10. Gam màu tím ở rìa thế giới

vào ngày khi chúng ta vội vã đi tìm cái tôi nhưng chỉ là cái nôi

...

Thời điểm Santa có thể đường hoàng ở trong phòng nhân viên của Ngoại khoa lồng ngực nhe răng trắng bóng cười với anh, Rikimaru vẫn còn hai mươi tư giờ đồng hồ của ca trực bốn mươi tám tiếng. Bệnh nhân vừa được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường, anh tranh thủ đi ăn sáng. Trên ngực áo blouse dính một ít chất nhầy nào đó Rikimaru không nhớ rõ là gì nhưng đã khô đen lại, tóc tai bù xù và anh thì đang loẹt quẹt lê đôi dép xốp xanh từ khu chăm sóc trở về phòng nghỉ.

Cánh cửa vừa mở ra, Rikimaru tay đẩy mặt gỗ, còn bận ngáp lên ngáp xuống, chưa khép lại miệng được, đã bị một bóng đen lao tới, ôm chầm lấy anh trong khoảng năm giây.

"Anh ơi!!"

Âm thanh lùng bùng vang lên bên tai, ào ào như gió. 

"Con ma nào...?!"

Rikimaru giật mình, đang định dẫm vào chân vật thể lạ xông vào mình chớp nhoáng thì bóng đen đã nhảy lui lại, cười hề hề, tươi tắn như hoa.

"Em nè."

Em nè cái cục...

Mà thôi.

Rikimaru định nạt Santa một câu rồi lại dừng.

Trong bệnh viện chỉ có người hoặc ma chứ chẳng có cái em nè cục gì cả, mặc dù ma thì Rikimaru không nhìn được, người thì anh lại thấy rất nhiều.

Em người mà dạo này Rikimaru nhìn thấy nhiều như nhìn bệnh nhân thì đang đứng trước mặt anh, cười hớn hở, vẫn cao hơn anh, cơ thể ấm ba mươi bảy độ, cánh tay rất dài, tóc có mùi gỗ và giọng nói thì cao vút.

Rikimaru trừng mắt ngước lên Santa, em bác sĩ thực tập rõ ràng là đã có chải chuốt một tẹo so với thường ngày, tóc tai gọn gàng, áo blouse thẳng thớm, da mặt căng bóng đầy sức sống, xinh giai xuất sắc, lại còn xịt cả nước hoa.

Nói tới hoa.

Sáng hôm ấy đã là tuần cuối của tháng ba, chậu cây Blue daze để ở góc phòng nghỉ phía Đông của khoa Ngoại Lồng ngực chỉ còn mỗi chiếc lá ở trên cành. Rikimaru không tưới cho nó hình như đã mười hai ngày hoặc nhiều hơn đại khái thế, hoa xanh li ti đã tàn hết, lá cũng rụng lả tả xuống chậu đất vùi thành mùn.

Cái cây này đúng là sinh viên tặng thật.

Rikimaru chỉ mua thêm cây khác để đưa cho Santa mà thôi.

Rikimaru liếc mắt về phía Santa rồi lại nhìn chậu cây còn trơ trọi cành khẳng khiu và chiếc lá cuối cùng của mình, hơi bĩu môi.

Vậy mà, ông chú bán hoa bảo là dễ chăm, sống dai như đỉa, xịt bằng lăng giá phun nước RM8 của xe cứu hoả cũng không chết được.

Xạo.

Quảng cáo láo nháo trên đời thì nhiều lắm, Rikimaru chẳng mấy khi xem tivi nên ít gặp, chẳng phân biệt được thật hay chỉ có tính chất minh hoạ. Anh chỉ nhớ được mỗi câu rằng sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh ra rả ở quảng cáo thực phẩm chức năng hay in chữ rin rít bên ngoài vỏ hộp. Đúng là chỉ khi đụng tới tính mạng và pháp luật hình sự thì người ta mới nghĩ rằng nên lừa người ít hơn một tẹo teo.

"Sao lại ở đây?"

Rikimaru bước lại gần tủ đồ để lấy mì gói, lơ đãng hỏi. 

"Em đăng ký, trưởng khoa Ngoại lồng ngực nói vì nhân viên y tế mới chưa đến kịp nên đang thiếu người trực cấp cứu với chăm sóc bệnh nhân, cần thêm một bác sĩ thực tập hỗ trợ trong tuần tới mà."

Santa nói nhanh rồi lúi húi lôi cái gì đó từ trong lò vi sóng đặt lên bàn. Rikimaru không để ý lắm, chống hông nhìn mấy khuông mì còn lại của mình. Dạo này trực đêm nhiều, anh không có thời gian đi qua cửa hàng tạp hoá, cả một túi đã mua sẵn cũng chỉ còn có ba miếng, nằm chỏng chơ trong một góc của tủ đồ. Rikimaru đang định tính nhẩm xem làm sao ăn đủ ba cục mì trong vòng hai ngày nữa thì đã thấy Santa nhảy vào đứng bên cạnh, chen cả tấm lưng to như hộ pháp của em chèn ngang cửa gỗ, môi cong lên.

"Anh đừng ăn mì tôm nữa, chẳng tốt cho sức khoẻ gì cả. Em mang đồ ăn sáng cho anh rồi đây này."

Santa cằn nhằn nắm lấy cổ tay Rikimaru kéo về bàn, rồi ấn anh ngồi xuống ghế đã lôi ra từ lúc nào. Trước mặt Rikimaru bốc hơi nghi ngút, thơm lừng, anh nhìn thấy một bát cháo thịt.

À không, thịt cháo.

Rikimaru tròn mắt, anh chưa từng trông thấy bát cháo nào mà hai phần ba là thịt bằm, một phần ba là cháo ninh xương trong đời cả.

"Căng tin hôm nay có món thịt lợn hầm gạo nếp hả?"

Rikimaru nhướn mày hỏi.

"Căng tin của quý bà vợ quý ông tên gọi ở nhà là bố em tức là mẹ em á."

Santa hì hì nói, khoe khoang nhe cả răng khểnh loé sáng.

Rikimaru ngẩn người một lúc, cảm thấy ăn đồ của mẹ nhà người ta nấu cho con trai cục vàng cục bạc cũng không tốt lắm, giống như đang chặn đường cướp kẹo mút của trẻ con, rồi anh lại nghĩ tới Chae Gwangjin cầm thẻ cơm của mình tuần rồi quẹt tiền mua cà phê tối ngày hai cốc. Chưa hết tháng thì bệnh viện chưa tính lương, tiền trực thêm ngoài giờ hay tiền trợ cấp, Rikimaru cầm cái thìa được Santa nhét vào khe hở giữa ngón tay cái và ba ngón tay giữa cũng có chút run run hiếm có, nhăn mũi rồi nói nhỏ:

"Không có tiền trả đâu nhá."

"Ủa, anh."

Santa kêu lên, trợn mắt.

"Cũng hết tiền mua cà phê rồi."

Rikimaru nhẩm lại số dư trong thẻ cơm của mình chỉ vừa đủ để ăn mì và cơm ngày hai bữa tới cuối tháng, lẩm bẩm.

"Riki, anh còn nói thêm câu nào là em hôn anh đấy."

Santa im lặng nhìn chằm chằm Rikimaru nửa giây, sau đó tích tắc, em dí mặt tới, hừ mũi, nghiêm túc nói.

"Giận em cũng hôn, đè anh ra bàn hôn. Không những một cái mà mười cái."

Tay Santa kéo lấy cổ áo của Rikimaru, mu bàn tay còn chạm qua má anh ram ráp. Má Rikimaru hơi nóng và có mùi của kháng sinh.

"..."

Bởi vì tỉnh ngủ rồi nên Rikimaru tính toán rất nhanh, anh không đôi co nữa mà hơi dịch người ra, cầm thìa xúc một thìa đầy thịt. Santa hài lòng ngồi xuống bên cạnh, ngậm ống hút ở ly cà phê của em đang uống dở.

Rikimaru nhăn trán loáng thoáng, rốt cuộc cũng im ỉm cúi đầu ăn.

Đồ ăn phụ huynh nấu bằng tình yêu thì lúc nào cũng khác. Thịt ngọt, cháo nêm gia vị vừa miệng, có hương vị của gia đình. Rikimaru ăn hết một nửa bát đã lưng lửng bụng, anh chống cằm nhìn Santa vẫn đang hí hoáy nghịch gì đó trên điện thoại. Phòng nghỉ Ngoại khoa buổi tinh mơ chỉ có hai người bọn họ, cùng tiếng thìa va vào bát sứ và ống hút cọ vào thành nhựa lao xao. Gió xuân bên ngoài cửa sổ thổi vào, làm lơ thơ mấy sợi tóc buông trên trán em mướt mát.

"Từ khoa nào chuyển sang?"

Rikimaru bỗng dưng lại hỏi.

"Da liễu ạ. Bên đó cũng đủ người rồi nên em đi."

Santa ngẩng đầu, đáp nhanh gọn.

"Dốt."

Rikimaru khịt mũi một cái, cau mày.

"Ơ, sao anh mắng em!"

Santa gào lên. Sớm mai còn đang lưng lửng mặt trời, tinh thần đã bừng bừng cháy, hăng hái như chim sẻ trên cành.

Rikimaru nhìn em thêm một lúc, lại nghĩ ngợi nhiều vài ba giây.

Buổi sáng đã có thịt ăn thì đúng là phước đức, tuy Rikimaru chỉ ăn sái của người ta nhưng anh cũng hiểu rằng em người này được bố mẹ chăm sóc kĩ lưỡng từ da tới tóc. Ninh một nồi xương hầm cháo, băm thịt, nêm nếm rồi các công đoạn rắc rối khác, sáu giờ sáng, Santa đã tót lên bệnh viện với âu cháo đầy ắp tinh tươm mỹ vị nhiều thịt, gọi một ly cà phê, ngồi chờ anh ở phòng nghỉ và kịp quay nóng lại đồ ăn trong lò vi sóng thì chẳng biết quý bà vợ của quý ông tên ở nhà gọi là bố em chính là mẹ em phải chuẩn bị từ lúc nào.

Người được yêu thương như thế mà khờ.

Từ thiên đường rơi xuống địa ngục vẫn còn tươi tắn hơn cả hoa, rõ ràng chẳng biết gì, chỗ người ta tránh không được, em nè gì đâu lại đập đá vào đầu mà xông pha. Con người cứ làm những chuyện điên rồ, rồi đổ thừa cho tuổi trẻ vừa ngông vừa dại. 

"Biết cấp cứu ở khoa Ngoại lồng ngực là như thế nào không?"

Rikimaru hỏi. Đôi mắt Santa tròn xoe, nhìn anh lắc lắc đầu, hai cái ngoe màu nâu nâu trên tóc cũng vẩy qua vẩy lại như đuôi tôm.

"Sáng vào phòng bệnh, chiều ra nhà xác."

Santa há mồm, rồi lại ngậm lại, hình như chẳng biết nói gì.

Rikimaru không doạ em. Đã vào tới cấp cứu Ngoại khoa lồng ngực đều là những căn bệnh nguy hiểm tính mạng, tim với phổi đi liền với các mạch máu, vỡ động mạch chủ, vỡ phế quản, chấn thương tim, tràn khí màng phổi, vết thương máu ngoại vi mạch hay tỉ các dấu hiệu lâm sàng khác, đều là mã xanh dương, chỉ cần chậm trễ cứu chữa là chẳng còn hi vọng gì.

"Thế nên, chỗ nhiều ma nhất là nhà xác, thứ hai là ở khu cấp cứu Ngoại khoa."

Rikimaru thản nhiên nói, xúc thêm một thìa cháo nữa bỏ vào mồm.

"Em...em đi với anh là được."

Santa bị doạ sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói, em ngồi xích lại gần Rikimaru hơn một tẹo, lưng thẳng đứng. 

"Giáo sư bảo em đi theo anh đó. Anh không được bỏ em lại đâu."

Ngồi gần lại rồi liền lấy vẻ yên tâm hết sức, Santa hếch cằm, nhanh chóng nói thêm vào.

Rikimaru hờ hờ vài tiếng, đuôi thìa inbox chạm vào cằm anh lành lạnh, thơm thơm.

Santa vẫn tỏ ra cứng rắn nhưng mắt sáng bừng bừng thì là thật.

Hơn cả lời quảng cáo của ông chú bán hoa ở tiệm hoa đầu trường đại học, không cần pr nhiều, thế nào là quát không sợ, đánh không chạy, đuổi không đi, rửa không trôi, sức sống tiềm tàng nồng nàn mãnh liệt hơn cả con gián phải là đây mới đúng.

Rikimaru buồn cười rồi lại không buồn cười nữa. Anh ngoáy thêm bốn, năm thìa đầy vừa đủ để hết bát thịt hầm gạo nếp đầy ú ụ, lấy khăn lau miệng rồi đứng lên, đi ra cửa. Santa cũng vội vàng khoác áo blouse đang vắt lên ghế, ôm lấy sổ nhỏ với bút trong tay rồi bật dậy, chạy theo anh.

"Santa?"

Rikimaru dừng lại trước khi còn một bước cuối cùng chạm tới tay cầm, chợt gọi.

"Dạ anh?"

Santa nghiêng đầu, đôi mắt đen lấp lánh. Rikimaru cắn môi, sắp xếp lại suy nghĩ và từ ngữ trong đầu mình, rồi mới chậm rãi nói:

"Đừng khóc ở Ngoại khoa đấy."

Santa hơi sững người lại, Rikimaru không nhìn em nữa, đẩy cửa ra. Áo blouse trắng của anh ấy nhăn nheo ở góc, còn dính cả vệt bút bi luộm thuộm, quẹt ngang qua quần và đuôi áo Santa.

"Vâng, em nghe."

Santa gật đầu, định nói thêm gì đó thì Rikimaru đã trả lời:

"Ừ, bận lắm, không dỗ nổi."

"Ơ..."

Santa ngơ ngác.

"Đi thôi, nhanh cái chân lên, lề mề quá."

Rikimaru hừ mũi, đã đứng ở bên ngoài, đá vào nẹp gỗ.

"Em biết rồiiiii."

Santa cười hi hi, dài giọng nói. Đôi khi, Santa tự thấy về lâu về dài ở cạnh Rikimaru nhiều hơn tí nữa, em có thể sẽ mắc chứng rối loạn lưỡng cực thật. Rikimaru cứ như cocain, liều cao, nghiện nặng, không cai được, thế rồi chẳng có lý do gì, ngay cả ma mãnh cũng không phải nguyên nhân khiến Santa dừng lại. 

Giống như giữa lòng đại dương xa xôi sâu thẳm, dẫu xúc tu của hải quỳ đầy nọc độc, chú cá hề vẫn mê muội đâm đầu. 

Trời bắt đầu lên nắng, ngày nhiều màu trắng và xanh. 

.

.

.

Sáng hôm đó, dù chẳng khóc lóc tẹo nào nhưng Santa vẫn biết, Rikimaru không đùa với em.

Bác sĩ nội trú Bae Seongwoong kể lể rằng mỗi lần trực cấp cứu ở Ngoại khoa lồng ngực thì người chẳng tin thần linh cũng thành người tâm linh, có bệnh vái thì tứ phương, không muốn gặp bệnh nhân tiên lượng quá xấu, sinh hiệu không ổn, hết hi vọng cứu chữa hay thậm chí là đã tử vong trước khi tới được bệnh viện thì trước tiên, cứ nhìn về phương Bắc cúi đầu ba cái.

"Vì sao lại là phương Bắc ạ?"

Santa lén lút hỏi.

"Đại khái chọn vậy, hay không bằng hên. Ai xui thì vong ám đấy em."

Santa nghệt mặt, bác sĩ Bae Seongwoong lúc đó cười khì, chẳng nói thêm gì.

Santa cũng không dám hỏi nữa.

Ổ chim ri lích rích lan truyền cho nhau nghe vài câu chuyện, như là mấy bác sĩ khoa Ngoại hay Cấp cứu thường lôi mấy trò ma quỷ ra trêu chọc nhau không biết chán. Không còn sợ gì trên đời vì cái gì đáng sợ nhất cũng đã nhìn thấy rồi, nhìn nhiều, có khi mất cả cảm giác sợ hãi. Bác sĩ nội trú Bae Seongwoong bình thường thì hiền nhưng ai chẳng biết, người ta có bố là trưởng khoa Ngoại lồng ngực, mẹ là trưởng khoa Ngoại tổng quát, từ bé đã coi bệnh viện là nhà, nhận biết các loại dao phẫu thuật khi mười lăm tuổi, có khi là nói thật không biết chừng.

Trẻ con tâm hồn trong sáng là dễ nhìn thấy những thứ không nên thấy lắm.

Santa rùng mình một cái rồi lại tự nhủ không nên nghĩ ngợi linh tinh nữa, em tập trung xem hình ảnh qua máy chụp siêu âm tim và CT của em bé tám tuổi nhập viện do bị ngã xe vừa được đưa vào.

"Sao rồi?"

Giọng nói của Rikimaru nhanh như chớp đã vang lên bên cạnh. Rikimaru vừa mới sơ cứu xong cho bệnh nhân gãy xương sườn rồi trở lại, nhìn vào kết quả xét nghiệm máu mà Santa cũng đang cầm.

"Xuất huyết viêm phúc mạc à?"

"Vâng ạ."

Santa gật đầu, giải thích lại với anh.

Bệnh nhân sinh hiệu ổn định, không hôn mê, nhưng có dấu hiệu xuất huyết viêm phúc mạc, phổi bị tổn thương, đã thông báo với giáo sư bên khoa Nhi và giáo sư của khoa Ngoại lồng ngực.

"Liên hệ đội gây mê và phòng mổ chưa?"

Rikimaru giữ hình ảnh chụp cắt lớp trên tay, chân mày cau lại, hỏi.

"Chuẩn bị hết rồi, chờ giáo sư bên Nhi tới thôi."

Bác sĩ Bae Seongwoong gật đầu.

Mười phút sau, bác sĩ Bae chuyển bệnh nhi tới khu phẫu thuật Nhi khoa, rồi vào phòng mổ hỗ trợ.

Rikimaru cũng chẳng ngơi tay được, đặt ống dẫn lưu màng phổi cho một bệnh nhân bị chèn ép tim, sắp xếp đội gây mê cho ca phẫu thuật ở OR 3, gọi cho giáo sư, sau đó, mới vời Santa cùng đi về khu chăm sóc.

Ba ca cấp cứu trong một buổi sáng, tiếp theo là việc theo dõi sức khoẻ của bệnh nhân. 

Santa hối hả chạy theo anh, tiếng dép của Rikimaru quèn quẹt trên đất, vang lõm bõm trong những âm thanh hỗn loạn nhanh nhanh chóng chóng. 

Khu chăm sóc của Ngoại khoa lồng ngực nằm ở tầng một, không có người chết, chỉ có những người đang chờ đợi phép màu và những người đã trải qua phép màu.

Bệnh nhân thì nhiều nhưng ca trực buổi gần trưa chỉ có một bác sĩ nội trú.

Santa không biết Rikimaru phụ trách bao nhiêu người bệnh, em thấy anh cầm một tập dày giấy tờ trên tay, vừa đi vừa lật, mày cứ đăm đăm nhíu vào chặt cứng. Khoa Ngoại lồng ngực năm nay không có bác sĩ chuyên khoa, Santa có cảm giác như Rikimaru đã làm phần việc của hai, ba người cộng lại.

Thảo nào, sáng nay, vừa tranh thủ ôm anh, Santa đã thấy Rikimaru gầy đi không ít. 

Rikimaru mấy tuần ở khoa Ngoại lồng ngực đều không ăn cơm đúng giờ, vùi người mất hút mất tăm trong ICU và phòng bệnh thường của khu nhà phía Đông. Khoa Nội tiết cuối mùa xuân bận rộn, người đi chơi nhiều, ngộ độc thực phẩm, bệnh đường tiêu hoá, bệnh tiết niệu cũng nhiều, Santa không thể chạy từ khu Nam sang tìm anh thường xuyên được. Mà mỗi lần em kiếm được tí thời gian rảnh rỗi thì chẳng thấy bóng dáng Rikimaru đâu, chỉ đụng bác sĩ Bae Seongwoong đang ăn mì tôm trong phòng nghỉ, đầy một miệng mà vẫn ráng ngẩng đầu lồm cồm trả lời, lúc thì nói Rikimaru vào phòng phẫu thuật, lúc lại bảo Rikimaru đi kiểm tra bệnh nhân ở ICU rồi.

Mười lần như một. 

Thế nên lúc ổ chim ri lan ra cái tin bên Ngoại lồng ngực cần bác sĩ thực tập hỗ trợ, Santa đã vội vã điền tên mình vào danh sách với điều dưỡng trưởng.

Điều dưỡng Haniuda nhìn Santa kinh ngạc, còn hỏi dạo này, em thiếu tiền à.

Santa á, ố ngạc nhiên, sau đấy, mới nghe được việc hỗ trợ này có cấp kinh phí, lấy từ quỹ của Ngoại khoa lồng ngực.

"Khoa đấy giàu lắm nhe."

Điều dưỡng Haniuda mỉm cười trêu chọc.

"Sau này, ráng thành bác sĩ khoa Ngoại nhé. Rồi lấy vợ khoa Da liễu là được."

Santa cười hì hì, cũng không biết nên trả lời ra sao.

Chả lẽ lại bảo em có cần tiền, cũng có muốn lấy vợ đâu.

Santa chỉ nghĩ tới một tuần nữa ngày nào mở mắt cũng thấy Rikimaru rồi.

Thế mà, em còn bị mắng.

Santa giấu giếm bĩu môi, rồi ngay lập tức trở lại nghiêm túc, đứng bên cạnh Rikimaru bên cạnh một giường bệnh của khu chăm sóc. Bệnh nhân nam, hơn sáu mươi tuổi, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, nguyên nhân do nấm Candida, nhập viện buổi sáng, chỉ định phẫu thuật vào chiều mai. 

"Không thể hoãn phẫu thuật thêm hai ngày nữa à, bác sĩ? Ngày mai là con trai tôi sẽ lấy bằng thạc sĩ rồi."

Bệnh nhân hơi ngẩng đầu, nhìn hai người có chút bất đắc dĩ. Người vợ đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt khó xử, nắm lấy tay chồng, muốn nói lại thôi. Santa cũng bối rối, em cúi đầu đọc bệnh án rồi lại hơi nghiêng người nhìn Rikimaru, nắng rơi trên tóc và vành tai anh, âm ấm màu trong trẻo.

"Không thể ạ."

Vài giây sau, Rikimaru ngẩng đầu, đáp gọn gàng. Gọng kính cài trên áo sơ mi bên trong blouse trắng chẳng mảy may rung động trên bờ ngực phẳng lì, giọng nói cũng thẳng đuột không nghe ra tâm tình.

"Kháng sinh không có hiệu quả vì viêm nhiễm do nấm. Khối sùi đã lớn hơn 10mm, không dự đoán được khối sùi sẽ vỡ ra lúc nào. Khi khối sùi vỡ, mảnh vụn rơi xuống mạch máu, đi vào não sẽ đột quỵ, đi vào tim sẽ nhồi máu cơ tim, đi vào phổi sẽ thuyên tắc phổi."

Rikimaru đọc thông số trên tờ giấy, trả lời rất nhanh. Bệnh nhân dường như bị lời nói của Rikimaru làm cho sững sờ giây lát, yên lặng hồi lâu. Santa nhìn người vợ vẻ mặt cũng hoảng hốt theo mà vỗ vào vai ông chồng mấy cái, em đưa tay, định kéo góc áo Rikimaru để anh nói nhẹ nhàng hơn. Nhưng Santa còn chưa kịp làm gì, bệnh nhân dù vẫn lưỡng lự nhưng lại khẽ lên tiếng:

"Ngày mai rất quan trọng với cả nhà tôi. Chỉ cần một ngày..."

"Cũng có thể trong một ngày đó, khối sùi sẽ vỡ."

Rikimaru trả lời rất nhanh.

"Nếu muốn chết thì tùy bác."

"..."

Rikimaru cúi xuống ghi chú trên giấy theo dõi, không nói thêm câu nào. Mái tóc đen xì, gáy hơi lộn xộn phủ trong im lìm không có gió.

Ngón tay Santa đã trượt vào bấm trên lòng bàn tay, lời định nói ra cũng trôi tuột khỏi cổ họng từ lúc nào em cũng không hay biết.

...

Trong giấy theo dõi ghi rõ, bệnh nhân nữ, hai mươi tuổi, suy tim toàn bộ giai đoạn cuối, đã đặt CRT hơn một năm trước nhưng không hiệu quả, được ưu tiên ghép tim nhưng cơ thể thiếu máu, dinh dưỡng không đủ, không truyền dinh dưỡng tĩnh mạch để giảm nguy cơ nhiễm trùng huyết, cần bổ sung dinh dưỡng bằng hình thức tiêu hóa thông thường nhưng lại có hiện tượng chán ăn, nôn mửa, một tuần đã sụt 0.5 kg.

Thức ăn được đặt trên mặt bàn nhiều loại nhưng bệnh nhân chỉ ăn được vài miếng, Rikimaru nhíu mày một cái, nhìn mặt là biết không vui.

"Bác sĩ, con bé không chịu ăn gì cả..."

Người mẹ giải thích, giọng hơi nghẹn lại. 

" Giá trị bình thường của prealbumin trong khoảng 15 - 35 mg/dl. Giá trị prealbumin của bệnh nhân chỉ có 11mg/dl. Dù ở đầu danh sách ưu tiên nhưng nếu không đủ dinh dưỡng thì không tiến hành phẫu thuật được đâu ạ."

"Nhưng mà..."

Rikimaru nhìn chỉ số xét nghiệm máu, quay về phía bệnh nhân, lạnh nhạt tiếp lời:

"Nếu không đủ điều kiện khi có tim hiến sẽ bị đẩy xuống cuối danh sách. Những người có thể làm tất cả khi trái tim bệnh tật chỉ để sống thêm vài ngày nhiều lắm, nếu không cần ưu tiên thì có thể nhường cho người khác sớm đi."

Giường bệnh thứ hai nằm ngay bên cửa sổ, dưới một tán cây xanh rì đầy gió mơn man, hình như có cả tiếng chim sẻ kêu ríu rít.

Nhưng mà, Santa thì chưa thấy Rikimaru thích nghe chim sẻ hót bao giờ cả.

...

"Riki, anh không nói chuyện nhẹ nhàng hơn với người ta được hả?"

Ba giờ chiều, cuối cùng cũng tìm được một cơ hội nghỉ ngơi trong chốc lát, Santa đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, hậm hực nói với Rikimaru.

"Gì?"

Rikimaru ngước mắt nhìn Santa, thờ ơ đáp. Anh nhìn cốc cà phê rồi lại nhìn Santa bặm môi ngồi xuống, hừ hừ mấy cái như đang dỗi hờn.

Bọn họ ngồi ở chỗ giếng trời của toà nhà khoa Ngoại.

Vườn hoa được cải tạo lại theo nhu cầu của mỗi khoa, ở đây không có hoa hồng nhưng lại có một giàn cây trúc cảnh xanh mướt rủ bóng. Nắng mùa xuân xuyên qua những thước lá mỏng tang, rơi vào yên ả.

Trên má Santa, hạt mặt trời rung rinh theo từng chuyển động nho nhỏ của em. Gọng kiếng cũng lấp lánh, nhìn nghiêng có thế thấy như cầu vồng.

"Anh uống cà phê đi, em mua cho anh. Em không uống hết được hai cốc đâu nên anh đừng nhìn thế. Anh mà vẫn nói như lúc sáng gì đó nữa thì em cũng không rút lời đâu."

Santa liếc Rikimaru một cái, đẩy cà phê về phía anh. Trên tay, em vẫn cầm cốc cà phê của mình, rít một hơi đầy miệng, nuốt xuống rồi lại bắt đầu lải nhải.

"Nhưng mà bệnh nhân cũng là ung thư tuyến giáp thôi, tiên lượng tốt, phẫu thuật xong, xạ trị và hoá trị, cơ hội sống hơn mười năm là chín mươi phần trăm. Anh còn doạ người ta biến chứng cái gì."

"Không phải doạ, nói sự thật thôi."

Rikimaru đưa tay giữ mấy cốc nhựa, đá tan lạnh, thấm vào da thịt.

Ban nãy, lúc Rikimaru giải thích về biến chứng sau khi phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp rồi lại nói về việc xạ trị, hoá trị và những rủi ro sau đó, Santa dường như là đã nhịn đủ rồi, nhác thấy đây là bệnh nhân cuối cùng, liền chen vào giải thích rồi kéo anh đi mất.

"Cách anh nói, em nghe cũng sợ chết khiếp."

Santa trợn mắt, ngoáy cái thìa con trong lòng cốc.

"Còn có, bệnh nhân chán ăn, anh còn hù người ta không được thay tim."

"Không đủ dinh dưỡng thì không phẫu thuật được, không phẫu thuật thì phải tìm bệnh nhân khác còn gì. Danh sách lọc lại theo quy trình, cơ hội sẽ nhường chỗ người khác. Không hù, không biết giữ thì thôi."

Rikimaru khịt mũi trả lời, ngón tay miết trên nắp cốc cà phê kin kít. Cà phê này nhiều đá, tan được một phần ba vẫn cứ buốt ở trên đầu da.

Santa nghe ra được trong giọng nói của Rikimaru bướng bỉnh chẳng chịu thua. Em hơi cau mày lại. Áo blouse của anh vẫn nhàu như thế, cổ áo sơ mi cũng một bên gấp một bên cụp vào, bút bi kẹp ở túi móp mép, chẳng biết là lúc nãy khi cấp cứu có va vào đâu không.

"Vậy còn bệnh nhân đầu tiên thì sao, anh giải thích là khối sủi sẽ vỡ bất cứ lúc nào, nguy hiểm cần làm phẫu thuật thôi là được rồi, cần gì phải nói thêm câu cuối nữa?"

"Nói hoài có nghe đâu."

Rikimaru lẩm bẩm, vẫn không động đậy ánh mắt rời khỏi cốc cà phê.

Rikimaru nghĩ ngợi nhiều, anh không biết nên nói với Santa từ đâu cả, từ việc bệnh nhân nữ bị suy tim giai đoạn cuối, ban đầu vốn dĩ còn không chịu tiêm dinh dưỡng tĩnh mạch, sau đó, là không được tiêm dinh dưỡng tĩnh mạch, hiện tượng chán ăn, nôn mửa là tự tạo, không phải biến chứng rối loạn tiêu hoá do suy tim, giá trị prealbumin liên tục hạ, có khi thật sự không phù hợp để phẫu thuật cấy ghép. Hay là việc ung thư tuyến giáp của bệnh nhân nam hơn ba mươi có yếu tố tiền sử di truyền, khả năng tái phát càng cao. Hoặc là về việc khối sủi đã tăng thêm 0.01 mm chỉ sau một ngày, có thể vỡ bất cứ lúc nào chỉ cần một va chạm không cẩn thận.

Nhưng rồi, Rikimaru chẳng nói gì cả.

Santa cũng nhìn anh, im lặng. Tiếng gió thổi chờn vờn bên tai, nhẹ mà êm.
Gương mắt Rikimaru chìm vào bóng râm và ánh sáng đan xen, mềm mại phủ lên một tầng hư hư thực thực. Santa lại không nỡ cằn nhằn thêm gì nữa, cuối cùng, em thở dài một tiếng, dịu giọng nói:

"Thì anh nói lại lần nữa hoặc em sẽ giải thích kĩ hơn là được. Em thì không sao, em hiểu anh có ý tốt, nhưng có khi, người ta lại không hiểu được thì sao? Anh không sợ nhỡ mà..."

"Sao em nói nhiều thế?"

Rikimaru quay sang nhìn Santa, bỗng dưng lại gắt lên.

"Em?"

Santa bỗng nhiên bị anh mắng, sững người trong giây lát, em nhìn Rikimaru, rồi chậm rãi hỏi ngược.

"Em nói nhiều?"

Santa vươn tay nắm lấy tay Rikimaru đang đặt trên cốc cà phê, tay anh lạnh, gầy, đầy xương và cứng. Rikimaru giật ra trong tích tắc, lần này anh không say nên dùng sức mạnh hơn trước. Santa bị bất ngờ, không giữ lại được, tay Rikimaru trượt khỏi tay em, để lại một khoảng trống mơ hồ.

Rikimaru cũng không ngờ là lực tay Santa dùng lần này lại yếu như vậy, anh vẫn còn nhớ nửa đêm hôm nào đó, tay của em nắm chặt cổ tay mình đến phát đau. Nhưng đã rút ra rồi thì chẳng thể nào quay ngược lại, Rikimaru cắn môi, không thèm đáp lời em.

Santa nhìn bàn tay em trống trơn trong vài giây rồi nắm lại rồi rút về, cau mày, nghiêm túc nói:

"Anh sao thế? Em làm gì anh tức giận à? Anh không thích nghe em nói thì em không nói nữa. Nhưng em nói mấy câu mà nhiều? Mà dù em nói nhiều thì cũng vì lo cho anh thôi chứ?"

"Ai cần em lo."

Rikimaru nạt, khoé miệng hơi cong lên.

Cây trúc trên đầu anh cũng lao xao, chẳng biết là hưởng ứng Rikimaru hay phản đối lời anh nói.

"Ai cần em lo?"

Santa lặp lại lần thứ hai, kinh ngạc nhìn Rikimaru.

Trên đầu mũi anh là một bóng lá, Santa rõ ràng biết người trước mặt em bộ dạng vẫn giống như lúc nãy chẳng khác tí gì nhưng bỗng nhiên, em lại thấy kỳ lạ.

Santa không nắm lấy anh tay nữa, em giữ vào thành ghế của Rikimaru, dùng sức kéo lại gần mình. Tiếng rin rít trên mặt đá va vào sắt kéo rèn rẹt, âm vang nơi giếng trời vào trưa chiều đầy nắng. 

Sau đó, Santa choàng người tới, đối diện với khuôn mặt của Rikimaru, nghiêm khắc hỏi anh:

"Anh thật sự muốn hỏi vậy hả? Ý anh là em đang làm chuyện không đâu? Anh nói vậy là muốn nhắn nhủ với em cái gì?"

Sau ngày hai người cãi nhau ở khoa Sản hơn một tháng trước, Rikimaru chưa từng thấy Santa tức giận thêm lần nào cả.

Nhưng rõ ràng, Santa đang tức giận với anh.

Đôi mắt Santa rất sáng, đối diện với anh qua một lớp kính nhưng vẫn rực rỡ. Rikimaru nhìn ra hoài nghi, bóng lửa và cả chớp nhoáng trong đáy mắt sâu.

Giận cái gì mà giận.

Anh cũng giận đây này.

"Em nghĩ gì thì là cái đấy."

Rikimaru bực mình, quay mặt đi, thẳng thừng nói.

Lần này, chẳng ai trong bọn họ say cả, cũng không ai nhún nhường ai.

"Em nghĩ là em tự mình lo, tự mình đa tình thôi cũng đúng hả?"

Santa hỏi, giọng mơ hồ.

"Ừ."

"Hay là ý anh những chuyện trước đây, anh nói em bị này bị nọ đều là anh nghĩ thế thật?"

Santa cắn môi dưới, gằn giọng.

"Ừ, ừ, em nói cái gì chẳng đúng. Hỏi lắm vậy?"

Rikimaru trả lời loạn, còn chẳng thèm nhìn em.

Santa nắm lấy thành gỗ bằng sắt, lòng bàn tay em nóng lên, đau điếng, cơn cáu giận nhào trong lòng mông lung.

Gọng kính rung trên sống mũi, Santa quát lên:

"Rikimaru, anh nghĩ đi rồi hẵng nói chứ, anh biết vì sao em lo cho anh mà anh còn nói được như vậy hả? Anh thật sự nghĩ em bị điên mới yêu anh đấy à? Thế nên, suy nghĩ cho anh cũng là tự em rối loạn cảm xúc, muốn lo cho anh cũng là vì em rối loạn thần kinh?"

"Là tự em nói đấy chứ!"

Rikimaru cất cao giọng nói.

"Anh giận cái gì, em mới là người nên giận đây này!"

Santa gào lại.

Xung quanh giếng trời là tường kính, tường gạch và một khoảng không mở tít trên cao, thanh âm bắn vào không gian nửa kín nửa hở, dội ngược lại giữa hai người.

Santa mở trừng mắt, Rikimaru chỉ hừ một tiếng nhỏ xíu. Hơi thở nóng rẫy của Santa vẫn phả trên má anh, trên mũi anh, quyện vào trong mùi thuốc kháng sinh và mùi nước hoa gỗ.

Rikimaru thì chẳng bao giờ dùng nước hoa gì, trên người anh chỉ có mùi thuốc, mùi nước sát trùng nồng nặc. Anh cũng không có quý bà nào dậy từ sớm để nấu cháo cho anh, không có lời nào tử tế để nói nhẹ nhàng hơn với người khác, không biết suy nghĩ, nói gì cũng doạ sợ người ta, rồi làm người ta tức giận, điên mới yêu anh.

"Anh không muốn nói chuyện với em nữa."

Rikimaru cạu cọ đứng dậy, đẩy ghế về phía sau để đứng lên.

"Em không còn gì để nói với anh thì có!"

Santa tức giận xô bàn ra xa. Tiếng gỗ va vào nhau giòn tan như không gian đang vỡ.

"Ừ, thế thì đừng nói với nhau gì cả."

Rikimaru gật đầu, khom lưng đứng dậy rồi quay đi.

Lần này, Santa không giữ anh lại nữa. Rikimaru đi nhanh, tiếng dép xốp chạm vào nền đá hoa cương chẳng mấy chốc là biệt tăm biệt tích.

Santa nhìn theo bóng lưng của Rikimaru trên cửa kính, ngay cả khi không còn một góc áo nào thân thuộc, em vẫn cứ chẳng rời mắt đi.

Cây trúc ngả trên trời, trên đầu, trên cốc cà phê lạnh và trên vai áo ấm.

Santa bỗng nhiên thẫn thờ, em vẫn nhớ vì sao cuộc hội thoại này bắt đầu, cũng vẫn nhớ vì sao bọn họ cãi nhau và cả cách kết thúc.

Thế nhưng, khi Santa nhận ra ngày hôm qua, mình chỉ mất gần bốn phút ba mươi mốt giây để chạy từ khu nhà của khoa Da liễu sang khoa Ngoại lồng ngực cách đó ba toà cao ngất, em chưa từng nghĩ rằng, vào ngày đầu tiên mình mong đợi nhất lại là ngày mình muốn quên đi hay bắt đầu lại thế này.

-----

(*) CRT: máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, điều trị tái đồng bộ tim



Sáng ấn lộn public, sr ạ :((((( xong rồi, cũng không hiểu sao cãi nhau banh chành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanri