một chớp nháy sáng tối của vầng dương mới lên được lưng chừng, Thời điểm Santa vừa cúi người xuống thấp, nhìn Rikimaru ngồi xổm trên mặt đất, núp sau chiếc bàn học mà tưới nước cho cây hương thảo, cậu ấy bỗng ngẩng đầu lên.

Mặt trời ửng hồng như lòng đỏ trứng gà ngân nga trên tóc mai hơi rối tung lên vẽ thành một vết màu rực rỡ chạy qua sống mũi và ánh sáng chìm xuống nơi bóng người chồng chéo lên nhau của bọn họ, Rikimaru cong khóe mắt, đột nhiên lại nắm tay lại, đưa ra về phía Santa.

"Gì vậy?"

Santa nhớ rằng mình đã vừa mở lòng bàn tay vừa hỏi như vậy. Rikimaru không trả lời cậu nhưng Santa lại cảm nhận được những cánh hoa mỏng manh chậm rãi chạm vào những đường vân tay ghồ ghề của mình và nơi da thịt với đầu ngón tay cậu ấy chạm vào bỗng nhiên lại rung lên.

Cứ như bị điện giật.

"Tặng cậu đấy."

Rikimaru nói thế, giọng bé tẹo, bị những rung động ngoài hành lanh xô xát tan vào cơn gió đầu ngày. Còn bông hoa màu tím biếc, nhỏ xíu, có cái mùi đắng dìu dịu quen thuộc, cứ thế, nằm yên tĩnh ở giữa của bàn tay.

Mái tóc nghiêng ngả trên đầu gối, hai con trăng cong veo xinh đẹp dưới hàng mi dài và rậm, lời thì thầm của gió đậu trên cánh mũi, lặng lặng lặn vào trong yên ả của ban mai.

Khoảnh khắc đó, Rikimaru nói là, tặng cho cậu bình bình an an.

"Chikada đâu rồi?"

Bàn tay vỗ nhẹ lên vai, người trước mặt ở ngược sáng, Santa hơi nheo mày, lại không nhìn rõ được biểu tình trên gương mặt kia.

"Rikimaru đi làm thỏ rồi."

"Thỏ trong truyện gì vậy?"

"Của Alice."

"Thủ tướng của lâu đài trái tim hả?"

Tiếng cười trong nắng rơi rụng, dịu êm lăn trên vành tai.

Trong một chớp mắt của mùa hạ, chùm hoa bạch quả rơi rụng lả tả trên mặt đất, dạt cả vào vạt áo lả lơi, thế nhưng, Santa lại chẳng cảm nhận được những rung rinh bé tẹo chạy qua tim mình như chiều hoang của ngày nọ.

Chiếc mũ Pluto nằm trên bệ đá có một đôi mắt dài, tròng mắt đen tròn xoe, Santa chỉ cần vô ý quay người liền bị nhìn chăm chú. Đôi con ngươi xoáy thật sâu, tựa hồ đọc tới tận cùng của tâm can cậu.

Giống như khi Mika đột ngột đứng dậy, vai áo óng ánh nước và hoa, mỗi lời chậm rãi nói ra như mây trôi nước chảy đổ vào trong tận cùng của ngọn thác sừng sững nơi rừng già.

"Này, Santa, người ta vẫn thường không hiểu chuyện của trái tim mình."

"Nhưng nếu có thể hiểu được rồi thì đừng chạy trốn."

"Ờ..."

Sến quá.

Suy nghĩ còn đang dang dở mà lời đã theo vô thức bật ra, cứ thế, đổi lấy một cái trừng mắt to mắt nhỏ, lại bảo rằng kẻ độc thân chẳng hiểu thế nào tình yêu.

Bạn thân lâu năm dạy nhau vài câu về tình cảm bổng trầm, nói vừa được vài câu thì đã kêu ca là sến chết mất thôi.

Lãng mạn gì mà chết mèo.

"Đi đây nhé."

"Nè, chờ cái coi."

"Tao đi tìm Rikimaru."

"..."

Thế đấy, còn chưa kịp dứt lời.

Từ bé đã thông minh mà thỉnh thoảng cứ làm như chẳng biết gì.

Người ôm đầu Pluto cứ tự nhiên đứng dậy chạy mất, một vài giây sau đã lẫn vào trong đám đông nhộn nhịp, mà giữa muôn trùng người lao xao ấy, đôi mắt của người yêu vẫn chỉ nhìn thấy một bóng dáng mà thôi.

Vậy mới nói, tình cảm như hoa trên cành, lá trên cây, nhanh như chớp hay chậm như rùa, đều sẽ bung nở.

Kokusai vàng rực rỡ, vừa đầu hè, đã lãng đãng nào là nhớ là yêu.

.

.

Lúc Rikimaru nhận ra mình chẳng thích hợp với trò chơi truy tìm kho báu này chút nào thì nửa buổi sáng đã trôi qua mà người thì cũng chạy rượt nhau được cả chục vòng quanh các khu lớp học.

Vừa chạy vừa núp.

Nhân vật hoạt hình phải né người tham gia càng lâu càng tốt thì trò chơi mới thú vị.

Đó là người ta nói thế, chứ Rikimaru thì chẳng thấy vậy.

Cứ núp lùm quanh co rồi nhìn thấy ai như muốn bắt mình lại thì quay đầu bỏ chạy tới cả mười mấy lần thì nào có vui, Rikimaru hếch mũi, lén lút xì một tiếng lục đục dưới chiếc mũ thỏ thủ tướng gắn thêm hai cái tai to đùng đang đè tên tóc.

Thảo nào, Kazuma bảo, hay là em thiên vị anh ngồi mát ăn bát vàng nha.

Thế mà, Rikimaru lại từ chối mất rồi.

Ngốc quá trời quá đất.

Meguro mùa hè nóng nực, tay áo của bộ vest rất dài, bao kín rất cổ tay bằng những sợi ren dày cộp.

Hành lang lớp học đông đúc người, vây ở trước mặt cậu là hai bạn nữ nọ, bởi vì, vừa chạy từ tầng một lên tầng ba, không cách nào chạy nổi nữa, trong năm giây liền tức thì bị bắt lại luôn.

Rikimaru lúng túng moi từ trong túi ra chiếc dấu mộc đã được dùng tới vài lần, nhìn bạn gái trước mặt đang dùng cặp mắt to tròn long lanh đối diện với mình, hai tay còn cầm lấy quyển sổ hành trình nâng lên như nâng trứng, cứ như thể rằng, chỉ bằng một ánh mắt này có thể lấp đầy cả một trang giấy còn rất nhiều chỗ trống.

Dấu mộc in hình thủ tướng thỏ, mực son đậm màu, ấn vài giây là nằm gọn trên một ô trong bảng thu thập hành trình.

"Đóng thêm cái nữa được không?"

Cô bạn gái nhẹ giọng nói, âm thanh trong như một tiếng chuông ngân.

"Nhưng không được tính điểm đâu?"

"Không cần, đóng giúp mình ở trang khác, để làm kỉ niệm thôi. Nhìn như yêu tinh thỏ vậy."

Rikimaru hơi ngẩn người, trong ký ức loáng thoáng hoàng hôn nọ, khi đường chân trời đỏ ửng như mơ, bóng cây bạch quả xà xuống chùm lên cả hai người bọn mình, Santa vừa cười vừa nói, yêu tinh hoa đến rồi à.

"Sao lại gọi là yêu tinh thỏ vậy?"

Con dấu nhỏ đóng trên trang giấy đầy hoa, cô bạn gái giữ chặt mép giấy bằng hai bàn tay, mỉm cười ngẩng đầu lên, trên khóe mắt còn vương một tia sáng.

"Bởi vì dễ thương đó, yêu tinh thỏ cực kỳ đáng yêu mà."

"Bạn ơi, mặt cậu tự nhiên đỏ thế?"

Rikimaru ôm lấy mặt, lại chẳng biết trả lời sao. Chiếc tai thỏ gắn trên mũ cứ lúc la lúc lắc, nặng trĩu mà đổ xuống. Giá có thể dùng hai chiếc tai bằng bông dầy cộm này mà che hai má nóng bừng thì cũng tốt, cơ mà, lại không giấu nổi cái gì, cứ thế mà tự dưng lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Ký ức giống như một thủy triều cuộn sóng, trào lên bờ cát của trái tim rồi lưu lại những vết tích đậm sâu, vừa quý giá vừa chân thật.

Quý giá đến mức mà, trong phút chốc nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, cũng có thể nhìn thấy người ta ở ngay bên cạnh mình.

Pluto màu nâu cao lớn đứng che cả ánh sáng nơi cửa sổ đằng Đông, chiếc tai màu đen chạm vào đầu vai qua lớp áo vest vẫn cảm thấy mềm mại, trên chóp mũi hơi hếch ra còn vương lủng lăng vài cánh hoa bay xanh biếc.

Dưới bầu trời cao thăm thẳm, một ánh nhìn lại có thể chạm tới nông sâu.

"A, Pluto!!"

Pluto nắm lấy cánh tay Rikimaru, cảm xúc truyền qua một lớp vải nhung êm ái, lưng Rikimaru chạm vào lồng ngực rộng lớn của cậu ấy, ấm áp như phủ lên một lớp chăn bông dày.

Trong thoáng chốc của ngày hè đầy náo loạn, Rikimaru mơ hồ có ảo giác rằng, đôi mắt đen nhánh của Pluto vừa nhấp nháy với mình.

"Xin lỗi nha, người này mình phải mang đi rồi."

Giọng nói của Pluto tinh nghịch đậu vào giữa khoảng không trống nhỏ bé giữa đám đông, Rikimaru nương theo chiều của ánh nắng chạy trên lưng áo và lực kéo của cổ tay mà đạp lên bóng của người nọ.

Trưa hè nắng gắt, người qua lại hối hả, tiếng bước chân va chạm vào nhau chồng chéo, tiếng tim đập trong lồng ngực vẫn cồn cào. Chốc lát của một hành lang chẳng dài chẳng ngắn, bàn tay Pluto giữ lấy tay Rikimaru thật chặt, vững chãi lại an toàn, cùng nhau rời khỏi nơi ồn ã. Nhưng ngay cả khi đã dừng lại, Rikimaru vẫn cảm thấy bên ngực trái của mình dồn dập những nốt nhạc không tên.

Bọn họ đứng ở góc hành lang vắng vẻ dưới ô cửa sổ hình chữ nhật, hàng cây bạch quả băng ngang vòm trời cao lộng lẫy, xào xạc ở đường chân mày và chua chua nơi đầu lưỡi, Rikimaru còn ngửi thấy mùi đắng nhẹ của hương thảo mơn trớn ở những đầu ngón tay, giống như dư vị còn xót lại của buổi sáng, lẩn trốn thế nào vẫn sơ nguyên nơi tận lòng thăm thẳm.

Chiếc mũ Pluto được tháo ra, tiếng thở nặng nồng dội vào trong cần cổ, mái tóc ướt nhẹp rối bù của Santa phủ qua vầng trán đầy mồ hôi nhưng trong đôi mắt sáng trong đầy ý cười, hướng về phía Rikimaru cong lại. Chai nước khoáng lấy từ trong túi của bộ đồ màu nâu đẩy ra trước mặt, Santa mỉm cười, hơi nâng khóe môi lên.

"Nước cho cậu này, có mệt không?"

Đầu hồi đầy ánh vàng rạng rỡ, Rikimaru lại đột nhiên cảm thấy, chẳng có gì lấp lánh bằng đôi mắt của Santa.

"Santa."

"Ừ?"

Santa nghiêng đầu, nhìn Rikimaru trong trẻo. Rikimaru tiến gần thêm một bước, đưa tay lên. Ngón tay chạm vào sợi tóc man mát, thấm dần trong cảm giác ẩm ướt của lòng bàn tay vẫn nắm chặt lấy con dấu mộc nãy giờ.

Santa cao hơn Rikimaru mười mấy cen ti mét, cậu ấy vẫn luôn cúi người, nhìn Rikimaru đậu vào trong đáy mắt.

Rikimaru níu lấy tay áo Santa, cổ họng hơi nghẹn lại như giữ lấy một cục nước đá mãi không trôi.

"Santa, có chuyện này..."

"Hồi nãy Pluto và thủ tướng Thỏ chạy về phía này phải không?!"

Chỉ một vài giây, Rikimaru quên mất hai người vẫn đang trong trò chơi rượt đuổi.

Tiếng người chạy rầm rầm trên những bậc thang ở trên đầu đột ngột xâm lấn không gian của bọn họ, Santa lại phản ứng quá nhanh, kéo Rikimaru núp vào một góc tường kín đáo.

