4. Điểm cuối
Trước ngày chung kết, mọi người vẫn bận rộn làm việc đến mức chưa có thời gian thả lỏng để dành chỗ cho cảm xúc.
Tổng duyệt sân khấu xong xuôi, cả đám rũ rượi lê lết trở về phòng tắm rửa, bấy giờ mới được đặt mông nghỉ ngơi sau chuỗi ngày tập luyện điên cuồng.
Riki đợi Santa tròng chiếc áo phông qua cổ, rồi hai người vừa rì rầm trò chuyện vừa rảo bước đến nơi mà ai cũng biết là nơi nào đấy. Kha Vũ đã đợi hai người được một lúc, mái tóc còn nhỏ nước thấm ướt một mảng vai áo.
"Ngồi đây, ngồi đây."
Riki nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay lên đỡ ít nước đang muốn chảy rơi khỏi lọn tóc màu khói mới nhuộm. Nhiệt độ chất lỏng lành lạnh tương phản với sự ấm áp từ bàn tay anh đang chạm sau gáy cậu làm cho Kha Vũ híp mắt nhẹ nhè. Santa ngồi bên cạnh Riki, cả thân người to lớn ngả vào vai anh, nghịch ngợm viền chiếc quần đùi, khi có khi không chạm phải vùng da trắng muốt khiến anh nhồn nhột vỗ tay cậu.
Cuộc trò chuyện chỉ bị giới hạn bởi thời gian lần nữa được bắt đầu. Hôm nay Riki vẫn nói nhiều như cũ, Santa vẫn cười nhiều như cũ, Kha Vũ vẫn lắng nghe chăm chú như cũ. Đôi lúc có người ghé thăm rồi nhập cuộc, rồi trở về. Đôi lúc họ cùng chụm đầu rồi cười phá lên như những đứa trẻ tinh nghịch. Đôi lúc tất cả im lặng, mỗi người thả trôi suy nghĩ của bản thân vào sự yên tĩnh.
"Em sẽ nhớ nơi này rất nhiều."
Kha Vũ nghiêng mái đầu đang tựa vào tường sang phải, bắt lấy hình ảnh gần gũi của Riki đang ngẩng lên nhìn bức tường xếp gạch trắng đối diện xuất thần. Lông mi của anh ấy đúng là dài thật, cậu ngắm nghía.
"Anh cũng thế." Santa vẫn luôn phản ứng nhanh hơn, nói vọng sang cậu qua Riki.
"Hai người phải biểu diễn thật tốt rồi debut, phải thật tỏa sáng. Nếu không em sẽ trở thành antifan của hai người."
"Em xem lại mình trước đi." Santa vươn sang thả người trên đùi Riki rồi đấm vào tay Kha Vũ, đuôi mắt cười cong lên.
Trong lòng Kha Vũ bỗng nhiên hẫng một nhịp, dù cậu không muốn nghĩ đến nhưng lúc này không còn tập luyện, không còn phỏng vấn, không còn vui vẻ che chắn cho cậu khỏi lo lắng về nó nữa. Bao nhiêu tin tức ngoài kia cậu đều biết, thứ hạng hiện tại đã không còn an toàn... Kha Vũ cúi đầu, hai tay vần vò, nụ cười đông cứng khiến giọng nói cậu trở nên cứng nhắc.
"Em ấy à... Chẳng biết sau ngày mai sẽ đi đâu du lịch đây này..."
Không gian im ắng và hơi lạnh của ban đêm lại trỗi dậy, bên ngoài kia còn vang vọng âm thanh của những người anh em thân thiết đùa nghịch lần cuối trước giây phút công bố.
Rikimaru đã tập trung lại về sự trầm xuống của cậu từ lâu, anh xoay cả người nhìn về phía Kha Vũ. Anh một tay nắm lấy Santa kéo kéo, một tay xoa bờ vai của Kha Vũ.
"Em đã làm rất tốt. Nếu anh được debut thì không có lý nào em lại không được. Anh không có gì ngoài nhảy... Còn em có nhiều hơn anh nhiều lắm. Kha Vũ chắc chắc sẽ đạt được những gì mình muốn, anh biết." Riki dịu dàng chạm lên má cậu, để cậu ngẩng đầu nghe rõ ràng và nhìn thấy sự chắc nịch anh muốn biểu đạt.
Đáy mắt Kha Vũ lấp lánh, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Cậu vừa muốn gào lên phản đối việc anh tự coi thường mình, vừa muốn phản bác việc anh sao quá lạc quan với kết quả của cậu trong khi mọi thứ đều muốn chỉ cho cậu điều ngược lại. Nhưng mọi thứ cứ rối lên rồi mắc nghẹn ở cổ họng không cho cậu phát ra thành lời.
Kha Vũ đến đây với ước mơ và khát vọng thể hiện bản thân sau quãng thời gian thực tập sinh mờ mịt. Cậu đã từng chẳng biết mình có gì, và mình cần gì. Cậu xuất phát điểm với nhiều sự chú ý, đã được đứng trên thứ hạng cao nhất nhưng rồi cũng lập tức bị xô về nỗi thất vọng. Sau tất cả cậu chỉ tự nhủ mình không có gì cần hối tiếc, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức, chỉ có thể tiến lên. Cậu từng không hề để ý đến việc phải ép mình điên cuồng theo đuổi, nhưng đến bước cuối này, trước thời điểm mọi thứ ngã ngũ, cậu đã muốn cố gắng hết sức cho hy vọng và mơ ước của mình. Nhưng thực tại là thực tại, tất cả đều có thể như đụn cát trôi qua kẽ bàn tay.
Cậu nắm lấy khuỷu tay anh, rồi gục đầu vào trước ngực anh run rẩy, dù không chế được lực đạo mà trở thành siết chặt nhưng Riki vẫn như chẳng cảm thấy gì, dùng tay vỗ về tấm lưng gầy. Kha Vũ biết ngoài nuối tiếc những người bạn thân thiết cậu tìm được ở đây, cậu còn đặc biệt ôm ấp một điều, chính là anh, là người đàn ông này, cũng là một người cậu không muốn buông bỏ dễ dàng như thế.
Santa bối rối nhìn cậu em trai mình yêu quý bình thường vẫn luôn có một bộ dáng trưởng thành hiểu chuyện trước tuổi nay không thể giấu được bộ dáng nức nở, anh nhận ra cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương. Cậu không giống Riki và Santa, hai người bọn họ đã trải qua rất nhiều cuộc thi trong suốt quãng thời gian tìm kiếm vị trí của bản thân, nhưng vẫn chững lại, rồi cổ vũ nhau tại nơi này. Nhưng Santa cảm nhận được Riki cũng giống mình, chưa bao giờ tham gia một cuộc đua mà anh và cậu lại có thể nhận được nhiều liên hệ cảm xúc và sự sẻ chia chân thành đến từ chính những người cạnh tranh quanh mình đến thế. Chính sự dồi dào đó và sự ủng hộ họ không thể ngờ đến từ những người hâm mộ khiến bọn họ tìm lại được sự phấn khích, sự mong chờ, và càng sôi sục ước muốn được debut hơn.
Riki đưa mắt lo lắng với Santa, hai người liền cùng xoa lưng cho cậu vừa huyên thuyên an ủi không ngớt. Đợi đến khi Kha Vũ đã bình tĩnh trở lại, cắn răng xấu hổ vì mới đây thôi đã bật khóc như trẻ con, Santa dõng dạc nói với cậu.
"Kha Vũ, em chắc chắn sẽ debut. Riki cũng vậy, anh ấy cũng sẽ debut. Anh cũng sẽ debut. Và dù cho em debut hạng mấy, anh và Riki chắc chắn sẽ chăm sóc em, chăm sóc thật tốt. Hai năm hay hai mươi năm tới, chúng ta vẫn sẽ là anh em."
Kha Vũ nhìn hai người trước mắt một lúc lâu. Khóe mắt vẫn còn đỏ mà cậu phải bật cười. Đúng vậy, cần gì lo lắng. Họ là những người tự do, họ là những người điên cuồng nhất, chẳng gì có thể ngăn cản họ làm thứ mình muốn. Dù cho kết quả như thế nào, tình cảm của bọn họ vẫn là điều đáng trân trọng và không dễ gì tan vỡ. Hai người tin tưởng cậu, cậu không thể không tin tưởng chính mình.
Kha Vũ đã thẳng người đứng lên, cậu choàng lấy hai vai của hai người anh cậu gắn kết rất nhiều. Ba người lại trò chuyện đến tận sáng mai, biến căn phòng này trở thành một nơi có ý nghĩa hơn nó vốn có rất nhiều.
Sau ngày hôm nay, Rikimaru, Santa, Châu Kha Vũ sẽ có kết cục như thế nào tại Sáng Tạo doanh, rất nhiều người mong chờ muốn biết. Nhưng kết cục của họ trong tương lai xa hơn, mọi người chỉ có thể tin tưởng vào bản thân họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top