7. Ổ chim ri và anh

giữa những điều không thể và có thể, hay là ngày ta có nụ hôn đầu

...

Santa không biết rõ cơ chế hoạt động của cái ổ chim ri mà đại bản doanh là hành lang bệnh viện như thế nào, dù thành phần đông đảo của cái ổ này vốn dĩ gồm các bác sĩ thực tập. Tò mò là một trạng thái tâm lý hoàn toàn đúng đắn, người ta luôn muốn biết trước rằng bản thân sẽ thực sự đối mặt với điều gì trong tương lai. Chẳng một người bình thường nào muốn bỗng nhiên một ngày nào đó nắng đẹp, khi mặt trời vừa mọc ở đằng đông, ở góc nào đó của thành phố, mình sẽ lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ đưa tiễn một ai đó rời khỏi thế giới này. Hoặc là ngay cả khi đã mặc lên áo blouse trắng, chứng kiến người ta đau nhiều hơn người ta khoẻ, trông thấy những nỗi thất vọng nhiều hơn cả niềm vui, tinh thần cứng cỏi không phải tự nhiên sinh ra, thói quen hình thành từ hai mươi tư giờ một ngày và nhân lên ba trăm sáu mươi lăm ngày hàng năm như thế. Vậy nên, tuy rằng Santa thay vì dùng thời gian đứng ở hành lang để nghe chuyện trên trời dưới bể trong vài phút thảnh thơi quý giá mà chạy theo Rikimaru, em vẫn cảm thấy ổ chim ri là một thứ gì đó kỳ diệu dưới vòm trời xanh biếc.

Dĩ nhiên, Mika thì hoàn toàn cho rằng đó là một nơi thú vị, mấy vụ cá cược cũng chẳng kém gì. Nhà cái thì lúc nào chả vui nhất.

"Vậy hôm qua, bác sĩ Chikada tranh cãi trong cuộc họp với giáo sư thật à?"

Buổi trưa ngày thứ năm trong tuần, cơm căng tin hôm nay có cả đùi gà cỡ bự.

Santa gặm một miếng thịt gà đầy ụ, đang nghĩ không biết lát nữa nên lấy mấy cái đùi gà mang về cho Rikimaru thì đột nhiên bị hỏi, em hơi ngẩng lên, tròn mắt nhìn Mika rồi lắc đầu.

"Cãi nhau gì đâu, tranh luận thôi. Đừng có đồn thổi tin tức lạng quạng."

Bá Viễn ngồi bên cạnh gõ đũa vào thành khay cơm, hơi nhướn mày nhắc nhở. Santa cũng vội vã gật gật, dùng bàn tay đang không bận bịu cầm xương gà mà giơ lên ngón cái.

"Ừ, Rikimaru có bao giờ cãi nhau. Cậu ấy chỉ quát vào mặt bác sĩ chuyên khoa Nội khi tranh phòng phẫu thuật cho một ca sản phụ tiên lượng xấu hơn vào hai ngày trước, rồi mới hôm qua thì gọi ông chồng say rượu nhà người ta là máy cạp đất vừa ăn vừa mửa ở ngay giữa phòng chờ khám ngoại trú của khoa Sản thôi."

Lee Taemin gắp một miếng rau dưa nhai rôm rốp rồi nói thêm vào, mặt tỉnh bơ, không thèm chớp mắt.

Santa nhìn Bá Viễn vỗ vai Lee Taemin hai cái, lại tới Mika đang há mồm kinh ngạc ở bên cạnh, quay trở về xử lý nốt chiếc đùi gà còn một phần tư của mình, bắt đầu cảm thấy cái tổ hợp kỳ lạ này chẳng hiểu sao lại hình thành từ lúc nào không biết.

Nhà cái và thành viên tích cực của ổ chim ri, chú hàng xóm không nuôi chim và người đã nói rằng sẽ cưới nhân vật truyền kỳ trong vài câu chuyện để đời lan ra khắp bệnh viện, hệt như một cốc trà sữa bạc hà chocolate thêm cả trân châu trắng và trân châu hoàng kim, lộn nhào ở trong bụng.

"Bác sĩ Lee Taemin nói thật đó hả?"

Mika ghé người sang phía Santa, lén lút hỏi.

"Ừ, thật. Lúc đấy, tao đứng bên cạnh Rikimaru mà, cách hai cen ti mét."

Santa đại khái đáp.

"Thế mày vẫn thích anh ấy hả?"

Mika nghi ngờ.

"Ừ, thích hơn, Rikimaru ngầu vãi."

Santa nhanh lẹ trả lời.

"..."

Mika nhìn em kỳ thị nhưng Santa chỉ cười hề hề.

Không giống như Santa, Mika thích những thứ lãng mạn chân thực nhiều hơn là thực tế tàn khốc, hệt như cái cách nó hẹn hò với một em người yêu vừa hiện thực ở khoa Kinh tế vừa bay bổng ở khoa Âm nhạc. Trước khi gặp em người yêu, Santa đã nghĩ Mika rồi sẽ ở vậy cả đời vì tìm đâu ra một ai hội tụ đầy đủ yếu tố trái khoáy nhau như vậy chứ, nhưng rồi, cuối cùng cũng có người xuất hiện. Con người có niềm tin luôn chờ được những điều tưởng như vô lý trong đời.

Cơ mà, trong một bệnh viện hàng tá bác sĩ, có người được gọi là thiên thần, cũng có người được gọi là quỷ thần, thiếu gì những hình thái lâm sàng khác nhau của áo blouse. Nhưng một ca phẫu thuật nội soi loại bỏ u xơ ruột non lành tính về mặt y học dĩ nhiên tiên lượng xấu và tình trạng khẩn cấp không thể bằng sản phụ bị rau bong non làm kích thích chuyển dạ đẻ khi đang trong tháng cuối thai kỳ, hay là lúc trong phòng chờ khám, những người làm mẹ đã đủ căng thẳng thần kinh để nghe thêm vài tiếng lè nhè cằn nhằn vô trách nhiệm của bất kỳ ai khác, và dù cách thức có hơi bạo lực, kết quả cuối cùng vẫn đều là vì bệnh nhân.

Santa không nghĩ quá nhiều, em chỉ đơn giản nhớ là Rikimaru làm gì cũng vì không để người ta chết mà thôi.

"Nhưng Rikimaru lại đang làm cái gì đấy, qua giờ ăn tối rồi không thấy thò mặt ra?"

Lee Taemin lắc cốc cà phê trong tay sau khi đã xử lý xong khay cơm, ngạc nhiên hỏi.

"Nay con ma no muốn thành con ma đói?"

"Bậy bạ, bớt cái mồm cậu lại đi cho đỡ uổng cái danh thiên thần."

Bá Viễn trừng mắt trả lời. So với bác sĩ quỷ thần gọi người ta bằng máy cạp đất, máy xúc dầu hay gì gi máy móc nào đó có thể mường tượng ra, anh rõ ràng thấy, Lee Taemin mới là thằng mở mồm ra đều là những điều gây sốc.

Chẳng có bác sĩ khoa Thần kinh nào mỗi mùa xuân đều sẽ lảm nhảm cái bài yêu hay là chết trong não mình một ít mỗi tuần vài ba lần đến mức anh cũng phải thuộc lòng.

"Em nghe nói là giáo sư Kim khoa Sản muốn anh ấy xây dựng phác đồ điều trị, thuyết phục được ông ấy rồi mới cho trình bày trong cuộc họp hội chẩn trước khi tới gặp sản phụ lại lần nữa. Là ca bị vỡ ối non hôm nọ phải không?"

Mika ngước mắt nhìn Santa chờ một cái gật đầu.

"Ồ, tin tức của ổ chim ri nhanh nhỉ?"

Bá Viễn nâng chân mày.

"Đại khái thôi."

Lee Taemin phẩy phẩy tay.

"Là từ Lee Taemin truyền ra chứ gì? Bác sĩ thực tập khoa Sản là đàn em cùng cấp ba với cậu hả? Hôm trước trong cuộc họp còn thấy cậu ta lúi húi chép vào mảnh giấy."

Bá Viễn cười khẩy một cái.

"Ờ, cậu biết đấy, mùa xuân nhiều mưa quá nên hơi nhàm chán."

Lee Taemin trả lời.

"Khâu bớt cái miệng lại cũng không chết đâu, bác sĩ Lee."

"Không, tôi sẽ chết vì chán nản. Phải giúp đỡ các thực tập sinh biết được hậu trường khốc liệt của bệnh viện chứ. Khốc liệt chân thực nhất là chỗ nào? Nơi có bác sĩ nội trú không sợ gì, không sợ ai, như một bệnh án người sống, lại còn bạo mồm bạo miệng, lá gan thì to, xem phim ma không nháy mắt, thấy máu me không rung mày, gì cũng dám làm, quái quỷ cũng dám thử, cậu hiểu không?"

Lee Taemin xốc đá trong cốc cà phê rồi đặt kịch xuống bàn, hí hửng giải thích.

Bên ngoài cửa sổ vẫn là trời mưa, bên trong căng tin đèn điện sáng trưng chói loà lại bừng bừng mãnh liệt sức sống.

"Vậy anh cũng là người bày ra cái mục cá cược xem Rikimaru mất mấy ngày mới thuyết phục được giáo sư chứ gì?"

Santa nheo mắt. Ngày hôm qua đi qua hành lang, Santa đã thấy phần thưởng được treo giải là một thùng to mười hộp Chocopie đủ các vị trên đời.

"Chơi vui thôi mà..."

Lee Taemin cười hì.

"Muốn đặt cược không? Anh mày đặt là một ngày một đêm, nghĩa là trong chiều mai Rikimaru sẽ làm xong phác đồ điều trị."

"Ừ, chắc là chiều mai."

Bá Viễn cũng đồng ý.

"Em cá là tối mai, trước 8h tối."

Mika nói chen vào.

Sau đó, cả ba cặp mắt đều đổ dồn về phía Santa.

Mấy cái cuộc trò chuyện vào giờ ăn cơm lúc nào cũng nhiều thứ để nói nhưng lần này, Santa chỉ nghe tai này lọt tai kia. Đùi gà trên đĩa đã hết, Santa cũng xúc nốt thìa cơm cuối cùng cho vào miệng rồi tròn mắt hỏi:

"Nhìn em làm gì?"

"Đặt cửa nào cho anh yêu đấy?"

Lee Taemin hếch cằm.

"Rikimaru có thích ăn bánh Chocopie đâu, nếu phần thưởng thành thẻ cơm của bác sĩ Lee Taemin trong một tháng thì em chơi."

Santa nghĩ một lúc, em đã quyết định lấy hẳn năm cái đùi gà và mua cà phê về phòng nghỉ cho Rikimaru rồi.

"Chơi ác thế..."

Lee Taemin kêu lên phản đối.

"Đổi bằng áo sơ mi chưa bóc mác trong tủ đồ của em, anh thích cái nào lấy cái đó, thích bao nhiêu lấy bấy nhiêu."

Santa gạt mấy miếng cà tím còn dư vào trong bát, lẳng lặng tiếp lời.

"Deal! Cấm được đổi ý!"

Lee Taemin nhanh chóng gật đầu.

"Ai thèm đổi, anh cứ chuẩn bị sẵn thẻ cơm đi."

Santa phì cười, cầm khay cơm đứng dậy.

"Kết quả có trong đêm nay, em đi trước nhé."

Đồng hồ trên tường là mười giờ tối. Giờ khuya ở bệnh viện cũng chẳng kém ồn ào.

Santa đi được một đoạn rồi lại dừng  cạnh cửa sổ trên hành lang dài tít. Hạt mưa bám vào kính, lăn thành từng dãy ướt át mướt mắt, mảng trời đêm bên ngoài đen thẳm, tận sâu như lòng đại dương giữa một cơn động đất cuộn trào.

Phát thanh viên dự báo thời tiết trên tivi treo trên tường nói, hôm nay là ngày mưa cuối cùng của đợt không khí lạnh này, thế nên, hình như trời cứ mải miết cho ngày còn sót lại duy nhất như thế. Hơi lạnh tràn qua cả khe cửa, ríu rít kéo vào những đầu ngón tay.

Santa nhìn đồng hồ lần nữa, bước chân cũng nhanh hơn.

Mưa nhiều, gió lộng, mùa xuân.

Người chạy trong cơn mải miết.

...

Lúc Santa ôm một hộp cơm sáu cái đùi gà, canh cà tím và cả Americano nhiều đá, năm thìa đường về tới phòng nghỉ, Rikimaru còn đang nằm bò nửa người trên bàn ngủ gật giữa một đống tài liệu của Sản khoa.

Đèn điện phòng nghỉ sáng bừng, rọi từ trên trần xuống mái tóc đen cắt ngắn và cổ áo blouse dựng lên lộn xộn. Gọng kính của Rikimaru rơi trên sống mũi, lộ ra một hàng lông mi vừa dày vừa cong, lông mày cũng rất đậm, tóc mái anh ấy phủ xuống trán, bay bay trên một bờ má trắng ngần hơi đỏ ửng lên.

Santa đi rón rén từng bước một để không gây tiếng động nào, chậm hơn mười lăm giây so với bình thường mới tới gần chỗ Rikimaru, sau đó, em đứng nhìn khoảng vài giây nữa.

Tay Rikimaru đè lên một trang giấy toàn chữ viết chi chít. Trên mu bàn tay có một vết xước, phần mềm, không sâu, hôm nay chỉ còn dán urgo nhưng ngày hôm qua thì đã chảy máu nhiều. Vết thương do người chồng say rượu cầm vỏ chai định lao tới lời qua tiếng lại, may mà bảo vệ tới kịp rời, Santa cũng ôm anh, vừa vặn kéo về đằng sau.

Nhiều ngày như vậy, Santa vẫn nhớ về cái đêm bố Mina đứng ở hàng lang bệnh viện, vung tay lên với Rikimaru. Bàn tay rất to, xương cứng cáp, còn nhiều chai tay như vậy. Lúc em giành lại Mina từ tay người đàn ông rồi bị đẩy vào tường, sức lực rất lớn, cũng rất hung bạo. Santa không tưởng tượng nổi, nếu như người bị thương là Rikimaru thì sẽ như nào, hay là nếu như không có em ở bên cạnh vào sáng qua, vỏ chai thủy tinh và những cơn nóng giận bốc lên cùng nồng độ cồn nồng nặc có thể khiến anh ấy bị đau nhiều hơn thế.

Thực ra, lúc đó, em đã sợ hãi.

Huyền thoại trong cái ổ chim ri kể thì nhiều lắm, như là việc bác sĩ Lee Taemin nhìn vậy nhưng cẩn trọng cũng liều lĩnh hơn ai. Những ca u não được đứng mổ chính của bác sĩ Lee nhiều nhất trong số những bác sĩ chuyên khoa Thần kinh của bệnh viện, đều là những ca mổ phanh. Mổ phanh ổ bụng thì bạo gan, mổ phanh não thì cần nhiều hơn bên ngoài nỗi sợ, bởi vì, vốn dĩ tình trạng bệnh nhân có khó khăn đến thế nào chỉ cần không chết não vẫn là bệnh nhân.

Santa đã nghe nói, Rikimaru chưa từng tham gia một ca mổ não nào cả. Em cũng loáng thoáng đoán được, anh ấy sẽ theo một chuyên khoa khác sau khi kết thúc thời gian nội trú, một nơi cũng liều không kém, dữ dội không kém và sống hết mình chả kém ai.

Santa chạy theo những bước chân của anh, dẫm lên những vết hằn, nhưng em vẫn cảm thấy có nhiều những mông muội hoải hoang không cất được thành lời.

Santa đặt hộp cơm trên bàn, cởi áo blouse của mình đắp cho anh, xếp lại iPad và mấy tập giấy đang bày tứ tung loạn xạ, đều là bệnh án và ghi chép về những ca đẻ non và những biến chứng thai kỳ của người mẹ, rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

Rikimaru không cãi nhau với giáo sư, anh ấy chỉ đưa ra một ý kiến khác.

Người mẹ không muốn dừng thai kỳ. Vợ chồng bọn họ kết hôn bảy năm mới có con, là con so, Santa nhìn ra trong ánh mắt của bọn họ là nỗi hy vọng mong chờ, khát khao cháy bỏng và cả những hoang mang lo sợ.

Chẳng ai sắp mất đi một phần cơ thể và tâm hồn mình mà không thấy sợ cả.

Santa cũng đã trông thấy Rikimaru chờ bên ngoài phòng sinh nghiệm rồi lại cầm kết quả xét nghiệm tế bào học, chỉ số đo của nước ối, siêu âm hình thái học, dị dạng thai, cứ thế ngồi vùi dưới một góc của cầu thang, gương mặt nghiêm trọng, chân mày cau lại sâu thẳm, ngay đến cả việc Santa đã đứng rất lâu nhìn anh cũng chẳng biết.

Áo blouse quét trên bậc xi măng, lấm lem nhưng đôi mắt anh thì trong sạch.

Sau đó, Rikimaru nói với giáo sư rằng, liệu có thể cho đứa bé một cơ hội sống sót hay không.

Santa không biết gì nhiều thế giới, về những cảnh đẹp vô vàn của thế gian, nhưng có lẽ, đối với em, đó là câu nói đẹp nhất trong một ngày mưa tầm tã.

Santa dịch vào thật gần, em hơi cúi xuống, tóc Rikimaru có mùi của canh khoai tây bữa trưa ở căng tin và mì tôm trong phòng nghỉ, còn có mùi của thuốc kháng sinh lẫn nước sát trùng. Santa đã ngửi quen những mùi vị kỳ lạ trộn lẫn vào nhau ấy, em thấy thân thuộc dần và cũng yêu hơn.

Santa vươn tay, móc ngón tay cuối của mình vào ngón tay trỏ của Rikimaru, vuốt nhẹ. Tay anh ấy dưới gió điều hoà có chút lạnh, cầm dao phẫu thuật cũng không mềm, nhiều vết chai tay cứng cáp. Santa chạm vào vết chai rồi dịch lên, di đi di lại ở đốt ngón tay giữa. 

Hàng mi hơi rung rinh, Rikimaru vẫn không bị đánh thức, anh ấy hít mũi một cái, còn phát ra tiếng kêu nho nhỏ như cún con.

Santa phì cười, em ước gì thời gian có thể dừng lại, nhưng em cũng rõ hơn ai hết, thời gian thì vẫn cứ chảy trôi mãi mãi chẳng có điểm cuối như dòng sông.

"Anh ơi."

Santa khẽ nói, trong tiếng máy móc chạy rù rì, tiếng mưa rơi êm dịu, tiếng báo tin nhắn điện thoại tới và sự tĩnh lặng nghe được cả nhịp tim thổn thức trong lồng ngực.

"Ngủ ngon nhé."

Tháng hai, tim em lại đập nhanh hơn một tẹo.

Ngày cuối của trời mưa, đêm là của thế giới, an là dành tặng anh.

.

.

.

"Sản phụ được chẩn đoán triệu chứng đa ối cấp, chỉ số ối 25 cen ti mét, tự phát, mẹ không có bệnh nền. Sản phụ được cấp cứu trong tình trạng xuất hiện cơn co tử cung, đã ức chế chuyển dạ bằng phương pháp nằm nghiêng trái, sau khi truyền dung dịch mặn cho đến khi cắt cơn đau, dùng kháng sinh dự phòng và thuốc an thần theo liều chỉ định. Liên tục chọc ối giảm triệu chứng cho sản phụ, mỗi lần lấy ra 1500ml, không xuất hiện biến chứng viêm màng ối hay rau bong non. Theo dõi thai qua monitoring định kỳ, không phát hiện bất thường hay dị dạng, thai nhi vẫn cử động trong bụng mẹ. Thai nhi ngôi thóp. Sản phụ sức khoẻ hiện tại khoẻ mạnh, không có dấu hiệu viêm nhiễm tử cung, nhiễm trùng máu.

Dự kiến dùng kháng sinh nhóm Beta Lactamin để ngừa viêm nhiễm và hạn chế ảnh hưởng tới thai nhi, tiếp tục theo dõi điều tiết cơn co thắt tử cung. Nếu tình trạng sản phụ ổn định duy trì tới tuần thứ hai mươi tư, thai nhi sẽ có thể sống sót. Dự kiến sử dụng cortricoid kích thích sự phát triển của phổi và cấy dịch vào các lỗ tự nhiên nhằm hạn chế biến chứng của thai nhi do sinh thiếu tháng. Nếu cần, sẽ tiến hành mổ lấy thai."

Bệnh án được ghi lại trên máy tính của phòng nghỉ vào lúc sáu giờ bốn mươi phút sáng, thời điểm Santa mở cửa chạy ra ngoài đã là bảy giờ đúng. Đồng hồ treo trên tường ở góc hành lang tích tắc kêu, lăn tăn như tiếng côn trùng.

Phòng nghỉ ở tận cuối cùng hành lang dài miết mải, Rikimaru không ở trong NICU cũng không ở MFICU. Thế nên, lúc Santa nhìn thấy anh từ phòng vệ sinh bước ra đã là bảy giờ mười phút.

Santa không kịp nghĩ gì, em nắm lấy tay Rikimaru, kéo anh tới đằng sau cửa thoát hiểm.

Cửa vừa đóng rầm một tiếng, ánh sáng của mặt trời đã tràn qua khung cửa kính hình vòm ở trên cầu thang rọi xuống giọt nước trên má anh. Mái tóc Rikimaru vừa mới gội, còn ướt, nước nhỏ trên áo sơ mi trắng loang ra một mảng như mây.

"Santa?"

Rikimaru dụi mắt, mơ hồ gọi một tiếng, giọng cũng mềm mại hơn mọi khi nhiều, giống mặt trời vào năm giờ sáng, đỏ hồng tựa lòng đỏ trứng gà, đẹp rực rỡ nhưng cũng rất dễ nhìn, không chói chang như mặt trời mười hai giờ trưa, không gai buồn như mặt trời khi hoàng hôn buông nơi đường chân trời mờ mịt. 

Santa bắt đầu thấy không ổn rồi, người này không biết từ bao giờ đã học được cách gọi tên em dịu dàng như vậy.

"Làm gì thế?"

Rikimaru hỏi, ngẩng đầu nhìn em.

"Không phải em làm gì, mà anh làm gì kìa. Em đọc bệnh án rồi."

Santa nói, nhìn giọt nước lăn từ trên trán Rikimaru. Mặt anh cũng ướt, mắt đen cũng ướt sũng, cứ như vừa đội cả một trời mưa trở về.

"À, sáng sớm nay, giáo sư Kim đã tới thăm khám cho bệnh nhân."

Rikimaru trả lời đơn giản, vò vò khăn bông lau mái tóc. Santa nhìn anh loay hoay trong im lặng, bỗng dưng lại cảm thấy người này kỳ lạ biết bao.

Giáo sư Kim nói rằng muốn giữ đứa trẻ phải có phác đồ điều trị rõ ràng, không được để bệnh nhân hy vọng rồi thất vọng, phải đặt tính mạng của sản phụ lên trước nhất. Rikimaru không nói gì nhiều nhưng Santa biết, trước khi bệnh án được nhập hoàn chỉnh vào sáng nay, anh ấy đã vào phòng giáo sư Kim bao nhiêu lần, rời đi bao nhiêu lần, trao đổi rồi lại bị phản bác bao nhiêu lần, đọc bao nhiêu tài liệu Sản khoa và bao nhiêu bệnh án khác. Bác sĩ nội trú năm ba có thể làm được đến đâu và bao nhiêu người có thể làm được như thế, cũng chẳng phải người khác không rõ. Bác sĩ Chikada bạt mạng vì bệnh nhân ra sao, ổ chim ri đều có thể lan truyền hàng trăm giai thoại. Thế nhưng, rốt cuộc thì chỉ có người khác nói, anh ấy chưa từng kể lể bất cứ điều gì.

Santa phút chốc bỗng nghĩ nhiều, về nhiều thứ, về nhiều chuyện, về anh.

"Em hỏi này."

Santa chợt nói.

"Hỏi đi?"

Rikimaru đáp lại, anh dừng tay đang xáo trộn khăn bông trên đầu, ngước lên.

"Không phải anh bảo rằng tỷ lệ để đứa bé sống sót rất thấp sao?"

Santa cúi xuống nhìn anh, chậm rãi hỏi.

"Anh cũng bảo em, là con người thì chỉ nên làm những thứ mình biết rằng có thể còn gì."

"Ừ, thì thế."

Rikimaru gật đầu, vẫn không giải thích nhiều.

"Thì thế là thế nào? Anh trả lời đàng hoàng coi."

Santa kêu lên bất mãn.

"Thì con người vẫn nên làm việc mình biết làm được."

Rikimaru khẽ đáp lại.

"Rõ ràng, anh còn trả lời em là anh không biết năm phần trăm kia là điều có thể hay không. Anh không biết người mẹ chịu đựng được tới bao giờ mà."

Santa bĩu môi, lẩm bẩm.

Rikimaru không vội đáp, anh nhìn Santa, rồi lại nhìn quanh. Nắng sớm nay đã đầy ở trên tấm kính, xuyên qua đám lá non, lốm đốm trên những bậc thang như hoa nở. Hình như, hôm qua đã là ngày cuối cùng của đợt mưa rồi.

Sau đó, Rikimaru cắn môi rồi trả lời:

"Năm phần trăm chỉ là tỷ lệ thai nhi có thể sống sót, không phải là tỷ lệ chịu đựng của người mẹ. Người ta vẫn tính được bao nhiêu phần trăm tỷ lệ tử vong, bao nhiêu phần trăm tỷ lệ sống sót của thai nhi nhưng có ai tính được tỷ lệ chịu đựng nỗi đau của một sản phụ để giữ đứa con đâu."

Rikimaru chẳng hiểu sao Santa lại hỏi anh như thế. Có những chuyện của một bệnh nhân ngay cả bác sĩ cũng không biết được, như sức sống tiềm tàng của họ, như hy vọng được nhìn thấy bầu trời hay là sự hy sinh của một người mẹ.

Những thứ không lời, không tiếng động, không hình thể nhưng rất nặng.

"Người mẹ sẽ chịu trách nhiệm về phần trăm thành công hay thất bại còn lại, bác sĩ chỉ cố gắng hết sức mà thôi."

"Chỉ làm những gì mình có thể mà thôi."

Rikimaru vùi một nửa khuôn mặt ẩm ướt của mình vào khăn, không nói nữa. Santa cũng không đáp lại lời anh. Lối thoát hiểm vắng vẻ chẳng có ai ngoài bọn họ, buổi sớm vắng người liền ngang nhiên chiếm dụng của công.

Hình như, bọn họ đã yên lặng trong năm phút.

Rikimaru hơi đói bụng, mà đứng mãi cũng chẳng làm gì, anh đưa tay định kéo khăn xuống rồi đẩy cửa ra ngoài, nhướn mày nhìn Santa đang đứng chắn cửa:

"Được chưa, mới sáng sớm ra loạn cào cào cái gì? Đi ra, đi ăn sáng!"

"Riki?"

Thế mà, Santa lại gọi một tiếng.

"Gì hả?"

Rikimaru trả lời. Có thể là do buổi sáng Rikimaru còn buồn ngủ, cũng có thể là do adrenaline khi nhập xong bệnh án cho bệnh nhân tăng cao, anh bỏ qua việc thằng nhóc này gọi trống không tên của mình như thế.

Nhưng Rikimaru lại không biết, đó mới chỉ là bắt đầu.

Santa kéo tay Rikimaru lại, khoá chặt anh trong một khoảng trống bé tẹo giữa bọn họ với nhau, ánh sáng bị che đi, trước mắt Rikimaru chỉ có một người.

...

Santa cao hơn anh, em đẩy người Rikimaru chạm vào cánh cửa. Vai Santa cũng rộng hơn anh, chỉ cần em đứng chắn trước Rikimaru sẽ chùm lên cả mặt trời. Santa sợ anh đau, tay em đặt sau gáy anh vừa nóng vừa lạnh, nóng vì hồi hộp, lạnh vì nước trong.

Santa giữ khuôn mặt Rikimaru qua chiếc khăn lông.

Santa lần đầu hôn môi, chẳng biết gì, chỉ biết nhắm mắt như trong phim truyền hình rồi hôn xuống, lại cắn một tí, day day một tí, cảm nhận hơi thở của người kia một tí.

Chuyên gia tình yêu Mika từng giảng giải đạo lý nụ hôn cho một đám bạn rằng yêu nhau thì hôn môi sẽ khác. Không phải chỉ là cảm giác vật thể này chạm vào vật thể khác, không chỉ có cảm giác mềm hay ướt, không chỉ là tác động vật lý vào đối phương mà là ở cảm giác trong lòng và nghe tiếng tim đập.

Tim đập nhanh, thình thịch trong ngực trái.

Cảm giác trong lòng là lưu luyến, là say mê, là không nỡ rời đi, là cảm nhận bằng mọi giác quan của cơ thể.

Giây phút này, Santa biết rõ, tóc anh ướt, môi anh thơm, khăn lông rất mềm, mắt anh rất đẹp, chóp mũi ướt nước, má có mùi xà phòng và kem đánh răng của Rikimaru có vị của một quả chanh, để đến lúc buông ra rồi, em vẫn cứ xuyến xao tít tắp.

"Làm...làm cái gì thế!"

Rikimaru đưa ngang cánh tay che môi, trừng mắt nhìn Santa, trông có vẻ giận nhưng hình như, lại không định đánh em.

"Làm điều em có thể."

Santa nói, cong môi. Em rõ ràng đã nghĩ nhiều lắm, nghĩ nhiều năm, nghĩ nhiều ngày, nghĩ làm sao để yêu anh nhiều hơn nữa.

"Dù chỉ có cơ hội năm phần trăm là anh yêu em nhưng chín lăm phần trăm em yêu anh là điều em làm được."

"..."

Rikimaru sững người, tròn mắt nhìn em.

"Anh vừa dạy em thế mà!"

Santa cười hì hì.

"Dạy cái gì mà dạy!"

Rikimaru mở cửa bỏ ra ngoài, trước khi đi còn đóng cánh cửa sắt mạnh bạo. Mùi sắt rỉ phả vào mùi em như mùi máu. Nhưng Santa lại chẳng thấy gì, em chỉ nhớ vị chanh vàng còn lưu lại trên môi lẫn vào hơi nắng và chân bị dẫm một cái, cũng đau.

Thế nhưng, vào thời điểm kết thúc đợt mưa, thời gian đầu tiên của ngày nắng, em đã có nụ hôn đầu.

-------

Để viết mấy phần khoa sản này mình đã nghiêm túc ngồi học textbook sản khoa của em bé chim gửi như thời đi học :)))) kể vậy chỉ muốn nói là mọi triệu chứng, biến chứng khi mang thai của người mẹ đều là thật nên mong rằng các bạn sẽ cảm thấy bản thân mỗi người khi đến với cuộc đời đều là những điều kỳ diệu nên hãy yêu mình mỗi ngày và nếu có thể thì ôm mẹ mình nhiều hơn nha ️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanri