CHAP 2
Santa cảm giác mình chỉ vừa nhắm mắt một lúc thì tiếng báo thức lại reo inh ỏi khắp phòng. Santa khó khăn khiến bản thân tỉnh dậy, tay với lấy điện thoại tắt tiếng chuông không do dự và cứ thể ngủ tiếp chẳng đoái ngoài đến việc trên lớp có điểm danh hay không. Hạ nhiệt độ phòng thêm một chút, Santa không khó khăn để tiếp tục giấc ngủ yên bình trong chiếc chăn ấm áp.
Trái ngược với cậu sinh viên nghỉ học vì muốn ngủ thêm, ngài thiếu gia Chikada dù cho hôm trước có uống say bao nhiêu thì hôm sau vẫn xuất hiện với diện mạo chỉn chu và trạng thái nghiêm túc như mọi khi. Sau khi du học trở về để tiếp nối cơ nghiệp, Riki đảm nhận chức vụ giám đốc chi nhánh trọng điểm tại Tokyo và là bước đệm để anh có thể sẵn sàng đảm nhận những vị trí cao hơn.
"Hôm nay ngài có cuộc họp cổ đông vào lúc 10h sáng, dùng bữa trưa với giám đốc Sato lúc 12h sáng, cuộc họp phát triển sản phẩm mới vào lúc 2h chiều, còn lại là những công việc trên giấy tờ mà phòng thư ký đã chuẩn bị sẵn tại phòng làm việc ạ." Thư ký Sho vừa cầm lái vừa báo cáo lịch trình một ngày như thường lệ cho Riki đang ngồi ghế sau xe đang xem biến động cổ phiếu.
"Tôi biết rồi. Tối nay tôi muốn tự lái xe đi đến một nơi, thư ký Sho cứ về trước."
"Nếu giám đốc đến quán bar thì cứ để tôi lái xe đưa ngài đi."
"Không cần, tôi không đi uống rượu."
"Dạ vâng, thưa thiếu gia."
Đặt chiếc áo vest ngoài lên giá treo, hai ống tay áo sơ mi được sắn cao lên ba nấc, Riki bắt đầu công việc của mình như mọi khi. Không ngoa khi nói dáng vẻ người đàn ông khi làm việc là dáng vẻ hấp dẫn và quyến rũ nhất. Riki khi làm việc cực kỳ tập trung, các báo cáo có nhỏ nhặt đến mấy anh cũng tự mình kiểm tra và điều này cũng làm cho bất kì nhân viên nào dưới cấp anh đều phải thấp thỏm lo sợ khi bị gửi sản phẩm về và bắt làm lại để nó hoàn hảo nhất có thể.
Riki bị cận nhẹ nên khi đọc giấy tờ anh phải đeo kính và cặp mắt kính đã làm tăng vẻ thư sinh và trưởng thành của Riki. Riki là một người cực kì chu toàn vì thế yêu cầu của anh đối với nhân viên và thành phẩm của công ty mình rất cao. Công ty còn sắp ra mắt sản phẩm mới nên việc kiểm tra giấy tờ và các giai đoạn phát triển đều được Riki quản lý.
Ở một không gian khác, Santa sau kiểm tra tin nhắn lỡ điểm danh buổi học sáng thì rời khỏi giường và bắt đầu ngày mới khi mặt trời đứng bóng. Santa biết nấu ăn vì cậu hay xem video nấu ăn và cũng làm thêm những việc liên quan bếp núc nên việc ăn uống khi sống một mình không bao giờ là khó khăn đối với cậu. Bữa ăn sáng kiêm bữa trưa cũng nhanh chóng được làm ra với những nguyên liệu đơn giản, chuẩn cơm lười của người sống một mình.
Tay trái cầm muỗng cơm đưa vào miệng, tay phải cầm wacom hí hoáy phác thảo ra hình ảnh nào đó. Cứ như thế bàn làm việc thường xuyên trở thành bàn ăn như thế. Là con người thiên về nghệ thuật, những cảm hứng bao giờ cũng đến bất chợt không báo trước, vậy nên trong túi xách của Santa nếu không có wacom thì cũng luôn có sẵn giấy và bút vẽ.
Từ giờ đến giờ làm thêm ở tiệm bánh cũng còn khá dư dả thời gian, Santa muốn tìm một địa điểm đặc biệt để bản thân có cảm hứng cho dự án sắp tới của bài thi cuối kỳ. Lướt thật nhanh vài quán cafe đẹp mà bản thân hay lưu lại khi lướt mạng, Santa chọn bừa một nơi trông thật yên tĩnh rồi tìm địa điểm của quán. Dọn dẹp bát đũa thật nhanh, trùm một chiếc hoodie màu kem quen thuộc, Santa rời nhà.
Thật may khi đi vào khoảng thời gian nghỉ trưa của nhiều người mà quán cafe cậu chọn vẫn đủ yên tĩnh để có thể tập trung vào việc của mình. Lấy quyển sổ và cây bút chì từ trong chiếc túi xách, Santa đeo airpod nhìn ra khung cửa bên cạnh muốn bắt lấy một cảm hứng bất chợt.
Những nét chì bắt đầu được đôi tay điêu luyện phác thảo trên giấy nhưng vẻ mặt của người tạo ra chúng không đủ hài lòng nên cứ thế trang giấy còn dở dang đã bị lật sang không thương tiếc. Trong lúc tâm trí vẫn đang luẩn quẩn những ý tưởng chưa đủ hài lòng, một dáng hình bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng bên ngoài khung cửa bắt lấy ánh nhìn của Santa. Người ấy bước thật nhanh xuống xe và tiến vào nhà hàng đối diện quán cafe mà Santa đang ngồi.
Santa vẫn chưa nhận ra vì sao bóng dáng lướt qua ấy lại thu hút ánh nhìn của mình đến thế cũng chưa nhớ ra liệu rằng có phải ai đó mà mình biết không. Santa lướt vài đường chì trên tờ giấy mới vừa được lật sang ghi lại hình ảnh vừa thoáng qua. Khoảng một lúc sau, có vẻ như người đó đã dùng xong bữa trưa, Santa lại thấy người ấy bước thật nhanh vào xe và cậu vẫn chưa nhìn thật rõ khuôn mặt của anh ta. Ngồi một lúc cũng gần đến giờ làm, Santa gom lại những bản phác họa bâng quơ rồi đứng lên rời quán.
"Em đến rồi ạ." Santa mở cửa bước vào tiệm bánh đã thấy anh chủ quán đứng ngay quầy.
"Santa đến rồi à. Bên xưởng mới gửi thêm nguyên liệu nên em vào bếp kiểm tra rồi báo lại anh nha."
"Em làm ngay đây."
Santa cất túi xách vào tủ nhân viên, mang lên chiếc tạp dề được gắn bảng tên và những pin cài đáng yêu phù hợp với hình ảnh của tiệm bánh. Nhìn thấy những thùng hàng chất đống phía cửa nhà bếp, Santa nhúng vai một cái rồi bắt đầu kiểm tra hàng và xếp vào vị trí đúng.
Trong phòng làm việc tại tòa nhà chọc trời, Riki trở về từ nhà hàng sau bữa ăn trưa với giám đốc Sato, chủ đề chính vẫn là bàn chuyện thương mại nên Riki dùng bữa cũng chẳng ngon miệng. Bụng vẫn còn cồn cào nên Riki đã gọi thư ký mua giúp mình một hộp tiểu long bao ăn lót dạ, cũng chả hiểu sao hôm nay tự dưng Riki lại muốn ăn tiểu long bao.
Vừa ăn vừa tiếp tục công việc, Riki cứ thể bỏ vào miệng cả miếng và thế là bị phỏng miệng vì nước súp nóng hổi ứa ra. Sự cố này khiến Riki bỗng tỉnh cả người, bình thường thói quen ăn đã không được khoa học mà còn chọn món không thể nhét cả miếng vào miệng. Đành phải kéo tập tài liệu sang một bên mà chú tâm ăn cho hết không thì lại phỏng hay vương ra giấy tờ.
Kết thúc buổi họp nội bộ và kí xong một loạt giấy tờ, Riki mới có thể thả cây bút khỏi tay mà vươn vai ngả lưng về chiếc ghế êm ái. Dạo gần đây công việc bị quá tải, chưa kể đến Riki phải cố gắng để doanh thu chi nhánh Tokyo vẫn duy trì hạng 1 để có thể gây ấn tượng trong cuộc họp đại cổ đông sắp tới và không làm cho chủ tịch - ba của anh thất vọng. Dù rằng anh luôn giữ trạng thái tỉnh táo sau một đêm say mèm với rượu nhưng việc đau đầu hay nhức mỏi cũng không thể tránh khỏi.
"Thèm rượu quá." Riki lẩm nhẩm suy nghĩ của mình, mỗi khi anh thấy mệt mỏi, không suy nghĩ được gì hay không muốn làm gì, Riki chỉ muốn uống thật say.
"Cả cái người đó..." Tay Riki đưa về phía cổ chạm vào vị trí gáy, điểm gây nhớ nhung từ hôm qua đến giờ.
"Có chuyện gì sao?" Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại bàn liên lạc nội bộ vang lên, Riki nhấn nút trả lời.
"Giám đốc bảo muốn tự về nên tôi muốn báo rằng chìa khóa xe đang ở trên bàn thư ký ạ."
"Được rồi, tôi biết rồi, thư ký Sho về sớm đi."
"Nếu ngài đến bar thì hãy gọi tôi đến đón."
"Biết rồi, hôm nay tôi không có tâm trạng uống rượu đâu."
Tiếng "ting" từ lò nướng bánh phát ra cho thấy một mẻ bánh mới ngon lành đã sẵn sàng ra lò. Santa lấy khay vỏ bánh gato mà mình đã làm từ trong lò ra để nguội một lúc, trong lúc đó thì cho kem vào túi bắt kem. Điều chỉnh đầu phun kem cho hợp ý, Santa chăm chú bóp kem vào vỏ bánh thật đẹp.
"Ê ê mày nhìn kìa, anh đầu bếp đang làm bánh đẹp trai vãi, nhìn cái bắp tay đó kìa mlem."
"Đẹp nha, đẹp nha, tao đến đây mấy lần đều để ý mỗi ảnh thôi đó."
"Người gì vừa đẹp vừa khéo tay, định mệnh với đứa vụng về như tao nè."
"Ăn nói xà lơ. Chắc tao với mày với tới người ta."
"Không biết hai bạn dùng gì nhỉ?" Anh quản lý cắt ngang cuộc đối thoại của hai vị khách nữ sinh trước quầy order, chắc là thêm người nhắm tên nhân viên đẹp trai của quán rồi.
"À dạ, cái bánh ở phía trong bếp đang được làm đó, tụi em muốn order bánh đó được không?"
"À bánh gato dâu đang được làm trong bếp, nên các bạn sẽ phải chờ 15-20 phút để bánh lên kệ."
"Được ạ, vậy em lấy hai bánh gato dâu và hai ly trà sữa."
"Vâng, hóa đơn và thẻ bàn của hai bạn."
Santa lựa những quả dâu vừa to vừa đỏ đặt lên trang trí những chiếc bánh mà cậu đã tỉ mỉ nặn kem. Santa thích nấu ăn và cũng thích trang trí món ăn thật đẹp mắt, phải ngon cả phần nhìn lẫn phần vị, đồ ngọt càng phải đẹp.
"Santa, có đơn cho bánh gato dâu, anh pha xong trà sữa thì em mang đơn ra giúp anh nhé."
"Vâng anh."
Santa mang phần bánh và nước ra bàn của khách, không khỏi bất ngờ khi phản ứng của hai bạn nữ sinh cứ tủm tỉm cười khi anh chàng nhân viên đẹp trai đến tận bàn và cứ ngại ngùng nói cảm ơn. Đến khi Santa quay lưng đi vào bếp thì hai cô gái lại nhắng nhít vô cùng hí hửng. Những phản ứng này khi gặp Santa tại tiệm bánh anh quản lý đã gặp nhiều đến độ chẳng còn chút bất ngờ.
Nhân viên đẹp trai khó tìm nên anh chủ quán đã nhiều lần đề nghị Santa làm người mẫu cho quán, chỉ cần chụp vài tấm với bánh nước rồi đăng lên instagram thì có khi lượng theo dõi và độ nhận biết của tiệm sẽ tăng lên nhiều, Dù vậy, Santa vẫn từ chối hết mực và kết quả đàm phán là Santa chỉ đồng ý để anh chủ chụp phía tay khi mình đang làm bánh thôi. Ấy vậy mà đường cơ trên bắp tay vẫn có thể lôi kéo thêm người đến tiệm bánh và độ nổi tiếng của Santa cứ thế tăng lên và hay được mọi người gọi là "anh đẹp trai tiệm bánh".
"Lipi xin chào." Tiếng rung chuông ngay cửa khi có người vào reo lên và nhân viên trong tiệm tự động phát ra lời chào.
Chàng trai bước vào tiệm trong bộ đồ vest lịch lãm chắc là dân công sở vừa tan làm. Người này nhìn một lượt quầy bánh rồi chọn ngay chiếc bánh gato dâu vừa ra lò, một bánh tiramisu và một ly latte nhiều sữa. Ở tiệm bánh bên cạnh những vị khách là những người đến hẹn hò, đến buôn chuyện với bạn bè thì đôi khi vẫn có những người đến một mình, cứ thể tự tận hưởng sự ngọt ngào từ những chiếc bánh.
"Santa, em giúp anh mang đơn này ra bàn số 03 nhé, anh đóng gói bánh cho đơn cần ship đi."
"Vâng anh." Santa mang đơn theo lời anh quản lý, nhìn bóng dáng từ đằng sau của vị khách trông cứ quen quen nhưng Santa không nghĩ nhiều về nó.
"Bánh và nước của quý khách đây ạ." Santa đặt xuống bàn số 03 hai đĩa bánh được trang trí đẹp mắt và cả ly latte được dặn kĩ là nhiều sữa.
"Cảm ơn c-cậu... Santa?" Riki ngẩng đầu lên cảm ơn nhân viên thì sững người vì trong mắt là gương mặt mà mình vẫn chưa quên.
"..." Santa nghe thấy tên mình phát ra từ giọng người đàn ông trước mặt thì ngẩn người nhìn thẳng vào mắt của người đối diện và cậu cũng không thể quên gương mặt vừa đẹp trai vừa mềm mại này. "Ngài Chikada?"
"Cậu cũng làm ở tiệm bánh này à?" Riki bình thường không hay ngại ngùng mà hỏi như thế.
"Đúng vậy..."
"Santa, dọn bàn số 02 giúp chị."
"Dạ." Santa vẫn chưa kịp nói thêm thì đã bị gọi đi dọn bàn nên đành để lại người biết-nhưng-chưa-quen. "Chúc ngon miệng, ngài Chikada."
Khi Santa chạy đi sang bàn khác để tiếp tục công việc của mình, Riki vẫn chưa thể rời mắt mà quay người nhìn Santa. Đến khi Santa vô tình chạm mắt với mình thì Riki lại như chột dạ mà nhanh chóng nhìn đi hướng khác, tay nhanh chóng lấy một muỗng bánh như thể bản thân chỉ đang thưởng thức đồ ăn. Nhìn thấy dáng vẻ người đằng kia như thế, Santa chả hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy vui vui thích thú trong lòng.
Hôm nay Riki muốn tự lái xe tan làm là vì anh muốn đến tiệm bánh mà anh đã thấy khi lướt instagram và ánh mắt anh đã chú ý đến những bài đăng chỉ thấy đôi bàn tay thon dài đang chăm chú trang trí những chiếc cupcake thật đẹp mắt. Bản thân cũng đang khá mệt nên anh cũng cần phải nạp một chút đường để thay đổi tâm trạng và không để bản thân tìm đến rượu như thói quen.
Không ngờ lại vô tình gặp lại người ấy, lần đầu gặp nhau trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo lại trong quán bar ồn ào, lần này gặp lại trong không gian khác nên đối diện nhau thế này cũng có chút ngại ngùng không biết có nên tỏ ra quen biết nhau không. Riki không biết là người ta vừa làm ở bar vừa làm ở tiệm bánh.
Nhưng Riki phải công nhận một điều là bánh ở đây thật sự rất ngon cũng như cái khác mà anh sẽ không nói là người làm bánh đâu. Dáng vẻ của Santa trong bar đêm qua khiến anh vấn vương đến giờ là do dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai và cả đường nét cơ thể trong chiếc áo sơ mi vừa vặn. Còn bây giờ, dù chỉ mang một chiếc tạp dề và chiếc mũ beret có gắn vài chiếc pin cài khiến người ấy không chỉ đẹp trai mà còn có chút ngọt ngào.
Khi đã thưởng thức xong bánh, Riki đứng lên ra về nhưng lòng bỗng có chút hụt hẫng vì người đó từ lúc mang bánh ra không hề đi ngang bàn của anh thêm lần nào cả khiến anh phải vừa ăn bánh vừa đảo mắt xung quanh. Riki đứng lên ra về thì mới nhìn thấy Santa đang đứng ngay cửa ra vào.
"Bánh ngon lắm." Riki đang ngang qua Santa để lại câu nói lửng lờ và nhét một mẫu giấy vào túi ngang ngực trên tạp dề của Santa.
Santa chưa kịp phản ứng thì người ấy đã bước lên chiếc xe sang trọng rồi rời khỏi tầm mắt của mình thật nhanh. Vẫn còn trong giờ làm việc nên Santa không tiện để ý để mảnh giấy trong túi mà tập trung làm công việc của mình.
"Tiệm bánh Lipi xin cảm ơn." Vị khách cuối cùng đã rời quán trong sự thở phào của nhân viên vì hôm nay tiệm đông khách hơn thường ngày, bánh cũng bán hết cả quầy.
"Mọi người vất vả rồi, dọn dẹp nhanh rồi về nghỉ đi nhé."
Santa tháo tạp dề rồi mở tủ cá nhân lấy hoodie trùm vào và túi xách chuẩn bị đi về. Nhìn thấy bên túi tạp dề có miếng giấy lộ ra, Santa mới nhận ra chút xíu nữa là mình đã quên một thứ quan trọng. Santa lấy mẩu giấy được gấp lại làm hai mở ra xem. Đọc xong dòng chữ trên tờ giấy, khóe môi của Santa cũng nâng lên theo phản ứng.
"Lại là thư tỏ tình hay làm quen của em nào gửi anh đẹp trai tiệm bánh à." Đồng nghiệp thấy dáng vẻ của Santa thì trêu chọc.
"Không có. Về đây. Mai gặp."
Santa vui vẻ tan làm, bỗng dưng lại thấy trời hôm nay lại mát mẻ hơn bình thường nên tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Hôm nay lại trùng hợp gặp được Rikimaru Chikada lần thứ hai, cũng chả biết nói gì với anh ta nhưng khi nhìn thấy ngài ấy thì tâm trạng trong lòng lại khó tả thành lời. Người ấy xuất hiện khiến Santa không thể làm ngơ và cứ mãi tò mò về người tên là Rikimaru Chikada. À không, là tò mò về Riki.
"Đừng gọi tôi là ngài Chikada. Gọi tôi là Riki.
@itsrikimaru."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top