28. Bức thư chưa gửi từ biển khơi

Em,

Anh dùng may mắn cả đời mình, cầu mong cho tương lai của em ngày nào cũng là ngày nắng đẹp.


...

Ca phẫu thuật của ngài Viện trưởng được Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực hoàn thành vào đêm hôm đó, bệnh nhân từ phòng mổ được chuyển lại về ICU. Nhưng vì tuổi tác của ngài Viện trưởng đã cao và có bệnh nền thiếu máu cơ tim, biến chứng hậu phẫu của ca phẫu thuật phình vỡ động mạch chủ bụng vẫn có nhiều khả năng xảy ra. Do đó, để đề phòng khả năng nhồi máu cơ tim, giả phình mạch, tổn thương tĩnh mạch chủ và những biến chứng khác, Rikimaru là bác sĩ chủ trị sức khỏe dĩ nhiên phải tham gia vào quá trình chăm sóc hậu phẫu thuật. Thế nên, một tuần sau đấy, anh vẫn thường xuyên túc trực ở ICU hầu như cả ngày đêm để theo dõi các chỉ số sinh hiệu và điều chỉnh lượng thuốc tùy vào tình hình thực tế. Giáo sư Jung không nói gì thêm về chuyện của buổi tối hồi hôm, chỉ đơn giản giao lại bệnh nhân cho Rikimaru. Santa càng không hỏi anh điều nào cả, em không muốn Rikimaru suy nghĩ quá nhiều.

Lịch trực ở khoa Ngoại Tổng quát của Santa cũng đã kết thúc, em chuyển sang khoa Mắt nên không phải thường xuyên trực đêm, thời gian rảnh rỗi dư ra một chút, Santa dùng để đi tới đi lui với Rikimaru đến ICU mỗi ngày. Có những lúc Rikimaru vào phòng phẫu thuật, em vẫn đứng bên ngoài ICU, nhìn người trên giường bệnh còn chưa tỉnh táo. Tình huống khẩn cấp nếu không có Rikimaru ở đó đã có bác sĩ chuyên khoa báo cho giáo sư Jung, Santa cũng chẳng cần làm gì. Nhưng mỗi lần, Rikimaru vô thức mà níu lấy cánh tay em, Santa lại càng không nỡ để anh phải đối mặt một mình. 

Người nhà của Viện trưởng ở nước ngoài, ông đã dặn thư ký không liên lạc. Thế nên, người chăm sóc cũng chỉ là thư ký và đội ngũ bác sĩ. Thư ký của ngài Viện trưởng dường như đã biết chuyện của bọn họ, mỗi lần ngài thư ký trông thấy Santa đều dừng lại một lúc dù không nói câu nào với em.

Rikimaru chẳng để ý tới chuyện đó. Santa càng mặc kệ, em vốn dĩ chỉ quan tâm tới Rikimaru mà thôi.

Rikimaru cũng không để Santa chờ đợi quá lâu. Mấy ngày sau, Rikimaru đã đem chuyện của mình, thỉnh thoảng vào những buổi tối bọn họ ở trong phòng làm việc của anh, đều nói rõ cho Santa nghe cả. 

Viện trưởng vốn xuất thân từ một gia đình nhiều thế hệ đều theo ngành y, cuộc đời từ lúc sinh ra đã đi theo con đường được định sẵn để trở thành bác sĩ. Thế nhưng, đi xa hơn với những mong muốn của cha mẹ, Viện trưởng ngày còn trẻ lại chọn trở thành một bác sĩ cộng đồng chuyên về các bệnh truyền nhiễm và dị ứng của WHO, người đã lần lượt đối mặt với các dịch bệnh nghiêm trọng từ SARS, MERS và cả giai đoạn Ebola căng thẳng. Việc Viện trưởng cưới mẹ Rikimaru cũng nằm ngoài tương lai mà gia đình ông đã sắp xếp. Ông từ hôn với con gái của ngài Viện trưởng tiền nhiệm, chỉ lấy một người phụ nữ bình thường. 

Nhưng cuộc hôn nhân bắt đầu bằng những nông nổi và cứng đầu của tuổi trẻ xê dịch cũng không kéo dài quá lâu. Sau vài năm ngắn ngủi, người chồng mải miết với sự nghiệp, người vợ ở lại trong áp lực của gia đình, hai người không tìm được điểm nào để tiếp tục chung sống nữa, bọn họ quyết định ly hôn. Mẹ anh mang theo Rikimaru lúc đó mới chỉ hơn một tuổi rời đi, không ai ngăn lại được. Năm ấy, tác nhân sinh học được các tổ chức khủng bố tái sử dụng gây ra nhiều cuộc chiến tranh sinh học, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh khu vực và thế giới, ngài Viện trưởng vừa hôm trước ở tòa án, ngày hôm sau, ông đã theo đội ngũ bác sĩ tới Hoa Kỳ, tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố bệnh than ở khu y tế Nam Nevada. Sau vài năm, Viện trưởng lại đến châu Phi và các nước Trung Đông, tiếp tục cuộc hành trình rong ruổi vì lý tưởng của mình. Mãi tới hơn mười lăm năm trước, ông vì vết thương do chiến tranh ở Afghanistan quay trở về nước tĩnh dưỡng, tái hôn với người khác thì mới quyết định yên ổn theo đuổi sự nghiệp tại quê nhà.

"Mẹ anh giận ba vì ông ấy đặt lý tưởng của bác sĩ cao hơn cả vợ con. Mẹ cũng nghĩ rằng ba anh chỉ lấy mình vì muốn chống đối lại gia đình ngăn cản ông không tiếp tục làm bác sĩ cộng đồng. Vì vậy, sau khi ly hôn, mẹ đưa anh rời khỏi thành phố vài năm, sau đó, mới quay trở về sống cùng bà ngoại. Hai người mất liên lạc từ sau khi ba anh sang Hoa Kỳ nên ông ấy cũng không biết mẹ anh ở đâu. Sau này, lúc anh ở trên tàu, vì mấy bài nghiên cứu lùm xum nên ông ấy mới biết."

Giọng Rikimaru kể chuyện lúc nào cũng đều đều chậm rãi, giống như anh đối với người cha này không có thái độ nào đặc biệt. Thế nhưng, bàn tay nắm chặt góc áo em đêm hôm đó hay bờ vai run rẩy của anh lúc Rikimaru nói mình không thể phẫu thuật, có lẽ đến lúc tóc bạc trắng rồi, trí nhớ cũng giảm sút, Santa đoán là biết đâu đấy, em mới có thể quên đi. 

Santa vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh lắng nghe, ôm anh trong lòng, em nắn mấy ngón tay lạnh buốt, mỏi nhừ vì lịch phẫu thuật của Rikimaru, lại miên man nghĩ rằng mong sao người này sống vui vẻ và khỏe mạnh là được. 

Dạo này, Rikimaru chỉ loanh quanh trong bệnh viện, có thời gian nghỉ ngơi cũng nằm vật vờ trên ghế sô pha ở trong phòng làm việc, tranh thủ ngủ vài tiếng một ngày. Santa không biết nên nhắc nhở anh thế nào cho đủ, thời gian hậu phẫu quan trọng với tình trạng sức khỏe bệnh nhân, em cũng không thể thay Rikimaru làm công việc của bác sĩ chủ trị chính. Rikimaru cứng cỏi như cây xương rồng, bây giờ, dẫu đã chẳng còn xù lên, chọc gai nhọn tứ tung với em nhưng cái tính bướng bỉnh đã ăn sâu vào trong máu. Hơn nữa, những gì liên quan tới chuyên môn hay công việc, Santa còn đang phải học hỏi nhiều, không một hai tranh phân với anh được. Santa chỉ có thể nhắc nhở Rikimaru ăn uống đầy đủ, rồi mỗi đêm, em đều xoa lưng cho người nằm trong lòng mình vẫn cau mày khó chịu có thể ngủ ngon giấc thêm một ít nữa. 

Con sâu này chẳng biết có hiểu là Santa lo lắng thế nào không, chỉ toàn cười hì hì, bảo rằng anh không sao cả. 

"Không sao gì mà không sao, anh gầy đi rồi đấy."

Santa bẹo má Rikimaru lay lay, buồn bực nói nhỏ. Rikimaru nghịch ngợm nắm lấy mấy ngón tay của Santa, dụi nửa khuôn mặt mình trong lòng em, làm như ấm ức nói.

"Santa muốn anh thành con heo mới được hả?"

"Anh thành con heo thật thì em cũng mừng lắm đấy."

Santa dừng lại một lúc, nhíu mày. Người này biết mình được chiều quen thân, gặp chuyện gì khó trả lời liền bắt đầu làm nũng. 

Giỏi lắm rồi.

"Thế thì em sẽ yêu một con heo!"

Rikimaru xoắn mấy sợi chỉ thừa trên áo Santa, hậm hực nói. Ngài phó giáo sư lúc thích cãi nhau còn cãi ngang cãi cùn hơn cả tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin. Ngài tiến sĩ thì đem người ta từ con thuồng luồng hóa thành con cá chép, phó giáo sư đức cao vọng trọng này cứ thế đem mình biến thành một chú heo.  

"Anh mơ hả?"

Santa vỗ lưng Rikimaru hai cái, buồn cười đáp lại. 

"Ơ..."

Rikimaru bỗng dưng thẫn ra một lúc rồi chẳng hiểu tưởng tượng huyên thuyên cái gì, anh hơi bĩu môi lầm bẩm hỏi. 

"Vậy em sẽ yêu người khác ngoài anh à?"

Santa nhìn Rikimaru tự nhiên xoay người, úp cả khuôn mặt vào áo em, bàn tay lại cứ níu lấy góc áo Santa nhàu nhĩ. Từ trong lòng em, Rikimaru ỉu xìu hỏi lại, hơi cắn môi:

"Santa sẽ yêu ai ngoài anh nữa hả?"

Santa dừng tay đang xoa lưng anh, Rikimaru càng giấu người trong áo blouse sâu hơn, khịt mũi mấy cái, bộ dạng làm người ta thương hết sức.

Thế mà, cứ nghĩ vớ vẩn gì đâu đâu.

Santa không trêu Rikimaru nữa, em im lặng chỉnh lại cổ áo phẫu thuật xộc xệch đang nhăn lại thành những nếp gấp liền nhau như sóng của anh. Rikimaru không động đậy gì, cũng không lên tiếng, còn giấu giếm thở dài một cái. Nhưng hơi thở nóng bỏng của anh phả vào áo phẫu thuật mỏng truyền tới cả da thịt mơn man, rơi vào trong mải miết của căn phòng chỉ còn rõ ràng tiếng máy móc rầm rì chạy êm lại làm bại lộ cả tâm tình xao động. 

Santa nghĩ ngợi thêm vài giây, rồi em cất tiếng gọi:

"Rikimaru."

"Vâng, anh đây?"

Rikimaru đáp lại, giọng bé xíu như ong đập cánh. Santa hơi ngả người, để khuôn mặt của Rikimaru gần sát với bên ngực trái của em, bàn tay Santa vòng qua eo anh, xoa nhẹ. Cảm xúc chân thật mềm mại như cơn gió mùa hạ thổi tới mang theo cả nóng hổi rực rỡ nhưng quyến luyến da diết va chạm vào nhau trong đêm tối leo lắt, chỉ có ánh sáng từ đèn bàn hắt bóng của cả hai người bọn họ lên tường thành một cụm trùng khít lên nhau. 

Điều hòa để khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy độ, cánh tay Rikimaru mát lạnh chùm dưới áo blouse của em. Trên người anh vẫn là mùi thuốc sát trùng thân thuộc bao năm nay không đổi, nhưng dạo này, Santa còn ngửi được cả mùi nước hoa mà em hay xài ở áo anh. 

Santa nâng má Rikimaru lên, xoa xoa trong tay em. Má anh mềm, lẫn vào trong những chai tay ram ráp. Đôi mắt Rikimaru vẫn sáng trong như thế và Santa lại chợt nhận ra rằng, khi em hai mươi mốt hay em hai mươi sáu, những ngôi sao trong mắt anh vẫn là thứ ánh sáng lộng lẫy và da diết nhất khiến em chẳng cần rượu 45% độ cồn cũng có thể say tới ngất ngây. 

Santa không hỏi anh, cũng không có dấu hiệu gì báo trước, tay ôm gáy Rikimaru đỡ cho anh không bị mỏi, sau đó, em cúi xuống hôn lên môi anh. Santa ngậm cánh môi dưới rồi hơi cắn nhẹ day day. Rikimaru hừ mũi một cái, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo em, rồi cũng ngoan ngoãn hé miệng ra để Santa cứ vậy tiến vào. Môi Rikimaru rất ấm, vị quả dâu tây trong khoang miệng chưa tan, ngấm vào đầu môi Santa, tràn đi khắp cơ thể em dây dưa không dứt. Santa vừa hôn vừa xoa gáy Rikimaru, rồi lại liếm nhẹ trên môi anh như an ủi, dẫu em biết rằng protein histatin chỉ có thể giúp chữa lành được những vết thương hở ngoài cơ thể, chẳng có tác dụng gì với một vết thương lòng. 

Người này lúc nào cũng mải miết cuộn tròn những bối rối nhào lộn, dù có nói cho em biết một ít lại sợ em suy nghĩ nhiều hơn, cứ thế dựa vào em nhưng lại lo lắng vai em sẽ mỏi. Những trái ngược đan xen ngấp ngoải rối bời khiến trái tim anh rất mệt, Santa chỉ có thể từng chút một dần dần vỗ về anh qua những thân mật thân thuộc gần gũi, để Rikimaru hiểu ra rằng, chỉ cần là anh, đối với em, tất cả đều xứng đáng.

Không biết đã qua bao lâu, Santa mới buông tha cho đôi môi bị dày vò tới đỏ ửng của người đang thở dốc, giận dỗi đánh vào tay em mấy cái yếu xìu. Santa phì cười, vuốt vành tai anh. 

"Em còn cười nữa hả, con heo này!"

Rikimaru cắn môi, lườm Santa một cái. 

"Đau đấy anh, đừng cắn."

Ngón tay cái của Santa sờ trên những đường vân trên môi Rikimaru hơi ẩm ướt, em tiếp tục hôn lên trán, hôn lên khóe mắt, rồi lại hôn khóe miệng và vành tai anh, sau đó, Santa khẽ thì thầm:

"Riki, em yêu anh. Em đã yêu anh từ rất lâu rồi."

Mười tám tuổi năm ấy, chìm nghỉm nơi cảm xúc nồng nhiệt mãnh liệt trong một thoáng mùi xuân lan tràn bên ngoài cửa sổ lẫn lộn cùng mùi thuốc sát trùng và cơm canh rong biển, Santa chạy đuổi theo bóng dáng mặc áo blouse của anh.

Hai mươi mốt tuổi, Santa ở trong tuổi trẻ vùng vẫy ngang bướng nhưng khờ dại, khoác áo blouse của chính mình trên vai, đôi chân bước theo tiếng dép xốp xanh lẹt quẹt trên hành lang đá hoa cương bóng loáng. Năm đó, em học anh cách thương người, cũng học cách thương anh. Dịu dàng của anh thấm vào từng hơi thở, lăn tăn trong mỗi giây phút em đang sống, quyện lấy cả nỗi đau dài rộng dẫu khiến em mệt nhoài hoang mang nhưng lại càng làm em thêm trầm luân sâu đậm. 

Để rồi, hai mươi sáu tuổi, dưới ánh trăng hay chỉ là bầu trời đêm vương vãi, Santa hôn lên môi anh với tất cả tình yêu tích cóp từ năm tháng thiếu thời. Thứ tình cảm đã đi qua cô đơn, càng thêm đắm say nồng đượm, và cứ thế, ngọt ngào của thế gian này chỉ muốn dành hết tặng cho anh. 

 "Em chỉ yêu anh."

Santa nói, mân mê ngón tay anh. Rikimaru nhìn em trong chốc lát, sau đó anh đưa chạm vào má Santa, vươn người hôn em một lần nữa. 

Đêm mùa hạ đìu hiu không có gió, cây không lay động lá, chim trên cành không kêu nhưng tiếng tim trong lồng ngực của bọn họ thì lại đập rộn ràng. Âm thanh như những tiếng chuông gió ngân nga, không trong trẻo, cũng không mềm mại nhưng đủ để chen lấn trong lộn xộn của cuộc đời vội vã, ngang dọc qua bao nhớ thương chênh vênh để tìm về với nhau.

Như sông về cội, như gió về nguồn, qua non cao, qua nhật nguyệt, anh rốt cuộc cũng về bên em.

...

Vài ngày sau đó, sức khoẻ của ngài Viện trưởng đã ổn định, có thể chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường.

Rikimaru không phải chạy ra chạy vào nhiều vì ngài Viện trưởng nữa, Santa cũng không bén mảng gì tới phòng bệnh của người ta làm gì. Em còn bận đặt lịch khám sức khỏe tâm thần ở chỗ giáo sư Lee cho Rikimaru, rồi tìm cách dụ ngài phó giáo sư này tới. Ngài phó giáo sư đối với chuyện khám sức khoẻ cứ ậm à ậm ừ, bướng thấy ghê luôn. Rikimaru bình thường thì nói gì cũng nghe, đã cứng đầu thì dụ mãi cũng không chịu. Cho dù mấy lần bị hôn tới không thở được rồi Santa mè nheo hoài nên anh đành đồng ý nhưng vẫn cứ vướng lịch nọ lịch kia, như là năm ngày trong tuần, Santa nhìn Rikimaru bị Cấp cứu gọi đi lần thứ sáu, em vừa thương vừa chán không buồn nói.

Vậy nên, tới tận hơn nửa tháng bảy đã đi qua, giáo sư Lee vẫn nhắc nhở rằng mãi không thấy mặt ngài phó giáo sư bận rộn bướng bỉnh, rồi đến cả việc về nhà cũng phải hoãn lại, chờ tìm một dịp khác Rikimaru rảnh rỗi hơn.

Lee Taemin dạo này cũng nhiều ca phẫu thuật, thi thoảng mới xách một đống đồ ăn mua từ thẻ cơm của ngài Phó khoa Thần kinh mò sang, nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại thấy ngài phó giáo sư quay vòng vòng với mấy cái bệnh án, lại chỉ ngồi mắt to mắt nhỏ với Santa, cứ như thế, nhìn em thì chuyện gì cũng giải quyết được hết vậy. Lee Taemin không cậy được miệng giáo sư Choi Minho chuyện gì trên tàu bệnh viện, giận dỗi vài ngày gì đó rồi cũng coi như chấp nhận việc mình bỏ đi con cá rô, thi thoảng chỉ móc mỉa vài câu rồi thôi. Ngài Phó khoa Thần kinh thì vững như bàn thạch, chuyện gì đã không nói là không bao giờ nói, mặc kệ tiến sĩ Lee Taemin làm mình làm mẩy, chỉ dùng đồ ăn thu phục lòng người.

Thế mới nói, đồ ăn đúng là ngưỡng cửa cao nhất của mọi sự cám dỗ.

Lee Taemin chẳng biết là chịu thua vì đồ ăn hay chịu thua vì mặt giáo sư Choi Minho dày hơn cả bê tông cốt thép, bắt đầu quay sang bàn mưu mô quỷ chước không biết ngán mồm.

"Đánh cho ngất xỉu rồi mang đi khám."

Lee Taemin bày trò giỏi thứ nhì không ai dám nhận mình giỏi thứ nhất, hề hề cầm củ khoai lang nướng lên bẻ một miếng, vừa kêu nóng quá om sòm vừa ngậm một miếng to bự chảng. 

Trời sẩm tối của ngày thứ sáu, Rikimaru có ca phẫu thuật không ở trong phòng, Santa hết ca trực liền ngồi chờ anh, được một lúc thì Lee Taemin mò tới. Đính kèm đặc biệt như phương trình bình phương, ngài giáo sư Phó khoa Choi Minho cũng tự nhiên nhàn rỗi mà xuất hiện.

"Anh kh..."

"...?"

"...ông nghĩ ra được cách nào khác hả?"

Santa bóc vỏ một củ khoai, bỏ vào trong hộp nhựa, liếc giáo sư Choi Minho đang nhướn này với mình, lời trôi tới miệng cũng bị nuốt lại, liền đổi giọng.

"Ừa, nghĩ lại cũng không nỡ. Cách nhẹ nhàng hơn còn làm tăng tình cảm, bây hôn xỉu luôn đi."

Lee Taemin tìm được chống lưng vừa to vừa mạnh, nhất quyết đeo đuổi công cuộc làm phim điện ảnh hài kịch tình cảm xã hội đen kinh điển disney dài tập chiếu lúc sáu giờ tối, cười hề hề tiếp lời không biết ngán ai, đã thế còn ngang nhiên lôi kéo đồng minh không biết xấu hổ.

"Giáo sư Choi Minho đầu đội trời xanh cao lồng lộng thấy đúng không? Ngài xem hôn mấy cái thì được nhỉ?"

