1. Cola lạnh và cơm cà ri
Tokyo tháng sáu, chập chững cuối xuân.
Bầu trời vẫn nhuộm màu hồng tươi tắn của hoa anh đào nở muộn nhưng thời tiết từ đầu tuần đã dần nóng lên mang theo cái nắng chớm hạ gay gắt len lỏi từ cửa sổ rồi nhảy nhót trên từng viên gạch lót sàn màu đỏ ửng của nhà thể chất rộng lớn.
Tiếng quạt giấy thổi phần phật lẫn lộn trong tiếng học sinh thì thầm to nhỏ và giọng nói ra rả phát ra từ micro trên bục cao va vào bốn bức tường rồi đập lại, trộn thành những âm thanh láo nháo trong màng nhĩ.
Chẳng có ai muốn nghe.
Mà thực tế, nếu phải nghe đi nghe lại đều đặn từ tháng tư, mỗi tháng hai lần, bài thuyết giảng nâng cao tinh thần trước kì thi tuyển sinh đại học lần thứ nhất của thầy hiệu trưởng sâu sắc và lay động lòng người được ví von như lời kêu gọi cho trận chiến cuối cùng của Hamlet thì ai cũng sẽ vậy thôi.
Học thuộc lòng mười hai trang sách còn hơn.
Đấy là người ta bảo thế.
Rikimaru thì nghĩ, chẳng làm gì mới là tốt nhất.
Nhưng học sinh khoá Tú tài quốc tế của trường trung học công lập trọng điểm Kokusai thì không mấy ai nghĩ như vậy. Học tới bạc cả tóc để chen chân vào trường vì cớ gì lại chẳng có tham vọng nào trong tay.
Ngớ ngẩn thật.
Mà người ngớ ngẩn thì chẳng nhiều.
Đứng ở đầu hàng không thể lén lút nghịch ngợm, Rikimaru cúi xuống ngáp một cái, rồi nhìn bóng nắng chui xuống dưới chân mình.
"Nhà triết học J.S Mill thế kỷ 19 đã luận rằng: Thà làm con người bất mãn còn hơn làm một chú lợn thỏa mãn, làm một Socrates bất mãn còn hơn làm một kẻ ngốc thỏa mãn. Vậy nên, các em, những học sinh ưu tú của trường trung học Kokusai, hãy trở thành một Socrates với vóc dáng gầy gò còn hơn làm một chú lợn béo tốt".
Làm một chú lợn béo tốt thì có gì không được.
Lợn béo một chút, thịt ăn mới ngon.
Rikimaru đã mấy lần suy tư như vậy, cũng tưởng tượng ra được món thịt heo chiên xù giòn rụm nóng hổi mà bà ngoại thường làm, rưới thêm một ít sốt rồi ăn cùng với cơm nóng.
Cứ là mê.
Thời gian tầm trưa, mặt trời đã lên cao chót vót.
Đói bụng rồi.
Rikimaru nhìn theo bóng nắng bắt đầu rút bớt về phía chân tường, lẩm bẩm đếm từ một đến ba trong âm thanh rè rè như ru ngủ của người trên bục. Số đếm thứ ba vừa bật ra, tiếng chuông đồng hồ trên tháp cao cũng cùng lúc vang lên đúng nhịp. Rikimaru giấu giếm búng tay một cái, cười thầm.
Trường trung học Kokusai nằm ở đặc khu quận Meguro, là nơi tập trung các trụ sở của đại sứ quán và nhiều trường đại học. Tháp chuông nằm ở điểm giao giữa của các địa điểm này, quen thuộc vào đúng mười hai giờ trưa sẽ rung lên năm tiếng, cũng là lúc thầy hiệu trưởng nhận ra rằng mình nên kết thúc công cuộc truyền năng lượng tích cực và cảm hứng đương đầu đi thôi.
Vào giờ ăn trưa, chẳng có đứa trẻ nào ngớ ngẩn hay không ngớ ngẩn lại thích nghe Hamlet hơn là nhấm nháp vị cay mát của lon cola ướp lạnh trong một ngày nóng hun chảy mồ hôi tới ướt cả mảng lưng áo đồng phục cả.
Vì vậy, khi thầy hiệu trưởng để lẫn vài tạp âm sột soạt của ống tay áo cọ vào gỗ phóng đại lên trong hai cái loa cỡ bự đặt ở góc phòng, lũ học sinh đã bắt đầu rục rịch di chuyển. Và chỉ chờ lúc cái bụng tròn lẳn của thầy rời khỏi bục phát biểu cùng cặp kính hạ xuống cầm ở trên tay, tiếng nói cười vốn ríu rít như chuột kêu đã tan ra như ong vỡ tổ.
Lần này, Rikimaru không đếm nữa.
Làm một phép tính đơn giản, nếu vận tốc của hoa anh đào là 5cm/s thì vận tốc của học sinh chạy từ khu thể chất tới căng tin sẽ là kết quả của quãng đường chia cho sự trống rỗng trong dạ dày.
Đói thì phải chạy nhanh.
Ý là như thế.
Không cần tới vật lý thì cuộc đời vẫn sẽ chảy trôi thôi mà.
Cũng như nếu không bị người bên phải đụng vào cũng sẽ bị người trái đụng tới.
Thế nên, khi cánh tay phải tự nhiên bị một lực từ phía sau va vào và mũi giày trắng bị dẫm một vết hoen, Rikimaru cũng không vội vàng gì, chỉ nghiêng sang nhìn một cái.
Bóng người rất cao.
Đồng phục học sinh của người này lớn hơn của Rikimaru hai số.
Rikimaru mặc áo tay ngắn, cậu ta mặc áo tay dài. Rikimaru đeo cà vạt, còn cậu ta thì không.
Lúc nào cũng thế.
Tuy là đứng ngược nắng nhưng mái tóc chẻ ba phần tư một bên của cậu thì không lẫn đi đâu được.
"Xin lỗi."
Người nọ nói, giọng hơi cứng.
"Có sao không?"
Rikimaru chậm rãi cúi đầu một lần nữa, đánh giá vết bẩn khoảng hai cen ti mét trên đôi giày của mình, chậm rãi cắt đứt câu thoại tiếp theo mà người ta muốn nói.
"Không sao. Không phải cậu thì người khác cũng sẽ đụng thôi."
Một câu đánh đứt cuộc nói chuyện ngắn ngủi. Rikimaru không để ý lắm, phủi phủi tay áo.
Chỉ là đụng một cái, còn chẳng đau.
Giày đi rồi sẽ bẩn, bẩn trước hay bẩn sau đều là bẩn.
Cũng chẳng thế nào vì một vết bẩn mà khóc hu hu đòi lấy thân giả nợ đúng không.
Công chúa tóc dài của Disney cắt tóc rồi cũng không thể đòi thợ cắt tóc nối lại như xưa được.
Ngớ ngẩn nhưng không phải ngu ngốc.
"Ê, Santa, làm gì đấy, đi thôi."
Tiếng gọi vọng tới đằng trước lẫn trong đám đông, người đang đứng đối diện cũng đã quay đi rồi, Rikimaru mới ngẩng đầu lên.
Đằng trước khu nhà thể chất là một rặng hoa anh đào, màu hồng rợp trong màu nắng chói chang có chút tàn lụi rạn vỡ, bóng áo trắng hoà vào trong ánh sáng, thoáng chốc chỉ còn như đám mây lững lỡ trôi ngoài tầm với.
Mặt trời lên trên đỉnh đầu, giữa trưa.
Đói thế nhưng lại thèm nước uống có ga hơn là cơm cà ri thế này.
.
.
.
"Lại gây chuyện gì với Chikada à?"
"Ai làm gì đâu?"
Santa xúc một thìa cơm cà ri cho vào miệng rồi lại uống vội một hớp nước.
Cay.
Đã năn nỉ cô phụ bếp lấy cho phần cơm ít cà ri nhất rồi mà vẫn cay, tí chảy cả nước mắt mà thằng bạn thân bên cạnh mắt vẫn ráo hoảnh ăn một thìa ngập thứ sốt nồng mùi đó, điềm nhiên nói tiếp một câu.
"Người ta là bạn thân của Kazuma, mày cũng bớt bớt đi."
Santa nhẩm tính nhưng không tính nổi bao nhiêu lần, Mika đã nói câu này trong hơn hai năm học, hai phần ba địa điểm đều ở căng tin, một phần ba địa điểm là ở bất kỳ nơi nào nó nghĩ ra được.
Từ mùa nọ qua mùa kia, lý do lúc nào cũng vì bồ.
Thế đấy, vì bồ quên bạn.
"Nhưng cậu ta không thích tao."
Hoặc là tao cũng không thích cậu ta.
Nhưng trước cái nhìn của Mika, Santa quyết định nuốt lại lời phía sau muốn nói.
Santa từng nghĩ, lý do mà mình không thích Rikimaru Chikada có rất nhiều, không cần phải moi móc từ ngóc ngách nào cũng có thể tìm ra được.
Tỷ dụ như việc tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nếu không muốn nói là đối lập xung khắc.
Hay đơn giản nhất, Rikimaru chưa từng cãi nhau với ai, lại từng cãi nhau với cậu.
Thời điểm chuẩn bị cuộc thi toàn quốc cho lớp 10 của thành phố Tokyo, chỉ vì một bài toán lạ, Santa lựa chọn cách giải mới độc đáo còn Rikimaru lựa chọn giải theo cách đơn giản nhất.
Thế là cãi nhau.
Có thể xem như chửi chó mắng mèo, mấy ngày liền, nhìn thấy nhau cũng không ai thèm mở lời dù chỉ là chào hỏi thông thường chốc lát.
Lại một ví dụ nữa, dù trong vài tuần học đầu tiên và một đôi lần tiếp xúc, Santa đã cố gắng nói chuyện vui vẻ với cậu ta nhưng Rikimaru luôn là người kết thúc câu chuyện một cách nhanh nhất. Miêu tả ngắn gọn những va chạm của hai bằng một câu rằng mở đầu tưởng chừng rất tốt đẹp, kết thúc thật ra lại cực kỳ khó chịu.
Giống như hồi nãy.
Rikimaru Chikada không thích mình.
Santa cảm thấy vậy.
Người không thích mình thì cậu cũng không cần thích người ta, vốn dĩ là chân lý tồn tại sống sao cho vừa lòng mình là được.
Căng tin hôm nay rất đông người.
Meguro nắng quá, không còn ai muốn ra ngoài vào buổi trưa hay chạy đi chỗ khác, thế là tập trung ngồi túm tụm hưởng không khí mát từ vài chiếc điều hòa âm trần công suất lớn phả xuống, có khi còn lành lạnh tới nổi lên một lớp da gà.
Santa mặc áo đồng phục dài tay, gió len vào từng sợi vải phả xuống da thịt, cản bớt hơi ẩm của nhiệt độ thấp, vừa vặn làm dịu đi cái nóng của những ngày chớm hạ.
"Sao không thử hoà hợp với người ta chút đi?"
Cơm cà ri vẫn không giảm cay nhưng đói nên phải ăn.
Santa liếc nhìn Mika than vãn, thừa biết cái mục tiêu cuối cùng của bạn mình là được cùng ngồi ăn trưa với Kazuma chứ không phải mỗi đứa một góc vì bạn thân của chúng nó chẳng ưa nhau.
Chính xác là thế.
Nói sai thì đổi sang họ Chikada.
"Hôm nay, cậu ta mặc áo ngắn tay, tao mặc áo dài tay. Cậu ta đi giày trắng, tao đi giày đen. Cậu ta đứng ở đầu hàng, tao đứng ở cuối hàng. Nghĩa là gì biết không?"
"Là gì?"
"Chính là định mệnh bảo bọn tao không bao giờ thuộc về nhau được."
Never.
Mãi mãi.
Thần linh cũng chứng giám.
Gần nhà Santa có một ngôi đền, bà nội từng bảo ngôi đền này thiêng lắm. Từ bé đến lớn, tết năm nào cả nhà cũng sẽ đi tới đền, xin một quẻ bói Omikuji.
Sáng ngày khai giảng năm lớp mười, Santa một mình leo tới chín mươi mốt bậc thang, cứ theo thông lệ mà xin rút một quẻ.
Đại hung.
Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, Santa vừa buộc lại quẻ giấy vào dây thừng vừa tự nhủ như thế.
Vậy nên, vào khoảnh khắc bánh xe đạp đụng vào ống quần của Rikimaru Chikada vừa bước xuống khỏi xe ô tô đậu trước cổng trường, trong suy nghĩ của Santa nhanh chóng xẹt qua một tia chớp mơ hồ nháo loạn. Cho đến khi nghe thấy người này mở miệng nói chuyện, một giây sau, Santa có thể chắc chắn rằng, đại hung trên quẻ bói ban sáng chính là cậu ta. Bởi vì sẽ chẳng có ai dùng khuôn mặt trong sạch thờ ơ của mình điềm tĩnh đáp lại lời xin lỗi của người khác rằng, không sao cả, rồi cậu cũng sẽ đâm phải ai đó thôi.
Không sai được.
Rikimaru Chikada luôn nói một câu thừa thãi.
Câu thừa thãi này vừa vặn chạm đúng vảy ngược của Santa.
Nếu không phải thật sự chẳng hợp nhau, người gặp lần đầu, lần thứ hai rồi en nờ cái lần nữa, đều sẽ không cho ra một biến số luôn có giá trị như nhau, đáp án cuối cùng vẫn là mâu thuẫn.
"Nước, nước..."
Cà ri cay xé theo nước mát thấm vào từng lớp biểu mô ở vòm họng, Santa vơ lấy chai nước của Mika, uống một hơi đã hết hơn nửa.
"Cay thế còn ăn làm gì."
Thói đời.
Cay nhưng mà ngon.
Santa không trả lời, xúc thêm một thìa đầy hơn một nửa là cơm lại tiếp tục ăn.
Ngày Tokyo đầy nắng và gió.
Trong miệng đều là nồng cay nhưng vị cuối cùng của cà ri lại là vị ngọt mịn của khoai tây mềm được đun ở nhiệt độ vừa đủ trong thời gian lý tưởng nhất để kịp cho bữa trưa của lũ học sinh lớp mười hai đang sắp ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top