16. Hoa kiều mạch không nở
và anh trôi đi giữa những chiều hoang của ngày hạ quấn theo gót chân em
...
Rikimaru chuyển tới khoa Hồi sức tích cực - Chống độc vào đầu tháng, Santa thì chạy sang Ngoại tổng quát. Hai khoa cùng trong một khu nhưng cách nhau tới ba tầng lầu, đều là những khoa nhiều bệnh nhân nhất trong bệnh viện. Người ta ngộ độc vì nhiều thứ, người ta bệnh tật cũng vì nhiều nguyên nhân, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể liền với da thịt, đụng tới là đau. Do đó, mấy ngày nay, Santa chỉ gửi mấy tin nhắn kêu gào rằng em nhớ anh quá, nhớ anh chết đi được kèm mấy cái icon khóc lóc hu hu rồi lặn mất tăm, y hệt mấy thằng nhóc lẻo mép gạt yêu dối tình.
Thực ra, như thế cũng tốt thôi, chuyện tình cảm nếu không phải thật lòng thì sẽ không ai buồn cả. Rikimaru đã nghĩ vớ vẩn thế, nhưng anh cũng biết, Santa không phải người như vậy.
Cuộc đời này mà là một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết về chuyện tình yêu bác sĩ, Rikimaru chắc chắn sẽ hợp vai phản diện hơn, hoàng tử của Jena không những sẽ là tuyến nhân vật tốt đẹp sáng ngời, hẳn còn có thể làm nam chính bàn tay Midas, phép màu Noel, điều kỳ diệu ở bệnh viện tuyến ba, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.
Hai đường thẳng song song cách nhau bởi ngòi bút của tác giả và bác sĩ Chikada phản diện đôi khi cũng sẽ có ngày đăng ký lịch trực cả tuần, lấn vào ngày nghỉ, mỗi ca kéo dài hai mươi tư tiếng hoặc hơn, tùy vào tình hình số ca bệnh và sức khoẻ của người bệnh.
Và trong câu chuyện nào hẳn cũng xuất hiện một người như Lee Taemin cả.
Buổi trưa ngày thứ năm trong tuần, Lee Taemin đến nhanh như cơn gió nóng không báo trước, cầm bảng lịch trực ở phòng Hồi sức của Rikimaru đọc qua một lượt, lướt từ trên xuống dưới, lắc đầu rồi lại nghiến răng ken két, đến lúc ném bẹp xuống mặt bàn trong phòng nghỉ, góc giấy đã bị vò quăn tít nhàu nhĩ, trừng mắt nói:
"Không yêu đương thì không yêu đương, dẹp đi. Ít nhất phải thi cho xong kỳ nội trú đã chứ. Đừng có chết trước khi chia tay nó."
Rikimaru khịt mũi một cái, vươn tay vuốt lại tờ giấy bị vò trong tay, không đáp lại.
Lee Taemin tức xì khói, cồm cộp đặt hộp bánh thiếc xuống mặt bàn tới hai lần còn chưa chịu dừng lại. Rikimaru hơi ngước lên, chỉ thấy một bên góc hộp cọ vào mặt kim loại bị méo một mảng, long tróc cả sơn phủ màu xanh, lộ ra màu bàng bạc sáng loáng.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Thái tử gia lo anh bác sĩ chết đói nên gửi bánh tới nhưng đâu có biết, người ta còn đang bận nghĩ làm sao để bản thân tơi tả nhất kia kìa."
Lee Taemin thấy Rikimaru chẳng nói gì, lại bắt đầu xóc nẩy tuôn ra mấy lời cay nghiệt.
"Nói rồi đấy, phải sống mà chia tay hẳn hoi. Bảo với Santa là anh yêu em đến mức hành hạ mình thế này bởi muốn chia tay em chẳng vì cái lý do củ chuối củ mèo gì cả."
Bác sĩ chuyên khoa Thần Kinh Lee Taemin đối với bệnh nhân thì tận tâm, đối với người ngoài thì dịu dàng nhưng chỉ cần động tới cái vẩy ngược ngấp nghé của cậu ấy là chẳng kiêng nể ai.
Bá Viễn từng càm ràm rằng đám bác sĩ thực tập gọi Lee Taemin là bác sĩ thiên thần, lại không biết cậu ta là người thực hiện nhiều ca mổ phanh nhất trong các bác sĩ chuyên khoa. Mỗi ca phẫu thuật thần kinh mười mấy tiếng, sức chịu đựng căng thẳng cao, không run chân, không run tay, động tác lúc nào cũng nhanh gọn, kết thúc bằng một đường dứt khoát gãy gọn. Lee Taemin mới là đứa không còn khóc vì bệnh nhân tử vong từ rất lâu rồi.
"Ai bảo cậu thế?"
Rikimaru định cãi rằng có yêu gì đâu mà chia tay này nọ kia khác hay là người đang sống sờ sờ mà chết chóc cái gì nhưng rồi lại thôi, anh cúi đầu ghi chú thêm vài dòng trên tập tài liệu chuyên ngành của mình, chỉ nhẹ giọng hỏi ngược lại. Lee Taemin hừ thành tiếng không thèm kiêng nể, dài giọng trả lời:
"Vâng, chẳng ai bảo. Là tôi tự mình đa tình hộ bác sĩ quỷ thần yêu hay không yêu cũng không nói một lời, được chưa? Nói chuyện với cậu chán chết, đi về đây."
"Ờ, nhớ bỏ hộp bánh lại."
Rikimaru gật đầu, gõ bút xuống trang giấy lộp bộp. Lee Taemin lại bắt đầu kêu ca cảm thán rằng keo kiệt ngốc nghếch khờ khạo và lẩm bẩm mấy lời khác nữa Rikimaru không nghe ra trước khi mở cửa, sau đó, đóng rầm lại rồi mới đi.
Rikimaru bị giật mình, bút trên tay lăn từ trên trang giấy xuống mặt đá lộp độp như lá rụng. Anh cúi người nhặt lên, không khỏi nghĩ Lee Taemin đúng là người giỏi khua chiêng gõ trống. Còn cây bút chẳng hiểu sao chạm vào tay rồi lăn thêm một vòng nữa, chỉ nằm yên dưới chân bàn ở cách đó hơi xa, đầu Rikimaru lại đụng vào cạnh bàn một cái đau điếng, anh hơi nhăn mặt.
Mọi thứ cứ như đang chống đối mình.
Rikimaru bĩu môi, xoa xoa tóc ở gáy, không thèm nhặt nữa, lấy hẳn một cây bút khác ra dùng. Nhưng đến lúc vừa bấm bút lạch cạch, Rikimaru mới giật mình nhớ ra điều kiêng kị thứ năm, sáu, bảy trong mười điều kiêng kị của khoa Hồi sức, như là không được bấm bút trong ca trực, không được làm rối tóc, không được thay bút khi chưa hết mực hay đại loại thế, bỗng nhiên lại thần người.
Cửa phòng hình như vẫn rung lên bần bật sau cú va chạm lúc nãy, hộp bánh một hồi lăn lóc trên bàn thì lại nằm yên.
Tin nhắn Santa vừa mới gửi qua lúc nãy bảo rằng anh đừng chia cho Lee Taemin gì nha còn kèm cả ba dấu chấm than to đùng hoá ra là nói tới vụ này.
Santa hình như bấm chữ vội vàng, còn sai chính tả tùm lum, chữ tác đánh chữ tộ.
Ngoại khoa tổng quát nhiều người bệnh, thời gian nghỉ ngơi cũng ít, vậy mà, còn suy nghĩ tới việc lo lắng cho Rikimaru.
Cứ nhận tình cảm nhiều đến mức không biết cách nào đáp lại thì buồn lắm nhưng lại chẳng biết làm sao để bắt đầu một câu dừng lại, đôi khi, Rikimaru cũng ước gì mình có thể đơn giản hơn. Khi con người được tự chọn rất nhiều cách sống, anh sẽ giống như Lee Taemin đã nói, sống cho hôm nay và nghĩ rằng lỡ như ngày mai mình sẽ chết đi.
Nhưng ngày mai, Rikimaru biết mình không chết.
Không như khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện là một nơi nhiều cái chết. Những ca bệnh nặng với tỷ lệ sống sót tính bằng đầu ngón tay từ khoa Cấp cứu và các khoa chuyên ngành khác đều được khoa Hồi sức tiếp nhận điều trị trong trạng thái người ta cứ thế hao mòn đi từng phút từng giờ. Hơn mấy trăm bệnh nhân nội trú cần chăm sóc, lại chỉ có chưa tới mười bác sĩ và mười mấy điều dưỡng, thế nên, thời gian để nghĩ về việc làm sao cứu bệnh nhân nhiều hơn cả thời gian để nghĩ xem căng tin hôm nay có món gì, ngày hôm nay ngủ bao nhiêu tiếng, mở mắt ra trông bao nhiêu người bệnh, nhắm mắt vào thấy bao nhiêu người khóc.
Vậy nên, dẫu cảm giác chấp chới trong lòng tới mức khó chịu nhưng cuộc sống thì vẫn phải chảy trôi.
Khoa Hồi sức nhiều công việc cần làm, bận rộn như thế, chẳng đủ chỗ cho thứ gì ngoài tài liệu chuyên ngành và bệnh án, nói gì đến cái việc yêu đương.
Không khí trong phòng Hồi sức lúc nào cũng căng thẳng, phủ lên cái nóng oi nồng của mùa hè. Gió không thể lay nổi chiếc lá cứng cựa trên cành, mặt trời thì vẫn bừng bừng chiếu sáng.
Đầu giờ chiều hôm đó, Rikimaru vừa từ trong phòng nghỉ đi ra đã thấy mã xanh của khoa Hồi sức rú ầm ầm dọc hành lang bệnh viện.
Một đợt mười hai người được nhân viên cấp cứu đưa vào trong tình trạng nôn mửa, nồng nặc mùi rượu, nói líu ríu, mơ mơ hồ hồ, nhãn cầu rung giật, không còn tỉnh táo. Đo nồng độ ethanol lên tới hơn 400, kết quả xét nghiệm khí máu đã cho thấy đến chín mươi phần trăm hướng đến việc bệnh nhân bị ngộ độc rượu nặng, phải tiến hành lọc máu. Sau đó, hai bệnh nhân khác cũng có những triệu chứng lơ mơ, tụt huyết áp, đau đầu cũng được đưa tới, xét nghiệm máu thì đều là toan chuyển hóa. Mười phút sau, tám người được đưa đến tiếp theo cũng đã trong tình trạng suy hô hấp, hôn mê, hạ thân nhiệt, đồng tử giãn mạnh, con ngươi lờ đờ.
Tiền sử các bệnh nhân đều tham dự tiệc rượu trong quán ăn ở đâu đó trong thành phố.
Giáo sư Kwon ngay lập tức nhận định đây có thể là trường hợp ngộ độc ethanol hàng loạt. Mã xanh được bật lên ở các khoa từ Nội khoa, khoa Truyền nhiễm, khoa Thần kinh tới khoa Cấp cứu, mỗi khoa đều có các bác sĩ được phân công tới hỗ trợ xử lý tình huống khẩn cấp.
Hai người sốc tử vong, bên Ngoại khoa tổng quát cũng phải cử bác sĩ sang để mổ tử thi, kiểm định chất độc trong máu, cuối cùng kết luận nguyên nhân đúng là do ngộ độc rượu. Hai bệnh nhân tử vong vốn có bệnh nền từ bệnh nội khoa tới tai biến mạch máu não.
Sau khi xác định phác đồ điều trị, quy trình hồi sức cấp cứu bắt đầu. Đặt nội khí quản, tiêm mạch, truyền dịch, lọc máu và chạy thận suốt cả ngày đêm. Hóa chất lọc máu trong kho cạn kiệt, còn phải chờ xe cấp cứu chuyển về từ trung tâm dự trữ quốc gia.
Cứu được bệnh nhân rồi lại xử lý hậu hồi sức. Ngộ độc ethanol nặng dẫu đã được chạy thận vẫn có thể để lại di chứng như tụt huyết áp, buồn nôn, nhức đầu, đau bụng, đau ngực. Biến chứng của ngộ độc ảnh hưởng tới cả thần kinh, có người rối loạn tâm thần cấp còn đòi tử tự, nháo loạn cả phòng bệnh. Bác sĩ hay điều dưỡng chẳng kịp thở, lại trông thấy người vừa thoát khỏi cửa tử, đâm đầu muốn chết thêm lần nữa. Thần kinh bị hành hạ căng thẳng cũng đã quen, chẳng ai nói một lời nào, bệnh nhân có bệnh thì phải chữa, cứu được ai thì sẽ cứu. Thời gian chạy đua như thoi, tới lúc ngẩng được mặt lên nhìn trời, Rikimaru còn chẳng biết là đã sáng hay chiều của ngày nào nữa.
Tình hình các bệnh nhân đã ổn định, giáo sư bên khoa Nội dẫn một đoàn khác tới tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ khoa Hồi sức mới được nghỉ ngơi. Giáo sư Kwon còn chỉ định tiêm thuốc an thần gây ngủ cho các bác sĩ đã trực quá ba mươi sáu tiếng để ổn định tâm lý, giúp điều hoà giấc ngủ.
Lần thứ hai đụng mặt trong hai mấy tiếng hoặc ba mấy tiếng, Lee Taemin vẫn chưa bỏ bộ mặt dài như cái thước kẻ nhìn Rikimaru nhưng lúc tiêm thuốc an thần thì lại tìm đúng ven, chỉ có cảm giác như kiến bò.
"Nãy Santa tới hả?"
Kim tiêm được rút ra nhanh chóng, Lee Taemin dí vào một cục bông tẩm cồn, hậm hực ấn hơi mạnh. Rikimaru cũng không bắt bẻ, kéo tay áo xuống, lơ đãng hỏi. Khoa Ngoại tổng quát có mấy bác sĩ tới hỗ trợ mổ tử thi, Rikimaru không kịp dừng lại xem là ai nhưng hình như, anh loáng thoáng thấy nửa khuôn mặt của Santa lấp ló sau lưng của ai đó.
"Hỏi Santa làm gì? Quan tâm nó à?"
Lee Taemin trừng mắt, thay ống tiêm chuẩn bị cho người khác, cáu kỉnh đáp lại.
"Hỏi vậy, không nói thì thôi ạ."
Rikimaru buồn cười nhưng lại nghĩ không nên chọc điên Lee Taemin nữa nên chẳng làm gì, chỉ đơn giản nhắm mắt lại. Gần bốn, năm ngày không ngủ, mắt anh hơi khô, nhíu vào cũng thấy đau. Đến lúc mở mắt ra, Rikimaru đã thấy Lee Taemin gắt gỏng nói một tràng:
"Thằng bé đấy nhìn thế thôi chứ điểm lớp thực hành mổ tử thi của nó xếp thứ nhất đấy. Nãy là nó mổ tử thi, không xanh mặt mèo chút nào, nhìn còn cứng hơn cả bác sĩ nội trú bên cạnh. Mổ xong thì đứng chờ mãi mà cậu bận cấp cứu không để ý, vừa mới bị gọi về rồi."
Sau đó, Lee Taemin lôi từ trong túi áo ra một chai thuốc nhỏ mắt, dúi vào tay Rikimaru:
"Đây, thuốc nhỏ mắt của thái tử gia cho, cầm lấy mà xài."
"Cảm ơn cậu."
Rikimaru nắm chai thuốc nhỏ xíu trong tay. Vỏ nhựa man mát ngả vào trong lòng bàn tay nóng rực rồi lan đi giữa những đầu ngón tay, mơn trớn nhẹ nhàng. Rikimaru co tay, siết chặt hơi một chút. Cạnh của chai thuốc nhỏ mặt quẹt vào những đường chỉ tay, cuối cùng lại hơi nhói đau.
"Thôi, thay ca. Đi ngủ đi, nhớ về phòng mà ngủ. Mà thôi, lên ICU của khoa Thần kinh ấy, tắt điện thoại, ai gọi cũng đừng nghe máy, biết chưa?"
Lee Taemin rốt cuộc cũng không thể làm dữ hơn nữa, vỗ vai của Rikimaru, thở dài dịu giọng nói. Rikimaru ừ ừ đáp lại rồi đứng lên, hướng về phía cửa đi ra.
Phòng Hồi sức vẫn đầy mùi rượu, mùi của thuốc, mùi của máu, mùi gì đó hỗn tạp của tất cả mọi thứ nồng lên giữa ngày hè. Sau đó, ngập hành lang là mùi nước lau sàn và sát trùng, tất cả đều quen thuộc như vậy.
Rikimaru đi vào thang máy, nghĩ thế nào, lại bấm lên tầng ba khoa Thần kinh thật. ICU của khoa Thần kinh toàn người bệnh nặng. Bệnh liên quan tới não, tới dây thần kinh, động đậy nhầm nhọt một tí là bệnh nhân sống dở chết dở, rồi thì biết đâu biến chứng như xuất huyết não sẽ xuất hiện cả khi ca mổ đã thành công, người nhà khóc ngay tại bệnh viện được, bác sĩ thì sang chấn nhiều tháng, nhiều năm, cũng chẳng thể nói với ai. Rikimaru vẫn cảm thấy việc Lee Taemin nói rằng chọn chuyên khoa Thần kinh để vượt mặt bác sĩ Choi Minho chỉ để lấp liếm lòng cam đảm của cậu ấy, rồi thế nào, ai dè lại giấu đi cả tình yêu.
Buồn cười, ai đụng vào tình yêu cũng ngốc vậy. Lee Taemin cũng thế cơ mà.
Rikimaru rẽ ở khúc cua bên trái. Khu ICU của khoa Thần kinh nằm trong góc phía Bắc, chỉ có tiếng máy móc, tiếng dép của điều dưỡng và bác sĩ lẹt quẹt, Rikimaru tìm đại một cái giường trống rồi nằm xuống.
Phía bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang buông rơi.
Chớp mắt đã chỉ còn vài tuần nữa là tháng bảy, kỳ thi nội trú không phải là thử thách cuối cùng nhưng lại là một điểm chạm an toàn. Ngày đó lúc đăng ký thi vào khoa Y, Rikimaru đâu có nghĩ mình sẽ cực nhọc tới thế, mãi chưa thấy giàu đâu, chỉ thấy mình gặp bao nhiêu là chuyện.
Bệnh nhân bệnh nặng, bệnh nhân mất đi, bệnh nhân trở lại khoẻ mạnh.
Rikimaru vắt tay lên trán, nghĩ ngẩn ngơ. Anh nghĩ về hai bệnh nhân đã tử vong, nghĩ về bệnh nhân bị rối loạn tâm thần, nghĩ về những di chứng sau khi ngộ độc ethanol, nghĩ về mấy lời Lee Taemin cằn nhằn, nghĩ về Santa.
Rikimaru cũng đâu muốn tự hành hạ gì mình cơ chứ.
Lee Taemin ngoài lạnh trong nóng, đôi khi, biết được nhiều thứ quá, nói chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng bọn họ vốn chẳng ở hoàn cảnh giống nhau, cách lựa chọn vấn đề cũng sẽ khác.
Lee Taemin sẽ không thể hiểu được cảm giác chỉ còn một mình trên thế giới rộng lớn này, mỗi ngày đều cố gắng sống chỉ vì không muốn bản thân mình thê thảm quá, ráng cứu thêm vài người cũng tốt, ráng nhìn thấy những đứa trẻ ở bệnh viện này lớn lên vui vẻ, ráng trông chờ những người lớn đi ra từ bệnh viện này sẽ không cần quay trở lại hoặc sẽ đến bệnh viện chỉ vì khám sức khoẻ toàn diện mà thôi.
Sau đó, đột nhiên trong cuộc sống tưởng như sẽ tiếp diễn một mình băng băng trên cuộc đời ấy, Rikimaru va phải một vườn hoa, một ông mặt trời, một ngôi sao, một con trăng hay bất kể thứ gì đó đẹp đẽ nhất mà con người có thể bắt gặp. Và rồi, bởi vì điều đó quá tốt đẹp, Rikimaru lại không biết nên để Santa ở đâu trong trái tim anh mà cả hai đều có thể hạnh phúc, mà không làm ai cảm thấy chênh vênh, mà giữa bọn họ sẽ chẳng bao giờ chạm tới lòng biết ơn, sự tử tế đúng mực hay đơn thuần là luyến tiếc những ấm áp có khi không thuộc về mình.
Tình yêu mà Santa cần có lẽ không phải như thế.
Giữa một người chẳng có gì và một người có tất cả, Rikimaru càng không biết mình có thể bám víu vào khoảng trống nào trong muôn vạn điểm mấu của vách đá cheo leo bày ra trước mặt anh nhưng lại sắc nhọn tới nỗi chỉ cần chạm tới là chảy máu. Anh càng không nỡ để Santa đứng ở đầu sóng ngọn gió của con thuyền đơn bạc, chống chọi lại những mảng sóng ngầm của đại dương.
Tình cảm khi quá chông chênh có thể sẽ làm tan vỡ những gì quý giá mình từng nâng niu trong lòng.
"Sống cho đàng hoàng vào."
Lee Taemin đã nói rất nhiều lần như vậy từ khi Rikimaru mới chỉ là bác sĩ thực tập. Rikimaru nghe một nửa, lại chẳng làm được một nửa.
Rikimaru sống không đàng hoàng cho lắm. Còn anh nghĩ, người như Santa đã yêu, em ấy sẽ yêu thật đường hoàng.
Vậy nên, khi mà Rikimaru chẳng thể cho em một tình yêu như thế, có lẽ, anh không thể ích kỷ giữ lại những rung động này được rồi.
Em có là lá thư tình thế giới gửi cho tôi, tôi cũng không thể mở, không thể hồi đáp, không nỡ ném đi nhưng chỉ có thể giấu kín kẽ vào nơi đáy lòng sâu thẳm.
Rikimaru nghĩ vậy khi thuốc an thần đã đủ ngấm, mắt cũng díu lại, ngất ngưởng như say. Nhưng Rikimaru biết mình không say rượu, không say gì cả, có lẽ, chỉ từng say em.
Cơn say qua đi, người say cũng phải tỉnh. Tất cả chuếnh choáng, mơ mộng sẽ biến mất, thực tế rõ ràng trước mắt, người ta không thể tiếp tục mơ.
Mùa hè hợp để chia tay.
Để rồi, khi ngày hạ chưa tàn, trái tim lạnh rồi sẽ được sưởi ấm.
.
.
.
Lúc Rikimaru mở mắt, đèn trên phòng bệnh vẫn sáng trưng. Ánh đèn chói lói, rọi xuống đầu khiến anh phải nheo mắt lại, hình ảnh ghi nhận được cũng chỉ thoáng lờ mờ, đen đen xám xám chẳng rõ hình thù gì cả.
Rikimaru động tay, lại thấy ở mu bàn tay mình hơi nhói lên như ong đốt. Anh cúi xuống nhìn, đầu kim truyền cắm vào trong da thịt, ống dây dẫn dài vẫn đang đầy nước muối. Rikimaru ngạc nhiên nhìn theo đường dây, chạm tới góc áo blouse thẳng thớm, rồi chạy dọc lên một hàng cúc của áo sơ mi, cuối cùng chạm tới đường cằm sắc ngọn, khoé môi hơi mím lại, sống mũi rất thẳng và đôi mắt của em.
Santa đang đứng bên cạnh giường, ủ túi truyền trong hai bàn tay, im lặng, nhìn Rikimaru không chớp mắt.
Rikimaru kinh ngạc há miệng, rồi lại ngậm vào, loáng thoáng bối rối không biết nên nói gì cả, cuối cùng, chỉ gọi một tiếng:
"Santa?"
Santa không đáp lại cũng không quay mặt đi, vẫn chăm chú nhìn anh. Rikimaru không biết Santa đã đứng ở đó bao lâu rồi. Bên ngoài cửa sổ, tiếng dế kêu bắt đầu vang vọng. Khuya của ngày hạ lại ẩm ướt, ban nãy, hình như, Rikimaru mơ màng nghe thấy mưa rơi.
Túi nước truyền được ủ nóng, không lạnh, hơi ấm chạy tới trong những mạch máu ở tay, lan đi khắp cơ thể. Rikimaru vẫn mệt mỏi rã rời nhưng lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn, trái tim cứ thế nhói lên không ngừng, thổn thức không dừng lại.
Dịu dàng của em như chiếc lá cuối cùng trên cành, qua cả mùa đông hiu hắt lạnh lẽo, ngày hôm nay vẫn kiên trì xanh, dẫu biết rằng, rốt cuộc vẫn sẽ rụng xuống.
"Santa ơi?"
Rikimaru gọi lần nữa, hơi co người định ngồi dậy.
"Anh nằm yên đi, vẫn chưa truyền nước xong."
Santa chợt lên tiếng, giọng cứng rắn như sắt đá, đậu nơi mái tóc anh. Em bỏ tay khỏi túi truyền nước, ngồi xuống ghế inox bên cạnh, vươn người chỉnh lại chăn và kim truyền dịch cho Rikimaru. Khuôn mặt cứ lạnh te, hình như đang giận chuyện gì.
Mà chắc là giận thật.
Rikimaru nhẩm tính trong đầu, lần thứ ba, Santa giận anh thì phải. Mỗi lúc như thế, Santa thường nói ít hơn, lầm lì hơn, khó chịu hơn.
Bình thường, Santa tươi sáng rực rỡ bao nhiêu, bác sĩ thực tập đẹp trai được lòng bệnh nhân, hoàng tử của mấy đứa nhóc trong viện. Giáo sư Jung còn nói, mặt thằng bé này hợp làm bác sĩ, người ta nhìn là có cảm tình, tin tưởng được, lại còn biết cách ăn nói nhẹ nhàng, người nhà cũng vui vẻ. Rikimaru nghe một hồi, chưa gì đã có cảm giác vị giáo sư tài giỏi nhất khoa Ngoại Lồng ngực muốn nhận thêm đệ tử nữa để bồi dưỡng. Nhưng Rikimaru cũng cảm thấy như thế, anh biết rõ hơn ai hết, Santa rồi sẽ trở thành một bác sĩ tốt đẹp như thế nào.
"Em còn việc không mà tới đây?"
Rikimaru cũng không động đậy nữa, nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi. Bá Viễn cũng ở Khoa Ngoại tổng quát đợt này, có lần đụng mặt ở hành lang, thấy cậu ấy mang theo một đống sách vở cùng bệnh án, càm ràm rằng khoa Ngoại tổng quát dạo nhiều bệnh nhân lắm, đến cái mùa người ta đau ốm thường xuyên hơn. Thực tập sinh ôm đồm nhiều việc, trực đêm liên tục, mỗi ngày đều tăng ca.
Rikimaru nghiêng đầu nhìn Santa, quả nhiên là gầy đi rồi, tóc tai cũng rối bời, xù lên như ổ chim sẻ, thế nhưng, nhìn thế nào cũng ra hoàng tử thôi.
Ngọc trong đá vẫn luôn là ngọc.
"Anh hỏi làm gì?"
Santa hừ mũi một cái, cáu gắt đáp lại, dưng lại cảm thấy mình không đúng lắm, em nói thêm một câu:
"Một lát nữa, em mới phải đi kiểm tra bệnh nhân với giáo sư, anh không cần lo."
"Ừ, anh xin lỗi."
Rikimaru gật đầu, mông lung đáp lại.
"Em bận thế rồi mà còn làm phiền em..."
"Không phiền. Anh đừng nói thế nữa."
Santa bực mình ngắt lời Rikimaru. Santa chẳng hiểu sao, anh lại đột nhiên xa cách tới vậy. Em nhìn cánh tay có vết kim tiêm đỏ ửng đang hơi sưng lên của Rikimaru, rồi nhìn tới mu bàn tay đang cắm kim truyền của Rikimaru, mũi cũng nghẹn lại.
Ban nãy, sau khi sắp xếp bệnh án cho giáo sư xong, Santa chạy tới khoa Hồi sức tìm Rikimaru nhưng không thấy. Lee Taemin còn đang tiêm tĩnh mạch cho bệnh nhân, ngẩng đầu lên nói Rikimaru đã đi nghỉ rồi. Giáo sư Kwon cho phép thay ca khi tình hình các bệnh nhân đã ổn định trở lại.
"Rikimaru về phòng nghỉ ạ?"
Santa hỏi.
"Ừ. À mà khéo trong ICU của khoa Thần kinh, lên đó mà tìm."
Lee Taemin trả lời, rồi bỗng dưng nhớ ra gì đó, gọi giật Santa lại:
"Mà này, Rikimaru mệt lắm đấy. Con gà đá lì lợm chết tiệt đó năm ngày không ngủ rồi, tìm điều dưỡng xin một túi truyền nước đi."
Santa vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi. ICU của khoa Thần kinh nằm dưới ICU của khoa Ngoại tổng quát, em tìm qua một lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy Rikimaru nằm co người trên một giường bệnh.
Santa bước lại gần, thẫn thờ nhìn anh một lúc. Ga giường trắng toát, áo phẫu thuật màu xanh, cánh tay anh ấy lộ ra khỏi tay áo cũng trắng bệch. Rikimaru ngủ không yên, cánh tay ôm lấy bụng, môi cắn lại, chân co sát người, trên trán còn có mồ hôi. Ngay cả lúc ngủ, lông mày cũng cau chặt lại.
Santa chạm tay vào thành giường, xoa má anh, xoa cả hàng lông mày dầy đậm. Rikimaru không tỉnh lại nhưng như cảm thấy có người, bật ra một tiếng kêu trong cổ họng.
Nghe cứ như tiếng khóc.
"Ừ, giờ anh không mệt nữa, em cũng đi nghỉ đi. Khuya rồi đấy."
Rikimaru nói, giọng nhẹ tênh. Anh hơi kéo chăn lên. Chăn bông mềm chạm vào cằm, có mùi của nước xả vải và mùi nắng. Áo blouse của Santa cũng vậy nhưng có thêm mùi của hoa.
Santa nghiêng mặt sang nhìn anh, đôi mắt hơi nheo lại, nốt ruồi ở khoé mắt rung rinh như hạt nước, lóng lánh dưới đèn.
"Riki, anh sao vậy?"
Santa bỗng dưng hỏi, giọng không vui.
"Em ở đây với anh vì em lo cho anh, em không đi vì em biết anh vẫn còn mệt. Em chờ anh tỉnh dậy, không phải để nghe anh lạnh nhạt xa cách nói với em mấy lời cảm ơn khách sáo hay đẩy em ra khỏi anh. Em không thích như vậy chút nào, cũng không mong anh sẽ như vậy đâu."
Khuôn mặt Rikimaru lấp trong chăn một ít nhưng Santa nhận ra là anh tựa như đang có chuyện gì đó.
Mà chuyện này chắc là từ lâu rồi, cái ngày em ở trong phòng bệnh sau vụ việc ở khoa Cấp cứu, Santa đã cảm thấy Rikimaru có điều gì đó đang giấu em. Nhưng Santa không cố gắng gặng hỏi anh, bởi vì Rikimaru nói anh còn phải suy nghĩ. Điều đó giống đang nói với Santa rằng anh cần thời gian.
Santa chẳng có gì cho anh ngoài tình yêu và chờ đợi. Santa tôn trọng thời gian mà Rikimaru cần nhưng em cũng yêu Rikimaru nhiều như vậy.
Rikimaru yên lặng không đáp lại câu hỏi của em. Santa cũng không thúc ép, em nắm lấy tay anh rồi buông ra, khẽ nói:
"Hôm nay, anh mệt rồi, anh nghỉ ngơi đi. Để lúc nào anh rảnh, chúng mình nói chuyện tiếp nhé?"
"Không. Nói luôn ở đây đi."
Rikimaru bỗng lắc đầu, bắt lấy ngón út của Santa.
Santa nói anh không ngồi dậy vì còn truyền nước, Rikimaru sẽ không ngồi dậy. Santa nói không bận, không phiền gì cả, Rikimaru cũng sẽ nghe em. Nhưng Santa nói để lúc nào anh rảnh, chúng mình nói chuyện tiếp, Rikimaru không nghe được.
Anh không rảnh lúc nào cả.
Có rảnh, anh cũng không thể mãi dây dưa để Santa cứ thế đâm đầu vào ngõ cụt không tìm được đường quay lại.
Rikimaru đã nghĩ rất kỹ rồi.
"Santa, anh không muốn em yêu anh nữa. Hiện tại, anh cũng sẽ không yêu em đâu."
Rikimaru nói đơn giản, ngước mắt lên nhìn Santa. Santa hơi sững người lại hàng lông mi cụp xuống, rung rinh đổ qua đôi mắt đen rực rỡ xinh đẹp. Rikimaru không cưỡng nổi ánh mắt này, anh hơi quay mặt đi.
Santa vẫn không nói gì cả. Rikimaru yên lặng hồi lâu, rồi lại tiếp lời:
"Anh chỉ muốn nói thế thôi."
"Tại sao?"
Santa hỏi, không nặng không nhẹ. Ngón tay em hơi rung lên dưới va chạm của da thịt nhưng Santa lại nhanh chóng giấu đi.
Santa biết Rikimaru không nói đùa, không nói giỡn, không bao giờ vì giận dỗi gì đó mà nói ra những lời như vậy, anh ấy nghiêm túc.
"Không tại sao cả, không yêu là không yêu."
Rikimaru trả lời.
"Không yêu sao lại hôn em?"
Santa hỏi ngược lại.
"Bởi vì lúc đó, anh cảm thấy là do mình nên em mới bị thương."
Rikimaru giải thích.
"Hôm nọ, em không bị thương. Anh cũng hôn em."
Santa vặc lại như một đứa trẻ nhất định tìm được câu trả lời nó muốn. Khi không được cho kẹo, nó sẽ không hỏi là tại sao anh không cho em mà sẽ cố gắng tìm ra lý do anh phải cho em.
Nhưng Rikimaru có thể cho em kẹo, lại không cho em tình yêu.
"Anh xin lỗi."
Rikimaru chỉ nói ba từ đó, chẳng có lời biện minh gì.
Hai tai Santa lùng bùng, em cứ như nghe thấy tiếng chuông đồng hồ tích tắc rồi chết đứng ở một điểm giờ lưng chừng, không chạy nữa, không tiến lên, không quay ngược, vĩnh viễn dừng lại nơi thời khắc tan như mảnh thủy tinh ngấm ngầm trong vô tận.
Giây phút ấy, con tàu chìm xuống biển băng ngàn, vỡ nát, im lìm, chỉ có những trái tim đang chết dần là bừng bừng sức sống, nhưng rốt cuộc, thắng không được lòng của đại dương.
Tay Rikimaru rất lạnh, rất gầy, cọ trong trong lòng Santa. Mặt anh trắng xanh, mệt nhoài.
Rikimaru đang mệt lắm.
Chẳng cần Lee Taemin nói, Santa cũng biết. Thế nên, em đâu có muốn làm dữ làm căng gì. Vậy nhưng, Rikimaru lúc nào cũng biết điểm yếu của em. Anh ấy chọn lúc Santa thương anh biết bao nhiêu, đau lòng vì anh nhiều đến thế để nói rằng, anh chẳng yêu em, cũng không cho em quyền lựa chọn để yêu anh nữa.
"Em đừng như vậy nữa, em rất tốt mà."
Rikimaru chợt nói, ngón tay cái xoa lên mu bàn tay Santa. Dây truyền dịch hơi rung lắc, Santa giữ lấy ba ngón tay của Rikimaru lại, siết chặt hơn.
"Em tốt như vậy, sao anh không thử yêu em?"
Santa bật ra một câu hỏi, em bặm môi, hít một hơi đầy nước. Rikimaru sững người lại, dường như không nghĩ tới Santa sẽ hỏi như vậy. Anh chậm rãi suy nghĩ, sau đó sắp xếp lại những gì cần trả lời, khẽ lên tiếng:
"Không được, anh khó chịu lắm."
Sao không thử yêu em.
Rikimaru nghĩ, tại sao phải thử yêu em khi anh không tốt. Nhẽ ra, anh không nên giữ em ở bên cạnh lâu như thế, tham lam tình cảm của em tới vậy, lén lút nhìn ngắm em mỗi ngày thật nhiều, đến khi, nhận đủ tình cảm ấm áp nơi em, ghim trong trí nhớ khuôn mặt em, nụ cười rạng ngời em có, giữ lấy dịu dàng em trao vào kí ức, liền lập tức đem trả trái tim nồng nhiệt cho chủ nhân của nó chẳng ngần ngừ.
"Em làm anh khó chịu à? Em sẽ không như vậy nữa. Em làm anh khó chịu chỗ nào, em có thể sửa được mà?"
Mắt Santa đỏ hoe nhưng em không khóc. Bàn tay Rikimaru giấu trong chăn nắm lại, móng tay cào vào da đau nhói nhưng anh đã quyết định rồi. Dẫu cho em có kiên quyết đến thế, dẫu cho giọng nói của em phập phồng đều là tổn thương, sau này, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt thôi.
Tiệm hoa không mở cửa, hồng nhung vẫn sẽ nở. Trái đất cũng không ngừng quay được chỉ vì người ta chẳng yêu nhau.
Khi em hơn hai mươi, thời gian còn rất nhiều, rạng rỡ, bừng cháy, đẹp đẽ và sẽ có người yêu em chân thành cũng đẹp như em.
"Không phải, em không cần thay đổi gì cả. Chúng ta chỉ là không hợp."
Rikimaru nói.
"Em không tin đâu."
Santa lắc đầu.
"Santa à..."
Rikimaru mềm giọng, rút tay mình khỏi tay em. Santa cũng không giữ anh lại, thế nhưng, em hơi né người đi, tránh ra xa hơn một chút. Tóc mái rũ xuống trán, che đi lông mày, che đi mắt, rồi bỗng dưng, Santa ngẩng đầu. Trong con ngươi đen lấp lánh ấy, Rikimaru không thấy mình, chỉ thấy nước trong mờ mờ nhạt nhạt.
Giọt nước mắt lăn từ bên khoé mắt xuống má, lóng lánh như sương của trời đêm. Thái dương Rikimaru nhói lên, đau buốt, ngay cả tim anh cũng đau như đang bị cào lên từng chút một. Con dao cùn đục khoét mỗi lúc một nhiều, miên mải từng khắc từng giây, tạo thành những vết xước chồng chéo lên nhau day dứt.
"Santa."
Rikimaru gọi em nhưng Santa không đáp lại. Santa đưa tay lên dụi mắt, mới phát hiện ra trong lòng bàn tay em có vết xước bị đâm vào từ lúc nào đang rỉ máu. Nước chảy vào chỗ vết thương hở, vừa xót vừa ngứa ngáy. Nhưng Santa biết cảm giác đó chẳng là gì đâu.
"Rikimaru, em cũng mệt lắm. Lần sau, chúng mình nói tiếp được không? Hôm nay, em cũng rất mệt."
Santa ấm ức nói. Mấy hôm nay, em cũng đã bận rộn như thế nhưng lúc nào tìm được tí ti rảnh rỗi đều chỉ nghĩ về anh. Santa đâu chỉ định nhắn tin, em muốn gặp Rikimaru hơn chứ. Nhưng mà khoa Ngoại tổng quát nhiều bệnh nhân quá, khoa Hồi sức - Chống độc càng bận bịu hơn thế, em đứng bên ngoài cửa kính, nhìn Rikimaru tới tới lui lui, vừa thương anh, vừa nhớ anh, vừa muốn ôm anh thật nhiều nhưng cuối cùng, chẳng thể làm được.
Rồi Santa lại nghĩ tới việc mình vừa mới mổ tử thi ngày nọ. Giáo sư nói, em có thể làm được. Santa cũng đã làm rồi nhưng người chết lạnh lẽo, nhợt nhạt, kết thúc cuộc đời mình chóng vánh như vậy, ai mà không cảm thấy buồn thương.
Hay là lúc nãy, Santa đã sợ lắm. Lông mày Rikimaru cứ nhíu lại, trán nóng ơi là nóng, rầu rĩ mê sảng kêu đau, em lại chẳng biết Rikimaru đau ở đâu, gọi mãi anh không nghe, không tỉnh lại. Lúc đặt kim truyền dịch, tay em cứ run rẩy không ngừng, nhưng rồi bởi vì sợ Rikimaru sẽ đau nữa, em lại cố gắng giữ mình bình tĩnh. Túi truyền dịch lạnh băng, Santa ôm trong tay nửa tiếng mới ấm lên, rồi lại nửa tiếng sau đó, cho đến lúc Rikimaru mở mắt nhìn em, trái tim treo ngược trong lồng ngực Santa mới rơi xuống.
Thế mà, người em yêu như vậy, lo lắng như vậy, người lấy đi trái tim em, lại muốn trốn khỏi em.
"Lần sau, được không anh?"
Santa khẽ nói. Rikimaru không trả lời em, Santa cũng không cần anh trả lời.
Em biết là vào lần sau, khi anh không đau, khi anh khoẻ mạnh, em sẽ hỏi anh rằng tại sao tự nhiên lại không hợp nữa. Gió mùa hạ có lớn đến thế nào, cũng làm sao thổi bay được chúng ta. Trời mùa hạ có nóng bỏng ra sao, cũng làm sao làm tan chảy tình yêu được.
Anh ơi.
Liệu anh có biết, hoa kiều mạch có không nở, em vẫn yêu anh đến thế kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top