Lee Taemin xóc nẩy nói, giỡn chơi mà xưng hô tùm lum. Giáo sư Choi Minho mặt mày vẫn không thay đổi gì, đưa khăn giấy cho Lee Taemin lau miệng đang dính đầy vụn khoai, điềm nhiên tính toán:

"Ừ. Nhưng không phải tính bằng cái mà là bằng phút. Trước khi lên tàu có tập huấn nín thở nếu mà rơi xuống biển rồi nên chắc phải cỡ mười lăm phút thì oxy mới không kịp lên não, gây ra hiện tượng bất tỉnh tạm thời."

"Ghê vậy, bác sĩ học mấy cái đó làm gì trời? Định làm lính hải quân lái tàu Titanic trên sông băng á hả?"

Lee Taemin há mồm kêu lên oai oái.

"Bão to quá hay nhỡ mà lạc vào vùng xoáy nước, không may thì ai cũng sẽ bị rơi xuống biển thôi."

Giáo sư Choi Minho đáp lại bình thản đến khoé mi cũng không chớp, rồi lại đưa mắt sang Santa đang đăm đăm nhìn mình, anh buồn cười đáp.

"Bác sĩ Chikada chưa bị ngã xuống biển lần nào, không cần phải lo. MRI chụp não vẫn bình thường, không phải người ngoài hành tinh nhân bản, cũng không bị rối loạn trí nhớ."

"..."

Santa im bặt không dám thêm lời vào. 

Rikimaru vẫn bảo mình sợ chết khiếp giáo sư Thần kinh Choi Minho cái gì cũng biết, tính nết thì y hệt tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin, giỏi bắt được lòng người rồi đem ra mà đâm chọc. Cơ mà, tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin còn hay mềm lòng chứ ngài giáo sư Phó khoa trẻ tuổi nhất bệnh viện thì lòng dạ với người khác cứng rắn như sắt thép, bốc đồng hay dịu dàng gì đó chỉ dành mỗi cho mình chim hải âu đang tập bay mà thôi.

"Thế anh rơi xuống biển bao giờ chưa con cá chép này?"

Lee Taemin cắn thêm một miếng khoai, buột miệng mà hỏi.

"..."

Không có ai đáp lại gì.

Tiến sĩ bóc khoai trong một nốt nhạc Lee Taemin cũng ngưng cả tay, tròn mắt đối diện với giáo sư Choi Minho bình thường toàn làm người ta cứng miệng. Tận cho tới khi, hai bóng người nọ chỉ còn loáng thoáng đằng sau cửa kính, Santa vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói của Lee Taemin lặp đi lặp lại hỏi người im ỉm đi bên cạnh mình là anh từng rơi xuống biển chưa.

Santa cứ nghe mãi, nghe mãi, đến lúc rõ ràng chẳng còn ai trong phòng, em vẫn thấy ồn ã bên tai.

Căn phòng dần chìm vào chiều ngả nghiêng yên ả.

Santa cũng không biết em đã ngồi thần người bao nhiêu lâu, đến lúc tiếng chuông cấp cứu vang từ bốn bức tường đập tới màng nhĩ, Santa mới giật mình mà vội vàng nhận điện thoại. Rikimaru vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, hỏi em rằng có muốn uống cà phê không để mua về.

"Em uống Americano hỏ? Muốn ăn thêm gì không?"

Giọng nói của Rikimaru vang từ đầu giây bên kia, thanh thanh như tiếng gió. Santa im lặng một lúc, tay trái bỗng dưng nắm chặt lấy điện thoại, không biết nói gì.

"Santa? Em ơi?"

Rikimaru mãi không nghe thấy Santa trả lời liền ngạc nhiên gọi.

"Bác sĩ nhà anh à?"

"Anh..."

Santa hơi cắn môi, khẽ trả lời.  

"Ừa? Anh mua bánh kem chocolate cho nhé, có cả quả dâu nữa nha?"

Rikimaru cười hì hì, vui vẻ tiếp lời. Santa lắc đầu giống như Rikimaru có thể nhìn thấy được rồi đáp lại:

"Không cần đâu, em không ăn gì cả. Em chỉ muốn anh."

"..."

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, sau đó, Rikimaru trả lời em cái gì đấy rồi cúp máy. Santa không nghe rõ, vỏ khoai nóng hổi trên đầu ngón tay bỗng chốc như phải bỏng, rối rít lan ra khắp bàn tay. Santa buông nửa củ khoai lang còn chưa bóc xong xuống giấy báo trên bàn, em nhìn ngón tay trỏ và ngón tay áp út của mình đỏ ửng nhưng chỉ thấy tê rần rần, còn nỗi đau nhức khắp mình mẩy lại tới từ trong tim.

Các nhà tâm lý học trên thế giới còn đang bỏ ngỏ về hiện tượng hồi quang phản chiếu hay là việc ký ức tua lại vào khoảnh khắc quan trọng nhất trước khi một người qua đời. Khoa học phủ nhận nhưng lại không lý giải được bằng thuật ngữ và kiến thức chuyên ngành vì sao nó vẫn đang tồn tại. Nhưng mà, ngay cả khi nó có thật hay không, Santa lại chợt nghĩ, nếu như vào ngày nào đó, trước khi em chết đi, có lẽ những ký ức theo dòng chảy thời gian tua lại, Rikimaru sẽ luôn ở vị trí đặc biệt quan trọng, giống như ánh sáng của em, là ngôi sao của em, là người em sẽ tiếc nuối nhất, không nỡ bỏ lại nhất trên đời. Không nỡ để anh bị thương, không nỡ thấy anh mệt mỏi, không nỡ để người rời đi.

Tất cả mọi quyến luyến trên thế gian này có lẽ đều bắt đầu bằng hai từ không nỡ.

Ngay cả, tình yêu cũng vậy.

Thế nhưng, Santa lại không biết rằng, không nỡ của mỗi người thật ra rất khác nhau. Như hoa xương rồng mọc trên hoang mạc không ốc đảo chẳng cây nào giống cây nào, bước chân trần lún trên cát của sa mạc, sóng nơi đại dương ngút ngàn nhịp mây hay là mặt trời nhìn thấy ở vĩ độ này, kinh tuyến nọ bằng con mắt của người đứng cùng ở bán cầu Tây hay cùng ở bán cầu Đông không đâu giống hệt nhau cả.

Cuộc sống luôn chứa đựng những điều chẳng thể đoán trước được, ngay cả hạnh phúc hay đau lòng, đến không báo trước, đi chả ai hay.

Và cứ thế, người cho em câu trả lời mà bấy lâu, Santa vẫn luôn tìm kiếm lại là người em không ngờ tới nhất.

Thời gian thoi đưa, cuối tháng bảy, khi trời bắt đầu giao mùa, thư ký của Viện trưởng gọi điện cho Santa nói rằng ngài Viện trưởng muốn gặp riêng em trong phòng bệnh. Santa cũng không từ chối, không sớm thì muộn, em cũng phải gặp người này.

Santa đi dọc hành lang của khu phòng bệnh VVIP, gõ hai tiếng đã thấy người bên trong đáp lại, em liền đẩy cửa bước vào.

Ngài Viện trưởng ngồi trên giường bệnh được nâng lên, khuôn mặt hồng hào hơn ngày còn ở ICU dạo đó, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Santa qua gọng kính một lúc, cuốn sổ trên tay loạt soạt giấy đung đưa trước gió điều hòa, sau đó, ông đưa mắt nhìn chiếc ghế được kê trước giường, cất lời với Santa:

"Ngồi đi."

Santa cảm ơn cho phải phép nhưng vẫn đứng nguyên ở chân giường. Ngài Viện trưởng cũng không nhắc lại lần thứ hai, hơi nheo mày rồi hỏi:

"Bác sĩ nội trú năm hai?"

"Vâng ạ."

Santa gật đầu đáp lại.

"Hai mươi lăm hay hai mươi sáu?"

Ngài Viện trưởng hơi nhíu mày. Trong căn phòng im ắng chỉ có hai người bọn họ, âm thanh khàn khàn của ngài Viện trưởng cất lên như tiếng sóng đập vào mạn thuyền.

"Cháu... à, con hai mươi sáu."

Santa bấm ngón tay, cũng tự nhiên mà lưỡng lự xem mình hai mươi lăm hay hai mươi sáu, cuối cùng, chọn số to hơn một tẹo. 

"Con?"

Ngài Viện trưởng dừng lại, đằng hắng một tiếng rồi mới hỏi tiếp.

"Cậu và Rikimaru đang tìm hiểu nhau?"

"Không ạ, bọn con sắp cưới rồi."

Santa lắc đầu, rất nhanh đáp lại.

"Cái..."

"Rikimaru hứa về nhà với con. Anh ấy cũng bảo muốn mua nhẫn cho con, nhưng con đã nói mình sẽ tặng nhẫn cho Rikimaru. Anh ấy đồng ý rồi ạ."

Biến chứng thuyên tắc mạch máu qua thời gian có thể xảy ra, Santa đã xem kỹ bệnh án của ngài Viện trưởng trước khi tới, chuyển biến sức khoẻ tốt, điều trị cơ bản đã gần phục hồi, cũng không có khả năng nhồi máu cơ tim hay biến chứng nguy hiểm nào khác nữa.

"Nếu mà, Viện trưởng không tin thì con cũng đành chịu. Nhưng mà, Rikimaru yêu con lắm, dĩ nhiên, con cũng yêu anh ấy. Dù sao thì anh ấy nhất định chỉ cưới con thôi."

Ngài Viện trưởng im lặng nhìn Santa, không nói thêm lời nào. Santa khịt mũi một cái, sau đó, em tiếp lời:

"Rikimaru lúc thì thích mùa đông, lúc thì thích mùa hè, con thì chỉ thích anh ấy nên cưới mùa đông hay mùa hè đều được. Đám cưới không cần to lắm, Rikimaru không thích cầu kỳ, cũng không ham chỗ đông người lắm. Vì Rikimaru bận nên bọn con chưa bàn kỹ, lúc nào bàn xong mà Viện trưởng muốn nghe thì con sẽ nói."

"Ai bảo ta muốn nghe...?"

Ngài Viện trưởng trừng mắt với Santa cứ như thế em đang đứng trước mặt ông mà làm xiếc, dợm giọng nói.

"Vậy thì thôi ạ. Con tưởng Viện trưởng muốn hỏi chuyện bọn con."

Santa tảng lờ đi, đơn giản cười hì hì đáp. Ngài Viện trưởng trợn tròn mắt nhưng không có dấu hiệu nào nghiêm trọng của máu lên não quá chậm hay quá nhanh hoặc là huyết áp cao cả. Sức khoẻ phục hồi tốt, có lẽ vì ông đã quen với những vất vả thời còn làm bác sĩ cộng đồng, sức chịu đựng và thích ứng hơn hẳn những người cùng độ tuổi khác. Thế nên, chỉ vài giây sau, ngài Viện trưởng lại mở lời, hỏi lại Santa:

"Rikimaru bình thường thích cái gì?"

Santa không cần nghĩ nhiều, đáp lại:

"Anh ấy thích ăn đồ cay nhưng con không cho ăn nhiều vì sợ đau dạ dày. Thích dưa hấu, thích mấy cây cảnh nhưng không chăm nổi cây nào, chỉ trồng xương rồng được thôi vì không cần tưới thường xuyên vẫn sống. Thích ngủ nhưng bận lắm nên không ngủ được nhiều. Cũng thích làm việc, thích cứu người."

Ngài Viện trưởng hỏi:

"Còn gì nữa?"

"Thích nhất vẫn là con."

Santa cười nói. Ngài Viện trưởng giống như cạn lời, bên khoé miệng hơi nhếch lên rồi lại hạ xuống, run run. Santa có cảm giác, nếu như ông khoẻ mạnh hoặc không phải đang ở trong vai vế của người đi trước nhiều năm, ngài Viện trưởng có thể sẵn sàng ném cái gối mà mình đang dựa vào mặt em mười mấy lần cũng được.

Nhưng Santa thì chỉ nói thật thôi, chẳng có gì khác.

Santa tự nhiên mà kéo ghế tới bên cạnh giường của ngài Viện trưởng, rồi em bắt đầu nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Santa nói về lúc Rikimaru còn là bác sĩ nội trú, nói về việc lúc anh quay lại bệnh viện, kể ra vài ca bệnh mà Rikimaru từng chữa trị hay cấp cứu, đem cả thói quen bình thường Rikimaru uống cà phê mấy thìa đường hay ăn uống thì cứ hay vội vàng ra nói. Chốc chốc, ngài Viện trưởng lại hỏi thêm một câu gì đó, Santa cũng nhanh chóng trả lời, cả thông số trên bảng kiểm tra sức khoẻ của Rikimaru đều một mạch đọc thuộc lòng vanh vách, không chệch đi dòng nào cả.

Máu mủ ruột già dù sao vẫn là máu mủ ruột già, ngài Viện trưởng có đôi mắt chân mày giống Rikimaru đến lạ. Dù trên gương mặt đã mang nhiều dấu vết thời gian nhưng mỗi lần, ngài Viện trưởng nhìn em, Santa lại có cảm giác giống như Rikimaru đang ở trước mặt.

Hỏi đáp y hệt trò chơi Rung chuông Vàng thời đại học cứ thế trong khoảng hơn một giờ, Santa mới nhận được tin nhắn của Rikimaru nói ba mươi phút nữa anh xong việc khám ngoại trú, hỏi em đang ở đâu thế, còn hu hu khóc lóc là anh đói quá rồi, muốn ăn canh thịt bò cơ.

Santa nhìn mặt trời đã chìm xuống quá nửa đường chân trời màu lòng đỏ trứng gà, chạy ngang trên những triền núi mơ màng thơ mộng, em quay về phía ngài Viện trưởng đang lật một trang của quyển sổ ghi trên tay, dịu giọng nói:

"Rikimaru gọi con đi ăn cơm ạ."

"Thằng bé có ăn uống đúng giờ không?"

Ngài Viện trưởng hơi nâng gọng kính, đáp một tiếng rồi bỗng dưng lại hỏi.

"Anh ấy bận lắm, cũng không thường xuyên ăn uống đúng giờ được. Nhưng mà, vẫn ăn đủ chất, với cả mẹ con có mua thuốc bổ với vitamin, bảo con đem đến cho Rikimaru rồi."

"Ừ..."

Ngài Viện trưởng gật đầu, sau đó, ông ngẩng lên nhìn Santa. Đôi chân mày dày đậm hơi giãn ra thoáng chốc, thái độ dường như cũng hiền hoà đi nhiều.

Bên ngoài cửa sổ, trời màu đỏ, nắng cuối ngày hắt vào nửa khuôn mặt của ông nhập nhoạng. Áo bệnh nhân màu trắng, phủ trên đôi vai gầy đã trải qua nhiều năm rong ruổi trong nghề.

Santa chợt nghĩ, có lẽ so với bọn họ, ngài Viện trưởng đã chứng kiến nhiều hơn nỗi đau của người khác, giây phút cuối cùng của người khác, và có khi nào, từng trôi đi trong hồi quang phản chiếu của chính mình. Đạn lạc của Afghanistan đầy bụi bặm, bom rơi ở Syria bão bùng hun nóng, nơi châu Phi diều hâu sống trên thân xác điêu tàn của con người trong nạn đói và dịch bệnh, liệu trong một khoảnh khắc nào đó, ông ấy có nhớ tới người vợ và đứa con của mình trong quá khứ cách tầng tầng lớp lớp thời gian chằng chịt. 

Santa không biết được, em cũng không đoán. Lý tưởng của bác sĩ là gì và một bác sĩ có thể đánh đổi những gì để đeo đuổi con đường đó, giống như việc Rikimaru bỏ ra năm năm để trở thành bác sĩ cứu người nhiều hơn.

Thực ra, Santa vẫn luôn cảm nhận được, Rikimaru và ba anh ấy rất giống nhau. 

"Nếu vậy, chắc bức thư đó là viết cho cậu rồi."

Ngài Viện trưởng dưng không lại nói ra một câu mơ mơ hồ hồ. Santa không hiểu lắm, hơi cau mày thắc mắc.

"Bức thư gì ạ?"

Ngài Viện trưởng không vội đáp lại, cuốn sổ trên tay ông hơi rung lên, sột soạt dưới ngọn đèn. Santa giờ mới để ý, bìa của cuốn sổ màu xanh lơ đã bị mòn đi cũ kĩ, những trang giấy vàng ngà, có những nếp gấp nhăn lại, chỗ rách một ít, chỗ lại giống như ngấm nước mà nhoè đi.

Santa nghiêng đầu nhìn một lát, rồi bỗng dưng, em ngạc nhiên nhận ra nét chữ trên bìa là của Rikimaru, chỉ ghi đơn giản số hiệu của con tàu và ngày tàu bệnh viện rời bến. Những con số nằm nghiêng vờn trong mắt Santa thân quen tới khiến em thổn thức.

"Đây là nhật ký trên tàu của Rikimaru."

Ngài Viện trưởng giải thích, giọng ông hơi khàn. Santa ngước lên nhìn ngài Viện trưởng, chỉ thấy nét chân chim nơi khoé mắt ông sâu đậm.

"Năm thứ ba, thằng bé ở trên tàu, ta đã biết rồi. Thông tin của các bác sĩ trên tàu bệnh viện được bên WHO lưu lại, một người bạn cũ vô tình hỏi thăm vì cảm thấy Rikimaru rất giống ta hồi trẻ."

Ngài Viện trưởng chậm rãi nói như vừa nhớ về những ký ức ngày xưa.

"Trước khi lên tàu, các bác sĩ đều ghi lại thông tin người giám hộ để nếu có bất trắc với y bác sĩ, WHO sẽ gửi di vật lại cho người nhà. Rikimaru không ghi tên ai cả. Thế nên, ta đã nhờ người phụ trách nhân sự trên tàu ở WHO điền thông tin của mình."

Santa nghe rõ từng lời ngài Viện trưởng nói, em chớp mắt một cái lại thấy mắt mình hơi đau. Bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã nắm lấy áo blouse chặt cứng, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn hơn bình thường. Em đăm đăm nhìn ngài Viện trưởng, không nói nổi một câu nào cũng không bật ra được một tiếng kêu. Ngài Viện trưởng cũng nhìn lại em, đằng sau gọng kính, hình như, đôi mắt ông hơi ánh đỏ lấp lóa. Santa không nhìn rõ được, chỉ thấy mơ hồ nhưng em cũng không có đủ tâm trạng để biết xem người ta đang đau buồn hay bi thương nữa.

Nhật ký trên tàu là một phần của di vật, người giám hộ nhận được di vật, chẳng khác nào có ý nói rằng bác sĩ trên tàu sẽ chẳng bao giờ trở lại đất liền.

"Vào năm thứ tư, thời điểm tàu bệnh viện gặp sự cố không được công bố trên truyền thông. Thực tế, bác sĩ trên tàu đang chữa trị cho một nhân vật cấp cao ảnh hưởng tới an ninh thế giới. Đáng lẽ chỉ cần làm phẫu thuật là được nhưng sau khi vào phòng mổ, mới phát hiện ra một loại virus truyền nhiễm chưa được xác định, gây ra triệu chứng sốt cao, viêm kết mạc, mất vị giác và dẫn tới các biến chứng sốc tim, viêm cơ tim và rối loạn nhịp tim."

Ngài Viện trưởng dừng lại một lúc rồi mới tiếp lời. 

"Tàu bệnh viện trở thành nơi cách ly. Tất cả đội ngũ phẫu thuật buổi hôm  đó đều có triệu chứng cả. Bác sĩ phẫu thuật chính là Rikimaru."

Santa giật mình, sống lưng lạnh toát, đến ngón tay cũng không cử động được nhưng em lại thấy lòng bàn tay mình ướt nhẹp, đau điếng. Thế mà, vài giây sau, ngay cả cơn đau từ những đầu ngón tay cũng biến mất, Santa chỉ còn cảm nhận được nơi đáy lòng miên mải của em, có một hòn đá sắc nhọn đang cào lên từng chút một, khiến mọi ngóc ngách của nội tạng đều rách tươm, chảy máu. Cả cơ thể em bỗng nhiên nhức nhối giống như bị diều hâu cắp đi từng chút một của da thịt, của răng môi.

"Sau đó, cũng có người nhiễm bệnh, có người may mắn lại không. Rikimaru và hai phần ba bác sĩ trên tàu không bị nhiễm virus. Nhưng vào thời điểm chưa xác định được cấu trúc của virus và tìm ra vắc xin, tình huống xấu nhất đều được tính đến. Ngay cả việc, con tàu sẽ trở thành nơi chôn người sống, chỉ cần không để lây lan dịch bệnh sang đất liền."

Ngài Viện trưởng nói, giọng xa xôi. Âm thanh mênh mang như giữa cực nam không người hoang tàn vắng lặng. 

"Bác sĩ trên tàu đều xác định trở thành liệt sĩ. Di vật được gửi lại cũng phải qua bốn tháng, làm các công tác vô trùng mới chuyển được tới tay người giám hộ. Rikimaru không biết ta đề tên mình là người giám hộ của nó. Ta cũng không nói. Chuyện này thằng bé không kể cho cậu nghe, đúng không?"

Santa hơi hé miệng, định thở một hơi hoặc định trả lời gì đó, nhưng rốt cuộc, em phát hiện rằng đến cả một thanh âm nhỏ nhất mình cũng không phát ra được. Một cử động đơn giản cũng trở nên khó khăn, Santa không biết phải làm sao, trong miệng em hình như có mùi gỉ sắt ngòn ngọt, khoang mũi lại cay nồng mê man.

"Đồ gửi về chỉ là nhật ký trên tàu cũng vài ba cuốn sách chuyên khoa Tim Lồng ngực, trong đó có một lá thư đang viết dở. Hình như, nó không định viết nốt cũng không định gửi đi, thế nên, chỉ kẹp vào trong quyển sổ rồi thôi."

Ngài Viện trưởng lấy ra một tờ giấy nhàu nhĩ gấp làm bốn, vươn người, đưa về phía Santa. Santa hơi run tay, nắm lấy góc tờ giấy rồi lại bị tuột ra, không cách nào giữ chắc được. Ngài Viện trưởng không hề giục giã, chỉ im lặng đợi chờ.

Năm phút hoặc mười phút, nhanh hơn hoặc lâu hơn quãng thời gian đó, Santa rốt cuộc cũng giữ lấy tờ giấy trong tay mình. Giấy mỏng, nhăn nhúm, ướt nước rồi khô lại lộn xộn. Dòng chữ nằm nghiêng, chữ đậm chữ nhoè, nhưng được viết rất nắn nót, giống như Rikimaru đã dùng nhiều đêm, nhiều ngày viết từng chút một. Thế mà, dù có dùng thời gian lâu như thế nào, bức thư cũng không hoàn thành mà chỉ có vài dòng thôi.

Santa đọc từng chữ một rồi gấp lại tờ giấy, nắm chặt trong tay mình, mắt em mờ đi, ngay đến cả đôi chân cũng như mất sức, vậy nhưng, Santa lại vội vàng đứng dậy, mặc kệ cho việc mình suýt ngã, mặc kệ cho ngài Viện trường nhìn em đăm chiêu, xoay người đi ra cửa.

Khi bàn tay em vừa chạm vào tay cầm kim loại lạnh buốt, giọng nói trầm khàn của ngài Viện trưởng chợt vang lên, nhập nhoè như tiếng tàu hú còi đã rời xa bến cảng.

"Santa."

Ngài Viện trưởng gọi. Santa không quay người nhưng em dừng lại.

"Chăm sóc Rikimaru nhé."

Ngài Viện trưởng dường như có nhiều hơn những lời muốn nói thế nhưng, cuối cùng, ông chỉ chọn lấy một câu duy nhất để dặn dò. Santa cũng không đủ sức để nghe nhiều hơn, em cắn môi, gật đầu rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ là hoàng hôn, nhưng Santa không biết trong lòng em, mặt trời đã trốn đi đâu mất rồi. Hay là mặt trời đã mệt lắm, mệt nhoài, mệt tới thương tâm.

Diều hâu hay là quạ thì có là gì đâu cơ chứ, người mang trái tim em đi giữa đại dương lạnh giá lại cầu mong cho em giữa đất liền cô đơn, ngày nào cũng là ngày nắng đẹp.

Đẹp đến thế nào được đây?

Khi mùa hạ đi ngang qua trời, rót tia nắng cuối cùng rồi lụi tắt.

.

.

.

Những ngày cuối cùng của mùa hạ, trời có tí dịu mát so với thời điểm trung tuần tháng bảy. Điều hoà trong bệnh viện vẫn hoạt động hết công suất, bệnh nhân còn đông nên hành lang chật cứng đầy hơi người.

Lịch khám nội trú từ một giờ chiều tới hơn tám giờ tối mới xong. Bệnh nhân tới khám có một số người cần phải làm tiểu phẫu hoặc phẫu thuật, thời gian tư vấn kéo dài so với thường lệ nên lịch làm việc cũng kết thúc muộn hơn. Rikimaru vừa tiễn bệnh nhân cuối cùng, xem lại sổ bệnh án của một ngày rồi mới cầm điện thoại lên.

Santa không trả lời tin nhắn của anh.

Rikimaru hơi nhíu mày, không đoán được Santa đang làm gì mà đọc cũng không đáp lời lại. Rikimaru chớp chớp mấy cái, rồi đưa tay còn lại xoa xoa mắt. Rikimaru trực Cấp cứu lại khám ngoại trú ba ngày liền, mắt anh vừa mỏi vừa đau nhức, đến cả mấy ngón tay cũng không muốn cử động, thế nên, Rikimaru không nhắn tin cho Santa nữa, chỉ đút điện thoại vào túi áo, chào điều dưỡng hỗ trợ mình rồi bước ra khỏi cửa, hướng về phòng làm việc ở góc phương Nam lầu hai.

Dãy hành lang vắng lặng, thỉnh thoảng, một, hai điều dưỡng đẩy xe dụng cụ đi qua đi lại. Rikimaru bước chậm rãi bên cạnh cửa sổ, đôi khi, lại nghiêng đầu nhìn bầu trời đã dần đổ sang màu tím đen. 

Ngày mùa hạ khô đong đậu vào cửa kính, trời rất trong, không có mưa. Có lẽ, đêm nay sẽ có sao, hoặc có trăng, nếu như Santa thích, lát nữa cũng có thể cùng nhau ngắm sao cũng được.

Mấy tuần nay, Rikimaru đều bận rộn. Từ sau ca phẫu thuật của Viện trưởng, anh không có thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi ông chuyển về phòng bệnh thường, Rikimaru cũng ít ghé qua, chỉ đơn giản tới thăm bệnh và kê thuốc điều trị. Viện trưởng cũng không nói quá nhiều. Từ lúc anh trở về từ tàu bệnh viện, mối quan hệ của bọn họ đều như vậy, từng ăn chung một bữa cơm, cũng gặp riêng vài lần mà chủ yếu là khi khám sức khoẻ định kỳ, nhiều nhất vẫn là nói chuyện chuyên môn.

Rikimaru cũng không biết mình phải đối diện với người cha này như thế nào cho đúng, tình cảm ba mươi năm nhạt nhoà anh không định nghĩa được, thế nhưng, dù sao cũng là máu mủ ruột già, anh cũng cảm thấy được ít nhiều.

Rikimaru không giận Viện trưởng, anh biết như vậy khi nghe thư ký của ông nói về chuyện ngày xưa. Thực ra, anh vẫn nghĩ, lý tưởng của ngài Viện trưởng đẹp đẽ tới thế, việc ông sẵn sàng đánh đổi người thân, anh có thể hiểu được. Chỉ là, khi đã chứng kiến đau lòng và cô đơn của mẹ nhiều năm, Rikimaru không cảm thấy ông làm đúng, cũng không thể đồng tình.

Nhưng chuyện xưa của người lớn nói lại, Rikimaru không muốn thắc mắc nhiều.

Ngài Viện trưởng chưa từng biện minh hoặc không có gì để biện minh cả, ông không hay nói chuyện tình cảm, càng không phải người biết nói chuyện dịu dàng. Chỉ có một lần duy nhất, trong buổi khám bệnh định kỳ gần nhất trước ca phẫu thuật, ngài Viện trưởng nhìn thoáng qua hình nền điện thoại bật sáng của Rikimaru lúc tin nhắn đến, lại chợt hỏi mông lung:

"Là đứa trẻ đó à?"

Rikimaru không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục đánh máy vào sổ bệnh án điện tử, im lặng một lúc sau rồi mới ngẩng lên, nhẹ giọng nhưng kiên định trả lời:

"Em ấy là gia đình của con."

Ngài Viện trưởng hơi nhíu mày nhưng không biểu lộ gì nhiều cả, đôi mắt ông sáng rực hơn rất nhiều người ở cái tuổi xế chiều, trầm ngâm một lúc rồi lại nói:

"Con đang hạnh phúc không?"

"Vâng."

Rikimaru đáp lại đơn giản, không thêm bớt gì. Ngài Viện trưởng dừng lại một lúc, bỗng dưng tiếp lời:

"Đưa đến gặp ta đi."

Rikimaru gật đầu.

Vốn dĩ, Rikimaru cho rằng gặp qua một lát cũng được, anh không cần phải có sự đồng ý của ngài Viện trưởng để yêu em. 

Hơn cả một người cha, Rikimaru chỉ cần Santa. Một ngài Viện trưởng đối với mẹ anh là quá đủ rồi. Dù nhiều lúc, Rikimaru vẫn cảm thấy, nếu như anh không thể quay trở lại đất liền được nữa, liệu rằng, anh có phải cũng giống ba anh làm Santa day dứt, làm Santa buồn thương như mẹ mình bao năm trước hay không?

Trong khoảng thời gian bốn năm đầu ở trên tàu, Rikimaru đã bao nhiêu lần nghĩ, Santa quên anh cũng được thôi. Mà tốt nhất, em có thể giận Rikimaru đến mức ghét anh càng tốt. Nhưng mà khi thời gian cứ vậy chảy trôi nhưng tình cảm tha thiết như nước dưới khe lên đại ngàn, nhắm mắt vào cũng nhớ, mở mắt ra liền nghĩ tới việc gặp lại em, sau đó, vào thời điểm được sống lại lần nữa ở ngay chính cuộc đời mình chưa tắt, Rikimaru nhận ra mình không thể đánh mất Santa, cũng không thể tự dối gạt trái tim mình nữa. Vậy nên, anh đếm từng ngày quay trở lại đất liền, về gặp em, về yêu em, về mong rằng Santa không ghét anh nhiều quá.

Hình như, đại dương đối với anh rất tốt, đưa anh đi, cũng để anh về.

Ngày Rikimaru quay lại, vừa may kịp lúc, Santa vẫn còn yêu anh.

Sau đó, mỗi ngày, Rikimaru đều cố gắng bù đắp thêm một ít nữa, để khoả lấp đi nỗi cô đơn trống rỗng mình đã mang đến cho em.

Nhưng Rikimaru có tìm mọi cách, cũng giống như ngài Viện trưởng, anh không biện minh được cho hành động của mình. Rikimaru vẫn cứ đau lòng cho em, vẫn lo được lo mất. Rikimaru không biết, liệu có một ngày nào đó, Santa chợt nhận ra rằng, anh chẳng xứng đáng để em yêu như vậy. Có lẽ, Santa đã có thể yêu một người khác, tốt hơn, không làm em buồn, không làm em khổ, không làm em lo.

Rikimaru mãi không dám nói hết cho em biết chuyện trên tàu bệnh viện là như vậy. Bởi vì hiện tại, Santa thương anh nhiều lắm. Nhiều đến mức, Rikimaru hiểu được, Santa đem vết thương của anh trở thành vết thương của chính mình. Thế nhưng, mỗi người đều đang nỗ lực sống cuộc đời của mình. Con người ai chẳng có nỗi đau riêng, Santa ôm theo những ký ức chẳng vui vẻ gì của Rikimaru, em sẽ rất mệt. Rikimaru không muốn em mệt mãi, rồi có khi nào, khi bong bóng của sự kiên nhẫn vỡ tan tành, Santa sẽ chọn cách rời xa anh.

Rikimaru hẩy hẩy lại tóc mái của mình, không nghĩ linh tinh nữa mà chuyển sang nghĩ xem lát nữa rủ Santa ăn gì. Canh thịt bò, còn cả thịt nướng nữa, quán gà rán cuối tuần có món mới, bác chủ quán đi khám định kỳ còn dặn nhất định sẽ giảm giá cho bác sĩ cơ. Santa muốn ăn gì cũng được.

Khi Santa còn ở bên cạnh anh, Rikimaru sẽ thương em ngày càng nhiều hơn tẹo như vậy.

Rikimaru bước tới gần phòng làm việc, vui vẻ định mở cửa. Cơ mà, anh còn chưa kịp chạm tay vào tay nắm, chuông điện thoại đã vang lên ì èo không dứt. Rikimaru dừng lại, lơ đãng lôi điện thoại ra, nhìn qua màn hình rồi bấm nghe:

"Ơi, gọi có việc..."

"Rikimaru, đồ dối trá nhà cậu!"

"...gì thế?"

"..."

Rikimaru tròn mắt nhìn lại tên người đang gọi đến, rõ ràng vẫn là Lee Taemin.

"Choi Minho là đồ khốn nạn! Cậu là đồ dối trá!"

Lee Taemin gào lên từ đầu dây bên kia.

"..."

Gì vậy trời.

Giận nhau với giáo sư Choi Minho, giận sang cả mình hay sao.

"Lee Taemin con người? Không phải người ngoài hành tinh Lee Taemin? Trái Đất gọi bác sĩ Lee Taemin nghe thấy không?"

Rikimaru hơi nhăn mũi, buồn cười hỏi. Lee Taemin dạo này hay giận dội với giáo sư Choi Minho vì chuyện gì đó, thi thoảng lại kêu gào Choi Minho là con đười ươi, là quả sầu riêng nọ kia, rồi còn không biết gọi bằng en nờ cái tên sao cho đủ.

Rikimaru nắm lấy tay cầm, lơ đãng mở hé cửa ra. Nhưng ngay sau đó, Lee Taemin giống như không chịu nổi, còn bật ra một tiếng khóc nghe như tiếng sóng vỡ đôi tan vào đá. Đường truyền rất ổn định, Rikimaru nghe được rõ ràng, liền giật mình, vội vã hỏi:

"Lee Taemin, sao thế? Có chuyện gì à? Choi Minho làm gì cậu?"

"Choi Minho làm gì, cậu làm gì mà không biết hả?"

Lee Taemin hình như vừa cười nhạt, sau đó, giọng nói vẫn cứ đầy nước lan man.

"Đang ở nhà Choi Minho. Nhật ký trên tàu đều đọc được rồi."

"..."

Lee Taemin chỉ nói đơn giản như thế. Nhưng Rikimaru không cần nghe thêm gì nhiều, anh đã hiểu những gì nên hiểu.

Nhật ký trên tàu của giáo sư Choi Minho, trong năm thứ tư, thời điểm gửi di vật về nhà ấy, anh ấy hẳn là đã viết cho bố mẹ, cho Lee Taemin một lá thư. Bởi vì không thể gặp lại nữa, không thể nói, không thể bày tỏ lòng mình, chỉ có thể dùng chữ nghĩa giản đơn để giữ lại những lời yêu thương cuối cùng dành cho thế giới mình lưu luyến nhất.

Năm đó, Rikimaru không viết nốt bức thư dang dở. Anh càng không nỡ gửi đi. Dù Santa có thể không còn thương nhớ anh nhưng em tốt như vậy, biết đâu, Santa sẽ vì lá thư mà buồn dù chỉ một tẹo teo. Thế nên, Rikimaru bỏ đi cơ hội của lòng mình, anh chỉ mong Santa không phải day dứt. 

Rikimaru im lặng một lúc, bàn tay hơi ẩm ướt trơn trơn trên thanh sắt. Sau vài giây, anh khẽ gọi:

"Lee Taemin."

"Gì?"

Lee Taemin ngắt lên một câu, rõ ràng là đang tức giận.

Nhưng Lee Taemin của bây giờ có đau lòng hay có giận dữ hẳn là sẽ có người an ủi thôi.

"Đừng có kể cho Santa nghe đấy..."

"Cái gì?!"

Rikimaru đẩy cửa, bước vào trong, Lee Taemin lại gắt gỏng qua điện thoại. Tiến sĩ Thần kinh nghiến răng ken két, mồm miệng ngay cả lúc ấm ức cũng bắn nhanh như chớp, mắng mỏ vài câu rồi lại thêm vài câu. Rikimaru định giải thích, rồi bỗng dưng im bặt, bởi vì khoảnh khắc mà Rikimaru ngẩng đầu nhìn về phía trước, Santa cũng đang nhìn anh.

Căn phòng vốn dĩ tối om, chỉ có ánh đèn bàn leo lắt từ bàn làm việc của Rikimaru đang phát sáng. Santa ngồi trong vùng tối tăm ấy, từ cằm tới sống mũi tràn trong ánh sáng màu cam, từ sống mũi hất lên phía trên lại chìm trong âm u trải dài như bầu trời đêm ngoài khung trời rền rĩ.

Nhưng đôi mắt em sáng trong tựa đôi pha lê lộng lẫy nhất, ngả mình trong bình minh kinh diễm của ngày mọc lên trên đỉnh đồi hoang vu dữ dội.

Vẻ đẹp rực rỡ, hoang mang, không thực tích tắc đập vào trong tầng tầng lớp lớp nhận thức của Rikimaru khiến anh bỗng nhớ tới hình ảnh một thế giới hủy diệt tái sinh lộng lẫy của Last On Us mà Santa đã từng rủ anh xem cùng. Rikimaru xem được một nửa liền ngủ quên mất trong lòng Santa. Đến lúc anh mơ màng tỉnh dậy, bộ phim đã ở đoạn kết. Trong trung tâm một thành phố bỏ hoang không tên tuổi, từ những khối kiến trúc bê tông cũ kĩ vỡ tan, thiên nhiên cứ vậy mà đâm chồi hiện hữu, tràn qua mặt trời, vươn ngang ngôi sao, chạm tới hành tinh. Và rồi, chồi non mang theo hy vọng của một tương lai ấy lay theo gió, khẽ ngân lại một tiếng ca, linh đinh như chuông gió treo ở đầu của ngọn cây, lại lẩn khuất như tiếng san hô gạt nước ở đáy đại dương sâu thẳm.

Trong cõi lòng hỗn loạn mông lung, Rikimaru nghe rõ, Santa gọi mình, nhỏ nhưng nặng, dày cui và cứng đờ:

"Rikimaru, lại đây."

Cứ như thế, khi đại dương vẫn là biển xô sóng vờn, ở thành phố, đêm cuối của mùa hạ, em dùng ánh mắt tan vỡ của mình, gọi anh một tiếng lại đây.

...

Điện thoại đã ngắt cầm trên tay.

Rikimaru vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh không tiến lên thêm bước nào, cũng không biết phải tiến lên làm sao cả. Santa không nói nhưng từ ánh mắt của em, Rikimaru nhận ra, Santa đã biết nhiều chuyện hơn những gì anh có thể tưởng tượng nổi. 

Là chuyện ở tàu bệnh viện, là những lời anh không thể nói ra hay những suy nghĩ vẩn vơ níu chặt lấy trái tim anh những ngày tháng qua không gỡ nổi, Rikimaru không đoán được, Santa đã biết đến, biết tới mức độ nào.

Rikimaru đưa tay mò mẫm công tắc đèn tổng, định bật lên. Nhưng từ phía trước, Santa bỗng nhiên lại quát anh một tiếng:

"Anh đừng có bật đèn!"

Rikimaru giật mình sững người lại, ngơ ngác nhìn em. Đèn bàn sáng mờ, Santa không nhúc nhích, vẫn lấp mình trong bóng tối mơ hồ.

"Tại sao lại không bật đèn?"

Rikimaru ngập ngừng hỏi. Santa không vội trả lời anh, em cầm tờ giấy trên tay mở ra rồi lại gấp vào vài lần, chỉ im lặng. Rikimaru dù thắc mắc nhưng vẫn nghe lời Santa rời tay khỏi công tắc đèn điện, anh tiến lên vài bước chân, nheo mắt nhìn tờ giấy mà em đang cầm trong thoáng chốc. Ánh sáng không đủ, Rikimaru chỉ nhìn thấy một góc giấy vàng ngà nhăn lại nhàu nhĩ.

Hình ảnh thoáng chớp qua trong trí nhớ cuồn cuộn theo từng dòng nước đổ, Rikimaru mơ hồ nhớ ra gì đó lại không chắc chắn về bất cứ điều kỳ, cho tới khi, Santa bỗng dưng lên tiếng:

"Em muốn thử xem khi không bật đèn thì trước mắt mình sẽ tối hơn hay không có anh thì sẽ tối hơn."

Rikimaru kinh ngạc há miệng định nói gì đó rồi lại không biết nói gì. Santa dường như không để ý tới anh, em phì cười một tiếng rồi lại tiếp lời:

"Em cũng muốn thử xem khi mình muốn ôm anh tới phát điên nhưng không thể ôm được như thế nào? Khi em nhớ anh đến không thể thở nổi nhưng không gặp được thì sẽ ra sao? Em còn đang nghĩ xem liệu khi không có anh, em sẽ đáng thương ra sao nữa. Rikimaru, em đang nghĩ..."

"Santa, em nói gì thế? Em..."

Rikimaru đặt chân lên thêm ba bước, Santa vẫn không nhúc nhích, chống cằm nhìn anh qua vùng tối miên mải dài. Rikimaru đến trước mặt em, anh dừng lại một chút, rồi lại nhìn tờ giấy trong tay em. Santa bắt được một tia ngây ngẩn trong đôi mắt Rikimaru rực rỡ, rồi tia sáng đó chuyển sang bàng hoàng, cuối cùng là hoảng hốt.

Rikimaru vươn tay tới, nắm lấy tờ giấy trong tay Santa, anh dùng sức kéo nhàu góc giấy. Santa cũng không cản lại Rikimaru, em thoáng chốc liền buông tay. Tích tắc, Rikimaru dường  như không ngờ em lại thả tay ra dễ dàng như vậy nên dùng sức lớn hơn bình thường, thế nên, anh bị mất đà, va người vào cạnh bàn rồi mới ngã về phía Santa.

Vai Rikimaru đập vào trong lồng ngực em, mái tóc chườm qua cánh tay đau nhói, có lẽ, ngay cả Rikimaru cũng đau đến mức nhăn mày lại nhưng anh không kêu lên một tiếng nào, chỉ bám lấy cổ áo Santa, thảng thốt nói:

"Em biết cái gì rồi, Santa? Em biết cái gì rồi? Santa? Em nói cho anh nghe, nhanh lên!"

Santa cúi đầu nhìn Rikimaru vừa đau lòng đến ngây dại vừa buồn cười đến mức em không sao chịu nổi, em hơi cong khoé môi, khẽ đáp lời:

"Rikimaru, em thuộc lòng lá thư của anh đấy. Anh tưởng là anh giật lại thì em không còn nhớ à? Em đọc lại cho anh nghe nhé?"

"Cái gì..."

Rikimaru mở to mắt nhìn Santa, chỉ cần một làn sóng không gợn lên trong đáy mắt em sâu thẳm nhưng đôi mắt này, cơn sóng này, Rikimaru biết rõ nhất. Santa chưa từng nói dối anh một điều gì, lúc nào cũng trung thực với anh, chân thật với anh hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Santa nói thật, Rikimaru không cản được em, giọng nói của em vang lên trong không gian tĩnh mịch chỉ có hai người bọn họ, mùi nước sát trùng quẩn quanh đan xen, lẫn lộn trong vị chua chát không biết xuất phát từ đâu cả.

Thời điểm viết lá thư đó, rất nhiều câu chữ, vừa đặt bút là Rikimaru muốn viết, thế nhưng, nghĩ tới nghĩ lui, anh lại chẳng thể viết ra thành câu, cũng không có ý định gửi đi. Nếu như năm ấy, tàu bệnh viện trở thành nơi anh sẽ vùi chôn cả tuổi trẻ, Rikimaru không muốn để cho em nhớ thương hay đau lòng gì cả, cứ thế mà quên anh.

Vì thế, anh ở trong phòng cách ly ba ngày, chỉ mới viết dở vài dòng dang dở.

Chữ ngả trên giấy cũ, nghiêng nghiêng, chưa từng dài.

"Nam Thái Bình Dương hôm nay là mùa hè, mười một giờ sáng theo giờ địa phương, bão vừa tan, trời nhiều mây lắm nhưng chẳng đẹp chút nào.

Ngày hè năm ấy ở thành phố vẫn đẹp hơn, ngay cả khi mình cãi nhau hay là ngày em cười như mặt trời cũng vậy. Chỉ cần có em, ngày nào cũng đẹp hơn trên biển.

Anh đột nhiên lại nghĩ rằng mùa hè năm đó, sao em lại khóc nhỉ? Em tốt thế này, chỉ cần cúi đầu liền có người hôn em.

Thế nên, nếu như anh chỉ có thể sống tới năm ba mươi tuổi, em nhất định phải sống thay anh nhiều hơn sáu mươi năm.

Trở thành bác sĩ tốt hơn anh.

Hạnh phúc hơn anh.

Người không yêu được thì đừng khờ dại mà đợi, đừng rơi vào bể tình, đừng đuối nước. Cảm giác ngạt thở vì trong phổi đầy nước rất khó chịu, rất đau đớn. Anh không muốn em bị đau.

Đừng để mình bị thương nữa nhé.

Hy vọng em đời này không cô đơn, luôn vui vẻ. Có nhà để trở về, có người luôn thương em, cùng em trưởng thành, cùng em già đi, nắm tay em khi hơn hai mươi, bên cạnh em khi em một trăm năm mươi tám.

Hy vọng em thích khóc thì khóc, thích cười thì cười, hy vọng em sống những tháng năm rực rỡ.

Em,

Anh dùng may mắn cả đời của mình, cầu mong cho tương lai của em mỗi ngày đều là ngày nắng đẹp.

Anh ở đại dương rất xa ngày nào cũng nhớ em, tự dưng muốn hôn em..."

"Đừng, đừng nói nữa Santa!"

Cổ họng Rikimaru đau nhói, khàn đi nhưng anh vẫn cố gắng lên tiếng. Anh níu lấy cổ áo Santa, dựa chặt người vào em không buông ra một giây nào cả. Nhưng Santa không ôm anh, không động đậy, em chỉ dừng lời, hàng mi hơi rung lên, da thịt dưới khoé mắt nhăn nhúm lại như đang chịu một cơn đau thấu tận xương sườn, như người đang nằm bàn phẫu thuật là em, không gây mê, không gây tê, không có một thứ thuốc nào khiến em giảm đi đau đớn, khiến em ngủ một giấc tỉnh dậy, nỗi đau sẽ biến mất cùng thể xác hoặc là em sẽ đau đến chỉ muốn chết đi nhưng vẫn sẽ sống nhìn thế gian này.

Một giây lặng thinh sau đó, Rikimaru nghe thấy tiếng em bật khóc.

Nước mắt Santa chảy xuống má, xuống môi, xuống cằm, nhỏ xuống cả khoé mi anh.

Không giống như mùa hè năm đó, em lén lút lau đi nước mắt. Không giống như ngày dưới tán cây, mắt em đỏ ửng nhưng không rơi một giọt nào. Em bác sĩ đã trưởng thành của anh năm hai mươi sáu tuổi bật khóc như một đứa trẻ trước mặt Rikimaru.

Rikimaru cuống quýt tới vô vọng, anh bỏ tay khỏi cổ áo Santa, đưa lên lau nước mắt cho em, cứ lau đến một đợt lại thấy nước mắt chảy ra, ướt đẫm tay anh, ướt đẫm áo em, ướt đẫm cả hai người.

"Anh xin lỗi, Santa. Anh xin lỗi..."

Rikimaru lặp đi lặp lại, mũi anh cũng ngạt thở, lắp bắp nói nhỏ, mải miết tỉ tê, thế nhưng, giống như cây nhỏ ngả nghiêng trong bão giông ầm ầm đổ, đê đập bị vỡ tan hoang trong lũ dâng sóng trào, lòng anh cũng tan hoang không ngăn được nỗi đau của em nhiều như thủy triều vỗ vào bờ cát sỏi.

"Em đừng khóc mà, anh xin lỗi."

Rikimaru cắn môi nhưng không nhịn được nữa, anh bật ra một tiếng kêu trên gương mặt đầy nước, không biết là nước mắt của mình hay là của Santa:

"Santa! Anh còn sống, anh ở đây! Em có nhìn thấy không?"

Santa lần đầu tiên sau rất nhiều năm, lắc đầu với anh, em dùng cánh tay che mặt, không đáp lại Rikimaru, không nghe thấy anh nói, nước mắt cứ như tích tụ đã rất lâu, rất lâu, đến lúc van nước vỡ nát, không còn kìm lại được nữa liền bung ra như hàng nghìn hạt nước mưa hồ ly rơi rụng của ngày hè.

Rikimaru đau lòng đến khó thở, cả eo anh vì va đụng lúc nãy cũng đau buốt, bàn tay anh cũng đau, thế nhưng, anh biết là nỗi đau ngoài cơ thể này chẳng là gì, chẳng bằng một chút vết thương đang chảy máu ào ạt trong trái tim của người đối diện. Anh ôm lấy Santa, rướn người lên, hôn lên môi em.

Môi em mặn chát, còn có vị rỉ sét ngòn ngọt.

Nhưng Santa không đáp lại anh.

Thành trì vững chãi từ chối Rikimaru tiến vào, từ chối sự thân mật của anh, từ chối những an ủi vuốt ve của anh, từ chối cả mềm lòng, hối hận, buồn thương mà anh đang mang theo dai dẳng.

"Santa? Santa..."

Rikimaru níu lấy áo em, gọi trong những âm thanh vụn vỡ. Áo em đầy mồ hôi, đầy nước mắt, bám dính vào trong ngực áo anh. Giữa bọn họ không có khoảng trống về cơ thể nhưng giờ phút này, lại có khoảng cách rất xa nơi thinh không, khi Santa chạy đi, Rikimaru không chạm tới, anh đuổi theo mải miết, cũng không tìm thấy em.

Em đóng lại cánh cửa không cho anh tiến vào, tự mình gặm nhấm nỗi đau trước mặt anh, khiến anh chỉ có thể đứng ngoài mà cồn cào, mà day dứt.

"Santa?!"

Rikimaru lần nữa gọi tên em trong tiếng vọng của hoang sơ nguyên thủy, Santa vẫn không để ý tới anh, không cho Rikimaru nhìn khuôn mặt em, không cho Rikimaru biết rằng anh có thể hôn em được không nữa.

Rikimaru sợ hãi nắm lấy gấu áo Santa nhàu nhĩ, lòng bàn tay anh tê buốt rồi lại nóng như một lò than, anh hôn từng chút một lên môi Santa, nhẹ như một cánh chuồn chuồn đậu trên mặt nước.

Anh là chuồn chuồn. Em là mặt nước thờ ơ tĩnh lặng.

Hai phút rồi ba phút như vậy, Santa vẫn chưa trả lời anh. Hòn đá trong lòng Rikimaru rơi xuống vũng nước sâu, đang bắt đầu chìm xuống. Anh nhìn Santa vẫn đang che mặt mình, tất cả những hoảng sợ lẫn đau đớn nhất đều xuất hiện trong khoảng trống rỗng mải miết mà anh như một lá bắp cải xanh cuốn tất cả cảm xúc của mình thành một vòng, đem ném tới đại dương giữa một đàn cá mập cắn xé nát bấy.

Rikimaru xoa tóc em, nắm ngón tay em, hôn lên môi em nhưng đều vô dụng.

"Santa không yêu anh nữa sao?"

Rikimaru thảng thốt hỏi, giọng run lên.

"Santa không cần anh nữa à?"

Rikimaru dùng ngón tay cái sờ lên môi em, dùng bàn tay phải chạm vào cần cổ em nóng hừng hực. Santa vẫn im lặng. Sự im lặng căng thẳng tới tim Rikimaru sắp vỡ nát rồi bốc hơi, bay biến.

Rikimaru bỗng nhiên thấy hối hận rồi. Hoá ra, nhìn người mình yêu buồn thương như vậy trước mặt mình mà chẳng làm gì được, chẳng thể chia sẻ với em lại khổ sở như vậy. Trong trái tim anh như đang có hàng ngàn hàng vạn kim châm đâm vào, rút ra thành một vòng lặp kín. Lần sau đau hơn lần trước, chảy máu nhiều hơn, kinh hãi nhiều hơn.

Đáng lẽ, Rikimaru không được giấu Santa điều gì nữa, đáng lẽ, anh phải đem mọi chuyện nói ra, chuyện gì cũng được. Nói xong rồi khóc một trận, đau lòng cùng nhau một trận, có hai người với nhau, anh sẽ đem hết trái tim mình yêu em, vỗ về em qua những ngày mưa bão, đứng dưới tán ô của em trong mọi đêm giông.

Có là con thú hoang cũng phải rời khỏi nơi ẩn nấp, học cách đối diện với sự sợ hãi và đêm đen, cho dù cái bóng có biến mất, cũng lao vào nơi có em đang đứng đợi.

Có là chiếc thuyền vỡ đôi hay bản tình ca không hoàn chỉnh cũng phải quay trở về bên bến thuyền em, trên những ngón tay em, hoà lẫn vào trong sự thổn thức của em.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Santa đừng không để ý anh mà..."

Cả người Rikimaru đều run rẩy. Cơn đau ở eo dữ dội như sóng biển, đập vào trong cảm giác của anh, trộn đều với trái tim lửng lơ ở trong lòng. Rikimaru cắn răng không kêu đau, trán thì đầy mồ hôi lạnh nhưng anh mặc kệ tất thảy những mệt nhoài đó, cố gắng chạm vào em, bàn tay xoa trên lưng em, chạm vào gáy em, sống mũi đậu trên cánh tay em, thì thầm:

"Santa, cho anh nhìn em đi. Cho anh nhìn em đi. "

Rikimaru vuốt ve vành tai em, chạy dọc trên những gân xanh trên cánh tay, ủ vào mu bàn tay em lành lạnh.

"Santa còn yêu anh thì cho anh nhìn thấy khuôn mặt của em đi."

Rikimaru thì thào như năn nỉ, dịu dàng như cơn gió thổi trên đồng hoang bất tận của thời không, vừa chảy trôi hối hả vừa cần mẫn miệt mài lay trên những sợi cỏ tơ, đẫm ướt cùng tiếng vó ngựa.

"Santa ơi, anh muốn hôn em. Em có muốn hôn anh không?"

Rikimaru mềm giọng gọi tên em, dựa cả vào lồng ngực Santa đang nhấp nhô lên xuống, lại yên lặng chờ đợi mặt trời của anh từ ngọn núi lên, mặt trăng của anh từ đêm đen say đắm nở hoa rạng rỡ.

"Santa, anh yêu em mà."

Rikimaru nỉ non khờ dại. Anh đem tất thảy lòng mình vẽ ra trước mặt em, đặt vào trong những trông mong em. Dường như, Santa đã hơi xao động. Rikimaru bắt được một tiếng khịt mũi nhỏ xíu của em.

"Santa, vẫn yêu anh phải không?"

Rikimaru bám vào cánh tay Santa, nắm lấy ngón trỏ của em, vỗ về thêm một lúc nữa. Quần áo cọ vào nhau ram ráp, thân thể cũng gần sát tựa vào nhau, Santa hơi dịch người, lại động vào vết đau của anh, Rikimaru cắn môi dưới, cảm thấy vùng eo mình như sắp đóng băng rạn nứt. Anh rên một tiếng bé xíu, rồi vội vàng im bặt.

Thế nhưng, Santa hình như đã nghe thấy rồi. Em hơi hạ tay xuống, ló ra một đôi mắt nhìn Rikimaru. Rikimaru không giấu kịp một cái nhăn mày vài giây nhỏ.

"Anh không sao. Anh..."

Rikimaru định giải thích để em yên tâm nhưng rồi lại dừng lại. Anh không muốn giấu Santa điều gì nữa, dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi. Thế nên, Rikimaru bám lấy cổ áo blouse của em, thở ra một hơi, nói bé tẹo.

"Santa, anh bị đụng vào bàn rồi."

Sau một thoáng chốc ngưng đọng ấy, trời đất giống như đảo lộn, mây núi trùng phùng, Santa buông bàn tay đang che khuôn mặt của mình xuống, vòng qua ôm anh, hơi nâng người Rikimaru lên để anh dựa vào bàn qua cánh tay em rồi rồi lại chạm vào chỗ vết đụng ban nãy của anh. Rikimaru cắn răng rít một tiếng nhưng anh không để ý lắm, anh dùng hai tay mình, chạm vào khuôn mặt em, để đôi mắt đỏ ửng của Santa đối diện với mình.

"Anh đau không?"

Santa bỗng dưng hỏi, một câu hỏi chẳng liên quan gì tới việc nãy giờ.

Nhưng Rikimaru lại vui vẻ, trái tim anh cũng lâng lâng.

Sự thiên vị của Santa hay quan tâm của em vẫn luôn chỉ là anh thôi.

"Santa xoa cho anh sẽ không đau nữa."

Rikimaru cười hì hì, vẫn nhìn em không rời mắt đi. Khuôn mặt của em bác sĩ hai mươi sáu tuổi tèm lem nước mắt, được dụi đi bằng cánh tay không ít nhưng vẫn dớp dính, nhìn vừa thương hoài vừa xót xa. Rikimaru xoa má em, vuốt sống mũi, lau nước mắt, anh cúi xuống hôn lên tóc Santa, trên trán, lên chóp mũi, rồi ở nhân trung, tất thảy tất thảy đều điểm những cánh hoa nhẹ nhàng nhất. Có thể là hoa hồng, cũng có thể là hoa mao lương, càng có thể là hoa hạnh phúc, là bất kỳ loài hoa nào đó sinh ra từ tình yêu của anh, trái tim của anh, hoà tan nơi bao dung của em như dòng hải lưu nóng bỏng.

"Santa ơi, em đừng khóc."

Rikimaru khẽ dỗ dành, chạm vào khoé mắt em. Santa lắc đầu rồi lại gật đầu, mải miết xoa phần eo có lẽ đã bầm tím của anh, giọng hơi nghẹn lại nói:

"Anh không được chết."

"Anh không chết."

Rikimaru trả lời.

"Anh không được rời xa em nữa."

Santa níu lấy góc áo blouse của Rikimaru, vội vàng tiếp lời.

"Anh không đi đâu cả."

Rikimaru đồng ý.

"Anh không yêu em..."

Những ngón tay hơi nghiêng đi rồi nắm lấy tay trỏ của anh. Âm thanh ấm ức hồi hộp cứ thế rơi lõm bõm như chiều mùa hạ năm em hai mươi mốt.

Năm năm có rất nhiều khoảng trống và trưởng thành nhưng bỗng nhiên, Rikimaru lại chợt cảm thấy, em bác sĩ của anh vẫn cứ như thế mãi, vẫn nồng nhiệt, vẫn ấm nồng, vẫn ngây thơ, vẫn miên mải yêu anh.

"Bậy!"

Rikimaru nạt một tiếng, gõ ngón tay lên trán em, rồi như cảm thấy giận dỗi lắm, anh hừ mũi, cúi người, cắn lên cả môi em. Vị máu ngòn ngọt lướt quá đầu lưỡi, lan ra trong khoé môi cả hai người, sau đó, Rikimaru ôm má Santa, nói chắc chắn:

"Anh yêu em đến chết."

"Đã bảo anh không được chết cơ mà!"

Santa há mồm kêu lên, mở trừng mắt nhìn Rikimaru. Viền mắt em còn đỏ ửng. Em cứng đầu như con ong nhỏ, lại mềm mại như một cành hoa, xoa eo cho anh bằng bàn tay ram ráp, giữ lấy anh bằng tất cả tình cảm chân thành.

Con người sao lại có thể không chết được chứ?

Chỉ là anh sẽ sống với em thật lâu.

Rikimaru muốn nói như thế nhưng rồi lại thôi, anh chỉ ừ ừ vài tiếng, mân mê làn da em trong những cảm giác nhung nhớ tích tụ ở đầu ngón tay rồi đưa tay chạm vào cổ Santa, kéo em lại gần mình. Rikimaru nhìn em, trong đôi mắt Santa dường như còn nhiều hơn ngàn vạn lần những lời muốn nói. Rikimaru cũng vậy, anh có rất nhiều thứ muốn kể em nghe, muốn cho em biết, muốn cùng em song hành đi qua những chặng đường lắc lư trên đèo cao, qua vực sâu, qua ghềnh thác, qua đại dương mênh mang và qua bốn mùa nơi thành phố đầy hoa.

Sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đầy trên dòng nước trong. Để rồi, nơi anh đi đâu cũng có hình bóng em. Nơi anh đặt chân đến, đều mang theo nỗi nhớ em da diết như con suối tìm đường về đại ngàn.

Thế nên, trong giờ phút này, bỏ qua những lời chúng mình sẽ để ở tương lai những ngày sau, anh chỉ muốn hôn em đắm say ngây ngất.

"Anh muốn hôn Santa, được không?"

Rikimaru hỏi. Santa không trả lời anh, chưa từng cần phải trả lời anh, bàn tay em chu du trên những lằn áo phẫu thuật mỏng dính đầy nước, áp sát vào trong trái tim anh, giữ lấy gáy Rikimaru rồi dâng lên những thân mật yêu thương nhất.

Tiếng em ấm như hơi thở, như trong mơ, như đêm thanh, ghé bên khoé môi anh, rót vào mật ngọt:

"Của anh. Anh làm gì cũng được."

Trong tiếng gió rơi, trong tiếng trời vần vũ, trong ngàn vạn tinh hà, ở phương Nam có một bông hoa. Đêm hôm đó, người trồng hoa bóc tách từng chiếc cánh mỏng tang của hạnh phúc, không giấu giếm, không tiêu điều, mang hết những khổ sở rạn nứt vá lại cùng nhau, vỡ nát thì đem nhào nặn. Người trồng hoa đắp lên những khuông hình mới trong dáng hình của ngày xưa cũ thân thương, đã khắng khít đậm sâu tới từng hơi thở nồng ái chân thực.

Khi cánh chim trời đầu tiên của ban mai rơi xuống, lượn tung lên những bụi nắng của ngày hôm sau, bông hoa đã nở rộ.

Cuối mùa hè, vạn vật đều rực rỡ. 

Thu về, tất cả chúng ta đều lóng lánh như sương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanri