9. Muốn hái hoa cài trên ngực trái
vào ngày hình như anh tặng em một chậu hoa?
...
Thành phố vào tháng cuối mùa xuân. Khuôn viên bệnh viện bắt đầu được trồng thêm mấy loại hoa bắt mắt, sáng nay, lúc Santa chạy ngang qua giếng trời để tới khu chăm sóc của Nội khoa, em đã thấy công nhân của công ty cây xanh đang ôm mấy chùm hoa hồng lớn đi qua đi lại. Hoa hồng màu cam, lấp lánh trong nắng và cửa kính màu xanh lá, giống như những viên ngọc.
Rikimaru hình như không thích hoa hồng.
Santa vẫn nhớ có lần em cùng Rikimaru đi mua đồ ăn ngoài cổng bệnh viện. Tiệm bánh mì ở trước một một sạp bán hoa. Santa còn bận ngó nghiêng nhìn mấy bó hoa hồng đang e ấp nở chưa tan sương, so sánh xem màu nào thì đẹp. Rikimaru đã ngẩng đầu lên vừa gặm bánh mì vừa nói, máu màu hồng là do nồng độ estrogen thấp, màu cam là dấu hiệu nhiễm trùng, chẳng hạn như viêm âm đạo do vi khuẩn hoặc nhiễm trùng trichomonas, màu vàng thì bởi estrogen cao.
"Thế màu xanh thì sao anh?"
Santa rụt rè hỏi.
"Hội chứng Methemoglobin huyết, nồng độ oxy trong máu thấp hơn bình thường, biểu hiện lâm sàng da xanh xao, mệt mỏi, phải xem xét thêm cận lâm sàng mới rõ, điều trị bằng thuốc giải độc methylene blue hoặc kháng sinh, còn tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh."
Rikimaru nói rành mạch từng từ một, không vấp tẹo nào.
Santa trợn mắt nhìn anh, nuốt xuống miếng chả nóng còn nguyên trong mồm, ngậm chặt miệng ghi nhớ trong lòng, bỏ luôn cả ý định khoe khoang về hoa hồng màu xanh nước biển mẹ em mới mang về hôm nọ mà Santa còn nài nỉ xin địa chỉ mua hoa.
Em đúng là không nên tặng hoa hồng cho Rikimaru thật.
"Anh không thích hoa hồng hả? Vậy anh thích hoa gì?"
Santa thử hỏi.
"Hoa đồng tiền."
Rikimaru trả lời không chớp mắt.
"Ồ?"
"Bằng giấy."
"..."
Santa chợt nghĩ, cuộc đời hơn hai chục năm của em cuối cùng cũng phải hoàn toàn sống cùng thực tế khốc liệt chứ không thể đan xen giữa lãng mạn hiện thực được nữa rồi.
Thực tế khốc liệt hơn nữa là em những tưởng rằng, sau buổi tối hôm trước từ cửa hàng gà rán về, em và Rikimaru đã thân hơn một tẹo, thậm chí, hình như em có cảm giác rằng Rikimaru cũng thích em tí teo.
Có thể là một chút xíu rung động nào đó trong tích tắc khi anh ấy chỉ ăn mỗi cái đùi gà em đặt trên đĩa.
Mika thì bảo là em bị khùng.
"Nói như vậy thì bác sĩ Chikada thích bác sĩ Chae Gwangjin hơn vì ảnh uống hẳn ba lon bia bác sĩ Chae đưa?"
"Tào lao!"
Santa cắn một miếng sườn đầy ứ trong mồm, nuốt xuống vội vã rồi trừng mắt.
"Thịt gà với bia mà cũng so được? Ăn với uống khác nhau. Uống của người khác không sao. Ăn của tao thì là người nhà tao!"
"Ăn bằng thẻ cơm của anh mày?"
Bác sĩ Lee Taemin nhướn mày một cái, đã húp xong một bát canh sườn.
"Thế tức là người nhà họ Lee? Lee Rikimaru? Mr.Lee nội trú? Dr. Lee Quỷ thần? Con rể của quý ông quý bà Lee cũng là bố mẹ Lee Taemin?"
Lee Taemin nói xong, còn cười hề hề một cái.
Santa ngẩng đầu thêm lần nữa, nhìn quanh. Mika vẫn đang vừa nhắn tin với em người yêu vừa hóng chuyện. Bác sĩ nội trú Bá Viễn thì quá bất lực trước sự nhây nhớt của bác sĩ chuyên khoa Thần kinh Lee Taemin, quyết định cuối cùng là ngồi yên ăn cơm uống nước.
Cái tổ hợp ăn chầu ăn trực ở căng tin chẳng biết từ lúc nào đã thành một nhúm những gương mặt thân quen tập hợp lại, mà nổi bần bật là khuôn mặt đẹp trai sáng ngời nhưng đang cười ba trợn của bác sĩ Lee Taemin.
Santa nhịn xuống cảm giác muốn tốc luôn cả bát canh còn đầy của em vào miệng bác sĩ khoa Thần kinh cho khỏi nói chuyện.
"Thịt gà không phải thẻ của anh."
Santa hừ mũi, cao giọng nói.
"Mà thẻ của anh thì cũng là em chạy đi mua, Rikimaru chỉ ăn đồ em mua thôi. Anh không có cửa đâu, mơ mộng hão huyền."
"Dù sao vẫn là tiền của anh mày."
Lee Taemin khịt mũi.
"Tại anh chơi ngu."
Santa bĩu môi đáp lại.
"Ờ, thế rồi người nhà của bác sĩ Rikimaru Chikada lại ngồi đây mà không chạy theo anh yêu à?"
Lee Taemin chẳng bao giờ là vừa. Cái thú vui tìm niềm vui từ người ta lúc nào cũng được xài triệt để. Đáng sợ nhất vẫn là người mổ phanh não của người ta, biết được có bao nhiêu tế bào thần kinh, bao nhiêu mạch máu, ngắm chất trắng và chất xám xong xuôi vẫn ăn ngon lành bánh bao tinh than tre nhân trứng muối, nhận ra là nên động chạm vào thùy não nào để kích thích cảm xúc của con người.
Santa biết thế nhưng em mặc kệ, ngoại trừ Rikimaru thì em chẳng cân nhắc với ai.
"Ai biết anh ấy vừa chuyển sang khoa Ngoại Lồng ngực là đi theo giáo sư Jung về làm trợ giảng ở trường đại học hẳn một tuần chứ?"
"Ừ, mà lớp giải phẫu bọn mình vừa học qua kỳ rồi rồi nên mày mới muốn được quay lại quá khứ, nhét vào bụng mẹ mấy năm để đi học đúng lớp giải phẫu chứ gì?"
Mika đế vào, hờ hờ nói.
"Ai bảo?"
"Em người yêu tao bảo. Em còn đang nhắn là khéo giờ anh Santa muốn thay đổi kết quả trượt môn để học lại môn mổ xác đây này."
"..."
Nói đúng quá không cãi được.
Santa ngậm miệng cúi đầu, tập trung ăn cơm.
Thực ra, không gặp được Rikimaru thì cái giả thuyết chỉ là không xác minh được chính xác, chứ với niềm tin mãnh liệt vào việc Santa còn sống khoẻ mạnh sau khi hôn anh rồi nắm tay anh, em nghĩ là phần trăm giả thuyết thành sự thật cũng cao hơn nhiều.
"Nhưng mà Santa nhà ta mà đẻ sau mấy năm nữa khéo Rikimaru nhà mình lại có vợ con đề huề rồi ấy nhỉ?"
Lee Taemin chống cằm, bỗng dưng ngẫm nghĩ rồi nói.
"Hả?"
Santa làm rớt thìa xuống khay cơm, há mồm kinh ngạc.
"Ờ, con rể giáo sư Jung."
Bá Viễn thêm vào, đồng ý. Mika ở bên bổ sung.
"Em cũng nghe nói rồi. Thấy bảo con gái giáo sư Jung là giảng viên đại học, đẹp lắm, bằng tuổi bác sĩ Chikada luôn."
Bá Viễn gật đầu:
"Ừ, giáo sư Jung để ý Rikimaru từ hồi còn là bác sĩ thực tập mà. Hồi đấy, con gái còn ở nước ngoài mà cứ nói mãi."
Santa làm rớt nốt đôi đũa.
Tiếng kêu leng keng vang lên trong phòng ăn vắng vẻ của lưng chừng chiều mùa xuân.
"Ngạc nhiên cái gì, tao kể mày nghe rồi má ôi?"
Mika trợn mắt nhìn em, dứ dứ cái thìa đầy cơm nói.
"Hôm nào?"
Santa trợn mắt.
"Hôm bói bài Tarot ra lá The Temperance."
Mika trả lời.
"Cái gì thế?"
Santa cạu cọ hỏi.
"Thứ năm vừa rồi."
"Sáng thứ năm vừa rồi, bệnh nhân có tiền sử tâm thần tắc đường hô hấp trên do nuốt mấy chục miếng gạc phải hút sạch đờm và mủ máu trong miệng, để lấy dị vật ra khỏi thanh quản. Trưa thứ năm vừa rồi, bệnh nhân nam 30 tuổi ngộ độc nấm mũi khịa phải gây nôn vì đã ăn ba giờ rồi vẫn chưa nôn, bị tiêu chảy, tụt huyết áp, co đồng tử. Chiều thứ năm vừa rồi, bệnh nhân nữ 25 tuổi cấp cứu xuất huyết tiêu hoá cao nôn ra máu, phân đen, da xanh, có biểu hiện suy hô hấp, bác sĩ chuyên khoa Nội tiết Lee Jihoon phải đặt NKQ và 2 đường truyền TM. Tối thứ năm vừa rồi, bệnh nhân 15 tuổi chơi trong khuôn viên quanh bị rắn lục cắn, suy thận, phải chạy thận nhân tạo, lọc máu liên tục, tao ở lại trông cả đêm!"
"Nói lúc nào?!"
Santa bắn liên tục không ngừng nghỉ, đập tay xuống bàn, kêu lên.
"..."
Ổ chim ri vẫn hay lan truyền với nhau rằng cuối mùa xuân thường là bắt đầu cho thời kỳ khủng hoảng nổi loạn của nhóm bác sĩ thực tập khi bọn họ đã trải qua gần hết các khoa trong bệnh viện, được thực hành trực chiến trực tiếp cấp cứu bệnh nhân và có những người nếu có thể vượt bậc mà bước vào phòng mổ dù với chỉ vai trò phụ mổ thứ tư, thứ năm cũng đã xuất sắc lắm rồi.
Lee Taemin là người thoát ra khỏi cơn khủng hoảng nổi loạn của bác sĩ thực tập đầu tiên, nhìn chằm chằm Santa vẫn đang cự cãi với Mika về lúc nào của thứ năm giờ nào phút nào đó, câu chuyện ra sao, con rể là thế nào, bệnh nhân hôm đấy là những ai.
Anh bỗng nhiên cảm thấy người đâu mới hôn nhau một cái mà đã thấy giống Rikimaru đến lạ. Sau này, chắc phải hôn ít thôi mà còn làm người.
Chứ không thì hỏng.
Chuyện cổ tích kể rằng quái thú với hoàng tử thì còn cảm mếm được, chứ chẳng có chuyện cổ tích nào nói quỷ thần với quái vật yêu nhau.
"Này, này, nhưng từ lúc thực tập tới giờ vẫn chưa đâu vào đâu cơ mà, lo cái gì. Yêu được thì yêu lâu rồi, giờ có mà mấy chục đứa con."
Lee Taemin khều khều tay áo blouse của Santa, nghĩ về tương lai của con trẻ, về hạnh phúc của nước nhà, về bà ngoại Rikimaru trước khi qua đời đã nắm tay mình nhờ cậy chăm sóc cho cháu trai còn lại một mình, nghĩ về Choi Minho một tí rằng thì là nếu như ngày xưa mình không đuổi người ta đi có khi Choi Minho cũng trúng số độc đắc làm con rể của viện phó Son từ lâu lắc, nghĩ xong thì hì hì nói.
"Mẹ anh còn bảo nhìn Rikimaru vừa ngoan vừa giỏi, ưng đấy nhưng anh cũng có yêu đương gì với cậu ấy đâu?"
"Mẹ anh gặp Rikimaru bao giờ?"
Santa hỏi ngược lại, giọng không vui.
"À, lúc Rikimaru tới nhà chơi."
Trọng điểm bị bắt không đúng lắm, Lee Taemin gãi gãi mũi.
"Rikimaru tới cả nhà anh?"
Santa nuốt không trôi cả cơm nữa rồi.
"..."
Câu chuyện càng ngày càng đi xa, Lee Taemin lần đầu tiên trong đời nghĩ, hoá ra chuyện cổ Grim vốn là không có thật, còn chuyện cổ Andersen mới là những câu chuyện có thực éo le trong nhân gian.
Thế đấy.
Không có chuyện hoàng tử cưới nàng tiên cá, chỉ có nàng tiên cá tự đâm dao vào ngực mình rồi hoá thành bọt biển.
Bệnh viện này là biển, Lee Taemin thì không phải nàng tiên cá mà chỉ là bong bóng giữa đại dương, im lặng thì hơn.
"Em không ăn nữa. Đi về khoa đây."
Santa cầm khay cơm vẫn còn hơn nửa, hậm hực đứng dậy.
Ngày gì mà buồn cười, buổi sáng thì một ca tiêu chảy cấp, một ca tiêu chảy mãn tính, cấp cứu vài ba ngộ độc, giờ thì chẳng nuốt được cả cơm.
Hình như từ lúc Santa chuyển sang khoa Nội tiết, Rikimaru trở thành biên chế của khoa Ngoại Lồng ngực, nội ngoại bất xâm, phong thủy không tốt, gặp đã không gặp được, nhìn như đang yêu xa mà còn linh tinh đủ thứ chuyện trên đời.
Santa cầm điện thoại vẫn đang im ỉm chẳng có tin nhắn trả lời, bỗng thấy tủi thân hết sức. Em biết là Rikimaru bận rộn, cũng chẳng hay nhắn tin hay gọi điện cho ai ngoại trừ việc liên quan đến bệnh nhân nhưng đến nhắn lại cho Santa một cái tin cũng không có dù em đã gửi đi không biết bao nhiêu là tin rồi.
Người đâu mà lạnh nhạt thấy sợ.
Santa biết vậy nhưng em lại nghĩ, đến cá voi thông minh như thế lại cứ tự sát hàng loạt trên đất liền. Chương trình thế giới động vật nói rằng vì dòng nước mang chất dinh dưỡng và nguồn thức ăn phong phú gần bờ, cá voi bị thu hút tới, mắc kẹt, vùng vẫy, mất sức rồi chết đi. Em thì không muốn chết về vật lý, nhưng chết chìm trong tình yêu thì ai biết được.
Tình trạng cứ đâm đầu vào, chưa nghĩ tới việc rút chân.
Cửa kính bệnh viện sáng trong, lấp lánh vầng dương. Khoa Nội tiết ở hướng Nam, từ căng tin đi về, Santa lại phải đi ngang qua giếng trời.
Cuối xuân là những ngày nắng ngọt như những miếng cam sành. Trên bãi cỏ mơn mởn, hoa hồng đang bừng bừng nở rộ.
Hoa hồng đỏ rực, oxy trong máu được vận chuyển tốt, cơ thể bình thường, sức khoẻ ổn định.
Chỉ có người để cùng ngắm hoa hồng thì chẳng ở đây.
.
.
.
Santa nghĩ là mình sẽ phải giận dỗi Rikimaru thêm vài lúc nữa rồi mới tự hả dạ được nhưng ngay sau đó, em bị những ca bệnh cuốn đi không kịp chớp mắt.
Cấp cứu khoa Nội tiết có nhiều loại bệnh, Santa chạy theo bác sĩ nội trú Chae Gwangjin bở cả hơi tai. Tính cách bác sĩ Chae Gwangjin quyết liệt y hệt tính cách bác sĩ Chikada nhưng xéo xắc hơn và cũng hay đùa hơn một tẹo, dù vậy Santa vẫn phải thừa nhận kỹ năng của hai người này chẳng kém cạnh gì nhau.
Sáng thứ Bảy, đã một ngày một đêm không ngủ, xoay vần vần ở khu chăm sóc tới phòng cấp cứu, chạy qua chạy lại từ cấp cứu hạ đường huyết tới tắc động mạch phổi, sốc giảm thể tích rồi lại cấp cứu suy hô cấp. Bệnh nhân cũng gặp nhiều người hơn, nhiều loại tính cách hơn, Santa bỗng nhiên hiểu ra vì sao Rikimaru lại dứt khoát và nhiều lúc thờ ơ như thế.
Kiểu như khi người nhà bệnh nhân nặng lời vì không kịp tay chân để xử lý bệnh nhân tiêu chảy cấp trong khi đang khai thông đường thở cho bệnh nhân khó thở cấp, hoặc bệnh nhân đã ở trạng thái động kinh rồi vẫn chưa có bác sĩ nội trú nào đến được để xử lý, nhân thân thì lo lắng, em thì lại biết rằng mình không thể tự tiện mà đưa ra quyết định tiêm diazepam 10mg hay truyền propofol vào tĩnh mạch cho người ta. Hay là khi đã gây nôn lần thứ năm cho vài bệnh nhân ngộ độc và dị ứng thức ăn, Santa cũng nghĩ em sẽ chẳng thèm đếm xem mình đã bao lần nhìn thấy dịch nhầy của người khác nữa.
Và rồi, bỗng dưng, Santa lại cảm thấy bữa trước mà mình ngồi ở ghế gỗ trong giếng trời ngắm hoa hồng màu cam, nhìn điện thoại vẫn im lìm lẩm bẩm hai câu em ghét anh đúng là tội lỗi quá sức. Nhất là lúc bác sĩ Chae Gwangjin đưa cho em một ly cà phê vào một ngày giữa buổi đầy nắng, đột ngột hỏi:
"Đợi Rikimaru nhắn tin à?"
Santa tròn mắt nhìn anh, chẳng hiểu sao người này lại biết.
"Điện thoại Rikimaru hỏng rồi, sáng sớm thứ hai, bệnh nhân nhập viện khoa Nội tiết vì bệnh bụi phổi - silic ấy, nôn ra nhiều máu rồi lại ngạt thở do sặc máu, trụy mạch, phải chuyển sang cấp cứu Ngoại khoa khẩn cấp. Cậu ấy chạy theo giường bệnh, bị người nhà đâm vào, điện thoại văng từ lầu hai xuống tầng một vỡ tan tành. Nhìn cái điện thoại thảm thương dã man y như trong ca đại phẫu thất bại."
Bác sĩ Chae Gwangjin nói đơn giản. Santa há mồm kinh ngạc, còn chưa kịp tiêu hoá hết thông tin.
"Mà cấp cứu xong thì đi luôn với giáo sư Jung, khéo còn chưa mua được cái mới đâu."
Santa gật gật đầu, cầm ly cà phê trong tay xoay một vòng, bứt rứt mãi không thôi.
Em nghĩ nhiều thế, giận hờn thế, cuối cùng lại thấy như mình chẳng ra sao.
"À, cảm ơn cà phê mấy nay của anh. Mai em mời lại."
Cốc cà phê lạnh, đá tan, chảy trong lòng bàn tay, Santa nhẹ giọng nói.
"Không cần."
Chae Gwangjin cười hì hì, giơ ra một cái thẻ cơm lôi từ trong túi áo. Santa ngẩng lên nhìn bàn tay Chae Gwangjin đang đưa lên không trung, lại thấy tấm ảnh trên mặt thẻ quen đến nỗi em chẳng dám tin vào mắt mình.
"Của Rikimaru đấy."
Chae Gwangjin nói.
"Nhờ mua cà phê cho cậu. Khoa Nội tiết vất vả lắm đúng không?"
Santa không trả lời, dưới vòm cây xum xuê và nắng, ảnh thẻ kích thước 6cmx4cm tiêu chuẩn nền xanh dương có lẽ được chụp bởi dịch vụ lấy nhanh năm phút ở cửa hiệu chụp ảnh Mặt trời ngay phía đối diện bệnh viện vẫn lấp lánh sáng. Rikimaru chẳng có mấy khi bước chân ra ngoài bệnh viện nếu không phải đi mua đồ ăn, mà có bước ra ngoài cũng trong vòng năm mét rồi quay trở lại.
Giống như cuộc đời anh ấy sinh ra để làm bác sĩ mà bác sĩ thì gắn bó với bệnh viện nhiều hơn là nhà, nói chuyện với bệnh nhân nhiều hơn là người thân, nhìn thấy người ta bị đau nhiều hơn là người bình thường khoẻ mạnh.
Thế nên, màu sắc hoa hồng là gì đối với Rikimaru chẳng quan trọng lắm mà màu máu của bệnh nhân lại khiến anh ấy nhớ như in.
Lòng em bỗng thênh thang, trống rỗng rồi lại đầy, đầy rồi lại vơi vớt.
Santa nhìn ánh sáng chiếu rọi lại hoa hồng.
Bầu trời mùa xuân hình như có màu xanh lơ nhàn nhạt.
...
Một trong hai ngày cuối tuần trôi qua với vài ca bệnh nữa, Santa quyết định chui vào phòng nghỉ mà ngủ rồi mới về nhà.
Phòng nghỉ cho thực tập sinh nằm ở một góc của lầu ba, mỗi phòng có hai giường. Lúc em về đến phòng, giường của Mika đã trống huơ trống hoác. Người có người yêu thì phải khác, kiếm được thời gian rảnh thì hẹn hò, đi chơi đi bời thoả thích, rời khỏi nơi đầy mùi sát trùng, kháng sinh và đi qua đi lại đều nhìn thấy quần áo bệnh nhân là quen mắt nhất.
"Hít hơi mãi ở đây rồi cũng khỏi yêu đương gì."
Mika vẫn hay nói thế khi nó hí hửng lên đồ đi chơi với em người yêu. Quý công tử nhà chủ tịch tập đoàn thời trang xắn tay áo sơ mi màu xanh Ralph Lauren, mặc quần tây đen Gucci, boxer là Calvin Klein, chuẩn bị đi hẹn hò với con cháu nhà tài phiệt đời thứ ba, còn quay người lại nói:
"Tỉnh táo lại mà hẹn bác sĩ Chikada lên bar quẩy đi mày."
Santa cũng muốn thế chứ, tất nhiên không phải lên bar lên pub gì đó, mà cũng chỉ đơn giản là đi ăn hàng thôi cũng được nhưng nếu Rikimaru ở đây thì cũng quá bận rộn với hàng đống bệnh án và ca phẫu thuật, Rikimaru không bận rộn với nỗi đau của người khác thì không ở đây.
Rikimaru sống không tử tế với chính mình, Santa biết thế.
Bác sĩ nội trú hầu như đều gầy, đều có quầng thâm ở mắt và đầu có thể năm ngày chưa gội nhưng Rikimaru tệ với bản thân mình nhiều hơn người khác.
Thích hoa đồng tiền bằng giấy cũng có thể là thật.
Santa phì cười nghĩ.
Nhưng nếu đơn giản chỉ là thích thôi thì đã tốt biết bao, nếu thế em chỉ cần gấp một trăm tấm, một ngàn tấm rồi đem tặng anh ấy, chứ không phải ngồi mơ về hoa hồng xanh Methemoglobin huyết bao giờ và chẳng biết tình yêu của em sẽ trôi về đâu, trôi tới nơi nào khi người ta cứ nửa nóng nửa lạnh, nửa gần nửa xa.
Yêu đương mệt tim thế.
Mà vẫn chỉ là ở bên cạnh anh, tim em mới đập nhanh hơn chút thôi.
Ai mà biết vì sao lại vậy ngoài lý do là mê anh không bỏ được chứ.
"Đáng đời mình."
Santa lẩm bẩm.
"Mình là một con cá voi xanh."
Cá voi xanh trong bóng tối của đại dương, tìm đường về nơi nó khát cầu nhất, dẫu có là cạm bẫy đi chăng nữa, dẫu tổn thương nhiều, đau cũng nhiều hơn nhưng ai mà ngăn được bản năng và mong ước.
Santa vắt tay lên ngang mắt, không gian tĩnh lặng của mùa xuân rơi xuống mũi em, má em, tóc em rồi chìm vào hư hư ảo ảo của thinh không lặng như tờ.
Cho đến khi Santa tỉnh dậy hình như đã chập choạng nửa đêm, em cũng không biết nữa, rèm cửa được kéo lại, kín như bưng, chẳng có tí ánh sáng nào lọt ra được. Nhưng thời điểm em về tới phòng đã là tám giờ tối, nghĩ vẩn nghĩ vơ rồi ngủ quên lúc nào không biết, sớm nhất thì bây giờ có lẽ cũng hơn mười một giờ khuya rồi.
Đầu Santa có chút đau nhức, không biết có phải vì buổi sáng loạn cào cào với người nhà bệnh nhân rồi tới bệnh nhân hay không nhưng đầu em hơi nặng, Santa chậm rãi ngồi dậy vẫn thấy choáng váng một lúc. Em bật đèn điện trên bàn, lần mò tìm cặp kính ở tủ đầu giường.
Bỗng nhiên, điện thoại hơi sáng lên, Santa quàng tay vơ lấy, trên màn hình hiển thị một tin nhắn chưa đọc.
Lee Taemin nhắn tin mười phút trước, nói là đã thấy Rikimaru ở cổng bệnh viện rồi.
Đi cũng vội, về thì bất ngờ chẳng nói chẳng rằng.
Santa vội vàng đứng bật dậy, đập u đầu vào thành giường trước tiên, rồi vừa xoa vừa rên mà kéo áo blouse treo trên móc, khoác vào người.
Ra đến ngoài rồi lại quay vào ngó chiếc gương cỡ bự mà Mika mang tới, tóc tai em hơi chổng ngược ra ngoài một tí phải vuốt lại, mà thôi, vừa đi vừa vuốt chắc cũng chẳng sao.
Santa tính là thế.
Nhưng người ta vẫn bảo, trời tính thì chẳng tránh bữa ăn hay đại loại vậy. Còn đối với Santa mà nói chắc là em tính thì chẳng dính tình yêu. Bởi vì, lúc mà Santa vừa mở cửa ra, em đã thấy Rikimaru đang đứng ở bên ngoài, hình như còn giật mình mà lùi lại hai bước.
Trong tình yêu mà lùi lại là dở hơi cám hấp rồi, tiến sĩ tình yêu học của trường đại học Y lớn nhất cả nước Mika King đã nói vậy. Thế nên, Santa làm theo bản năng, chỉ trong tích tắc, liền đưa tay nắm lấy tay Rikimaru kéo ngược lại
Kéo luôn vào phòng mình.
Kéo luôn vào lòng mình.
Cửa đóng rầm lại, đèn bàn không đủ sáng, chỉ chiếu tới một nửa khuôn mặt của Santa, một nửa khuôn mặt của Rikimaru, một nửa cánh cửa gỗ phía sau bọn họ.
Tình cảnh y hệt như ở góc hành lang thoát hiểm mùa xuân nhưng xuân này không có nắng, chỉ có hai người, trong một không gian riêng tư hơn và trong vòng tay em. Người Rikimaru lạnh, mang theo hương sương đêm và cánh hoa anh đào hiếm thấy.
Mùa xuân, hoa anh đào nở rộ dọc bờ sông, dọc con đường và trên những mái nhà.
Rikimaru của bình thường chẳng bao giờ đi ra khỏi bệnh viện để ngấm được hương hoa, nhưng cả tuần trong đại học Y, anh đào lại ngây ngất. Santa vẫn còn nhớ hàng cây hồng rực dưới toà nhà của trường đại học, nơi em người yêu của Mika hay đứng đợi nó, nơi trước đây, em chỉ đứng một mình.
"Buông cái tay ra."
Rikimaru bị ép chặt vào trong cửa gỗ, vừa bí lại vừa bị chắn tầm nhìn, đồ vật ôm trong tay cũng giống như móp lại, đẩy vào ngực áo anh khó chịu. Anh đưa hai tay đang cầm bọc đồ ấn về phía Santa, không vui nói.
"Có buông không, Santa?"
"Ê."
Rikimaru đẩy em bằng một bọc gì đó được gói trong giấy báo, Santa mặc kệ, coi như không nghe anh nói.
Đẩy được thì đẩy, không đẩy được thì đẩy.
Nhớ quá là nhớ rồi.
"Này!"
Giọng Rikimaru hơi cao lên, chắc là giận. Santa thích nhìn anh giận nhưng không muốn anh giận mình, dù giận thì giận, thương thì chẳng biết có thương.
Santa buông cánh tay đang chống ở cửa, nhưng không buông cánh tay đang giữ lấy vai anh, hơi cúi người xuống.
Rikimaru mới đi đường về, mũi còn hơi đỏ, mắt vẫn đẹp thế, lóng lánh qua tóc mái đã dài hơn.
"Anh đến gặp em còn không cho em ôm?"
Santa cười hì hì, hỏi đùa.
"Ai đến gặp, đi ngang qua thôi."
Rikimaru khịt mũi một cái.
"Khoa Ngoại Lồng ngực ở phía Đông cơ mà?"
Santa nhíu mày.
"Bị lạc đường."
Rikimaru hừ hừ đáp lại.
"Ò..."
Santa gật gù, khoé môi em cong cong.
"Tin hay không thì tùy!"
"Tin, anh nói gì em cũng tin á!"
Santa giơ ra ba ngón tay, thề thốt, nuốt xuống câu em định nói.
Thôi thì, lạc đường vào tim em cũng được thôi.
Muốn thì chiều.
"Nhưng em thì nhớ anh lắm đó."
Santa nói, mặt mày rạng rỡ.
Rikimaru đưa mắt nhìn Santa, chẳng hiểu sao người ta có thể dễ dàng nói ra lòng mình như thế, lại còn nói bằng cái giọng tỉnh bơ còn hơn cả cách Lee Taemin kể về tình yêu rực lửa ngang trái của cậu ta hồi hôm đó.
Rikimaru thì chẳng bao giờ nói được vậy, nếu không phải là kể về biểu hiện lâm sàng.
"Nhớ với nhung cái gì?"
Rikimaru nạt.
"Tăng serotonergic nguy hiểm đấy, biến chứng thần kinh không làm bác sĩ được đâu."
"Không ạ, là oxytocin."
Santa đáp lại, đã học được cách để trả lời mấy câu nói móc họng của bác sĩ quỷ thần lúc nào cũng làm người ta điêu đứng.
Quả nhiên, Rikimaru chỉ trừng mắt với em, cũng không nói gì nữa. Mắt cứ tròn tròn mà lại giả vờ dữ, nhìn đáng yêu tệ.
Santa cảm thấy, nếu mà không có cái bọc ở giữa, là em sẽ ôm anh nhiều hơn rồi, sau đó có bị giận cũng được chứ sợ gì, ôm được tính trước.
Nhưng cái bọc ở giữa thì vẫn là cái bọc, không biến mất đi đâu được nếu chỉ nhìn.
"Mà anh cầm cái gì thế?"
Santa hỏi, chỉ tay vào bọc giấy báo Rikimaru vẫn cầm trên tay. Bọc cũng không bé, to như hai cánh tay chụp lại.
"À."
Rikimaru cúi đầu nhìn cái bọc trong tay, sau đó, lại ngẩng lên, đưa về phía Santa, khịt mũi lần nữa rồi nói.
"Cho đấy."
"Cho em á?"
Santa kinh ngạc hỏi.
"Không thì cho con ma bệnh viện?"
Rikimaru đáp ngỏn lọn, chẳng thèm tình cảm lấy một câu.
"..."
Santa đang định vươn tay ra lấy thì giật mình, đùa gì kỳ cục.
Bác sĩ Lee Taemin từng bảo không đâu nhiều ma như cái bệnh viện này. Bệnh viện tuyến ba, khi người ta chẳng thể chữa được nữa ở tuyến dưới thì mới chuyển lên đây.
Cứu sống cũng nhiều mà chết cũng chẳng ít.
Santa bị hù sợ, mà bình thường bận quá em quên.
Nhưng rồi lúc giấy báo được kéo xuống, trên tay Rikimaru là một cái cây, Santa vứt cả con ma bệnh viện ra sau đầu, vừa nhìn anh vừa nhìn cây ngạc nhiên hết sức.
Chậu thì to, cây thì nhỏ thôi, chỉ bằng một con gấu bông size lỡ cỡ, lá nhiều, bé li ti mướt mắt đan vào nhau như đuôi chim công, ở giữa có vài bông hoa, trong ánh sáng lờ nhờ của đèn điện hắt lên, Santa nhận ra là hoa màu xanh nước biển.
Em cầm chậu cây trong tay, không biết nên nói gì, miệng cứ há ra rồi lại khép lại.
Methemoglobin huyết không phải hoa hồng ở ngay trước mặt, có chút làm Santa ngây ngẩn cả người.
"Được sinh viên tặng, không biết trồng."
Rikimaru giải thích, giọng bé xíu, lạc vào giữa không gian tối thui lặng yên, chỉ có tiếng gió đập vào khung cửa.
"Tên là Blue daze."
Santa vẫn nhìn anh. Lông mi Rikimaru hơi cụp xuống, mũi có chút nhăn lại, lơ đi vẻ mặt em.
"Mua ở đâu anh?"
Santa đột ngột hỏi.
"Tiệm hoa đầu trường học..."
"À..."
Santa à lên.
"Đã bảo được cho!"
Rikimaru lườm Santa, hừ mũi.
"Vâng, vâng."
Santa cười tít mắt.
Không biết nói xạo mà vẫn cứ nói xạo thì chỉ có buồn cười, lại thương hết sức.
Santa sờ cánh hoa, sờ lá. Sương vẫn còn đọng nhiều, mênh mang, ướt đẫm, hơi lạnh nhưng thật mềm. Mà cũng chẳng mềm mại bằng cảm giác nắm tay người ta, ôm người ta, hôn người ta được.
"Em cảm ơn nhé."
Santa dịu giọng nói, cũng không bắt bẻ nữa.
"Ừ, có gì đâu."
Rikimaru gật đầu.
"Cảm ơn cà phê nữa."
"Trả nợ."
"Nhưng em không coi là trả nợ đâu."
"Ò, thì thôi."
Rikimaru chẳng nói gì nữa. Santa cũng chẳng nói gì, vu vơ thì nhiều, nghiêm túc thì cũng nhiều lắm, nhưng đột nhiên, em không muốn phá vỡ sự yên tĩnh dễ chịu này.
Khoảng cách vừa đủ để ngắm anh, Santa thấy tóc mái của Rikimaru dài ra, che đi lông mày, nhưng vẫn lộ ra đuôi mắt cong và nốt ruồi trên nửa má.
"Em cũng xin lỗi nữa."
Santa khẽ nói.
"Vì cái gì?"
Rikimaru hỏi.
"Ừm, nhiều thứ lắm. Còn có, sau này, muốn hôn anh, em sẽ hỏi trước."
Santa trả lời.
"Điên, yêu đâu mà hôn."
Rikimaru quắc mắt.
"Ừ thì, lúc nào yêu mới hôn. Không yêu thì nắm tay ạ?"
Santa cười hề hề, vuốt tóc mái của Rikimaru lên. Tóc anh mềm, thơm thơm, đã gội đầu rồi.
"Không nắm tay, bớt đi. Đi về khoa đây."
Rikimaru hếch mũi nói rồi đưa tay mở cửa. Ánh sáng bên ngoài bỗng chốc lọt vào chùm lên cả hai người. Rikimaru bước ra khỏi căn phòng trước tiên, đi về phía Đông đầy gió.
"Vậy không được rồi, oxytocin không thể sinh ra, em sẽ chết vì lao lực mất."
Santa chạy theo anh. Rikimaru đi đằng trước, em ôm chậu hoa bước đằng sau, nói liên hồi.
"À, anh biết không, mấy bệnh nhân ở khoa Nội nhiều lắm nhưng mà em đã biết đặt được ống Foley, rồi khử trùng, còn có, cả cách cấp cứu TIA nữa. Bác sĩ Chae Gwangjin khen em giỏi, còn bảo là Rikimaru cũng nói em thông minh. Anh khen em với người ta mà sao không khen trước mặt em thế anh ơi?!"
"Anh à!"
Bệnh viện lúc nửa đêm vắng vẻ, tiếng bước chân của hai người bọn họ vang đều đặn trên hành lang kéo dài sáng trưng hầu như chẳng thấy bóng ai, chỉ thi thoảng có điều dưỡng hay nhân viên y tế xẹt qua trong thoáng chốc.
Có thể ngày mai khi bình minh lên hoặc có khi chốc lát nữa khi mặt trời chưa kịp mọc, Rikimaru sẽ vẫn chạy đuổi theo giường bệnh hay thực hiện vô trùng rồi bước vào phòng phẫu thuật, Santa sẽ bắt đầu gây nôn, lại xử lý vết thương, rồi học về rất nhiều điều khác và máu màu xanh, dịch nhầy màu xanh, nước ối màu xanh có lẽ là một chứng bệnh nào đó mà phải thực hiện thêm cả tá thao tác để biết chắc chắn được.
Nhưng khi chậu hoa rung rinh trong lòng em, Santa bỗng nhiên có ảo giác rằng, đây là đoá hoa em sẽ cài trên ngực áo vào ngày đẹp nhất cùng người quan trọng nhất trong đời.
---------
.
(*) Ống Foley: ống thông đường tiết niệu
(*) TIA: cơn đột quỵ thoáng qua
(*) Serotonergic: hoạt tính trong hệ thần kinh trung ương. Tăng serotonergic gây ra hội chứng Serotonin với triệu chứng sự thay đổi trạng thái tinh thần, tăng thân nhiệt, và tăng phản xạ thần kinh tự trị và thần kinh cơ.
(*) Oxytocin: hormone "hạnh phúc" hay hormone tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top