Mối Tình Đầu [oneshot]
Cuối tháng 3, hoa anh đào đang trong giai đoạn nở rộ đẹp nhất, anh quay trở lại Nhật Bản sau hơn hai năm sống ở Brazil. Hôm nay quay lại Nhật, cảm xúc trong lòng anh thật khó tả, vừa là vui vẻ, vừa là hoài niệm mà xen vào đó cũng là một chút buồn bã. Anh không nhớ rõ lần cuối mình và người ấy gặp nhau, cả hai đã nói gì với nhau, cảm xúc ngày hôm đó là như thế nào.
Hôm nay mẹ đặc biệt đến đón anh, muốn nhìn thấy anh sau một khoảng thời gian xa cách, mẹ vẫn luôn như vậy, dịu dàng, thấu hiểu và ủng hộ anh làm những gì anh thích. Trên đường quay về nhà, khung cảnh xung quanh thật xinh đẹp, anh muốn chụp một tấm ảnh thật đẹp gửi cho người ấy xem, nhưng rồi anh lại chợt nhận ra, đã thật lâu rồi cả hai chẳng liên lạc gì với nhau. Thật buồn cười, hai năm sống ở nước ngoài chẳng bao giờ anh lại có suy nghĩ như vậy, nhưng khi vừa đặt chân về nơi đây, mọi thứ khi xưa tưởng đâu đã phủ bụi lại lần lượt hiện lên như ngày hôm qua, thật ra cả anh và cậu ấy đều đã có khoảng thời gian bên nhau thật đẹp, đẹp đến mức ở tại thời điểm đó, anh nghĩ rằng đây không phải sự thật, đây chỉ là mơ. Mấy năm qua xa cách, cậu ấy vẫn trong danh sách bạn bè của anh, anh nhìn cậu ấy trải qua vài mối tình, đạt cúp vô địch ở những cuộc thi, nhìn dáng vẻ trưởng thành của cậu ấy. Đôi khi anh đăng một bức ảnh nào đó, cậu ấy sẽ ấn like, bình luận một vài câu, hoặc vào những dịp lễ đôi khi cậu ấy cũng gửi đôi lời chúc. Lời nói ít ỏi đến mức có thể đếm được, mấy năm qua, đó là tất cả những gì tồn tại giữa anh và cậu ấy.
Sau khi anh ấn đăng một vài bức ảnh vừa chụp được, bỗng có tiếng tin nhắn, là cậu ấy. Cậu ấy hỏi anh có muốn gặp mặt cậu ấy hay không, anh lập tức đồng ý. Bởi vì anh nghĩ, mấy năm qua anh đã không còn xao động gì nữa rồi, hai người có thể bình thản mà tán gẫu với nhau, anh nghĩ rằng mọi chuyện dù sau cũng có thể buông bỏ được rồi, mọi thứ đã trôi qua lâu lắm rồi.
Ngày hẹn gặp cậu ấy, anh còn chẳng diện cho bản thân một bộ quần áo đẹp nào, cứ ăn mặc đơn giản mà đi thôi. Cậu ấy là mối tình đầu của anh, cả hai cũng không hối tiếc gì về mối quan hệ này, ít nhất anh nghĩ vậy. Nhưng suy cho cùng, anh lại đánh giá quá thấp lực sát thương của ký ức.
"Riki-kun, em ở đây." Santa đứng lên vẫy tay để cho anh thấy cậu đang ngồi cạnh cửa sổ, hôm nay cả hai chọn một quán cà phê bày trí tương đối đẹp, yên tĩnh và vào lúc chiều tà, có ánh nắng chiếu vào, vì cả hai đều thích ánh nắng ấm áp như thế này. Lúc mới vào, Santa bỗng dưng muốn đổi chỗ cho anh, cậu ấy bảo "Em nhớ anh không thích tia cực tím, ảnh hưởng đến da của anh."
Sau đó hỏi thăm đến công việc của nhau, cậu ấy hỏi "Bây giờ thắt lưng của anh có ổn không? Anh có thường xuyên đi khám không?"
Chỉ một cái gọi tên và hai câu hỏi vô cùng bình thường ấy, lại khiến trái tim anh không khỏi đập mạnh. Chỉ như vậy thôi cũng khiến anh cảm thấy khoảng cách của cả hai đang được kéo lại thật gần, tất cả những điều tưởng chừng như đã buông bỏ, đã quên đi lại hiện ra rõ ràng trước mắt. Cậu ấy vĩnh viễn cũng không biết được, lúc cậu ấy dịu dàng gọi tên anh, anh có biết bao rung động, cũng như không biết được rằng anh muốn kể với cậu bao nhiêu uất ức trong suốt thời gian dài ở nước ngoài. Nhưng rồi anh cũng chẳng nói được lời gì, khi gặp mặt cậu, anh chỉ muốn nói rằng "Anh vô cùng nhớ em, Santa."
Anh và cậu gặp nhau lúc anh là biên đạo nhảy và cậu là dancer. Tưởng chừng như chúng ta sẽ chẳng bao giờ hợp tác với nhau thêm một lần nào nữa, vậy mà như tất cả đã được sắp đặt, cùng debut trong nhóm nhạc ở Nhật, cùng nhau trải qua thăng trầm ở Trung Quốc, ở mỗi bước ngoặt cuộc đời, đều có bóng dáng người kia có mặt, xuất hiện xuyên suốt bên cạnh nhau. Ở bên cạnh nhau, quan tâm lẫn nhau, nhận ra tình cảm của nhau, một quá trình vô cùng kì diệu.
Anh và cậu gặp nhau ở thời điểm mà cả hai sẽ chẳng quan tâm đến những bó hoa, những buổi hẹn dưới ánh nến lãng mạn. Cả hai gặp nhau vừa lúc đang chạy điên cuồng trên con đường mang tên ước mơ và khẳng định bản thân mình, Santa và anh muốn được chân chính đứng dưới ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay của mọi người là dành cho họ. Thế nên những buổi hẹn của cả hai không giống như bao người, cả hai hẹn nhau ở phòng tập nhảy, lớp học luyện thanh, cùng hẹn nhau đến phòng khám hàng tháng. Những buổi tập chân tay rã rời, nhìn thấy nhau lại mỉm cười, tưởng chừng như không bao giờ biết mệt mỏi, bởi vì cả hai đều biết có người đang cùng mình cố gắng, bản thân mình không cô đơn. Cả hai là ánh sáng trong sự tăm tối của đối phương, như vậy là đủ.
Cậu ấy đã dạy cho anh vô cùng nhiều điều, dạy anh biết tự tin là như thế nào, yêu một người là như thế nào. Thật kì lạ là mặc dù trong cậu ấy nhỏ tuổi hơn nhưng lại thấu đáo mọi việc hơn anh, khiến anh cứ dõi theo bước chân cậu ấy.
Tình yêu tuổi trẻ, chẳng ai khái niệm được yêu là gì, là gì cũng được nhưng nhất định phải là đối phương. Anh đã nghĩ vô số lần rằng anh sẽ không tiếc nuối, không nhớ nhung và không cảm thấy mất mát. Nhưng khi cậu ấy thật sự đứng trước mặt anh rồi, vẫn dùng giọng điệu ấy, vẫn nhớ đến thói quen khi xưa của anh, khiến anh chợt nhận ra, sau từng ấy năm tháng trôi qua, anh không gặp được ai đối xử với anh đặc biệt như cậu ấy cả, chưa ai đối xử với anh như cậu ấy đã từng.
Santa nói với anh cậu ấy sắp kết hôn rồi, mong muốn anh có thể đến dự hôn lễ. Anh cảm thấy hơi bất ngờ dù lòng mình đã đoán trước được điều này. Santa muốn có một gia đình hoàn chỉnh, điều mà anh không tự tin anh có thể làm được.
Anh và cậu ấy đã cùng chụp hình, quay video với nhau vô số lần, nhưng hôm nay anh vẫn muốn chụp cùng cậu ấy một tấm hình để lưu lại khoảnh khắc này. Bởi lẽ có rất nhiều chuyện đã qua đi, tưởng chừng như không còn để ý đến nữa, không còn quan tâm gì nữa nhưng thật ra vẫn cảm thấy nuối tiếc.
Duyên phận giữa con người thật kì lạ, đôi khi thật sự quá mỏng manh, mỏng manh đến mức vừa chạm vào đã tan ra. Anh thật sự không ngờ, sau ngần ấy năm chia tay, lần này thật sự đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này, lí do chia tay lúc trước là gì anh cũng chẳng còn nhớ nữa rồi. Trong mấy năm này, đây là lần cả hai gần nhau đến vậy, cách nhau một chiếc bàn, chỉ vài bước chân nhưng có lẽ trong lòng ai cũng hiểu rõ, khi bước ra khỏi cánh cửa ngoài kia sẽ vĩnh viễn không thể quay lại.
Cậu ấy đã từng là giấc mộng mà ngày xưa anh hay lo được lo mất, nhưng bây giờ đã chẳng quan trọng nữa rồi. Còn anh, sau buổi gặp mặt hôm nay, từ tận đáy lòng nói với cậu ấy cũng như là tự nói với bản thân mình, không còn gì để nuối tiếc nữa.
"Có những người chính là để bỏ lỡ" – câu nói này tuyệt nhiên không phải là một câu cảm thán hờ hững lúc chia tay. Mà là lời tự an ủi cho những tiếc nuối, sầu não và không thể quay về ngày xưa.
(Chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường | Nhụy Hy)
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top