2. Sự hấp dẫn của nhà vệ sinh

Từ ngày Santa và Rikimaru thỉnh thoảng lại chui vào nhà vệ sinh để Riki có không gian riêng tư cho việc biên đạo, hai người chợt nhận ra nhà vệ sinh hoá ra là một nơi tiện lợi đến vậy. Không camera, không có staff trông chừng, lại còn sạch sẽ, thơm thơ hơn cả phòng tập đầy mùi vị đàn ông, vì nhà vệ sinh của khách sạn lớn nhất hòn đảo này thì cần phải thế.

Từ đó, cứ mỗi khi Riki cảm thấy cần 'trốn' khỏi camera một chút, hay Santa muốn tranh thủ kéo anh ra liến thoắng nhiều nhiều nhiều bằng tiếng Nhật, hai người lại vào nhà vệ sinh.

À không, là ba người.

Châu Kha Vũ vẫn theo họ từ lần làm nhiệm vụ kỹ năng với lý do muốn học hỏi cách hai người dựng vũ đạo, (dù cậu còn chẳng cùng nhóm nhảy, và quan trọng là Santa nhận ra thằng nhóc này chỉ nhìn mỗi Riki đầy ẩn ý, đâu có giống muốn học hỏi Santa một chút nào!), dần dần cậu hoà nhập vào câu chuyện của hai người anh Nhật Bản.

Kha Vũ nắn nót chỉnh sửa phát âm cho Santa và Riki, thỉnh thoảng kể cho hai người những câu chuyện thú vị bằng cả Tiếng Anh lẫn Trung. Với Riki, cậu đặc biệt thích dùng tiếng Anh rì rầm nói cho anh về hồi cậu còn ở nước ngoài có chút khổ cực. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại nói ra những điều ấy với Riki, thế rồi tự rơi vào trầm mặc. Sau đó Riki đang chăm chú lắng nghe chợt thấy im ắng sẽ quay sang nhìn cậu, rồi dùng tay nhỏ miết lên vai cậu thể hiện trọn vẹn thành ý thông cảm, hai người ngồi chụm gối gần như chạm đầu vào nhau. Riki không biết nên biểu đạt thế nào nên đành giữ im lặng, nhưng với Kha Vũ sự ấm áp dành đến mỗi mình cậu thôi trong đôi mắt anh là đủ rồi.

Santa thiếu hụt không ít về Anh ngữ, vậy nên những lúc hai người bỗng dưng nói chuyện riêng cậu hiểu câu được câu mất. Cảm giác ẩn ẩn bức bối, vô thức nghiến răng nhìn hai người cười với nhau giống như đã trở nên đặc biệt với đối phương.

Dạo gần đây Kha Vũ giống như sắp lôi kéo được Riki về phía mình, cùng trêu đùa Santa đến ức đỏ mắt bĩu môi, rồi hai người cười phá lên với nhau. Những lần như thế, Kha Vũ rất tự nhiên mà khoác lên vai Riki, bàn tay năm ngón rõ ràng phủ trên khuỷu vai luôn hơi co lại của anh nhẹ nhàng, trong khi tay của anh thì vô thức chạm sau lưng mon men gần eo của cậu.

- Nooo!

Nhân lúc bản thân đang dỗi, Santa chen vào giữa hai người, tách Riki ra khỏi cái khoác vai của Kha Vũ, rồi cau mày như chú chó Husky gầm gừ với Kha Vũ khiến Riki bên cạnh ngơ ngác chỉ trong vài giây, rồi vươn tay vỗ một cái vào đỉnh đầu của cậu một cái, rất nhẹ. Santa quay ngoắt người rồi sững lại. Bừng tỉnh, thế là cậu bĩu môi trước cái nhìn giả bộ nghiêm nghị của Riki, vẻ mặt hầm hè lập tức biến mất. Choàng tay qua vai của anh, Santa cười hihi haha lấy lòng, xoay vai hai người qua người còn lại mà le lưỡi.

- Anh không chấp Riki, không chấp em.

Ánh mắt Kha Vũ lướt thật nhanh qua kẽ hở gần như không thấy giữa hai người, trong lòng thở dài một tiếng, nhưng rất nhanh lại tiếp tục trêu đùa.

- Hai người có biết em đã đem được gì vào căn cứ không?

Căn cứ chính là cách bọn họ gọi nhà vệ sinh dành cho nhân viên cuối tầng 5 này. So với phòng tập, nó xa nhất trong số các phòng vệ sinh của tầng nên rất ít có người ghé đến. Hai người còn lại lắc đầu, tò mò nhìn cậu nhếch miệng đắc thắng. Kha Vũ quay người đi tới gian nhỏ đựng dụng cụ vệ sinh ở cuối phòng, vẫy hai người cùng tới đây.

Phía trên tường cao có một cửa thông khí vuông vức, giờ đã được mở ra tấm chắn kim loại. Kha Vũ chiều cao 1m88 không khó gì để thuận lợi hành động, với vào trong lôi ra một túi đen chữ nhật. Cậu lật lật, lôi ra từ trong túi một sấp tạp chí. Trung, Nhật, Âu Mỹ đều có.

- Tiểu Vũ!!

Riki trợn mắt săm soi cuốn tạp chí Trung - Nhật, đây rõ ràng ghi tạp chí mới phát hành đầu tuần nay. Anh nheo nheo nhìn Kha Vũ đây nghi ngờ, cậu cũng chẳng thèm giấu giếm mà nói toạc.

- Một staff ở đây là người quen với gia đình em, nên chú ấy giúp em 'luồn lách' một chút.

Hai người gật gù à ra thế, rồi theo sự phân phát của Kha Vũ, ba người cầm hàng cấm ngồi tựa vào tường đọc lấy đọc để rồi suýt xoa với nhau.

Nhà vệ sinh này quả thật đã là nơi ba người thích nhất, sau chiếc giường êm ái ở phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top