Ngoại truyện: Mika x Kazuma | Trời mưa thì cầm dù vàng

Thời tiết ở vùng miền Nam nước Ý chuyển dần về mùa đông, gió lạnh cùng mưa giao mùa tới. Nơi con phố lặng thinh khuya vắng, nước mưa trong veo rơi xuống mái hiên nhà. Từng giọt tí tách rơi, trắng xóa một vùng trời nấp sau những rặng rừng xanh um và núi non trùng điệp của thành cổ.

Spoleto, đêm tối.

Biển hiệu của một quán pub sáng trưng, vài đường cong cong uốn lượn thành hình thù của chiếc ô lấp lánh. Ở giữa là ánh đèn vàng chói lói, rậm rịch xé rách màn mưa buông.

Quán pub không ồn ào, chỉ có tiếng nhạc cổ điển êm dịu phát ra từ bộ loa đã cũ quyện cùng hương whiskey trộn cùng gin nồng say ngai ngải như mùi lúa chín thơm giữa cánh đồng ủ trong những vỏ bưởi khô đong giữa trời lạnh buốt. Thứ mùi kì lạ rơi xuống, ngấm vào trong vạt áo sơ mi mỏng manh đậu trên ghế đẩu. Xung quanh quầy bar bày mấy chiếc ghế làm bằng gỗ thông, đánh một lớp véc ni nay đã sờn cũ, ghế đẩu rất cao, lập lòe những vết xước xát trên bề mặt trong ánh điện trắng nhờ.

Khoảng giữa đêm, đèn điện trong quán pub chợt tắt.

Thời điểm đèn bật lại, trên sân khấu giữa quán pub đã xuất hiện một người.

Người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, khoác ngoài là áo vest trắng, tóc cắt đầu đinh, nhuộm vàng. Bên tai trái đeo một chiếc bông tai hình khuông nhạc màu bạc, gọng kiếng vàng, mắt kiếng thủy tinh lóe sáng theo ánh đèn chói lọi, chân dài thả xuống từ ghế, cột mic thẳng đứng dựng ở giữa sân khấu, lẩn trốn trong tà áo phất phơ.

Ghế bên quầy bar không có nhiều người ngồi, đường nhìn thẳng từ góc của quầy lên sân khấu chẳng có gì che chắn, Kazuma ngồi trong bóng tối, vẫn có thể thấy rõ từng đường nét khuôn mặt của người bên trên.

Có lẽ, gầy đi một chút.

Nhưng giọng hát thì chẳng đổi thay.

Bài hit Umbrella của Rihanna không có gì cao trào, chỉ có những nốt ngân rất riêng cao vút, năm đó giống như đang nói hộ lời tình tự của vạn người thương nhớ, sau một đêm mưa New York, khắp đường phố đều là những âm diệu ngả nghiêng diết da trôi vào đáy lòng sâu thẳm miên man.

Người trên sân khấu có một giọng ca thật ngọt, tựa dòng suối chảy từ thượng nguồn, róc rách đổ xuống miên man. Giữa không gian đang chìm vào mơ mộng, thỉnh thoảng những âm thanh tới từ thiên đàng lại vọng tới, lặp đi lặp lại vài câu hát.

"Know that we still have each other
You can stand under my umbrella"

Under my umbrella

Under my umbrella

Under my umbrella

Giọng ca như đang say, âm nhạc tha thiết, ly vodka mới ra đảo một đường trên tay, rượu lóng lánh, quả cherry đỏ ửng rơi giữa ly giống hệt một viên châu báu diệu kỳ giữa đại dương vùng vẫy.

Nhưng người lại đem cả ký ức trở về một ban công nho nhỏ nơi trường đại học ở thành phố kia năm nọ. Giữa trời mưa, đại nhạc hội của trường đại học vẫn ồn ào, Kazuma trốn ở trên lầu, không chen chúc vào những người đang cuồng nhiệt.

Ban công ở trường đại học có mái che.

Mái màu xanh, ngả ra giữa những cơn gió reo tách lách, làm ồ ạt tiếng mưa, lại át đi âm thanh của nhạc hội. Bên dưới hình như đang cất cao một bài rock and roll xưa cũ, ở cái thời đại, người nghệ sĩ bốc cháy cùng giai điệu và nhiệt huyết của mình.

Kazuma ngửa đầu nhìn trời, đêm không sao, mây mù chằng chịt, chỉ có ánh đèn điện từ cột đồng hồ cao nhất lấp lóe sáng lại rất mực cô đơn.

Thế nhưng, nó vẫn sáng, kiên trì từng đêm dài như vậy.