Vai Pluto rất rộng, che cả khuôn mặt cậu. Tay Pluto rất lớn, giữ lấy Rikimaru trong một vòng ôm.

Hơi thở phả trên đỉnh đầu miên man mang theo cả vị mằn mặn mơ hồ và mùi ngai ngái của lá bạch quả, mà nơi vành tai áp vào trong ngực áo Rikimaru lại nghe được lẫn trong tiếng tim mình là tiếng tim đều đặn của người kia. Từng tiếng thật rõ ràng, giống như âm điệu của sóng xô vào mỏm đá triền miên trên bờ biển bạc, qua rất lâu rất lâu, dùng thời gian để mài mòn sự sống bất tử của tạo hoá muôn hình.

Rikimaru nắm chặt vạt áo còn chưa kịp buông ra, giấu giếm hơi thở vội vã của mình vào trong thinh không đang dần trở về tĩnh lặng, cho đến khi, xung quanh bọn họ chỉ còn lại tiếng động của nắng và gió, Santa mới thở phào một hơi, cúi xuống thì thầm.

"Rikimaru?"

"Cậu định nói gì vậy?

Khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi, những rung động trong cổ họng của Santa chạm tới khoé mi Rikimaru. Và khi đôi con ngươi sâu đậm tràn vào trong mê man giữa hiện thực, Rikimaru bắt được góc mặt mình in dấu trên màu trời khuy lắc khuy lơ.

Đêm tối vẫn thường khiến con người ta sợ hãi.

Để rồi, nỗi bất an bỗng dưng nhảy vào giữa những ngả nghiêng của điểm trưa hoang tàn, Rikimaru bám lấy những miên man của thời gian, lại giấu đi những lời chưa kịp nói, chậm rãi chuyển nhịp điệu của câu chuyện giữa mùa hè.

"Kazuma cho tớ hai chiếc vé concert ở Odaiba..."

"Hử? Không phải giải thưởng của trò chơi là vé đi xem concert ở A - Nation Odaiba của nhóm nhạc nổi tiếng gần đây sao?"

"Kazuma tài trợ mà, có nhiều vé lắm. Em ấy giàu ơi là giàu."

"Ờ ha."

"Nhưng mà..."

"Rikimaru muốn rủ tớ đi cùng hả?"

Khuôn mặt Santa rất gần, gần đến nỗi Rikimaru có thể nhìn thấy cả giọt mồ hôi bé xíu chạy bên khoé mắt cậu ấy lăn xuống rồi tan vào nốt ruồi ở thái dương.

Rikimaru lúng túng bặm môi, tựa hồ như bị người ta bắt gặp mình làm chuyện xấu, vội vàng nói.

"Sau trận chung kết bóng rổ một tuần, nếu mà Santa rảnh."

"Santa không muốn cũng không sao."

"Tớ chỉ là..."

"Ai nói không muốn đi chứ."

"Rikimaru ngốc ghê đó."

Bàn tay Santa từ cổ tay trượt xuống những đốt ngón tay, níu ngón tay cái của Rikimaru rồi nắm lấy.

Mu ngón tay lành lạnh chạm qua đầu mũi, gạt một cái như chuồn chuồn chấm nước, tiếng cười vang lên ríu rít tựa tiếng chim ngân nga trên cành cây bạch quả, Rikimaru vừa ngẩng đầu, liền lạc vào những thênh thang của ngày hạ trong lành.

Pluto có một màu lông ấm ơi là ấm.

Santa Pluto lại có một giọng nói rất dịu dàng.

"Được, chúng ta cùng đi. Cả trận bóng rổ, cả concert, đều cùng cậu đi."

"Hứa nhé?"

Rikimaru cong đôi mắt, hơi sương đọng trên bờ mi bốc hơi giữa cơn nóng tạt ngang nơi đầu hồi yên ả, ngả hết cả tâm tình vào trong nắng long lanh.

"Ừ, hứa.

"Tớ cùng với Santa."

Thế mà, vẫn còn ánh sáng đầy nơi gần gũi nhất, bởi vì, Rikimaru vẫn chẳng nỡ lòng nào để mất mặt trời trong đôi mắt của Santa.

Tokyo giòn giã của tháng bảy.

Thoáng chốc, rung động của con tim giữ lại ở đáy lòng theo ngày tan chậm rãi vào đường chân mây xa mê mải của trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanri