CHAP 3
Vì để tiết kiệm chút ít chi phí sinh hoạt để mua thêm nhiều dụng cụ phục vụ cho ngành học trông vậy mà tốn kém khá nhiều, Santa thường đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm về nhà, nếu trễ quá thì cậu sẽ mượn chiếc xe đạp dùng để trang trí trước cửa tiệm bánh nhưng hoạt động cũng tốt lắm. Nhìn đồng hồ vẫn kịp thời gian cho chuyến xe buýt cuối cùng, Santa rảo bước nhanh đến trạm xe.
Đêm nay bỗng thật nhiều gió cứ khiến người ta hở là rùng mình cả lên. Santa kéo chiếc nón hoodie trùm lên đầu, tay bỏ vào trong túi áo. Khi bàn tay chạm phải miếng giấy bên trong Santa lại nghĩ về nội dung bên trong từ người đàn ông ấy. Bắt kịp chuyến xe cuối cùng, Santa an vị thì lấy điện thoại ra, vào instagram tìm thử tên tài khoản theo mẩu giấy, và đúng thật là một tài khoản ở chế độ riêng tư.
Nhìn thấy ngài Chikada hôm nay tại tiệm bánh, sự đông khách quay cuồng cũng không thể giấu đi sự bất ngờ và có chút hoang mang lạ thường của Santa. Santa vẫn nhớ rất rõ tình huống cả hai gặp mặt ngày hôm qua, sự mạnh bạo của cậu trong hoàn cảnh khi ấy là bình thường nhưng bây giờ đối diện với người ta trong tình cảnh tỉnh táo thì ai lại không ngượng chứ. Đã vậy, khi Santa lướt ánh nhìn qua chiếc cổ trắng sáng bên trong áo vest chỉn chu của ngài ấy thì Santa không biết nghĩ gì ngoài vỗ trán mình một cái cho tỉnh táo. Chưa kể người ấy còn gọi thẳng tên của mình nữa chứ.
Lưỡng lự một hồi, Santa không chần chừ mà bấm nút "Follow" tài khoản @itsrikimaru, dù sao mình cũng chẳng mất mát gì mà có vẻ người ta cũng có chút hứng thú với mình hay ngược lại thì Santa vẫn chưa xác định được. Điều khiến Santa giật mình không phải là hành động thắng gấp của bác tài xế khi bị một tay lái ẩu tạt ngang mà là thông báo "Đồng ý theo dõi" chưa đầy một phút.
"Anh ấy đang online?"
Tiếng thông báo trạm dừng tiếp theo là nơi mình cần xuống, Santa đành tắt tiếng thoại bỏ vào túi quần và tốc độ đi thẳng về căn hộ nhanh hơn mọi khi. Bấm mật khẩu thật nhanh, Santa bước vào nhà liền tháo đại giày không rảnh tay xếp lên kệ, cởi chiếc túi trên vai đặt lên ghế sofa, bản thân liền nhảy ào lên giường và tiện tay mở điều hòa.
Santa rút điện thoại từ trong túi quần, vào chiếc app quen thuộc mà tay lướt nhanh bảng tin của chiếc tài khoản vừa mới đồng ý theo dõi. Nhìn tài khoản này chắc không ai nghĩ được Chikada Rikimaru lại là một đại thiếu gia đâu khi hơn 2/3 bảng tin là dành chỗ cho ba chú chó cưng của mình. Santa còn để ý đúng như người trong bar từng kể Riki rất thích uống rượu nên ảnh trực diện của anh còn chưa tới 3 tấm thì còn lại là hình thú cưng và check in những bình rượu ngon và đẹp mắt.
"Có vẻ là em đã đọc mẩu giấy?"
Trong lúc Santa vẫn còn đắm chìm trong bảng tin của người ấy thì tin nhắn đến từ @itsrikimaru hiện lên màn hình thông báo. Người này chắc chắn là có ý đồ với cậu.
"Tôi chưa đọc nữa?"
"Vậy sao em tìm đến đúng mục đích của mẩu ghi chú?"
"Em thú vị hơn tôi nghĩ đó."
"Uno Santa."
"Nhưng sao anh chắc tôi nhỏ tuổi hơn anh là gọi tôi là em?"
"Nhìn em trẻ."
"Nhưng trông anh trẻ hơn tôi mà?"
"Đây là một lời khen khách sáo?"
"Tùy ngài Chikada xem nó là xã giao hay gì cũng được."
"Vậy tôi cảm ơn em vì lời khen nhé."
"Em ăn tối chưa thế?"
"Quên mất, tôi vừa về đến nhà."
"Sao ăn lại quên. Em mau ăn gì đi."
"Vậy tôi off một lát đây."
"Ừm, em ăn gì đó ngon miệng nhé."
Rikimaru nằm trên chiếc giường thoải mái mà hí hửng nhắn tin với em trai nào đó. Dáng vẻ thích thú cũng như chủ động khác thường của anh khiến bản thân Riki vừa bất ngờ cũng vừa hứng thú một cách vui vẻ. Bình thường toàn người khác tiếp cận anh nhưng lần này bỗng dưng người kia lại khiến anh tò mò, thích thú đến mức phải để lại dáng vẻ ngang nhiên, lạnh lùng mà chủ động nói chuyện với đối phương.
Riki không chắc cậu trai tên Uno Santa có phải gu của mình không nhưng điều mà anh chắc chắn là người ấy đã thành công thu hút ánh nhìn và khơi dậy sự chủ động của anh. Trong lúc buồn chán lướt mạng sau khi hoàn thành công việc dở dang thì thông báo yêu cầu theo dõi từ tài khoản @santanotclaus khiến Riki thích thú biết rằng mình đã lấy được sự chú ý từ cậu ấy.
Riki chớp lấy thời cơ không cần chần chừ mà chủ động mở chuyện với Santa. Riki không biết chính xác tuổi của Santa nhưng chắc chắn cậu ấy nhỏ hơn mình bởi gương mặt tươi trẻ vẫn còn độ sức sống của thiếu niên, cái tuổi mà anh vừa đi qua rồi. Muốn tìm hiểu người trẻ hơn mình cũng là một trải nghiệm đáng để thử mình chứ nhỉ.
Sau khi Santa nhắn mình sẽ off thì Riki cứ phải ra vào app để kiểm tra dấu hiệu màu xanh online của đối phương mãi vẫn chưa hiện lên. Đến khi Riki không chịu nữa, muốn tiếp tục nói chuyện, anh vào hộp thoại chưa kịp đánh hết cả câu "Cậu đang làm gì đó?" thì chấm xanh online hiện lên và trên màn hình đối phương cũng đang soạn tin nhắn.
"Anh muốn nhắn gì lâu thế?"
"Muốn hỏi em đang làm gì, nhưng vừa biết em đang nhắn với tôi."
"Vậy anh không muốn câu trả lời khác?"
"Muốn."
"Muốn mà."
Santa bên kia vừa tắm xong thay sang đồ ngủ thoải mái thì nhanh lẹ cầm điện thoại lên. Santa cũng thích thú sự va chạm này với một người ở một vị trí, một thân phận mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng cái dáng vẻ chủ động xen chút thả thính thể hiện rõ ý đồ của mình lại hoàn toàn trái ngược với những gì cậu được nghe kể về thiếu gia Chikada Rikimaru lạnh lùng khó gần lại không thèm đếm xỉa đến hai chữ 'yêu đương'.
Tin nhắn có chút dễ thương bộc phát từ đối phương khiến trái tim Santa bỗng hẫng một nhịp, sao tự dưng có chút đáng yêu vậy. Santa ấy mà lại xem nhẹ phương thức tiếp cận nhanh như chớp chẳng biết ngại ngùng từ ngài thiếu gia bên kia.
"Tôi vừa ăn tối, cũng vừa tắm xong."
"Tắm tối quá không tốt đâu."
"Sự quan tâm này..."
"Không bình thường nhỉ."
"Ngài Chikada?"
"Thì từ lúc bắt đầu tôi có bình thường với em đâu."
"Là em nhận ra trễ thôi."
"Cũng đừng gọi tôi là ngài Chikada, đó là cách mọi người thường gọi tôi, em đừng gọi giống họ."
"Gọi tôi là Riki."
"Nhưng thế nhanh quá đó ngài Chikada."
"Không nhanh."
"Tôi vẫn chưa biết gì hơn về em, Santa."
"Cho tôi cơ hội để tìm hiểu em nhé?"
"Riki, anh quả là nhanh đó."
"Thế là em đồng ý rồi nhé?"
"Chỉ là cùng nhau tìm hiểu thôi mà, tôi không ngại."
"Tôi biết rồi."
"Sao em không nhẹ nhàng như khi gặp mấy bạn nữ trong tiệm bánh nhỉ?"
"Vì đó là khách hàng, khách hàng là thượng đế."
"Vậy tôi đến tiệm bánh thật nhiều thì em sẽ nói chuyện ngọt ngào với tôi?"
"..."
"Anh đúng là..."
"Chúng ta có thể hẹn chỗ khác mà."
"Á, tôi hiểu ý em rồi."
"Trễ rồi, không làm phiền em nghỉ ngơi nữa."
"Ngủ ngon, Santa."
"Rất vui khi được biết em."
"Anh cũng vậy."
"Ngủ ngon."
"Riki."
Lâu rồi mới có cảm giác bồn chồn như này khiến Riki cảm thấy vui vẻ hơn mọi khi, nụ cười bên mép môi cứ phải kìm nén không nâng lên. Xem như khởi đầu như này cũng hiệu quả, ngày mai anh phải biết được về Santa nhiều hơn nữa. Để biết về một người, Riki chỉ cần nói một tiếng là thư ký sẽ mang đến cho anh tất tần tật thông tin về một người nhưng với chàng trai này, Riki muốn chính mình sự tự khám phá về cậu.
Còn Santa, việc bắt đầu gọi là một mối quan hệ cũng không hẳn nhưng đó cũng là khởi đầu cho một mối nhân duyên cũng khiến cậu để tâm nhiều chút. Nói rằng Riki chủ động tiếp cận Santa không sai nhưng sự thật là chính Santa cũng đặt một chút tâm tư vào đối phương bởi cuộc gặp gỡ định mệnh khi ấy. Hiện tại, Santa cảm thấy hứng thú với sự chủ động của Riki nên cậu sẽ để cho mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, đến khi cần thiết, bản thân cậu sẽ biết mình nên làm gì để tiến hay lùi.
Santa trước đó luôn muốn bản thân là người chủ động trong các mối quan hệ, cậu muốn mình là người sẽ chăm sóc, chở che và là người khiến người kia đổ mình trước. Với Riki, Santa tin rằng nếu mình ra tay thì anh ta cũng đổ ngay nhưng bản thân lại đột nhiên thấy sự chủ động trái ngược hình tượng với người khác chỉ dành cho mình thì lấy làm thích thú và cũng dễ thương.
Nhìn thanh trạng thái của người kia không còn màu xanh đang hoạt động hiển thị, Santa cắm điện thoại vào dây sạc rồi bắt đầu lôi dụng cụ lại tiếp tục vẽ vời, thiết kế đồ án cho những ý tưởng vẫn đang dở dang trên trang giấy phác họa. Buổi tối là khoảng thời gian Santa có hứng làm việc về nghệ thuật nhất, là lúc bao ý tưởng được tuôn trào và bản thân cũng được hoàn toàn tập trung vào việc mình đang làm.
Bài tập của môn học đợt này tuy không khó nhưng số lượng thì lại chất đống, đến khi Santa hoàn thành xong deadline và bấm nút tắt máy thì đồng hồ cũng đã chỉ đến 3 giờ sáng. Ngả lưng xuống chiếc nệm êm ái, theo thói quen dù mệt cỡ nào cũng dành chút ít thời gian lướt mạng trước rồi mới có thể yên tâm đi ngủ.
Sự tò mò đột nhiên xuất hiện khiến cậu vào trang tìm kiếm và tìm "Tình trường của Chikada Rikimaru". Không là người nổi tiếng nhưng bản thân Rikimaru cũng là doanh nhân được lên báo thường xuyên vì sự nghiệp sáng giá và cả độ đẹp trai của mình nên những thông tin này không phải là khó tìm. Nhìn những tựa đề "Thiếu gia Chikada bày tỏ quan điểm không muốn kết hôn sớm", "Các tập đoàn lớn nhỏ trong nước muốn liên hôn với tập đoàn ZWP", "Thiếu gia Chikada điển trai về nước thu hút sự chú ý từ các vị tiểu thư"... Santa chỉ nhẹ nhàng nhếch môi vì các hình tượng này đúng khuôn mẫu trong mấy bộ phim gia tộc mà cậu cũng hay xem khi về nhà với ba mẹ. Cuối cùng câu hỏi của mình cũng không tìm được đáp án, Santa tắt điện thoại mà chìm vào giấc ngủ khi trong lòng có chút hài lòng vẩn vơ.
Tiếng báo thức cũng giọng đánh thức của AI thông minh trong nhà khiến Riki không thể nướng thêm được vài phút. Anh ngồi dậy trong mái tóc dày sau một đêm đã xù hẳn lên như tổ chim. Riki với lấy chiếc điện thoại được sạc đầy pin vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Trong khi tay trái cầm bàn chải điện thì tay phải đã liên tục lướt điện thoại. Lướt sang trạng thái hoạt động đã offline 4 tiếng trước Riki chỉ thầm nghĩ "Đúng là người trẻ ai cũng chỉ thích làm cú đêm".
Riki thay sang bộ đi làm lịch lãm, lựa lấy chiếc cà vạt cùng đồng hồ hợp tâm trạng thì xuống phòng ăn để ăn sáng. Bắt đầu bằng một ly sữa hạt xay, bữa sáng hôm nay được nhà bếp chuẩn bị là chiếc sandwich nướng bơ thơm lừng và một vài món đơn giản ăn cùng. Ăn sáng xong thì thư ký Sho cũng đến lái xe đưa anh đến công ty.
Ngồi trên xe, thư ký Sho vẫn như hàng ngày báo cáo công việc cũng như lịch trình ngày hôm nay của ngài giám đốc. Ở hàng ghế sau Riki cứ như vừa nghe vừa không nghe, tâm trí cứ để một phần đâu đâu không nằm trong sự nghe lời nói của thư ký Sho. Cuối cùng, Riki đành phải vào hộp thoại của mình và Santa, nhắn một câu rồi mới bình thản để tâm trí không còn vẩn vơ đâu đâu.
"Good morning Santa ^v^."
Bước vào công ty thì ở Riki chỉ còn dáng vẻ uy lực của người đứng đầu, hoàn toàn lạnh lùng giấu đi bên trong tâm trạng phơi phới của một người đang để ý một em trai nào đó. Riki đi ngang khu vực phòng thư ký thì một người đến báo cáo với anh rằng có một vài bạn trẻ đang ngồi ở phòng chờ muốn được nói chuyện với anh, họ bảo là được anh Alex giới thiệu.
Alex là tiền bối của Riki ở đại học Bocconi khi anh du học Ý. Riki thân với Alex khi cùng làm dự án khoa học và một số nghiên cứu chuyên ngành nên vẫn giữ mối quan hệ anh em thân thiết. Ngày hôm qua, Alex có liên hệ với Riki rằng những đứa em thân thiết của anh đang là sinh viên trường đại học có tiếng ở Nhật Bản muốn được mời Riki làm diễn giả trong workshop lớn nhất trong năm tại trường của các em ấy. Vì là người quen thân thiết nên Riki đồng ý gặp mặt các bạn ấy.
Thông thường Riki cũng có hoạt động là diễn giả để chia sẻ kinh nghiệm hay trong các tọa đàm, nhưng đó là với những người cùng nghề kinh doanh khác còn đối tượng sinh viên hay những bạn trẻ với tâm hồn mơn mởn của tuổi trẻ, anh ngần ngại không biết rằng bản thân có thể làm tốt không. Nhưng lần này với sự nhiệt huyết cũng như chuyên nghiệp mà các bạn đang trình bày với anh thì Riki nghĩ rằng đây cũng là cơ hội tốt để doanh nghiệp của mình hướng đến một đối tượng mới, một thế hệ trẻ đầy tiềm năng nên anh đã đồng ý lời mời của các bạn ấy.
Làm việc thật năng suất trong cả buổi sáng với tài liệu chất đống cùng những tình huống khó nhằn cần anh trực tiếp giải quyết, đến giờ nghỉ trưa Riki mới có thời gian ngả lưng vào thành ghế mà nghỉ một lúc. Chưa đầy một phút ngả lưng thông báo từ điện thoại reo lên khiến anh phải chồm người dậy lấy điện thoại tiện thể đi thẳng ra sofa để nằm dài một cách thoải mái.
"Good morning."
"Bây giờ thì không còn morning nữa đâu."
"Em vừa dậy hở?"
"Ừm. Vừa mở mắt thì thấy tin nhắn của anh."
"Vậy anh là người đầu tiên em nói chuyện trong ngày hôm nay?"
"Không đến độ đó chứ..."
"Giỡn với em một chút thôi."
"Nhưng thức khuya hoài cũng không tốt đâu."
"Đúng là kinh nghiệm của người dậy sớm để thành công."
"Hờ hờ hờ."
"Em cũng biết trêu tôi à."
"Dậy trễ thế chắc em sắp ăn trưa rồi chứ nhỉ?"
"Chắc là có gì ăn nấy."
"No bụng là được."
"Hôm nay em định làm gì?"
"Đi học, đi làm."
"A, để lộ tôi còn đi học mất rồi."
"Em học gì thế?"
"Kiến trúc."
"Woa."
"Có gì đâu mà anh woa."
"Vì tôi nhìn em cũng ra chất nghệ sĩ lắm đó."
"Còn anh?"
"Tôi vẽ xấu lắm."
"Tôi hỏi anh đang làm gì cơ."
"À, tôi đang nghỉ trưa, công việc văn phòng."
"Công việc không thể ngủ đến giờ này mới dậy?"
"Đúng rồi đó, nhưng nếu em làm chủ thì sẽ khác, luật sinh ra là để thay đổi mà."
"Nhưng không ai chấp nhận ông chủ ngủ nướng."
"Cũng đúng..."
"Đúng gì chứ."
"Là hiển nhiên đó."
"Hehe giỡn với em một chút thôi mà."
"Em ăn gì đó rồi đi học đi, không làm phiền em nữa."
Santa nhìn chằm chằm vào tin nhắn kết thúc của đối phương mà thầm nghĩ sao người ta cứ cho là mình thấy phiền trong khi cậu lại muốn nói tiếp?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top