Giữa thành thị đông đúc ồn ào, ở một góc nào đó, có lẽ, cũng sẽ có người như đốm sáng ấy, khờ dại ngang ngược, ngốc nghếch ngoan cường.

Kazuma năm mười tám tuổi từng bật cười vì suy nghĩ khi ấy, em phủi vài hạt nước rơi trên áo, đứng dậy định rời đi.

Kazuma đã từng nghĩ nếu như chỉ cần mình rời khỏi chỗ đó sớm hơn một chút, em sẽ chẳng bao giờ biết đến một giọng tình ca. Đó là một giọng hát và thứ âm nhạc khác hẳn âm nhạc của đêm hội, nhịp điệu từ những phím đen trắng của đàn piano trong phòng âm nhạc truyền tới ngân nga.

Bài hát của đêm ấy cũng là tán ô, mang theo cả trời đầy mưa ru trong gió thoảng.

Người ta hát không dài, lúc Kazuma tới được trước cửa phòng, bên cây đàn đã chẳng còn ai, chỉ dư lại thứ âm thanh tàn réo rắt.

Rằng là, cuối cùng, dưới tán ô này, em đã có được trái tim tôi.

Nhưng mà, theo thời gian trôi, mây đi mất, mưa mờ lối.

Những rung động ngày xưa không có người đáp trả, nào biết đã trôi về phương trời nào xa xôi.

Âm nhạc trên sâu khấu đã ngừng một lúc, Kazuma uống hết ly rượu, vị quả cherry ở đầu môi hơi chát, đưa người về với thực tại.

Kazuma trả tiền, quay người bước ra cửa.

Quán pub đêm vẫn yên, Spoleto vẫn mưa nho nhỏ.

Biển hiệu vàng trên đầu rực sáng khi cánh cửa vừa mở ra, chiếu xuống những hạt nước bắn trên thềm ướt sũng.

Kazuma ngần ngừ một tẹo, em đưa tay ra hứng lấy hạt mưa buông.

Mưa lạnh, nước thấm vào kẽ tay em, chảy tới từng đường vân nhỏ, Kazuma bỗng dưng lại nhớ tại ngày nào đó, Spoleto cũng đêm, mưa rực cháy dưới giàn hoa.

Đồng hồ trên tay đã chỉ gần một giờ sáng.

Kazuma ngó nghiêng nhìn trời, em hơi bặm môi, rốt cuộc, cũng quyết định bước ra ngoài.

Chứ ngỡ một lần tắm mưa đêm nhưng lại chợt nhận ra, nước rơi không tới tóc, vai không ướt, Kazuma ngó trên đầu, em đã thấy một màu vàng tươi.

"Em ơi."

Người thình lình xuất hiện bên cạnh, áo vest chưa cài hết, áo sơ mi lộ hàng cúc đơn sơ, nước hoa thơm, là mùi của bông điên điển cùng gỗ cũ, đua nở ngất ngây dạt vào cánh mũi em mềm và giọng nói thì thật trong.

"Anh đưa em về nhà nhé?"

Spoleto, ngày đông sang.

Dưới tán ô vàng, Kazuma ngẩn người trong tích tắc, chợt thấy cả trời sao trong trời mưa buông.

.

.

.

Đường từ quán pub về tới nhà không xa lắm. Nước mưa rơi thành từng vũng, loáng thoáng cách đoạn nhau. Giày thể thao đi dưới chân, chốc chốc lại bước dài qua vũng nước, nước bắn lên ướt cả ống quần của giày tây bên cạnh nhưng chiếc ô vàng lệch sang bên phải vẫn chẳng hề rời đi.

Spoleto, giờ sáng, trời khuya.

Thành cổ vắng tanh, chỉ còn tiếng gió.

Đế giày gõ lên vỉa hè rất rõ, lộp cộp thân thương.

Người đi bên cạnh nhau, so vai, vạt áo trườn qua từng ngón tay, mịn như đêm tối. Bước chân không dài, song hành đều đặn, lùm cây lớn, hắt lên bóng tạo bởi đèn đường rủ rê.

Một lúc lặng thinh, sau đó, khi gió nổi, người đã lựa chọn cất lời:

"Bé khỉ con."

"..."

Khỉ con má nhà anh!

"Không được sao. Vậy thì..."

"Bé heo con?"

Anh mới là heo!

"Anh muốn đấm nhau à?"

"Em vẫn không thích sao?"

"..."

Điên mới thích ấy!!

Kazuma cau mày, định quay sang lườm quýt người đang nghênh ngang đi bên cạnh nhưng tiếng bật cười của người nọ lại em khiến dừng lại. Bởi vì, sau đó, Mika bỗng nhiên lại dùng một chất giọng rất trầm, tiếp lời trong thoáng chốc:

"Kazuma."

"Anh gọi em là Kazuma được chứ?"

Âm thanh vừa thốt ra, tiếng mưa không còn quá rả rích, nước lộp độp rơi trên tán ô cũng yên ắng hẳn, kéo em vào một vùng chênh vênh.

Kazuma dừng chân lại, Mika cũng dừng lại theo em, hai người đứng trên vỉa hè, dưới một dàn hoa vàng lộng lẫy. Mùa này, hoa kim ngân vẫn nở, hương thơm nồng, ngất ngây.

Ánh đèn đường roi rọi, xuyên qua tán ô, chạm tới bên bờ má hao gầy. Sườn mặt người này rất sắc như cạnh của mũi tên, lao tới tấp qua thành trì, đổ ập vào trái tim.

Kazuma ngước lên, đôi mắt đen không chút ngập ngừng cũng đang nhìn xuống. Đôi mắt như hố đen vũ trụ, không có điểm dừng, hun hút sâu, tựa hồ giờ khắc này đang bọc lấy em, cuốn vào em từng hơi thở run rẩy giấu giếm.

Kazuma bặm môi, em suy nghĩ hồi lâu, khẽ hỏi:

"Một năm rồi, anh đã đi đâu?"

"Có chút công việc nhưng đã giải quyết xong rồi."

Người kia mỉm cười đáp lại.

"Việc gì?"

Kazuma nhướn lông mày tiếp tục hỏi ngược lại, Mika nâng cao chiếc ô che trên đầu hai người, tựa như đang sắp xếp lại từng câu rồi mới trả lời:

"Việc để sau này, người ở bên cạnh sẽ không buồn thương, không nuối tiếc, không cần phải lựa chọn rời xa anh, cũng không có cơ hội quên đi anh."

"..."

Kazuma im lặng vài phút, vẻ mặt không đổi tiếp lời:

"Anh đang đá đểu anh rể tôi đó hả?"

"Chà, Santa đã được gọi là anh rể rồi à? Ngày trước, em vẫn hay gọi là tên ngốc nghếch rồi lại kẻ xấu xa cơ mà?"

"Cưới rồi thì gọi thôi."

"Không thì... anh tôi hông cho ăn cơm đó."

"..."

"Thế thì, em tới nhà anh ăn cơm đi?"

"Tôi ăn nhiều lắm."

"Anh rất giàu."

"Tôi không thích ăn tiệm, chỉ thích cơm nhà."

"Anh sẽ học nấu ăn."

"Bao giờ học?"

"Ngày mai, à không, lát nữa học."

"Tin nổi anh không đó?"

"Tin được, anh thề!"

Hai ngón tay giơ lên thề thốt, Kazuma nhìn người đối diện, ô vàng rủ xuống bên mũi, bóng như nở hoa trên khuôn mặt đang nghiêm trang, thế rồi, em bỗng phì cười.

Tiếng cười vang trong đêm mưa, nghe như âm của phím đàn trắng đen lách tách.

Người phía trước thấy em cười, đôi mắt bỗng sáng lên.

Và Kazuma cũng thề rằng, em đã nhìn thấy ngàn vì sao trong đôi mắt ấy.

Rikimaru từng nói với em rằng để biết mình yêu một người và một người yêu mình kỳ thực không khó tới vậy, tất cả đều nằm trong đôi mắt tình si.

Người si tình thoáng nhìn sẽ nhận ra khi đôi mắt người ta vì em mà nở rộ.

Và rồi, khi em yêu người đó, em sẽ chìm vào một cõi mơ.

Cõi mơ này ủ ấm em trong đêm, rực rỡ hơn cả sao Bắc Đẩu, đưa em tới mặt trăng, ôm em nơi Trái Đất và ru em qua những ngày nồng nàn xuân hạ thu đông.

Bốn mùa, nhiều năm.

Hoa tàn, hoa nở.

Cánh thiên di qua trời, vẫn chọn đậu nơi em.

"Về thôi."

Kazuma chợt nói, em bước lên một bước. Mưa nhỏ xíu, nước không chạm vào vành tai em.

"Kazuma?"

Người kia ngơ ngác, đứng lại phía sau em, tán ô lại nghiêng theo em không suy nghĩ. Một góc sáu mươi độ, chẳng thể sai.

Kazuma cong môi, bất chợt quay người, đưa tay về phía người nọ và em thì thầm:

"Cùng đi về nhà nào."

"Có muốn nắm tay em không?"

Spoleto, đêm cận đông.

Trời mưa.

Người cầm dù vàng.

Tay cầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanri